Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm gặp Thái Hanh về, Hạo Thạc vùi mình trong men say thâu đêm suốt sáng. Anh nghĩ rằng nhờ vào chất cồn đắng ngắt kia sẽ phần nào giúp giảm đi cơn đau nhói trong lòng! Nhưng không...khi càng say anh lại càng nhớ cậu da diết hơn...

Trong quán bar tiếng nhạc được mở to gần như hết công suất, ngoài tiếng hò hét mỗi khi cụng ly ra thì không thể nghe rõ được gì. Bên trong căn phòng VIP,  Hạo Thạc hai tay có hai cô em nóng bỏng xinh đẹp hầu rượu. Bọn họ một dạ hai vâng ra sức lấy lòng đại thiếu gia, chiều chuộng anh hết mực để có thêm tiền típ.

Anh đang trong cơn say, vui vui vẻ vẻ cùng mọi người uống rượu, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một cô phục vụ bước vào khiến tâm trạng Hạo Thạc bị kích động. Anh đứng bật dậy, hất văng tất cả đồ ăn thức uống trên bàn rơi vương vãi xuống đất. Mọi người trong căn phòng kinh hãi không hiểu lý do là gì, đột nhiên anh lại tức giận đập phá như thế! Hạo Thạc đôi mắt đỏ ngầu, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đáy mắt anh đã ưng ửng nước cố kìm nén để không bật khóc!

"_ Đi! Đi hết đi! Đi ra ngoài hết!!!". Hạo Thạc gào thét đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng!

"_Thiếu..thiếu gia, người sao vậy!?". Cô tiếp viên run rẩy hỏi trong lo sợ!

Hạo Thạc quay sang trừng mắt nhìn cô,  đôi mắt hằn những tia đỏ đáng sợ!

"_Tôi bảo ra ngoài, không nghe thấy à!?". Anh nghiến răng gằn từng lời!

Nhìn thái độ anh như thế, cô tiếp viên sợ đến sắp ngất xỉu, run lập cập bước ra ngoài nhanh nhất có thể!

Tất cả đã rời đi, cửa phòng đã đóng kín, Hạo Thạc ngồi phịch xuống sofa ôm đầu đau đớn! Anh rấm rức khóc không thành tiếng, trái tim anh như bị ai đó bóp nát vỡ vụn...

"_Thái Hanh...Thái Hanh...anh phải làm gì để em yêu anh đây!? Phải làm gì để có em mãi mãi...hoặc là em hãy dạy cho anh cách để quên em đi...không yêu em nữa..!"

Lý do Hạo Thạc bỗng dưng bùng phát cơn tức giận là vì cô nhân viên kia mặc bộ áo kết rất nhiều hoa hồng xanh! Loài hoa khiến Hạo Thạc nhớ ngay đến Thái Hanh, người mà anh đang cố tìm cách để vơi đi nhớ thương trong lòng! Nhưng sự thật nào đâu dễ dàng như vậy, càng muốn quên anh lại càng nhớ thương cậu hơn! Xung quanh anh có biết bao người kề cận, nhưng thâm tâm Hạo Thạc mãi cảm thấy trống vắng cô đơn đến mức trống trãi tột cùng! Chỉ một hình ảnh liên quan thôi đã khơi gợi nỗi nhớ nỗi đau mà anh cố gắng đè nén biết bao khổ sở!

Hạo Thạc lảo đảo mở cửa, anh bước đi qua từng dòng người đang nhảy nhót thả hồn theo điệu nhạc sôi động dưới ánh đèn laser sặc sỡ. Nhưng trong nhận thức của anh, xung quanh chỉ toàn là màu xám buồn bã ảm đạm, tiếng nhạc có sôi động thế nào cũng chỉ như tiếng đàn buồn da diết...

Hạo Thạc bước chân không còn vững, mặc kệ ai đang đứng trước mặt mình,  anh đều xô đẩy bọn họ ngã sang một bên để đi ra khỏi nơi này. Không khó để những người nơi đây nhận ra anh là Trịnh Hạo Thạc thiếu gia độc tôn của Trịnh thị. Nên dù hành vi có quá quắc cũng không ai dám chất vấn nửa lời!

Ra đến xe, anh ngã đầu ra sau đầy mệt mỏi! Vặn mở chìa khóa xe, trái tim anh thúc giục phải đi đến một nơi như một thói quen khó bỏ!

Trời đã về khuya, đường phố cũng vắng vẻ thưa thớt người qua lại. Hạo Thạc dừng xe trước tiệm hoa của Thái Hanh, anh mệt mỏi bước xuống xe đi đến dựa lưng vào cửa kéo. Phía bên trên kia đèn ngủ đã tắt giờ này hẳn Thái Hanh đã say giấc nồng...

Hạo Thạc lúc này hành vi thiếu đi sự kiểm soát vốn cần có. Anh đập tay thật mạnh vào cửa sắt liên tục...

"_Thái Hanh...Thái Hanh...em mau ra đây, ra đây...!". Anh gọi cậu bằng chất giọng lè nhè say rượu...

Trên phòng, Thái Hanh chỉ vừa tắm gội định sẽ ngủ sớm hơn mọi ngày. Cậu vừa mới ngã người nằm xuống đã nghe bên dưới có tiếng đập cửa rất lớn. Ngồi im lặng theo dõi xem là ai mà giờ này lại làm ồn như thế, nghe một lúc cậu mới nhận ra giọng của Hạo Thạc. Thái Hanh thắc mắc trong lòng, vì sao giờ này anh lại còn đến đây làm gì. Cậu đương miên man suy nghĩ thì bị tiếng đập cửa làm cho giật mình. Biết không thể ngồi yên được thêm, nếu không xuống Hạo Thạc sẽ đập hỏng cửa cũng không chịu về!

Thái Hanh mở cửa bước ra ngoài, đã trông thấy Hạo Thạc đứng dựa sang một bên. Đôi mắt lờ đờ nhìn cậu buồn bã...

"_Thái Hanh...em đây rồi!"

"_Hạo Thạc..anh say quá rồi, sao không về nghỉ ngơi lại đi đến đây!?". Vừa mở cửa mùi nồng của rượu đã xộc vào mũi cậu.

Anh khẽ mỉm cười nhưng không mang chút nét vui nào..

"_Anh không ngủ được..nhiều đêm rồi anh không thể ngủ được! Thái Hanh, ở đây...ở chỗ này..và cả ở trong lòng anh rất đau em có biết không!?". Hạo Thạc đấm mạnh vào bên ngực trái của mình, nơi trái tim anh đang rỉ máu!

Thái Hanh vội can ngăn..

"_Hạo Thạc, anh đừng như vậy mà! Anh như thế này...cả em và Chính Quốc đều rất buồn!". Cậu giữ cánh tay Hạo Thạc lại, lo lắng nói!

"_Vậy sao!? Là anh khiến cho hai người khó xử đúng không!? Thái Hanh à, ước gì em biết được là anh yêu em nhiều biết bao nhiêu! Ước gì người em chọn không phải là Chính Quốc, thì có phải chăng anh sẽ nhẹ nhàng hơn không! Anh sẽ không chút ngại ngần cướp em từ tay kẻ đó, đường đường chính chính giữ em bên cạnh! Nhưng tại sao, tại sao lại là người bạn thân nhất của anh!?". Hạo Thạc ôm đầu khóc trong nghẹn đắng, anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu..

"_Xin lỗi anh...!". Thái Hanh áy náy vô cùng khi chứng kiến Hạo Thạc vì mình mà đau khổ đến mức này. Ngày trước, cậu cứ nghĩ anh là kẻ chỉ thích bông đùa, một kẻ ngông nghênh kiêu ngạo.. Nào ngờ Hạo Thạc lại là người quá nặng tình!

"_Em cần gì xin lỗi anh..hức..hức..em không hề có lỗi! Chỉ là...hức..chỉ là em không yêu anh thôi mà...!". Anh mím môi run run cố kìm nước mắt nhưng sao không thể, nhẹ nhàng kéo Thái Hanh ôm siết trong vòng tay của mình. Anh khao khát có cậu, khao khát mùi hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc cậu thoáng đưa...anh khao khát hơi ấm từ thân thể cậu sẽ sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo bao ngày! Anh khóc...anh ôm cậu và khóc rất nhiều....

Thái Hanh từ tốn đưa bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh trấn an..

"_Hạo Thạc..cám ơn anh nhé! Cám ơn vì đã yêu thích một người như em! Anh là người tốt, rồi sẽ có một người thành tâm thật ý yêu anh! Chúng ta..em, Chính Quốc và anh sẽ mãi là bạn tốt của nhau có được không!?". Cậu tha thiết nói..

Vòng tay anh lại ghì siết cậu hơn, trái tim anh đang nhói lên từng hồi, từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống trên vai của Thái Hanh ướt đẫm...

"_Hiện giờ...hức..hức..hiện giờ chắc anh chưa hứa ngay được...nhưng...hức..hức..anh sẽ cố..sẽ cố chấp nhận..hức..hức...! Em hãy đợi anh...đợi anh đến khi đó nhé..!". Hạo Thạc nghẹn ngào khóc, cõi lòng anh đau như muối xát dao bào!

Thái Hanh đáp lại anh bằng một cái ôm nhẹ, nước mắt cậu lăn dài nhưng trên môi là nụ cười hạnh phúc! Cậu thầm cám ơn Hạo Thạc đã nghĩ thoáng như thế, xem như Chính Quốc đã được nhẹ lòng!

"_Cám ơn anh nhé!"

Hạo Thạc khẽ gật đầu, chợt bụng anh quặn lên từng chập liền vội buông Thái Hanh ra. Cơn buồn nôn kéo đến bất chợt, anh chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo tất cả vị cồn đắng ngắt tích tụ nhiều ngày qua!

Thái Hanh chạy theo vỗ lưng giúp anh nôn ra hết những gì khó chịu. Một hồi lâu sau Hạo Thạc đã dần ổn định lại, anh mệt nhoài ngồi ngã ra lề đường lạnh lẽo..

"_Thái Hanh...anh mệt quá...em cho anh nằm nghỉ một chút nhé!"

"_Anh có cần đến bệnh viện không!? Em thấy mặt anh xanh xao lắm!". Cậu nhìn anh như thế không khỏi lo lắng...

Anh xua xua tay...

"_Anh không sao..chắc do nhiều ngày không ăn gì chỉ uống rượu cho nên..dạ dày nó mới biểu tình như thế!"

Cậu nhìn Hạo Thạc ngồi trên đất lạnh thế này không ổn chút nào. Gió thổi qua từng đợt lạnh buốt mà anh lại có vẻ rất mệt rồi, không khéo mai sẽ bệnh thêm. Nghĩ là làm, Thái Hanh cố sức dìu Hạo Thạc vào trong nhà, để anh nằm trên ghế sofa nghỉ tạm đêm nay. Vừa nằm xuống ghế, Hạo Thạc mơ màng nắm lấy bàn tay cậu, mắt nhắm nghiền thều thào giọng nói đầy chua xót!

"_Hanh Hanh...Hanh Hanh...anh thực sự..rất..yêu em...!". Dòng nước mắt nóng hổi chảy dọc theo khóe mắt của Hạo Thạc...

Cậu nặng nề thở dài nhìn người nằm trước mặt, nhẹ nhàng muốn rút bàn tay ra khỏi anh nhưng không được, Hạo Thạc thấy động lại siết chặt tay cậu hơn! Thái Hanh nhẹ mỉm cười, cậu nhớ lại lần đầu gặp anh và cả những lần sau đó đều rất buồn cười! Cậu mong rằng anh sẽ nghĩ thông suốt và cả hai rồi sẽ trở thành những người bạn tốt!

Cả đêm hôm đó Hạo Thạc vẫn giữ tay cậu không chịu buông, Thái Hanh bất lực ngồi cạnh bên chịu đựng cho đến khi dựa vào thành ghế và ngủ quên mất!

Bên kia đường có một người nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt toát lên sự thâm hiểm khó lường. Kẻ đó không ai khác chính là Tại Mỹ! Vốn dĩ cô định đi sang tiệm hoa của cậu tiếp tục đập phá để trút giận. Nào ngờ vô tình lại chứng kiến cảnh tượng có một không hai này! Hóa ra cậu lại dám phản bội sau lưng của Chính Quốc, mà người kia không ai khác lại là tên bạn thân của hắn! Cô nhanh tay quay lại mọi thứ trước mắt, nếu để Chính Quốc xem được không biết hắn sẽ có tư vị gì đây!? Tại Mỹ nhoẻn cười thích thú, xem ra chuyến đi này đã quá hời cho cô rồi!

"_Thái Hanh, không phải tao đã bảo rồi sao, mày cũng giống hệt như người mẹ mất nết của mày vậy! Cùng là loại trơ trẽn hạ lưu! Hừ...". Tại Mỹ hài lòng lên xe đi về, đêm nay chắc chắn cô sẽ không còn bị mất ngủ nữa!




Trời sáng, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm che cửa kính, Hạo Thạc nheo nheo mắt vì ánh sáng chói chang kia. Anh nhìn sang cạnh bên thấy Thái Hanh vẫn còn ngủ gục cạnh ghế anh nằm. Nhìn tư thế ngủ này của cậu hẳn là đã chịu đựng cả đêm vì bàn tay thon nhỏ kia vẫn nằm gọn trong tay anh. Hạo Thạc mê mẫn ngắm nhìn thiên thần nhỏ vẫn còn say giấc, cả đêm được nắm tay cậu ngủ ngon thế này có phải là đặt ân rồi không!? Anh sẽ dám đòi hỏi gì thêm nữa vì sự tử tế mà Thái Hanh dành cho mình. Đêm say hôm qua đã giúp anh trút cạn tâm tư, phần nào cũng nhẹ lòng đi đôi chút. Nhưng mà mộng đẹp thường mau tan, đến khi Thái Hanh tỉnh lại anh phải trả bàn tay đó về lại cho Chính Quốc rồi! Nghĩ đến đây, cảm giác nhoi nhói ở trong tim lại hiện về, dòng nước mắt vô thức lại tuôn rơi. Hạo Thạc nhanh chóng đưa tay lau đi, anh lấy tư cách gì đòi hỏi sự thương hại từ Thái Hanh nữa!

Anh lưu luyến buông tay cậu ra, khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu. Thái Hanh nghe động liền tỉnh giấc, cậu mở mắt ra đã thấy Hạo Thạc mỉm cười với mình.

"_Anh tỉnh rồi à!? Trong người đã khỏe hơn chưa!?"

"_Ừm...anh khỏe rồi! Xin lỗi em nhé, đêm qua say quá mà làm loạn như thế!". Anh thấy áy náy với cậu.

"_Không sao đâu ạ! Sau một đêm toát đầy mồ hôi, khi tỉnh lại người sẽ khỏe hơn nhiều! Chuyện gì đã qua không cần phải nhắc lại, chỉ cần biết phía trước chúng ta vẫn là những người bạn tâm giao!"

Anh chậm rãi gật đầu...

"_Phải...mọi chuyện đã được an bày, chúng ta không nên đi trật đường ray!"

Thái Hanh trong lòng tháo xuống khối đá ngàn cân, cậu cười tít mắt nhìn Hạo Thạc.

Anh cũng nhìn lại cậu cười thật dịu dàng, tình yêu anh dành cho cậu đâu phải là một món đồ, nói cất đi sẽ liền cất đi ngay được.. Chỉ là từ giờ anh sẽ phải chôn sâu nó vào trong đáy lòng, cất vào chiếc hộp giấu ở một nơi thật kín đáo!

"_Thái Hanh, em giống như hoa lê vậy!"

"_Tại sao lại giống hoa lê ạ!?"

"_Dù dầm mình trong gió mưa thì vẫn trong trắng tinh khôi, đẹp cao ngạo nhưng đầy diễm lệ!"

Cậu ngại ngùng..

"_Anh nói quá lời rồi..em đâu được như thế!"

Hạo Thạc định đưa tay véo đôi má trắng đang ửng hồng, nhưng tay vừa đưa lên lưng chừng thì anh đã dừng lại. Nhủ với lòng phải cố kìm nén những phút giây xao xuyến này!

"_Anh về nhé..đêm qua phiền em rồi!"

"_Không có gì đâu ạ! Anh về cẩn thận nhé!"

Hạo Thạc rời khỏi tiệm hoa, trong lòng miên man nỗi buồn, anh nén tiếng thở dài lái xe về Trịnh thị..

Phía bên kia đường có một kẻ lạ mặt quay lại cảnh Hạo Thạc từ tiệm hoa bước ra vào sáng sớm. Gã là kẻ do Tại Mỹ thuê theo dõi tiệm hoa của cậu từ đêm qua, nhằm thu thập thêm bằng chứng Thái Hanh phản bội Chính Quốc. Ngồi trong văn phòng nhận được đoạn video kẻ kia gửi sang Tại Mỹ cười nhếch mép khinh bỉ. Trong lòng cô Thái Hanh cũng dơ bẩn như mẹ của cậu vậy!

Từ hôm cô đến tìm gặp Chính Quốc ở cổng nhà hắn, Tại Mỹ có biết bao nhiêu là mất mặt. Cô né tránh gặp hắn nhất có thể vì quá bẽ mặt, dự định đợi thời gian qua đi sẽ tìm cơ hội tiếp cận lại. Nhưng xem ra với tình hình này Tại Mỹ sắp có kịch hay cho mọi người thưởng thức rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro