Mô Tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trung Quốc vào những năm chuyển giao của xã hội phong kiến và xã hội cận hiện đại. Thời bấy giờ vẫn còn phân biệt rất rõ giai cấp quý tộc và nông dân,nô bọc tại những vùng quê nghèo lạc hậu rất rõ ràng. Họ vẫn còn giữ những suy nghĩ phong kiến và phong tục của thời cha ông để lại. Áo mặc không qua khỏi đầu,cha mẹ đặt đâu con ngồi đó!Một vùng quê nghèo khó và lạc hậu!!! Nơi mà những điền chủ,ông chủ được tôn kính,được trọng vọng! Còn nông dân,người làm công chỉ biết cúi đầu vâng lời,họ không có nhân quyền cũng không có tự do!!!

       Kim Thái Hanh,mồ côi ba mẹ từ lúc lọt lòng. Cậu lớn lên nhờ vào sự cưu mang của chú ruột. Chú Đại có vợ là thiếm Mỹ ,từ khi cậu còn nhỏ bà đã không ưa gì cậu,khi Thái Hanh vừa xong tiểu học đã phải bỏ dở vì thiếm không muốn cho cậu học tiếp. Mỗi ngày cậu vất vả đi làm công ở vườn hồng khi chỉ mới lên mười tuổi. Thái Hanh dù có ngoan ngoãn hiền lành cũng không thể làm vừa lòng thiếm. Ăn không đủ no nhưng đòn roi không thiếu. Chú Đại dù muốn ra mặt bênh vực cháu nhưng bản tính nhu nhược đành ngậm ngùi xem như không nghe thấy gì. Từ bé,cậu thích nhất là ngắm nhìn những cánh diều tự do bay cao trong gió! Chỉ có những lúc như thế cậu mới nở được nụ cười hiếm hoi, mới cảm thấy được nhẹ lòng được an ủi! Đôi mắt Thái Hanh rất đẹp mà cũng rất buồn,buồn như cuộc đời bé nhỏ tội nghiệp của cậu...

      Thế giới của Thái Hanh chỉ quanh quẩn nơi thôn quê nghèo khổ mang tên Làng Tiểu Vọng!!!

           

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro