Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Sau cú sốc tinh thần quá độ Thái Hanh cũng dần tỉnh lại, cậu gượng dậy trong mệt mỏi. Cả tinh thần lẫn thể xác lúc này đều rã rời đau đớn. Hạo Thạc giúp đỡ cậu ngồi dậy, nhìn nét mặt buồn bã của cậu mà anh không khỏi lo lắng!

"_Thái Hanh, em..ổn không!?"

Cậu nhìn anh mà nước mắt lưng tròng, Thái Hanh không biết nói gì, cậu cố mím môi ngăn mình không được bật ra những tiếng nức nở!

Hạo Thạc ngồi xuống cạnh bên, anh không kìm nổi cơn xúc động, kéo Thái Hanh ôm vào lòng vỗ về an ủi!

"_ Thái Hanh, em muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh đâu!"

Thái Hanh nghe Hạo Thạc nói vậy thì cậu không nhịn được nữa, từng tiếng nức nở ai oán cứ tuôn trào, như để cuốn trôi đi bớt phần nào đau khổ!

"_Phải...em cứ khóc đi, khóc rồi sẽ tốt hơn!"

Bên ngoài bà Đỗ Linh nghe được tất cả, bà vẫn ngồi yên lặng trên ghế. Bà đang tự vấn lương tâm mình, có sai hay không khi nói ra mọi chuyện!? Nhưng sự thật vẫn cần phải được sáng tỏ, Lam Ngọc đã chịu biết bao điều tiếng, cho đến lúc mất đi cũng do bị người ta bức ép. Bao năm rồi bạn của bà làm sao yên nghỉ cho được! Bà ngồi bên ngoài nghe Hạo Thạc vỗ về cậu, bà nghe từng âm thanh thê lương trong tiếng khóc của Thái Hanh mà không kìm được nước mắt!

Thái Hanh ngồi yên lặng như một pho tượng sau trận khóc như mưa trút nước. Cậu không nói gì thật lâu, Hạo Thạc cũng không biết cậu đang nghĩ gì cả! Anh càng không dám hỏi sợ cậu lại đau lòng, cuối cùng Hạo Thạc chỉ biết yên lặng nhìn cậu như thế!

Bà Đỗ Linh nghe bên trong yên ắng đã lâu mới bước vào...

"_Thái Hanh, cháu bình tĩnh rồi chứ!?"

Cậu vẫn ngồi đó nhìn xuống lá thư trên tay mình...

"_Dì cho phép cháu giữ lá thư này nhé!"

"_Nó là của mẹ cháu để lại, cháu cứ giữ lấy!"

"_Cám ơn dì bao lâu nay vẫn gìn giữ và đã nói ra mọi chuyện..!"

"_Cháu định sẽ thế nào!?"

"_Cháu cũng không biết...xét về pháp lý chúng ta không có chứng cứ gì cả...xét về tình người...thì có thể trông mong gì...!?". Nói đến đây Thái Hanh lại tuôn trào nước mắt...

Bà Đỗ Linh thở dài trong bất lực, cậu nói phải...biết ra thì sao, chứng cứ gì kết tội bọn họ đây!? Người chết cũng đã chết rồi...

"_Thôi...cháu về đây ạ! Đã phiền dì nhiều..!". Thái Hanh kéo mền bước xuống giường chào bà.

Hạo Thạc cũng lễ phép..

"_Cháu đưa Thái Hanh về đây ạ!"

"_Thái Hanh, ngày mai ta phải quay trở lại Pháp, có lẽ sẽ lâu lắm mới quay về đây! Ta mong cháu sẽ sống thật tốt, đã biết ra bộ mặt thật của những kẻ xấu xa kia thì cháu cũng nên đề phòng!"

"_Vâng, cháu hiểu! Dì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

"_Ừm..mong rằng ta và cháu sẽ gặp lại!"





Từ lúc Thái Hanh và Hạo Thạc bước vào khách sạn thì Chính Quốc đã nhìn thấy tất cả! Hắn như không tin vào mắt của chính mình nữa! Tận mắt chứng kiến người hắn yêu thương nhất và người bạn thân thiết nhất giở trò này sau lưng thì còn gì đau đớn hơn nữa! Hai bàn tay hắn gom lại thành nắm đấm, hắn rất muốn xông vào bên trong để nhìn cho rõ mặt hai kẻ phản bội! Tại sao, tại sao lại có thể đối xử với hắn như vậy!? Nước mắt Chính Quốc không khóc mà tự rơi, cứ rơi từng giọt từng giọt cay đắng đến xé lòng!

"_Chính Quốc, anh hãy bình tĩnh lại! Ở đây là nơi công cộng, với địa vị của anh không nên làm lớn chuyện!". Tại Mỹ ngăn cản khi thấy hắn bước xuống xe, mặt hầm hầm như muốn tiến vào bên trong!

Chính Quốc hất mạnh tay cô ra, gằn từng lời...

"_Cô dẫn tôi đến đây không phải chỉ để thấy cảnh này hay sao, giờ lại ngăn cản!? Thậm chí, tôi muốn thiêu rụi cả cái khách sạn này còn chưa hạ được cơn giận! Báo chí muốn đăng gì thì cứ đăng tôi mặc kệ!"

Hắn lại bước tiếp, chỉ muốn chạy vào bắt tận mặt hai kẻ gian díu bên trong. Tại Mỹ dùng tất cả sức lực kéo hắn lại!

"_Chính Quốc, anh tỉnh lại đi! Anh có nghĩ đến danh dự của Điền thị của bố mẹ anh không!? Sau chuyện này mặt mũi của họ còn biết đặt vào đâu!? Còn nữa, em đưa anh đến đây không phải để thấy cảnh này! Em chỉ muốn anh hiểu rõ con người của bọn họ để không còn bị lừa dối nữa!"

Chính Quốc nghe Tại Mỹ nhắc đến bố mẹ, cơn cuồng ghen và căm giận trong lòng hắn dịu đi vài phần. Tại Mỹ nói đúng, nếu hắn làm loạn ở đây danh tiếng của tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng, danh dự của bố mẹ sẽ bị đem ra bàn tán! Hắn nhìn vào bên trong vừa hận vừa đau lại vừa uất ức! Quá căm hận, Chính Quốc đấm thật mạnh vào cửa kiếng xe làm cho bàn tay hắn rách toạt đẫm máu!

"_Chính Quốc, anh điên rồi sao!? Vì loại người đó lại đi hành hạ bản thân mình!". Tại Mỹ ôm chầm lấy hắn nức nở khóc vì quá đau lòng!

Chính Quốc gỡ tay cô ra, đôi mắt hắn vì cố nén không khóc mà đỏ hoạch quay lại nhìn Tại Mỹ..

"_ Tôi cấm cô tiết lộ chuyện hôm nay ra bên ngoài...cô hãy xem như không biết gì cả!"

Tại Mỹ ngỡ ngàng nhìn Chính Quốc, ý của hắn có phải là...

"_Anh đừng nói với em là...anh cũng xem như chưa từng thấy gì chưa từng biết gì...Chính Quốc anh có còn tỉnh táo không!?"

Trong lòng hắn rối bời, hắn không biết phải làm sao để đối diện chuyện này...

"_Tôi không biết...tôi không biết phải nên thế nào cả!". Hắn đau đớn nhìn vào khách sạn rồi quay lưng bước đi, bàn tay hắn vẫn đang nhỏ từng giọt máu đỏ ướt đẫm...

"Thái Hanh....tại sao lại như thế này...vì sao em nỡ nhẫn tâm như thế...!"

Chính Quốc lên xe, hắn phóng như một kẻ điên không còn sự tỉnh táo...

Tại Mỹ nhìn theo hắn, cô không ngờ Chính Quốc lại yêu Thái Hanh đến bất phân đúng sai như vậy!





Hạo Thạc đưa Thái Hanh về lại tiệm hoa, suốt đoạn đường cả hai chỉ biết im lặng. Thỉnh thoảng anh liếc sang nhìn cậu, chỉ thấy Thái Hanh ủ rũ nhìn ra dòng xe bên ngoài...

"_Hạo Thạc..em cám ơn anh đã đi cùng em hôm nay nhé!". Cậu nói lời cảm ơn trước khi xuống xe.

"_Em đừng khách sao như vậy, nếu trong lòng vẫn còn buồn thì cứ chia sẻ với anh nhé!"

"_Anh đừng lo, em ổn mà!". Cậu xuống xe đóng cửa lại vẫy tay chào tạm biệt Hạo Thạc.

Anh hiểu hành động này của cậu là chỉ muốn ở một mình, không muốn mời anh vào trong. Hạo Thạc nhẹ mỉm cười gật đầu tạm biệt cậu!


Cả ngày hôm đó Thái Hanh gọi điện cho Chính Quốc rất nhiều lần nhưng hắn không nhấc máy! Cậu nghĩ chắc hắn đang bận lắm cho nên không nghe máy được! Cậu nhớ hắn, nhớ vô cùng....!

Đêm nay trên bầu trời sao sáng lung linh, nhưng trong lòng Thái Hanh là cả một vùng trời u ám! Cậu ngồi bên khung cửa sổ ngắm những ngôi sao trong đêm. Đoạn, cậu nhìn xuống bên dưới lòng đường có chiếc xe trông rất quen mắt. Cậu cố nhìn rõ hơn thì đúng là xe của Chính Quốc!

Thái Hanh sợ mình đang nhìn lầm, cậu chạy nhanh xuống mở cửa ra để nhìn cho rõ. Đúng là xe của Chính Quốc và hắn đang ngồi gục đầu trên vô lăng xe!

Thái Hanh đập đập tay lên cửa xe gọi...

"_Chính Quốc, Chính Quốc!"

Hắn nghe theo tiếng gọi nhìn sang phía cậu, là gương mặt lo lắng của Thái Hanh đang nhìn mình. Cậu lo cho hắn sao!? Thật nực cười mà...

Chính Quốc lảo đảo bước xuống xe, cả người hắn nồng nặc mùi rượu..

"_Không phải anh vẫn còn đi công tác sao, sao giờ lại ở đây ạ!? Còn nữa, sao anh lại say như vậy!?". Thái Hanh khó hiểu vô cùng.

Chính Quốc dựa lưng vào thân xe để giữ mình có thể đứng vững..hắn mơ màng nhìn cậu đang lo lắng cho mình, nét mặt này..sắc thái này..chân thật đến không ngờ! Hắn bật cười chua chát!

"_Haha..Em...lo lắng cho tôi sao!?"

"_Anh nói gì thế ạ!? Dĩ nhiên em phải lo lắng cho anh rồi!"

"_Là thật lòng!?". Hắn cay đắng hỏi.

"_Vâng ạ!". Cậu khó hiểu!

"_Thái Hanh, nếu sự thật lòng có thể cân đo đong đếm, thì cái thật lòng của em dành cho anh nó được mấy phần!?"

Thái Hanh ngơ ngác nhìn Chính Quốc, có phải do vì hắn đã quá say mà lời nói mới trở nên kì lạ như vậy không!?

"_Chính Quốc, anh say rồi, đừng đùa nữa! Vào trong em rót cho anh ly nước ấm nhé!"

Cậu nắm tay hắn muốn kéo đi, nào ngờ lại nghe Chính Quốc khẽ rên đau khi chạm vào vết thương. Thái Hanh nhìn xuống bàn tay đang bị rách da, máu đã bị khô lại mà không hề băng bó. Cậu hốt hoảng!

"_Chính Quốc, tay anh bị gì thế này!? Anh đang có chuyện gì đúng không, anh đừng làm em sợ!"

Chính Quốc giật tay mình ra khỏi bàn tay cậu, hắn không nhịn được nữa, cũng không chịu đựng nổi nữa! Hắn gào lên khóc đầy đau đớn, hắn rất ghét bản thân mình lúc này....thật thảm hại, thật tội nghiệp...một người không có chút phong độ nào cả!

"_Thái Hanh...em nói đi, tại sao vậy!? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!? Điền Chính Quốc này vẫn chưa đủ tốt hay vẫn chưa đủ yêu em!? Là tôi còn thiếu sót điều gì mà khiến em lừa dối tôi như thế!? Hức...hức...". Hắn vừa khóc vừa gào thét hỏi cậu...trái tim Chính Quốc lúc này đang bị dẫm đạp tả tơi...

Thái Hanh nhìn hắn đầy kì lạ, cậu nghe hắn hỏi như thế nhưng tuyệt nhiên cậu có hiểu gì đâu! Lừa dối ư!? Cậu vừa nghe chuyện gì thế này...

"_Chính Quốc, anh nói gì vậy ạ!? Ai..ai lừa dối!? Em chưa từng và nhất định sẽ không bao giờ làm thế!? Chính Quốc, xin đừng nói lời tổn thương em như vậy!?"

Chính Quốc bật lên cười mỉa mai cay đắng...

"_Hahaha...Chưa từng!? Không ngờ em lại diễn hay như vậy...diễn giỏi như vậy!? Vậy thì tự em xem những cái này đi!". Hắn gào lên căm phẫn!

Chính Quốc đưa ra trước mặt Thái Hanh là đoạn video của cậu và Hạo Thạc đêm hôm đó. Và cả video cậu và anh ngồi trong xe hôm nọ!

Thái Hanh ngỡ ngàng hết nhìn video rồi lại nhìn Chính Quốc!

"_Chính Quốc..không phải đâu, không phải như anh nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"

"_ Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa! Từ lúc tôi xem được đoạn video này tôi vẫn cố tin em...cho đến khi tận mắt tôi nhìn thấy em cùng bạn thân của tôi đi vào khách sạn...Kim Thái Hanh, em có biết tôi đau khổ đến mức nào không!? Em có biết em làm như thế chính là đã lấy đi một mạng của Điền Chính Quốc tôi không!?". Hắn ôm đầu ngồi thụp xuống khóc ngất khi nhớ lại tất cả những hình ảnh đã nhìn thấy...

Cậu chầm chậm ngồi xuống đối diện hắn, bàn tay nhỏ run run nắm lấy bàn tay đang bị thương...

"_Trời ơi...Chính Quốc...hức..anh đừng như vậy mà...tất cả không phải như anh nghĩ đâu...hức..hức...em không lừa dối anh gì cả, em định khi nào anh về sẽ nói lại cho anh hiểu mọi chuyện! Anh đừng xem em như kẻ phản bội mà tội nghiệp cho Thái Hanh!". Cậu nghẹn ngào giải thích, nước mắt cũng đã chảy thành dòng.

Hắn rút tay ra khỏi bàn tay cậu..

"_Thái Hanh...một lần tôi vẫn chọn tin em...hai lần tôi vẫn cố hi vọng chỉ là trùng hợp...ba lần thì đã quá sức chịu đựng của tôi rồi! Hức..hức...Đừng biến tôi thành trò đùa của em nữa!". Chính Quốc đứng dậy quay lưng lại với cậu...

Thái Hanh nhào đến ôm tấm lưng của hắn, cậu không biết phải giải thích thế nào để hắn hiểu rõ, trái tim cậu chưa từng có ai ngoài hắn!

"_Chính Quốc..hức..xin anh hãy tin em...em không làm gì có lỗi với anh cả! Hức...hức...Em yêu anh, rất yêu anh, anh có biết không!? Đừng vì phút nóng giận mà tổn thương cả ba người chúng ta!"

"_Phải..chỉ có em và Hạo Thạc là oan ức là tổn thương, còn tôi thì không, ý em là như vậy đúng không!? Tại Mỹ nói đúng, em chỉ muốn chiếm lấy tôi vì bản tính hơn thua mà thôi! Tại Mỹ vì tôi cả mạng cũng không cần còn em thì sao!? Sau lưng tôi cùng với bạn thân của tôi...không chút nương tay mà đâm tôi từng nhát dao đoạt mạng!"

Chính Quốc gỡ tay cậu ra khỏi người mình, hắn lên xe phóng đi thật nhanh không muốn nhìn thấy cậu nữa!

Thái Hanh ngơ ngác nhìn theo, có phải cậu vừa nghe lầm hay không!? Chính Quốc vừa so sánh cậu với Tại Mỹ! Tại sao mọi chuyện lại cùng nhau ập đến như vậy chứ, nỗi oan này cậu phải giải thích như thế nào đây!?

Thái Hanh choáng váng ngã khụy xuống lề đường, mồ hôi lạnh toát ra khiến cậu lạnh run lên bần bật...trong đôi mắt mờ đục, cậu nhìn theo phía cuối con đường nơi hướng xe của Chính Quốc vừa rời khỏi...



Từ đêm hôm đó, mấy ngày liền Thái Hanh đều đứng trước cửa công ty chờ hắn ra gặp mặt. Nhưng khi đợi được hắn xuất hiện thì Chính Quốc không chút lưu tình mà ngoảnh mặt quay đi. Cậu chạy nhanh theo kéo hắn lại...

"_Chính Quốc, anh có thể dành chút thời gian để em nói rõ mọi chuyện được không!?"

"_Tôi nghĩ những gì cần nói cũng đã nói hết rồi! Cậu tội tình gì mà chờ tôi mỗi ngày ở đây! Hãy đi tìm Hạo Thạc mà vui đùa, món đồ chơi này cậu chơi chưa chán sao!?". Chính Quốc một giọng mỉa mai lẫn lạnh lùng!

Thái Hanh rơm rớm nước mắt, cậu cố nén oan ức xuống đáy lòng, cố gắng giải thích bằng giọng nói run rẩy...

"_Hôm đó quả thật Hạo Thạc có ngủ lại ở tiệm hoa nhưng hoàn toàn không như anh đã nghĩ! Tối đó anh ấy uống rất say và đến tìm em, chúng em cũng đã nói rõ mọi chuyện trong đêm đó. Sẽ xem như chưa từng có gì và sẽ là bạn tốt! Vì quá say nên Hạo Thạc đã ngủ quên, anh ấy nằm ngủ ở sofa cả đêm và chỉ có vậy. Em vì sợ anh buồn nên không nói cho anh biết. Chính Quốc, những gì em nói hoàn toàn là sự thật!"

Hắn tuy rất giận nhưng vẫn nghe rõ từng lời cậu nói, dù vậy bảo hắn làm sao tin được cậu nữa đây. Khi chính mắt hắn nhìn cậu và Hạo Thạc cùng nhau đi vào khách sạn! Cả hai tại sao lại vào đó nếu không vì...gian díu! Dù chưa cưới hỏi hay chưa một lần nói ra nhưng trong thâm tâm hắn đã xem cậu là vợ. Chính vì thế nỗi đau nỗi tổn thương mới càng khoét sâu..nỗi đau đớn đó còn hơn cả bị người ta băm dầm thân thể..

"_Cậu chờ tôi là để nói chuyện này, tôi cũng đã nghe xong rồi, vậy giờ tôi đi được rồi chứ!?". Chính Quốc nhìn cậu đầy chán ghét rồi bỏ đi!

Thái Hanh tưởng chừng như vừa bị ai đó bóp nghẹn trái tim mình, từng lời nói lạnh lùng kia có khác nào dao cắt vào tim cậu! Thái Hanh đứng im nhìn Chính Quốc mỗi lúc một dần rời xa mình, đôi chân của cậu lúc này nặng quá, nhấc không nổi nữa rồi....cứ như vậy Thái Hanh đã đứng rất lâu ở đó, cho đến khi cơn mưa tầm tã trút xuống thân thể hao gầy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro