Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua rồi mà chú thiếm vẫn chưa về, trong lòng Thái Hanh lo lắm! Cậu cũng không nhận được một tin tức nào báo về cả! Cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được, cho đến khi trời đã dần rạng sáng..

Thái Hanh uể oải bước xuống giường đi rửa mặt, cậu lục đục trong bếp nấu chút thức ăn để mang theo đi làm. Trời vừa rõ sáng cậu khoác chiếc áo dày một chút để chống lạnh rồi đi ra khỏi nhà.

Vườn hồng đã bắt đầu vào mùa chín rộ mà chú vẫn chưa về...

Doãn Kì như một thói quen đi sang vườn hồng tìm cậu để trò chuyện. Cả hai đã dần thân thiết hơn và Thái Hanh cũng đỡ ngại ngùng với anh hơn. Từ xa anh đã nhìn thấy cậu đứng thẩn thờ nghĩ gì đó...

"_Hanh Hanh!". Doãn Kì gọi thân thiết!

Cậu quay sang nhìn anh, trên tay là quyển sách gì đó rất dày.

"_Vâng, thiếu gia!"

Cậu vẫn giữ thói quen gọi anh là thiếu gia, chưa từng một lần dám nói gì quá phận!

"_Không biết đến khi nào tôi mới được em gọi bằng cái tên "Doãn Kì!"?!". Anh nhìn cậu với đôi mắt buồn buồn.

Thái Hanh một chút cũng không hề hay biết bông hoa tình yêu đã nở dần trong lòng Doãn Kì. Hay nói đúng hơn dẫu một giây cậu cũng không dám tưởng tượng. Thân phận nghèo hèn, cút côi lại ít học, đũa mốc một lần cũng không dám nghĩ với tới mâm son!

"_Tôi..không dám!". Cậu cúi đầu..

"_Vừa rồi em nghĩ gì mà thẩn thờ vậy!?". Anh đổi chủ đề không muốn làm khó cậu. Doãn Kì luôn hy vọng ngày anh thổ lộ lòng mình cậu sẽ chấp nhận, lúc đó hai tiếng "Doãn Kì" chắc chắn sẽ được nghe thôi!

"_Tôi đang nhớ chú thiếm của mình, họ đi rất lâu rồi mà chưa về...!"

Từ ngày về đây anh đã tìm hiểu kỹ hơn về cậu. Chú thiếm kia cũng đâu yêu thương gì cậu, nhất là thiếm Mỹ! Bà ta buồn thì mắng chửi, nóng giận thì lôi cậu ra đánh đập. Còn chú Đại lại không dám một lần bênh vực cháu ruột. Cậu sống trong nhà đó có khác gì ao tù địa ngục, sao lại còn nhớ thương họ chứ!?

"_Tôi đã biết..họ không tốt với em!". Anh nhìn Thái Hanh tội nghiệp.

Cậu buồn bã nói với anh...

"_Tuy họ không quá tốt với tôi, nhưng từ khi Thái Hanh vừa chào đời đã không có ba mẹ, là chú mang tôi về nuôi dưỡng. Nếu không có họ thì tôi đã...!". Cậu bỏ lửng câu nói nhưng người nghe đủ hiểu.

"_Xin lỗi, tôi đã khơi lại chuyện buồn của em...!". Anh áy náy..

"_Không sao đâu ạ...những lời cay độc gì tôi cũng đã nghe cả rồi! Thiếu gia là người tốt với tôi nhất từ trước đến giờ!"

Một câu chân thật đơn giản nhưng đủ để xé lòng Doãn Kì, rốt cuộc bao năm qua cậu đã sống như thế nào!? Hèn gì, lần đầu tiên gặp anh đã nhìn ra trong đôi mắt cậu quá đỗi u buồn...

"_Hanh Hanh...từ nay em không còn đơn độc vì đã có tôi rồi..!"

Cậu nhoẻn miệng cười thật hiền..

"_Cám ơn thiếu gia, tuy tôi không dám nhưng..thiếu gia là người bạn đầu tiên mà tôi có, tôi rất trân trọng!"

"Bạn sao, em chỉ đơn thuần xem tôi là bạn!?" Doãn Kì ngẫm nghĩ mà không biết nên vui hay nên buồn...

"_Ừm...tặng em thứ này!". Anh chìa quyển sách dày cộm ra đưa cho cậu.

Thái Hanh nhận lấy với sự kinh ngạc..

"_Tôi chưa từng nhìn thấy quyển sách đẹp như thế này! Thiếu gia tặng tôi thật sao!?". Cậu ngước nhìn anh ngạc nhiên hỏi.

"_Phải, tôi tặng em đấy! Để khi em rảnh rỗi sẽ mang ra đọc, tiện thể luyện thêm nhiều từ mới. Từ nào hoặc chỗ nào em chưa hiểu, đừng ngại cứ hỏi tôi!". Doãn Kì chu đáo và tinh tế.

Thái Hanh nở một nụ cười thật vui, đối với cậu quyển sách này là cả kho báu. Cậu không nghĩ mình sẽ được người khác tặng quà mà lại là một quyển sách đẹp đẽ như này. Bìa sách được làm bằng giấy cứng in hoa văn, các góc cạnh còn có kim loại che chắn, rõ ràng là sách quý!

"_Thiếu gia Doãn Kì, cảm ơn anh nhiều lắm!". Thái Hanh cảm động rơm rớm nước mắt. Ở cái vùng quê nghèo nàn hẻo lánh này thì sách là thứ gì đó sa xỉ lắm!

"_ Đây là sách tổng hợp những câu chuyện nổi tiếng từ thời xưa truyền lại, em đọc sẽ có thêm kiến thức!". Anh giải thích.

Cậu mở ra, phần đầu là mục lục, sách nói về tứ đại mĩ nhân của các đời vua chúa. Là những câu chuyện được truyền lại ca tụng cũng có, phê phán cũng có...

"_Tôi nhất định sẽ nâng niu và đọc thật tỉ mỉ!". Cậu ôm vào lòng trân quý!

Anh đang đứng trò chuyện với cậu thì gia nhân bên nhà họ Điền chạy vào vườn tìm anh.

"_Thưa thiếu gia, ở nhà có khách tìm thiếu gia, bà bảo tôi sang gọi thiếu gia về!". A Tài thở dốc nói.

Doãn Kì ngạc nhiên, từ khi anh về đây cũng chẳng mấy người quen biết, tại sao có người tìm mình!?

"_Người đó trông như thế nào!?"

"_Dạ thưa, là một tiểu thư rất sang trọng và xinh đẹp! Nghe bảo là họ Diệp tên Linh Lan ạ!"

Doãn Kì nghe xong tên người kia chỉ biết thở dài ngán ngẩm, anh xua tay đuổi tên gia nhân nhưng hắn không về mà báo thêm tin khác.

"_Thưa..bà bảo cậu về ngay ạ, hình như có chuyện gì gấp thì phải!"

Thái Hanh đứng cạnh bên nghe tất cả, nhìn thái độ người báo tin có vẻ nghiêm trọng, cậu bảo..

"_Tôi nghĩ thiếu gia nên về đi ạ! Nhỡ đâu có chuyện gì gấp thì không hay!"

Doãn Kì lưu luyến nhìn cậu, anh khẽ gật đầu nói.

"_Thôi được, tôi sẽ về! Nhưng khi xong chuyện tôi sẽ lại sang tìm em! Hãy chờ tôi!". Doãn Kì đưa ra một lời hẹn.

Thái Hanh mỉm cười gật đầu đáp lại câu nói của anh.

Doãn Kì đi rồi, không hiểu sao trong lòng cậu cứ bồn chồn lo âu, dự cảm không lành sẽ xảy ra chuyện gì đó...

Doãn Kì vừa vào đến nhà đã thấy Diêp tiểu thư ngồi trò chuyện cùng cậu mợ. Vốn anh không có chút tình ý gì với cô, mọi sự đều do ba mẹ hai bên tự ý định đoạt. Vì muốn trốn tránh chuyện đó mà anh đã trốn hẳn về đây không nói một lời vậy mà vẫn chưa yên.

"_Cậu, mợ...chào Diệp tiểu thư!". Anh lịch sự chào hỏi cho phải phép.

Nhìn thấy Doãn Kì sau nhiều ngày không gặp, trong lòng Linh Lan rất mong nhớ. Cô lặn lội từ thành phố xuống tận vùng thôn quê hẻo lánh nguyên nhân chính là vì anh.

"_Doãn Kì, sao anh gọi em xa lạ như thế!?". Cô buồn buồn.

"_Cháu lại sang vườn hồng à!?". Chính Quốc hỏi.

"_Dạ...cháu đi dạo một chút!". Anh lãng tránh ánh nhìn dò xét của cậu.

"_Doãn Kì thật sự quá thích vườn hồng rồi!". Mợ Minh Nguyệt ghẹo anh.

Chính Quốc thoáng thấy cháu ngại ngùng, rõ ràng có liên quan đến Thái Hanh! Thái Hanh! Cậu bé xinh đẹp kia cứ ẩn hiện trong tâm trí của hắn không ngừng!

"_Vườn hồng ạ!? Cháu chưa từng được thấy!". Linh Lan có vẻ thích thú.

"_Nghe nói Diệp tiểu thư xuống đây vì có chuyện gấp!?". Anh lãng sang chuyện khác.

"_Vâng...thật ra em xuống đây để báo tin...dì Mộng Ái đổ bệnh rồi ạ!". Giọng cô buồn buồn.

"_Bệnh!? Mẹ tôi sao lại bệnh!?". Anh lo lắng.

"_Là vì...tâm bệnh..anh bỏ đi không nói năng gì, dì lo quá mà đổ bệnh. Em xuống báo tin để anh hay còn về thăm dì!"

Doãn Kì cúi mặt, lặng lẽ thở dài..anh cũng không muốn cãi lời nhưng hôn nhân này, anh quả thật không vừa ý!

"_Tôi biết rồi, cảm ơn tiểu thư! Những việc thế này đáng lý ra không nên phiền cô đi vất vả như thế!"

Linh Lan nghe xong rất buồn lòng! Câu nói của anh chính là ẩn ý cô chỉ là người ngoài không thích hợp đi báo tin người trong nhà!

"_Doãn Kì...anh đã nặng lời rồi! Em cũng sắp vào nhà họ Mẫn, không phải người xa lạ...!". Đôi mắt Linh Lan dần ửng đỏ.

Diệp Linh Lan, cô tiểu thư nhan sắc ưa nhìn, tính nết đoan trang. Xét về gia thế chính là môn đăng hộ đối với nhà Mẫn Doãn Kì!

"_Doãn Kì, cháu nên về thăm mẹ đi! Còn những chuyện khác cháu không để sang một bên được sao!?". Chính Quốc lên tiếng.

Nghe cậu nói như vậy anh không biết nói thêm gì hơn. Nghe mẹ bệnh trong lòng anh cũng rất nóng ruột lo lắng...

"_Vâng..cháu sẽ về lại thành phố! Khi nào mẹ khỏe cháu sẽ lại về chơi..!"

"_ Giờ này cũng đã muộn, không còn xe nữa. Hai đứa cứ nghỉ ngơi đêm nay, sáng mai ta cho người đưa hai cháu ra bến xe sớm!". Minh Nguyệt góp lời.

"_Vậy cháu xin phép phiền gia đình đêm nay ạ!". Linh Lan lễ phép nói.

Kì thực Minh Nguyệt vừa nhìn đã hài lòng về cô gái này. Vừa xinh xắn lại gia giáo ngoan hiền, không biết Doãn Kì không hài lòng điều gì về cô bé!?

Sắp xếp chuyện ở Điền gia xong xuôi, Doãn Kì chỉ muốn chạy ngay sang vườn hồng để báo cho Thái Hanh biết ngày mai anh phải về!

"_Doãn Kì, sắp đến giờ cơm chiều rồi anh còn định đi đâu vậy!?". Linh Lan thắc mắc.

"_Tôi đi có chút việc, Diệp tiểu thư cứ tự nhiên đi dạo xung quanh!". Vừa khoác chiếc áo ghile anh vừa vội bước.

Nhưng Linh Lan đâu dễ cho qua như vậy, cô nằng nặc đòi theo.

"_Doãn Kì..anh đi đâu cho em theo với, nếu không em sẽ tự ý đi theo anh đấy!"

"_Tùy cô!". Doãn Kì lạnh lùng.

Trái tim Linh Lan nhói lên một nhịp..anh vừa nói là tùy cô ư!? Doãn Kì có quá lạnh lùng hay không!?

Mặc cho anh có thái độ như thế cô vẫn bất chấp đi theo. Nhìn thái độ gấp gáp và nôn nóng kia, cô không khỏi nghi ngờ!

Linh Lan chân đi giày cao gót, trên người vận chiếc áo xườn xám màu hồng nhạt yểu điệu, ôm sát thân người thon thả của cô càng thêm phần cao quý! Để đi theo Doãn Kì cô đã xém ngã mấy lần vì đường quê gồ ghề nhấp nhô không bằng phẳng như đô thị.

Doãn Kì mặc kệ cô gái bướng bỉnh, anh chỉ muốn đi nhanh không để Thái Hanh đợi quá lâu. Linh Lan đi theo Doãn Kì cuối cùng đã đến vườn hồng. Cô mở to mắt nhìn xung quanh đầy thích thú, lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy vườn hồng lớn như thế!

Đi một lúc cô mất dấu Doãn Kì, vườn hồng lớn quá, anh đã đi đâu, vì sao lại sang đây gấp như vậy...để gặp ai sao!?

Nỗi tò mò mỗi lúc một dần lớn hơn, Linh Lan đi sâu vào trong thêm một đoạn, chợt cô nghe được giọng nói của anh...

"_Hanh Hanh! Em đợi tôi có lâu không!?"

Hanh Hanh!? Doãn Kì vừa gọi tên một người nào đó rất thân mật! Cô bước đến gần hơn, phía sau tán lá có một người mặc bộ đồ màu xanh nhạt. Cô vén tán lá đó ra để xem, liền nhìn thấy một người thiếu niên xinh đẹp nghê thường, cậu đứng giữa vườn hồng càng thêm bất phàm.

Thái Hanh nở nụ cười dịu dàng, một giọng nói ngọt ngào truyền đến..

"_Không lâu ạ!"

Một nỗi đau đè nặng lên trái tim cô đến nghẹt thở...thì ra..lý do Doãn Kì mê say vườn hồng, lý do Doãn Kì thà chọn nơi vùng quê nghèo hẻo lánh, cương quyết cự tuyệt hôn lễ chính là vì..người con trai bé nhỏ kia sao!? Chưa bao giờ cô được nhìn thấy Doãn Kì dịu dàng như thế, ngọt ngào như thế....chu đáo với một người đến như thế!

Không biết tự lúc nào nước mắt Linh Lan đã ướt đẫm gương mặt hoa phấn...cô lặng lẽ lùi bước quay về trong chua xót!

"_Hanh Hanh, tôi...ngày mai tôi phải về lại thành phố, mẹ tôi bệnh...chắc một thời gian mới quay lại được...em sẽ mong chờ tôi chứ!?". Doãn Kì tha thiết.

Thái Hanh nhìn vào đôi mắt như chứa cả bầu trời ôn nhu kia mà chợt xao xuyến trong lòng. Một cảm xúc rất lạ mà cậu chưa từng trãi qua, cậu..không rõ đó là gì!? Nhưng Doãn Kì phải đi rồi sao!? Cậu sẽ không còn gặp anh trong vườn hồng này nữa..một thời gian sẽ là bao lâu chứ!? Một ngày, hai ngày,...một tháng, hai tháng...hay sẽ là một ngày vô định nào đó...nhưng mà, cậu có quyền gì mong đợi, có quyền gì trách cứ nếu người đi không về nữa. Thân phận khác biệt rạch ròi, cậu đang ảo tưởng về điều gì!?...

Đôi mắt Thái Hanh không còn nét cười vui nữa, cậu khẽ nói..

"_Thiếu gia, chuyện nhà là chuyện quan trọng..thiếu gia về cẩn thận!"

Doãn Kì hụt hẫng, phải nói là anh rất hụt hẫng. Không kìm được anh nắm hai vai cậu kéo lại, nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh.

"_Chẳng lẽ..em không buồn khi tôi đi!? Em sẽ không mong chờ tôi quay lại!? Em...một chút cũng không sao!?"

Thái Hanh né tránh ánh mắt anh, cậu nói..

"_Doãn Kì...người như em..dám trông mong điều gì!?". Cậu rưng rưng nước mắt nói.

"_Doãn Kì!? Em chịu gọi tên anh rồi sao!? Thái Hanh!". Anh ôm cậu vào lòng, nụ cười trên môi và nước mắt của hạnh phúc cùng lúc ngự trên gương mặt anh.

"_Có chứ, em có quyền có tất cả! Chỉ duy nhất là em thôi! Hãy chờ anh quay lại, được không em!?"

Được anh ôm gọn trong vòng tay ấm áp, Thái Hanh vừa hạnh phúc vừa lo sợ! Cậu vui của hiện tại và lo sợ cho tương lai...phía trước chính là bão giông phũ lối nếu cố đi tiếp con đường này... nhưng cậu chấp nhận...

"_ Được ạ...em sẽ chờ anh..chờ anh quay trở lại, cùng em đọc sách, cùng em thả diều, cùng em đi dạo trong vườn hồng thơm ngát, chúng ta sẽ nắm tay nhau chạy trên cánh đồng trong những ngày mưa rào!"

Doãn Kì mỉm cười hạnh phúc khi nghe những gì cậu vừa nói, thì ra tất cả những kỷ niệm cả hai đã cùng trãi qua nó luôn in đậm trong lòng của Thái Hanh!

"_Thái Hanh...anh sẽ quay lại đây nhanh thôi bởi vì nơi đây có người mà anh yêu thương nhất! Bởi vì anh biết em luôn chờ đợi anh... Thái Hanh à, dù cho phía trước có xảy ra chuyện gì, dù cho sau này có đối mặt với bao giông bão...thì chúng ta nhất định cũng không bao giờ buông tay nhau, em hứa chứ!?"

Thái Hanh gật đầu, cậu nép sâu vào bờ ngực vững chắc của Doãn Kì...tận hưởng hơi ấm ngọt ngào từ anh truyền sang mình..

"_Em hứa!"

Phía bên kia Chính Quốc nhìn thấy tất cả, một chút ghanh tị, một chút không cam tâm đang bủa vây tâm hồn hắn! Nhành hồng mỏng manh bị bàn tay đầy lực tác động mà gãy đôi, hàm răng hắn nghiến chặt lại như muốn nghiền nát những gì trước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro