Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì và Thái Hanh xuống xe ở một thị trấn nhỏ tên là Hoàng Hà, cả hai đã mệt nhừ sau một ngày dài ngồi xe.

"_Thái Hanh, chắc em đã đói rồi..chúng ta đi tìm cái gì ăn trước đã!". Doãn Kì cảm thấy hơi mệt trong người, có lẽ do ngồi trên xe không được thoải mái.

Thái Hanh gật đầu đồng ý, cả hai đi tìm một quán nhỏ ăn nhanh bát mì nóng.

Thái Hanh tuy đói nhưng thật lòng cậu nuốt không trôi, trong lòng vẫn cứ luôn lấn cấn chuyện bỏ đi này. Cậu lo lắng cho chú thiếm và lo lắng cho cả...Điền Chính Quốc! Bản thân cậu cũng không hiểu được mình, thực tế cậu đối với hắn chỉ là món đồ vật yêu thích. Kẻ được đổi lại bằng tiền, bằng sự ép buộc thì cớ sao cứ phân vân nghĩ về hắn...cậu cứ nghĩ và cứ buồn bã đăm chiêu nhìn xuống bát mì..

"_Hanh Hanh, em sao vậy, mệt ở đâu đúng không!?". Doãn Kì đưa tay sờ lên trán cậu khi nhìn sắc mặt Thái Hanh hơi xanh xao.

Cậu lắc đầu..

"_Không ạ...em chỉ thấy lắng thôi...Doãn Kì, nếu chúng ta bị bắt lại..em sợ rằng Chính Quốc sẽ...Doãn Kì, anh có hối hận không!? Anh sẽ mất rất nhiều thứ!". Thái Hanh buồn bã nói.

Doãn Kì đưa bàn tay nắm chặt tay cậu, anh nhoẻn miệng cười thật hiền..

"_Thái Hanh, đối với anh đánh mất em mới chính là điều khiến anh hối hận nhất! Mẫn Doãn Kì anh dù cho có xảy ra chuyện gì nhất định cũng không rời xa em nữa! Cho nên Thái Hanh à..dù anh có phải đổi bằng cả sinh mạng của mình cũng xứng đáng, chỉ xin em đừng buông tay anh mà thôi! Vì không có em, anh sống cũng là bằng không!"

Thái Hanh mắt đã long lanh nước, cậu vô cùng xúc động trước tình yêu sâu đậm mà Doãn Kì dành cho mình! Cậu thật đáng trách khi đã bỏ đi cùng anh mà lại nghĩ về Chính Quốc!

"_ Doãn Kì...anh đừng nói như vậy, em nghe rất sợ!". Câu chuyện năm xưa của ba mẹ cậu như ẩn hiện đâu đây. Cậu chỉ cầu mong bi kịch không một lần nữa lặp lại!

Đang bình thường chợt Doãn Kì thấy hơi đau đầu, anh xoa xoa thái dương..

"_Thái Hanh, chúng ta đi đến đây trước mắt là an toàn rồi! Anh sẽ đi thuê một căn nhà nhỏ rồi tìm việc làm tạm thời. Tiền anh mang theo cũng không được nhiều, nếu muốn đi xa hơn thì phải dành dụm thêm."

Cậu thoáng nhìn xung quanh, nơi đây có vẻ yên bình, cảnh vật cũng rất đẹp.

"_Vâng..anh nói sao em sẽ nghe vậy! Nhưng Doãn Kì, em cũng muốn tìm việc làm, không thể để anh vất vả một mình được!"

Doãn Kì nhìn người thương bé nhỏ quá xinh đẹp đáng yêu mà cậu lại còn rất ngây thơ. Để cậu ra ngoài lại càng lo lắng hơn!

"_Anh là đàn ông con trai không nuôi nổi em sao!? Em cứ ở nhà là được rồi, anh muốn chăm sóc Thái Hanh thật tốt!"

Cậu biết sẽ không thuyết phục được Doãn Kì dễ dàng nên cứ để lần sau lại nói tiếp..

"_Vâng ạ..nhưng, em vẫn muốn giúp anh!"

"_Bé nhỏ của anh ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh mới yên tâm! Chúng ta không bàn chuyện này nữa nhé! Thái Hanh chúng ta đi thôi!". Doãn Kì trả tiền rồi nắm tay Thái Hanh đi về cuối đường tìm nhà thuê.

Đi mỏi cả chân cuối cùng cũng tìm được một căn nhà nhỏ. Tuy hơi cũ kĩ một chút nhưng khá sạch sẽ. Cả hai lau dọn đến chiều mới xong, mệt lả cả người. Thái Hanh nhìn lại bộ kì bào lụa màu trắng đã bị dính vài vết bẩn. Cậu tranh thủ đi tắm và giặt lại cho sạch sẽ. Thay vào người là bộ áo màu xanh ngọc nhẹ nhàng, đã lâu rồi cậu không mặc màu xanh.

Tắm rửa xong xuôi Thái Hanh đi ra ngoài tìm Doãn Kì, cậu thấy anh đang nhìn lên trời chiều hoàng hôn. Thái Hanh lẳng lặng quan sát bóng lưng Doãn Kì từ phía sau, cậu chưa từng ngắm anh như thế này bao giờ. Doãn Kì thật sự rất hợp với hoàng hôn, trông anh càng lãng tử hơn khi có nắng chiều buông nhẹ.

Doãn Kì quay lại đã thấy Thái Hanh đứng ở bậc cửa nhìn anh. Miệng khẽ nở một nụ cười híp cả mắt, dịu dàng gọi cậu..

"_Thái Hanh! Đến đây!". Anh giang vòng tay rộng lớn đón cậu vào lòng.

Thái Hanh bậc cười vì sự đáng yêu này của anh, cậu nhẹ nhàng bước đến đáp lại cái ôm của Doãn Kì.

"_Em nhìn lén anh à!?". Doãn Kì ôm trọn Thái Hanh trong lòng mỉm cười hạnh phúc hỏi.

Thái Hanh không trốn tránh, cậu gật đầu..

"_ Vâng...vì Doãn Kì rất đẹp!"

Được nghe cậu khen anh hạnh phúc cười đến không thấy mặt trời!

"_Cho nên em phải trân trọng anh, có biết chưa!?". Sau câu nói đùa Doãn Kì im lặng ngắm nhìn gương mặt cậu thật kỹ. Cả hai đã xa nhau suốt mấy tháng qua khiến anh nhớ cậu quặn thắt trong lòng! Thái Hanh của anh mỏng manh xinh đẹp quá...trái tim anh rung động từng hồi khi ôm cậu trong vòng tay thế này...

Cả hai nhìn sâu vào trong mắt nhau, có biết bao lời nhớ thương được thể hiện bằng ánh mắt thay cho lời nói...

"_Thái Hanh...em có nhớ anh không!?"

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo..

"_Có ạ...mỗi ngày đều nhớ!"

Anh mỉm cười ngập tràn hạnh phúc...

"_Thái Hanh à...anh yêu em! Rất rất yêu em..!"

"_Thái Hanh cũng rất yêu Doãn Kì!"

Nghe được lời yêu từ cậu Doãn Kì hạnh phúc không gì tả được. Anh chầm chậm cúi xuống ngậm lấy môi Thái Hanh tận hưởng sự ngọt ngào, một nụ hôn nhẹ nhàng say đắm vừa đủ lâu để thỏa nỗi nhớ mong bao ngày!

Thái Hanh nhắm nghiền đôi mắt đáp lại nụ hôn sâu của anh...môi lưỡi Doãn Kì khám phá khoang miệng ấm áp, chiếc lưỡi ướt át tận hưởng triệt để vị ngọt mê say..hơi thở của Doãn Kì phả vào mũi cậu thơm nồng...nụ hôn mỗi lúc lại càng cuồng nhiệt hơn...vòng tay anh mân mê thân thể cậu, cánh tay đầy lực kia mỗi lúc lại ghì siết Thái Hanh sát vào lòng...

Luyến tiếc buông đôi môi cậu ra, Doãn Kì say đắm nhìn cánh môi đã sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi của anh...giọng anh khe khẽ..

"_Thái Hanh...đêm nay...chúng ta...". Anh lấp lửng câu nói.

Ánh mắt Thái Hanh có phần né tránh cái nhìn say mê của anh, cậu bối rối...

"_Doãn Kì...em...em...chưa sẵn sàng, mong anh hiểu cho em!". Quả thật cậu chưa sẵn sàng tiến xa với anh như vậy. Tấm thân cậu đã biết bao lần cùng Chính Quốc...

Doãn Kì vã nhẹ vào trán mình, anh đã quá nóng vội rồi...

"_Thái Hanh, anh xin lỗi! Anh sẽ chờ đến khi em thật sự sẵn sàng!". Doãn Kì kéo Thái Hanh lại ôm vào lòng. Anh hiểu cậu thấy mặc cảm vì những chuyện trong mấy tháng qua ở Điền gia.

"_Doãn Kì, cám ơn anh!". Trong lòng cậu rối lắm, phần vì mặc cảm tấm thân đã cùng với Chính Quốc phần vì hình ảnh của hắn cứ hiện lên trong tâm trí cậu..

"_Tối nay, em muốn ăn gì!?". Anh đổi chủ đề.

"_Hay là em nấu gì đó ăn nhé!". Cậu đề nghị.

Doãn Kì lắc đầu..

"_Không được...đã ngồi xe rất lâu lại phải dọn dẹp cả ngày em đã mệt lắm rồi! Khi nào em khỏe hãy nấu, chúng ta cứ mua gì đó ăn tạm cũng được!". Anh lo cậu sẽ mệt thêm, ôm Thái Hanh trong tay đã gầy lắm rồi!

Cậu gật đầu không nói thêm gì, chỉ muốn cảm nhận vòng tay ấm áp của Doãn Kì!

Mỗi ngày của cậu và Doãn Kì trôi qua thật bình yên và vui vẻ! Anh đi làm còn cậu ở nhà cơm nước chờ anh về. Có những hôm được rảnh buổi chiều, anh sẽ nắm tay cậu đi dạo xung quanh làng, nhìn ngắm phong cảnh xinh đẹp nơi đây! Tối về, anh sẽ cùng cậu viết chữ đọc sách. Mỗi ngày trôi qua bình yên quá đỗi, Thái Hanh đã mơ ước cả cuộc đời này được sống bên Doãn Kì như thế thật quá mãn nguyện rồi! Anh cho cậu sự bình yên nhẹ nhàng, sự thoải mái không ràng buộc bản thân. Điều mà trước đây cậu luôn ước mơ mỗi khi nhìn lên bầu trời cao vời vợi...

Điền Chính Quốc bên đây giống như kẻ sắp phát điên lên. Hắn cho người chia ra nhiều ngã để truy lùng cho bằng được cậu. Hơn nửa tháng trôi qua rồi mà không chút tin tức nào báo về. Bản thân hắn không thể ngồi yên cũng tự mình đi tìm, mệt mỏi cả ngày mà không thu lại được gì cả! Hắn vừa hận lại vừa nhớ mong cậu da diết!

Mỗi đêm, khi hắn ngồi trong căn phòng trống cậu để lại, hình ảnh Thái Hanh yên tĩnh ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao cứ ám ảnh hắn. Mỗi tối khuya, hắn ngồi một mình rất lâu trong căn phòng vẫn còn lưu lại mùi hương của cậu, hắn nhớ cậu đến quặn thắt tim gan! Chính Quốc nhiều lúc cứ ngỡ Thái Hanh vẫn còn đâu đây, cậu vẫn ngồi yên tĩnh ở đó đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn về phía hắn! Đôi mắt cậu rất đẹp nhưng cũng rất buồn! Buồn sao!? Phải rồi...sống bên hắn Thái Hanh chưa bao giờ cười, cậu chưa hề cười dù chỉ một lần nào!

Đối với cậu hắn không là gì, chẳng là gì cả hay sao!? Cậu dễ dàng rời bỏ hắn như thế chỉ vì Doãn Kì! Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ yêu một người nặng lòng đến như vậy! Hắn đã từng nói mong cậu đừng phụ lòng hắn, đừng để hắn thất vọng..và bây giờ tất cả điều đó đã trở thành hiện thực! Thái Hanh, dù cho chỉ chiếm được thể xác không hồn của em thì Điền Chính Quốc ta nhất định cũng phải có! Nhất định, tìm cậu về giam giữ cậu cả đời ở bên cạnh hắn!

Đêm đó, trong một căn trọ nhỏ xa lạ Chính Quốc uống đến say mèm, hắn hận..rất hận cậu!!! Tại sao nỡ nhẫn tâm rời bỏ hắn, phản bội hắn như thế!

"_Thái Hanh...hức...hức...hức...em tàn nhẫn lắm!!!". Chính Quốc không còn cứng rắn thêm được nữa, hắn đã khóc! Hắn ngồi trong một góc tối và khóc như một đứa trẻ..khóc nức nở! Một lần trong đời nếm được vị đắng của tình yêu hắn mới nhận ra đau thấu tận tâm can! Trong tay hắn là tờ giấy Thái Hanh ghi vội để lại, dòng chữ đã bị mờ vì hắn cứ hết mở ra xem lại gấp vào vò nát!

"_Doãn Kì..anh sao rồi, đừng làm em sợ!" Doãn Kì đi làm được nửa tháng nay, tiền kiếm không được bao nhiêu nhưng quá vất vả. Bản thân anh vốn là công tử kẻ hầu người hạ từ nhỏ, giờ phải tự mình lăn lộn kiếm từng đồng. Mấy hôm trước anh đã thấy không khỏe nhưng cố tình giấu Thái Hanh, sợ cậu lo lắng. Giờ thì không giấu được nữa, Doãn Kì sốt đến run bần bật. Anh vừa sốt vừa nôn mửa cả ngày, Thái Hanh đi cắt thuốc về nấu cho anh uống nhưng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Thầy lang đến khám bảo là anh bị thương hàn rất nặng!

"_Lão gia, tôi nghe có người báo lại ở bên thị trấn nhỏ lân cận gần đây có hai người lạ vừa đến ở. Theo miêu tả rất giống nhị phu nhân và cậu Doãn Kì!". A Tài chạy về báo tin cho Chính Quốc.

Bao nhiêu công sức và tiền bạc đổ ra xem như không uổng phí, Chính Quốc như có lửa thiêu đốt trong người, hắn bật dậy nhanh chóng ra xe đi sang thị trấn Hoàng Hà.

Trước khi đi hắn ra lệnh..

"_Cho người bao vây xung quanh khu vực đó, không được để ai chạy thoát!"

Thái Hanh đút muỗng cháo nào vào thì Doãn Kì lại nôn ra muỗng cháo đó, người anh sốt cao như than đỏ. Cậu sợ lắm, tất cả tại vì cậu mà anh mới vất vả thế này. Thái Hanh lúc này chỉ biết khóc, cậu run rẩy nói với Doãn Kì...

"_Doãn Kì...hức..hức..em sợ rồi, em sợ lắm rồi...hức..hức...nếu còn tiếp tục ở đây anh sẽ chết mất! Để em tìm cách đưa anh về thành phố chữa trị nếu không..hức..hức...anh sẽ không qua khỏi!". Cậu đau xót nhìn Doãn Kì vật vã trong cơn sốt. Khăn ướt thay liên tục cũng chẳng giúp ích được gì.

Doãn Kì nghe cậu nói vậy, anh cố lấy hơi nói với cậu trong khó khăn..

"_Thái Hanh...không..được..! Nếu..anh về lại thành phố...chắc chắn..sẽ không gặp được em..nữa! Em quên..đã hứa...gì với anh sao!?". Doãn Kì cả người ướt đẫm mồ hôi vì cơn sốt kéo dài. Sau khi nói xong anh lại nôn ói dù chẳng ăn được gì!

"_Doãn Kì..hức..hức...dù cho là như vậy em cũng không thể nhìn anh chết như thế này được! Hức...hức... Xin anh, đừng bướng bỉnh như vậy được không!?..hức..hức...". Thái Hanh bất lực khóc nức nở.

Doãn Kì nhìn cậu bằng đôi mắt chứa chan yêu thương, anh cố đưa tay sờ lên gương mặt hoa lệ...

"_Thái Hanh...đừng khóc..anh sẽ rất..đau lòng! Nếu sống.. không có em thì..khác gì..anh đã chết!!! Không được.. buông tay anh nữa...!Dù chỉ còn một...hơi thở..Doãn Kì..vẫn muốn dành cho...Thái Hanh!!!". Nước mắt Doãn Kì tuôn rơi ướt đẫm, anh ngất đi vì đã kiệt sức!

"_Doãn.. Kì!...Doãn Kì!!!"

Thái Hanh thất thanh gọi tên anh, cậu sợ đến ngã khụy xuống đất, run run đưa tay chạm vào mũi anh. Thái Hanh tưởng chừng như tim sắp ngừng đập khi Doãn Kì ngất đi. Cậu sợ anh sẽ không còn nữa!

Dù đã đêm khuya nhưng cậu vẫn chạy thật nhanh ra đường đi tìm thầy lang chữa bệnh. Thái Hanh chạy đi đập cửa từng nơi nhưng không ai mở cửa cho cậu. Thái Hanh vừa khóc vừa cầu xin họ giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Quá thất vọng Thái Hanh mệt mỏi ngồi bó gối giữa đường khóc trong bất lực... Một lúc lâu sau, cậu nghe có tiếng bước chân đi lại gần mình, ngước gương mặt nhạt nhòa nước mắt lên Thái Hanh sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu!

"_Thái Hanh!!! Em nghĩ sẽ thoát được tôi sao!?". Giọng nói của Chính Quốc lạnh đến thấu xương.

Thái Hanh ngã ra ngồi bệch xuống đất! Run rẩy nói...

"_Lão..gia...!!!"

Thái Hanh sau phút thất thần cậu sựt nhớ ra Doãn Kì vẫn đang bệnh nằm ở nhà, cậu cần phải chạy thoát khỏi nơi đây ngay! Cậu dự định sẽ chạy thật nhanh nhưng chưa được mấy bước đã có người đứng ra ngăn lại. Cậu hốt hoảng nhìn lại Chính Quốc, miệng đã đông cứng không nói thêm được gì!

Chính Quốc bước từng bước đi lại gần cậu, hắn vừa mừng lại vừa hận, Thái Hanh sợ hãi lùi dần về phía sau.. Cậu bỏ đi hơn tháng nay thì hắn cũng đã sống dở chết dở bấy nhiêu ngày. Niềm vui nhỏ nhoi khi gặp lại không đủ che đi nỗi hận thù trong lòng hắn!

"_Em..định chạy đi đâu!?". Chính Quốc nghiến răng hỏi, hắn kéo mạnh cổ tay Thái Hanh siết chặt.

Bị siết mạnh tay nên cậu rất đau, đôi mắt nhòa lệ nhìn Chính Quốc. Chỉ hơn tháng nay thôi mà người đàn ông này đã gầy sộp đi, đôi mắt quầng thâm hiện rõ...Cậu chợt cảm thấy rất đau lòng!

"_Lão gia...hức..hức...là Thái Hanh có lỗi với người...!"

"_Có lỗi...!? Chỉ là có lỗi thôi sao hả!? Tại sao!? Em nói đi tại sao!?". Hắn gào thét khi hỏi cậu.

Thái Hanh nghẹn ngào muốn nói ra tất cả...

"_Lão gia..hức..hức...trước khi về Điền gia..Thái Hanh và Doãn Kì đã từng..!"

Cậu chưa dứt câu Chính Quốc đã điên tiết quát lên..

"_ Đủ rồi..im đi!!!". Mặc dù rất muốn nghe lý do nhưng hắn không đủ can đảm đối mặt. Nhìn cậu nước mắt đong đầy đau khổ như thế chắc chắn là vì Doãn Kì! Nếu vậy hắn nghe để làm gì chứ, chỉ càng đau đến thấu lòng!

"_Nói!! Nó đâu!? Mẫn Doãn Kì đang ở đâu!?". Chính Quốc gào thét, trong lòng hắn lúc này chỉ muốn giết chết ngay thằng cháu gan to bằng trời!

Thái Hanh nghe đến tên anh lòng nóng như lửa đốt, cậu quỳ xuống van xin hắn..

"_Lão gia...hức..hức...Thái Hanh cầu xin ông hãy cứu Doãn Kì! Hức..hức...Anh ấy đang bệnh nặng lắm rồi...!". Cậu ôm chân hắn khóc lóc van xin.

Chính Quốc nghe thật chua chát, cậu đang quỳ dưới chân hắn xin hắn cứu nhân tình! Mà tàn nhẫn thay nhân tình kia lại là cháu ruột của hắn! Chuyện xấu hổ như thế này không ngờ cũng có ngày đổ xuống đầu Điền Chính Quốc hắn!

Chính Quốc nghẹn đắng hỏi..

"_Tại sao phải cứu!?"

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn..

"_Lão gia...Doãn Kì dù sao vẫn là cháu ruột của người...hức..hức...cầu mong ông nghĩ chút tình..!". Thái Hanh không ngừng van xin.

"_Vậy ư!? Hahaha...ra là vậy! Vậy nó có xem tôi là cậu ruột của nó không!? Dám dẫn cả vợ của cậu ruột đi thì đây là quả báo không phải hay sao!?". Chính Quốc cười đến xót lòng!

Thái Hanh buông chân Chính Quốc ra, cậu lùi lại dập đầu khẩn thiết cầu xin hắn..

"_Lão gia..hức..hức...tất cả là tội lỗi của Thái Hanh! Cầu xin người cứu mạng Doãn Kì..hức..hức...Thái Hanh hứa sẽ cắt đứt tất cả với anh ấy! Hức...hức...Sẽ theo người về Điền gia chịu tội..hức..hức...nếu người muốn mạng của Thái Hanh thì Thái Hanh cũng xin chấp nhận!!!". Cậu đau đớn biết bao nhiêu khi đưa ra quyết định này, nhưng còn có cách nào khác hơn. Mạng sống Doãn Kì chỉ còn tính bằng khắc...

Nhìn xuống dưới chân là thân hình bé nhỏ đang quỳ rợp để cầu xin hắn cứu mạng người thương. Mà người kia lại là cháu ruột hắn, Điền Chính Quốc tự hỏi hắn nên khóc hay nên cười!?

"_Mạng sống!? Em vì nó chấp nhận đổi mạng sao!? Thật tình sâu nghĩa nặng mà! Thái Hanh, tôi không cần mạng của em nhưng những gì em đã hứa nhất định phải làm cho bằng được! Doãn Kì là cháu tôi lẽ dĩ nhiên dù muốn dù không cũng phải cứu nó! Còn em, từ nay trở về sau tôi nhất định khiến em sống không bằng chết!!! Thái Hanh, là do em tự chuốc lấy, cái giá phản bội tôi chính là địa ngục!!!". Cậu vì Doãn Kì cả mạng cũng không cần!? Tình yêu sâu nặng thật khiến hắn cảm động, cảm động đến mức miệng cười mà lệ máu chảy đầy trong tim!!! Hắn yêu cậu bao nhiêu lại hận cậu bấy nhiêu!

Thái Hanh ngước lên nhìn Chính Quốc, hắn nói đúng...là tự cậu chuốc lấy! Vốn thân phận thấp hèn khác biệt với Doãn Kì, là cậu mơ mộng viễn vông lại dám yêu đương với anh! Hại anh ra nông nỗi như ngày hôm nay! Lâu đài bằng cát có đẹp đến mấy chỉ cần một con sóng nhỏ nhoi thôi cũng có thể sụp đổ! Nước mắt cậu lăn dài trên gương mặt xanh xao tiều tụy. Cậu khóc không thành tiếng vì quá đớn đau, nỗi đau trong lòng Thái Hanh mấy ai hiểu được! Cuộc đời cậu chưa từng được sống cho mình, lần ra đi này với Doãn Kì là sự táo bạo lớn nhất trong đời cậu. Cuối cùng cũng chỉ là bọt biển, mọi thứ chỉ là vô nghĩa! Cuộc đời Kim Thái Hanh mãi mãi cũng không thể thoát khỏi làng Tiểu Vọng!!!

"_ Hức...hức...Lão gia...hức...hức...cứ làm những gì người muốn!"

Nhìn cậu như kẻ chết đi hắn lại càng hận..

"_Doãn Kì ở đâu!? Đưa ta đến đó! Còn nữa, em hãy viết một bức thư tuyệt tình để lại. Như cái cách mà em đã từng đối xử với tôi!"

"_Nếu Thái Hanh làm tất cả..hức..hức...những gì lão gia muốn thì người sẽ bảo đảm..hức..hức..bảo đảm Doãn Kì được cứu phải không!?". Cậu nhìn hắn hỏi trong giàn giụa nước mắt!

"_Chắc chắn!". Chính Quốc cam đoan với cậu.

"_Vâng...hức..hức...cám ơn lão gia!". Cậu yếu ớt đứng dậy, lảo đảo đi về hướng ngôi nhà nhỏ nơi Doãn Kì đang vật vã với bệnh tật.

Cậu đi vào gian phòng nhỏ, Doãn Kì vẫn mê man sốt trên giường, Thái Hanh rất muốn chạy đến gần anh nhưng đã bị hắn nắm cổ tay giữ lại. Thái Hanh bất lực nhìn anh mà chẳng thể đến gần. Chính Quốc bảo người mang giấy viết ra đặt sẵn trên bàn để cậu viết thư đoạn tuyệt!

Thái Hanh nhìn Doãn Kì thân thể tàn tạ vì bạo bệnh hành hạ, cậu nén đau thương viết vài dòng để lại cho anh. Lần thứ hai..cậu phụ anh rồi!!! Nhưng Thái Hanh chấp nhận bị anh ghét bỏ, chỉ cần Doãn Kì được cứu sống!

Đắn đo hồi lâu trong vô vàn đau khổ, cậu hạ bút ghi vài chữ ngắn gọn nhưng chất chứa biết bao bi thương..

"_Doãn Kì...hữu duyên vô phận..cắt đứt từ đây..mong người nhẹ lòng..đừng tìm nhau nữa! Thái Hanh tuyệt bút!"

Cậu đưa cho Chính Quốc xem trước, hắn đọc đi đọc lại nhiều lần rất vừa lòng!

"_ Được rồi, chuyện ở đây sẽ có người khác lo. Còn em, theo tôi về! Em không còn liên quan gì ở đây nữa!". Chính Quốc nắm tay kéo Thái Hanh đi.

Bước đến bậc cửa, cậu lưu luyến nhìn Doãn Kì lần cuối, nước mắt cứ liên tục chảy dài...trong lòng Thái Hanh đau không kể xiết! Cậu chỉ mong sau này Doãn Kì mãi mãi không còn nhớ về cậu..cậu cầu mong anh luôn luôn được bình an!

"_Doãn Kì..hức..hức..xin lỗi anh!!! Đối với Thái Hanh..hức..hức..anh là thanh xuân đẹp nhất!"

Cậu nhắm mắt bước lên xe rời đi cùng Chính Quốc. Cậu biết rằng quãng đời sau này của mình sẽ giống như hắn nói, mãi mãi chỉ có địa ngục!!!

Trên xe Chính Quốc không nói dù chỉ một câu, hắn thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn sang cậu đầy căm tức! Thái Hanh lặng lẽ chịu đựng mọi chuyện đang xảy ra, lúc này cậu chỉ nghĩ đến Doãn Kì. Hy vọng anh sẽ vượt qua được căn bệnh và sau này sống khỏe mạnh!

Vừa đến căn nhà trọ, Chính Quốc thô bạo kéo Thái Hanh vào phòng. Hắn ném cậu lên giường, nhào đến xé rách toàn bộ y phục trên người cậu. Bộ kì bào màu xanh trong mắt hắn lúc này vô cùng đáng ghét! Thân thể trắng nõn nà của cậu hiện ra trước mắt Chính Quốc. Hắn ngày đêm nhớ mong cậu nhưng nỗi hận thù đã che lấp tất cả lý trí của Chính Quốc!

Không chần chờ thêm hắn cưỡng bức cậu không chút thương tiếc, từng hành động thô bạo giày xéo lên thân thể mỏng manh, Thái Hanh dù đau đớn đến mấy cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Là cậu có lỗi với hắn, đây là trừng phạt!!!

Chính Quốc phía trên thân thể cậu không ngừng luân chuyển dữ dội, một lúc lâu hắn ngưng lại thở dốc hỏi cậu trong căm hận..

"_Những ngày qua...em và nó..có xảy ra chuyện gì không!?". Trái tim Chính Quốc quặng thắt khi hỏi cậu, cơn cuồng ghen như ngọn lửa khủng khiếp chỉ muốn thiêu rụi cả thế gian, mắt hắn cũng đã ửng đỏ lên một tầng nước.

Thái Hanh toàn thân rã rời..người cậu ướt đẫm mồ hôi, mắt mờ mịt nhìn Chính Quốc lắc đầu..

"_Không..không có...!!!". Cậu mệt mỏi trả lời, thân thể đau đớn khắp nơi..

Dù rất muốn tin nhưng hắn không thể dễ dàng tin như vậy được..

"_Nói dối!!! Nó yêu em như vậy mà không đụng chạm gì em sao!? Thái Hanh em nghĩ tôi ngu ngốc để em tiếp tục lừa à!?". Hắn căm phẫn thút mạnh sâu vào bên trong cậu..

Thái Hanh nước mắt giàn giụa...mỗi lần hắn dùng hết sức lực đẩy vào trong, cậu tưởng chừng như thân thể đang bị xé toạt ra..hai tay yếu ớt bấu chặt vào ga giường cắn răng chịu đựng..

"_Chính Quốc...hức..hức..hãy tin em...giữa em và Doãn Kì..hức..hức...hoàn toàn không có chuyện đó!!!". Thật sự cậu và Doãn Kì hoàn toàn trong sáng, nụ hôn chiều hôm đó chính là nụ hôn đầu cũng là nụ hôn cuối! Anh vô cùng trân trọng cậu, nâng niu cậu như bảo vật. Vì anh đã hứa không gượng ép khi cậu chưa sẵn sàng. Tình yêu của Doãn Kì thuần khiết đẹp tựa như mây xanh trên bầu trời!

Nhìn cậu nằm dưới thân đau khổ nói ra từng lời hắn rất muốn tin. Nhưng lòng tự trọng đã bị chà đạp, lòng tin bị tổn thương tan nát..Chính Quốc sợ rằng mình bị qua mặt một lần nữa!

"_Vậy...em và nó...có hôn nhau không!?". Hắn hỏi nhưng trong lòng khẩn thiết mong rằng cậu sẽ nói là không!

Thái Hanh nhắm nghiền mắt gật đầu trong đau đớn, cậu không muốn lừa dối Chính Quốc...dù đang bị hắn cưỡng bức nhưng cậu không chút bài xích. Nhớ lại hôm đó cậu từ chối Doãn Kì, giờ cậu đã hiểu trái tim cậu từ lâu đã có Điền Chính Quốc!

Nhìn cậu gật đầu, cơn ghen như bão táp phong ba vần vũ trong lòng Chính Quốc! Hắn đau, thật sự rất đau!!! Nỗi đau biến thành nỗi căm hận,hắn nghiến răng lạnh lùng nói..

"_Thái Hanh...tôi nhất định khiến cho em sống không bằng chết!!!". Vừa dứt câu, Chính Quốc điên cuồng dày vò thân thể nhỏ gầy của Thái Hanh không chút thương xót!

"_Ch...Chính Quốc...ưm..ưm...!!!". Nước mắt cậu rơi xuống, nghẹn ngào không nói thành câu, giờ phút này cậu biết nói gì đây!? Chẳng lẽ lại nói rằng cậu đã yêu hắn hay sao?! Thái Hanh chỉ biết cắn răng để Chính Quốc trút giận! Hắn luôn luôn xem cậu chỉ là một món đồ vật sở hữu, một vật trao đổi được bằng tiền! Chính điều này mỗi khi nghĩ đến là khiến xé tim cậu nhất!

Bên trên Chính Quốc tàn bạo xiên xỏ đâm vào, gần như hắn dùng tất cả sức lực của bản thân để hành hạ cậu...

Cả đêm bị Chính Quốc dày vò, thân xác Thái Hanh tả tơi như hoa rơi sao cơn giông bão! Toàn thân bầm dập ,vết hôn đỏ tím rãi khắp châu thân! Cậu ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần! Đến khi hắn mệt nhoài mới chịu buông tha cho cậu. Nhưng hắn không còn ôm cậu vào lòng như ngày trước nữa! Thái Hanh đau đớn cả thể xác lẫn con tim, nhìn tấm lưng của người đàn ông cậu đã trót yêu bằng đôi mắt ấn nhòa lệ khổ...

Bên này Chính Quốc cũng không vui sướng gì, từng giọt từng giọt nước mắt của hắn cứ lặng lẽ rơi xuống! Giữa tình yêu và thù hận như hai thái cực đấu tranh nhau trong con người hắn! Vừa đau đớn vừa khó chịu...khó chịu đến mức chỉ muốn gào thét cho đất trời sụp đổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro