Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




      Hôm nay cuối tuần không phải đến công ty, Chính Quốc muốn đến tìm Thái Hanh đưa cậu đi ăn sáng. Vừa lái xe ra  cổng đã trông thấy Tại Mỹ đứng đó tự bao giờ. Cô giang hai tay ra chặn đầu xe của hắn!

Chính Quốc vẫn chưa hiểu vì sao cô lại có hành động như thế!

Hắn dừng xe và bước xuống đi lại gần Tại Mỹ...

"_Tại Mỹ, có chuyện gì thế!? Sao em lại đứng ở đây!?"

Tại Mỹ từ đầu vẫn gục mặt xuống, nghe thấy tiếng Chính Quốc hỏi mới ngước lên nhìn. Cô đưa đôi mắt đỏ hoạch sưng vù và gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn Chính Quốc!

"_Chính Quốc...hức..hức..anh nói xem..em phải làm gì bây giờ!? Hức...hức...". Sau khi nói Tại Mỹ liền bật khóc nức nở!

Hắn khó hiểu trước câu hỏi đó, vẫn chưa hiểu rốt cuộc cô là đang có chuyện gì!

"_Ý em là gì, thật lòng anh chưa hiểu!?"

Đột ngột Tại Mỹ nhào đến ôm chầm lấy Chính Quốc!

"_Tại sao, tại sao anh lại chọn yêu Thái Hanh chứ!? Tại sao không phải là em!? Hức..hức...Chính Quốc, anh thừa hiểu em rất yêu anh mà! Cả đêm qua em không thể nào ngủ được...hức..tại sao lại chọn yêu Thái Hanh, em ấy là em của em..vậy thì anh nói đi, từ giờ em phải sống như thế nào đây..!?". Tại Mỹ khóc lóc tức tưởi thể hiện sự uất ức của bản thân.

Chính Quốc khẽ thở dài, hắn từ tốn tháo vòng tay của Tại Mỹ ra khỏi người mình rồi lùi lại vài bước. Chân thành nói rõ từng lời cho cô hiểu!

"_Tại Mỹ, nếu nói vậy thì em cũng đã hiểu, từ lâu anh luôn xem em là người bạn người em tốt! Không phải anh chọn Thái Hanh, mà là trái tim anh nó muốn như thế! Anh yêu em ấy ngay từ giây phút đầu gặp gỡ! Là anh theo đuổi em ấy, khuất phục em ấy! Thái Hanh không có lỗi trong chuyện này!"

"_Em không tin...cũng không muốn tin! Có phải là nó cố tình khiến anh yêu thích hay không!? Em có điểm nào thua kém Thái Hanh!? Địa vị, học vấn, tư cách...!? Em thua ở điểm nào!? Em là người đến trước kia mà, Thái Hanh lấy tư cách gì giành lấy vị trí của em chứ!?". Tại Mỹ đã quá mù quáng không chấp nhận hiện thực trước mắt mình!

Chính Quốc lắc đầu trước thái độ của cô, người bạn hoạt bát vui vẻ trong mắt hắn ngày trước đang mất dần thiện cảm!

"_Tại Mỹ, anh nghĩ em nên bình tĩnh lại! Trong tình yêu, không có giành giật cũng không phải anh gặp em trước hay sau. Mà là cảm giác và cảm xúc, là sự rung động dành cho đối phương! Anh chưa từng có tình cảm gì khác với em và rất nhiều lần anh đã nói rõ!"

Tại Mỹ nghe hắn nói thì liền gào khóc thảm thiết, cô bịt tai lại không muốn nghe thêm nữa! Từng lời nói của Chính Quốc như từng nhát dao đâm vào tim cô. Cô cứ nghĩ sẽ như bà Kim nói, chỉ quan tâm vị trí chủ tịch phu nhân không màng chuyện tình cảm. Nhưng cô không làm được, cô yêu Chính Quốc và đó là sự thật không thể phủ nhận!

"_Chính Quốc...anh bảo em bình tĩnh sao!? Em cũng rất muốn nhưng nó vượt tầm kiểm soát của em! Em không thể nào mất anh được! Tất cả là tại Thái Hanh, nếu không có nó thì chúng ta đã khác! Ngày trước khi nó chưa xuất hiện không phải chúng ta rất vui vẻ hay sao!? Chính Quốc, anh hãy suy nghĩ lại đi, Thái Hanh nó không xứng với anh đâu!". Tại Mỹ càng lúc lời nói lại càng mất kiểm soát!

Chính Quốc xoa trán đau đầu trước những gì vừa nghe được! Tại Mỹ quá cố chấp và ngộ nhận rồi!

"_Thái Hanh không làm gì sai cả, nếu có sai thì người sai là anh! Xin lỗi nếu trước kia có làm gì khiến em phải hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta! Còn nữa, dù có hay không có Thái Hanh, giữa anh và em cũng không thay đổi được gì đâu! Tại Mỹ, anh hi vọng em thông suốt nếu không ngay cả tình bạn của chúng ta cũng không còn!"

Nói rồi hắn quay lại vào trong xe lái đi trước mặt Tại Mỹ!

"_Chính Quốc! Chính Quốc!...". Cô gào khóc kêu tên hắn nhưng chỉ là vô ích!

Quá ê chề và bẽ mặt, Tại Mỹ đem tổn thương đó đổ hết lên đầu của Thái Hanh! Nhất định cô sẽ không để cho họ được yên ổn bên nhau!





Trên đường lái xe đến tìm Thái Hanh, Chính Quốc vẫn còn lang mang suy nghĩ về chuyện gặp Tại Mỹ vừa rồi. Nếu Thái Hanh biết, cậu nhất định sẽ lại tự trách và ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai! Hắn nghĩ mãi mà không biết nên giải quyết chuyện Tại Mỹ như thế nào!


"Leng...keng...!"

"_A, anh Chính Quốc!". Nhật Hạ vui vẻ chào hắn thân thiết thay cho câu chào hỏi khuôn mẫu dành cho khách hàng.

Hắn cười thân thiện chào cô bé, quả thật Nhật Hạ rất dễ thương!

"_Chào cô bé! Anh đến tìm Thái Hanh!"

"_Dạ, anh Thái Hanh đi lấy hàng rồi ạ! Anh ngồi đợi chút nha!"

Chính Quốc gật đầu, quan sát tiệm hoa trống trơn gần như không còn được mấy loại.

"_Ừm...mà khách hàng nào mà đặt hoa nhiều vậy, hoa trong tiệm gần như không còn nữa!". Hắn chỉ định hỏi vu vơ để nói chuyện với cô bé!

Nghe Chính Quốc hỏi, nụ cười trên môi Nhật Hạ liền vụt tắt. Cô bé buồn buồn nhìn xung quanh tiệm hoa. Cảnh tượng đêm hôm qua vẫn còn hiện rõ! Đồ đạc bị đập vỡ văng tứ tung, hoa cũng bị đập nát phải đem vứt bỏ... và cả Thái Hanh cũng bị đánh!

Nhìn Nhật Hạ chợt buồn bã, hắn tò mò...

"_Sao thế!? Anh nói gì sai phải không!?"

Cô bé lắc đầu..

"_Không ạ...chỉ là, hoa không dùng được nữa phải đem bỏ đi. Do thiếu hoa gói cho khách nên anh Thái Hanh phải đi nhập thêm hàng!". Nhật Hạ lãng tránh ánh nhìn soi xét của Chính Quốc!

Nghe cô bé giải thích hắn càng khó hiểu hơn! Tại sao hoa không dùng được nữa!? Thái Hanh là người rất dịu dàng tỉ mỉ khi chăm sóc hoa, lý nào để chúng bị hỏng đến mức phải vứt đi hết!

"_Nhật Hạ, có phải đã xảy ra chuyện gì không!?"

Cô bé rất muốn kể ra nhưng trước đó đã bị Thái Hanh nhắc nhở không được kể ra chuyện gì.

"_Haizz...anh đừng hỏi em nữa mà! Nói chung là..là như vậy đó!"

Cô bé ấm ức muốn nói mà không được, rõ ràng bị Tại Mỹ ức hiếp mà Thái Hanh lại bắt cô phải nhịn!

Chính Quốc nhìn thái độ cô bé biết là sẽ chẳng hỏi ra thêm được gì, có lẽ hắn nên hỏi Thái Hanh thì hơn. Đang phân vân nghĩ ngợi thì Thái Hanh đã về tới!

Trên tay cậu ôm rất nhiều hoa, che hết cả thân người thon gầy!

"_Nhật Hạ, em phụ anh phân loại hoa cho vào chậu nhé! Chút nữa xe tải sẽ mang đến thêm, nếu không nhanh tay sẽ không kịp gói cho khách đâu!". Cậu ôm bó hoa lớn đặt lên bàn, căn dặn Nhật Hạ mà không hề hay có mặt của Chính Quốc.

"_Thái Hanh!". Hắn gọi cậu.

Nghe gọi tên khiến cậu giật mình, mới sáng sớm Chính Quốc đến đây làm gì!

"_Chính Quốc, anh đến đây khi nào vậy ạ!?"

Hắn đi đến gần muốn tháo khẩu trang xuống để nhìn cậu, hôm nay sao Thái Hanh lại mang khẩu trang kín mặt như thế!

"_À...em..đang bị cảm! Tháo khẩu trang sẽ lây cảm cho mọi người!". Cậu lùi lại phía sau né tránh bàn tay của Chính Quốc!

Hành động này càng khiến hắn thêm khó hiểu!

"_Hôm qua, chẳng phải em vẫn tốt hay sao!? Nay lại bệnh rồi, là tại dầm mưa hay..tại anh!?"

Nghe hắn nhắc đến đêm mưa khiến cậu xấu hổ đỏ bừng cả mặt!

"_Tại...tại mưa...em không sao!?"

Chính Quốc liếc sang nhìn Nhật Hạ như để xác nhận cậu có thật là bị bệnh hay không.

Nhìn thấy Chính Quốc nhìn mình cô bé nhẹ lắc đầu ra hiệu là không phải!

Không nhịn được nữa, hắn nhanh tay lấy khẩu trang xuống, Chính Quốc như không tin vào mắt của mình!

"_Hanh Hanh, vết bầm này là sao!?". Chính Quốc ghì chặt hai vai cậu gặn hỏi.

Thái Hanh lách người đi né cái nhìn như sắp xuyên thủng mình từ Chính Quốc!

"_Là do em tệ quá, đi không cẩn thận vấp ngã nên mới bị như thế! Sợ bị anh cười cho nên đeo khẩu trang để che đi!"

Chính Quốc kéo Thái Hanh lại, tỉ mỉ nhìn vết bầm trên mặt cậu. Là một mảng bầm tím xanh, rõ ràng là do lực tác động chứ không phải bị ngã như cậu nói.

"_Em định dối anh sao, cái này không phải bị ngã mà ra! Hanh Hanh, em nói thật cho anh biết đi, em càng giấu anh sẽ càng lo đấy!"

Thái Hanh rưng rưng nước mắt nhìn hắn, cậu khẽ lắc đầu..

"_Là em bị ngã, cho nên anh đừng hỏi nữa được không!?"

Nhật Hạ đứng kế bên nghe rõ hết, nóng ruột muốn nói ra mà không dám!

"_Xe đã đến rồi, em ra ngoài lấy hoa đã!". Cậu đeo khẩu trang đi nhanh ra khỏi tiệm.

"_Nhật Hạ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!? Anh nóng ruột sắp phát điên rồi, em nói cho anh nghe được không!?"

Nhật Hạ cắn môi đắn đo một lúc mới quyết định nói ra, dù cho có bị Thái Hanh giận..

"_Là chị Tại Mỹ...đêm qua đến đây đập phá, mắng chửi anh Thái Hanh thậm tệ...còn..còn đánh anh ấy nữa! Chính Quốc, anh đừng nói là em nói ra nhé, Thái Hanh căn dặn em không được kể ra. Anh ấy mà biết là sẽ giận em đó!"

Chính Quốc thở dài gật đầu, hắn siết chặt nắm đấm, đôi mắt ửng đỏ vì xót xa cho Thái Hanh và vì tức giận. Không ngờ Tại Mỹ lại là cô gái thiếu văn hóa và đáng ghét như thế! Sáng nay lại còn chạy đến trước cổng nhà hắn khóc lóc đủ điều!

Nén lại cơn giận, hắn đi ra ngoài chuyển hoa tiếp cậu vì nhìn ra bên ngoài Thái Hanh đang bận rộn xuống hàng.

"_Nặng lắm, để anh!". Hắn giành lấy đỡ bó hoa lớn trên tay cậu ôm vào.

Thái Hanh nhìn theo hắn, lòng vô cùng ấm áp, xem ra có người yêu cơ bắp dùng vào những lúc này thật tiện!

Bận rộn cả buổi, cả ba người cuối cùng cũng đã sắp xếp xong mọi thứ, trả lại hình ảnh cửa tiệm đầy hoa như ban đầu.

"_Xong rồi, anh mời Nhật Hạ đi ăn cùng với bọn anh nhé!". Chính Quốc vui vẻ nói.

Nhật Hạ nhìn sơ qua cũng đủ biết lời mời kia có mấy phần thật lòng trong đó!

"_Dạ thôi, em còn trông tiệm, với em đã ăn sáng rồi! Đi lại làm kì đà kì nhông của hai người chỉ chuốc khổ!". Cô bé lém lỉnh trêu hắn.

Chính Quốc cười ha hả vì câu nói hài hước kia, nháy mắt chào tạm biệt Nhật Hạ!

"_Vậy hẹn em dịp khác nhé! Giờ thì anh đưa nóc nhà đi tẩm bổ đây!"

"_Gì chứ, ai thèm làm nóc nhà của anh!". Thái Hanh đỏ mặt ngại ngùng.

"_Vậy em muốn làm nóc nhà của ai!? Nói cho em biết, trời đã định em phải là của anh rồi, chạy không thoát đâu!". Hắn ôm eo cậu kéo vào lòng, không quên đặt nụ hôn lên trán!

Chứng kiến cảnh tình tứ ngọt ngào trước mắt, Nhật Hạ choáng váng cả đầu óc!

"_Thôi...thôi...em xin hai anh, em bị sốc đường rồi! Đi nhanh nhanh đi ạ!"

Nghe cô bé nói thế mặt Thái Hanh càng ửng đỏ còn Chính Quốc chỉ biết cười thích thú ôm siết Thái Hanh vào lòng!

"_Nhật Hạ, em thấy bọn anh thế nào!?"

Ngẫm nghĩ một lúc, cô bé nói!

"_Trời sinh một cặp! Không là của nhau thì không được!"

Cả ba bật cười sau câu khẳng định của Nhật Hạ! Đùa vui một lúc thì Chính Quốc nắm tay Thái Hanh ra xe đưa đi ăn sáng!

Chính Quốc chọn một nhà hàng truyền thống, ở đây chuyên nấu về các món ăn tẩm bổ. Thái Hanh cứ ốm yếu khiến hắn không chút nào yên tâm!

"_Chính Quốc, lần này để em mời nhé! Xem như tiền công anh bốc vác!". Cậu mỉm cười trêu hắn.

"_Chẳng lẽ chủ tịch tương lai như anh chỉ được trả lương bèo vậy thôi sao!?". Hắn vờ ấm ức hỏi.

"_Trả vậy là cao lắm rồi!"

"_ Quá ít!"

"_Chứ anh muốn bao nhiêu nè!"

"_Em hãy trả cho anh bằng một đám cưới có lễ đường rực rỡ, có cha xứ chứng giám, có người thân chúc phúc, được không!?". Chính Quốc nắm bàn tay cậu đan chặt khi hỏi.

Thái Hanh rụt rè không vội trả lời, dù cậu rất muốn! Được người thân chúc phúc sao!? Cậu có thể được như vậy không!?

"_Chính Quốc, em đói rồi!"

Hắn tuy buồn nhưng hiểu rõ vì sao cậu lại như vậy!

"_Ừm..nhưng em không được trả tiền đâu!"

"_Em muốn mời anh mà!"

"_Ai trả cũng vậy thôi, sau này tất cả đều là của em do em quản, anh trả cũng như em thôi mà!". Hắn nhoẻn cười nói ra một câu rất tự nhiên.

Thái Hanh xao xuyến trong lòng, cảm giác hạnh phúc lâng lâng khi được Chính Quốc yêu thương như thế!

"_Chính Quốc ...!". Cậu xúc động nói không nên lời..

"_Ngốc à, khóc gì chứ! Ngoan, ăn nhiều vào là anh vui rồi!". Hắn véo véo má bánh bao của cậu.

    Sau khi dùng xong buổi sáng, Chính Quốc không đưa cậu về tiệm hoa mà lại rẽ sang đường khác!

"_ Đường này không phải về tiệm hoa đâu ạ!"

"_Anh biết!"

"_Vậy anh đưa em đi đâu thế!?"

"_Chút nữa em sẽ biết thôi!"


Xe chạy thêm một đoạn đã đến một phòng khám tư...

"_Em vào đi, đây là bác sĩ riêng của anh! Anh đã hẹn trước rồi!"

"_Khám gì ạ, em không bệnh!"

"_Không được cãi lời anh, vào nhanh lên!"

Hắn kéo cậu vào bên trong, một không gian mát mẻ có hương thơm nhè nhẹ dễ chịu, không khí sạch thoáng bày trí sang trọng cùng tiếng nhạc nhè nhẹ êm tai.

"_Chào thiếu gia!". Vị bác sĩ đứng dậy chào cung kính.

"_Ừm..anh khám cho em ấy nhé!"

Chính Quốc ấn cậu ngồi xuống ghế!

"_Thái Hanh, em tháo khẩu trang để cho bác sĩ Lôi khám nhé!". Hắn dịu dàng ân cần.

Cậu không chống đối nữa, nghe lời hắn làm theo cởi khẩu trang xuống.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng thăm khám...

"_Này là do bị một lực tác động khá mạnh gây sưng và tụ máu bầm!"

"_Vậy có sao không!?". Chính Quốc nóng ruột.

"_Vẫn ổn ạ! Chỉ tổn thương phần mềm, thoa thuốc và uống thuốc vài hôm sẽ khỏi! Chỉ là vết bầm này sẽ gây đau nhứt vài ngày!"

"_Em nghe rồi chứ, phải nhớ uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ mới mau hết bầm được! Gương mặt xinh đẹp này không được có tì vết nào, anh xót lắm biết không!?". Chính Quốc ngồi cạnh bên dịu dàng lo lắng trong từng lời nói. Hắn xót xa đưa tay xoa nhẹ lên bên mặt bị bầm tím.

"_Em biết rồi mà, anh đừng lo!"

"_Không lo sao được, em lười ăn lại hay thức khuya nữa, đủ thứ tật xấu!"

Thái Hanh ngại ngùng cúi mặt khi nhìn sang nét mặt cứng đờ của vị bác sĩ!

"_Không..không sao...hai người cứ tự nhiên..haha..!". Ông cười gượng gạo rồi quay mặt đi, bật chế độ câm điếc tạm thời!

"_Chính Quốc...về thôi!". Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, hắn đúng là không biết ngại gì cả! Trước mặt người khác mà ngôn tình như thế này...hắn không ngại nhưng người nghe sẽ ngại!

Nghe cậu nói vậy hắn cũng thôi không nói gì thêm, đứng dậy chào bác sĩ Lôi rồi ra về.


Đưa Thái Hanh về tiệm hoa nhưng hắn vẫn không về nhà mà theo cậu đi vào trong..

"_Anh..không về ạ!?"

"_Hôm nay anh rảnh cả ngày, với lại không muốn xa em! Anh muốn cắm trại trong phòng em cả ngày hôm nay luôn!"

"_Chính Quốc, anh tự ý quá rồi đó!"

"_Kệ anh!"

Nhật Hạ nghe họ trao đổi mà chỉ biết cười thầm, mối quan hệ đã khắn khít đến vậy rồi à.

"_Nhật Hạ, em trông tiệm nhé! Anh đưa Thái Hanh lên làm chút chuyện riêng tư!". Hắn nháy mắt ra hiệu cho Nhật Hạ.

"_Vâng ạ, hai anh cứ tự nhiên!"

"_Tự..nhiên gì chứ..hai người thật là..!?". Cậu xấu hổ chạy nhanh lên phòng, không nhìn nổi hai người thích trêu chọc.

Hắn thích thú ôm bụng cười chạy theo cậu, thì ra chọc ghẹo Thái Hanh lại vui như vậy!

"_Anh xấu xa!". Thái Hanh ngồi trên ghế cạnh cửa sổ phụng phịu hờn dỗi..

Hắn đi lại gần cậu, ôm Thái Hanh từ sau lưng, dụi dụi mặt vào mái tóc xoăn mềm.

"_Trêu em một chút đã bị cho là kẻ xấu xa rồi à!?"

"_Không phải sao!?"

"_Có muốn anh xấu hơn không!?". Vừa dứt câu Chính Quốc đã cạp nhẹ lên vai cậu liên tục.

Thái Hanh dở chịu nhột, cậu liền giãy giụa cười nấc nẻ!

"_Tha..ha..ha..tha cho em..không dám..ha..ha...mắng anh nữa!". Cậu cười đến nôn cả ruột!

Chính Quốc thôi không trêu cậu, sợ sẽ làm động đến vết bầm trên mặt.

"_Hanh Hanh, quay lại anh thoa thuốc cho em!". Hắn kéo cậu quay lại ngồi đối diện mình.

Thái Hanh ngoan ngoãn ngồi yên để hắn thoa thuốc, nét mặt Chính Quốc lúc này là mười phần cưng chiều yêu thương!

"_ Đau không em!?"

Cậu lắc đầu, đáp nhẹ...

"_Không ạ!"

"_Thật chứ!?"

"_Vì người thoa thuốc là Chính Quốc nên Thái Hanh sẽ không đau!". Cậu nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

Nhìn cậu như thế hắn càng đau lòng hơn, vì sao cậu phải hiểu chuyện như thế này! Nghĩ lại cơn tức giận trong lòng lại muốn sôi sục dữ dội, nhưng vì Thái Hanh hắn sẽ cố nén lại trong lúc này!

"_Ngốc quá, nhưng Hanh Hanh lại rất đáng yêu nên được tha thứ!"

"_Tha thứ gì ạ!?"

"_Không có gì..anh đùa đấy!". Vì cậu đã che giấu cho Tại Mỹ không chịu nói thật với hắn, cậu như thế hắn sẽ rất lo lắng!

Thái Hanh nhích lại ngồi vào lòng Chính Quốc, vòng tay cậu dịu dàng ôm lấy thân thể cường tráng của hắn...

"_Chính Quốc...Hanh Hanh yêu anh, rất rất yêu anh!"

Nhìn người yêu nhỏ bé hôm nay chủ động ôm hắn, nói lời ngọt ngào với hắn, Chính Quốc tưởng chừng như đã có trong tay được cả thế gian này!

"_Anh cũng rất rất yêu Hanh Hanh! Tuyệt đối sẽ cưng chiều em, bảo vệ em!"

Hắn nâng gương mặt Thái Hanh lên nhìn sâu vào mắt cậu, không nhịn được liền ngậm lấy đôi môi màu hồng nhạt mút mát. Bờ môi thơm mềm đầy đặn, như một ma lực cuốn Chính Quốc mãi không sao tìm được lối thoát!

"_Hanh Hanh, em nghĩ sao nếu anh cắm một lều trại trong phòng này!". Chính Quốc lại ghẹo cậu.

"_Em sẽ không ngần ngại mà đốt cái lều đó của anh!". Cậu dứt khoát.

"_ Vậy là tại em đấy nhé! Không có chỗ ngủ thì anh phải lên giường em nằm thôi!"

"_Da mặt anh dày quá rồi đó!"

"_Chút nữa em sẽ biết thế nào là mặt dày!"

"_Là...là sao!?"

"_Là khi...em cầu xin anh tha mạng...!"

"_Xấu xa.....!". Thái Hanh dụi mặt vào bờ ngực săn chắc của Chính Quốc, tận hưởng mùi hương nam tính thân thuộc của người yêu! Mặt cậu lúc này đã ửng đỏ như quả cà chua chín mọng!

Chính Quốc bế Thái Hanh lên giường, hắn lột sạch sẽ những gì vướng víu, nhìn người yêu nhỏ bé nằm bên dưới, da mặt đã ửng một tầng hồng và thân thể thon thả trơn tru mịn màng khiến hắn như lạc vào cõi thiên đường!

"_Hanh Hanh, em lại phải vất vã rồi!". Hắn cười ma mị, cúi xuống hôn nhẹ lên từng tất da thịt nõn nà. Hai thân thể cùng nhau hòa thành làm một, tiếng rên rỉ như bản tình ca bất tận và tiếng da thịt liên tục đập vào nhau cứ đều đặn không ngừng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro