Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"_Lão gia, người đã về!". Minh Nguyệt đon đả đi ra chào hỏi chồng.

Chính Quốc gật đầu thay lời chào, hắn bỏ chiếc mũ và ngồi xuống ghế, Minh Nguyệt liền rót chung trà đưa tới.

"_Lão gia, người uống chung trà rồi đi tắm rửa nghĩ ngơi, đi đường xa chắc là vất vả!". Bà lấy lòng chồng.

Từ đầu Doãn Kì đều trông thấy không khỏi cảm thán thương thay cho mợ cả. Bà vì sao lại sống nhún nhường đến như thế khi biết chồng đã đi đâu. Phụ nữ thời xưa đến nay đều là thiệt thòi...

"_Cậu đi xa về không có quà cho mợ ạ, cả cháu nữa!?". Anh nhí nhảnh pha trò.

"_Cháu và mợ cả còn thiếu thốn thứ gì à!?". Chính Quốc một mặt nghiêm nghị.

Doãn Kì đến chịu khiếu hài hước của cậu luôn là bằng không! Một người đàn ông gia trưởng và khô khan như vậy vì sao có rất nhiều đàn bà bi lụy vì ông, anh không hiểu!

"_ Định đùa với cậu chút mà không được! Thôi cháu lên phòng nghỉ đây!". Anh đứng dậy quay bước về hướng cầu thang.

Chính Quốc ngó sang bàn gỗ liền trông thấy rổ hồng chín mọng, mùi hương thoang thoảng liền hỏi.

"_Hồng bên vườn đã chín rồi à!?"

Doãn Kì nghe hỏi đến vườn hồng bước chân anh dần chậm lại.

Mợ Nguyệt vui vẻ trả lời chồng..

"_Dạ, đây là quả đầu mùa, tôi bảo bên vườn họ mang sang một ít cho lão gia!"

"_Vừa được mang sang sao!?"

"_Vâng, là cháu của A Đại tên là Thái Hanh vừa mang sang, thằng bé vừa đi thì lão gia cũng vừa về tới!"

Chính Quốc đưa môi nhấp ly trà không nói gì thêm chỉ "ừm" một tiếng.






Hôm sau, Doãn Kì vui vẻ mang theo con diều sang vườn hồng tìm Thái Hanh. Vừa tới nơi đã thấy cậu chăm sóc những cây hồng say trái chờ thu hoạch. Cậu luôn mặc rất giản dị, hôm nay là chiếc áo màu xanh nhạt nhẹ nhàng. Tuy chỉ áo vải đơn giản nhưng nhờ vậy càng khiến cho vẻ đẹp của cậu thêm thuần khiết, dịu dàng...

"_Thái Hanh!". Anh gọi tên cậu.

Thái Hanh liền quay sang đã thấy Doãn Kì từ xa đi tới. Nét mặt anh vui vẻ, dường như đang che giấu thứ gì đó sau lưng.

"_Thiếu gia...!"

"_Thái Hanh, tôi cho em xem thứ này!". Ngay sau đó anh đưa ra con diều có họa tiết bắt mắt sặc sỡ.

Anh quan sát rõ trong đáy mắt cậu hiện lên niềm vui...

"_Em..thích chứ!?"

Cậu bẽn lẽn gật đầu..

"_Cám ơn thiếu gia!". Quả thật cậu rất thích, con diều rất đẹp.

"_Em đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, hãy gọi tôi là Doãn Kì!". Anh nghe câu thiếu gia từ cậu cảm giác xa lạ quá!

"_Tôi...tôi không dám..!". Thái hanh thật sự không dám, thân phận và địa vị quá khác biệt. Gọi tên anh chẳng khác nào đang trèo cao vượt phận!

Biết cậu ngại ngùng anh không nỡ ép thêm, Doãn Kì táo bạo nắm cổ tay cậu kéo đi.

Thái Hanh sững sờ lo sợ, cậu hỏi nhỏ..

"_Thiếu..thiếu gia kéo tôi đi đâu...!?"

Nhìn Thái Hanh hai mắt to tròn nhìn anh đầy nghi ngờ, Doãn Kì cười sặc sụa.

"_Theo em, có diều trong tay thì đi đâu!?"

Thái Hanh hiểu ra mới thôi lo lắng, nhưng cậu lại chuyển sang lo việc khác..

"_Nhưng tôi vẫn đang làm việc ạ..!"

"_Không sao, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm em đừng lo!". Nói rồi Doãn Kì lại kéo tay cậu đi ra hướng cánh đồng trống.

Phía bên kia có vài người nông dân trông thấy, họ ngạc nhiên khi cậu chủ nhỏ nhà họ Điền lại thân mật với Thái Hanh. Chẳng phải xưa nay cậu sống rất khép kín hay sao!? Quả nhiên, người càng ít nói càng đáng sợ! Họ cho rằng cậu trèo cao, cậu tham vọng, chỉ chơi với người giàu! Kẻ khen người chê, kẻ ngưỡng mộ người ghanh tị có đủ cả! Không bao lâu nữa thông tin này sẽ được truyền đi rất nhanh! Sau này, chỉ vì thông tin sai lệch kia mà gieo cho Thái Hanh biết bao đau khổ!

Rất nhanh Doãn Kì và Thái Hanh đã đến khu đất trống. Doãn Kì dạy cho cậu cách thả diều, cậu rất thông minh vừa chỉ đã biết. Diều mỗi lúc một bay cao theo cơn gió chiều lồng lộng. Nhìn con diều nhỏ chơi vơi giữa không trung, trong lòng Thái Hanh có chút bi ai! Cậu có khác gì cánh diều lảo đảo kia đâu!? Cuộc đời mông lung vô định, rồi tương lai của cậu sẽ lại nằm trong tay người khác...

"_Thái Hanh, em nghĩ gì thế!?". Doãn Kì hỏi khi thấy đôi mắt cậu buồn dần...

Trong chiều tà lộng gió, Thái Hanh mong manh như nhành liễu rũ mặt hồ, cậu đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn về Doãn Kì.

"_Thiếu gia..tôi chỉ đang nghĩ, nếu không còn sợi dây nữa có phải tốt hơn không!? Cánh diều sẽ được tự do tự tại!"

Doãn Kì như kẻ mất hồn nhìn cậu trong chiều nắng nhạt, Thái Hanh tựa như có tựa như không hiện hữu trước mặt anh! Cậu đẹp quá, như thần tiên lạc xuống cõi phàm! Lấy lại sự bình tĩnh của nhịp tim hỗn loạn, anh khẽ nói..

"_Vậy thì cánh diều sẽ bay đi mất, không về được nữa! Nhờ có sợi dây mới giữ được nó chứ!"

"_Vậy à...thì ra sợi dây giúp diều bay cao cũng chỉ là nhất thời..nó mãi mãi sẽ bị ràng buộc!"

"_Thái Hanh, em nói gì vậy, tôi không nghe rõ!". Một cơn gió thổi bạt qua khiến anh không nghe được gì! Mái tóc chảy ngay nếp của anh cũng đã rối bù, nhìn rất buồn cười...

Thái Hanh nhìn sang anh lắc đầu, ý bảo không có gì. Doãn Kì lúc này tóc tai rối đanh khiến cậu không nhịn nổi, ôm bụng cười nấc nẻ!

Doãn Kì cứ ngỡ anh đang ảo tưởng nhìn lầm, là Thái Hanh đang cười và cười rất tươi! Nụ cười hình hộp, cười đến híp cả hai mắt thật sự rất đáng yêu! Bất giác mặt anh đỏ ửng rồi chuyển sang nóng bừng bừng! Doãn Kì đưa tay lên tự sờ vào mặt mình để xác nhận!

Cảm giác này...chính là rung động sao!? Anh chưa từng như thế bao giờ cả! Hóa ra cảm giác khi thích một người lại kì diệu như thế!

Doãn Kì đưa hai tay lên miệng tạo thành vành loa..

"_Thái Hanh! Em cười đẹp lắm! Hãy cười mãi như thế nhé!". Doãn Kì vui vẻ hét lớn giữa cánh đồng vắng!

Thái Hanh sững sờ nhìn anh, hóa ra là cậu đang cười rất vui sao!? Bao lâu rồi nụ cười mới nở trên môi cậu..cậu không còn nhớ nữa! Doãn Kì thật sự là người bạn rất tốt, cậu cảm ơn trời xanh đã xót thương cuộc đời cô đơn của mình, mang Doãn Kì đến như một thiên sứ của niềm vui!

"_Thiếu gia..cảm ơn anh!". Cậu cũng hét thật lớn đáp lại.

Cả hai nhìn nhau cười thật vui, nụ cười của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết! Cánh diều mỗi lúc một bay cao, Thái Hanh không còn cảm thấy cảm giác của ràng buộc mà chuyển sang là sự kết nối giữa người với người!

Bọn họ cùng nhau đi bắt những chú chuồn chuồn màu ớt chín, cùng nhau chạy khắp cánh đồng tìm những loài hoa dại... Doãn Kì vui lắm, thì ra ở cạnh người mình thích thì đâu đâu cũng rực rỡ sắc hoa! Khoảng cách xa lạ ban đầu của cậu đối với anh đang từ từ được rút ngắn lại.

"_Ah, mưa rồi!". Thái Hanh đưa bàn tay ra hứng giọt mưa chiều.

"_Chạy thôi!". Doãn Kì nắm tay kéo cậu chạy nhanh về vườn hồng để trú mưa.

Thái Hanh nhìn tay mình trong tay anh, một cảm xúc khó diễn tả bằng lời, cậu cũng không hiểu đó là gì, chỉ là không hề có bài xích xa lánh!

Cơn mưa vội nhưng tầm tã rơi xuống, khiến cả hai toàn thân ướt đẫm vì không tránh kịp cơn mưa. Doãn Kì và Thái Hanh vừa chạy vừa nhìn nhau cười đến híp mắt, hóa ra cơn mưa không còn đáng ghét như mọi khi nữa! Nó...thật tốt khi mưa ngay lúc này..




Chính Quốc ngồi trong nhà lớn nhìn ra thấy Doãn Kì người ướt như chuột lột chạy nhanh vào nhà.

"_Doãn Kì, cháu già đầu rồi ra ngoài vẫn không biết mang ô à!?"

Anh đứng vắt chiếc áo ghi lê cho ráo nước, nhìn cậu cười ngượng ngịu.

"_Mắc mưa... nhưng cháu thấy mưa rất đẹp!"

Chính Quốc nghe ra được dường như trong câu nói có điều ẩn ý.

"_Gần đây cháu hay sang vườn hồng nhỉ!?". Hắn nửa đùa nửa hỏi.

Minh Nguyệt từ trong đi ra cũng góp vui, ghẹo Doãn Kì..

"_Không biết bên vườn hồng có đại mĩ nhân nào không mà Doãn Kì nhà ta cứ sang mãi!"

Doãn Kì dần ửng đỏ gương mặt..

"_Cháu chỉ thích đi dạo thôi, không có gì cả! Thôi cháu lên thay đồ ạ!"

Rõ ràng là hành động trốn tránh nghi ngờ của mọi người, Chính Quốc đâu khó để nhận ra! Vườn hồng có gì lạ sao!?



Đêm dần về khuya, Minh Nguyệt nằm cạnh chồng mà cứ thao thức. Chính Quốc vẫn quay lưng về bà, vợ chồng đã lâu không gần gũi, bà có chút tủi thân!

Minh Nguyệt bạo dạn vòng tay sang ôm eo chồng, thủ thỉ..

"_Chính Quốc! Ông ngủ chưa..!? Tôi..."

Một khoảng yên lặng...

"_Ngủ đi, tôi mệt rồi!"

"_Vâng...!". Bà rút tay lại không dám phiền chồng nữa. Minh Nguyệt đã quá quen với tình cảnh này. Khi xưa bà còn khóc lóc than thở nhưng dần về sau không thấy quá quan trọng nữa..cũng như đêm nay, tâm bà sẽ nguội lạnh hơn một chút! Chỉ là bà phải làm gì để giữ chân ông đừng đi xa nữa!




Sáng sớm tinh sương, Chính Quốc một thân kì bào sang trọng, hắn mặc màu đen tuyền họa vân mây ẩn hiện rất đẹp. Hắn ngồi xe kéo đi đến vườn hồng mấy năm nay bỏ mặc cho vợ trông nom. Đã từ lâu lắm rồi, hắn giao toàn bộ quyền quản lý Điền gia cho vợ cai quản. Bản thân lại tự do đi chơi khắp mọi nơi, đi đến đâu hắn gieo tình đến đó. Tiêu tiền như nước không hề chùn tay để được lòng người đẹp mọi nơi hắn đi tới! Chỉ là sau mỗi cuộc vui chơi qua đi chỉ để lại một tâm hồn trống rỗng trong hắn! Đàn bà hắn không thiếu, chỉ thiếu người giữ được chân hắn! Giống như Phù Dung vậy, cô là người hắn thích nhất trong tất cả đàn bà nhưng cũng chỉ ở cạnh bên được đôi ba tháng rồi cũng rời đi. Cô ta tỏ ra si mê hắn, yêu hắn nhưng hắn cũng không rõ có phải là yêu hay không!? Hay chỉ mê tiền tài vật chất từ hắn mang lại!? Hắn mặc kệ cũng chẳng quan tâm nhiều, cứ chiều chuộng nghe lời là được! Cô cũng là người hắn vẫn tới lui dù không còn thích như trước nữa!

Suy nghĩ mông lung một lúc cũng đã tới nơi, hắn bảo gia nhân quay về tự hắn sẽ đi vào. Lâu quá không vào hắn có chút lạ lẫm không nhớ đường đi. Mỗi ngày Doãn Kì đều thích vào đây là vì sao hắn cũng không hiểu. Vườn hồng vắng lặng này thì có gì thích thú!?

Hắn đi thêm một đoạn thì nghe có tiếng động bên góc vườn, bước lại gần một chút Chính Quốc nhìn thấy bóng lưng của một người thiếu niên tầm mười sáu hay mười bảy tuổi gì đó. Bóng lưng áo màu xanh nhạt này có chút lạ, chút quen..hình như hắn đã thấy ở đâu đó cũng không rõ...

Thái Hanh không hề hay biết sự xuất hiện của một người cao quý, cậu vẫn say sưa ngắm nhìn từng quả hồng chín vàng. Một chú chim sơn ca bay đến đậu trên cành hồng cao cao, líu lo hót thật say mê lòng người...cậu nhìn chim nhỏ môi khẽ kéo cong nở một nụ cười tuyệt mỹ!

Chính Quốc lần đầu nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trong sáng và động lòng người như thế..hóa ra vườn hồng thật sự không hề vắng lặng và buồn tẻ! Hắn ngẩn ngơ nhìn người nọ mỉm cười híp cả đôi mắt đen huyền, bờ mi cong dài quyến rũ...cuộc đời hắn chưa từng gặp ai xinh đẹp đến thế...mê hoặc đến thế...

Chính Quốc bước lại tằng hắng một cái, như để báo hiệu sự xuất hiện của mình. Thái Hanh giật mình quay sang nhìn kẻ lạ, cậu mở to đôi mắt nai tơ long lanh đầy mê hoặc người đối diện.

Cố lấy lại sự bình tĩnh, cậu nép vào một nhành hồng, chẳng là cậu chưa từng gặp qua Điền Chính Quốc nên không biết hắn là ai! Mọi khi sang Điền gia chỉ có chú thiếm đi, cậu chỉ ở nhà vì còn nhỏ!

Trước mắt Chính Quốc lúc này là cảnh tượng khó quên nhất! Một mỹ nhân ngại ngùng nép sau nhành hồng xanh biếc, quả thật là cảnh đẹp nhân gian khó có thể nhìn thấy hai lần!

"_Ta là Điền Chính Quốc!". Hắn giới thiệu để tiện xưng hô.

Thái Hanh nghe xong như bừng tỉnh, thì ra đây là lão gia mà chú hay nhắc đến! Ông cao to oai vệ, ngũ quan sắc sảo, phong độ ngời ngời, vầng trán sáng lạng tinh anh!

Cậu lo sợ, bẽn lẽn cúi mặt chào hắn. Trong lòng phập phồng lo lắng không biết đã làm sai chuyện gì mà cả lão gia cũng xuống tận đây...

"_Con...con là Thái Hanh...con chào ông...!". Cậu run rẩy trước thần thái của hắn.

Ra đây là Thái Hanh mà Minh Nguyệt nhắc đến hôm nọ, cũng là bóng lưng hắn thấy khi vừa về tới. Bóng lưng thon thả, bước đi nhẹ nhàng đã đành, giờ tận mắt nhìn rõ mặt nhan sắc đúng là hoa gặp hoa thẹn, người gặp người say mê! Nghe cậu xưng con gọi ông hắn thật chướng tai! Nhưng so về tầm tuổi tác quả thật không thể trách. Hắn đoán cậu chỉ khoảng mười mấy tuổi, còn hắn đã ngoài bốn mươi xuân xanh, khoảng cách đúng là...

"_Cậu..bao nhiêu tuổi!?"

Thái Hanh cúi mặt đáp, không dám nhìn lên, tay vân vê tà áo..

"_Thưa ông, con vừa bước qua tuổi mười sáu!"

"_Làm ở đây lâu chưa, ta chưa từng thấy cậu!?". Hắn vờ hỏi chuyện.

"_Dạ...con làm đã hơn sáu năm..con..chỉ quanh quẩn trong vườn hồng..!". Cậu run lắm, lần đầu gặp lão gia trong tình huống này.

"_Ta nghe nói, Doãn Kì rất thích sang đây chơi!". Hắn cố tình hỏi để xem phản ứng của cậu.

Thái Hanh giật mình làm rụng một quả hồng chín, cậu không biết ý lão gia là gì...hay là ông sang đây để cảnh cáo cậu không được gần thiếu gia!?

"_Doãn Kì...à..không...dạ..thiếu gia...cũng..cũng thỉnh thoảng đi dạo trong vườn..!"

"Doãn Kì"!? cậu gọi nghe rất tự nhiên, xem ra giữa hai người không hẳn chỉ là thiếu gia và gia nhân!

"_Cậu thân thiết với nó cũng phải, cả hai đều trẻ tuổi, dễ đồng điệu!". Nói rồi hắn quay mặt bước đi, chỉ để lại một câu ẩn ý!

Thái Hanh tưởng như đã vỡ tim, cậu run rẩy trước oai nghiêm của Chính Quốc! Phần nữa không biết có phải vì cậu làm bạn với Doãn Kì mà lão gia phải sang tận đây hay không!?..

Chính Quốc bước đi về, lòng bồi hồi khó tả! Đây là cảm xúc gì hắn mơ hồ không rõ! Chẳng phải cậu ta chỉ mới vừa qua mười sáu tuổi thôi sao, xét kỹ còn nhỏ hơn tuổi con tuổi cháu nhà hắn! Nhưng mà trong lòng cứ thấy bức bối...là vì khoảng cách tuổi tác hay là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro