Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Leng keng...!"

"_Chào cô bé!". Hạo Thạc bước vào cửa tiệm, tay cho vào túi quần nháy mắt cười với Nhật Hạ.

"_ Quý khách đến mua hoa ạ!?". Nhật Hạ lém lỉnh trêu anh.

Hạo Thạc hơi ngại liền gãi tóc phía sau đầu...

"_Ừm...em gói cho anh hoa hồng xanh nhé!". Ánh mắt anh có hơi đảo nhẹ nhìn xung quanh.

Không khó để Nhật Hạ nhìn ra ý nghĩ của anh.

"_Anh Thái Hanh ra ngoài có chút việc rồi ạ!"

"_À..không phải anh muốn tìm em ấy đâu....ừm...à...vậy..vậy khi nào Thái Hanh về!? À..chỉ là lâu rồi không gặp nên anh hỏi vậy thôi!". Hạo Thạc ngượng ngùng giải thích.

Nhật Hạ xém chút bật cười nhưng phải cố nhịn lại...

"_Chắc là sắp về rồi ạ! Anh không gấp thì ngồi đợi một chút nhé!"

Không đợi anh đồng ý, cô bé nhanh nhẹn vào trong lấy ra ly trà đặt xuống bàn.

"_Cám ơn em nhé!". Hạo Thạc không dài dòng thêm, anh ngồi xuống sofa nhâm nhi ly trà đợi Thái Hanh về.

Anh ngồi đợi cậu tầm hơn mười lăm phút đã nhìn thấy Thái Hanh kéo cửa bước vào.

"_Thái Hanh!"

Cậu mỉm cười nhìn anh...

"_ Anh ghé chơi ạ!"

Hạo Thạc nhìn cậu có chút xanh xao, làn da trắng nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi.

"_Em mệt lắm phải không, bên ngoài trời lạnh mà vẫn đổ mồ hôi ướt cả trán!"

Thái Hanh nghe vậy thì cậu đưa tay lên sờ trán mình, đúng như anh nói thật. Cậu lại không hề nhận ra, mồ hôi này không có chút nóng nực mà ngược lại khiến cậu thấy rất lạnh.

"_Không ạ, em chỉ đi giao hoa gần đây thôi...chắc là do đi bộ cho nên mới như vậy!"

Hạo Thạc nghe thế thì không nói thêm gì, kể từ hôm đó anh và cậu mới gặp lại.

Thái Hanh cởi áo khoác ngoài, vốn định treo lên chiếc móc ở vách. Nào ngờ chỉ đôi ba bước chân cậu đã lảo đảo xây xẩm mặt mày. May nhờ có Hạo Thạc nhanh tay đỡ kịp nếu không cậu đã ngã xuống đất.

"_Em sao vậy Thái Hanh!". Anh vô cùng lo lắng, mặt Thái Hanh lúc này đã trắng bệch.

Cậu mơ màng nhìn lên theo tiếng nói của anh, cố trấn tĩnh lại đầu óc. Một lúc sau đôi mắt đã nhìn rõ mọi vật hơn, Thái Hanh liền mỉm cười nhìn anh.

"_Không sao đâu ạ..có lẽ do gần đây em ăn uống thất thường cho nên mới yếu như vậy!"

Hạo Thạc đỡ cậu lại ghế ngồi xuống trách móc..

"_Em phải biết chăm sóc bản thân chứ, đâu phải trẻ lên ba mà biếng ăn bỏ bữa như thế! Còn Chính Quốc nữa, cậu ta không chăm sóc được cho em à!?"

Thái Hanh bật cười vì lúc này trông Hạo Thạc như ông cụ non...

"_Chính Quốc rất tốt, rất yêu thương em! Là do em tệ quá thôi, anh đừng trách anh ấy!"

"_Hừ...chưa chi em đã bênh hắn ta rồi!"

Cậu nhoẻn cười thật đẹp, dù nước da lúc này đã trắng xanh yếu ớt.

"_Anh đến tìm em có việc gì không ạ!?"

"_Là bạn bè...có việc mới được gặp em sao!?"

"_Không phải, chỉ là chút nữa em phải ra mộ của mẹ, cho nên..!"

Hạo Thạc thắc mắc...

"_Mộ của mẹ..vậy bác gái là...!?"

"_Là mẹ lớn...!". Đôi mắt cậu cụp xuống nhìn rất buồn bã.

Hạo Thạc rất muốn hỏi rõ nhưng không dám hỏi khi nhìn cậu như thế. Hóa ra cậu và Tại Mỹ là chị em cùng cha khác mẹ!

"_Em đang không khỏe sao lại đi một mình, Chính Quốc không đưa em đi được sao!?"

"_Anh ấy đang có cuộc họp quan trọng, em không muốn làm phiền!"

"_Vậy để anh đưa em đi nhé, em đi một mình anh không yên tâm! Còn như em cãi lời thì anh sẽ gọi báo cho Chính Quốc đấy!"

Thái Hanh xua xua tay ngăn cản...

"_Thôi ạ....em không muốn anh ấy phân tâm khi làm việc!"

"_Nếu vậy thì để anh đưa đi nhé!"

Cậu nhìn đôi mắt cương quyết của anh đành chịu thua, không thể từ chối được. Dù gì thực sự trong người cậu cũng có chút mệt!

"_Vậy em xin phiền anh chiều nay nhé!"




Thái Hanh đặt bó hoa cúc trắng xuống ngôi mộ của mẹ, cậu đưa tay lau lên tấm hình trắng đen đã mờ dần theo năm tháng.

"_Mẹ...Thái Hanh đến thăm người đây! Dạo này con có chút việc ít có thời gian đến trò chuyện với mẹ! Mẹ có nhớ Thái Hanh không ạ!? Thái Hanh nhớ mẹ nhiều lắm!". Cậu rơm rớm nước mắt nhìn tấm hình nhỏ, trên đó là mẹ của cậu, bà đang mỉm cười thật hiền từ!

Hạo Thạc đứng cạnh bên, cúi đầu chào bà cung kính. Quả thật mẹ của cậu rất đẹp và may mắn Thái Hanh đã thừa hưởng được nét đẹp của bà!

"_Thái Hanh em đừng buồn, anh tin mẹ em sẽ hiểu và cũng rất nhớ em!"

Thái Hanh lau khô dòng nước mắt, cậu vẫn nhìn di ảnh của bà và chầm chậm nói..

"_Có phải..anh ngạc nhiên vì em không phải con ruột của mẹ Kim không!?". Từ lúc ở tiệm hoa cậu đã nhìn ra sự thắc mắc của anh.

"_Một chút thôi, từ đầu anh đã nhìn ra em và Tại Mỹ không giống nhau lắm!"

Thái Hanh mím môi một lúc cậu mới nói tiếp...

"_Em...là kết quả của mối tình trong bóng tối! Mẹ mất khi em lên sáu tuổi...từ đó em được bố nhận về và sống ở Kim gia!"

Lần này Hạo Thạc mới thật sự ngạc nhiên, không ngờ cậu lại thẳng thắng như thế. Không ngần ngại kể về quá khứ và thân phận của mình.

"_Chuyện của người lớn, lớp trẻ chúng ta sẽ khó lòng hiểu rõ được!". Hạo Thạc có ý an ủi cậu.

"_Cám ơn anh nhé!". Cậu nhìn anh nhẹ mỉm cười, một câu nói đơn giản thôi nhưng giúp cậu nhẹ lòng hơn hẳn.. 

Cả hai đến cũng đã lâu, Thái Hanh đứng dậy cúi chào mẹ chuẩn bị ra về. Cậu và anh vừa quay người lại liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên sang trọng. Trên tay bà cũng là một bó hoa cúc trắng!

Bà bước qua hai người bọn họ đi đến mộ của mẹ cậu, đặt bó hoa xuống khẽ gọi!

"_Lam Ngọc, tớ về rồi đây!"

Thái Hanh dừng chân quay đầu nhìn lại khi nghe người phụ nữ gọi tên mẹ của cậu bằng giọng nói xúc động!

Cậu không nhớ ra được người này là ai, lúc nhỏ cậu đã từng gặp qua hay chưa. Không nén nổi tò mò cậu đi đến gần bà...

"_Thưa...cho cháu được hỏi dì đây là...!?"

Người phụ nữ lau nhanh nước mắt quay lại nhìn cậu. Lúc bà đi vào chỉ cúi mặt nên không nhìn người đối diện. Giờ bà nhìn rõ cậu nên có chút giật mình, cậu quá giống người bạn đang nằm yên nghỉ kia!

"_Cháu là...!?"

"_À..dạ, cháu là con của người dì vừa gọi tên! Cháu tên là Thái Hanh!"

"_Thảo nào, trông cháu giống cô ấy như vậy!". Sau phút ngạc nhiên bà lại trở về cảm xúc buồn bã.

"_Hôm nay giỗ của mẹ, cháu đến viếng mộ! Cháu hình như chưa từng gặp qua dì!"

Hạo Thạc đứng cạnh bên im lặng nghe câu chuyện, anh nhìn người phụ nữ trước mặt đang rất xúc động!

"_Phải, ta và cháu chưa từng gặp nhau! Chuyện đã qua lâu như thế rồi nhỉ...cháu giờ đã trưởng thành! Nhìn cháu xinh đẹp thế này hẳn ở trên trời Lam Ngọc rất yên tâm!"

Đoạn người phụ nữ quay lại nhìn ngôi mộ của người bạn, bà đưa tay sờ lên gương mặt của tấm ảnh!

"_Ta là bạn từ thuở bé của mẹ cháu, sau khi mẹ cháu mất ta cũng di dân sang Pháp đến bây giờ mới quay trở lại!"

"_Nhưng lúc nhỏ cháu chưa từng gặp qua dì!". Thái Hanh cảm thấy khó hiểu.

Người phụ nữ khẽ thở dài, bà nhìn sang cậu...

"_Vì lúc trước xảy ra một vài chuyện khiến ta và mẹ cháu mất liên lạc...cho đến khi...mẹ cháu...!". Bà nghẹn ngào nói không nên lời.

Thái Hanh bước lại gần vỗ nhẹ lưng bà trấn an..

"_Chuyện qua lâu rồi, dì cũng đừng buồn nữa! Sẵn tiện cho cháu hỏi dì tên gì ạ!?"

"_Ta là Đỗ Linh! À, hiện giờ cháu còn sống ở nhà họ Kim không!?". Nét mặt bà lo lắng hiện rõ!

"_Cháu dọn ra ngoài được vài năm rồi ạ! Nhiều năm nay nhờ có bố mẹ Kim chăm sóc mà cháu mới được như bây giờ!"

Bà Đỗ Linh nét mặt tái xanh đi, hai tay bà bóp chặt hai vai của cậu, giọng điệu tức giận!

"_Chăm sóc sao!? Nghe lời ta cháu hãy tránh xa bọn họ càng nhanh càng tốt!"

"_Dì..dì nói gì cháu không hiểu ạ! Tuy bố mẹ không quá hết lòng cưng chiều nhưng đối với cháu không phải tệ...!". Cậu khó hiểu trước thái độ của bà.

"_Thái Hanh, ta biết nói đột ngột thế này cháu sẽ không tin được! Thế này nhé, vài hôm nữa ta và cháu gặp nhau ở khách sạn Queen. Ta sẽ cho cháu xem vài thứ!"

"_Thưa dì...rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ, cháu rất sốt ruột khi nghe như thế!?"

"_Hãy nghe ta, vài hôm nữa cháu theo địa chỉ và số điện thoại này đến tìm ta, lúc đó cháu sẽ hiểu!"

Nói rồi bà Đỗ Linh đưa cho cậu tấm danh thiếp, trước khi rời đi bà ngồi xuống trước mộ mẹ cậu nghẹn ngào...

"_Lam Ngọc, tớ sẽ thay cậu nói ra tất cả, bao năm nay cậu chắc hẳn không nhắm mắt...!"

Thái Hanh và Hạo Thạc nhìn nhau đầy khó hiểu trước câu nói kia, cả hai nhìn bà cúi mặt bước đi trong chiều hoàng hôn se lạnh.

"_Thái Hanh, người phụ nữ kia vô cùng thần bí, có gì em cũng phải hết sức cẩn thận nhé!". Hạo Thạc không giấu được lo lắng nhìn cậu.

"_Anh yên tâm, em sẽ không vội tin hay nghĩ gì nhiều...có điều vài hôm nữa có lẽ em sẽ tìm gặp dì ấy! Linh tính của em đang thôi thúc em một chuyện gì đó!". Cậu nhìn theo bóng lưng của bà Đỗ Linh cho đến khi khuất dạng.

"_Nếu được hãy để anh đi cùng em!"

"_Anh bận như thế..em không dám phiền đâu ạ! Để em nhờ anh Chính Quốc xem sao!". Cậu từ chối anh, dù gì cả hai cũng chỉ là bạn thông thường cậu không dám vượt quá khuôn khổ.

"_Ừm...vậy cũng tốt..!". Tâm trạng anh trùng xuống sau câu nói của cậu. Thái Hanh nói cũng phải, anh lấy thân phận gì đi sâu vào cuộc sống của cậu như thế!







Chính Quốc tan sở liền vui vẻ lái xe qua tìm cậu mà không gặp. Trong tiệm chỉ có Nhật Hạ một mình trông coi, hắn tiu nghỉu ngồi ở sofa vừa đọc báo vừa đợi cậu. Tầm hơn một tiếng thì Thái Hanh cũng về đến...

"_Thái Hanh, em đi đâu mà về trễ vậy!?". Từ bên trong hắn đã nhìn thấy cậu thẩn thờ bước vào cửa tiệm, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Nghe hắn gọi cậu giật mình ngước lên nhìn, cả ngày không gặp cậu nhớ hắn vô cùng...

"_Chính Quốc!". Cậu nhoẻn miệng cười thật đẹp!

Hắn bước lại kéo cậu ôm vào lòng, dịu dàng...

"_Bên ngoài trời lạnh như thế mà em đi đâu lâu vậy hả!?"

Cậu vòng tay ra sau ôm eo hắn thật chặt, cảm nhận luồng hơi ấm thơm tho từ Chính Quốc!

"_Hôm nay là giỗ của mẹ, em vừa đi viếng mộ của bà!"

"_Sao không cho anh hay, để anh đưa em đi!"

Cậu ngước lên nhìn hắn, từng câu nói như mật ngọt chảy vào tim Chính Quốc!

"_Vì em biết Chính Quốc của em rất bận, hôm nay lại có cuộc họp quan trọng, em đâu nỡ để anh vì em mà vất vả thêm!"

Hắn nở nụ cười ngọt ngào, cúi xuống hôn lên trán cậu...

"_Em hiểu chuyện thế này thì anh phải yêu em nhiều như thế nào mới đủ đây!? Nhưng mà những chuyện đi xa hay có dịp gì quan trọng, nhất định phải nói với anh! Mọi chuyện dù cực khổ hay vất vả ra sao, Chính Quốc anh đều muốn cùng em trãi qua!"

"_Em biết rồi, sau này em sẽ không như thế nữa!". Cậu nép sâu vào lòng Chính Quốc, tận hưởng dòng mật ngọt ngào của tình yêu.

Thái Hanh định sẽ nói cho hắn biết về chuyện ở nghĩa trang, nhưng Chính Quốc đã nhanh miệng hơn nói trước!

"_Anh sang đưa em đi ăn tối, trưa mai anh phải bay sang Nhật công tác khoảng một tuần. Trong tuần này em nhớ phải ngoan ngoãn ngủ nghỉ, ăn uống cho tử tế nhé!". Hắn tỉ mỉ căn dặn.

Lời chưa kịp nói ra cậu đành nuốt trôi xuống, dù gì công việc của hắn phải là quan trọng hơn. Về chuyện đi gặp dì Đỗ Linh cậu đành đi một mình vậy! Có gì đợi khi hắn về cậu sẽ nói sau.

"_Vâng...em biết rồi ạ, anh đi nhớ phải cẩn thận!"

Tối đó Chính Quốc đưa cậu đi ăn rồi đi dạo quanh sông Hàn. Đầu mùa đông gió bắt đầu se lạnh hơn hẳn. Cả hai nắm tay nhau đi dọc trên con đường trãi dài, ngắm nhìn dòng sông gợn đều con sóng nhỏ mỗi khi có gió thổi qua mặt nước..bọn họ cứ bên nhau êm đềm và ngọt ngào như thế...

  Sau lần nằm viện dài ngày, Tại Mỹ đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Mà nói đúng ra cô chỉ đang diễn cho Chính Quốc xem, gần đây cô thường xuyên gặp gỡ Điền phu nhân mẹ của Chính Quốc. Nhằm tạo thiện cảm và lòng tin cho bà...

"_Chính Quốc, trưa nay anh bay rồi ạ!?". Cô đi vào phòng hắn đặt xuống ly trà nóng.

Chính Quốc vẫn chăm chú duyệt hồ sơ, hắn một chút cũng không muốn trả lời cô những chuyện cô đã biết thừa mà vẫn hỏi.

"_Em biết cả rồi hỏi lại anh làm gì!"

Tại Mỹ bấy lâu vẫn cho người theo dõi tình cảm của Chính Quốc và Thái Hanh. Lý do cô chưa cho hắn xem đoạn video chỉ có một. Cô muốn khi cho hắn xem phải là lúc mà Chính Quốc yêu Thái Hanh nhất, tin tưởng Thái Hanh nhất! Chỉ có như vậy thất vọng mới càng nhiều, sụp đổ càng nhiều hắn sẽ hận cậu thấu xương tủy! Như vậy cô mới có cơ hội chen chân bước vào nhà họ Điền!

"_Em biết...chỉ là..em..thấy có lỗi với anh và....tiếc thay cho anh!". Cô úp mở câu nói.

Chính Quốc khó hiểu nhìn lên Tại Mỹ...

"_Tiếc!? Anh có gì khiến em phải tiếc chứ!?"

Tại Mỹ cắn môi ngập ngừng...

"_Chính Quốc...thật ra, từ lâu rồi em...giấu anh một chuyện..cứ nghĩ sẽ chôn vùi đi nhưng em lại không nỡ nhìn anh bị lừa dối...em thật rất khó xử!"

"_Lừa dối!? Em càng nói càng khó hiểu đấy Tại Mỹ, có gì em cứ nói thẳng ra!"

Nhìn thái độ của hắn, cô tin rằng khi xem hết đoạn video Chính Quốc sẽ rất đau khổ!

"_Vâng...nhưng em mong anh dù có chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh!"

Tại Mỹ lấy điện thoại ra, mở đoạn video quay cảnh Hạo Thạc và Thái Hanh ôm nhau, sau đó cả hai đi vào tiệm hoa  đóng cửa lại. Đến khi Hạo Thạc bước ra khỏi tiệm hoa là khi trời đã sáng!

Hắn run rẩy bàn tay cầm điện thoại đến không vững, đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà! Đôi mắt Chính Quốc mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định! Hắn tự hỏi mình vừa được xem cái gì, ai đó hãy kéo hắn rời khỏi cơn mơ hoang đường này đi! Từng nhịp tim Chính Quốc như từng đợt trống đánh thùm thụp vào lồng ngực khiến hắn đau đớn thở không thông!

"_Khi nào vậy...khi nào!?". Hắn nhìn cô bằng đôi mắt ửng đỏ nhưng đầy tức giận. Hắn hét thật to khi hỏi như để trút vơi đi những nghi ngờ và đau khổ trong lòng...

Tại Mỹ chẳng những không chút lo sợ mà ngược lại cô thấy vô cùng vui sướng khi trông thấy hắn như thế này!

"_Hôm đó..em định đi tìm Thái Hanh nhưng nào ngờ..lại vô tình trông thấy cảnh như vậy! Chính em cũng không dám tin vào mắt mình...nhưng sự thật vẫn là sự thật...chuyện này cũng đã lâu rồi..trước khi...em..tự vẫn..!". Tại Mỹ vờ khó xử và đau khổ khi nhắc lại....

"_Cút! Cút đi!!!". Chính Quốc hất văng tất cả hồ sơ xuống nền nhà, đuổi Tại Mỹ ra khỏi phòng. Hắn dường như không kiểm soát được tâm trạng nữa...

"_Chính Quốc, anh đừng như vậy...hãy bình tĩnh lại đi...chuyện này thà biết ra vẫn không tốt hơn hay sao!? Còn hơn... còn hơn anh bị bọn họ qua mặt!"

Chính Quốc cố gắng bình ổn lại tâm trạng, phải...mọi chuyện không hẳn là như thế đâu...Thái Hanh lương thiện trong sáng như vậy, cậu sao có thể bày trò qua mặt hắn! Còn nữa, Hạo Thạc là bạn thân của hắn..còn vì hắn mà gác lại tình cảm với Thái Hanh thì không có lý nào lại đâm sau lưng hắn như vậy được!

"_Cô ra ngoài đi, tôi sẽ không dễ dàng tin như vậy..tôi tin Thái Hanh, tôi tin Hạo Thạc, cả hai sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với tôi!"

"_Chính Quốc, anh là đang tự lừa bản thân đúng không!? Em yêu anh như thế, vì anh cả tính mạng cũng không màng..anh lại không tin! Còn bọn họ qua mặt anh, lừa dối anh anh lại tự lừa mình xem như không phải! Được thôi...chắc anh không biết, hôm qua là giỗ của mẹ Thái Hanh..nó đã đi cùng với Hạo Thạc đấy!"

Chính Quốc nhìn trân trân vào Tại Mỹ, quả thật hôm qua Thái Hanh có bảo đi viếng mộ mẹ. Nhưng cậu không hề nói đã đi với ai cả! Lẽ nào...không...không phải như thế, chắc chắn là Tại Mỹ lừa hắn....làm gì có thể kia chứ!?

"_ Đến nước này em không ngại phơi bày chuyện xấu trong nhà cho anh nghe..Thái Hanh..nó là kết quả của mối tình vụng trộm của bố em...từ nhỏ, tính cách của nó giống hệt như mẹ của nó vậy...nó luôn muốn cướp mọi thứ từ em...cho nên khi biết em thích anh, nó đã không ngần ngại mà tìm cách cướp anh khỏi em!"

"_Cô im đi, tôi cấm cô xúc phạm Thái Hanh! Ra ngoài, ra ngoài!!!". Hắn không muốn nghe thêm nữa, hắn không muốn tiếp nhận thêm điều gì nữa. Đầu óc của hắn sắp nổ tung trước những thông tin quá mức chịu đựng, trái tim hắn đang nhỏ từng giọt máu đỏ tươi rát buốt....hắn gào thét đuổi Tại Mỹ đi vì hắn không thể nghe thêm nổi một điều gì!

Tại Mỹ ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi phòng, nhưng đằng sau bàn tay đang che kín đó chính là một nụ cười quỷ dị...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro