Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  





   Rạng sáng hôm sau Doãn Kì và Linh Lan đã được đưa ra bến xe từ sớm, Thái Hanh dù muốn tiễn anh cũng không thể. Cậu buồn bã nhìn lên bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, vài ngôi sao lẻ loi vẫn cô độc riêng lẻ, giống như cậu của lúc này...



Thái Hanh đang cố sức làm sạch khóm cỏ ở cuối vườn thì nghe có tiếng bước chân chạy gấp rút hướng về phía cậu.

Cậu đứng dậy nhìn xem là ai đang chạy vào vườn hồng. Nhìn một lúc mới nhận ra là chú Tín, lúc này chú đã mồ hôi nhễ nhại, hồng hộc thở, giọng nói đứt quãng vì mệt...

"_Thái..Thái Hanh..cháu chạy về nhà gấp...A Đại có chuyện rồi..!"

Thái Hanh bủn rủn tay chân khi nghe chú Tín thông báo, cậu dừng tất cả mọi việc chạy nhanh về nhà nhất có thể.

Cậu phải chạy một quãng đường khá xa mới về đến nhà, mở cửa ra đi vào trong đã thấy thiếm Mỹ ngồi khóc tức tưởi. Còn chú Đại thì nằm bất tỉnh toàn thân đầy rẫy vết thương, hai chân của chú đã không còn nguyên vẹn...

Thái Hanh lần đầu nhìn thấy cảnh này cậu sợ lắm, cậu không biết phải làm gì cả...

"_Thiếm..chú..bị sao thế ạ!?". Cậu rơm rớm nước mắt hỏi.

Thiếm Mỹ nín khóc quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ, bà nhào đến đánh Thái Hanh tới tấp. Dường như chưa thỏa cơn giận, bà với tay lấy cây roi ở góc nhà vút từng roi xả lên thân thể gầy yếu của cậu. Lần này cũng như bao nhiêu lần khác, Thái Hanh chỉ biết cắn răng chịu đựng, cậu ngồi nép vào một góc chịu những trận đòn roi vô lý của thiếm Mỹ.

Vừa đánh bà vừa gào lên..

"_Tại mày, tất cả là tại mày...đồ thứ con hoang xui xẻo! Mày đúng là sao chổi mà, ngày xưa vì nuôi mẹ con mày mà ba mày tử nạn. Để đẻ ra loài yêu nghiệt như mày mà mẹ mày phải bỏ mạng! Vợ chồng tao đúng là mắc nợ mày mà..!". Ném cây roi đi bà đi lại nhìn chồng mà khóc nấc lên.

Thái Hanh lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao tiều tụy. Toàn thân đau rát vì những vết roi rướm máu in hằn lên da thịt trắng xanh. Cậu nghẹn ngào hỏi..

"_Thiếm.. thiếm vừa nói gì vậy ạ, thiếm nói lại được không..!?"

Thiếm Mỹ liếc cậu đầy chán ghét!

"_ Được rồi, bao lâu nay vì chú mày cản không cho tao nói, giờ thì không cần giấu nữa! Năm xưa, mẹ mày là một tiểu thư còn ba mày chỉ là người làm công. Hai người yêu nhau nhưng không được chấp nhận nên cùng bỏ trốn, ba mày vì muốn kiếm tiền để nuôi vợ con mà bị quan lính phát hiện bắt lại rồi đánh chết. Mẹ mày vì quá đau lòng mà sinh non rồi chết ngay sau đó! Vậy mày nói xem mày có phải là đồ sao chổi hay không!?"

Thái Hanh ngã khụy xuống nền nhà, cậu không tiếp nhận nổi thông tin như thế này! Hóa ra đây là lý do cậu bị tất cả mọi người ghét bỏ và xa lánh sao!? Sự xuất hiện của cậu báo hiệu cho điềm xui xẻo tang thương...ba mẹ mất nguyên nhân là vì cậu sao!? Vừa chào đời đã mất đi ba mẹ, sống qua từng ngày với sự ghẻ lạnh khinh khi...tất cả là do cậu đáng phải nhận như thế sao!?... cậu khóc, khóc nhiều lắm...

"_ Giờ thì đến chú mày cũng phải gặp nạn đây này, đồ sao chổi!". Thiếm Mỹ nghiến răng đay nghiến với lý lẽ hết sức vô lý của bà.

Thái Hanh ngước mặt lên nhìn chú, cậu cố hỏi..

"_Chú...bị sao vậy thiếm..!?"

"_Trên đường về quê chú mày ngã bệnh nhưng vì không muốn để mày một mình mà gấp rút quay trở về...do sơ ý ngã vào xe lớn nên bị cán mất cả hai chân!". Thiếm Mỹ òa lên khóc.

"_ Mày nói xem, tao lấy đâu ra tiền điều trị tiếp bây giờ!? Để cứu mạng ông ấy đã phải vay mượn rất nhiều và giờ tao phải ghánh món nợ rất lớn...tao phải làm sao đây!? Mày nói đi!". Bà đổ hết tội lỗi lên đầu cậu.

Thái Hanh đầu óc trống rỗng, toàn thân tê dại vì vừa đau lòng vừa đau thể xác. Biết rõ về thân phận vào lúc này đúng là bi kịch! Cậu không có tiền...không có gì cả! Cậu chỉ biết mím môi im lặng nghe tiếng khóc tiếng mắng chửi của thiếm Mỹ...nhìn chú nằm trên giường hai chân đã bị cưa mất, cậu rất hoảng loạn...rất xót xa!




Cùng lúc này bên nhà họ Điền cũng náo nhiệt không kém. Phù Dung, cô tình nhân lẳng lơ bên ngoài của Chính Quốc đến tìm hắn làm loạn. Minh Nguyệt giận đến bầm gan tím ruột mà không biết phải làm gì cô ả.

"_Chính Quốc, sao lâu như vậy mà anh không chịu đến tìm em?!". Ả nũng nịu ngồi vào lòng hắn. Hoàn toàn không xem người vợ chính thất là Minh Nguyệt ra gì cả!

Minh Nguyệt ngồi cạnh bên mà ruột gan sôi sục, bà cố nén cơn ghen tức lẫn giận dữ xuống đáy lòng.

"_Phù Dung tiểu thư, nơi đây là nhà tổ của Điền gia, tổ tiên nhìn xuống thấy như này thì còn ra thể thống gì, mong cô tự trọng!"

Phù Dung liếc đôi mắt sắc bén nhìn sang Minh Nguyệt rồi cô cười khẩy, tay còn không quên vòng lên cổ Chính Quốc để khiu khích. Ả nhìn Minh Nguyệt có vài phần xem thường, thời buổi này mà còn trang điểm ăn mặc quê mùa như thế. Không như cô ả sườn xám ôm sát cơ thể và hoa văn sặc sỡ, đường cắt xẻ hai bên táo bạo phô trương đôi chân dài thon nuột đầy quyến rũ.

Chính Quốc dù sao vẫn phải nể mặt vợ, hắn đẩy Phù Dung ra khỏi người.

"_Phù Dung, đây là Điền gia em nên ý tứ một chút! Từ lúc vào đây em vẫn chưa chào hỏi Minh Nguyệt đấy!"

Minh Nguyệt nghe qua thì mát dạ lắm, làm gì thì làm bà vẫn là bà cả, là vợ chính thức là dâu duy nhất ở Điền gia này!

Phù Dung ngúng nguẩy rời khỏi người Chính Quốc, cô đi lại trước mặt Minh Nguyệt điệu đà vuốt vuốt tóc của mình, thờ ơ nói..

"_Chào chị Minh Nguyệt!"

"_Không dám, đúng hơn cô nên gọi tôi là Điền phu nhân!". Minh Nguyệt bắt bẻ và chọc tức Phù Dung.

Nghe xong câu nói đó ả liền dậm chân tức tối, ý của Minh Nguyệt quá rõ ràng, nói cô cũng chỉ là kẻ không danh không phận!

"_Chính Quốc à, anh nghe xem người ta dằn mặt em kìa!". Ả nũng nịu mách hắn dù là ngay trước mặt Minh Nguyệt.

Chính Quốc nghe hai bên đấu qua đấu lại thật nhứt cả đầu. Nhưng hành vi của Phù Dung đã quá phóng túng tùy tiện rồi!

"_Phù Dung, em về trước đi, ít hôm nữa sắp xếp xong anh sẽ sang tìm em!". Hắn đuổi khéo cô đồng thời cũng là lời hẹn.

Nghe xong lời Chính Quốc vừa nói, ả ngoan ngoãn cười duyên hài lòng..

"_ Vâng ạ, vậy thôi em về trước nha! Anh nhớ đến sớm đấy!". Nói rồi Phù Dung câu cổ Chính Quốc hôn lên môi hắn một cái mới chịu rời đi. Ả không quên liếc sang Minh Nguyệt cười khẩy đắc ý.

Tận mắt chứng kiến chồng và nhân tình ôm ấp tình tứ hẹn hò đúng là cảm giác đau thấu tâm can. Nhưng bà cũng chỉ có thể nén xuống sâu tận đáy lòng không dám chất vấn hay hoạch họe Chính Quốc nữa lời! Bao năm nay hắn phong lưu bên ngoài với biết bao đàn bà nhưng lần này thật sự rất quá đáng! Tình nhân đã dám ngang nhiên xất xược trước mặt bà, nếu không tìm cách giải quyết e là cái ghế dâu trưởng nhà họ Điền sớm muộn gì cũng bị cướp mất!

Nhìn sắc mặt vợ tái xanh, Chính Quốc an ủi..

"_Tính của Phù Dung trẻ con, bà đừng để bụng!"

Minh Nguyệt nén tiếng thở dài và uất ức...

"_Vâng..thưa lão gia!"



"_Mày ở nhà trông chú, tao sang Điền gia xin vay họ một ít tiền. Nếu không chú của mày chỉ có đường chết!". Thiếm Mỹ đau lòng nói với Thái Hanh.

"_Dạ, cháu sẽ trông chú thật cẩn thận!". Cậu nhỏ giọng đáp.

Chú Đại vẫn chưa tỉnh lại hẳn, trong cơn mê man nhưng chú vẫn rên rỉ vì đau nhứt. Cơn sốt hoành hành cơ thể chú nóng như lửa đốt. Cùng lúc mất hẳn hai chân quả thật kinh khủng, không biết khi chú tỉnh lại có chấp nhận nổi sự thật này không!?

Thái Hanh đau lòng nhìn chú của mình đang chống chọi với cơn đau.

"_Chú ơi..hức..hức...chú cố lên nhé..sẽ ổn thôi...hức..!"

Thiếm Mỹ đi sang Điền gia với tâm trạng thấp thỏm và hồi hộp. Bà không biết phải mở lời như thế nào, bao năm nay dẫu nghèo khổ khó khăn ra sao cũng chưa từng dám mượn họ một xu nào. Giờ tình hình cấp bách chỉ còn có cách này mà thôi. Điền phu nhân có tiếng nhân hậu, hy vọng sẽ ra tay giúp đỡ lúc nguy nan, dù sao đi nữa A Đại cũng đã làm công cho họ hơn mười năm ròng rã.

Thiếm Mỹ rón rén bước vào cửa lớn, bà choáng ngợp trước sự nguy nga lộng lẫy của Điền gia. Đâu phải lần đầu sang đây nhưng cảm giác vẫn như lần đầu nhìn thấy vậy!

Trong nhà chính, Minh Nguyệt day day trán vì cơn đau đầu tái phát. Bà mệt mỏi nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách để giữ chân chồng. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì danh phận Điền phu nhân của bà sắp không còn giá trị nữa rồi. Chính Quốc đang trong phòng sửa soạn ít tư trang, bà biết rõ là hắn sẽ đi lên tỉnh gặp ả Phù Dung. Bà đau đầu nghĩ mãi cũng không biết làm sao để chồng thay đổi quyết định. Lần đầu bà nghĩ đến việc này vì Phù Dung kia quả thật rất quá quắc.

"_Thưa...phu nhân...!". Thiếm Mỹ rụt rè khi nhìn thấy Minh Nguyệt ngồi thất thần.

Nghe tiếng thưa bà mới ngước lên nhìn người đứng trước mặt có vẻ quen quen.

"_Cô là..!?"

"_Dạ, tôi là A Mỹ, vợ của A Đại..". Thiếm Mỹ cúi đầu nói nhỏ.

Điền phu nhân nhớ ra, vui vẻ hỏi..

"_À, thảo nào ta thấy rất quen! Vậy hôm nay thiếm đến đây là vì chuyện gì!?"

Thiếm Mỹ chưa nói thì đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ, thiếm quỳ xuống nức nở..

"_Thưa phu nhân..A Đại chồng tôi bị tai nạn hiện giờ đã giữ được mạng sống nhưng mà...vẫn còn trong cơn nguy kịch! Ông ấy giờ đang thoi thóp ở nhà cần phải đưa đi điều trị gấp. Lúc tai nạn cũng đã chạy vay khắp nơi mới cứu được mạng về...hiện giờ trong nhà tôi không còn gì cả...mà tình trạng ông ấy hiện giờ thì... Xin phu nhân rũ lòng thương mà ra tay giúp đỡ!"

Trên lầu Chính Quốc nghe thấy tiếng than khóc của một người đàn bà, hắn bước ra phía ngoài cửa để xem nhà dưới đang xảy ra chuyện gì. Hắn im lặng đứng phía trên lắng nghe sự việc..

Minh Nguyệt nghe qua chín phần đã hiểu mong muốn của thiếm Mỹ, bà thẳng thắn nói trực tiếp vào nội dung..

"_A Đại đã làm công cho Điền gia nhiều năm, nay giúp đỡ cũng là chuyện nên làm. Thiếm cần bao nhiêu cứ nói cho tôi biết!"

Thiếm Mỹ không giấu được sự vui mừng nhưng vẫn rất dè dặt mà thưa...

"_Dạ...khoảng một vạn tiền...!"

"_ Được rồi, thiếm đợi tôi một chút, tôi sẽ vào lấy tiền!"

Thiếm Mỹ không ngờ Điền phu nhân lại rộng rãi nhân đức như thế, chưa kịp nói lời cám ơn thì..

"_Khoan đã!". Chính Quốc từ trên gác cao đi xuống, giọng nói của hắn vang như sấm rền.

Minh Nguyệt và thiếm Mỹ cùng giật mình ngước lên nhìn Chính Quốc. Nhất là thiếm Mỹ, bà lạnh toát cả sống lưng khi nhìn gương mặt lạnh như băng của Điền chủ.

"_Minh Nguyệt, tôi giao cho bà việc quản lý Điền gia để bà phung phí tiền của như thế à!?". Hắn tỏ vẻ tức giận.

Minh Nguyệt lo sợ phân trần..

"_Thưa lão gia, đây là thiếm Mỹ vợ của A Đại, anh ấy làm công cho chúng ta đã mười mấy năm nay. Hôm nay gặp nạn lớn, tôi chỉ muốn giúp đỡ!"

Hắn đập bàn, quát..

"_Thế thì đã làm sao, làm công trả lương đàng hoàng chứ có thiếu họ đồng nào không!?"

Thiếm Mỹ quỳ xuống khóc lóc van xin..

"_Thưa lão gia, mong ông thương xót, chồng tôi gặp nạn lớn hai chân đã bị tàn phế...nhà cửa cũng chẳng còn gì giá trị...đường cùng rồi nên tôi mới dám mạo muội đến đây...cầu xin ông giúp đỡ cho, dù phải làm trâu bò hay trả giá gì tôi cũng xin chấp nhận!". Thiếm vừa cầu xin vừa dập đầu liên tục..

"_Lão gia...hãy giúp họ lần này được không!?". Minh Nguyệt nhìn thiếm Mỹ như thế trong lòng thật thương xót!

Như là chỉ chờ có như vậy, Chính Quốc giãn cơ mặt nhìn xuống thiếm Mỹ đưa ra một điều kiện.

"_Muốn tôi giúp cũng được thậm chí là cho không nhà các người số tiền đó, chỉ cần một điều kiện!"

Minh Nguyệt khó hiểu nhìn chồng, còn thiếm Mỹ cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm, liền hỏi lại..

"_Lão gia...ông vừa nói có thật hay không...không cần trả lại tiền...ông cho chúng tôi thật sao!? Nhưng..đó là điều kiện gì ạ!?"

"_Chỉ cần..gã Thái Hanh vào nhà họ Điền làm nhị phu nhân!". Hắn nhấp ngụm trà từ tốn nói.

Minh Nguyệt chới với ngã ra sau ghế, điều bà vừa nghe thấy chỉ là nhầm lẫn, chỉ là hiểu lầm thôi đúng không!? Bao nhiêu năm nay hắn có ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt bà đều mắt nhắm mắt mở xem như không biết gì. Bởi bà hiểu đó cũng chỉ là thú vui qua đường của Chính Quốc, hắn chưa bao giờ nghiêm túc. Vốn bà luôn tự tin Điền gia này chỉ có bà là phu nhân duy nhất của hắn, chỉ bà là chính thất là duy nhất...nhưng hôm nay chính miệng hắn yêu cầu nạp thêm vợ lẻ, bà như không tin nổi vào tai của mình!

"_Lão gia! Ông...!". Minh Nguyệt nghẹn ngào run run..

"_Hay bà muốn tôi nạp Phù Dung!?" . Chính Quốc đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn vợ để thị uy.

Minh Nguyệt nghẹn đắng trong miệng không nói nên lời, đôi mắt bà đã ngân ngấn nước vì uất ức. Từ xưa đến nay bà luôn nhất mực chiều chồng, chưa từng cãi lời hắn lần nào. Nhưng mà lần này đã vượt quá sự chịu đựng của người đàn bà cam chịu...trong thời khắc này chợt trong lòng bà nhen nhóm lên ngọn lửa thù hận..

"_Nhưng...Thái Hanh nó chỉ vừa tròn mười sáu tuổi..so với ông không phải là cách xa nhau quá nhiều hay sao!?"

"_Chuyện đó không cần bà lo lắng, em ấy đã đủ tuổi kết hôn rồi không phải sao!?"

Minh Nguyệt bà biết đã không thể làm gì hơn, bởi bà hiểu tính chồng hắn không bao giờ thay đổi quyết định!

Nói rồi hắn quay sang thiếm Mỹ hỏi lại..

"_Một là như ta vừa nói hai là không có đồng nào cả! Thiếm đưa ra quyết định ngay đi!". Tuy là bảo thiếm Mỹ tự quyết nhưng có khác nào là hắn đang ép buộc.

Thiếm Mỹ rơm rớm nước mắt hết lo sợ nhìn Chính Quốc rồi lại nhìn sang Minh Nguyệt. Nhìn phu nhân ngồi gục mặt ấm ức khóc thiếm thấy rất tội nghiệp..nhưng vì cứu mạng chồng thiếm không còn cách nào khác...

"_Phu nhân...cầu xin bà tha thứ cho quyết định này của tôi, tôi...bất đắc dĩ!"

Thiếm Mỹ lau nước mắt nhìn lên Chính Quốc, nói rõ..

"_Thưa Điền lão gia..tôi đồng ý ạ!"

"_Thiếm khẳng định!?". Hắn hỏi lại.

"_Dạ, tôi xin khẳng định!". Thiếm Mỹ từ từ đứng dậy sau khi xác nhận lại câu nói.

Chính Quốc không do dự quay sang Minh Nguyệt, bảo..

"_Bà vào trong lấy hai vạn đưa cho thiếm Mỹ!"

Minh Nguyệt nhìn chồng mà lòng đau khôn xiết, chỉ có thể lau nước mắt làm theo lời...

"_Vâng...!"

Nhận được tiền trong tay thiếm Mỹ như trút hết bao ghánh nặng trên người. Không phải một vạn mà là những hai vạn, A Đại chồng bà được cứu rồi! Cuối cùng nuôi Thái Hanh bao năm nay cũng đã hữu ích!

"_ Đúng mười ngày nữa tôi sẽ cho người sang rước Thái Hanh về! Nói em ấy chuẩn bị cho tốt, ít hôm nữa sẽ có người mang sính lễ và hỷ phục sang, lễ tiệc nhà ta sẽ tổ chức long trọng, nhất định cho em ấy nở mày nở mặt!". Chính Quốc dõng dạc tuyên bố.

Thiếm Mỹ cúi chào rồi lui bước quay về...chỉ riêng Minh Nguyệt trái tim bà như bị ai bóp nghẹn, vì sao Chính Quốc lại muốn cưới Thái Hanh gấp đến như thế!? Mọi chuyện bắt nguồn từ lúc nào mà bà lại không hề hay biết gì!? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra quá bất ngờ khiến bà không sao tiếp nhận nổi! Vậy là từ nay, Điền gia này sẽ có thêm một nhị phu nhân nữa, mà cậu lại vô cùng xinh đẹp..trẻ trung như hoa vừa chóm nở của mùa xuân! Còn bà, hoa tàn nhụy héo..nên bướm ong cũng chán ghét mà xa lánh!

"_Tôi mong bà sau này sẽ đối đãi tốt với Thái Hanh, chỉ có như vậy tôi mới được thoải mái, bà hiểu chứ!?". Hắn đứng dậy nhìn vợ nói như ra lệnh.

Minh Nguyệt cố giữ cho bản thân đứng vững, khẽ đáp..

"_Vâng!"

Nhìn chồng đi dần xa khuất sau cánh cửa, bà ôm mặt khóc nức nở, khóc ấm ức tức tưởi! Khi đã dần lấy lại tỉnh táo, bà siết chặt hai bàn tay run run uất hận...

"_Thái Hanh..uổng công ta đối đãi tốt với nhà các người! Giờ ngay cả chồng ta cậu cũng dám cướp mất sao!?". Bà nghiến răng căm hận!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro