Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vườn hồng đã đến vụ thu hoạch lần thứ ba, thương lái khắp nơi lại bắt đầu kéo đến thu mua.

"_Lão gia, vườn hồng năm nay bội thu, thương lái họ cũng cho giá tốt đấy!". Minh Nguyệt vui vẻ nói với Chính Quốc.

"_Ừm..bà xem được giá thì bán!"

Thái Hanh ngồi cạnh bên nghe họ nói chuyện, cậu rất nhớ vườn hồng sau nhiều ngày vào Điền gia. Đắn đo một lúc, Thái Hanh đứng dậy xin phép..

"_Lão gia, người có thể cho Thái Hanh sang vườn hồng được không!?". Bấy lâu nay cậu ra sức chăm sóc cũng muốn được nhìn thấy thành quả của mình.

Hắn nhìn cậu một lúc thì gật đầu đồng ý nhưng hắn cũng muốn đi cùng. Vườn hồng gợi một số chuyện không vui đối với Chính Quốc. Ngày trước chẳng phải cậu và Doãn Kì đã từng hẹn hò nơi đó hay sao. Vốn ban đầu hắn ép cưới cậu phần lớn vì háo thắng muốn chiếm hữu. Nhưng tiếp xúc lâu dần hắn lại muốn có nhiều điều hơn từ cậu. Chính là trái tim của Thái Hanh! Thật ra tranh giành tình yêu với cháu mình cũng thật đáng xấu hổ! Nhưng vì hắn đã yêu cậu mất rồi nên đành gạt sĩ diện sang một bên..

"_ Được, tôi cùng đi với em!"

Minh Nguyệt ngồi nhìn họ thật chướng mắt, giờ chồng bà cứ suốt ngày dính lấy Thái Hanh.

"_Ồ, vậy thật sự rất vui đấy, tôi cũng phải sang đó để thương lượng giá cả. Chúng ta cùng đi nhé!". Bà vờ niềm nở vui vẻ nói.

Cứ như thế, mỗi người ngồi một xe kéo sang vườn hồng. Trên đường đi Thái Hanh nhìn lại khung cảnh quen thuộc bên đường. Chỉ là con đường không còn xuất phát từ nhà cậu nữa. Lòng cậu bùi ngùi buồn bã, cậu nhớ về những kỷ niệm xa xưa. Cậu lại nhớ đến Doãn Kì! Nghĩ một lúc Thái Hanh lắc đầu cố trấn tỉnh lại bản thân, giờ đây cậu đã là nhị phu nhân của Điền gia và cũng là mợ hai của Doãn Kì. Thân phận lúc này đã hoàn toàn khác xưa, cậu không còn tư cách để nghĩ về anh nữa!

Doãn Kì...anh sống có tốt không!? Vườn hồng hôm nào đã mấy lần thu hoạch mà tin tức về anh vẫn biền biệt...Anh đâu nào biết Thái Hanh đã phụ anh rồi!

Bước vào vườn hồng, Thái Hanh theo thói quen đi sâu vào trong. Chính Quốc và Minh Nguyệt họ bận thương lượng giá cả với lái buôn. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn những quả hồng chín mọng, thơm lừng cả khu vườn. Đi một lúc đã đến căn nhà nhỏ dùng để tránh mưa tránh nắng. Đây cũng là nơi lần đầu cậu gặp Doãn Kì, nơi anh dùng đủ cách để trao cho cậu chiếc áo khoác và cậu đã ngại ngùng nhận lấy ý tốt từ anh. Nhìn lại nơi đầy ấp kỷ niệm, Thái Hanh chợt rơi nước mắt không hay. Cậu đi sâu thêm vào trong là cánh đồng trống nơi cả hai cùng thả diều ngày ấy, cứ như hình bóng hai người cười đùa vẫn đang hiện rõ trước mắt! Ngày mưa hôm đó là kỷ niệm không bao giờ cậu quên được!

Chính Quốc âm thầm đi theo Thái Hanh, hắn đã trông thấy cậu buồn bã đến rơi nước mắt. Trong lòng dâng lên cảm xúc đau đớn lẫn ghen tuông. Chắc hẳn cậu đang nhớ đến Doãn Kì, thật hối hận khi chiều theo ý cậu cho sang đây. Hắn im lặng nhìn Thái Hanh đứng bất động nhìn lên bầu trời, nơi có những cánh diều bay bay trong gió. Cậu cứ đứng đó nhìn rất lâu và đáng ghét hơn hắn lại không thể hiểu hoàn toàn cậu đang nghĩ gì! Thái Hanh trong y phục màu trắng tuyết đẹp đến mê hồn. Cậu riêng mình đứng một nơi hoàn toàn không muốn người khác chạm vào khoảng không yên tĩnh...

Chính Quốc càng lúc càng khó chịu, cậu đã là vợ của hắn mà lại nhung nhớ mãi về Doãn Kì làm sao hắn chấp nhận cho được! Hắn không nhịn nổi nữa liền đi đến mạnh bạo kéo tay Thái Hanh quay mặt lại đối diện với mình.

Cậu hốt hoảng giật mình kinh sợ nhìn Chính Quốc trân trân. Đôi mắt vẫn còn long lanh giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi dài cong vút...hình ảnh này đẹp đến nao lòng!

Thoát khỏi sự mị hoặc của đôi mắt tuyệt mĩ kia hắn nghiêm giọng hỏi..

"_Nói, tại sao em lại khóc!?". Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt tức giận.

Thái Hanh cúi mặt xuống giọng ấp úng, cậu không biết nói dối nên nhất thời chẳng biết trả lời thế nào..

"_Th..Thái Hanh...nhớ..nhớ..nhà...!"

Hắn đưa hai tay siết mạnh hai vai nhỏ gầy của cậu thêm một chút lực..giọng đầy hơn ghen..

"_Nhớ nhà!? Hay là em đang nhớ nó!?"

Cậu ngước lên nhìn Chính Quốc kinh ngạc! "Nó" sao...có phải hắn đang nhắc đến Doãn Kì không!?

"_Lão gia...ý của người là..!"

"_Phải, tôi đang nhắc đến Doãn Kì! Em hiểu ra nhanh đến vậy nghĩa là em thật sự đang nghĩ đến nó!". Hắn lại càng ghen tức hơn.

Thái Hanh sợ lắm, cậu run lên bần bật! Chính Quốc nổi tiếng là băng lãnh tàn bạo. Nếu biết ra có khi nào hắn sẽ vùi xác cậu tại đây không!? Hay tệ hơn sẽ còn ảnh hưởng đến chú thiếm Đại!? Không phải cậu chỉ là vật gán nợ cho nhà họ Điền thôi sao!?

"_Lão gia...nghĩ nhiều rồi!". Cậu quay mặt đi khi nói.

Chính Quốc dùng đôi tay to lớn bóp lấy gương mặt trắng nõn của Thái Hanh. Hắn mạnh tay đến mức gương mặt cậu dần ửng đỏ lên, nước mắt Thái Hanh tuôn trào vì sợ hãi quá mức và vì đau.

"_Nín ngay! Ai cho em khóc! Tôi cấm em không được nghĩ đến ai khác ngoài tôi, em rõ chưa!?". Hắn kề sát gương mặt mình đối diện mặt cậu khi nói.

Thái Hanh đau đớn gật đầu, cùng lúc nước mắt lại tuôn rơi không ngừng. Hình ảnh này khiến người khác không khỏi đau lòng! Chính Quốc lại càng khó chịu như thể hắn đang ép bức cậu làm điều không muốn. Hắn buông bàn tay bóp gương mặt cậu ra, đè Thái Hanh xuống bãi cỏ xanh mướt mà hôn ngấu nghiến. Hắn ôm ghì siết thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, môi hắn không ngừng cắn mút giày vò lên cánh môi hồng hồng thơm tho...

Thái Hanh vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì đã bị hôn đến mụ mị đầu óc. Hắn như dã thú gặm nhắm cánh môi mềm, cướp lấy hết không khí xung quanh khiến cậu thở gấp vì ngộp thở. Thái Hanh biết bản thân không được quyền phản kháng, cậu chỉ có thể nằm im chịu đựng sự tùy ý của Chính Quốc..

Hôn một lúc lâu, khi nhìn Thái Hanh mặt mày đã tái xanh hắn mới chịu buông cậu ra.

Thoát khỏi gọng kìm ghì siết cậu liền nằm nghiêng sang một bên thở gấp, hít lấy từng ngụm không khí quý giá tưởng như không còn được hít thở nữa. Hô hấp mãi một lúc lâu thì nhịp thở mới dần luân thông ổn định!

Chính Quốc ngồi cạnh bên nhìn cậu oằn người vì mệt, hắn cũng không muốn nhưng không làm chủ được bản thân. Nơi đây chắc chắn có kỷ niệm của cậu và Doãn Kì cho nên nhất định hắn sẽ phá tan đi kỷ niệm đó!

Thái Hanh gượng mình ngồi dậy, cậu cố gắng chỉnh lại quần áo đã sốc xếch. Cậu rất muốn khóc nhưng không dám, nếu chẳng may Chính Quốc không vui lại làm gì thêm cậu không dám tưởng tượng.

"_Thái Hanh! Em phải nhớ cho rõ, em chỉ được thuộc về một mình Điền Chính Quốc tôi! Là vật sở hữu của riêng tôi, tâm trí em cũng chỉ được nghĩ duy nhất về tôi, nếu không cả em và gia đình của em nhất định lãnh hậu quả!"

Thái Hanh nén tiếng khóc sâu xuống đáy lòng, cậu cúi mặt gật đầu trong cay đắng, nghẹn ngào đáp...

"_Vâng...thưa lão gia!"

Vốn dĩ thân phận cậu là bọt bèo, cả đời cũng đừng mong được sống cho riêng mình...

Chính Quốc bức bối đứng dậy bỏ đi để lại Thái Hanh lòng đau khôn xiết. Ngay cả đến khóc cậu cũng không có quyền. Thái Hanh ngước mặt lên nhìn cánh diều bay phấp phới trong gió mà nước mắt tủi hờn lã chã tuôn rơi, cậu chỉ ước bản thân mình được một lần như cánh diều kia!

Từ trong bụi cây Minh Nguyệt nghe được câu chuyện vừa rồi. Cả hai đã nhắc đến Doãn Kì, bà như được thông suốt. Phải rồi, lúc trước không phải Doãn Kì rất hay sang vườn hồng hay sao!? Nếu như vậy không lý nào lại không gặp được Thái Hanh! Có lẽ nào bọn họ đã..có tình cảm với nhau!? Minh Nguyệt thích thú khi đã tìm ra được cách hãm hại Thái Hanh!





Đêm đó, trong phòng ngủ Chính Quốc vẫn một mặt lạnh lùng ngồi đọc sách. Hắn đang cố tự làm phân tâm chính mình khi nhớ lại vị ngọt trên đôi môi hồng nhỏ của Thái Hanh. Cậu vẫn ngồi yên trên ghế đối diện, trong bộ quần áo lụa màu trắng mềm mại. Không dám nhúc nhích càng không dám nói chuyện chỉ biết cúi đầu. Chuyện lúc chiều bên vườn hồng cậu vẫn còn ám ảnh không thôi!

Chính Quốc đảo mắt sang nhìn cậu, một cảm giác khó chịu lẫn thất bại hiện lên trong lòng hắn! Hắn lẽ nào lại thua Doãn Kì sao!? Đàn bà xưa nay cần gì hắn bỏ công chinh phục đã tự dâng mình đến bên hắn. Còn Thái Hanh kia một chút lấy lòng hay tiếp cận hắn cậu cũng chưa hề làm! Nếu đợi đến ngày cậu tự dâng mình cho hắn thì chẳng khác nào hắn đang tự làm khổ chính mình!

"_Thái Hanh, em rót cho tôi chung trà!". Hắn gọi cậu.

Thái Hanh như một cỗ máy vâng lệnh chủ nhân, cậu rón rén rót đem đến đưa cho hắn.

Chính Quốc nhận lấy chung trà, vừa uống vừa quan sát sắc mặt của cậu. Thái Hanh như hoa đang khoe sắc trên cành, xinh đẹp như sao trời lấp lánh. Nhưng mà cậu cũng quá đỗi xa cách, quá lạnh lùng tựa như hoa tuyết mùa đông. " Hoa tuyết mùa đông" sao!? Đêm nay, Chính Quốc hắn sẽ thiêu ruội hoa tuyết đó trong lòng cậu! Cưới cậu đã mấy tháng mà vẫn chưa thực sự là vợ chồng của nhau. Chiều nay cơn ghen tuông kia đã khiến Chính Quốc không kìm lòng được nữa!

Uống cạn xong chung trà hắn đặt mạnh xuống bàn làm Thái Hanh giật mình sợ hãi. Hắn nhanh như cắt kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu ghì siết vào lòng.

Thái Hanh có dự cảm không lành, hắn chưa từng cư xử như thế này. Lẽ nào...thoáng nghĩ thôi cả người cậu đã lạnh toát mồ hôi. Cậu sợ hãi cựa mình nhưng không được vì đã bị khảm sát vào người hắn. Cậu khẽ gọi tên hắn theo thói quen đã được dặn dò từ trước..

"_Chính Quốc à...!"

Phải, cậu nên gọi tên hắn như thế, hắn là chồng cậu kia mà! Hắn đưa đôi mắt mơ màng nhìn cậu..

"_Thái Hanh! Ta không thể chờ em thêm được nữa!"

Nói rồi Chính Quốc đỡ Thái Hanh dậy đứng trước mặt mình. Hắn từ tốn tháo từng cúc áo của cậu, chiếc áo theo luật mà rơi xuống đất để lộ ra thân thể trắng nõn mịn màng. Hai điểm hồng nhỏ xinh cũng hiện ra trước mắt Chính Quốc. Thái Hanh run rẩy nín thở vì hồi hộp và sợ hãi. Cậu nhắm chặt mắt cam chịu vì biết chắc rằng đêm nay cậu sẽ thuộc về Điền Chính Quốc! Chiếc quần từ từ không còn ngự trên thân thể cậu, hắn say mê ngắm nhìn cậu như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác hoàn mỹ!

"_Thái Hanh! Em thật sự rất xinh đẹp!"

Thân thể thon thả, vòng eo nhỏ nhắn với hai chân thon dài nuột nà và bờ mông căng tròn quyến rũ! Chính Quốc không chờ thêm được nữa, hắn bế cậu đi đến giường ngủ đặt cậu nằm lên chiếc giường trắng muốt...

Thái Hanh nắm chặt bàn tay vào chiếc chăn bên cạnh để vơi đi căng thẳng. Tự Chính Quốc hắn cũng giải thoát bản thân khỏi quần áo vướn víu và nằm xuống áp lên thân thể cậu. Hắn nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi mềm mại của Thái Hanh. Vị ngọt đã làm hắn say mê không thể cưỡng lại được! Từng nơi..từng chổ trên thân thể Thái Hanh đều để lại những vết hôn đỏ chói. Hai điểm hồng đang bị Chính Quốc dày vò đến sưng vù đỏ mọng. Thái Hanh căng thẳng đến độ sắp ngất đi, cậu nhắm nghiền mắt, hai tay bấu chặt vào ga giường...

Đoạn Chính Quốc lùi xuống ngậm lấy phân thân phía dưới của cậu. Thái Hanh oằn mình khe khẽ rên vì bị kích thích quá mức. Cậu thở gấp từng hồi, một lúc lâu cuối cùng cho hết vào miệng Chính Quốc! Cậu đỏ mặt xấu hổ vì những tiếng rên nỉ non của bản thân vừa phát ra. Định sẽ quay mặt lẫn trốn nhưng đã bị Chính Quốc giữ lại...

"_Em...định trốn đi đâu! Thái Hanh, hãy ôm và gọi tên tôi đi!". Đôi mắt hắn đã mờ đục vì dục vọng, tiếng nói có thêm phần nỉ non khàn đặc hơn.

Thái Hanh ngại ngùng làm theo lời hắn, cậu vòng tay lên cổ Chính Quốc và khe khẽ gọi tên hắn...

"_Chính Quốc...!!!"

Như chỉ chờ có vậy, hắn lại nói thêm...

"_Em..hãy phối hợp với tôi..!". Hắn cắn nhẹ vào vành tai của Thái Hanh, làm cậu rùng mình nổi ốc vì bị cắn vào nơi nhạy cảm...

Chính Quốc quay sang hôn say đắm lên đôi môi cậu, Thái Hanh cũng vụng về làm theo hắn. Chính Quốc như bị kích thích cực độ, hắn không thể nào dịu dàng thêm được nữa. Chẳng phải hắn đã nhịn quá lâu rồi hay sao!? Cự vật thô to kia đã quá độ cương cứng, dù vậy vẫn cố gắng nhẹ nhàng xâm nhập nơi sâu kín nhất của Thái Hanh...

Cậu oằn người thở dốc vì đau đớn, Chính Quốc cũng không dễ chịu gì hắn khẽ rên lên vì bị thắt chặt. Một lúc lâu sau, khi nơi đó của cả hai đã dần thích ứng hơn hắn bắt đầu ra vào từ tốn. Dịch thủy bên trong Thái Hanh tuôn chảy không ngừng kèm theo đó là dòng máu đỏ tươi đẹp đẽ. Chính Quốc trông thấy rất mực hài lòng, hắn bị kích thích tột độ hơn khi của cậu cứ thít chặt cự vật to lớn của hắn...

Chính Quốc vừa thở dốc vừa rên rỉ nói...

"_Hanh..Hanh...ưm...ta không nhịn được nữa...ưm..a...em cố chịu đêm nay nhé!"

Thái Hanh nghe qua ngơ ngác vì không hiểu gì cả, cậu mở tròn xoe đôi mắt nhìn hắn. Chưa kịp hỏi đã tự hiểu ra khi từng đợt xiên xỏ của hắn ra vào nhanh như vũ bão! Cậu bị vần đến tối tăm mặt mày...chỉ biết bấu chặt vào tấm lưng to lớn của Chính Quốc mà đẩy đưa theo...

"_Ưm....a...Chính...Chính..Quốc à....ưm...ư.....a...!"

"_Ha...ưm...Hanh Hanh...Hanh hanh à...ưm...a....em...a....gọi tên..gọi tên anh nữa đi...ưm...!". Mồ hôi trên thân thể hắn ướt đẫm, từng đợt thở dốc phả vào bên tai của Thái Hanh..

"_A...a....ưm...Chính..Quốc...Chính Quốc...ưm...ưm...!". Cậu giờ phút này chỉ biết làm theo lời hắn, mái tóc đã rũ rượi ướt bệch trên vầng trán.

Tiếng rên rỉ của cậu là liều thuốc cực mạnh đối với hắn, Chính Quốc điên đảo không còn biết mệt mỏi! Tiếng thở dốc và tiếng da thịt vỗ vào nhau liên tục trong đêm vắng. Tối đó Chính Quốc như dã thú gặm Thái Hanh không sót một mẫu xương nào!!!

Cả đêm hắn vần cậu gần như đã nát thành tương, Thái Hanh sau nhiều trận mây mưa đã ngất đi trong vòng tay của Chính Quốc. Cậu mê man không còn hay biết gì nữa, riêng Chính Quốc đã được nghỉ ngơi một lúc sau đợt khát tình vừa rồi. Nằm cạnh nhìn Thái Hanh đang trần trụi trước mặt cơn thèm muốn trong hắn lại trỗi dậy. Mặc dù Thái Hanh đã mất đi nhận thức nhưng không hiểu sao hắn lại càng thích thú hơn. Lật sấp người cậu lại hắn tiếp tục ra vào xiên xỏ, hắn hôn lên mái tóc lên tấm lưng trắng gầy thơm tho quyến rũ...cứ như vậy rất lâu sau Chính Quốc mới thỏa mãn mà ôm cậu vào lòng ngủ một giấc thật ngon!

Mọi hôm khi trời chưa sáng Thái Hanh đã dậy thay đồ xuống nhà lớn chào hỏi Minh Nguyệt. Nhưng hôm nay cậu quả thật không nhấc mình dậy nổi. Toàn thân ê ẩm đau nhứt như bị cả đàn ngựa giẫm đạp. Chính Quốc mơ hồ biết cậu đã thức liền đưa tay ôm siết vào lòng...

"_Em đừng dậy, ngủ với anh thêm một lúc nữa!". Hắn nói với giọng ngáy ngủ.

Thái Hanh bất ngờ khi nghe hắn thay đổi cách xưng hô. Có lẽ vì đêm qua cậu đã thuộc về hắn! Cậu cũng muốn ngủ thêm nhưng không dám.

"_Chính quốc...em phải xuống chào mợ cả!". Cậu ngượng ngùng thay đổi cách xưng hô.

Hắn mở mắt ra nhìn cậu trân trân, vừa rồi hắn không nghe lầm. Là cậu xưng hô rất ngọt ngào với hắn!

"_Thôi được, để anh xuống cùng em!"

Cậu e thẹn quay mặt đi hướng khác khi nhìn thấy thân thể trần trụi của cả hai.

Chính Quốc đưa tay sờ lên từng vết đỏ trên người Thái Hanh đầy thích thú. Cậu bẽn lẽn né tránh ánh nhìn thèm muốn của hắn. Cố ngồi dậy nhưng người cứ như bị ai đánh bầm dập, nhấc cũng không nổi!

"_A....!". Cậu khễ rên đau.

"_Em sao vậy!?". Hắn hỏi.

"_Chính Quốc...em..đau..!". Cậu nhỏ giọng đáp.

Hắn nghe hiểu và nhoẻn cười nhìn cậu, không nói thêm gì liền bế Thái Hanh xuống giường, tận tay mặc y phục cho cậu. Sẵn tiện nhờ ánh sáng mặt trời sẽ được nhìn ngắm thân thể cậu rõ ràng hơn!

Cả hai đã xong xuôi, hắn dìu Thái Hanh đi xuống lầu. Cậu từng bước chân khó khăn đi xuống. Minh Nguyệt nhìn thấy tất cả, cũng thừa hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì! Trong lòng cuồn cuộn ghen tuông nhưng bà cố nén giả vờ không biết gì!

Thái Hanh chậm rãi rót trà mời Minh Nguyệt..

"_Hôm nay...Thái Hanh dậy trễ, mong đại phu nhân bỏ qua!". Cậu lo sợ nói.

"_Không sao, không sao! Mợ hai còn trẻ, ham ngủ một chút là lẽ bình thường!". Bà cố vờ hiểu chuyện.

"_Thôi, chuyện không có gì đâu em đừng sợ như thế! Hanh Hanh, lại đây ngồi xuống ăn sáng nào!". Chính Quốc nắm tay cậu ngồi vào bàn.

"Hanh Hanh!?"

Minh Nguyệt lòng đau như cắt khi nghe chồng ngọt ngào với vợ nhỏ. Đóa hoa tàn như bà thì bướm ong cũng đã chán chê nên đành cam phận!

"_Chính Quốc...em nghe nói chú thiếm đã về, anh cho em xin về nhà thăm họ được không!?". Cậu thỏ thẻ.

"_ Được, nhưng em không được về quá lâu! Anh sẽ cho người đưa em về, sẵn tiện em mang ít quà sang biếu họ!". Hắn dịu dàng.

"_Vâng ạ..em biết rồi!". Cậu nhỏ nhẹ đáp lại.

Minh Nguyệt cắn chặt răng để giữ bình tĩnh, bọn họ đã tình tứ đến thế này từ khi nào chứ! Chẳng phải hôm qua lão gia còn tức giận bên vườn hồng hay sao!?

"_ Đại phu nhân, Thái Hanh xin phép về nhà một chút nhé!". Cậu hiểu chuyện nói với Minh Nguyệt.

"_Lâu rồi em không về, chú em đã khỏe cũng nên về thăm. Không khéo họ lại trách!". Bà vui vẻ đồng ý.

Trong lòng Thái Hanh thực sự rất cảm kích Minh Nguyệt. Cậu nhìn sang Chính Quốc tuy chưa có tình cảm nhưng hắn đã là chồng của cậu. Sự thật đâu thể nào thay đổi. Với lại đêm qua...cũng đã trao trọn cho Chính Quốc rồi! Về phần Doãn Kì, cậu chỉ có thể cất anh thật sâu vào đáy con tim, một nơi bí mật chỉ mình cậu biết!

Minh Nguyệt miệng tuy cười nhưng trong lòng có hàng ngàn con dao găm bén nhọn đang chỉa về Thái Hanh! Bà ước gì có thể băm nát gương mặt đẹp đến mức phi thường đó ra hàng trăm mảnh!

"_ Để ta xem, cậu hạnh phúc được bao lâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro