Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      




    

   Trời vừa mờ mờ sáng, khi sương còn phủ đầy trên mái nhà và những tán cây những bụi cỏ, Thái Hanh đã lục đục thức dậy. Cậu vệ sinh thật nhanh để kịp theo chú Đại đi sang vườn hồng. Thiếm Mỹ vừa chuẩn bị đồ ăn cho chú cháu vừa càm ràm khó chịu. Gạo đêm hôm qua bị chuột vào ăn mất một ít, thiếm lại mắng sang cậu, nói cậu là đồ xúi quẩy, chuột không phá nhà nào lại chỉ vào nhà này mà phá! Thái Hanh quen rồi, cứ có chuyện gì không như ý, thiếm nhất định sẽ đổ cho cậu. Chú Đại lại không dám lên tiếng bênh cháu nếu không nhà cửa lại thêm tiếng chửi rủa tệ hơn. Thái Hanh không dám nói gì, cậu rón rén phụ thiếm lấy đồ đựng cơm nhưng chỉ nhận lại cái lườm cháy mặt!

Sương mù khá dày đặc, cậu khẽ rùng mình vì lạnh. Mới đó mà Thái Hanh đi làm công đã được sáu năm, cậu giã từ trường lớp cũng đã sáu năm...

Mười sáu tuổi, cái tuổi như chồi non đầu cành, như hoa vừa chớm nở, tràn đầy nhựa sống và đầy thơ mộng. Cậu không hề biết mặt ba mẹ ruột trông như thế nào, chỉ nghe chú Đại nói họ đều rất đẹp! Chú hay tấm tắc khen cậu thừa hưởng được hết các nét đẹp của cả ba lẫn mẹ và..cậu chỉ biết có thế!

Khi còn đi học, Thái Hanh thường nhìn thấy các bạn học khác đều có ba hoặc mẹ đưa đi đón về. Chỉ có mình cậu mỗi ngày đều lủi thủi đi sau lưng nhìn các bạn được ba mẹ nắm tay đi phía trước. Thỉnh thoảng cậu còn nghe lỏm được họ nói gì đó với nhau vui lắm và cùng nhau cười rất vui vẻ. Những lúc đó cậu chỉ có thể len lén tự lau khô nước mắt của mình vì tủi thân! Lâu lâu còn bị một số bạn ức hiếp, mắng cậu là đồ không ba không mẹ, là kẻ mồ côi xui xẻo! Thái Hanh khóc nhiều lắm, tủi thân lắm nhưng...cậu không có ba mẹ để dỗ dành!..

"_Hanh Hanh, con đi cẩn thận đấy hôm nay đường trơn!". Chú Đại nhắc cậu cẩn thận.

Tiếng nói của chú cắt ngang dòng suy nghĩ hồi tưởng của cậu, chuyện trôi qua  cũng mấy năm rồi, nhanh thật!

"_Vâng, thưa chú!". Giọng cậu khe khẽ đáp.

Hơn nửa giờ đi bộ cũng đã đến nơi, nhà cậu làm thuê lâu năm cho Điền lão gia. Mỗi ngày đều đến vườn hồng nhổ cỏ và chăm sóc cây, năm nào bội thu được giá họ cũng thưởng thêm chút đỉnh tiền. Nói là vườn nhưng thật sự nó vô cùng rộng lớn, hai chú cháu nhổ cỏ cả tháng ròng vẫn chưa giáp được mảnh vườn. Nhờ vậy, tháng nào cũng có việc làm, nhà họ Điền cũng tin tưởng giao việc vì khen chú thật thà siêng năng.

"_Hai chú cháu đến rồi à?". Từ dưới luống rau giọng bà Cố vang vang hỏi.

"_Vâng, bọn cháu vừa tới, Cố ra ruộng sớm thế?". Chú cười vui vẻ hỏi lại.

"_ Già rồi, khó ngủ lắm, ra đây chăm luống rau coi vậy mà khỏe người hơn!". Cố vừa tỉa những lá già trên khóm cải vừa trả lời.

"_Vâng, thôi bọn cháu vào vườn làm đây!"

Cố ngước lên nhìn thấy Thái Hanh, đôi mắt in hằn vết chân chim trìu mến hơn khi nói chuyện với cậu..

"_Ây chà, Hanh Hanh ngoan ngoãn quá, càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ thật đấy!". Cố cười càng lộ rõ nếp nhăn vì tuổi tác đã cao. Nụ cười hiền từ càng làm Cố thêm đẹp lão.

"_Cháu...cám ơn Cố ạ!". Thái Hanh ngại ngùng khi được Cố khen.

Đẹp giống mẹ sao, chú cũng nói thế! Nhưng có điều chú cứ lãng tránh không kể lý do năm xưa ba mẹ mất là vì sao cho cậu nghe. Nhiều lần Thái Hanh cố  hỏi mà vẫn không có được kết quả gì!

"_Hanh Hanh, con bắt đầu nhổ cỏ từ đây còn chú qua góc vườn bên kia. Gốc hồng nào có lá sâu và trái không đẹp thì cháu nhớ tước bỏ. Đến trưa chúng ta lại chòi lá ăn cơm nhé!". Chú Đại phân chia công việc.

"_Vâng, cháu biết rồi ạ!"

Nói rồi chú đem cạp cơm mà thiếm Mỹ chuẩn bị sẵn bỏ vào chòi lá rồi đi nhanh về phía cuối vườn. Thái Hanh làm theo lời chú dặn, nhổ cỏ thật sạch sẽ, nhổ gốc nào xong thì cậu đi xung quanh quan sát tìm lá sâu và trái bị thối để ngắt bỏ.

Sương vẫn còn đọng trên từng chiếc lá xanh biếc và từng quả hồng non bé nhỏ. Cậu nâng niu ngắm nhìn từng quả bé xinh xinh vẫn còn xanh mướt. Nhìn một lúc, mặt trời đã bắt đầu lên cao hơn, ánh nắng sáng chói xuyên qua từng phiến lá. Nhờ vậy, giọt sương đọng trên cành cũng lung linh trong vắt hơn!

Thái Hanh ngước đôi mắt nai tơ nhìn lên bầu trời trong xanh kia, bầu trời cao quá..mây trắng quá..gió thổi qua từng đợt mát quá! Chỉ có cậu là thật nhỏ bé trong thế giới bao la rộng lớn này!

Cậu không được ăn học nhiều, chữ nghĩa cũng chỉ biết chút ít. Thiếm nói, biết đọc vài chữ là được rồi, học nhiều chỉ phí tiền của chứ giúp ích được gì! Cậu không có quyền đòi hỏi hay nói lên suy nghĩ của mình, cậu không có quyền được phản kháng! Số phận và cuộc đời của cậu chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của người khác..

Từ nhỏ Thái Hanh là đứa bé rất hiểu chuyện, rất biết vâng lời. Cậu sống dựa vào sự cưu mang bảo bọc của chú thiếm nên dĩ nhiên một câu cũng không dám cãi lại. Cậu lại rất thương chú Đại, chú giống như người ba thứ hai, người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này yêu thương cậu!

Cậu, một đứa trẻ lớn lên trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh phong kiến. Nhận thức và suy nghĩ của cậu cũng chỉ rộng lớn bằng ngôi làng này. Cậu không dám làm gì trái lời người trên, chưa từng dám nghĩ vượt qua định kiến của xã hội. Từ nhỏ cậu luôn được dạy rằng "không được phép làm trái lại luân thường đạo lý, trái với phong tục lễ nghi của tổ tiên để lại!". Từng lời từng chữ đã ngấm sâu vào máu xương vào tâm hồn non nớt của Thái Hanh!..



                       ĐIỀN GIA...



"_ Dạ, chào thiếu gia Doãn Kì, cậu mới về chơi ạ!". Bác Trung khép nép.

"_Vâng, cháu vừa về tới, cũng đã rất lâu cháu không về thăm. Bác Trung thật tinh ý, lâu vậy vẫn nhận ra cháu!". Doãn Kì một thân tây trang, thân thiện nói.

"_Dạ, sao tôi dám quên ạ, thiếu gia về đột ngột nên tôi vẫn chưa chuẩn bị phòng, thiếu gia ngồi nghỉ một chút nhé để tôi đi sắp xếp!"

"_Vâng, bác cứ đi lo việc!"

Doãn Kì để vali xuống bên cạnh, anh đi xung quanh nhìn ngắm lại không gian cổ kính của ngôi nhà tổ. Anh là cháu ngoại duy nhất của Điền gia. Điền lão gia quá cố là ông ngoại anh, ông có hai người con một trai một gái. Mẹ anh theo chồng về thành phố sinh sống thấm thoát đã hơn hai mươi năm. Điền gia trang toàn bộ giao lại cho cậu cả thừa kế và quản lý. Lúc nhỏ anh có theo mẹ về thăm quê một lần, giờ đã hai mươi tuổi mới có dịp quay trở lại, thấm thoát cũng gần mười năm rồi. Ký ức tuổi thơ cũng đã phai mờ theo vết bụi thời gian. Anh nhớ Điền gia có vườn hồng rất lớn và anh rất thích đi dạo ngắm nhìn những trái hồng vàng ươm thơm ngát. Vườn hồng lớn đến mức từ xa có thể nhìn thấy một màu vàng nghệ đậm cả một vùng rộng lớn..

Anh đi sang phòng thờ, kính cẩn thắp nhang cho tổ tiên và ông bà ngoại. Tuy là nhà dưới quê nhưng Điền gia nổi tiếng giàu có nhiều đời, đến các vùng lân cận cũng phải nghe danh. Ngôi nhà rộng lớn mang đậm vẻ cổ kính và nó thật lạnh lẽo!

Cậu anh, Điền Chính Quốc tuy đã cưới thiếm cả hơn hai mươi năm nhưng vẫn không có lấy mụm con nào. Trong mắt anh, thiếm cả rất hiền lành tử tế nhưng vì không tròn trách nhiệm làm dâu làm vợ nên mắt nhắm mắt mở để cho cậu mặc tình phong lưu. Dù ông đã bước sang độ tuổi tứ tuần nhưng phong độ ngời ngời, nét đẹp lãng tử quyền quý thu hút không biết bao nhiêu đàn bà đa tình bên ngoài. Cậu tuy dẫu có phong lưu nhưng tuyệt nhiên không cưới thêm bà hai, bà ba nào cả!

"_Doãn Kì!". Điền Chính Quốc từ trên gác cao bước xuống gọi anh.

"_Thưa cậu, cháu mới về ạ!". Doãn Kì quay lại nhìn cậu, trong trí nhớ của anh cậu rất đẹp trai theo kiểu sang trọng và cao quí. Mấy năm du học trời tây không gặp mà cậu không già đi chút nào cả..

"_Ừm...cháu vừa du học về liền chạy về đây hẳn không phải vì nhớ quê nhỉ!?". Hắn nghiêm nghị hỏi và ngồi vào ghế lớn giữa nhà.

Doãn Kì nhoẻn cười, cậu vẫn cứng nhắc khô khan như trước. Chỉ khác hơn là trang phục cậu đang mặc được cách tân pha lẫn giữa truyền thống và hiện đại. Vừa giữ được nét truyền thống vừa sang trọng thể hiện sự giàu có.

"_Vâng...cháu vừa về nước không lâu. Đúng là chuyến đi này một công hai chuyện ạ!"

"_Mẹ cháu có biết cháu về đây không?". Hắn nhấp môi ngụm trà từ tốn hỏi.

"_Cháu sẽ báo lại sau ạ, chỉ là trước mắt cháu cần yên tĩnh!". Anh ngồi xuống hàng ghế phụ, nụ cười đã dần thu lại.

"_Ừm...Mộng Ái nó lại hối thúc cháu kết hôn đúng không!? Doãn Kì, cháu cũng đã trưởng thành, chuyện hôn sự đâu thể nào tránh khỏi!"

Anh thở dài đáp..

"_Thưa cậu, cháu sẽ kết hôn nhưng cháu muốn tự mình chọn. Tuổi trẻ bọn cháu suy nghĩ có phần khác hơn so với bậc trưởng bối một chút!"

Chính Quốc liền cười lớn sau câu nói của cháu..

"_ Doãn Kì, cháu du học bên tây nhưng không thể mất gốc! Nên nhớ, áo mặc không thể qua khỏi đầu, bậc trưởng bối luôn có cái nhìn xa hơn mà tuổi trẻ các cháu chưa hiểu ra được!"

Vốn anh định về đây để thư giãn đầu óc vì ở thành phố vừa gây với mẹ một trận. Bây giờ về đây anh lại phải nghe tiếp cậu giáo huấn, trong lòng có chút bức bối!

"_Dạ...cháu không dám! Thưa cậu, cháu đi xa hơi mệt, cháu muốn lên nằm nghỉ chút ạ!". Doãn Kì không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện, anh và cậu có vẻ không hợp.

"_ Được rồi, cháu đi đi! Nếu thiếu thứ gì hãy bảo bác Trung chuẩn bị thêm." Chính Quốc hiểu ý cũng không muốn nói thêm, dù gì đây là chuyện riêng của gia đình em gái nên để họ tự giải quyết.


Doãn Kì lên phòng, anh gác tay lên trán thở dài mệt mỏi. Ý định về đây chơi vui vẻ để thư giãn một thời gian, sau cuộc trò chuyện với cậu anh lại quay về cảm xúc buồn bực. Có thể anh chỉ ở đây ít hôm thôi rồi sẽ tìm nơi khác trốn mẹ tiếp. Từ nhỏ anh đã được tiếp thu nền giáo dục hiện đại cho nên không ngấm nổi tư tưởng cổ hũ lạc hậu. Mẹ cứ gán ghép anh cho cô tiểu thư nhà họ Lý chỉ vì môn đăng hộ đối! Một hôn nhân không tình yêu thì chỉ là nấm mồ của tuyệt vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro