Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Trên đường đến bệnh viện thăm Tại Mỹ, Chính Quốc có linh tính bất an trong lòng. Nếu Tại Mỹ tự vẫn, vậy thì...Thái Hanh đã hay tin này hay chưa!? Khi cậu biết ra trong lòng sẽ có suy nghĩ gì, liệu có ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai!? Hắn nghĩ đến đau cả đầu, cả ngày hôm nay Thái Hanh vẫn chưa gọi điện lại cho hắn. Trước mắt vẫn phải đến xem tình hình của Tại Mỹ sau đó hắn mới biết nên làm gì tiếp theo!

Mở cửa phòng bệnh bước vào, Chính Quốc lễ phép cúi chào ông bà Kim.

"_Cháu chào hai bác!"

Ông bà Kim nhìn thấy Chính Quốc, trong lòng như tháo được tảng đá đang đè nặng họ xuống biển.

"_A..Chính Quốc, cháu tới rồi!". Bà Kim đon đả.

Riêng ông Kim trong lòng không mấy gì thoải mái khi gặp hắn. Chính Quốc đang đứng giữa hai đứa con của ông, thật khó xử!

"_Tại Mỹ...Chính Quốc đến rồi con ạ!". Bà Kim nhỏ giọng gọi cô.

Chính Quốc vẫn đứng gần nơi cửa ra vào, thật lòng hắn cảm thấy rất nặng nề mỗi khi gặp cô. Và hơn nữa giờ lại còn gặp trong hoàn cảnh này!

Nghe mẹ gọi bảo Chính Quốc đến, Tại Mỹ mệt mỏi trở người gượng ngồi dậy. Cô cố nhoẻn cười, một nụ cười xanh xao tiều tụy nhìn hắn...

"_Chính Quốc...anh đến rồi!". Giọng cô yếu ớt vì không chịu ăn uống.

Hắn gượng gạo!

"_Ừm, anh vừa đến! Em đã khỏe hơn chưa!? Tại sao...lại bồng bột như thế!?"

Tại Mỹ cụp mi mắt xuống, nước mắt trực chờ tuôn rơi...

"_Em biết mình nông nỗi....nhưng...hức..hức...em không biết phải sống tiếp thế nào cả!". Cô nức nở khóc!

Chính Quốc nén tiếng thở dài vào lòng, càng ngày cô càng khiến hắn mệt mỏi!

"_Vậy....Thái Hanh đã vào thăm em chưa!?". Hắn đang rất lo lắng cho cậu!

Tại Mỹ nghẹn đắng trong cổ họng, không ngờ trước tình cảnh này của cô, mà Chính Quốc vẫn chỉ nghĩ đến Thái Hanh!

"_Nó vào rồi, chị nó bệnh nặng thế này mà nó chẳng quan tâm gì cả! Đến một lúc thôi đã vội về!". Bà Kim đặt chuyện không chút ngại mồm.

Ông Kim đứng cạnh bên nghe không chút thuận tai nhưng chẳng lẽ ông lại bảo đã đánh cậu một trận!

"_Vậy sao, cháu không nghĩ Thái Hanh là người như vậy!". Chính Quốc khó chịu trước sự ghét bỏ mà bà Kim luôn dành cho cậu!

"_Haizz...Chính Quốc à, tại cháu vẫn còn chưa hiểu hết con người của Thái Hanh mà thôi!". Bà Kim phân trần về chuyện không ưa cậu.

Chính Quốc không muốn dài dòng thêm, tâm trí hắn lúc này chỉ nghỉ đến cậu. Không biết Thái Hanh bây giờ đang thế nào, hắn đang rất nóng ruột muốn chạy ngay đến nơi cậu.

"_Tại Mỹ, em trưởng thành rồi, đừng suy nghĩ khờ dại mà làm hai bác buồn lòng! Anh nghe nói em không chịu ăn gì cả, em như vậy có nghĩ cho bố mẹ hay không!?"

"_Chỉ cần anh nói một câu, em sẽ liền ngoan ngoãn ăn uống!". Tại Mỹ rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

Chính Quốc khẽ thở dài...

"_Tại Mỹ, em tội tình gì phải như thế!? Em hãy trở lại là người bạn hoạt bác khi xưa được không!? Và em hãy nghĩ thoáng về chuyện của anh và Thái Hanh... anh và em sẽ lại là bạn tốt như ngày trước!"

"_Chính Quốc, thật sự anh không thể chấp nhận em sao!? Vì anh, đến cái mạng này em cũng chẳng màng! Em yêu anh như thế vẫn chưa đủ làm trái tim anh lay động!? Thái Hanh...Thái Hanh không yêu anh như anh đã nghĩ đâu!". Tại Mỹ òa khóc vì quá đau lòng!

"_Em nghỉ ngơi cho tốt nhé, những chuyện này anh...không muốn nghe thêm nữa!". Hắn cúi chào ông bà Kim rồi ra về.

"_Chính Quốc! Chính Quốc..anh đừng đi mà! Chính Quốc à...! Hức...hức...". Tại Mỹ gào khóc gọi tên Chính Quốc khi không giữ được hắn cạnh bên mình.

Bà Kim không thèm nhìn đến hắn, tại sao Chính Quốc lại quá mê muội Thái Hanh như thế!? Lại còn nói ra những từ khiến cho con gái bà phải đau lòng như vậy! Trông hắn mặt mày sáng lạng mà lại không có mắt nhìn người!

Chính Quốc đi rồi ông Kim mới từ tốn ngồi xuống bàn nói chuyện với hai mẹ con họ...

"_Chính Quốc thái độ đã quá rõ ràng, ta nghĩ con nên tỉnh táo lại đi Tại Mỹ à! Con còn ở đó gào khóc, không còn biết xấu hổ hay sao!?". Đứa con gái ông hết mực yêu thương không ngờ lại lún sâu vào tình yêu đến mức này!

"_Ông im đi! Đã không giúp con thì thôi lại còn nặng lời! Ông muốn nó chết đi thì mới vừa lòng à!?". Bà Kim xót con nặng lời với chồng.

"_ Giúp là giúp như thế nào đây, bà chỉ cho tôi đi! Chính Quốc nó không yêu Tại Mỹ thì ai giúp được đây!?". Ông Kim bực dọc vì câu nói của bà.

"_ Đơn giản thôi mà, ông đi mà bảo đứa con hoang kia rời xa Chính Quốc là được rồi!". Bà Kim vuốt vuốt lưng con gái an ủi.

"_Tôi đến chịu thua hai mẹ con bà rồi, bà cứ như thế sau này Tại Mỹ mà có khổ một phần là do bà gây ra đấy!". Ông Kim bất lực đi ra khỏi phòng.

"_Tại Mỹ, con cứ mặc kệ bố đừng quan tâm ông ấy nói gì. Chỉ cần biết vị trí chủ tịch phu nhân phải là của con!"

"_Mẹ yên tâm..con luôn ghi nhớ mà!". Dĩ nhiên cô sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, thái độ của Chính Quốc không nằm ngoài dự đoán của cô. Hắn càng như vậy thì vở kịch sau này sẽ lại càng hấp dẫn hơn, không phải trong tay cô đang giữ một lệnh tử hay sao!?





Chính Quốc lái xe một mạch đến tiệm hoa của Thái Hanh, trong lòng hắn đang phập phồng lo sợ. Bởi vì Thái Hanh đã vào thăm Tại Mỹ cho nên cậu mới không nghe điện thoại và cũng không trả lời tin nhắn của hắn. Cậu đang nghĩ gì...hơn phân nửa Chính Quốc đã dự đoán được!

"Leng...keng...!"

Chính Quốc gấp gáp mở cửa bước vào...

"_Nhật Hạ, Thái Hanh có ở đây không!?"

Nghe tiếng mở cửa, cô bé nhoẻn cười tươi tắn..

"_Có ạ, anh ấy ở trên phòng!"

Không chần chờ thêm, Chính Quốc chạy ngay lên tầng trên tìm cậu. Hắn mở cửa bước vào đã thấy Thái Hanh ngồi ủ rũ bên cửa sổ.

"_Thái Hanh!". Hắn nhẹ nhàng bước đến gần cậu.

Thái Hanh nghe tiếng gọi thân thuộc, cậu quay mặt lại nhìn Chính Quốc. Đã vài ngày cả hai không gặp nhau...

Thái Hanh nhìn người đàn ông mà cậu yêu bằng đôi mắt buồn bã...

"_Chính Quốc..!"

"_Sao em không nghe điện thoại của anh!? Sao em không trả lời tin nhắn của anh!?". Hắn ngồi cạnh bên vuốt ve gương mặt in hằn vết bầm tím của cậu. Chính Quốc vừa ấm ức vừa xót xa...

"_Là người nào lại ra tay đánh em thế này!?". Hắn rưng rưng nước mắt nhìn cậu.

Thái Hanh quay mặt đi né tránh ánh nhìn của Chính Quốc...

"_Không phải..là..do em..."

"_ Em nghĩ anh là kẻ khờ sao, đừng nói với anh là em lại bị ngã!". Hắn tức giận.

"_Chính Quốc...đừng hỏi em nữa..em đáng bị như vậy!". Cậu nức nở khóc!

"_Cái gì mà đáng bị như vậy chứ!? Vì em yêu anh hay vì người anh yêu là em!? Lý lẽ gì thế này hả Thái Hanh!?". Hắn ghì siết lấy hai vai cậu chất vấn.

"_Em không biết! Em thực sự rất mệt mỏi! Anh nói đi, bây giờ em phải làm sao đây!? Tại Mỹ...Tại Mỹ chị ấy tự vẫn vì em chọn bên anh, gia đình em đang rối ren...nếu em cứ tiếp tục thì hậu quả không ai dám nói trước được đâu! Chính Quốc...nếu chị ấy lại làm chuyện khờ dại thì...hức..hức...!". Cậu gục mặt trên vai hắn khóc ngất!

"_Vì vậy cho nên họ có quyền đánh em!? Thái Hanh, em phải hiểu dù không có em anh cũng không thể nào yêu Tại Mỹ! Vậy thì chuyện này không hề có lỗi của em, chuyện tình cảm làm gì có chuyện chỉ cần nhường cho người khác sẽ yêu ngay được chứ!?". Hắn ôm cậu siết vào lòng...

"_Em biết....hức..em một chút cũng không muốn xa anh...nhưng mà...hức..hức...!"

"_Không nhưng gì cả, tuyệt đối em không được nghĩ sẽ rời xa anh, bỏ rơi anh! Nếu không..anh sẽ hủy hoại bản thân mình, sống không bằng chết!"

Thái Hanh rời khỏi vòng tay của hắn, cậu sợ hãi đẩy Chính Quốc ra xa...

"_Anh đe dọa em như vậy sao!? Anh thấy em của bây giờ chưa đủ mệt mỏi hay sao!?". Cậu tựa đầu bên khung cửa sổ khóc nghẹn...

"_Anh xin lỗi...nhưng em có biết, nếu anh mất em thì sẽ đáng sợ biết bao! Anh không thể và cũng không muốn!"

"_Chính Quốc...vậy anh dạy em đi...dạy em cách giải quyết mà vẫn trọn vẹn đôi bên đi!". Cậu cay đắng nhìn hắn khi nói.

Nếu Tại Mỹ vẫn không buông bỏ tình cảm dành cho Chính Quốc vậy thì chỉ còn cách cậu dừng lại...

Chính Quốc nhìn cậu mệt mỏi thế kia hắn không biết phải nói gì lúc này. Chắc chắn bố mẹ đã áp lực cậu rất nhiều. Những vết bầm kia đã nói lên tất cả, họ..thật sự rất quá đáng!

Hắn nén tiếng thở dài, kéo Thái Hanh dựa vào lòng mình...

"_Em đừng khóc nữa, vết bầm cần được xử lý! Để anh bôi thuốc cho em, thuốc của lần trước vẫn còn đúng không!?". Chính Quốc nghẹn ngào khi nói, từng vết bầm trên mặt cậu là từng mũi dao xoáy vào tim hắn. Vết bầm cũ chưa lành nay lại thêm vết mới....

Chính Quốc tỉ mỉ dịu dàng bôi thuốc cho cậu, đôi mắt hắn ửng đỏ mỗi khi cậu nhíu mày vì đau. Cậu đau hắn cũng đau...

"_Hãy tin anh nhé, anh nghĩ thời gian trôi qua Tại Mỹ sẽ thông suốt thôi! Cô ấy đâu thể cứ mãi cố chấp theo đuổi một người không hề yêu mình!". Chính Quốc cố gắng thuyết phục cậu.

Cậu sờ lên gương mặt nhòa lệ của Chính Quốc, trái tim cậu nhói theo từng giọt nước mắt của hắn.

"_Chính Quốc..hức..xin lỗi đã khiến anh lo sợ như thế!"

"_Không sao cả, chỉ cần em đừng buông tay anh thôi! Chỉ cần Hanh Hanh đừng bao giờ rời xa anh!"

Cậu nghe hắn nói, dòng lệ cũng tràn ra khóe mắt, Chính Quốc tội nghiệp của cậu, luôn vì cậu mà phải đau lòng!

"_Vâng...em biết rồi!"

"_Ngoan lắm! Bây giờ thì ngồi yên để anh bôi thuốc cho xong đã!"








Sau nhiều ngày buông thả bản thân, Hạo Thạc cũng trở lại với công việc. Trời đã về khuya mà anh vẫn chưa ra khỏi văn phòng. Trong ánh sáng mờ mờ, anh đứng lặng lẽ nhìn về nơi xa xa của thành phố. Trong lòng là một cõi trống rỗng, cô đơn.. Hôm đó anh đã hứa với cậu sẽ trở thành bạn tốt của nhau thì anh nên hoàn thành tốt vai trò. Còn nhớ hôm Chính Quốc hẹn anh ra, không khó để anh nhìn thấy hắn khó khăn thế nào khi thừa nhận. Thôi thì...anh và cậu vô duyên nhưng tình bạn bao năm của anh và hắn đâu dễ dàng cắt đứt..

"_Cậu...rảnh chứ!?". Hạo Thạc bấm dãy số gọi cho Chính Quốc.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy khi chưa đổ hết một hồi chuông..

"_Tớ rảnh! Cậu...muốn gặp tớ đúng không!?"

Hạo Thạc có chút ngập ngừng...

"_Kh..không gặp thì gọi làm gì!?"

Chính Quốc bên kia nhoẻn miệng cười vì sự dễ thương của thằng bạn...

"_Gặp nhau chỗ cũ nha!"

"_Ừm...!". Anh ngắt máy, hi vọng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp trở lại!





Chính Quốc quay sang hôn lên trán Thái Hanh...

"_Bé con, anh ra ngoài chút nhé!". Hắn ngọt ngào nhìn cậu.

Từ đầu Thái Hanh đã nghe rõ cuộc gọi của hai người, cậu mỉm cười gật đầu.

"_Vâng ạ, hai anh chắc sẽ có rất nhiều chuyện để nói!"

"_Em ngủ ngoan nhé!". Hắn hôn lên môi cậu say đắm trước khi rời khỏi giường.

Thái Hanh nằm yên trên giường nhìn người đàn ông của cậu đang mặc lại quần áo. Thân hình cân đối và cơ bắp vừa phải thật sự rất cuốn hút! Bất chợt, mặt cậu ửng đỏ vì xấu hổ!

"_Em nhìn đủ rồi thì ngủ trước đi nhé! Nếu anh về sớm được thì mình lại tiếp tục!". Hắn cười nham nhở khi nói.

"_Anh...hư đốn!". Cậu kéo chăn lên che đi nửa gương mặt đang đỏ bừng.

"_Vậy...em có thích anh hư không!?". Hắn kề mặt lại sát vào mặt cậu, hôn phớt lên đôi môi câu dẫn màu hồng nhuận...

Thái Hanh ngượng ngùng đẩy hắn ra...

"_Anh đi nhanh đi, kẻo anh ấy đợi lâu!"

Chính Quốc bật cười thích thú khi trêu cậu thành công, Thái Hanh rất dễ xấu hổ!

"_Anh đi nhé, bé ngủ ngon!"

Chính Quốc lưu luyến nhìn cậu thêm lần nữa mới đóng cửa lại rời đi.

Nằm trên giường nghe tiếng kéo cửa, cậu bật dậy lấy chăn quấn quanh người đi lại cửa sổ nhìn theo bóng xe của hắn. Cậu mong rằng Hạo Thạc và Chính Quốc sẽ lại vui vẻ như trước!







Đến nơi, từ xa Chính Quốc đã trông thấy Hạo Thạc ngồi đợi. Hắn nhanh chóng bước lại bàn ngồi xuống...

"_Cậu đợi tớ lâu không!?"

Hạo Thạc chán ghét nhìn hắn...

"_Tớ định bỏ về vài lần rồi đấy, cậu cốt con rùa à!?"

Hắn cười ha hả...

"_Tại có chút chuyện, cậu thông cảm!"

"_Cậu....đang hạnh phúc chứ!?". Hạo Thạc chần chừ khi hỏi.

"_Tớ sẽ hạnh phúc hơn khi có cậu chúc phúc!"

"_Sến rện!"

Chính Quốc cười ngất khi nhận cái liếc từ thằng bạn.

"_Tớ nói thật!"

"_Cậu đừng mơ có chuyện đó, đêm nào tớ cũng nguyền rủa hai người chia tay thì có!". Hạo Thạc cầm ly rượu nhấp môi.

"_Mỗi khi cậu nói dối sẽ có bộ dạng này! Mà nè, sao cậu gầy đi nhiều vậy!?"

"_Tớ...ăn kiêng giảm cân để còn đi kiếm người yêu nữa chứ!". Chính Quốc nào biết khoảng thời gian vừa rồi Hạo Thạc đã sống khổ sở thế nào!

"_Cậu gầy hơn cả tớ thì giảm cân gì, tính lấn sân làm model à!?"

"_Cuộc đời ai biết trước!"

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kéo dài, Chính Quốc đã nhẹ lòng hơn khi bọn họ đã trở về như trước. Còn Hạo Thạc anh sẽ cố chôn đi tình yêu với Thái Hanh, dù không được bên cậu với danh phận người yêu nhưng ít nhất anh vẫn bên cậu như một người bạn....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro