Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Tiếng chuông điện thoại reo vang khi Thái Hanh đang loay hoay cắm hoa để kịp giao cho khách...

"_Chính Quốc, em nghe đây ạ!"

"_Thái Hanh...em đang làm gì đấy!?"

"_Em đang cắm hoa ạ! Anh sắp bay rồi phải không!?"

"_Ừm...sắp đến giờ bay rồi! Thái Hanh....em...em yêu anh nhiều không!?"

Thái Hanh mỉm cười trước câu hỏi của Chính Quốc, chỉ là xa nhau một tuần thôi mà..

"_Vâng ạ! Em yêu anh! Rất rất yêu anh!". Cậu cười khúc khích trong điện thoại.

Đầu dây bên đây, bàn tay Chính Quốc siết chặt chiếc điện thoại đến trắng xanh! Đôi mắt ưng ửng đỏ...

"_Ừm...anh cũng rất yêu em..tin em! Em..chắc là chưa từng...chưa từng dối anh chuyện gì phải không!?"

Thái Hanh thoáng chút khó hiểu, Chính Quốc hôm nay lại hỏi những câu thật lạ. Cậu đoán chắc hắn đang lo cho cậu sẽ không chịu nghe lời ăn uống đàng hoàng nên rào trước đoán sau đây mà. Thái Hanh không chút do dự vui vẻ trả lời!

"_Anh yên tâm, em chưa và sẽ không dối anh chuyện gì cả! Đừng lo cho em, hãy tập trung làm việc, em nhất định sẽ ăn thật ngon, ngủ thật nhiều! Đến khi anh về em sẽ có tận hai cái má bánh bao cho anh véo được chưa!?". Cậu cười nấc lên khi nói.

Hai dòng nước mắt của Chính Quốc chảy dài xuống gương mặt, Thái Hanh ngây thơ thánh thiện trong lòng hắn vẫn còn đây nhưng sao lời nói lại...

"_Ừm...được rồi..em ở nhà ngoan nhé, anh đi sẽ nhanh về...tới giờ rồi anh cúp máy đây!"

"_Vâng, anh đi cẩn thận, nhớ nghỉ ngơi tốt nhé!"

Thái Hanh nhìn màng hình điện thoại, là ảnh cậu và hắn chụp ở sông Hàn. Cả hai đã cười thật hạnh phúc khi chụp bức ảnh!

"_Hạo Thạc!"

Chính Quốc gọi cho anh trước giờ bay..

"_Alo...tớ nghe đây!". Anh vừa tan sở buổi trưa...

"_Tớ đang chuẩn bị bay sang Nhật công tác một tuần!"

"_Vậy à, cậu đi nhớ cẩn thận đấy!"

Chính Quốc nhắm nghiền đôi mắt, hắn cố nén mọi cảm xúc xuống đáy lòng...

"_Hạo Thạc...cậu là người bạn tớ tin tưởng và thân thiết nhất!"

Anh nghe hắn nói như thế thì liền kiểm tra lại tên người gọi đến. Hạo Thạc cứ ngỡ là ai đã gọi nhầm số cho mình!

"_Nè, bớt sến súa đi! Cậu đi công tác thôi mà nói gì nghiêm trọng thế!". Anh cười ha hả trong điện thoại khi nghe thằng bạn bật chế độ tình cảm!

Chính Quốc nghe tiếng Hạo Thạc cười mà cõi lòng hắn lại càng đau hơn!

"_Ừm..tớ đi một tuần có gì về gặp cậu sau!"

"_Gì..cậu đi một tuần à!? Thái Hanh có biết không!?". Anh lo lắng về chuyện cậu sẽ đi gặp bà Đỗ Linh. Nếu Chính Quốc đi công tác thế này chắc chắn cậu vì sợ phiền sẽ không nói cho hắn biết!

"_Có vấn đề gì sao!?"

"_À, không có gì, tớ chỉ hỏi vậy thôi!". Chuyện cậu chưa muốn nói anh cũng không tiện nói, đợi Chính Quốc về có lẽ tự cậu sẽ nói lại thôi.

"_Vậy...tớ cúp máy nhé, đến giờ bay rồi!"

Chính Quốc ngồi yên lặng trong phòng chờ, hắn nhìn chăm chăm vào màng hình điện thoại là hình ảnh Thái Hanh đang cười rạng rỡ! Hắn cầu mong những gì hắn đang nghĩ sẽ không bao giờ là sự thật. Nếu cả Thái Hanh và Hạo Thạc đều đồng loạt lừa dối, nhát dao chí mạng này hắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi!

Chính Quốc đi đã được hai ngày, Hạo Thạc cũng suy nghĩ trước sau đúng hai ngày. Anh đắn đo có nên ngõ ý đi cùng với Thái Hanh hay không! Liệu cậu có đồng ý!? Người phụ nữ xa lạ kia khiến anh không chút yên tâm nào. Nghĩ mãi cũng không ra được kết quả, anh quyết định đi đến tìm cậu, hi vọng sẽ thuyết phục được Thái Hanh!


Trên đường anh lái xe đến tiệm hoa, Hạo Thạc vô tình nhìn sang bên đường đã trông thấy Thái Hanh ngồi ở trạm xe. Không chần chờ anh đánh lái tấp vào lề đường bước đến chổ cậu đang ngồi.

"_Thái Hanh!". Anh gọi cậu.

Thái Hanh xanh xao ngước lên nhìn Hạo Thạc, trán cậu lấm tấm mồ hôi...

"_Hạo Thạc!"

"_Em ngồi chờ xe à, đi đâu để anh đưa cho tiện! Trông em có vẻ mệt lắm!"

"_Không ạ, em chỉ đang đi về tiệm hoa, đến đây có chút mỏi chân nên ngồi nghỉ một lát thôi!". Thái Hanh vừa nói vừa cố mỉm cười nhưng dòng máu ở mũi chảy xuống đã tố cáo cậu đang nói dối. Cậu đưa tay lau đi dòng máu đỏ...

"_Thái Hanh! Em bị chảy máu cam rồi!". Anh lo lắng vội lấy khăn xoa lau cho cậu.

"_Không sao đâu ạ, có lẽ do thời tiết lạnh quá!"

"_Em thật sự ổn chứ!? Để anh đưa em vào viện kiểm tra!"

Hạo Thạc muốn đỡ cậu dậy nhưng Thái Hanh lắc đầu từ chối!

"_Không có gì nghiêm trọng đâu anh đừng lo, em hay bị thế này mỗi khi mệt. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi!"

Hạo Thạc đau lòng nhìn cậu, anh rất lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì. Thái Hanh luôn giữ khoảng cách và chối từ ý tốt của anh!

"_Chính Quốc sang Nhật một tuần vậy em có nói với cậu ấy về chuyện đi gặp bà Đỗ Linh chưa!?"

"_Chưa ạ, em cũng định nói nhưng anh ấy phải đi rồi, có lẽ em sẽ tự đi, khi Chính Quốc về em mới nói lại sau!"

Đúng là không ngoài suy đoán của anh, cậu vì sợ hắn lo lắng mà chưa nói gì cả.

"_Vậy để anh đi cùng em, sức khỏe em yếu thế này và cả...anh không yên tâm để em đi gặp một người xa lạ như thế!"

"_Hạo Thạc..em trưởng thành rồi, anh đừng xem em là trẻ con như thế!"

"_Vì là em trưởng thành...cho nên..cho nên đến cả sự quan tâm của một người bạn như anh cũng khiến em e dè sao!?". Hạo Thạc rơm rớm nước mắt nhìn cậu, trong lòng anh vẫn rất đau, nỗi đau chưa bao giờ lành lặn...

"_Hạo Thạc...xin lỗi....em...!". Cậu áy náy vô cùng khi nhìn anh như thế, Hạo Thạc thực sự là một người tốt!

"_ Đừng xin lỗi anh nữa...chỉ cần để anh đi cùng em thôi! Khi Chính Quốc không ở đây, hãy để....anh được thay hắn làm chút việc cho em!"

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh, cậu còn nhớ ngày đầu gặp Hạo Thạc, anh ngông nghênh và vui vẻ biết bao. Còn giờ thì...

"_ Vâng ạ...em định ngày mai sẽ đến gặp dì ấy. Dì cũng đã liên lạc bảo em đến!"

Nghe cậu đồng ý anh thở phào nhẹ nhỏm...

"_Vậy mai anh sẽ đến đón em, còn bây giờ anh đưa em đi ăn và khám bệnh xong hẳn về tiệm hoa nghỉ ngơi nhé!"

Hạo Thạc đỡ cậu đi vào xe ngồi, anh không khó để nhận ra cậu ốm đi thấy rõ...

Thái Hanh định sẽ từ chối sự giúp đỡ của anh nhưng cậu biết như thế sẽ khiến Hạo Thạc rất buồn.

"_Hạo Thạc...hãy hứa với em là chỉ giúp em lần này và ngày mai nữa thôi nhé. Em không dám nhận thêm gì từ anh đâu, càng như vậy em càng khó xử và không biết nên nhìn anh như thế nào cho phải!". Cậu buồn bã khi nói ra, nhưng thà thẳng thắng như thế này để anh nguội lòng về cậu sẽ tốt hơn!

Hạo Thạc quay mặt đi nhìn về nơi khác, anh sợ nếu nhìn cậu lúc này anh sẽ khóc mất...

"_Ừm....được...!"



"_Bác sĩ, em ấy bệnh gì vậy ạ!?". Hạo Thạc đưa cậu vào một bệnh viện lớn để kiểm tra.

Vị Bác Sĩ nhìn vào tấm hình siêu âm, ông thâm trầm một lúc mới trả lời...

"_Trước mắt tôi chưa thể xác định được điều gì, chờ khi xét nghiệm máu có kết quả mới đưa ra kết luận chính xác được!"

Thái Hanh ngồi cạnh bên nhoẻn cười nhìn Hạo Thạc...

"_Em chỉ bệnh thông thường thôi mà, anh đâu cần lo lắng như thế, lại đưa em đến tận đây xét nghiệm nữa!"

Hạo Thạc nhìn nét mặt vị bác sĩ kia rõ ràng có nghi vấn gì đó, anh cũng không dám hỏi nhiều hơn vì sợ rằng Thái Hanh sẽ lo lắng...

"_Cho hỏi, cậu bị chảy máu cam bao lâu rồi!?"

"_Dạ..lúc trước lâu lâu mới bị, thời gian gần đây thì bị thường xuyên hơn!". Thái Hanh thành thật nói.

"_Có phải..có vấn đề gì không thưa bác sĩ!?". Hạo Thạc lo lắng.

Vị bác sĩ trầm ngâm...không vội trả lời anh mà hỏi tiếp Thái Hanh.

"_Trong gia đình cậu có ai đã từng mắc bệnh ung thư chưa!?"

Thái Hanh buồn bã gật đầu...

"_Mẹ của tôi...bà bị ung thư máu và mất!"

Một khoảng yên lặng trôi qua trong phòng khám, Hạo Thạc chợt lo sợ một điều gì đó mơ hồ...

Bác sĩ lại tiếp...

"_Trước mắt chúng tôi chưa thể nói được gì, hãy đợi kết quả xét nghiệm! Bây giờ cậu cứ về nghỉ ngơi uống thuốc trước đã!"

Thái Hanh nhìn ra vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ sau cái chau mày của bác sĩ!

"_Vâng ạ, cám ơn bác sĩ!"

Cậu tiu nghỉu đi ra khỏi phòng khám, Hạo Thạc lặng lẽ đi phía sau nhìn bóng lưng của cậu. Một cảm giác lo sợ bất an đang vây lấy anh trước sự lấp lửng của bác sĩ.

Cả hai vẫn im lặng cho đến khi vào trong xe, anh cố gắng vui vẻ mang lại sự tích cực cho cậu!

"_Thái Hanh, mọi thứ chỉ là nghi vấn, em đừng nghĩ nhiều mà lo lắng sinh bệnh! Người hiền lành như em ông chủ trên cao kia sẽ phù hộ cho em sống đến tận một trăm lẻ một tuổi!"

Cậu gượng cười buồn nhìn anh...

"_Vì sao lại là một trăm lẻ một ạ!?"

"_Vì em là người quá tốt, người tốt bình thường chỉ được hưởng đến một trăm, riêng em phải hưởng tận một trăm lẻ một tuổi mới hợp lý!"

Thái Hanh không nhịn được mà bật cười...

"_Nếu vậy khi đó em chắc chắn sẽ rất  già nua xấu xí!"

"_Không đâu, dù cho em có bao nhiêu tuổi thì em vẫn là Thái Hanh xinh đẹp nhất!"

"_Cám ơn anh nhé, em sẽ cố gắng sống đến một trăm lẻ một tuổi như anh nói!"

"_Vậy thì hứa nhé!". Hạo Thạc đưa ngón tay út ra móc nghéo với cậu!

Thái Hanh phì cười vì trò trẻ con này của anh, cậu cũng đưa ra ngón tay út thon nhỏ móc nghéo như một lời ấn định!

Hình ảnh vui vẻ của cả hai đã bị Tại Mỹ ghi lại rồi gửi sang cho Chính Quốc! Hắn xem được đoạn video mà nước mắt lăn dài trên má. Hắn chỉ vừa rời khỏi Hàn Quốc ba hôm thôi, cả hai đã vội vàng vui vẻ như thế sao!? Trong video Thái Hanh cười thật đẹp, thật hạnh phúc! Nụ cười đó cậu dành cho hắn cũng dành cho cả Hạo Thạc bạn thân của hắn! Chính Quốc cảm nhận được tất cả tế bào trên thân thể hắn dường như cũng đang quằn quại đớn đau, đau đến mức không thở được nữa...



Theo như trước đó đã hẹn, Hạo Thạc lái xe sang rước Thái Hanh đến khách sạn Queen tìm bà Đỗ Linh.

"_Em mặc mong manh quá sẽ dễ bị cảm đấy! Đêm qua em ngủ không ngon có phải không, mắt đã xuất hiện quầng thâm rồi!". Hạo Thạc tháo chiếc khăn choàng trên cổ anh quấn sang cho Thái Hanh. Rồi dìu cậu đi vào trong xe, chiếc khăn của cậu có vẻ không đủ ấm.

Hạo Thạc đã nói đúng, cả đêm qua cậu không thể nào ngủ được. Cứ trằn trọc suy nghĩ về những gì bác sĩ đã nói. Vạn nhất cậu cũng mang trong người căn bệnh giống mẹ thì phải làm thế nào đây!? Chính Quốc biết ra liệu hắn có chịu nổi cú sốc này!? Và còn bố của cậu, ông sẽ đau lòng biết mấy...

"_Cám ơn anh, em không thấy lạnh lắm! Đêm qua có chút khó ngủ!"

"_Em cố gắng ăn uống nghỉ ngơi người mới mau khỏe được chứ! Đừng để anh...à...đừng để Chính Quốc lo lắng cho em nhiều thêm...!". Hạo Thạc xém chút đã nói ra ý nghĩ thật của lòng mình.

"_Em biết rồi ạ! Trước khi anh ấy đi em đã hứa, khi anh ấy về em sẽ có cái hai má bánh bao tròn trịa! Em nhất định sẽ thật ngoan ngoãn giữ lời hứa!". Ánh mắt Thái Hanh thoáng lên niềm vui khi nhắc về Chính Quốc.

Hạo Thạc nhìn vào kiếng chiếu hậu, anh nghe nhoi nhói ở trong tim khi nhìn ra điều đó. Hóa ra tình yêu của anh nó không hề chìm sâu dưới đáy đại dương, nó vẫn hiện hữu trong trái tim ấm nóng của anh mỗi ngày...

"_Ừm...em phải giữ lời hứa đấy, khi Chính Quốc về hẳn sẽ rất vui!"

Cậu nhìn anh mỉm cười gật đầu, cả hai lại trôi vào suy nghĩ riêng tư trong im lặng. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đậu trước sảnh khách sạn.

Hạo Thạc dìu Thái Hanh xuống xe, cả hai cùng nhau đi vào bên trong quầy tiếp tân..

Cô tiếp tân niềm nở..

"_Kính chào quý khách! Xin hỏi quý khách cần đặt phòng hay sao ạ!?"

"_À, chúng tôi có hẹn với một vị khách ở đây! Cô vui lòng cho gặp bà Đỗ Linh ở phòng 4005 nhé!". Thái Hanh nhỏ nhẹ nói!

Cô tiếp tân gõ gõ bàn phím kiểm tra tên khách hàng, quả thật có tên bà Đỗ Linh  ngụ tại đây!

"_Vâng, mời quý khách đi về hướng bên phải sẽ có thang máy dẫn lên trên ạ!"

"_Cám ơn cô nhé!"

Cả hai theo hướng dẫn đi về phía thang máy, bàn tay Thái Hanh lạnh toát vì hồi hộp. Không biết câu chuyện mà dì ấy sắp nói ra sẽ là gì, cậu có chút run rẩy lo lắng!

Hạo Thạc siết vào bàn tay cậu trấn an...

"_Em cứ bình tĩnh, có lẽ mọi chuyện không quá nghiêm trọng như ta đã nghĩ!"

"_Vâng ạ...em cũng mong là như vậy!"

Cả hai nhanh chóng đi đến đứng trước cửa phòng 4005 gõ cửa...sau vài nhịp gõ bên trong đã có người nhanh chóng mở cửa ra, dì Đỗ Linh mỉm cười bảo họ vào.

"_Hai cháu vào đây!"

"_Vâng ạ!"

Bước vào phòng, Thái Hanh và Hạo Thạc cùng ngồi xuống bàn đối diện với bà.

"_Trước khi ta kể ra, ta muốn hỏi cậu đây là!?". Bà nhìn Hạo Thạc dò hỏi.

"_Thưa, cháu tên là Hạo Thạc, cháu là bạn của Thái Hanh!"

Dì Linh nhoẻn cười ngụ ý...

"_Rất tốt! Vậy ta bắt đầu kể từ khi mẹ cháu vẫn còn là thực tập tại công ty của Kim Tuấn Quang tức là bố của cháu! Nhưng Thái Hanh, cháu phải thật bình tĩnh để nghe, vì những gì ta sắp nói ra có lẽ sẽ rất khó chấp nhận!"

Nghe bà nói như thế cậu lại càng hồi hộp hơn!

"_Vâng, dì cứ kể ra đi ạ! Cháu rất muốn biết thật ra trước kia đã xảy ra chuyện gì!? Lúc đó cháu còn quá nhỏ cho nên cũng không biết được gì nhiều ngoài những gì được kể lại!"

Bà gật đầu đồng ý, đôi mắt có chút xa xăm hồi tưởng...

"_Năm đó mẹ cháu và ta vừa tốt nghiệp ra trường, mẹ cháu được tuyển vào công ty của Kim Tuấn Quang để thực tập. Lúc đó hắn đã có vợ nhưng lại say mê mẹ của con khi chỉ lần đầu gặp mặt. Lam Ngọc cương quyết từ chối tình cảm đó, cô ấy không thể chấp nhận một tình yêu tội lỗi như vậy! Sau thời gian dài cự tuyệt nhưng hắn vẫn không từ bỏ, mẹ cháu đành nộp đơn xin thôi việc. Tối đó hắn bảo mẹ con hãy ở lại công ty để giải quyết một số hồ sơ còn tồn động, xong xuôi sẽ duyệt cho nghỉ việc. Lam Ngọc ngây thơ tin vào lời nói đó, ở lại đến tận khuya làm cho xong số hồ sơ rồi mang vào để hắn duyệt. Nào ngờ...cũng chính vào đêm oan nghiệt đó...Lam Ngọc..Lam Ngọc đã bị hắn cưỡng bức!"

Thái Hanh hơi thở không thông nữa khi nghe lời vừa được kể ra. Nó hoàn toàn khác xa những gì cậu được nghe trước đó!

"_Dì...dì..nói gì vậy ạ...cháu...cháu được bảo là..mẹ cháu và bố là..."

"_Là ngoại tình đúng không!? Chính vì điều dối trá đó mà bao năm nay ta căm hận hắn thấu tận xương tủy!". Bà ửng đỏ đôi mắt khi nói, thể hiện rõ sự tức giận.

Ngay cả Hạo Thạc khi nghe qua cũng ngỡ ngàng nhìn sang Thái Hanh...anh không ngờ chuyện lại có thể như thế...

"_Sau đó thì..sao nữa ạ..!?". Thái Hanh nghẹn ngào...

"_Sau đêm hôm đó, mẹ cháu bị cướp đi đời con gái..chẳng những vậy hắn còn uy hiếp không cho mẹ cháu nghỉ việc nếu không...sẽ tung hình ảnh...hình ảnh không mảnh vải của mẹ cháu ra ngoài!"

Thái Hanh cứ tưởng có từng đợt sét đánh thẳng vào người mình, cậu vừa được nghe gì thế này...

"_Cho nên...mới có tin đồn...mẹ cháu và bố..ngoại tình sao!?"

Bà Đỗ Linh thở dài gật đầu...

"_Suốt thời gian đó mẹ cháu rất đau khổ, cho đến khi phát hiện đã mang thai cháu. Lo sợ Kim Tuấn Quang lại có cớ uy hiếp, lo sợ vợ của ông ta sẽ gây điều bất lợi vì tin đồn đã lan rộng đến tai bà ấy. Mẹ cháu âm thầm bỏ trốn mang theo cốt nhục của hắn. Ta cũng nói thật, lúc đó ta đã thuyết phục Lam Ngọc bỏ đi cái thai nhưng cô ấy không đồng ý, Lam Ngọc khóc ngất lên cầu xin ta giữ bí mật với gia đình và ta vì quá tức giận mà đã bỏ mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm!"

Thái Hanh không còn kìm nổi nước mắt, cậu chua xót khi nghĩ về hoàn cảnh của mẹ lúc đó..

"_Chưa chồng mà lại có thai, cô ấy bị gia đình từ mặt...Lam Ngọc đã bỏ đi biệt tích cho đến khi quay trở lại tìm ta cũng đã là năm năm sau. Khi đó ta không thể nào nhìn ra được người bạn hoa khôi năm nào, Lam Ngọc gầy trơ xương vì căn bệnh nan y. Cô ấy ôm chầm lấy ta vừa khóc vừa kể!"

**"_ Đỗ Linh...hức..hức..tại sao số phận lại tàn nhẫn với tớ như thế! Năm năm vất vả nuôi nấng Thái Hanh..hức..hức...giờ đây phải cay đắng trao lại cho hắn nuôi dưỡng...hức..hức...Đỗ Linh..cậu nói xem..hức..tại sao cuộc đời tớ lại khổ sở đến thế này...!?"

"_Thật ra đã xảy ra chuyện gì!? Cậu nói như thế tớ hoàn toàn không hiểu gì cả, tại sao...người cậu lại trở nên như vậy!?"

"_Tớ...hức..tớ sắp không ổn rồi...tớ bị ung thư..chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa...hức..hức...vạn bất đắc dĩ tớ không còn cách nào ngoài đành mang Thái Hanh về giao cho hắn nuôi dưỡng...hức..dù gì nó cũng là con ruột của hắn!"

"_Lam Ngọc...cậu...cậu nói gì vậy!? Ung thư gì chứ!? Bọn họ chịu nhận đứa bé sao!?"

"_Dĩ nhiên họ có điều kiện...hức..họ bắt tớ từ nay không được gặp Thái Hanh nữa! Cho đến khi tớ chết đi cũng không được gặp! Hức..hức...". Lam Ngọc khụy xuống khóc đến thảm thương...

"_Thật phi lý!!! Bọn vô nhân tính mà! Lý nào lại như thế!? Không được, tớ nhất định không để họ được yên!"

"_ Đừng...đừng mà...tớ xin cậu...hức..vì Thái Hanh, vì cuộc đời sau này của nó dẫu có thế nào tớ cũng cam chịu được! Bọn họ đã hứa, chỉ cần tớ làm theo thỏa thuận...hức..hức...họ sẽ nuôi dưỡng Thái Hanh nên người!"

"_Cậu tin họ!?"

"_Tớ còn con đường nào khác để đi hay sao!? Tớ không còn lựa chọn nào khác cả! Tớ không còn nhiều thời gian nữa..hức..cậu có hiểu không!?"

Đỗ Linh nghe bạn nói xong chỉ biết ôm bạn cùng khóc, bà hận cuộc đời sao quá bất công như thế!**

                                                                 

"_Chính vì như vậy mà mẹ cháu đã mang để cháu ở lại Kim gia..một đi không quay lại sao!? Mẹ ơi...hức..hức...mẹ...ơi...!!!". Thái Hanh khóc ngất khi nghe được mẹ đã đau đớn biết nhường nào khi đưa ra quyết định đó! Chắc chắn lúc đó cõi lòng bà đã tan nát vỡ vụn....

Hạo Thạc kéo cậu dựa vào lòng mình, anh cũng không kìm được xúc động khi nhìn cậu như thế....

"_Sự độc ác của bọn họ đâu chỉ dừng lại ở đó! Thái Hanh, tuy mẹ cháu bị ung thư nhưng nguyên nhân cái chết không phải vì phát bệnh! Ta bảo cháu đến đây là vì muốn đưa cho cháu bức thư này!". Bà Đỗ Linh lấy trong chiếc túi ra bức thư đã sờn cũ, bảo cậu hãy mở ra đọc...

[[ Đỗ Linh..có lẽ khi cậu xem bức thư này thì tớ đã không còn nữa! Bà Kim...bà ấy đã đến tìm tớ...yêu cầu tớ hãy kết thúc cuộc đời này càng sớm càng tốt..nếu không, sẽ bằng mọi cách đuổi Thái Hanh ra khỏi nhà! Tớ đã cố giải thích chuyện năm xưa nhưng chỉ là vô ích! Tớ không hề muốn ngoại tình...hức..hức..tớ bị ép buộc nhưng chẳng ai tin tớ cả! Bây giờ..bà ấy còn muốn cả cái mạng mỏng manh này của tớ mới thỏa cơn giận! Đỗ Linh..tớ xin lỗi và cám ơn cậu đã luôn tin tớ! Lần cuối cùng..tớ nhờ cậu thay tớ quan sát Thái Hanh...thằng bé là cả cuộc đời là cả mạng sống của tớ! Nếu có cơ hội..hức..hức...cậu hãy nói với nó rằng...hức..hức..tớ yêu nó vô cùng!!! Lam Ngọc tuyệt bút!!!]]

Thái Hanh xém ngất đi khi đọc được những dòng chữ đã nhòe nhoẹt vì nước mắt của mẹ! Bà đã phải đau đớn đến mức nào chẳng ai có thể hiểu được cả! Đến cả quãng thời gian ít ỏi còn lại trên cuộc đời họ cũng muốn cướp đi của mẹ cậu! Tại sao..ai có thể nói cho cậu biết tại sao lại bất công như vậy không!? Bao năm nay, bọn họ có thể nhìn cậu lớn lên như vậy mà vẫn có thể ngủ yên giấc sao!? Thật đáng sợ! Mẹ của cậu phải chịu hàm oan tiếng xấu đến khi mất đi rồi vẫn phải nghe biết bao lời chửi mắng xúc phạm...

"_Mẹ ơi..!!!". Thái Hanh gào lên gọi mẹ, bản thân không chịu nổi cú sốc này nên đã ngất đi trong tay của Hạo Thạc!

Anh cũng đọc được bức thư, anh không thể kìm được xúc động lẫn căm hận! Hạo Thạc nhanh chóng bế Thái Hanh đặt cậu lên giường nằm nghỉ.

"_Ta không nghĩ nó lại xúc động mạnh như thế!". Bà áy náy nhìn cậu xanh xao...

"_Chuyện này...ai cũng không thể chịu đựng được đâu ạ...!". Hạo Thạc buồn bã nhìn cậu, Thái Hanh thật tội nghiệp...

"_Cháu...yêu thằng bé!?". Từ lần đầu gặp mặt bà đã mơ hồ nhận ra.

Hạo Thạc cười buồn...

"_Nhưng Thái Hanh...không yêu cháu!". Câu nói thành thật này đau đến nhói lòng Hạo Thạc!

Bà vỗ vỗ vai an ủi anh...

"_Ta tin ngày nào đó thằng bé sẽ hiểu!"

Hạo Thạc không nói gì, anh chỉ biết mỉm cười buồn bã nhìn cậu...

" Sẽ có ngày đó sao!? Thái Hanh yêu Chính Quốc như thế, trong trái tim cậu đâu còn chỗ trống nào dành cho anh nữa!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro