Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"_Chính Quốc, anh...dùng tách cafe nhé!" . Tại Mỹ e dè đặt tách cafe lên bàn.

Chính Quốc từ khi biết cô ra tay đánh Thái Hanh thì trong lòng đã sinh ra ngăn cách. Hắn hạn chế tiếp xúc trò chuyện với cô, không còn như trước kia từng là những người bạn thân thiết. Tại Mỹ khiến hắn quá thất vọng! Mỗi khi gặp cô hắn liền nhớ đến gương mặt bầm tím của Thái Hanh, hắn cố kìm chế cơn tức giận phần lớn đều là vì cậu. Tránh để tình cảm chị em mỗi lúc một tệ đi chỉ vì hắn. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng hắn vẫn thấy ấm ức thay cho cậu, đau lòng thay cho cậu...

"_Tôi không khát, cô mang ra ngoài đi!". Chính Quốc trả lời và không hề ngước nhìn lên. Lời nói mười phần là lạnh lùng xa cách!

Hôm nay Tại Mỹ diện bộ váy áo thương hiệu đắt đỏ và có phần gợi cảm, đáng tiếc thay điều cô nghĩ khác với điều Chính Quốc nghĩ. Cô càng làm như thế trong mắt hắn lại càng tầm thường thô tục!

Tại Mỹ rơm rớm nước mắt...

"_Chính Quốc...anh ghét em sao!? Vì ngày hôm đó có phải không!? Nếu vậy thì hãy bỏ qua cho em có được không!?"

Chính Quốc dừng bút, hắn nghiêm túc nhìn cô..

"_ Giữa tôi và cô là mối quan hệ giám đốc với nhân viên, giữa chúng ta chỉ có công việc thôi không phải sao!? Cô chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình là được!"

"_Ý của anh là...tình bạn giữa hai ta đã không còn!? Vì...Thái Hanh sao!?". Tại Mỹ nghẹn giọng khi hỏi.

"_Chẳng phải đây là cách cô đã chọn hay sao!? Những gì cô làm bản thân cô tự hiểu!"

"_Em đã làm gì sai chứ!? Sai vì đã trót yêu anh hay sai vì quá yêu mà không thể nào buông bỏ!?"

Chính Quốc thở dài mệt mỏi...

"_Câu chuyện dừng ở đây được rồi, cô hãy ra ngoài làm đúng bổn phận của mình!"

Tại Mỹ nước mắt đầm đìa, trái tim cô tan nát khi mối quan hệ của hắn và cô mỗi lúc càng trôi vào bế tắc. Thảm hại đến mức cô ngỡ ngàng không thể chấp nhận được...

"_Chính Quốc...có lẽ anh vì say đắm nhan sắc của Thái Hanh mà từ chối em, em hiểu! Nhưng Chính Quốc à, anh hãy tin em..không có ai yêu anh bằng em cả! Em dành hết tâm tư và trái tim cho anh không chút vụ lợi...còn người ta..chưa chắc đã toàn tâm toàn ý chỉ yêu mỗi anh đâu! Em thua rồi, thua đến thảm thương, thua đến toàn thân không chỗ nào lành lặn...sẽ có ngày anh hiểu rằng ngoài em xung quanh anh người nào cũng chỉ là dối trá!"

Tại Mỹ nói rồi ôm mặt chạy ra ngoài, vừa đóng cửa lại cô đã trở về bộ mặt nham hiểm! Đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch mà cô đã vắt óc mới nghĩ ra được!

Chính Quốc nghe những gì cô nói cũng chỉ bỏ ngoài tai, hắn không hiểu cũng chẳng muốn hiểu Tại Mỹ muốn nói gì. Trong lời nói rõ ràng ẩn ý muốn bêu xấu Thái Hanh, chẳng có lý do gì khiến hắn phải bận tâm suy nghĩ nhiều!








Về đến cửa nhà Tại Mỹ vờ ngất xỉu, khiến bố mẹ Kim lo lắng vô cùng. Họ đưa cô lên phòng nằm nghỉ, gọi cả bác sĩ đến thăm khám cho cô. Bác sĩ kết luận do cô suy nhược cơ thể mà sinh bệnh...

"_Tại Mỹ, có chuyện gì mà khiến con chán nản như vậy!?". Bố Kim nhìn con gái nằm trên giường xanh xao ủ rũ, trong lòng rất xót xa.

Vừa nghe bố hỏi và cô chỉ chờ có như thế liền khóc nức nở! Cô nhào đến ôm bố nói ra những uất ức trong lòng...

"_Bố...bố ơi...con khổ lắm bố ơi!"

Ông vỗ lưng con gái...

"_Bình tĩnh đi con, có chuyện gì nói bố nghe!"

Bà Kim đứng bên cạnh sốt ruột vô cùng, cô con gái độc nhất bà yêu thương hết mực, bà chưa từng để cô phải uất ức bao giờ. Nay có chuyện gì mà phải khóc đến thê lương như vậy...

"_Tại Mỹ, có gì thì nói với bố mẹ đi con!"

Cô buông bố Kim ra, ngồi co ro nói trong ấm ức!

"_Thái Hanh...cướp mất..Chính Quốc rồi! Bọn họ đang yêu nhau...bọn họ yêu nhau mất rồi! Con phải làm gì bây giờ, một bên là người con yêu, một bên là đứa em bao năm con hết lòng yêu thương lo lắng...bố mẹ ơi, tại sao Thái Hanh lại có thể nhẫn tâm như thế...!?". Nói rồi cô ngã xuống giường khóc thảm thiết!

"_Tại Mỹ..có khi nào con đã hiểu lầm Thái Hanh hay không!?". Bố Kim phân tích.

"_Sao hả!? Ông lại muốn bênh vực nó!? Tại Mỹ nói rõ thế còn gì! Nó thừa biết Tại Mỹ yêu Chính Quốc mà vẫn cố ý xen vào, đáng lý ra nó phải vui vẻ chúc phúc cho chị mình thì nó lại cướp đi thứ vỗn dĩ thuộc về Tại Mỹ! Tôi biết ngay mà, nó mưu mô thâm hiểm giống hệt như mẹ của nó vậy!". Bà Kim tức giận quát tháo.

"_Bà chú ý ngôn từ! Chuyện chưa rõ ràng mà đã la lối inh ỏi lên rồi!"

"_Bố..là thật, họ đã quen nhau được một thời gian rồi! Chính miệng Thái Hanh đã thừa nhận với con. Từ lâu con đã biết và đau khổ đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi..nhưng vì thương em mà con cố nhẫn nhịn. Nào ngờ Thái Hanh lại nhẫn tâm hơn, gây chia rẽ giữa con và Chính Quốc...để giờ đây..anh ấy ghét bỏ con đến mặt cũng không thèm nhìn đến! Tình bạn bao năm của bọn con cứ như thế mà bị hủy hoại...hức..hức..!". Tại Mỹ nước mắt đầm đìa kể ra câu chuyện hoàn toàn trái ngược với sự thật!

"_Ông nghe cho rõ đi, ông còn bênh vực nó à!? Tôi đúng là nuôi ong tay áo mà! Nó thật sự quá đáng như thế thì đừng trách tôi!". Bà Kim tức giận, hai mắt long lên sòng sọc. Vốn bà căm ghét mẹ cậu, từ nhỏ đã không ưa cậu vì trong mắt bà cậu là nghiệt chủng! Giờ lại còn dám cướp đi chàng rể quý của bà thì mối hận này bà sao nuốt trôi cho được!

"_Không phải tôi bênh nó nhưng có gì cũng đợi kêu Thái Hanh về hỏi cho rõ đã chứ!". Ông Kim bức bối đáp lại lời nói của vợ!

"_Ông đúng thật là..."

Bà Kim chưa dứt câu Tại Mỹ đã can ngăn...

"_Thưa mẹ..bố cũng có lý của mình..dù gì...Thái Hanh cũng là con của bố mà! Xem như con mệnh khổ, con chấp nhận vậy thôi! Mẹ thương con thì đừng làm khó dễ Thái Hanh! Như thế sẽ khiến bố rất khó xử! Bố mẹ hãy về phòng nghỉ ngơi đi ạ, con buồn ngủ rồi!"

Bà Kim trông thấy con gái hiểu chuyện như vậy thì xót xa vô cùng, cục tức này bà nuốt không trôi nhưng phải cố nén xuống vì chồng vì con.

"_Tại Mỹ..cám ơn con đã hiểu cho bố! Để bố gặp Thái Hanh hỏi cho rõ mọi chuyện!". Ông Kim thở dài, trong lòng ông khó xử khi phải đứng giữa hai đứa con.

"_ Đừng bố ạ, làm như thế sẽ khiến Thái Hanh khổ tâm vì nghĩ là đã làm khổ con! Cho nên..hức..hức..bố hãy vì con mà xem như chưa biết chuyện gì nhé!". Tại Mỹ thâm hiểm ngăn chặn cơ hội để bố hỏi ra sự tình, nếu không kế hoạch của cô sẽ bị phá hỏng!

"_Tại Mỹ...con gái tội nghiệp của mẹ! Bao năm nay con tốt với nó, thương yêu bảo vệ nó mà nó nỡ lòng nào...!". Bà Kim ấm ức ôm con gái khóc lóc.

Đoạn bà quay sang trách móc bố Kim..

"_Ông xem đi, ông không xót con gái thì tôi xót! Bao năm nó chỉ yêu mỗi Chính Quốc, chúng nó đang tốt đẹp giờ thì vì ai mà ra nông nỗi! Ông chỉ biết có con trai của người tình mà có thương cho con gái của tôi không!?"

"_Tại Mỹ cũng là con tôi bà nói như vậy mà nghe được à! Nếu quả thật Thái Hanh làm sai tôi sẽ dạy dỗ chứ không thiên vị!". Ông bực dọc bỏ đi về phòng, bao năm rồi mà vợ ông vẫn ác cảm với Thái Hanh chưa hề vơi đi.

"_Mẹ...mẹ về nghỉ đi ạ, con mệt rồi!". Tại Mỹ ủ rũ!

"_Thôi được rồi, mẹ về phòng đây! Con yên tâm, nhất định mẹ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu!"

Bà Kim kéo chăn đắp cho con gái mới yên tâm quay về phòng ngủ.

Đợi bà Kim ra khỏi phòng Tại Mỹ liền lau khô nước mắt nhếch môi cười đắc ý!

"_Kim Thái Hanh, mày hãy chờ xem đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi!"

Tại Mỹ đi đến mở tủ lấy ra hộp thuốc an thần, cô đã hỏi qua bác sĩ nếu uống một lượng vừa phải sẽ không đến mức mất mạng nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm. Cô cầm hộp thuốc trên tay, trong lòng đã quyết tâm bày kế khiến cho Thái Hanh phải cắn rứt và đau khổ. Nên dù cho phải đánh đổi thế nào cô cũng bằng mọi cách kéo Chính Quốc về bên mình! Cô phải khiến cho mọi người ghét bỏ cậu như vậy mới hạ được cơn tức giận đố kị trong lòng!

Tại Mỹ thừa biết Thái Hanh trước giờ luôn tín nhiệm và tôn trọng người chị này. Nếu cô xảy ra chuyện ít nhiều cậu sẽ day dứt và chuyện tình yêu với Chính Quốc chắc chắn có ảnh hưởng!

Suy nghĩ trước sau đã kỹ lưỡng, Tại Mỹ không ngần ngại đổ hơn nửa hộp thuốc ra bàn tay!

"_Thái Hanh, chính mày..chính mày ép tao phải đi đến bước đường này! Kể cả lấy mạng sống ra đánh cược tao cũng sẽ không chùn bước! Tao..phải khiến cho mày đau khổ như tao đang chịu!"





Sáng sớm bà Kim đi xuống gõ cửa phòng Tại Mỹ để cùng ăn sáng. Bà gõ cửa mãi mà không thấy con gái trả lời, vặn tay chốt cửa thì không hề khóa bên trong. Bà mở cửa ra trông thấy cô nằm yên trên giường liền đi đến nhẹ nhàng gọi...

"_Tại Mỹ, dậy ăn sáng để còn đi làm nữa con!"

Bà gọi mấy lần nhưng cô vẫn nằm yên không chút động tĩnh. Bà đưa tay lắc lắc vai mới phát hiện Tại Mỹ đã nằm bất động, trên miệng còn có một vệt màu trắng đục chảy ra. Bà kinh hãy lắc mạnh tay hơn...

"_Tại Mỹ...Tại Mỹ à...con đừng làm mẹ sợ! Tại Mỹ!!!". Bà vừa gọi cô vừa run rẩy khóc không thành tiếng.

"_Ông ơi!!! Ông lên đây ngay! Tại Mỹ có chuyện rồi!". Bà Kim hét thật lớn để gọi chồng.

Bên dưới phòng ăn, ông Kim nghe tiếng vợ gọi thất thanh liền chạy ngay lên phòng Tại Mỹ. Lên đến nơi đã thấy bà Kim ôm Tại Mỹ khóc ngất, bên dưới sàn nhà là hộp thuốc trống không và những viên thuốc còn sót lại rơi vương vãi!

"_Mau...mau gọi cấp cứu, mau đi!". Bà Kim lắp bắp.

Ông Kim định hình lại tâm trạng, ông run run tay bấm mãi mới gọi được cho xe cấp cứu.

Cả hai vợ chồng đi theo xe cấp cứu đưa Tại Mỹ vào bệnh viện, trên xe ngoài tiếng còi hú vang vọng còn có tiếng khóc đau lòng lẫn lo sợ bao trùm!

Vài giờ cấp cứu trôi qua, cuối cùng cửa phòng đã mở. Bác sĩ vừa đi ra bà Kim đã nhanh chân chạy đến gấp rút hỏi..

"_Bác sĩ, con gái của tôi thế nào rồi!?". Bà nghẹn ngào hỏi, trong lòng lo sợ sẽ nghe câu trả lời không may!

Thấy vợ như thế ông Kim cũng chạy theo để giữ người bà, phòng trường họp xấu nhất xảy ra sẽ khiến bà bị kích động mạnh.

"_Người nhà yên tâm, đã qua cơn nguy hiểm, cũng may loại thuốc cô ấy uống không phải là loại mạnh nhất. Nhưng vẫn cần phải nhập viện điều trị!". Bác sĩ từ tốn thông báo.

Bà Kim như trút xuống gánh nặng ngàn cân, thật may đứa con gái bà nâng niu như báo vật vẫn còn sống! Bà gật đầu cảm ơn vị bác sĩ. Đợi ông đi khuất rồi bà mới ôm chồng khóc nức nở!

"_Ông vừa lòng rồi chứ, ông chỉ nghĩ cho Thái Hanh cho nên mới khiến Tại Mỹ uất ức mà nghĩ quẩn! Rốt cuộc mẹ con tôi có tội tình gì mà lại bị hai mẹ con của Thái Hanh hại ra nông nỗi này!? Nếu nó không thâm độc xen ngang giành lấy Chính Quốc thì Tại Mỹ nó có khổ đến mức này hay không!? Ông nói đi, con gái của tôi mất đi thì nó mới toại lòng phải không!?". Bà Kim vừa khóc vừa trách móc, vừa đánh thùm thụp vào người ông Kim.

Tại Mỹ vừa qua cửa tử, trong lòng người làm cha như ông cũng xót xa vô cùng! Vốn ông định sẽ hỏi rõ lại Thái Hanh, nhưng thấy Tại Mỹ uất ức đến độ tự vẫn như thế này thì mọi chuyện cô nói chắc chắn là sự thật rồi! Ông đứng yên chịu đựng cho vợ trút giận, là ông sai khi đã bênh vực Thái Hanh trong khi Tại Mỹ thương tâm như thế. Phận làm cha đứng giữa hai đứa con khiến ông rất khó xử! Nhưng hiện tại ông vô cùng tức giận việc Thái Hanh đã gây ra, biết đó là người chị mình thương yêu nhưng vẫn xen vào! Không ngờ ông lại giáo dục ra một đứa con xấu xa như vậy và giờ ông phải đối mặt với Tại Mỹ và vợ như thế nào đây!?

"_Bà bình tĩnh đi, chuyện này tôi nhất định phân xử công bằng!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro