Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"_Thái Hanh...em sợ tôi đến vậy sao!?". Điền Chính Quốc nhìn sâu vào đôi mắt nai ngây thơ lung linh của cậu một lúc rồi rời tay ra.

Thái Hanh ngồi trơ như pho tượng đá vì căng thẳng quá mức. Trái tim cậu như ngừng nhịp đập, máu huyết dường như luân chuyển không thông.

Chính Quốc nhìn xuống cậu vẫn cứ một mặt trắng bệch, hắn muốn rút ngắn lại khoảng cách với cậu và để cậu giảm bớt căng thẳng..

"_Còn không mau đến đây cởi áo cho tôi, không ai dạy phép tắc cho em à!?". Hắn gọi cậu.

Nghe giọng nói đầy uy nghiêm của hắn cậu chợt bừng tỉnh. Thái Hanh lo sợ rón rén từng bước nhỏ đi đến đứng đối diện hắn. Cậu chậm chạp run rẩy đưa đôi tay lên đầy khó khăn để tháo chiếc cúc áo của hắn. Điền Chính Quốc cao to vạm vỡ, đứng trước mặt Thái Hanh không khác gì một ngọn núi sừng sững oai vệ. Cậu một chút cũng không dám ngẩng mặt lên, đến cả hít thở cũng không dám thở mạnh, cố mở to đôi mắt để nhìn cho rõ cúc áo cần được mở. Căn phòng lớn chỉ nhờ vào ánh sáng của những ngọn nến lập lòe.

Nhìn Thái Hanh sợ đến mức thở cũng chẳng dám, đôi tay run run tháo mãi cũng không xong dù là một chiếc cúc áo. Một chút cảm thông thương hại xuất hiện trong lòng Chính Quốc. Dù gì Thái Hanh cũng chỉ vừa mười sáu tuổi, cậu còn quá nhỏ để hiểu hết những chuyện này. Vả lại hai người cũng rất đỗi xa lạ, tân hôn thế này chỉ là gượng ép cậu. Nhưng hắn lại mải mê ngắm Thái Hanh đến độ muốn mụ mị cả đầu óc. Vì sao cậu có thể xinh đẹp đến nhường này! Cuộc đời hắn bướm ong không biết bao lần nhưng chưa từng có cảm giác trân trọng một người đến như thế!

Một lúc sau cậu loay hoay mãi mới tháo xong một nút, trong lúc cả hai đều im lặng chợt hắn nắm trọn lấy bàn tay cậu. Thái Hanh vì quá kinh sợ nên đã giật mình lùi ra phía sau khiến chân vấp vào ghế rồi ngã xuống đất. Cậu sợ hãi nhìn lên Chính Quốc và hắn cũng đang đưa mắt nhìn xuống cậu. Thái Hanh lúng túng không biết nên làm gì và nói gì lúc này. Hai mắt mở to trông vô cùng ngây thơ vô tội, giọng cậu lắp bắp nhỏ như dế kêu...

"_Th..Thái..Hanh...x..xin..lỗi...!"

Chính Quốc nhìn cậu một lúc lâu nhưng hắn không nói gì cũng không tỏ vẻ tức giận gì. Hắn nhẹ thở dài, một loáng thôi đã tự mình tháo xong cúc áo rồi cởi đến bộ hỷ phục, chỉ chừa lại bộ đồ mỏng bên trong. Thái Hanh thất thần nhìn hành động đó của hắn một lúc thì đỏ mặt quay đi không dám nhìn nữa.

Chính Quốc nhìn ra cậu rõ ràng đang xấu hổ e thẹn, âm thầm nở một nụ cười mỉm thích thú. Hắn chợt nảy ra ý định sẽ trêu chọc cậu một chút, bèn ngồi cạnh xuống kéo gương mặt cậu lại nhìn về phía hắn. Cả hai vẫn không nói gì cho đến khi Chính Quốc chủ động cởi đi lớp hỷ phục bên ngoài của cậu. Thái Hanh người run lên bần bật nhưng không dám chống cự. Cậu đến hít thở cũng khó khăn vì đã biết viễn cảnh tiếp theo sẽ là gì. Cậu sợ đến mức hai hàng nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ không hay. Chính Quốc bỗng nhiên thấy lúng túng cứ như là hắn đang ức hiếp trẻ nhỏ! Mà cũng phải, Thái Hanh cũng chỉ vừa tròn mười sáu tuổi thôi mà hắn thì đã ngoài bốn mươi rồi, khoảng cách này đúng là áp lực cho cả hắn và cậu..

Chính Quốc nhìn cậu một lúc hắn bước lại thổi bớt đi những ngọn đèn chói mắt. Đoạn, hắn bước lại khụy chân xuống để bế cậu đặt lên ghế ngồi đối diện hắn. Thái Hanh lúng túng không biết hắn định làm gì tiếp theo cả người cậu căng thẳng cực độ..

Chính Quốc lúc này mới lên tiếng..

"_Chúng ta vẫn chưa uống rượu giao bôi!". Hắn rót ra hai chung rượu, đưa cho cậu một chung ngụ ý bảo cậu cùng uống.

Thái Hanh nhận lấy hai tay đầy cung kính..

"_Nhưng..nhưng Thái Hanh không biết uống rượu ạ!". Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn người đối diện lí nhí nói.

Chính Quốc xém chút bật cười vì độ ngây ngô của vợ mới cưới. Chút nữa thôi hình tượng hét ra lửa của hắn đã tan theo mây khói.

"_Không biết uống cũng phải uống! Không ai dạy cho em là rượu tân hôn phải uống cạn à?". Hắn vờ chau mày khó chịu nói.

Thái Hanh thấp thỏm không yên trong lòng khi nhìn hắn không vui. Cậu rất sợ hắn vì tức giận mà sẽ đòi lại tiền đã cho chú thiếm.

"_Hãy làm theo tôi!". Hắn bảo.

Chính Quốc vòng tay sang tay cậu, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đẹp mê hồn kia và nói..

"_Rồi đấy, em hãy uống cạn là được!"

Thái Hanh phối hợp cùng hắn, cả hai cùng nhau uống cạn rượu giao bôi. Vị rượu đắng nồng cay tê đầu lưỡi, Thái Hanh nhăn mặt khó khăn nuốt xuống nóng rát cả cổ họng. Chính Quốc lại nén cười hỏi cậu..

"_Vậy..em có biết tiếp theo chúng ta sẽ làm gì không!?"

"Thịch..thịch...!!!"

Một câu hỏi trực diện đánh thẳng vào đại não Thái Hanh, trái tim cậu xém chút nhảy ra khỏi lồng ngực giãy chết.  Cậu ngượng chín đỏ cả mặt né tránh ánh nhìn săm soi của hắn. Hai bàn tay vô thức kéo chặt phần áo trước ngực..

Cậu nhắm nghiền mắt lắc đầu nói..

"_Th..Thái Hanh...không..không biết!"

Hắn nhìn cậu sợ đến độ rất buồn cười, hành động này lọt vào mắt Chính Quốc lại vô cùng đáng yêu!

"_Vậy để tôi dạy cho em!". Nói rồi không chờ Thái Hanh kịp phản ứng, hắn bế cậu đi thẳng đến giường ngủ, đặt cậu nằm vào phần giường bên trong.

Thái Hanh nằm co ro hồi hộp, cơ thể cậu run rẩy không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Chính Quốc kéo màng che giường ngủ lại rồi nằm xuống cạnh bên Thái Hanh. Hắn đưa tay sang đỡ đầu cậu nằm gối lên cánh tay của hắn, ôm trọn thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng! Khẽ nói..

"_Em ngủ đi! Đây là lần đầu tiên tôi đối với một người như thế!". Hắn hiểu cậu còn quá ngây thơ để cùng hắn động phòng. Nhìn Thái Hanh sợ đến toàn thân lạnh toát hắn thật không nỡ làm chuyện Thái Hanh chưa sẵn sàng. Cứ để cậu thích nghi dần với hắn từ từ đã, hắn sẽ chờ cậu tự nguyện đem thân mình trao cho hắn!

Thái Hanh ngạc nhiên trước hành động này của vị lão gia lạnh lùng có tiếng. Cậu như chợt hiểu ra, thỏ thẻ nói nhỏ khi mặt đã bị áp sát vào bờ ngực săn chắc của hắn..

"_Thì ra...động phòng chính là như thế này!"

Chính Quốc bất lực đến cùng cực, cưới một người vợ trẻ con chính là cảm giác này sao!? Hắn nén tiếng thở dài, mắng cậu..

"_Tôi nghĩ em nên yên lặng và ngủ, nếu không em sẽ hối hận đấy!". Thật ra phía bên dưới của Chính Quốc đã căng cứng đến bỏng rát chỉ muốn tác chiến ngay. Nhưng vì Thái Hanh còn quá nhút nhát và trẻ con nên hắn phải cố nhẫn nhịn. Đã vậy cậu lại chẳng hề hiểu chuyện gì cả, nói ra một câu ngây thơ như vậy khác nào đang kích thích con mãnh thú trong hắn!

Nghe tiếng đe dọa đáng sợ đó của hắn, cậu nhắm tịt mắt cố đi vào giấc ngủ. Nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của Chính Quốc là một cảm giác lạ lùng khó tả. Mùi hương đàn ông của hắn quá đỗi xa lạ với cậu, cả đêm bất an thế này bảo cậu ngủ như thế nào đây!? Mười sáu tuổi cậu về làm nhị phu nhân của Điền gia là xem như tất cả mọi ước mơ đã chôn vùi vào dĩ vãng!

Bên ngoài căn phòng tân hôn, Minh Nguyệt đứng từ xa mà hồn bà chết lặng khi nhìn sang phòng Thái Hanh đã tắt đèn. Lòng bà đau như ai cào xé, Minh Nguyệt bặm môi cố nén tiếng khóc hờn ghen đến rướm máu. Nỗi đau này mấy ai có thấu cho bà! Điều khiến bà đau đớn nhất chính là chồng bà có lẽ đã thực sự động lòng với Thái Hanh kia rồi. Chưa bao giờ bà thấy hắn ân cần như thế, dịu dàng bảo bọc một người như thế. Suốt lễ cưới hôm nay bà đã tường tận mọi chuyện...

Tiếng gà vừa gáy báo sáng, Thái Hanh theo thói quen thức dậy muốn rời giường. Cậu nhìn sang bên cạnh là một người đàn ông xa lạ với thân phận là chồng cậu, hắn vẫn siết sao ôm ghì cậu trong lòng. Một nỗi buồn tê tái tâm can, từng giọt nước mắt tủi thân rơi xuống gối nằm. Cậu vội vã lau nhanh nước mắt, không khéo để hắn nhìn thấy được chắc chắn sẽ tức giận! Đến khóc cậu cũng phải cẩn thận dè dặt như thế...

Nhẹ nhàng gỡ tay Chính Quốc khỏi người cậu lách sang một bên bước xuống giường. Thái Hanh bước đến tủ quần áo, cậu mở ra xem bên trong có rất nhiều kì bào màu xanh rất đẹp. Thái Hanh đứng nhìn hồi lâu mà lòng buồn khôn xiết, màu xanh của tuổi thanh xuân đã không còn phù hợp. Thay vào đó chỉ còn một màu của trắng xóa, màu của tang thương phũ lên cuộc đời cậu! Không do dự thêm, Thái Hanh chọn chiếc kì bào màu trắng tuyết. Từ nay, cậu sẽ chỉ còn mặc một màu trắng muốt, như là cậu tự để tang cho chính cuộc đời của mình!

Chính Quốc cũng đã thức dậy, hắn ngồi im lặng trên giường mê say ngắm Thái Hanh đang ngồi chảy tóc. Sáng nay cậu mặc toàn thân một màu trắng tinh khiết, không khác gì tiểu thần tiên hạ phàm ghé thăm trong phòng hắn...nhưng chẳng phải hắn luôn nhìn thấy cậu mặc kì bào màu xanh trước đây hay sao!? Và hắn đã cố tình đặt may rất nhiều kì bào màu xanh thật đẹp cho cậu...

"_Thái Hanh, sao em dậy sớm vậy!". Hắn xỏ chân vào giày bước xuống giường.

Cậu nhẹ nhàng bước đến rót ly trà hai tay đưa cho hắn, nhỏ giọng đáp..

"_ Thái Hanh đi xuống chào mợ cả ạ!"

Hắn nhìn cậu đáp mang theo hàm ý trêu chọc..

"_Xem ra qua một đêm em đã biết thêm chút lễ nghĩa!"

Cậu cúi đầu không nói thêm gì vì không hiểu đó là khen hay là trách!

"_Cứ ngỡ em thích màu xanh nhưng xem ra màu trắng cũng rất hợp!". Hắn có ý khen.

Cậu ngại ngùng vì chưa quen trao đổi với nhau như thế này..

"_Lão gia, Thái Hanh xuống trước được không!?"

"_Em không định thay y phục cho tôi sao!?"

Cậu nhìn hắn, mặt bất giác lại ửng một tầng hồng...do dự một lúc mới bước đến tủ lấy ra một bộ kì bào màu xanh đậm mang đến.

"_ Để..Thái Hanh..thay y phục cho ông!". Cậu đưa tay định tháo đồ ngủ hắn đang mặc thì đột nhiên Chính Quốc nắm siết bàn tay cậu.

Hắn hằn học khó chịu..

"_Ông!?". Hắn hỏi và đưa ánh mắt khó chịu nhìn xuống cậu. Lúc này Thái Hanh cũng hoảng sợ nhìn lên hắn, cậu không hiểu đã sai chổ nào mà khiến hắn tức giận như thế!

"_Nói, em gọi tôi là gì!?". Hắn nhìn vào mắt cậu hỏi rõ.

Thái Hanh sợ lắm, cậu lắp bắp đáp..

"_L..lão..gia...ô...ông...!"

"_Im miệng!!!". Hắn quát!

Thái Hanh nghe quát thì môi tự giác  mím chặt lại, hai mắt cũng dần ưng ửng nước..cậu muốn khóc nhưng lại không dám khóc..

Hắn nói tiếp..

"_Em nghe cho rõ, trước mặt người khác cứ gọi ta là lão gia. Nhưng khi trong phòng này phải gọi ta là Chính Quốc! Hiểu không!?". Hắn rất khó chịu khi cậu gọi hắn bằng ông như thế, khoảng cách tuổi tác đang giết lần mòn sự tự tôn của hắn.

"_Vâng...Th...Thái Hanh...!". Cậu còn chưa nói dứt câu hắn lại quát.

"_Còn nữa, mỗi khi ở trong phòng tôi muốn em xưng là "em" với tôi nghe rõ chưa!?"

Thái Hanh rưng rưng nước mắt gật đầu...

"_Vâng ạ..lão...Chính Quốc!". Cậu run rẩy xém chút lại nói sai ý hắn.

"_Tốt!!! Em thay đồ tiếp đi!". Hắn buông tay cậu ra, đứng im cho Thái Hanh thay bộ kì bào mới.

Cậu cởi xong chiếc áo cũng phải mất một lúc, để lộ ra bờ ngực săn chắc màu bánh mật. Thái Hanh xấu hổ không dám nhìn rõ, lần đầu rơi vào tình cảnh này quả thật quá ngượng ngùng. Chính Quốc nhìn cậu lúng túng e thẹn mà toàn thân ngứa ngáy. Cự vật sáng sớm đã bắt đầu không yên phận, hắn đẩy cậu xa khỏi người mình rồi nói như ra lệnh..

"_Em xuống trước đi...một lúc nữa tôi  xuống sau!"

Thái Hanh ngơ ngác không hiểu hắn lại không ưng ý chuyện gì nhưng cũng không dám hỏi. Cậu cúi chào hắn rồi đi ra khỏi phòng. Để lại một mình Chính Quốc với mớ lộn xộn cần thời gian trấn tỉnh khôi phục lại hiện trạng ban đầu!

Thức dậy ở một nơi xa lạ, Thái Hanh cảm thấy bản thân rất lạc loài cô độc. Cậu bước xuống nhà lớn đã gặp mợ cả ngồi nghiêm trang đợi sẵn. Thái Hanh lễ phép bước đến chào bà..

"_Thái Hanh chào đại phu nhân!". Cậu rót trà hai tay dâng lên mời bà.

Minh Nguyệt liếc nhìn cậu đầy ganh ghét, đêm qua...chắc hẳn cậu đã hạnh phúc lắm! Bà đón lấy chung trà nhưng vờ trượt tay đổ nước vừa đun sôi xuống bàn tay Thái Hanh nóng đến bỏng da...

"_Á...!!!". Theo phản xạ cậu lùi lại phía sau té ngã khiến tách trà rơi xuống bể vụn vỡ dưới nền nhà.

"_Nhị phu nhân, cậu thật vô lễ!!!". Minh Nguyệt đứng phắt dậy quát lớn.

Thái Hanh vừa đau đớn ôm tay vừa hoảng sợ nhìn lên bà cả. Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cả!

"_Th..Thái Hanh không cố ý..xin..xin lỗi.. đại phu nhân.."

"_Cậu đừng ngụy biện, chỉ mới ngày đầu đã dám xem ta không ra gì! Cậu không muốn mời trà ta thì cũng không cần phải làm như thế chứ!". Bà tức giận mắng Thái Hanh không ngớt.

Thái Hanh cố nén cơn đau, bàn tay đã đỏ rợp da. Cậu quỳ ngay ngắn cúi mặt nhỏ giọng nói..

"_Là Thái Hanh đã sai...xin lỗi đại phu nhân!". Hai mắt cậu đã dần ửng đỏ vì oan ức, mới ngày đầu tiên thôi mà đã như thế này.

Trên lầu cao Chính Quốc nhìn xuống thấy rõ sự việc, không ngờ Minh Nguyệt lại ức hiếp Thái Hanh bằng trò này. Hình ảnh người vợ dịu dàng hiểu chuyện trong mắt hắn lúc trước giờ đây thật khác xa! Hắn chậm rãi đi xuống muốn xem tiếp theo Minh Nguyệt sẽ làm thêm trò gì!

Vốn Minh Nguyệt định tiếp tục thị uy nhưng nhác thấy bóng Chính Quốc bước xuống liền đổi giọng.

"_Thôi được rồi, lần đầu ta không chấp nhị phu nhân làm gì. Nhớ lần sau cẩn thận là được! Đứng dậy đi!". Bà cố nén cơn tức vào lòng.

Chính Quốc bước đến gần, hắn dùng đôi mắt chim ưng liếc nhìn Minh Nguyệt, trò trẻ con này mà muốn qua mặt hắn hay sao!?

Minh Nguyệt chột dạ, lãng sang chuyện khác..

"_Ah, lão gia người dậy rồi sao! Để tôi bảo bọn họ dọn đồ ăn sáng cho ông nhé!"

Bà nhanh chân đi xuống bếp bảo gia nhân bưng thức ăn đã chuẩn bị từ sớm đem lên. Còn Thái Hanh cậu đang loay hoay nhặt những mảnh vỡ của chung trà với bàn tay đỏ ửng. Chính Quốc nhịn không được nữa liền lớn tiếng nói vọng xuống..

"_Bác Trung đâu không nhanh lên dọn mảnh vỡ, việc này phải đến tay nhị phu nhân làm à!?". Hắn có phần tức giận khi nói.

Bác Trung nghe xong liền chạy lên thu dọn đống mảnh vỡ trên nhà lớn với tâm trạng sợ hãi.

"_Thái Hanh, em đến đây!". Hắn dịu giọng gọi cậu.

Thái Hanh nghe vậy thì đứng dậy đi đến bên cạnh Chính Quốc, cậu giấu bàn tay vào trong áo..

"_Dạ, lão gia..!"

"_ Đưa hai tay ra đây!". Hắn chìa bàn tay ra, ý bảo cậu đặt tay lên cho hắn xem.

Cậu chậm chạp đưa hai tay ra trước mặt Chính Quốc, đã bỏng đến đỏ ửng một mảng lớn. Hắn kéo tay áo cậu lên xem xét có bị phỏng ở đâu nữa hay không, càng nhìn trong lòng lại càng bức bối khó chịu hơn.

"_Em ngồi xuống đây để tôi thoa thuốc, đã bỏng rợp da cả rồi!"

Hắn nhìn sang bác Trung bảo..

"_Bác chạy đi lấy thuốc trị bỏng đến đây! Còn nữa, từ nay mọi người trong nhà phải đối xử với nhị phu nhân cũng giống như đại phu nhân vậy. Tôi cấm có chuyện phân biệt ở đây, bác nghe rõ chứ!?"

"_Dạ..dạ..bọn tôi nào dám!". Bác Trung run sợ nhận lệnh.

"_ Được, nhanh mang thuốc đến đây!"

Thái Hanh rơm rớm nước mắt nhìn Chính Quốc, cậu nhanh chóng cúi mặt khi bị hắn phát hiện ra cậu đang nhìn hắn.

"_Em sao thế!?"

Cậu lắc đầu không đáp lại, chỉ là một chút uất ức vừa rồi đã tan biến đi mất!

"_Em yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ai ức hiếp được em!". Hắn khẳng định.

"_Cám..cám ơn lão gia! Nhìn người bây giờ dịu dàng giống như một người cha vậy...". Cậu nghèn nghẹn nói.

Chính Quốc nghe xong không biết nên cười hay nên mếu, cậu đang ví von hắn vào vị trí gì thế này..

"_Em nói ngốc gì vậy!? Không được nói tôi như thế cũng chẳng cần phải cảm ơn! Bởi vì tôi là chồng của em!". Hắn xoa lên gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cậu rất dịu dàng.

Bác Trung đem thuốc lên, Chính Quốc liền cẩn thận thoa thuốc cho cậu. Minh Nguyệt đứng bên trong nhìn thấy tất cả mà như bị ai đó xát muối lên trái tim bà. Lúc này Minh Nguyệt mới chợt hiểu ra, bằng cách vừa rồi cũng chỉ là trút giận nhất thời. Lại càng khiến hắn chán ghét xa lánh bà hơn, thêm nữa Thái Hanh sẽ càng được yêu thương cưng chiều! Bà nhất định tìm ra cách khác để Chính Quốc chỉ còn là chồng của riêng bà mà thôi!

Băng bó vết thương xong, thức ăn cũng đã dọn lên đầy đủ. Minh Nguyệt liền tỏ vẻ hối lỗi chuyện vừa rồi...

"_Lão gia, Thái Hanh..tôi xin lỗi vì vừa rồi đã quá cứng nhắc với mợ hai!"

Thái Hanh nghe thấy vậy thì ngồi đã không yên, cậu nào dám nhận lời xin lỗi đó..

"_Ah...Đại phu nhân, Thái Hanh không dám, là Thái Hanh không đúng!"

Nhìn thấy cảnh này Chính Quốc cũng dịu trong lòng một chút. Hắn nghĩ có phải đã quá khắt khe với Minh Nguyệt. Có lẽ vì chút nóng giận nhất thời mới cư xử như vậy với Thái Hanh.

"_Thôi được rồi, bà hiểu vậy là tốt, tôi mong bà đối xử tốt với Thái Hanh! Em ấy vẫn còn lạ lẫm mọi thứ, với lại Thái Hanh còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Bà là người lớn nên nhẹ nhàng chỉ bảo để Điền gia trong ấm ngoài êm!"

Lần thứ hai Chính Quốc nói chuyện với bà nhiều như thế cũng lại là vì Thái Hanh. Mỗi một chuyện Minh Nguyệt luôn gom góp cất giữ trong lòng. Chúng như phân bón cho lòng thù hận ganh ghét mỗi ngày một phát triển lớn dần...

"_Vâng...lão gia nói phải! Thái Hanh, em đừng để bụng chuyện vừa rồi nhé!". Bà nhìn cậu ra vẻ mỉm cười hiền từ.

Thái Hanh lúc trước có ấn tượng rất tốt với đại phu nhân. Bà nhân hậu hiền từ người trong làng ai cũng quý mến, chắc chắn là một người rộng lượng.

"_Dạ.. đại phu nhân đã quá lời, Thái Hanh một chút cũng không dám nghĩ!". Cậu nhỏ nhẹ đáp.

Chính Quốc hài lòng gật đầu, càng ngày hắn càng yêu mến Thái Hanh hơn!

Riêng Minh Nguyệt bà đang âm thầm ủ mưu kế để hãm hại Thái Hanh. Tống cổ cậu ra khỏi Điền gia, gia trang này chỉ có một mình bà được làm nữ chủ nhân! Chính Quốc mãi mãi chỉ được là chồng của riêng bà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro