Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Thái Hanh ngồi lặng lẽ trên gác cao, cậu nhìn cơn mưa như trút nước xuống mái nhà gỗ. Gió lạnh xuyên qua thân thể từng hồi nhưng cậu vẫn cứ ngồi im như thế rất lâu. Chính Quốc cùng đại phu nhân đã sang nhà họ ngoại của Minh Nguyệt dự tiệc từ trưa vẫn chưa về. Còn Doãn Kì đi đâu cậu cũng không rõ!

Doãn Kì từ trong phòng bước ra, anh đã nằm suy nghĩ về rất nhiều chuyện nhưng vẫn là một ngõ cụt không lối! Từ xa, anh trông thấy Thái Hanh ngồi bất động, ánh mắt xa xăm lạc về nơi bất tận. Cậu mặc y phục lụa màu trắng thuần khuyết không còn là màu xanh nhạt như ngày đầu anh gặp. Doãn Kì nặng nề đi về phía cậu..

"_Thái Hanh!"

Cậu đứng dậy quay sang nhìn anh theo tiếng gọi, Doãn Kì đứng đó, trước mặt cậu với đôi mắt nhòa lệ sầu. Cậu chua xót nhìn anh như thế, trong lòng tràn đầy hổ thẹn...Thái Hanh cứ nhìn Doãn Kì như vậy thật lâu mà không thể thốt lên dù chỉ một từ. Bởi nói ra điều gì của lúc này cũng thật méo mó...

"_Em...không có gì để giải thích với anh sao..hức..hức..nhị phu nhân!". Doãn Kì run run đôi môi khóc nghẹn khi hỏi cậu. Trái tim anh đau như bị ai đó bóp nát nghẹt thở!

Thái Hanh cúi mặt u sầu, nước mắt lúc này không còn giữ lại được nữa rồi...anh gọi cậu là nhị phu nhân nghe sao mỉa mai quá!

"_Doãn Kì...hức..hức..xin lỗi...! Hức..hức..Hãy quên Thái Hanh đi!". Đôi mắt cậu đẫm lệ nhìn về Doãn Kì..

Anh không kìm chế được cảm xúc nữa, bước đến nhanh lại gần cậu đầy tức giận..

"_ Quên sao!? Hức..hức..Có thể dễ dàng quên như vậy sao!? Còn nữa, điều anh muốn nghe từ em không phải là câu này! Tại sao!? Hức..hức... Lý do gì em lấy cậu Chính Quốc!? Anh không tin em vì tiền..hức..hức...vậy lý do là gì anh cần phải được biết!?". Doãn Kì đã khóc đến bi thương, mỗi câu anh hỏi chính là tự xát muối lên trái tim mình lẫn Thái Hanh.

Cậu nhìn anh đầy cay đắng..

"_Doãn Kì...hức..hức..em đâu còn đường khác để đi...khi chú em gặp tai nạn xém không còn mạng sống! Hức...hức...nhà lại lâm nợ nần rất nhiều...hức...hức...em..chính là vật trao đổi của thiếm Mỹ và lão gia! Để cứu chú Đại...hức..hức...Thái Hanh đành phụ lòng anh rồi!!!". Thái Hanh lòng đau đớn nói, cậu ôm mặt khóc như để thỏa nỗi lòng cam chịu bấy lâu nay..

Doãn Kì nghe rõ lý do, lúc này anh không còn thấy oán trách Thái Hanh. Ngược lại anh chỉ biết xót thương cho thân phận bé nhỏ yếu đuối trước mặt mình. Anh ngước lên trời tự hỏi, đây chính là số phận hay sao!? Giờ đây Thái Hanh đã là mợ hai của nhà họ Điền, anh phải gọi cậu là mợ...Doãn Kì vì quá uất ức, cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm..đấm thật mạnh vào vách gỗ!!!

Thái Hanh kinh sợ khi lần đầu thấy Doãn Kì tức giận như thế..

"_Doãn Kì...xin anh đừng như vậy! Hức..hức...Thái Hanh..không đáng!". Cậu nắm bàn tay anh giữ lại ngăn Doãn Kì gây hại bản thân thêm!

Doãn Kì đau đớn ôm chầm Thái Hanh vào lòng, anh nghẹn ngào!

"_Thái Hanh! Hức..hức...Thật sự anh không thể chấp nhận nổi!!! Anh không thể mất em như thế được...hức...hức...anh yêu em nhiều biết bao..em có hiểu không!?..."

Cậu vòng tay ôm lấy Doãn Kì, cậu đã rất nhớ anh! Mỗi khi đêm về khuya tĩnh lặng cậu luôn nghĩ về anh!

"_Doãn Kì...em cũng yêu anh!!! Hức...hức..Nhưng mà..đã không thể thay đổi điều gì được nữa rồi! Hức..hức...Thái Hanh...đã không còn là Thái Hanh ở vườn hồng mà anh biết!hức...hức... Em đã thuộc về Chính Quốc...anh quên em đi, tương lai anh còn dài..hức..hức...còn Thái Hanh thì cả đời cũng không thể thoát ra khỏi nơi này...!". Cậu đau đớn từng lời...

Buông Thái Hanh ra, Doãn Kì nảy ra ý nghĩ táo bạo...

"_Thái Hanh..hức..hức..đối với anh em vẫn là Hanh Hanh ở vườn hồng không hề thay đổi! Em trong mắt anh vẫn là thuần khiết như hoa lê trong mưa! Nếu yêu anh..hức..hức..hãy bỏ trốn cùng anh..rời xa nơi này được không em!?". Doãn Kì nhìn cậu đầy mong chờ...hai dòng nước mắt anh tuôn rơi không ngừng..

"_Xin em...hức..hức..đừng từ chối anh...Hanh Hanh!!!"

Cậu phân vân lo sợ...

"_Doãn Kì..em vẫn còn chú thiếm...nếu em đi, họ sẽ ra sao!? Em thật sự rất sợ!!!"

"_Thái Hanh...em trả cho họ đã quá đủ rồi! Em hy sinh thân mình vì họ như vậy cũng đã hết nợ, làm ơn anh không thể mất em được!!!"

Doãn Kì tha thiết khẩn cầu Thái Hanh đừng rời xa anh...

"_Em đã quên hẹn ước của chúng ta rồi sao!?"

"_Nhưng Doãn Kì...sự an toàn của chú thiếm em không thể xem nhẹ được!". Cậu thật rất lo lắng cho họ, nếu cậu rời đi rồi Chính Quốc sẽ gây ra chuyện gì cậu không dám tưởng tượng...

"_Thái Hanh..em sống mà cứ vì người khác cả đời như vậy mãi hay sao!? Còn hạnh phúc của em, tình yêu của em và cuộc đời em nữa...anh vì em có thể đánh đổi tất cả, chúng ta hãy đi đâu đó thật xa không lưu luyến nơi này nữa!"

Cậu băn khoăn suy nghĩ, lời Doãn Kì nói chính là những gì cậu luôn ao ước có được! Chưa bao giờ cậu dám vượt qua khuôn khổ của định kiến! Cậu yêu Doãn Kì nhưng cũng cảm động trước tấm lòng của Chính Quốc! Cậu đã phụ lòng Doãn Kì tổn thương quá nhiều, ra đi cùng anh chính là sự bù đắp! Và cũng là để thỏa mãn mong ước của chính cậu..

"_Doãn Kì...hức..hức...em..sẽ đi cùng anh!!!". Cậu nhìn anh khẳng định băng đôi mắt long lanh nước..

Doãn Kì mừng vui khôn xiết, anh ôm chầm lấy Thái Hanh vào lòng hôn nhẹ lên vàng trán cậu. Cứ tưởng đã đánh mất cuối cùng lại có lại được!

"_Thái Hanh..anh yêu em..hức..hức...vô cùng yêu em...hức..hức..Mẫn Doãn Kì anh nhất định không bao giờ rời xa em!!!"

Cậu vòng tay ôm lấy anh thật chặt..

"_Mẫn Doãn Kì...hức..hức..Thái Hanh cũng rất yêu anh...!"

Nhân lúc Chính Quốc và Minh Nguyệt vẫn chưa về, cả hai đã thu xếp ít tư trang và nhanh chóng rời khỏi! Trước khi đi, Thái Hanh nhìn lại căn phòng của cậu và Chính Quốc lần cuối. Một cõi chua xót hiện lên trong lòng cậu... Tình yêu của Doãn Kì dành cho cậu là hoàn toàn thuần khiết, khởi nguồn bằng sự chân thành! Còn Chính Quốc chỉ xem cậu là vật sở hữu, vật được đánh đổi ngang với đồng tiền. Chính điều đó khiến cho cậu mãi cũng không mở lòng được với hắn! Thái Hanh viết vội lên tờ giấy vài chữ rồi rời khỏi cùng Doãn Kì!

"_Chính Quốc...Thái Hanh đi đây, cảm ơn người đã luôn tốt với Thái Hanh!!! Tạm biệt!!!"


Doãn Kì dẫn Thái Hanh trốn đi nhanh ra bến xe, cả hai đã kịp đi chuyến cuối cùng. Trên xe, trái tim cậu hồi hộp đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ đến khi xe đã đi xa ra khỏi làng Tiểu Vọng cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Doãn Kì biết cậu sợ lắm, anh đưa tay đan lấy bàn tay nhỏ gầy của cậu thật chắc chắn...

"_Thái Hanh...rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!!!"

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu đáp lại, tựa đầu lên vai anh nghĩ ngợi về hậu quả sắp tới. Cậu biết bản thân làm thế là sai trái là ích kỷ nhưng cậu vẫn muốn một lần được làm theo ý mình. Cậu lại nghĩ về Chính Quốc, không biết khi biết ra hắn sẽ thất vọng và tức giận như thế nào!? Có trút tất cả mọi chuyện lên đầu chú thiếm hay không!? Càng nghĩ cậu càng rối bời...Chính Quốc sẽ căm hận cậu rất nhiều...




Điền Chính Quốc về đến nhà cùng Minh Nguyệt, hắn không thấy Thái Hanh đâu cả. Đi cả ngày hắn thực rất nhớ cậu, chỉ muốn về nhanh để ôm cậu vào lòng. Dù Thái Hanh rất ít nói nhưng hắn chỉ cần được ngắm nhìn cậu ngồi yên lặng bên khung cửa sổ thôi là đã tốt lắm rồi!

Hắn bảo Minh Nguyệt nghỉ ngơi sớm, đi cả ngày chắc bà đã rất mệt. Riêng Chính Quốc hắn đi nhanh lên phòng của Thái Hanh. Mở cửa ra chỉ là khung cảnh vắng lặng yên tĩnh, hắn có dự cảm không mấy tốt đẹp. Bước lại bàn trà, bên dưới chung trà có một tờ giấy nhắn mà Thái Hanh để lại. Chính Quốc cầm tờ giấy mà bàn tay hắn run rẩy, cứ như đang cầm tảng đá ngàn cân. Dòng chữ nhỏ nhắn ngắn gọn nhưng không khác gì một con dao lạnh lùng sắc bén cứa đứt trái tim Chính Quốc!!!

Hắn lảo đảo ngồi xuống ghế, tâm trí hắn mờ mịt không dám tin những gì mình vừa đọc được...hắn bật dậy chạy nhanh lại tủ quần áo, tất cả kì bào màu xanh đã không còn! Chỉ còn lại quần áo màu trắng cậu hay mặc...đến giờ hắn mới hiểu, màu xanh cậu chỉ dành cho Doãn Kì chứ không phải là hắn!

Doãn Kì!? Chính Quốc điên cuồng chạy sang phòng anh, tất cả hành lý đều đã được thu dọn sạch sẽ! Hắn không dám tin, Thái Hanh lại có thể bỏ trốn cùng Doãn Kì! Cậu là vợ hắn, Doãn Kì là cháu ruột hắn..hành động này chính là chà đạp lên lòng tự tôn của hắn! Cậu ngang nhiên dám phản bội hắn, phụ lòng hắn!!! Chính Quốc cố kìm nén cơn đau lòng nhất quyết không để nước mắt được rơi xuống dù trong tâm đã bị băm dầm đẫm máu!

Hắn như con mãnh thú đang phát điên, chạy xuống nhà khách hét lớn, trên tay là tấm giấy Thái Hanh để lại đã bị nhào nát..

"_Tất cả mọi người trong nhà ra đây!!!". Hắn thở hồng hộc vì căm tức.

Bác Trung, dì Hoa và hai gia nhân luýnh quýnh chạy nhanh ra. Kể cả Minh Nguyệt đang nằm nghỉ bà cũng vội vàng khoác áo bước ra ngoài.

Tất cả đã có mặt đầy đủ, người làm trong nhà sợ đến run bần bật, không biết đã làm sai chuyện gì mà lão gia tức giận như thế!

Minh Nguyệt nhìn bọn họ thật rất tội liền nhẹ giọng hỏi chồng..

"_Lão gia, có chuyện gì mà ông tức giận như thế!?". Minh Nguyệt cũng chưa hay biết gì cả!

Hắn nghiến răng nhìn sang bọn người làm..

"_Nhị phu nhân...đã ra khỏi nhà từ lúc nào!?"

Thái Hanh!? Minh Nguyệt nghe hắn hỏi mà chưa hiểu gì cả!

Bác Trung rón rén bước ra trả lời..

"_Thưa lão gia..chúng tôi chỉ lo làm việc..cho nên..!". Bác ngập ngừng nói.

Dì Hoa nấu bếp thấy vậy mới bước ra nói..

"_Thưa..thưa lão gia..lúc chiều mưa tôi có thấy mợ hai nói chuyện với cậu Doãn Kì. Sau đó tôi quay lại làm việc tiếp, không lâu sau tôi thấy cậu Doãn Kì chạy nhanh ra cửa còn mang theo hành lý! Tôi cứ nghĩ cậu ấy vội về thành phố vì có việc gấp!"

Chính Quốc như phát điên đập bàn hỏi..

"_Bọn họ đi được bao lâu rồi!?"

"Bọn họ!?" lão gia đang nói bọn họ là ai kia chứ!? Minh Nguyệt thắc mắc...chẳng lẽ...không thể nào!? Hèn gì hắn trông như sắp giết người đến nơi!!!

"_Dạ...dạ....khoảng hơn hai giờ rồi ạ!". Dì Hoa sợ đến muốn trụy tim vì gương mặt đỏ lòm đầy sát khí của hắn.

Hơn hai giờ! Nếu vậy bọn họ cũng chưa đi được bao xa! Chính Quốc cho người lái xe chạy ra bến xe khách. Nếu muốn bỏ trốn cả hai chỉ có con đường đó. Hắn chạy lên lầu mang theo khẩu súng, mặc nhanh chiếc áo khoác rồi đi nhanh xuống phòng khách liền bị Minh Nguyệt ngăn cản..

"_Lão gia, rốt cuộc là có chuyện gì!?"

"_Doãn Kì...dẫn Thái Hanh bỏ trốn rồi!!!". Hắn nói trong đau đớn lẫn căm hận.

Minh Nguyệt ngoài mặt tỏ vẻ bất ngờ nhưng trong lòng đã mừng vui vô hạn. Đưa gương mặt giàn giụa nước mắt nói..

"_Lão gia...tôi biết ông rất tức giận nhưng hãy để họ đi đi..Nếu Thái Hanh có tình cảm với ông đã không dễ dàng bỏ đi như thế! Tại sao phải giữ một người không yêu mình!?". Minh Nguyệt bày trò ly gián để Chính Quốc hận cậu thêm.

Từng câu nói kia có khác gì dao đang găm vào tim hắn, máu tươi đang không ngừng tuôn chảy. Chính Quốc càng điên tiết hơn khi nghe ra sự thật dù hắn đã cố trốn tránh. Hắn hất mạnh tay Minh Nguyệt ra, gào thét..

"_Không!!! Tôi nhất định đem họ về để xử tội! Thái Hanh dám làm ra chuyện này tôi sẽ không bao giờ để yên!!! Nếu bà còn ngăn cản cả bà tôi cũng không tha!!!". Nói rồi hắn đi nhanh ra cửa.

Chính Quốc đi rồi Minh Nguyệt liền đứng dậy, tay phủi phủi quần áo cho sạch sẽ. Miệng cười nhếch mép đắc ý!

"_Kim Thái Hanh, để tôi xem lão gia sẽ xử cậu như thế nào!". Nói rồi bà ngáp dài buồn ngủ, bỏ đi vào phòng riêng. Hôm nay chắc chắn bà sẽ có một giấc ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro