Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"_Thái Hanh, ngày mai tao với chú mày có việc phải đi xa, mày sang vườn hồng làm việc một mình. Độ vài ngày là chú thiếm về, ở nhà trông nom cẩn thận, mất mát thứ gì thì mày chết với tao!". Thiếm Mỹ căn dặn công việc với thái độ chán ghét, hằn hộc!

"_Vâng, cháu biết rồi ạ!". Cậu gật đầu ngoan ngoãn đáp.

Thiếm Mỹ vốn đã chẳng ưa gì cháu chồng, cuộc sống đã khó khăn mà còn phải  gồng gánh thêm miệng ăn suốt mười năm mới nhờ vả lại được. Dù Thái Hanh hết mực vâng lời, ngoan hiền siêng năng ra sao bà vẫn không thích nổi. Huống chi càng ngày cậu lại càng xinh đẹp, bà có chút ghen tị với nhan sắc đó! Lại thêm vài bà cô hàng xóm đơm đặt nhiều chuyện bảo cậu là điềm không may, cho nên càng khiến cho thiếm Mỹ ác cảm với cậu hơn! Cứ không vui bà lại lôi cậu ra mắng, có nhiều hôm còn kéo cậu ra đánh một trận cho hả giận chỉ vì nấu cơm khê một chút...

Như đã nói hôm trước, trời vẫn còn chưa sáng hẳn chú thiếm đã sắp xếp tư trang chuẩn bị lên đường. Thái Hanh cũng dậy theo để tiễn chú thiếm và nấu chút thức ăn mang theo sang vườn hồng.

Giống như mọi ngày, trời còn mờ sáng cậu đi bộ sang vườn hồng để làm việc, hôm nay đường vẫn trơn trượt, vẫn sương mù dày đặc lạnh lẽo. Sang tới vườn hồng khi trời vừa rạng sáng, Thái Hanh thích nhất là lúc này, cậu thích nhìn ánh bình minh của mặt trời vừa ló dạng. Hình ảnh đó nó giống như nhen nhóm một điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn cậu, tựa như tia sáng soi rọi hy vọng cho cuộc đời lẻ loi hiu quạnh của Thái Hanh!




Doãn Kì dậy từ rất sớm, anh muốn hít thở bầu không khí trong lành của vùng  quê yên tĩnh. Sáng sớm sương mù khá dày đặc, hơi sương lạnh lẽo báo hiệu trời hôm nay sẽ đổ mưa. Anh bước xuống phòng khách đã gặp cậu Chính Quốc chuẩn bị đi đâu đó.

"_Chào cậu, cậu định đi đâu sớm vậy ạ!? Hôm qua cháu về đến giờ vẫn chưa gặp mợ!"

Chính Quốc chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn và với tay lấy chiếc mũ phớt màu đen đội lên nhìn anh nói..

"_Mợ cháu hôm qua sang làng bên thu ít tiền nợ, tiện thể về thăm nhà mẹ chắc hôm nay sẽ về lại. Ta đi lên tỉnh thăm người bạn, cháu ở nhà chán thì cứ đi dạo chơi quanh làng!"

Doãn Kì thừa biết cậu lại đi phong lưu, người bạn mà cậu nói chắc là cô nhân tình mới nào đó rồi!

"_Chắc bạn cậu là phụ nữ rồi!". Anh mỉm cười có ý trêu Chính Quốc.

"_Cháu tinh ý như thế tại sao vẫn chưa có mối tình nào vắt vai vậy!?". Hắn lườm thằng cháu tinh nghịch.

Nói xong Chính Quốc cười khanh khách khi nhìn thằng cháu đã sượng trân. Vỗ vỗ vai Doãn Kì vài cái hắn cũng nhanh chóng đi cho kịp giờ.

Anh nhìn theo cậu chỉ biết lắc đầu, Doãn Kì tự hỏi cả cuộc đời cậu phong hoa tuyết nguyệt nhưng có thật sự hiểu ý nghĩa tuyệt diệu của tình yêu hay không!?



Doãn Kì đã nghĩ đúng, cả thời thiếu niên cho đến hiện tại đã ở tuổi tứ tuần hắn chưa hề một lần biết rung động. Năm xưa cưới mợ cả cũng chỉ là theo sự sắp xếp của phụ mẫu hai bên. Từ ngàn đời xưa đến nay không phải luôn sống theo lối "áo mặc sao qua khỏi đầu" hay  sao!?

Tình yêu là gì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chẳng cảm thấy thiếu đi điều đó thì có gì quan trọng cả! Phụ nữ bên ngoài chỉ cần nhìn thấy hắn đều đã tự chủ động sà vào lòng hắn chiều chuộng. Yêu ư!? Hắn cần gì chứ?!





Ăn sáng xong xuôi, Doãn Kì đi dạo quanh nhà một lúc cảm thấy thật buồn chán. Nhà tuy rộng rãi nhưng thật vắng vẻ đìu hiu! Người làm bọn họ đều đã đi làm công việc của bản thân, thân phận xa cách họ cũng không dám đến gần bắt chuyện cùng anh.

Xỏ tay vào túi quần âu lịch lãm, anh ngẫm nghĩ một lúc chợt nhớ ra vườn hồng nhà ngoại. Anh không muốn kêu gia nhân kéo xe mà muốn tự mình đi bộ dạo quanh làng. Đã rất lâu rồi mới về lại được vùng quê yên tĩnh, còn không biết tận hưởng hay sao!? Nơi đây tạo cảm giác thật yên bình mà cũng quá tẻ nhạt! Xa xa những người nông dân họ đang cày cuốc trồng trọt cái gì đó anh không rõ. Chỉ thỉnh thoảng anh nghe họ cười rất vui vẻ, tiếng cười lớn vang vọng trên nương rẫy! Với họ, cuộc sống đủ ăn đủ mặc đã là hạnh phúc!

Hạnh phúc ư!? Nhiều khi nó không cần quá xa hoa mà chỉ đơn giản là như thế! Cả nhà cùng nhau quây quần bên bếp lửa đỏ, nướng vài củ khoai rồi cùng nhau ăn, cùng nhau chia sẻ câu chuyện trong ngày, như thế đã là hạnh phúc! Xem ra, cái điều đơn giản họ luôn có mà bản thân anh chỉ biết ước ao mỗi ngày! Sống trong giàu sang nhung lụa nhưng cái tình yêu thương quấn quýt ấy lại xa cách vời vợi...

Đi qua ruộng cải là đã đến vườn hồng của Điền gia, vườn hồng bao năm vẫn thế, vàng nghệ một vùng rộng lớn! Anh đi sâu vào vườn, tiện tay hái một trái đã chín thơm nồng, mùi hồng thơm ngọt tươi mát khi vừa được hái xuống. Doãn Kì thích thú ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Cây cối được chăm sóc rất tốt, quả nào cũng căng mọng to tròn. Anh mải mê ngắm nhìn cho đến khi vài giọt mưa bắt đầu rớt xuống.

Mùa hè, là kiểu thời tiết ngang ngược như thế, muốn mưa liền mưa...anh chạy đi tìm chổ ẩn nấp tránh cơn mưa tầm tã. Chạy một lúc đã thấy căn chòi bằng lá được dựng giữa vườn. Bước vào trong anh phủi phủi những giọt mưa còn đọng lại trên tóc và trên quần áo. Doãn Kì nhoẻn cười thích thú, giữa vườn hồng say trái mà còn được ngắm mưa như thế này thật rất thi vị!

Đang say mê nhìn từng giọt mưa nặng hạt trên mái nhà rớt xuống. Từ xa xa anh thấy có một người đang chạy về hướng chòi, có lẽ là tìm nơi trú mưa. Người đó lấy tay che hơn nữa khuôn mặt nên anh không nhìn rõ, chỉ thấy trên người là áo vải đơn giản màu xanh ngọc. Thân hình thon gầy, đường nét mềm mại và làn da trắng đến xanh xao!

Cậu chạy đã tới mái hiên chòi liền phát hiện có một người xa lạ đứng trú mưa tự bao giờ. Thái Hanh đứng sững lại trong cơn mưa rả rích, cậu nhìn anh thoáng vài giây rồi cúi mặt định quay đi.

"_Không vào trú mưa hay sao, tôi đáng sợ như thế à!?". Doãn Kì lên tiếng hỏi cậu thiếu niên xa lạ. Nét đẹp thanh thuần trong sáng kia không vì cơn mưa mà giảm đi, ngược lại cậu trông càng đẹp thoát tục như hoa lê trắng trong mưa, đẹp cao ngạo dù trong hoàn cảnh nào!

Thái Hanh nghe người nọ nói xong, suy nghĩ một lúc mới bẽn lẽn bước vào đứng một góc bên kia, quần áo cũng đã ướt nhem vì dầm mưa khá lâu. Mỗi cơn gió thổi qua là mỗi lần cậu rùng mình vì lạnh. Lần đầu tiếp xúc một người xa lạ khiến Thái Hanh rất dè chừng.

Doãn Kì nhìn thấy rõ cậu trai nhỏ thỉnh thoảng khẽ run lên nhưng cố mím môi chịu đựng. Nhìn người kia tội nghiệp như thế anh có cảm giác tội lỗi một cách vô cớ. Anh đắn đo có nên hay không cho người nọ mượn chiếc áo để khoác tạm!? Cho thì chắc gì cậu đã chịu nhận, không cho lại thấy day dứt trong lòng.

"_Em là người chăm sóc vườn hồng của Điền gia!?". Anh cố bắt chuyện để bầu không khí bớt ngột ngạc.

Thái Hanh cúi mặt không dám ngước nhìn lên, cậu chỉ nhẹ gật đầu. Người lạ trước mặt ăn vận sang trọng quý phái không biết có thân phận gì, nhưng chắc chắn không thuộc trong thế giới của cậu.

Doãn Kì muốn chào hỏi để giảm bớt khoảng cách xa lạ với cậu nhưng xem ra rất khó. Cậu trai nhỏ vì cố chịu từng cơn gió lạnh mà môi cũng đã tái đi nhiều. Một chút cảm xúc xót xa khó tả, một chút thương cảm len lõi trong lòng anh. Cậu đứng nép vào một góc vô cùng yên tĩnh, khiến người khác không nỡ xâm nhập vào.

"_Tôi là Doãn Kì, cháu ngoại của Điền gia, vừa về đây ít hôm. Em định không chào hỏi gì sao!?". Anh phải tìm cách tạo sự thoải mái với cậu chỉ vì muốn cho cậu mượn chiếc áo khoác.

Thái Hanh thoáng đưa đôi mắt nai trong vắt như làn nước mặt hồ nhìn anh. Đó là một chàng trai tuấn tú, mái tóc chải keo ngay nếp để lộ vầng trán sáng lạng tinh anh. Quần áo cũng thật đẹp đẽ khác biệt không giống người ở nơi đây...đắn đo một lúc sau cậu khe khẽ nói nhỏ..

"_Vâng ạ...chào thiếu gia!". Sau câu chào hỏi cậu lại rơi vào yên lặng. Vốn Thái Hanh tính rất nhúc nhát, cậu vô cùng hiền lành không hề giỏi giao tiếp. Sống trong nhà của chú thiếm Đại càng tạo cho cậu tính cách nhẫn nhịn chỉ biết vâng lời làm theo, hoàn toàn không biết gì khác.

Doãn Kì khẽ thở dài trong lòng, nếu kéo dài thêm cậu bé sẽ sinh bệnh vì lạnh mất. Anh táo bạo cởi chiếc áo khoác đi đến choàng lên người cậu, đôi mắt hiền hòa nở nụ cười thân thiện.

"_Vốn tôi bắt chuyện chỉ muốn cho em mượn chiếc áo khoác nhưng xem ra khó quá! Em khoác tạm kẻo lại bệnh, mong em đừng từ chối ý tốt của tôi. Giờ tôi phải về trước, áo em cứ giữ có dịp thì trả lại tôi sau, vậy nhé!"

Thái Hanh đưa đôi mắt tròn xoe nhìn người đối diện, cậu cứng đờ người vì hành động tự nhiên của vị thiếu gia xa lạ. Cậu định sẽ lùi lại tránh đứng quá gần sẽ thật không hay. Nhưng đôi tay rắn chắc đã giữ vai cậu lại, nói rất nhiều lời dịu dàng. Cậu hoàn toàn không dám cử động chỉ biết đứng yên.

Anh nói rồi liền chạy vụt đi trong cơn mưa chưa vội dứt. Trong lòng anh tự gán cho bản thân một tội, chỉ vì mình mà cậu bé kia bị ướt. Khoác áo xong anh biết cậu sẽ rất ngại ngùng khó xử nên tinh tế chạy về trước. Anh khẽ mỉm cười khi nhớ lại gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ, đôi mắt to đen long lanh ngây thơ với hàng mi cong dày nhìn anh đầy lạ lẫm. Nét đẹp vừa thanh thuần vừa ma mị lại vừa trong sáng như pha lê của cậu những cô gái thành phố không hề có được...có thể nào gán cho cậu biệt danh " mĩ nhân tuyệt sắc trong vườn hồng" hay không!?

Doãn Kì đi rồi Thái Hanh vẫn còn ngơ ngác, thì ra người giàu có thân phận cao quý không xa cách như cậu từng nghĩ. Nhờ có chiếc áo mà cậu đã đỡ lạnh hơn, người đó đi nhanh quá cậu chưa kịp nói lời cảm ơn. Thái Hanh tự nhủ về sẽ giặt sạch sẽ chờ khi gặp lại sẽ trả cho vị thiếu gia tốt bụng!

"_Doãn Kì...thiếu gia đó tên là Doãn Kì!!". Thái Hanh lẩm bẩm nói...ngoại trừ chú Đại, chưa từng có ai đối đãi với cậu tốt như thế..

   

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro