Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trời còn mờ mờ chưa sáng, Thái Hanh vẫn đang say giấc nồng. Cậu cảm nhận dường như có người nào đó đang nằm cạnh bên mình. Cố mở mắt quay sang liền thấy Chính Quốc đang nhìn cậu đăm đăm. Thái Hanh hốt hoảng giật mình lùi sâu vào trong khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khi đó.

"_Ch..Chính Quốc...anh..sao lại...!?". Cậu không hiểu sao hắn lại nằm đây và đã nằm đây từ bao giờ!?

Hắn vẫn nằm đó nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ, hồi lâu mới lên tiếng..

"_Xem ra...em ngủ rất ngon!". Một câu nói châm chọc mang theo chút hờn dỗi. Thật ra nửa đêm Chính Quốc đã đi vào phòng cậu, hắn nhìn cậu vẫn say giấc tuy bức bối trong lòng nhưng lại không nỡ gọi...

Thái Hanh ngây thơ nào đâu hiểu hàm ý gì trong câu nói đó..

"_Vâng ạ...Thái Hanh ngủ sâu quá nên không hay lão gia đã sang đây!". Cậu e dè nói.

Một câu nói chân thật nhưng đầy khiu khích lòng tự cao đối với Chính Quốc. Tại sao cậu không nhớ hắn, tại sao cậu có thể ngủ ngon khi không có hắn!? Và đặc biệt là cậu không hề ghen với Minh Nguyệt! Vậy rốt cuộc Thái Hanh có yêu hắn chút nào không!? Hắn tức giận kéo mạnh cậu lại gần và nằm đè lên thân thể cậu. Hướng đôi mắt sắc bén nhìn xuống sâu vào đôi mắt nai tơ tuyệt đẹp của Thái Hanh.

"_Hanh Hanh à..em thật biết cách làm khổ anh!"

Thái Hanh ngơ ngác..

"_Chính Quốc...em..đã làm gì sai rồi ư!?"

Hắn thở dài, một câu hỏi đơn giản nhưng thật khó để trả lời! Cái tôi quá lớn của hắn không cho phép Điền Chính Quốc thất thế trước người thương yêu bé nhỏ!

"_Em...khi không có anh, có nhớ anh không!?". Hắn khó khăn lắm mới hỏi được.

Thái Hanh đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt đi, cậu đang đấu tranh tư tưởng là nên gật hay nên lắc đầu.

Chính Quốc nhìn cậu đắn đo do dự thật sự khó chịu, hành động này chính là nói Thái Hanh không hề yêu thích hắn chút nào!

"_Chính Quốc sao anh lại sang đây!? Mợ cả sẽ...ưm..!". Thái Hanh muốn lãng sang chuyện khác nên hỏi về Minh Nguyệt. Nào ngờ lại chọc giận thêm Chính Quốc!

Hắn cúi xuống ngậm lấy cắn mút cánh môi nhỏ xinh của cậu, dây dưa triền miên khiến Thái Hanh ngợp thở vì thiếu dưỡng khí. Thân thể nhỏ bé nằm gọn dưới thân mặc hắn ghì siết mân mê vuốt ve...

Một lúc lâu sau hắn mới luyến tiếc buông môi cậu ra, khẽ hỏi..

"_Em không ghen khi anh...cùng người đàn bà khác hay sao!?"

"_Nhưng..đó là mợ cả..em..không dám..!". Cậu thành thật.

"_Thái Hanh, sự hiểu chuyện của em khiến anh đau lòng đấy...!". Hắn buồn buồn nhìn người con trai bé nhỏ đang nằm dưới thân.

"_Chính Quốc...em..!". Cậu ngập ngừng, biết nói sao cho hắn hiểu, cậu lấy tư cách gì để dám nghĩ xa vời chứ đừng nói là ghen tuông. Thân phận thấp hèn, bước vào Điền gia chỉ là vật gán nợ cho gia đình...may mắn được mợ cả thương xót luôn rộng lượng đối đãi, ơn nghĩa đó cậu ghi lòng tạc dạ!

Sự ngập ngừng của cậu như mũi dao xoáy vào tim hắn. Lý do chính là cậu chưa hề yêu hắn, cậu vẫn còn tình cảm với Doãn Kì! Cảm giác thua kém lấn át tâm hồn Chính Quốc, dù hắn có được thân xác cậu nhưng trái tim thì không!

Hắn chặn ngang câu nói của Thái Hanh..

"_ Được rồi...em đừng nói nữa!"

Hắn say đắm nhìn cậu, Thái Hanh quá xinh đẹp, quá đáng yêu cũng quá hiền lành! Tại sao cậu lại không yêu hắn như bao nhiêu người khác!?

Nghe Chính Quốc bảo đừng nói nữa, một câu Thái Hanh cũng không dám hé răng. Cậu nằm yên nhìn lên gương mặt tuấn tú bất phàm, dù đã bước qua độ tuổi tứ tuần nhưng chỉ càng giúp Chính Quốc thêm nam tính phong độ.

"_Thái Hanh...anh nghiện em mất rồi...!". Chính Quốc đôi mắt đã mơ màng, hắn khao khát nhìn cậu.

Thái Hanh chung chăn gối bấy lâu đã đủ hiểu hắn muốn gì. Cậu hơi run khi đưa tay lên ôm cổ hắn, lần đầu tiên cậu chủ động hôn lên môi Chính Quốc. Một cái hôn thật khẽ, thật nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần có như vậy cũng đủ đánh thức con mãnh thú trong người hắn...

"_Hanh Hanh...là em khiu khích anh đấy...!". Hắn cuồng nhiệt hôn ngấu nghiến đôi môi màu anh đào thơm tho, hai cánh tay rắn chắc siết lấy tấm thân mảnh mai của cậu. Hai thân thể quấn lấy nhau như hai dợi dây thừng siết chặt... Rạng sáng của cả hai bắt đầu bằng những tiếng thở dốc rên rỉ, tiếng da thịt đập vào nhau như kéo dài bất tận...Chính Quốc hắn chỉ muốn quấn lấy cậu không bao giờ buông ra!

Bên phòng kia, Minh Nguyệt cay đắng nghiến răng căm hận Thái Hanh!!! Bà hận, thật sự vô cùng hận! Chồng bà chưa từng si mê ai như thế, cưng chiều ai đến như thế! Rõ ràng hắn đã yêu Thái Hanh say đắm thật rồi! Mối hận này, Minh Nguyệt nhất định không bao giờ cho qua!!!

  Sau cơn yêu thỏa mãn, Chính Quốc ôm cậu thật siết vào lòng, hắn hôn tới tấp lên mắt môi cậu, hắn ghì siết vì muốn khảm cậu dính chặt lên thân thể hắn. Thái Hanh cảm nhận rõ ràng nhịp đập trái tim của Chính Quốc rất mạnh mẽ, cậu áp tai sát vào để nghe cho thật rõ! Mùi hương cơ thể hắn dần dần đã trở nên thân thiết quen thuộc. Vòng tay ấm áp này mỗi đêm đều ôm lấy cậu không rời! Tuổi tác cách biệt rất xa, cậu dần dần đã thích nghi và bớt sợ hãi hắn hơn trước. Càng nghĩ mặt Thái Hanh càng ửng hồng nóng bừng, nhịp tim cũng rung động bất thường...có lẽ nào cậu đã thật sự chấp nhận hắn đi vào trái tim cậu! Cậu mơ hồ tựa như người lạc trong mê cung...mơ mơ hồ hồ chưa tìm được câu trả lời!

Chính Quốc hôn lên mái tóc cậu rồi hỏi..

"_ Em đang nghĩ gì thế!?"

Thái Hanh khe khẽ đáp..

"_Em đang nghĩ về anh...và em đang lắng nghe nhịp đập trái tim anh!"

Hắn nghe cậu nói vậy thì vui sướng lắm, Thái Hanh đang nói lời ngọt ngào với hắn...

"_Vậy nói anh nghe xem em nghĩ gì về anh!?". Vòng tay Chính Quốc mạnh mẽ kéo cậu nằm đè lên trên thân hắn.

Cậu nhìn sâu vào mắt Chính Quốc một lúc thì lắc đầu..

"_Không nói cho anh biết được...đây là bí mật!". Nói rồi cậu nằm áp mặt lên bờ ngực nóng bỏng của hắn.

Chính Quốc xoay người lật cậu lại nằm xuống dưới thân hắn...Thái Hanh hôm nay lại dám trêu hắn sao!?

"_Em đáng yêu thế này...có nên thưởng thêm hay không!?". Môi hắn chưa kịp chạm vào môi cậu Thái Hanh đã lấy bàn tay che miệng hắn lại..

"_Chính Quốc...trời sắp sáng rồi..em phải xuống nhà chào mợ cả!"

"_Một là em nói ra bí mật đó hoặc hai là...chịu mệt thêm một phen! Em chọn đi!". Hắn bá đạo đưa ra lựa chọn..

Thái Hanh rõ ràng hiểu mình bị dồn vào chân tường rồi...

"_ Em...không chọn được!"

"_Vậy để anh chọn thay em...giờ em chưa nói được thì mình thực hiện phương án hai trước nhé! Em cứ từ từ suy nghĩ về phương án một trong lúc chúng ta làm tình!". Sau câu chốt hạ đó không lâu sau chiếc giường gỗ lại run lắc dữ dội phát ra âm thanh kẽo kẹt không ngừng...



Gia nhân đang dọn thức ăn sáng lên nhà lớn, Minh Nguyệt đã ngồi sẵn tự bao giờ chỉ còn chờ Chính Quốc và Thái Hanh xuống dùng bữa. Bà đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ thì từ cửa lớn có một hình dáng khá quen đang đi vào nhà. Minh Nguyệt nhìn lên một lúc nhận ra đó là Doãn Kì thì trong lòng bà đã âm thầm cười thích thú. Lần này bà sắp có kịch hay để xem rồi! Cuối cùng cũng chờ được Mẫn Doãn Kì xuất hiện!
  

Trước khi vào Điền gia, Doãn Kì vừa xuống xe đã chạy như một mũi tên hướng về phía vườn hồng. Anh chạy thật nhanh thật nhanh để đến gặp người con trai bé nhỏ anh nhớ mong da diết từng ngày. Mỗi ngày anh đều rất nhớ cậu, chỉ ước gì có thuật biết bay, anh sẽ bay thật nhanh để đến bên cậu! Được tận mắt nhìn thấy người yêu bé nhỏ đứng trong vườn hồng cười thật tươi chào đón anh quay lại! Doãn Kì chạy khắp cả vườn hồng nhưng không hề có bóng dáng người thương đâu cả! Anh chạy khắp nơi, gọi tên cậu đến lạc cả giọng mà vẫn không có ai hồi đáp! Vừa khó hiểu vừa thất vọng, Doãn Kì đành về Điền gia trước rồi sau đó mới tìm cách đi tìm cậu tiếp..

"_Thưa mợ, con mới về tới!". Doãn Kì cười gượng chào Minh Nguyệt. Không khó để bà nhìn ra trong ánh mắt kia là cả một bầu trời ảm đạm.

Minh Nguyệt nhoẻn miệng cười, bà giả lả...

"_Doãn Kì về rồi à, cháu đi đường xa chắc là chưa ăn gì, ngồi vào đây cùng ăn nào! Chút nữa lão gia và mợ hai sẽ cùng xuống ăn chung!". Bà cố tình nhấn mạnh hai chữ mợ hai khi nói với Doãn Kì.

Anh ngạc nhiên thắc mắc hỏi..

"_Mợ hai!? Cậu đã cưới thêm vợ ạ, thật bất ngờ, nhà cháu chẳng ai hay biết gì cả!". Anh tươi cười nói.

Minh Nguyệt âm thầm cười nhếch môi thích thú "chút nữa xem cậu có còn cười nổi nữa hay không!?"

"_Ừm...vì cưới gấp nên không thông báo cho ai ở xa cả! Có lẽ...cháu cũng quen biết mợ hai nhà này đấy!"

"_Quen biết ạ!? Cháu không nghĩ thế!". Anh về đây nào có giao du với ai ngoại trừ Thái Hanh. Mà Thái Hanh là người yêu của anh lại chỉ vừa tròn mười sáu tuổi. Anh đang chờ thêm ít năm sẽ xin được cưới cậu về Mẫn gia đây!

Đang trò chuyện vui vẻ thì cả hai nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Minh Nguyệt và Doãn Kì đều hướng mắt nhìn lên đã thấy Chính Quốc bước xuống trước. Phía sau hắn vẫn còn một người nữa, Doãn Kì thấy thấp thoáng chiếc áo kì bào màu trắng tinh khôi cũng đang dần bước theo sau...

Khi đã tận mắt nhìn rõ gương mặt người kia trái tim anh như vỡ tan ra ngàn mảnh vụn! Dường như không khí xung quanh không đủ để anh hít thở, tim như muốn ngưng nhịp đập và sự sống cứ như đã dần chết! Khóe mắt Doãn Kì đã long lanh ân ấn nước, không khó để nhận ra trong anh có biét bao nhiêu hoảng loạn!

Chính Quốc cũng thoáng giật mình khi nhìn thấy Doãn Kì, hắn liền quay lại phía sau nhìn Thái Hanh. Hắn thấy cậu bủn rủn tay chân bám vào thành cầu thang nhìn trân trân về phía Doãn Kì. Đôi mắt ửng đỏ ngân ngấn lệ, trong ánh mắt đó chất chứa biết bao nhiêu điều sâu thẳm!

Nhìn thấy cảnh này Minh Nguyệt vô cùng hả hê còn Chính Quốc thì cứ như bị ai đó ngắt nhéo trái tim mình. Cơn cuồng ghen đang âm ĩ nghi ngút cháy trong lòng hắn! Không nhìn thêm được cảnh này, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay của Thái Hanh dẫn cậu cùng bước xuống. Thái Hanh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị hoảng sợ nhìn Chính Quốc trân trân, cậu cố nén để không cho nước mắt được rơi xuống dù khóe mắt đã đỏ mọng..

Doãn Kì nhìn người thương tay trong tay với chính cậu ruột mà lòng đau như dao cắt! Đầu óc cũng dần mụ mị đi, rối như một cuộn tơ vò không tìm ra đầu mối. Bàn tay anh siết chặt run run, trong đầu hiện ra cả ngàn câu hỏi

"Tại sao Thái Hanh lại ở đây!?"

"Mợ hai!?"

Lúc nãy anh nghe mợ cả bảo rằng vợ mới cưới của cậu anh cũng có quen biết! Ông trời ơi!...đừng trêu đùa số phận như thế...xin hãy cho anh thoát khỏi cơn ác mộng này!

"_Doãn Kì, cháu vừa xuống tới à, cùng ngồi vào ăn sáng đi! À, giới thiệu với cháu đây là Thái Hanh, mợ hai của Điền gia!". Hắn vờ như chưa từng biết mối quan hệ của hai người, rất bình thản mà giới thiệu.

Sau câu nói của Chính Quốc, Doãn Kì xém chút nữa đã khụy chân ngã xuống...anh lảo đảo với tay vịn lên bàn mới có thể giữ vững được bản thân. Đôi môi mím chặt run run không nói nên lời!

Thái Hanh cũng không khá hơn bao nhiêu, cậu xấu hổ không dám nhìn mặt người cũ. Cố cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc phát ra trong lúc này...nhưng trong lòng đã đau đớn như bị dẫm nát tả tơi...

Doãn Kì mím môi run run nhìn thẳng mặt cậu với đôi mắt đỏ ửng mọng nước, trong lòng anh đã đau đớn đến tột cùng!

"_Nhị..phu...nhân đây sao...!? Doãn Kì...xin..chào...!". Anh khó khăn phát ra từng lời chào đắng ngắt tâm hồn! Hai hàng nước mắt đong đầy không ngừng rơi xuống!

Nghe tiếng chào của anh, Thái Hanh ngẩng mặt lên nhìn người thương đang hiện hữu trước mặt sau nhiều tháng ngày xa cách. Từng giọt từng giọt nước mắt đã không thể kiểm soát được nữa, cậu nghẹn ngào đáp lại..

"_V..vâng...hức...chào..cậu..hức..hức..Doãn..Kì...!"

Trong tình huống khó xử này, cả cậu và Doãn Kì cực kì lúng túng lẫn chua xót...cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói mà lại không thể nói!

Chính Quốc siết chặt bàn tay Thái Hanh thay cho lời nhắc nhở, hắn cố gắng kiềm hãm cơn điên tiết trong lòng..

"_Thái Hanh!". Chính Quốc gằn tên cậu khi gọi.

Thái Hanh hít một hơi sâu nén đau vào lòng, cậu cúi đầu quay mặt đi theo Chính Quốc, lướt ngang trước mặt của Doãn Kì..

Minh Nguyệt cảm thấy rất hả dạ, bao ngày qua bà đau khổ ra sao thì bây giờ Thái Hanh cũng phải bị y như vậy! Thì ra tin đồn bà nghe được từ vài người dân trong làng nói hóa ra là thật. Hai người bọn họ rõ ràng có tư tình từ trước, xem ra kịch hay vẫn còn dài!

"_Nào, sao mọi người cứ đứng mãi thế, gặp nhau vui đến mức xúc động thế à, ngồi xuống dùng bữa đi chứ! Lâu rồi Doãn Kì mới lại về chơi cũng nên nói chuyện nhiều hơn với mợ hai một chút, người nhà cả mà! Đúng không Thái Hanh!?".

Cậu nghe Minh Nguyệt nhắc đến tên mình thì chỉ biết gật đầu, cậu làm sao có thể nói được gì trong lúc này!

Doãn Kì lòng rối tơi bời, lại nghe mợ cả gọi cậu là mợ hai sao mà cay đắng quá... anh né tránh tất cả câu hỏi..

"_Thưa cậu mợ...cháu..hơi mệt...chắc là ăn không nổi..cháu xin phép!". Anh nói rồi liền chạy nhanh ra khỏi nhà. Mỗi bước đi cứ như có ngàn cân đeo vào chân...nước mắt Doãn Kì tuôn rơi không ngừng như cơn mưa ngày hôm ấy. Anh chạy thẳng một mạch sang vườn hồng và khóc tức tưởi dưới gốc cây kỷ niệm!

Thái Hanh nhìn theo Doãn Kì chạy đi đau lòng như thế, cậu rất muốn chạy theo để giải bày cho anh hiểu. Nhưng bàn tay đã bị Chính Quốc giữ chặt...Sau tất cả là hữu duyên vô phận, cậu chỉ có thể cất sâu hình ảnh anh trong tim và đành mang theo lỗi lầm phụ bạc!

Chính Quốc nhìn Thái Hanh từ đầu đến cuối đều là một mặt đau lòng lẫn nhớ thương! Cậu yêu Doãn Kì đến như thế sao!? Dù cho hắn có tốt với cậu, yêu thương cậu thế nào vẫn không lay động được trái tim của Thái Hanh. Đã bao lần cậu thuộc về hắn, chăn gối mặn nồng bấy lâu, ngọt ngào vừa mới đây thôi đều đã tan thành bọt biển khi Doãn Kì xuất hiện!

Không nhịn được nữa, hắn mạnh bạo lôi Thái Hanh lên phòng riêng. Cổ tay bị Chính Quốc bóp đến mức sắp bị gãy đôi. Cậu sợ hãi tột độ nhìn trân trân Chính Quốc. Dù vậy cậu nửa lời cũng không dám thắc mắc vì lý do thì đã quá rõ ràng...

Minh Nguyệt nhìn theo bằng đôi mắt hiểm độc, bà vui sướng chờ đợi khoảnh khắc này lâu rồi! Để xem Chính Quốc sẽ hành hạ cậu ra sao!? Bởi bà quá hiểu tính của hắn...

Lôi Thái Hanh vào phòng, hắn đóng mạnh cửa lại, ném cậu lên giường đầy thô bạo. Thái Hanh toàn thân ê ẩm, nước mắt đã lưng tròng nhưng môi chỉ có thể mím chặt. Nếu cậu khóc, Chính Quốc sẽ càng tức giận hơn!

Nhìn Thái Hanh cố chịu đau để hắn mặc tình mạnh bạo mà trong lòng hắn đau gấp nhiều lần. Cậu tỏ vẻ đáng thương như thế là để cho ai nhìn kia chứ!? Hắn nhào lại đưa bàn tay bóp mạnh gương mặt nhỏ nhắn của Thái Hanh..

"_Sao vậy!? Tại sao em lại khóc!? Hả!? Nói đi!? Tại sao!?". Hắn hét lên giận dữ, đôi mắt đằng đằng sát khí.

Thái Hanh toàn thân lạnh buốt vì kinh sợ, mặt cũng đã bị bóp đến biến dạng. Nước mắt tuôn trào nhìn trực diện Chính Quốc. Câu hỏi này của hắn...cậu phải trả lời như thế nào cho hợp lý bây giờ!? Chính vì thế, Thái Hanh chỉ có thể khóc mà không thể nói!

"_ Nói!!! Thái Hanh em nói đi!!!". Chính Quốc liên tục gào thét! Đối với cậu hắn là gì!? Và Doãn Kì trong lòng cậu quan trọng như thế nào!? Lần đầu tiên trong đời Điền Chính Quốc biết đau đớn vì tình yêu!

"_Ch..Chính..Quốc...!". Thái Hanh chỉ gọi được tên hắn như thế mà thôi, bản thân cậu cũng vô cùng bất lực. Nói cũng không được mà không nói cũng không xong! Nhìn Chính Quốc điên cuồng đau đớn như vậy trái tim cậu cũng rất đau...

Thái Hanh cố dùng hết sức của bản thân để vòng tay ôm lấy hắn, thời khắc khi nhìn Chính Quốc rơi lệ, cậu cảm thấy rất xót xa...

Vòng tay yếu ớt của Thái Hanh giống như cơn mưa mát lạnh đúng lúc, xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy trong tim hắn. Buông gương mặt Thái Hanh ra, hắn ôm cậu ngã xuống giường hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh...cậu, mãi mãi chỉ được là của hắn, riêng hắn mà thôi!

Thái Hanh nhắm nghiền mắt chấp nhận số phận, cậu đã là người của Chính Quốc thì chỉ có thể buông xuôi theo dòng nước cuốn. Hình ảnh Doãn Kì rơi lệ xuất hiện trong tâm trí cậu quá rõ ràng, cậu hiểu anh đã tan nát cõi lòng như thế nào! Bản thân cậu như cánh hoa trôi giữa dòng, yếu ớt và cam chịu..hoàn toàn không thể sống theo ý mình!

Doãn Kì ngồi khóc thật lâu ở cánh đồng trống, bao nhiêu kỷ niệm cũ ùa về nhói buốt con tim! Anh không muốn tin những gì vừa rồi là sự thật! Từng kỷ niệm, từng lời nói, từng ánh mắt nụ cười của những ngày mưa đã bị cuốn trôi thật rồi sao!? Bao lời yêu thương những lời hứa hẹn...anh chưa từng quên một phút giây nào!? Chẳng phải đã hứa dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định không bao giờ buông tay nhau hay sao!? Doãn Kì quỳ xuống ôm mặt khóc ngất...anh chỉ ước gì mình chỉ đang mơ ngủ!

"_ THÁI HANH...HỨC..HỨC...KIM THÁI HANH...EM ĐÃ QUÊN LỜI HẸN ƯỚC THẬT RỒI SAO!? HỨC...HỨC...TẠI SAO...HỨC..HỨC..ANH PHẢI LÀM SAO ĐÂY...HỨC...HỨC...!". Doãn Kì gào thét tên cậu, anh ngước lên nhìn cánh diều bay bay mà lòng quặn thắt từng hồi. Tình đầu thơ ngây đẹp đẽ vì sao lại kết thúc như thế này!? Quá tàn nhẫn...thật sự quá tàn nhẫn rồi!


  Doãn Kì lê từng bước chân thất thểu về phòng, anh ngồi như một pho tượng đá vô hồn! Anh cố giữ cho đầu óc tỉnh táo lại để suy nghĩ cho cặn kẽ. Anh hiểu tính cách của Thái Hanh, cậu ngây thơ trong sáng như thế lẽ nào lại vì vật chất mà vong phụ anh! Không..không thể nào!? Từ lúc anh đi chắc chắn ở đây đã xảy ra chuyện gì đó nên Thái Hanh mới chấp nhận lấy cậu! Mà cho dù là lý do gì thì tất cả cũng chỉ còn lại đổ nát và tan vỡ...Doãn Kì lòng đầy bi ai lẫn uất ức. Tình yêu đầu đời đầy mộng đẹp mà anh xây dựng..tất cả đã trôi theo dòng nước xoáy, cuốn ra tận biển khơi xa mù mịt...

Anh nhất định phải hỏi cho rõ Thái Hanh, lý do gì nỡ nhẫn tâm quên lời thề hẹn! Còn nhớ trước lúc về thành phố, cả hai đã cùng hứa với nhau dù cho có chuyện gì cũng không buông tay..vậy mà chỉ mấy tháng thôi, thế sự xoay vần đã đổi thay tất cả! Càng nghĩ trái tim Doãn Kì càng đau thắt lại, anh khe khẽ tự nói với chính mình...

"_Thái Hanh...hức..hức..em nói xem..anh làm sao tiếp nhận nổi chuyện này...hức..hức..!". Hai hàng nước mắt anh lại rơi xuống ướt đẫm gương mặt tuấn mĩ, tuôn rơi theo từng nhịp thở mệt nhoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro