Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







     Doãn Kì chạy về đến nhà thì toàn thân đã ướt sũng, quần áo cũng bèo nhèo đến thảm thương.

"_Ô, thiếu gia đi đâu mà người ướt thế này!?". Bác Trung lo lắng hỏi khi thấy anh đang tháo giày trước hiên nhà trút nước đọng đổ ra ngoài.

Anh cười cười trả lời..

"_Cháu đi dạo không mang theo ô, không sao đâu!"

"_Vậy để tôi nấu trà gừng giải cảm cho thiếu gia, kẻo lại bệnh!"

"_Cám ơn Bác nhé!"

"_Dạ không có gì!". Bác chào anh rồi đi nhanh xuống bếp. Dù về chơi không lâu nhưng Doãn Kì rất được lòng gia nhân trong nhà. Anh cư xử thân thiện nhẹ nhàng với tất cả mọi người, không có chút gì thái độ của chủ cả!

Cùng lúc đó mợ cả Minh Nguyệt vợ của Chính Quốc cũng vừa về tới, bà che ô đi nhanh vào nhà vì cơn mưa còn chưa dứt hẳn.

"_Thưa mợ, mợ đã về!". Doãn Kì vui vẻ chào bà.

Minh Nguyệt gấp ô lại, bà nhìn cậu thanh niên trước mặt vừa lạ lại vừa quen.

"_Cháu là...!?"

"_Cháu là Doãn Kì đây, mợ nhìn không ra ạ!?"

"_À...trời ạ, cháu lớn nhanh quá lại đẹp trai thế này nhìn không ra là phải rồi!". Minh Nguyệt cười vì sự đãng trí của chính mình.

"_Bác Trung vừa nhìn còn nhận ra cháu ngay đấy!". Anh hờn dỗi.

"_Tha thứ cho bà già này đi!". Bà cười ngại ngùng.

Mợ Minh Nguyệt mang đậm nét của người phụ nữ truyền thống xưa. Bao năm nay bà vẫn luôn mặc kì bào không thay đổi! Một tay bà lo trong lo ngoài Điền gia này chưa hề than vãn một câu. Cậu Chính Quốc thường xuyên ra ngoài phong lưu nhưng mợ vẫn nhất mực chiều chồng, yêu thương chồng hết lòng!

"_Cháu đùa thôi ạ, cháu về được hai hôm rồi, nghe cậu nói mợ đi công việc!"

"_Ừm, ta đi thu ít tiền nợ..vậy lão gia đâu rồi!?". Bà nhìn xung quanh nhà như đang tìm kiếm.

Doãn Kì thấy rõ sự trông mong trong đôi mắt bà.

"_Cậu bảo đi lên tỉnh có việc, mới đi lúc sáng nay ạ!"

Nụ cười trên môi bà nhạt dần, ánh mắt cũng trở nên buồn bã. Mợ gượng cười nói sang chuyện khác để che lấp.

"_Thế à, mà cháu đi đâu người lại ướt thế này!? Mau, mau lên thay đồ kẻo bệnh!"

Doãn Kì hiểu chuyện cũng cười giả lả.

"_Vâng ạ, do cháu ham chơi đi dạo trong vườn hồng nên bị mắc mưa. Cháu lên thay đồ nhé!". Anh thầm nghĩ, một người dịu dàng chu đáo, nét đẹp phúc hậu như mợ mà cậu lại không biết trân quý đúng là đáng tiếc!

Doãn Kì đi rồi, bà quay trở về với nỗi buồn sâu kín..đâu phải lần đầu chồng ra ngoài phong lưu, mỗi lần bà biết đều thở dài cho qua chuyện. Nhưng nỗi đau lòng đó đâu dễ xem như một cơn gió thoáng qua dễ dàng như vậy!

"_Thưa phu nhân vừa về!". Bác Trung chào bà.

"_Ừm...bác đang bưng gì đấy!?".

"_Thiếu gia Doãn Kì dầm mưa tôi sợ cậu ấy bị cảm nên nấu trà gừng. Phu nhân đi về xa mắc mưa lạnh hay là cũng uống một chén nhé!?"

"_ Cũng được, bác cứ mang lên phòng cho thiếu gia trước đi, ta vào thay đồ sẽ ra ngay!"

Bác Trung nhìn theo phu nhân mà lắc đầu thở dài, nhìn thái độ của bà chắc là đã biết lão gia lại đi gặp phụ nữ bên ngoài... Phu nhân là người luôn nhân từ với các gia nhân khác hẳn lão gia chỉ có thét ra lửa! Ở trong Điền gia này ai ai cũng phải khiếp sợ!

Hai ngày trôi qua, Thái Hanh vẫn luôn mang theo chiếc áo khi đi làm. Cậu chờ cơ hội để trả lại chiếc áo cho thiếu gia Doãn Kì nhưng không gặp.

Sau hôm dầm mưa quả thật anh đã bị cảm lạnh, mợ Nguyệt không cho anh ra ngoài nữa vì cứ mưa suốt. Trong lòng anh rất muốn đi sang vườn hồng, không phải vì chiếc áo hôm nọ. Mà là vì đôi mắt đen huyền to tròn long lanh kia cứ hiện rõ ràng trong tâm trí anh!

Gần một tuần trôi qua, bầu trời u ám đã được thay bằng ánh nắng chói chang của ngày hè. Thái Hanh đi quanh khu vườn để tỉa bớt những quả đã chín quá độ. Vài hôm nữa khi chú Đại về là thu hoạch được rồi! Hôm trước bác Trung có bảo cậu chọn ít quả ngon mang sang cho phu nhân.

Một số quả hôm nay đã chín thơm nồng, mùi hương ngọt ngào của trái chín cây thật hấp dẫn. Thái Hanh ngước mặt lên trời nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng tiếng gió vi vu thổi đám lá kêu xào xạc và ngửi lấy mùi hương thơm ngọt của hồng chín mọng...

Gió thật mát, mùi hương thật thơm làm cho tâm trạng cũng nhẹ nhàng bay bổng. Cậu mở đôi mắt ra, trên bầu trời cao kia là cánh diều đang tự do tự tại bay lượn...

Đôi mắt Thái Hanh buồn dần theo từng đợt gió...có phải ba mẹ cậu cũng đang trên bầu trời xanh kia không!? Đến bao giờ Thái Hanh mới có thể được bay lên trên đó, tận mắt nhìn thấy hai người thân yêu mà cậu khao khát được gặp!

"_Ba..mẹ...Thái Hanh nhớ hai người lắm!!! Ba mẹ có nhớ con không, có nhìn thấy con không!?". Nước mắt cậu lại rơi xuống vì tủi thân, vì đau lòng...vườn hồng này suốt sáu năm nay đã chứng kiến không biết bao lần cậu khóc một mình như thế!

Lau khô nước mắt, Thái Hanh đi lấy một chiếc rổ đủ to để chứa được vài chục hồng. Cậu đi quanh quẩn để chọn những quả ngon nhất!

"_Bắt gặp em trộm hồng rồi nhé!". Không biết từ đâu Doãn Kì lại xuất hiện bất ngờ, anh mượn cớ trêu cậu để làm quen.

Thái Hanh sửng sờ vì giật mình và lo sợ khi nghe thiếu gia bảo mình trộm. Cậu hết nhìn anh rồi lại bẽn lẽn cúi đầu nhìn xuống chiếc rổ đựng ít hồng, cắn cắn môi giải thích.

"_Không..không phải đâu ạ...tôi hái để mang sang cho phu nhân!". Bàn tay nhỏ nhắn của cậu siết chặc chiếc rổ tre.

Doãn Kì vừa buồn cười vừa thấy tội vì câu đùa của mình khi thấy cậu sợ như thế.

"_Vậy à...hì..tôi đùa đấy, để chuộc lỗi tôi sẽ hái tiếp em!"

Thái Hanh ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, cậu không hiểu vị thiếu gia này sao có thể tự nhiên như thế. Không phải là nên giữ khoảng cách hay sao!?

"_Thưa..tôi tự hái được..không dám phiền thiếu gia...!". Thái Hanh nói xong lại rụt rè đảo mắt sang nơi khác tìm hồng.

Doãn Kì thầm nghĩ, người đâu mà hiền đến thế, trêu một hai câu đã bắt đầu lo sợ rồi!

"_Em thật kì lạ..tôi đã cố tình muốn kết bạn rồi sao em cứ lãng tránh!". Doãn Kì với tay hái một quả hồng bỏ vào rổ cho cậu.

Bạn ư!? Thái Hanh không nghe lầm chứ!? Thiếu gia muốn kết bạn với cậu sao!? Nhưng từ nhỏ đến giờ cậu không hề có bạn, chẳng ai muốn chơi cùng một đứa mồ côi như cậu...

"_Tôi không dám đâu ạ..!". Thái Hanh lại cắn môi trả lời...

"_Kết bạn là một việc rất bình thường, tại sao lại không dám!?". Doãn Kì khó hiểu hỏi.

Thái Hanh im lặng hồi lâu, cậu lại cúi mặt buồn bã..

"_Tôi..ít ăn học..cũng không có ba mẹ..thân phận chúng ta lại rất khác biệt!". Đôi mắt Thái Hanh đã bắt đầu ửng đỏ.

Doãn Kì nghe qua mà xót xa cho cậu, hóa ra thân phận em lại đáng thương đến thế!

"_Cho tôi hỏi, em tên gì!?". Anh lịch sự.

"_Thái Hanh...!". Cậu bẽn lẽn đáp.

"_Em...không có bạn sao!?"

Cậu lắc đầu thay câu trả lời.

"_Sao vậy, nơi đây không có người cùng trang lứa với em!?". Doãn Kì thắc mắc.

Thái Hanh thoáng đưa mắt nhìn anh rồi quay mặt đi.

"_Không có ai thích tôi cả, họ nói tôi...là điềm xui..thiếm Mỹ cũng bảo có bạn chẳng để làm gì..sẽ sinh phiền phức..!"

Doãn Kì nghe sơ qua mà thấy thật nực cười, tư tưởng kiểu gì thế này!?

"_Và..em nghe theo họ!?"

Thái Hanh nhìn Doãn Kì gật đầu.

"_Tôi...không có quyền phản kháng!"

Doãn Kì ngỡ ngàng trước câu trả lời có phần kì quặc, tại sao lại không có quyền!?

"_Mỗi người đều có quyền nói lên ý muốn của mình và em cũng vậy, hiểu không!?"

Thái Hanh không hiểu lắm những gì thiếu gia nói, cậu chưa từng nghe qua câu nói nào như thế!

"_Nhưng..tôi không được dạy như thế..sẽ bất kính!". Cậu giải thích về suy nghĩ của mình.

Doãn Kì im lặng một lúc, anh hiểu để thay đổi tư tưởng của cậu ngày một ngày hai làm sao có thể. Anh nhìn sang đã thấy Thái Hanh ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trên kia từng cánh diều bay bay trong chiều lộng gió, có vẻ Thái Hanh rất thích. Đôi mắt cậu trong veo nhìn về nơi xa tít..

"_Em thích diều à!?"

Thái Hanh gật đầu.

"_Tôi..muốn được là cánh diều kia!"

"_Tại sao!?"

Cậu nhìn vào đôi mắt anh, nói một câu mà mãi về sau Doãn Kì nhớ mãi không thể quên. Nét mặt khi nói ra câu đó của cậu chất chứa biết bao bi thương và bất lực!

"_Tự do...tôi muốn được tự do bay cao như thế!"

Doãn Kì ngẩn người, không biết mỗi ngày cậu phải trãi qua những gì mà mơ ước như thế! Tưởng như đơn giản nhưng cũng thật xa vời...

"_Vậy..hẹn em hôm khác chúng ta đi thả diều, được chứ!? Từ nay tôi sẽ là bạn của em, em đồng ý nhé!"

"_Nhưng...thiếu gia thân phận...cao quý còn tôi..tôi..!"

"_Tư tưởng của tôi không giống mọi người ở đây nên em đừng so sánh tôi với họ!"

Thái Hanh chưa thông lắm, suy nghĩ một lúc cậu mím môi gật đầu...

Trong lòng cậu vui lắm, vậy là từ nay cậu đã có bạn...một người bạn tốt!

Đi một vòng đã hái đầy rổ hồng thơm ngon, cậu nói với anh sẽ mang ngay sang nhà phu nhân. Doãn Kì tranh lấy rổ hồng vì nó khá nặng so với thân hình mảnh mai và đôi tay thon nhỏ của cậu.

"_Ah..thiếu gia..không được, tôi sẽ bị mắng...!". Cậu lo sợ.

Doãn Kì biết khó thuyết phục cậu đành đưa ra kế hoạch.

"_Thế này, tôi sẽ mang giúp em một đoạn thôi, đến gần nhà mợ tôi sẽ trả lại cho em!"

Rổ hồng cũng đã bị giành mất, Thái Hanh đành nghe theo Doãn Kì đi ra khỏi khu vườn!

Trên đường đi đa số là Doãn Kì sẽ nói còn Thái Hanh chỉ lặng lẽ gật đầu. Đường làng quê chiều về vắng lặng, gió thổi nhè nhẹ bồng bềnh mái tóc càng khiến Thái Hanh xinh đẹp bội phần!

"_Thiếu gia...gần đến nơi rồi...!". Cậu nhắc nhở anh.

Doãn Kì hiểu không thể giúp cậu thêm, khi đôi mắt cậu đầy cương quyết.

"_Ừm..em nhận lấy!"

Thái Hanh đỡ lấy rổ hồng từ anh rồi lui dần lại, ý bảo anh hãy vào nhà trước! Doãn Kì đành đi nhanh để cậu không phải nặng tay thêm.

Lần đầu Thái Hanh bước chân vào Điền gia, cậu bỡ ngỡ nhìn ngắm mọi nơi vì ngôi nhà vừa to vừa đẹp. Đâu đâu cũng lạ lẫm và bất ngờ trước mắt cậu. Thái Hanh đi một đoạn nữa mới đến nhà chính. Từ xa cậu thấy một người phụ nữ sang trọng ngồi chính diện nhà lớn.

"_Thưa..phu nhân, con mang hồng đến theo lời dặn ạ!". Cậu cúi đầu chào lễ phép.

Doãn Kì vào nhà trước cậu, anh ngồi trò chuyện cùng mợ Nguyệt đợi cậu vào.

Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, mỉm cười đáp lại..

"_Ừm, con cứ đặt lên bàn chút nữa sẽ có người lấy! Mà con là thế nào với A Đại đấy!?"

Thái Hanh rụt rè trả lời..

"_Dạ, con là cháu ruột của chú ạ!"

"_À, hóa ra vườn hồng tươi tốt đều nhờ công của chú cháu nhà con!". Bà mỉm cười hiền hậu.

"_Thưa phu nhân, con  xin phép về vì cũng đã muộn!"

"_ Được rồi, con về đi!"

Thái Hanh cúi đầu chào bà và cả Doãn Kì, cậu nhẹ nhàng quay bước ra về.

Trong lòng Minh Nguyệt bà ưng bụng lắm, cậu vừa khuất bóng liền khen ngợi.

"_Doãn Kì này, cậu bé vừa xinh đẹp lại còn rất hiền lành có phải không!?". Bà nhấp môi ngụm trà nói.

Doãn Kì cười cười thay câu trả lời, vì anh hiểu rõ điều đó. Thái Hanh quả thật rất hiền lành, rất lương thiện...


Thái Hanh vừa bước ra khỏi cổng lớn, xe kéo của Chính Quốc cũng vừa vặn đến cổng nhà. Hắn bước xuống xe nhìn thấy bóng lưng một người vừa đi khỏi. Bước chân nhẹ nhàng, thân hình mảnh mai trong bộ áo màu xanh ngọc. Chính Quốc đứng nhìn một lúc không rõ đó là ai vì lần đầu hắn nhìn thấy.

Lão kéo xe trông thấy vậy liền nịnh nọt, nhiều chuyện.

"_Dạ, đó là Kim Thái Hanh, cháu ruột của A Đại trông coi vườn hồng đấy ạ!"

Chính Quốc không nói gì, hắn phất tay ý bảo lão hãy về đi. Lâu nay hắn chỉ biết vợ chồng A Đại, đâu biết nhà nọ vẫn còn một người nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro