Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thiếm Mỹ về đến nhà, bà đi vào phòng nhìn xem chồng đã ổn hơn chưa nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn bao nhiêu. Bà thở dài bước ra bàn giữa ngồi uống ly trà, xong xuôi mới cất tiếng gọi Thái Hanh..

"_Thái Hanh! Lên đây một chút!"

Cậu đang loay hoay dưới bếp nấu chút cháo cho chú Đại, phòng khi chú tỉnh lại có cái để ăn. Nghe tiếng thiếm gọi cậu nhanh chân chạy lên..

"_Dạ, thiếm đã về ạ...! Họ có cho chúng ta vay tiền không!?"

Thái Hanh lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận lại ánh mắt có phần né tránh của thiếm Mỹ.

Đắn đo một lúc bà nhàn nhạt trả lời..

"_Có..những hai vạn không cần trả gốc lẫn lãi..!"

Cậu vui mừng ra mặt..

"_Cháu không ngờ Điền gia lại tốt bụng đến thế!"

"_Nhưng họ cần trao đổi một điều kiện!". Bà chậm rãi nhấp thêm ngụm trà mới nói.

"_ Điều kiện!? Họ muốn điều kiện gì ạ, nhà chúng ta không có gì quý giá cả!". Thái Hanh thắc mắc kèm theo lo lắng.

Thiếm Mỹ nhìn cậu thật kỹ, bà đưa tay nâng gương mặt diễm lệ hoa nhường nguyệt thẹn của Thái Hanh lên chậm rãi nói!

"_Là mày!!!"

Thái Hanh mở to đôi mắt nhìn thiếm cứ như chưa nghe rõ lời bà nói, chỉ là cậu nghe lầm mà thôi! Là cậu ư!? Điều kiện gì thế này!?

"_Thiếm à...cháu..không hiểu..điều kiện là cháu sao!? Họ muốn cháu sang đấy làm công trừ nợ phải không ạ?!". Cậu có chút run rẩy khi hỏi vì chưa hiểu gì cả!

Thiếm Mỹ nhìn sang giường bệnh nơi chồng bà đang chống chọi với cơn đau đớn...đối với bà thì chồng mới là quan trọng còn Thái Hanh ra sao cũng mặc. Bà lạnh lùng nói như thể đó là câu chuyện của người ngoài..

"_ Điền lão gia cho chúng ta hai vạn và điều kiện là gả mày vào nhà họ làm nhị phu nhân! Thái Hanh, tao đã nhận lời ông ấy rồi mày không có quyền từ chối! Nhà tao nuôi mày ngần ấy năm cũng đã đến lúc mày đền ân sâu nghĩa nặng cho chú mày rồi!"

Cậu rưng rưng nước mắt, nghe xong vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện thế này...

"_Thưa thiếm...cháu chỉ vừa tròn mười sáu tuổi, còn Điền lão gia đã tứ tuần...hức..hức...với lại..hức..hức...cháu...!". Cậu nức nở kháng cự lời nói của thiếm Mỹ, nhưng cậu đâu thể nào nói rằng cậu đã trót yêu Mẫn Doãn Kì thiếu gia...chuyện này nếu xảy ra..không phải sẽ oan nghiệt lắm hay sao!?..

"Bốpppp!!!"...

"_Im miệng!!! Hay mày muốn chú mày chết mày mới vừa lòng!? Mày nhìn ông ấy của bây giờ mà xem! Có còn ra con người nữa hay không!? Mày có lương tâm thì nên vui vẻ chấp nhận! Được gả vào làm nhị phu nhân quyền cao chức trọng mà còn chê bai sao!? Điền lão gia chỉ cho tao chọn một trong hai, hoặc gả mày có hai vạn hoặc không có gì cả! Mày nghĩ tao nên chọn làm sao đây hả!?". Bà tức giận tán thật mạnh vào mặt Thái Hanh khiến cậu ngã xuống đất!

Thái Hanh ôm mặt mà lòng đau khôn xiết, cậu sẽ phải đối diện với Doãn Kì như thế nào đây!? Vào Điền gia, anh ấy không phải sẽ phải gọi cậu là " mợ hai" hay sao!? Doãn Kì sao chấp nhận được!? Cậu lại nhìn sang giường bệnh, mạng chú Đại như chỉ mành treo chuông. Hai chân đã không còn nữa ngày tháng sắp tới chú sẽ sống thế nào...ân cưu mang nuôi dưỡng cả đời trả không hết kia cậu còn nặng gánh! Càng nghĩ Thái Hanh càng đau đớn trong lòng, một bên tình một bên nghĩa cậu khó lưỡng toàn!

Thêm phần, sau khi nghe thiếm Mỹ kể ra câu chuyện của ba mẹ ngày trước, cậu đã phần nào nhìn thấy trước tương lai của cậu và Doãn Kì...nếu thật lòng yêu thích anh ấy cậu không nên đưa Doãn Kì vào hố đen không lối thoát!

Thái Hanh cắn chặt môi đến rướm máu, cậu lau khô gương mặt đã đẫm ướt lệ. Nén cơn đau xót cùng cực xuống sâu đáy lòng nói với thiếm Mỹ..

"_Vâng...hức..hức..con xin nghe theo..hức..hức..hức..!!!". Cậu gục mặt khóc không thành tiếng...

Thiếm Mỹ thở dài trút hết mệt mỏi, xem như đã giải quyết xong chuyện của Thái Hanh và Điền gia. Giờ chỉ còn đưa chú Đại lên thành phố chữa trị nữa mà thôi.

"_Vài ngày nữa họ sẽ cho người mang sính lễ và hỷ phục sang đây...sau này mày phải biết tự mà lo liệu đấy! Tao phải gấp rút đưa chú mày lên tỉnh không tiễn mày sang đấy được!". Bà lạnh lùng nói.

Thái Hanh không nói nên lời, bởi vì cậu không có quyền nói lên bất cứ điều gì! Cuộc đời cậu từ lúc được sinh ra cho đến hiện tại chưa bao giờ được làm chủ bản thân mình!

   Sáng sớm hôm sau, cậu vẫn như một thói quen, dậy sớm chuẩn bị và đi làm...đôi mắt Thái Hanh sưng đỏ vì cả đêm thao thức và vì nước mắt cậu cứ không ngừng rơi xuống! Cậu nhớ Doãn Kì, cậu ước gì được gặp lại anh lần nữa... Người đầu tiên cho cậu biết đến sự ấm áp, biết đến yêu thích, biết đến sự sẻ chia tôn trọng và tình người vẫn còn tồn tại...mà giờ đây thì còn lại gì nữa đâu ngoài kí ức và kỷ niệm!

Thái Hanh đi dạo xung quanh vườn hồng, gió thổi lành lạnh và từng giọt mưa rớt xuống gương mặt đã nhạt nhòa nước mắt...từng giọt mưa lạnh lẽo kia hòa vào từng giọt nước mắt mặn đắng khiến cõi lòng càng thêm chua xót! Cậu nhớ, lần đầu cậu gặp Doãn Kì cũng giống như bây giờ, vào một ngày mưa tầm tã rơi xuống trong vườn hồng rộng lớn nhưng hiu quạnh này...

Cậu đau đớn nhớ lại những lời hứa hẹn trước khi Doãn Kì rời đi! Lời hứa vẫn còn như mới đây thôi nhưng cậu đã phụ tín với anh rồi...

"Thái Hanh à...dù cho phía trước có xảy ra chuyện gì, dù cho sau này có đối mặt với bao nhiêu giông bão...thì chúng ta nhất định không bao giờ buông tay nhau, em hứa chứ!?"

"Em hứa!!!"

"_Doãn Kì...hức...hức...Mẫn Doãn Kì...hức...hức...hức..xin lỗi anh..hức...hức...xin lỗi..!!!". Thái Hanh ngồi co ro trong cơn mưa giá buốt, tiếng khóc nức nở hòa với tiếng mưa nghe càng thê lương bi thảm!



Minh Nguyệt mang vào phòng cho Chính Quốc chén canh tổ yến, mấy ngày nay bà tiều tụy đi nhiều vì tâm trạng buồn bã. Chính Quốc lại một mặt lạnh lẽo không đoái hoài gì đến cảm xúc của vợ. Khiến tâm hồn đau đớn trộn lẫn với ganh tị, hận thù của bà đối với Thái Hanh ngày một lớn dần. Nó cứ như một mầm cây đang đâm chồi nảy lộc, phát triển mạnh mẽ nhưng không phải là màu xanh tươi mát, mà là một màu đen tăm tối...

"_Chính Quốc! Ông dùng chén canh này...!"

Đêm nay cũng như bao đêm mỗi khi hắn ở nhà nhất định sẽ đọc sách đến tận khuya.

"_Ừm, bà cứ để đó!". Hắn giở sang trang kế tiếp và nói.

Minh Nguyệt chần chừ do dự một lúc mới lên tiếng hỏi..

"_Chính Quốc..ông...thật sự muốn cưới Thái Hanh sao!?". Bà vò gần như sắp nát tấm khăn lụa trên tay.

Hắn thở dài nhìn thẳng vào mắt vợ..

"_Từ trước đến nay tôi có bao giờ nói hai lời không!? Năm xưa kết hôn cùng bà là do ba mẹ hai bên sắp xếp chắc bà không quên. Bao nhiêu năm nay tôi phong lưu bên ngoài chưa từng nghĩ sẽ cưới thêm ai, dù bà không sanh được cho tôi lấy một đứa con nối dõi. Nhưng  từ lần đầu tiên gặp Thái Hanh tôi đã muốn cưới em ấy, cảm giác đó tôi chưa từng có trước đây.. Bà hãy chấp nhận và rộng lượng với Thái Hanh, để gia đình được trong ấm ngoài êm bà hiểu chứ!?"

Minh Nguyệt nghe xong mà tan nát cõi lòng, đôi mắt đẫm lệ u uất nhìn chồng. Bao nhiêu năm rồi hắn mới nói chuyện với bà nhiều đến vậy, bà cũng không nhớ! Chỉ là..nói nhiều như thế là vì Kim Thái Hanh kia, là vì cậu ta chứ không phải vì bà! Hắn còn bảo bà phải biết rộng lượng, biết chấp nhận! Bao nhiêu năm nay bà chổ nào chưa đủ rộng lượng, còn chưa đủ để dùng hai từ chấp nhận hay sao!? Lòng dạ đàn bà vốn dĩ hẹp hòi ích kỷ nhất là khi nhìn chồng mình với người khác chung chăn gối! Bà đã cố sống rộng lượng cố chấp nhận rồi nhưng lần này quá sức chịu đựng của người phụ nữ! Còn cay đắng nào hơn khi giờ đây bà còn phải nghe lời thổ lộ của chồng rằng hắn đã yêu thích Thái Hanh kể từ lần đầu gặp gỡ. Minh Nguyệt cúi mặt nén cơn căm giận, nhỏ giọng trả lời!

"_Vâng, lão gia hãy yên tâm!". Bắt đầu kể từ giây phút đó Minh Nguyệt đã bán linh hồn bà cho quỷ dữ!

 

Thiếm Mỹ đã đưa chú Đại lên thành phố mấy hôm trước. Sáng nay người bên Điền gia sang đưa sính lễ và hỷ phục cho cậu. Nhà cửa vắng vẻ lạnh tanh chỉ mình Thái Hanh tiếp nhận mọi thứ. Họ bảo cậu hãy chuẩn bị, sáng ngày mai sẽ cho kiệu sang rước về Điền gia cử hành hôn lễ. Nghe họ nói, bên Điền gia đã chuẩn bị xong xuôi lễ tiệc, ngày mai rước cậu về nữa là hoàn thành lễ tân hôn. Tin tức Điền lão gia cưới thêm nhị phu nhân nhanh chóng lan truyền khắp làng, mà người đó không ai khác chính là Thái Hanh. Cả làng bàn tán xôn xao, đa phần là trề môi châm biếm cậu bán thân đổi tiền! Họ rất tôn kính Điền phu nhân Minh Nguyệt, xưa nay đã không ưa cậu giờ lại có thêm cơ hội ghét bỏ, nói cậu là hồ ly Đắc Kỷ hóa thân phá hoại gia can người khác!

Nghe thì cũng nghe nhiều rồi, ghét bỏ cũng đã chịu không ít..nghe thêm cũng chẳng sao cả, cứu được chú là may mắn rồi! Thái Hanh nhìn đống sính lễ chất đầy nhà, bộ hỷ phục được xếp ngay ngắn trong hộp gỗ..một màu đỏ rực đến chói mắt! Cậu đưa tay lên sờ vào chiếc áo cưới mà cứ tưởng như có ngàn mũi kim đâm vào da thịt, đau đến nhói lòng! Cậu chỉ gặp Điền lão gia một lần duy nhất ở vườn hồng hôm nọ. Thứ đọng lại sâu sắc trong cậu chỉ có nỗi khiếp sợ đối với hắn. Thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng và khí khái bất phàm khiến người người kinh sợ! Cậu không biết sau này phải sống chung với hắn như thế nào, tương lai của cậu sẽ đi về đâu, Thái Hanh hoàn toàn mờ mịt! Cậu bước ra cửa lớn nhìn lên bầu trời đêm ảm đạm, ngày mai là ngày trọng đại cả đời cậu nhưng sao chỉ toàn là nước mắt lẫn bi thương như thế này!? Cậu đã sắp xếp xong ít đồ dùng mang sang bên đó, trong tay nải chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo. Thứ cậu muốn mang theo nhất chính là quyển sách và chiếc áo khoác hôm mưa Doãn Kì để lại, cũng chính là những vật quý giá nhất đối với Thái Hanh!

"_Doãn Kì..hức..hức...Doãn Kì à...hức..hức...anh sẽ hiểu cho em...hức..hức...hay sẽ căm hận em đây...hức..hức...Thái Hanh..phụ anh thật rồi..hức..hức...!". Cậu ngồi bệch xuống ngay thềm cửa, tình đầu của cậu dang dở chỉ vì đâu...trái tim đau khổ là hành trang mang theo sang nhà người!



Hôn lễ của cậu được cử hành theo phong tục truyền thống, sáng sớm bà mai đã sang mặc hỷ phục và trang điểm cho cậu...

"_Ây...nhị phu nhân à, cháu thật sự rất xinh đẹp! Ta chưa từng gặp người nào đẹp như cháu đấy!!!". Bà tắm tắc xuýt xoa khen ngợi nhưng đâu biết trái tim Thái Hanh đang vụn vỡ.

Cậu e ngại cúi mặt cố không rơi lệ, khẽ đáp..

"_Bà..đã quá lời...!"

Bà trông cậu buồn bã cũng không nói gì thêm, lấy chiếc khăn màu đỏ che đầu cậu lại, dắt Thái Hanh ra cửa nơi có kiệu phu chờ sẵn.

Thái Hanh bước đến bậc cửa, cậu nuối tiếc quay lại kéo một phần khăn đỏ nhìn lại ngôi nhà nhỏ bao năm sinh sống. Từ nay cậu sẽ không còn được về lại đây ở nữa...

"_Nhị phu nhân, người hãy mau lên kiệu đã đến giờ rồi!"

Thái Hanh nghe họ thúc giục thì nuốt lệ quay bước ngồi vào để họ khiêng đi. Tiếng kèn tiếng trống báo hỷ vang vang mỗi nơi kiệu đi qua...mà đối với Thái Hanh có khác gì đâu tiếng kèn tang thương đưa tiễn cậu...



Điền Chính Quốc một thân kì bào màu đỏ sang trọng, từ lâu đã đứng trước cửa lớn để chờ Thái Hanh, lần đầu tiên hắn mới biết cảm giác trông mong hồi hộp khi chờ đợi một người. Minh Nguyệt đứng cạnh bên chồng mà lòng bao chua xót khi nhìn ra tất cả! Tất cả chỉ là vì Kim Thái Hanh!

Kiệu phu đã đặt kiệu hoa xuống trước cửa lớn nhà họ Điền, tiếng pháo nổ rền vang báo hiệu điềm tốt đẹp! Chính Quốc đích thân đi đến đưa tay đón Thái Hanh.

"_Thái Hanh, em đưa tay cho ta!". Hắn bảo cậu.

Bên trong kiệu Thái Hanh nghe được giọng của hắn mà toàn thân cậu run rẩy sợ hãi, cả người dường như bị đông cứng bất động...

"_Thái Hanh, em đưa tay cho ta!". Hắn kiên nhẫn nói thêm một lần nữa.

Cậu cố trấn tỉnh nhịp tim đang hoảng loạn vì lo sợ, run run vén màng đưa bàn tay thon nhỏ ra phía trước.

Hắn nhìn ra được cậu đã căng thẳng như thế nào, không chần chừ kéo màng long phụng vắt sang một bên..bàn tay to lớn liền nắm chặt lên bàn tay nhỏ dài kia dắt đi! Hắn cảm nhận được bàn tay cậu vừa run vừa lạnh ngắt..

Từ cửa lớn Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh đưa cậu đường đường chính chính bước vào nhà họ Điền! Thái Hanh nhỏ nhắn thon gầy đi cạnh bên một Điền Chính Quốc cao to oai vệ!

Cả hai bước vào từ đường nhà họ Điền thực hiện nghi lễ khấu đầu trước thiên địa, tổ tiên và phu thê!

"_ Nhất bái thiên địa!"

"_Nhị bái cao đường!"

Tiếng của bà mai lảnh lót vang rõ, cậu chỉ biết làm theo lời chỉ dẫn. Đến lần bái thứ ba chính là cùng khấu đầu với Điền Chính Quốc, từ nay hắn sẽ là chồng của cậu...Thái Hanh cố nuốt lệ sầu, vĩnh biệt tình yêu với Mẫn Doãn Kì!

"_Phu thê giao bái!!!"

Chính Quốc đỡ cậu đứng dậy, hắn tháo khăn che mặt xuống. Xuất hiện trước mắt hắn chính là nhan sắc khuynh thành khiến hắn phải chao đảo! Cậu xinh đẹp hơn cả ngàn đóa hoa rực rỡ trên thế gian này, Chính Quốc hài lòng thầm cảm thán!

Quan khách xung quanh cũng phải xuýt xoa ganh tị với Điền Chính Quốc, cưới được nhị phu nhân đẹp đến điên đảo lòng người!

Minh Nguyệt ghen đến mức chỉ muốn nhào ra xé xác Thái Hanh khi nhìn thấy ánh mắt mãn nguyện của chồng! Bà phải cố thật cố giữ trên môi nụ cười gượng gạo, đắng chát!

"_Thái Hanh, em hãy đến mời trà đại phu nhân nào!". Chính Quốc dắt tay cậu đến trước mặt Minh Nguyệt.

Hắn và Minh Nguyệt cùng ngồi vào hai ghế lớn của gia chủ, chờ ly trà từ tay của Thái Hanh dâng lên.

Từ đầu đến giờ cậu đều rất lo sợ chưa từng dám ngẩng mặt lên lần nào. Theo chân bà mai cậu quỳ xuống dâng trà cho Chính Quốc!

"_Thái Hanh mời lão gia!"

Hắn hài lòng gật đầu đón nhận tách trà và uống cạn.

Đoạn cậu lấy tách trà thứ hai cúi mặt dâng lên cho Minh Nguyệt..

"_Thái Hanh mời phu nhân!"

Minh Nguyệt nhìn cậu quả là hoa nhường nguyệt thẹn, khiến người ghanh tị! Bà không vội nhận trà mà vô cùng chậm rãi nói lời dạy bảo..

"_ Ừm...ta có đôi lời muốn nói với nhị phu nhân. Từ nay em phải quên đi tất cả những gì trước kia bản thân em là ai, xuất thân thế nào. Từ giờ chỉ cần biết em chính là nhị phu nhân của Điền gia ta. Cả cuộc đời em chỉ cần biết duy nhất là hầu hạ lão gia cho tốt! Kính trên nhường dưới, trong ngoài toàn vẹn, nhị phu nhân hiểu chứ!?"

Hai tay Thái Hanh đã bắt đầu run run vì mỏi và vì tách trà quá nóng!

"_Vâng ạ..Thái Hanh đã rõ!"

Chính Quốc ngồi kế bên nhìn mà nóng ruột, tay của Thái Hanh đã bắt đầu ửng đỏ vì sức nóng của tách trà. Hắn tỏ vẻ không hài lòng nhìn sang Minh Nguyệt, bà là cố ý làm khó Thái Hanh. Trước mặt quan khách đông đủ nên hắn cố nhẫn nại giữ thể diện cho bà cả. Nhưng lại bắt cậu quỳ lâu như thế để nghe bà giáo huấn đủ điều!

Minh Nguyệt chán ghét nhìn xuống Thái Hanh quỳ dưới chân bà, đó là một cảm giác của thỏa mãn và thành tựu! Cậu ta mãi mãi cũng chỉ là phận tì thiếp thấp kém, dù có được lão gia chiếu cố cũng không thể ngang hàng với bà!

"_Nhị phu nhân hiểu chuyện vậy thì tốt!". Bà nhận trà từ cậu uống cạn.

"_ Được rồi, quỳ cũng đã lâu em đứng dậy được rồi!". Chính Quốc xót trong lòng.

Minh Nguyệt nghe ra thì hiểu chồng đang trách mình hà hiếp người mới, bà cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện!

Cả ngày chiêu đãi khách cậu mệt đến rã rời chân tay, lại thêm chiếc bụng trống rỗng từ sớm đến tối. Dù vậy, cậu lại không hề thấy đói..ngồi trong phòng tân hôn màu đỏ rực rỡ mà cứ ngỡ như ngồi giữa hoang tàn đổ nát! Cậu ngồi lặng lẽ ở góc giường chờ Chính Quốc vào để động phòng theo như lời bà mai dặn dò!

Bất chợt Thái Hanh run rẩy sợ hãi, cậu đưa tay kéo chiếc áo hỷ siết chặt lấy thân mình. Đêm nay...cậu sẽ chính thức là nhị phu nhân của Điền gia! Chính thức là...mợ hai của Doãn Kì! Nghĩ đến đây nước mắt khổ đau lại lăn dài trên má...

Chính Quốc đẩy cửa bước vào, tiếng mở cửa khiến Thái Hanh giật mình kinh sợ. Cậu lại nép vào góc sâu hơn, hành động này trong vô thức chính là né tránh hắn!

Chính Quốc lại gần cậu, hắn đưa tay nâng gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Thái Hanh. Cậu sợ đến mức trái tim muốn ngưng nhịp đập, mắt mở to nhìn hắn toàn thân bất động...

"_Thái Hanh...em sợ tôi đến vậy sao!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro