Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thái Hanh ôm hộp quà trên tay, là một ít thuốc bổ và nhân sâm mà Chính Quốc bảo cậu mang về. Ngồi trên xe kéo đi về con đường quen thuộc hướng đến nhà chú Đại. Nửa giờ ngồi xe cũng đã đến nơi, cậu bùi ngùi đứng bên ngoài nhìn ngôi nhà nhỏ đang nghi ngút khói. Thái Hanh chậm rãi bước vào trong, cậu cất tiếng gọi..

"_Thưa chú thiếm, cháu mới về ạ!"

Thiếm Mỹ nghe giọng cậu bà liền từ dưới bếp đi lên. Tay áo vẫn còn xoắn ngược vì đang nấu ăn trong bếp. Xém chút bà không nhận ra được Thái Hanh. Lúc trước cậu ăn mặc đơn giản thôi đã vô cùng xinh đẹp rồi, giờ đây lại được phủ trên người bằng áo lụa cao cấp lại càng thêm phần sang trọng quý phái.

Thiếm Mỹ không vui vẻ gì mấy khi nhìn thấy cậu như thế, trong lòng không khỏi ganh ghét..

"_Về thăm nhà à!?". Bà ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, rót hai chung trà đẩy sang cho cậu một ly đây là điều trước nay chưa từng có. Trong lời nói không chút thân thiện nào.

Thái Hanh không hề bận tâm thái độ của thiếm, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống..

"_Vâng ạ...cháu nghe nói chú Đại đã về nhà nên xin phép lão gia được về thăm! Đây là chút quà lão gia gửi tặng!". Cậu đẩy hộp quà về phía thiếm Mỹ.

"_Lão gia...cũng tốt với mày quá nhỉ!? Ăn mặc sang trọng như thế xém chút tao không nhận ra!". Bà thái độ ra mặt không vui, cứ như là cậu về đây để thị uy với nhà bà.

Thái Hanh vẫn một dạ hai vâng, lời nói vô cùng tôn kính..

"_Lão gia và mọi người bên đó rất tốt với cháu nên chú thiếm hãy an tâm! Thưa thiếm, cháu muốn vào trong gặp chú một chút được không ạ!?"

Bà lườm cậu đầy chán ghét..

"_Hừ..xem ra mày không đến mức phủi sạch công ơn nuôi dưỡng! Chú mày nằm trong phòng đấy!"

"_Dạ...làm sao cháu dám quên được ạ!". Cậu nhỏ giọng đáp rồi cũng đứng dậy đi về phía gian phòng nhỏ của chú thiếm. Cậu kéo chiếc màng che bước vào đã nhìn thấy chú Đại ngồi bất động như kẻ vô hồn. Chú gầy đi rất nhiều, đến mức cậu không tin nổi đây là chú của mình. Thái Hanh không kìm được mà rơi nước mắt, nặng trĩu bước chân đi lại phía giường chú ngồi xuống đối diện...

"_Chú à...cháu về rồi đây ạ! Sao chú lại gầy yếu đến mức này!?". Thái Hanh nghẹn ngào..

Chú Đại nghe thấy giọng cậu liền ngước lên nhìn, đôi mắt từ lúc nào cũng đã lèm nhèm nước mắt, chú không trả lời câu hỏi mà nén tiếng khóc hỏi thăm lại cậu..

"_Thái Hanh...cháu vẫn khỏe chứ, họ có tốt với cháu không!?"

Cậu nức nở gật đầu liên tục..

"_Cháu vẫn khỏe, mọi thứ đều tốt!"

"_Ừm..vậy thì được rồi! Nghe cháu nói vậy chú thấy yên tâm hơn rồi!". Chú Đại lau nước mắt buồn bã nhìn xuống đôi chân mình. Kể từ khi tỉnh lại biết mình đã trở thành người tàn phế chú gần như không chấp nhận nổi. Lại biết chuyện Thái Hanh vì cứu mình và vì để trả nợ mà cậu phải gả vào nhà họ Điền lòng lại càng đau hơn. Chú thấy rất hổ thẹn với anh chị trên trời, phụ lòng tin tưởng gửi gắm của họ khiến đứa cháu nhỏ phải đánh đổi cả cuộc đời. Chưa đêm nào chú ngủ được yên giấc mỗi khi nghĩ về Thái Hanh tội nghiệp! Chú...chưa từng cho cậu cuộc sống thoải mái một ngày nào...

Cậu nhìn theo mắt chú, hiểu rằng chú buồn đau rất nhiều, nỗi đau mất chân thật khó lòng chấp nhận...

"_Chú à....chú bớt đau buồn...mọi chuyện rồi sẽ dần ổn thôi mà!". Cậu an ủi.

Chú Đại đưa tay vuốt lên mái tóc đen mềm mà đau lòng khôn xiết...

"_ Đứa trẻ này...vì sao lại phải hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng thế này chứ!". Chú rấm rức khóc không thành tiếng...

Thiếm Mỹ bên ngoài nghe chú cháu tâm sự liền đi nhanh vào phòng lớn tiếng..

"_Nếu mày thật lòng muốn tốt cho ông ấy thì đừng chỉ nói bằng miệng! Mày về đây chỉ đem được chút thuốc kia thôi à!? Không vơ vét được xu nào từ nhà họ hay sao!? Giờ ông ấy tàn phế thế kia chỉ có mình tao gồng gánh cái nhà này, thứ vô dụng như mày đúng là không được tích sự gì! Gả mày vào Điền gia chỉ đổi được hai vạn ít ỏi thì xem như đền ơn xong rồi à!?". Bà mắng cậu không ngừng vì sự tham lam ích kỷ của mình..

"_Thôi...tôi xin bà! Đủ rồi!!!". Chú Đại bất lực ngồi trên giường mà khóc nghẹn. Đã bao năm nay tánh khí bà ta chỉ có xấu thêm chứ không thay đổi được gì.

"_Thôi là thôi như nào!? Tôi vất vả nuôi nó từng ấy năm giờ nó được vào nhà cao cửa rộng sống sung sướng mà không biết trả công ơn cho nhà mình à!? Nếu không nhờ tôi đồng ý gả nó vào Điền gia thì nó có được như thế không!? Có được quần là áo lụa ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ như thế không!?". Bà hét lớn từng lời kể công không ngừng.

Thái Hanh ngồi nghe mà chua xót biết bao nhiêu, vì cứu chú Đại cậu cắn răng nghe theo lệnh gả vào Điền gia. Sống bên cạnh một người bằng tuổi cha chú mà không hề có chút tình cảm nào. Đau đớn nhất là phải từ bỏ đi tình đầu đẹp đẽ với Doãn Kì, phụ tấm chân tình của anh...nếu anh biết ra sẽ căm ghét cậu đến mức nào!? Doãn Kì nhất định sẽ đau lòng khôn xiết...

"_Bà làm khổ nó bao nhiêu năm chưa đủ hay sao, tôi xin bà hãy tha cho nó đi!". Chú Đại ôm đầu cay đắng nói, bao năm nay thiếm Mỹ đánh đập hành hạ Thái Hanh ra sao đâu phải ông không biết! Chỉ vì ông quá nhu nhược nên cậu cứ phải chịu khổ!

Thiếm Mỹ nhìn cậu ngồi nức nở khóc giống như oan ức lắm, bà như kẻ phát điên nhào đến giật mạnh tay cậu kéo dậy...

"_Mày khóc cái gì!? Sống sung sướng như thế mà còn chưa hài lòng à!? Cả đời này của mày phải trả ân nợ cho tao. Sau này về đây mà không mang theo tiền thì đừng về nữa!". Bà hất mạnh tay đẩy Thái Hanh ngã nhào xuống đất.

Chú Đại rất muốn đỡ cậu nhưng lực bất tòng tâm, chú muốn nhào đến đỡ cậu nhưng lại khiến bản thân té ầm xuống đất!

"_A Mỹ! Bà làm gì thế!". Chú hét lên muốn bò lại nhưng không được vì vết thương bị động đau nhứt dữ dội.

Thái Hanh bị xô mạnh ngã xuống, cánh tay trượt dài trên nền gạch nhám xướt một đường dài rướm máu. Cậu cố gượng ngồi dậy, trong lòng thật sự quá đau đớn mệt mỏi. Nước mắt cũng rơi quá nhiều rồi! Thái Hanh lảo đảo đứng dậy cậu muốn đi lại đỡ chú nhưng đã bị thiếm Mỹ chắn ngang..

"_Không cần mày giả nhân giả nghĩa!". Bà chỉ thẳng mặt cậu mà mắng..

Thái Hanh chỉ biết bất lực lắc đầu trong nước mắt, nếu cậu còn tiếp tục ở lại e rằng sẽ càng lớn chuyện.

Chú Đại cố gượng ngồi dậy nhìn cậu lo lắng hỏi...

"_Hanh Hanh à...con có sao không!?"

"_Cháu..không sao..hức..hức..chú đừng quá lo lắng! Thưa chú..hức...hức...cháu muốn biết mộ phần ba mẹ cháu đang ở đâu có được không ạ..hức..hức..!?"

Chú Đại thở dài nhìn cậu xót xa, Thái Hanh đúng là số khổ!

"_Năm đó, trước khi mẹ cháu qua đời đã để lại di nguyện nhờ ta rãi tro cốt của bà và ba cháu xuống con sông lớn ngoài kia. Cho nên không có mộ phần! Thái Hanh...ta rất xin lỗi cháu, vì ta mà cháu phải lấy Điền Chính Quốc! Ta vô cùng hổ thẹn với cháu với anh chị của mình!". Chú Đại cúi mặt khóc vì thẹn với lòng, đã phụ sự nhờ vả của mẹ cậu trước khi mất, đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu đàng hoàng tử tế nhưng bao năm qua Thái Hanh sống quá vất vả!

Cậu nghe xong lòng đau khôn xiết, vậy là đến ba nén nhang cậu cũng không thể thắp cho ba mẹ! Nhưng nếu đó là di nguyện cuối cùng bà mong muốn thì có lẽ giờ này ba mẹ đã được ở bên nhau hạnh phúc. Lau nhanh dòng nước mắt cậu an ủi chú..

"_Không đâu ạ..đó là việc cháu nên làm nên chú đừng tự trách nữa nhé! Ân nuôi dưỡng lớn bằng trời Thái Hanh nào dám quên..Thôi...cháu xin phép về lại Điền gia, lão gia không cho cháu đi quá lâu. Chú...nhớ giữ gìn sức khỏe...hức...hức...đừng buồn phiền mà sinh bệnh!"

"_Ừm...cháu về nhớ cẩn thận! Thái Hanh à..sống bên nhà họ có gì cháu cũng nên kính trên nhường dưới, nghe lời dạy bảo cháu hiểu không!?". Chú Đại chỉ là dặn dò thêm cho có lệ vì chú hiểu tính cách Thái Hanh. Trước giờ cậu hiền như cục bột lại ngoan ngoãn lễ phép thực sự không cần quá lo lắng! Chỉ là nghĩ đến lại thấy xót xa trong lòng...

Thái Hanh gật đầu..

"_Vâng ạ...cháu sẽ ghi nhớ lời chú dạy! Cháu về...!"

Cậu nhìn sang thiếm Mỹ vẫn đang đứng chau mày khó chịu, cúi đầu lễ phép chào bà rồi cậu chạy nhanh ra khỏi nhà. Trên đường về lại Điền gia Thái Hanh lặng lẽ khóc riêng mình. Vậy là mong muốn thắp cho ba mẹ nén nhang cũng không thể thành hiện thực! Nhớ tới hình ảnh chú Đại tàn tật cậu đau lòng không thôi...


Đã về đến Điền gia, Thái Hanh nhẹ nhàng bước xuống xe kéo. Cậu không quên quay sang cám ơn chú Tài đã đưa cậu về an toàn. Bước vào nhà khi trời đã về chiều, Thái Hanh cố che đi cánh tay bị trầy xướt đau rát. Cậu nhanh chân đi lên phòng tắm rửa thay y phục. Giờ này có lẽ mợ cả đã sang vườn hồng xem mọi người thu hoạch nên chưa về. Còn Chính Quốc chắc cũng sang luôn bên ấy.

Tắm rửa xong xuôi Thái Hanh mặc nhanh y phục mới. Cậu chọn màu trắng tuyết theo thói quen từ khi sang Điền gia làm vợ Chính Quốc. Màu tang thương cho cuộc đời vô vọng của cậu! Đang mải mê ngồi bên cửa sổ suy nghĩ thì Chính Quốc đẩy cửa bước vào làm cậu giật mình đánh rơi đồ xuống nền nhà.

"_A..Chính Quốc!". Cậu kéo tay áo che đi vết thương.

Chính Quốc vừa về tới đã thấy xe kéo trước nhà liền biết cậu đã về. Nhìn quanh không thấy cậu đâu hắn đoán cậu đã về phòng mới đi lên tìm cậu. Nhìn dáng vẻ hồi hộp căng thẳng của Thái Hanh hắn không khỏi nghi ngờ.

"_Em giấu anh chuyện gì sao!?". Hắn bước đến gần cậu.

Thái Hanh vội ngồi xuống nhặt quần áo rơi dưới sàn nhà, cậu tránh né ánh mắt chim ưng của hắn, giả lã nói..

"_Không ạ...do Thái Hanh giật mình thôi!". Bàn tay lại cố ý kéo tay áo che đi.

Chính Quốc không hỏi thêm hắn đỡ cậu ngồi lên ghế, thật nhanh kéo tay áo cậu xem xét. Hắn trợn to mắt nhìn vết xướt đỏ rướm máu in hằn trên cánh tay trắng xanh gầy ốm của cậu mà xót xa!

"_Nói anh nghe..hôm nay em đã gặp chuyện gì!?". Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu gặn hỏi.

Thái Hanh theo thói quen định né tránh liền bị Chính Quốc dùng tay giữ gương mặt cậu lại. Ép Thái Hanh phải nhìn trực diện hắn.

"_Không được né tránh, càng không được nói dối anh!". Hắn ra lệnh.

Thái Hanh thật sự rất sợ Chính Quốc, trên người hắn luôn có một luồng không khí lạnh lẽo áp đảo tâm trí cậu. Nhưng làm sao cậu dám nói ra sự thật...

"_Chính Quốc..là do Thái Hanh vụng về vấp ngã, chứ không có chuyện gì cả!". Cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn nói.

Nhìn cậu sợ hãi như thế trong lòng hắn đau xót lắm, càng ngày Chính Quốc càng nhận ra hắn đã yêu cậu vô cùng sâu đậm. Một tình yêu muộn màng khi đến tuổi trung niên hắn mới thấu hiểu được. Buông gương mặt cậu ra hắn nhẹ nhàng ôm Thái Hanh vào lòng. Giọng nói ấm áp trên đỉnh đầu cậu khẽ dịu dàng...

"_Thái Hanh, Điền Chính Quốc anh thực rất trân trọng em, yêu thương em! Cho nên anh mong rằng em sẽ luôn thành thành thật thật sống bên cạnh anh! Đừng để anh thất vọng cũng đừng để anh lo lắng!". Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên đôi môi cậu thật ôn nhu trân quý!

Trong lòng Thái Hanh có một cõi mơ hồ như làn khói mờ đục phủ kín. Cậu không hiểu rõ trái tim mình đang muốn gì, dường như vài giọt ấm áp đang luân chuyển trong huyết quản! Thì ra Điền Chính Quốc cũng có lúc dịu dàng sâu lắng như thế, khác hẳn một đại lão gia băng lãnh cao cao tại thượng!

Rời môi hắn cậu ngước lên nhìn hắn nhẹ gật đầu..

"_Thái Hanh sẽ ghi nhớ!". Cậu phải cố ghi nhớ cuộc đời cậu đã thuộc về Điền Chính Quốc, mãi mãi cũng không thể rời khỏi Điền gia này nữa!

Chính Quốc nhìn cậu một lúc lửa tình liền bùng cháy, hắn bế cậu đi đến giường ngủ, đặt Thái Hanh nằm xuống rồi mới kéo màng che nơi tư mật lại...chiều nay, hắn và cậu lại trãi qua những cơn khát tình cháy bỏng!

Mãi đến giờ cơm tối Chính Quốc mới buông tha cho Thái Hanh, hắn và cậu cùng xuống dùng cơm tối với mợ cả.

"_Thái Hanh, hôm nay về nhà mọi thứ vẫn tốt chứ!? Chú của em đã khỏe hẳn chưa!?". Minh Nguyệt vờ quan tâm cậu.

Thái Hanh nghe hỏi liền buông đũa lễ phép trả lời..

"_Dạ thưa mợ cả, mọi chuyện đều rất tốt...chú Đại tuy chưa bình phục hẳn nhưng cũng đã ổn rồi ạ!"

"_Ừm..vậy thì tốt! Ăn xong em lên nghỉ ngơi sớm đi, đi cả ngày chắc đã mệt!"

"_Dạ, Thái Hanh không mệt...lắm đâu ạ!". Cậu thoáng đỏ mặt khi nhớ lại chuyện chiều nay cùng Chính Quốc...

Hắn nhìn sơ qua đã biết cậu xấu hổ chuyện gì, âm thầm cười vui trong bụng. Nhìn cả hai người hòa thuận hiểu chuyện như thế hắn rất vừa lòng. Chợt hắn nghĩ đến Minh Nguyệt khi thấy bà ăn ít đi hẳn. Từ lúc cưới Thái Hanh về hắn đã bỏ bê bà quá lâu rồi!

Gắp miếng thịt bỏ vào chén cho bà như một sự quan tâm..

"_Tối nay, bà dọn phòng cho gọn gàng tôi sẽ về ngủ!". Hắn nhàn nhạt nói.

Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn chồng khi được hắn gấp cho thức ăn, lại càng ngạc nhiên hơn khi bà cứ tưởng là mình đã nghe nhầm. Mở to đôi mắt nhìn hắn như thăm dò..

"_Lão gia..người..!"

"_Bà không nghe lầm!"

Minh Nguyệt mừng vui thấy rõ, hóa ra trong lòng hắn vẫn còn nghĩ đến người vợ là bà!

"_Dạ..tôi hiểu rồi!"

Thái Hanh không nói gì cậu chỉ nhẹ mỉm cười, trong lòng lại thoáng xót thương cho Minh Nguyệt. Từ ngày cậu về đây, đã chiếm giữ hết mọi ấm áp của chồng bà...có lẽ mợ cả đã tủi thân rất nhiều!

Minh Nguyệt đang lâng lâng hạnh phúc  vẫn không quên bày trò với Thái Hanh hòng trêu tức cậu..

"_Thái Hanh à, mong là em không buồn lòng nhé!". Bà đắc ý lắm khi nói như thế!

Cậu lắc đầu khẽ đáp!

"_Dạ..Thái Hanh không dám...nhìn lão gia và mợ cả tình cảm mặn nồng Thái Hanh rất vui!"

Câu này lọt vào tai Chính Quốc lại trở thành rất khó nghe, cậu là vui mừng vì không có hắn nằm cạnh bên ôm ngủ, hay là vì cậu đã hiểu chuyện quá mức!? Hiểu chuyện kiểu thế này khiến hắn lại vô cùng khó chịu! Nghĩ đến đây cơm nuốt cũng không trôi, hắn buông đũa không muốn ăn thêm nữa!

"_Sao lão gia ăn ít vậy!? Hay là dùng thêm chén canh gà nhé!?". Minh Nguyệt quan tâm hắn từng chút một.

"_Tôi no rồi, không muốn ăn nữa!". Hắn trả lời Minh Nguyệt nhưng mắt lại liếc sang Thái Hanh.

Cậu lại ngây thơ chẳng hề hay biết gì về sự khó chịu trong lòng Chính Quốc. Thấy mọi người buông đũa cậu cũng không ăn tiếp nữa, có lẽ cậu nên tránh đi trả lại không gian cho họ trò chuyện. Cậu đứng dậy ngoan ngoãn thưa...

"_Lúc chiều ngồi xe có chút đau lưng, Thái Hanh xin phép được lên phòng nghỉ sớm!"

Chính Quốc không thèm nhìn đến cậu, hắn cũng không hề trả lời, trong lòng rất khó chịu khi Thái Hanh một chút ghen tức cũng không có! Minh Nguyệt lại khác hẳn, bà rất mong chờ đêm nay, Thái Hanh đi rồi lại càng tốt!

"_ Được rồi, mợ hai cứ đi nghỉ sớm!". Minh Nguyệt vui vẻ đáp.

Thái Hanh chỉ chờ có vậy, cậu liền đi lên phòng mà không hề hay biết Chính Quốc đang tức giận nhìn theo mình.

Là hắn tự mình đưa ra đề nghị đó giờ lại tự mình khó chịu thì biết trách ai!


Đêm đã về khuya, Minh Nguyệt ngồi trên giường rất lâu nhìn chồng yên tĩnh đọc sách. Bà đã hồi hộp cả đêm nhưng hắn thì cứ im lặng ngồi đó không chút động tĩnh nào chỉ chăm chú lật từng trang sách. Không nhẫn nại thêm được, bà khẽ nhắc nhở..

"_Chính Quốc, đã khuya lắm rồi ông cũng nên ngủ thôi!"

Chính Quốc nhìn ra bên ngoài thấy xung quanh tối đen mới hay trời đã rất khuya. Vốn dĩ hắn cũng không chú tâm lắm để đọc sách, chủ yếu là muốn mượn cớ này vơi bớt nỗi nhớ Thái Hanh. Hắn gấp lại sách xếp ngay ngắn mới bước lại giường nằm xuống.

Minh Nguyệt chỉ chờ có vậy, bà bạo gan quay sang ôm chồng nỉ non..

"_Chính Quốc à...đã rất lâu chúng ta không...đêm nay..!". Bà ấp úng ngượng ngùng.

Hắn có chút không quen với vòng tay của Minh Nguyệt, mùi hương trên cơ thể bà cũng không dễ chịu như của Thái Hanh!

Hắn cố gắng không nghĩ về cậu quá nhiều nhưng thật sự rất khó. Đã từ rất lâu hắn không còn động vào người bà hôm nay nghe bà nói như thế hắn đành miễn cưỡng chiều theo ý.

Chính Quốc quay sang hời hợt làm những thủ tục cần làm với vợ, đến giai đoạn cởi hết y phục của bà và chỉ cần cho hắn đi sâu vào trong người Minh Nguyệt... Bà háo hức chờ đợi giây phút tuyệt vời đó được tính bằng giây thì chợt hắn lại ngồi im bất động...

Minh Nguyệt hụt hẫng thắc mắc..

"_Chính Quốc...tại sao...ông..!?"

"_Xin lỗi...tôi cảm thấy hơi mệt, bà mặc đồ vào và ngủ đi!". Hắn mặc nhanh áo ngủ vào và nằm xuống quay lưng lại với bà.

Một cõi chua xót tràn ngập trong lòng Minh Nguyệt, nước mắt bà như thác lũ tràn về không thể kiểm soát! Tại sao người chồng bà hết lòng yêu thương lại có thể đối xử với bà tàn nhẫn như vậy!? Tổn thương này không gì có thể xoa dịu đi được! Tất cả đều là tại Kim Thái Hanh kia! Có trách thì trách cậu quá đỗi xinh đẹp, quá trẻ trung, tuổi xuân phơi phới khiến bướm ong mê đắm say tình!

Còn bà, nhan sắc tàn phai héo úa nên bướm ong đã chán chê ghét bỏ! Càng nghĩ Minh Nguyệt càng hận, bà hận cậu đã cướp hết tất cả của bà...thậm chí giờ đây khi bà lòng đau như dao cắt cũng chỉ có thể khóc trong thầm lặng! Không một ai thấu hiểu hay mảy may động lòng thương cảm. Ngủ với chồng mà gối chăn vẫn cứ lạnh lẽo hẩm hiu, có được gì đâu ngoài tấm lưng vô tâm quay lại với bà!


Bên kia căn phòng của cậu, Thái Hanh yên lặng ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn những ngôi sao cô đơn trong đêm khuya tĩnh mịch. Cậu lại nhớ đến Doãn Kì, cậu không biết hiện giờ anh như thế nào, có khỏe không!? Kể từ ngày từ biệt thấm thoát đã hơn năm tháng trôi qua mà không có chút tin tức nào, cậu càng không dám hỏi thăm bất kì ai! Thái Hanh đi lại mở ngăn kéo lấy ra chiếc tay nải, bên trong chính là chiếc áo khoác và quyển sách mà cậu vô cùng trân trọng. Kỷ vật còn đây mà tình xưa đã đứt đoạn mất rồi, Thái Hanh đau xót lau đi dòng lệ buồn...

Mà thôi...kể ra không gặp lại anh như vậy cũng tốt, anh sẽ không phải đau lòng khi chứng kiến hiện thực phũ phàng này! Cậu mong rằng Doãn Kì đã mãi mãi quên đi cậu, quên cậu như quên một cánh hoa đã trôi theo dòng nước! Ôm siết vào lòng hai món đồ mà Thái Hanh trân trọng như bảo vật! Kỷ niệm đẹp đẽ thanh khiết của tình đầu thơ mộng chỉ đành chôn chặt trong tim....

Đêm khuya dài dằng dặt, bóng đêm thăm thẳm tối mờ mịt, Thái Hanh cô lẻ ngồi bên ngọn đèn le lói, chỉ có chiếc bóng cậu là tâm giao tri kỷ mỗi lúc đêm về...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro