Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Chính Quốc và Thái Hanh đã về đến Điền gia, hắn nắm tay lôi cậu vào từ đường, mạnh tay xô ngã Thái Hanh xuống đất..

"_Thái Hanh, em hãy quỳ trước từ đường nhà họ Điền để sám hối! Không có lệnh của tôi cấm em không được đứng dậy!"

Chính Quốc nói rồi tức giận bỏ đi, Thái Hanh làm theo lời hắn, cậu quỳ thật ngay ngắn trước tổ tiên nhà họ Điền. Là cậu có lỗi với nhà họ, đã bỏ đi cùng với Doãn Kì! Cậu có lỗi với Chính Quốc, phụ sự hậu đãi của hắn! Có lỗi với chú thiếm Đại, bôi tro chét trấu lên nhà họ Kim.....nhưng, chưa từng có một ai hỏi rằng cậu muốn gì, muốn sống một cuộc đời như thế nào!? Cậu sống có thấy hạnh phúc hay không, có thật lòng chấp nhận mọi chuyện do họ sắp xếp hay không!? Không..không có ai cả!!!

Chỉ có Doãn Kì là thành tâm thật ý yêu thương cậu bằng cả con tim, thậm chí là  tính mạng của anh...Và giờ một lần nữa,  cậu lại phụ đi tấm chân tình sâu nặng ấy! Đôi mắt Thái Hanh cứ nhìn xuống, nước mắt vì thế cũng lăn dài rơi xuống theo, chúng rơi thật nhẹ nhàng, nhưng trong những giọt nước mắt tưởng như nhẹ nhàng đó chính là sự chấp nhận của bất lực tận cùng!

Minh Nguyệt từ ngoài từng bước từng bước đi đến chổ Thái Hanh đang quỳ. Bà nghe gia nhân nói lại lão gia đã về và mang Thái Hanh kéo đến từ đường. Nét mặt hắn tối sầm đằng đằng sát khí như sắp giết người tới nơi. Nghe tin đã tìm được cậu bà rất khó chịu. Nhưng được biết Chính Quốc vô cùng tức giận bà lại thấy hài lòng! Bà sống cùng hắn bao năm lẽ nào còn không hiểu tính của hắn. Thái Hanh lần này đúng là tự chuốc khổ, tình cảm của hắn dù có nhiều đến mấy thì cũng sẽ không đủ để hạ cái tôi to lớn kia xuống!

"_Sao rồi, nhị phu nhân...em vẫn khỏe chứ!?". Minh Nguyệt đi đến đứng trước mặt cậu cười nói đầy mỉa mai.

Thái Hanh vẫn quỳ ngay ngắn, cậu mím chặt môi một lúc mới khẽ đáp..

"_Thưa đại phu nhân, Thái Hanh...xin lỗi..!"

"Bốpppp....bốppppp....bốppppp!!!". Thái Hanh ngã sóng soài xuống nền nhà, máu từ bên khóe miệng bị rách chảy xuống một đường dài.

Minh Nguyệt tát vào mặt Thái Hanh không chút thương tiếc! Sau những cái tát trời giáng đến xây xẩm đầu óc kia cậu ngỡ ngàng nhìn lên Minh Nguyệt, dường như cậu không thể tin được chuyện vừa xảy ra! Đại phu nhân đâu phải người độc ác như thế!

"_Hừ..Cậu nhìn cái gì!? Ngạc nhiên lắm sao!? Đã bước chân vào Điền gia này thì đáng lý không nên ngây thơ như thế!". Bà nâng gương mặt cậu lên, ngắm nhìn gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn đang sưng đỏ vì lực tác động! Dòng máu đỏ tươi càng khiến bà thỏa mãn cơn căm hờn! Bà nở một nụ cười độc ác nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh!

Mặt nóng rát phừng phừng sau những  cái tát trời giáng, Thái Hanh nước mắt long lanh nhìn đại phu nhân, run run hỏi..

"_ Đại phu nhân...người...!?". Thái Hanh muốn hỏi mà không biết phải hỏi như thế nào, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng...

"_Cậu muốn hỏi tôi tại sao đúng không!?". Bà đứng dậy nhìn cậu thê thảm trên nền nhà lạnh lẽo.

"_Kim Thái Hanh, cậu đúng là đồ ngu ngốc! Ngang nhiên chiếm hết ân ái của chồng tôi mà còn ngây thơ nghĩ rằng tôi tốt với cậu sao!? Cậu làm sao hiểu được mỗi đêm tôi phải cô đơn lạnh lẽo thế nào, cay đắng ra sao!? Nhìn chồng mình ân ái với người khác cảm giác đó vô cùng kinh khủng! Tôi chỉ muốn xé xác cậu ra làm ngàn mảnh, Điền gia này chỉ có một mình Minh Nguyệt tôi mới là nữ chủ nhân, cậu là cái thá gì mà được ngồi chung hàng với tôi! Cho cậu biết, Chính Quốc chỉ xem cậu là đồ tiêu khiển, là đồ vật được trao đổi! Đến khi ông ấy chán chê rồi thì cậu sẽ bị vứt đi như một chiếc giày cũ mà thôi! Hahaha....!!!". Minh Nguyệt đã trút được một phần cơn ghen tức bấy lâu, bà hả dạ lắm! Từ nay Kim Thái Hanh kia đừng mong được sống yên!

Minh Nguyệt đi rồi, trái tim Thái Hanh như vỡ nát! Thì ra, cái danh nhị phu nhân này thực sự là hữu danh vô thực! Ai ai cũng biết...cả cậu cũng đâu phải không hiểu ra! Thực sự Chính Quốc chỉ xem cậu là một món đồ có chút hứng thú, không hơn không kém! Thái Hanh chua xót biết bao nhiêu dù bản thân đã tự hiểu nhưng nghe người khác cười nhạo cậu càng đau đớn gấp bội phần...



Điền Chính Quốc sau khi bắt Thái Hanh quỳ gối hắn liền bỏ đi ra quán rượu giải sầu. Hắn uống rất nhiều nhưng đầu óc vẫn cứ tỉnh táo, mọi nỗi đau và cơn cuồng ghen vẫn dày vò tâm trí hắn! Đôi môi của Thái Hanh đã bị Doãn Kì chạm vào! Nghĩ tới đây Chính Quốc tức giận ném mạnh ly rượu xuống nền nhà vỡ nát.

Chủ quán trông thấy thì hoảng sợ lắm, không dám bước lại gần hắn. Cả người hầu rượu cũng lánh đi trốn sợ bị liên lụy.

Chính Quốc đang trong cơn tức giận, hắn lại muốn tiếp tục uống thêm.

"_Chủ quán đâu, thêm rượu!". Hắn càu nhàu khi rượu trong bình đã không còn giọt nào.

Tên hầu rượu run run lấy bình khác nhưng cứ nhấp nhổm không dám đi lại. Chợt có một người đưa tay giật lấy bình rượu từ tay gã. Cô ả lả lướt đi lại gần Chính Quốc, mùi nước hoa nồng nặc lan tỏa!

"_Chính Quốc, sao anh lại ngồi đây say đến như vậy chứ!?". Phù Dung nở nụ cười duyên dáng, đôi mắt đa tình nhìn Chính Quốc.

Hắn mơ màng nheo mắt để nhìn cho rõ xem ai đang tự ý dám ngồi vào đây..

"_Ra là em, đến đây làm gì!?". Hắn phũ phàng.

Phù Dung nũng nịu hờn dỗi..

"_Anh còn nói nữa, lần trước đã hẹn em rồi mà mấy tháng cũng không thấy mặt đâu cả! Đừng nói là anh đã có người đẹp nào khác rồi nhé!". Vừa nói cô vừa vuốt nhẹ lên bàn tay Chính Quốc khiu khích.

Hắn nghe cô nhắc đến hai từ "người đẹp" liền nghĩ ngay đến Thái Hanh! Quả thật cậu rất đẹp, như tiên tử hạ phàm! Cậu nhẹ nhàng nhưng đầy xa cách, tưởng rất gần mà lại rất xa! Cả đời hắn chưa từng gặp ai đẹp như thế và hắn cũng chưa từng yêu ai ngoài cậu! Càng nghĩ hắn càng hận, hận cậu không hiểu nỗi lòng của hắn. Hận cậu chỉ mãi nghĩ đến Doãn Kì!

Uống cạn chung rượu, hắn nhìn sang Phù Dung, trong đầu liền nghĩ ra cách trả thù cậu! Hắn kéo Phù Dung lại gần...

"_Từ lâu em rất muốn vào Điền gia đúng không!? Hôm nay, anh sẽ dẫn em về, em có thích không!?"

Phù Dung kinh ngạc trước lời đề nghị này của hắn, từ trước đến nay Chính Quốc có chơi bời thì cũng chỉ là bên ngoài. Hôm nay lại muốn mang cô về Điền gia sao, thật kì lạ!  Nhưng không sao, chỉ cần được vào Điền gia thì với lý do gì cô cũng chịu!

"_Lão gia nói sao thì Phù Dung xin nghe theo vậy!". Cô lả lơi nhoẻn cười, tay không quên lướt nhẹ lên mũi hắn.




Minh Nguyệt từ sớm đã cho người sang nhà chú Đại bảo thiếm Mỹ sang gấp. Tin tức Thái Hanh bỏ đi từ lâu đã lan truyền khắp nơi trong làng. Thiếm Mỹ mỗi ngày ra chợ đều bị người ta dè bỉu khinh khi. Nói bóng nói gió xúc phạm vợ chồng bà không biết dạy cháu. Để làm ra chuyện mang nhục nhã cho người trong làng Tiểu Vọng, từ lâu luôn nề nếp gia phong! Bao nhiêu lời ong tiếng ve mỗi ngày thiếm Mỹ đều nghe hết cả, bà đem nỗi bực dọc này ngày ngày trút lên đầu chú Đại. Ngày đêm mắng nhiếc gia phả nhà chú có đứa cháu hư thân mất nết! Chú Đại giờ đây tàn phế chỉ biết cắn răng chịu đựng, ông vì quá ức chế mà sanh bệnh rồi nằm liệt giường cả tuần nay!


Thiếm Mỹ vừa nhận được tin liền gấp rút chạy ngay sang nhà họ Điền...


Chính Quốc mang theo Phù Dung về Điền gia, Minh Nguyệt từ trong đi ra nhìn thấy thật vô cùng chướng mắt. Hết Kim Thái Hanh rồi lại đến ả Phù Dung. Thái Hanh dù gì cũng dễ đối phó, cậu ngây thơ hiền lành còn Phù Dung này không phải hạng vừa!

Phù Dung đắc ý nhếch miệng cười chào Minh Nguyệt..

"_Dạ, Phù Dung xin chào đại phu nhân!". Miệng tuy chào nhưng cô vẫn ôm chặc cánh tay của Chính Quốc không buông.

Minh Nguyệt nhìn ra cô ả rõ ràng cố tình chọc tức bà! Nhất định phải bình tĩnh nếu không sẽ thua cuộc, Chính Quốc mãi mãi phải là của bà!

"_Ừm, chào Phù Dung tiểu thư! Hôm nay cô lại rảnh rỗi sang đây chơi à!"

"_Dạ không, là Chính Quốc anh ấy cứ muốn em đến đây ở chứ em đâu dám tự ý!". Cô vẫn bám chặt cánh tay Chính Quốc.

Minh Nguyệt khó hiểu đưa mắt sang nhìn chồng nhưng hắn không mảy may để ý. Hắn lại im lặng không nói gì chứng tỏ những gì ả kia nói là thật rồi!

Nghe hai người xiên xỏ qua lại làm hắn nhứt cả đầu..

"_Bà bảo bác Trung dọn dẹp cho Phù Dung một phòng đi!"

Minh Nguyệt trân trân nhìn hắn, có phải bà vừa nghe nhầm không!? Từ bao giờ chồng bà lại mang cả thể loại gái giang hồ này về nhà chứa chấp!? Hắn chơi bời bên ngoài bà đã đủ mệt mỏi rồi nay lại còn đem về tận đây sao!?

"_Lão gia...ông nói gì vậy!?"

"_Tôi bảo bà gọi bác Trung dọn phòng, bà không nghe lầm!". Hắn khó chịu nhắc lại.

Minh Nguyệt trong lòng phừng phừng lửa giận nhưng bà không dám trái ý hắn.

"_Vâng...thưa lão gia!"

Phù Dung nhếch môi cười đắc ý, không ngờ đại phu nhân kia cũng có lúc yếu hèn như vậy!




Thiếm Mỹ đã sang tới, bà thấy trong nhà khá đông người, trong đó có cả Điền Chính Quốc. Một nỗi sợ to lớn đè nặng lên tinh thần của bà. Thiếm Mỹ dè dặt cúi chào Chính Quốc và mọi người...

"_Dạ...tôi xin chào lão gia, chào đại phu nhân..!". Thiếm liếc sơ qua đã thấy một người phụ nữ đang ngồi cạnh hắn cử chỉ rất tình tứ. Xem ra Thái Hanh đã không còn chổ đứng thật rồi!

"_Thiếm sang đây có việc gì!?". Hắn hỏi.

"_Dạ..là vì tôi nghe bảo Thái Hanh đã về...cho nên...tôi xin lỗi tất cả mọi người là do nhà tôi không biết dạy dỗ nó!". Thiếm Mỹ cúi mặt khó khăn nói.

Minh Nguyệt cướp lời Chính Quốc...

"_ Để tôi cho người gọi Thái Hanh lên, đáng lý chúng tôi cũng không muốn làm lớn vì chuyện quá mất mặt này. Nhưng thiếm cũng nên dạy bảo lại em ấy cho tử tế...!". Minh Nguyệt vờ thở dài buồn bã.

Từ đầu đến giờ Phù Dung nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, cô thắc mắc Thái Hanh là ai? Là gì trong nhà này và bà thiếm kia trông rất quê mùa nghèo khổ, sao lại có quan hệ với gia đình nhà họ Điền chứ!?

"_Dạ, nhất định rồi ạ!". Thiếm Mỹ nén tức giận xuống chờ gặp Thái Hanh sẽ dạy cậu một trận!

Chính Quốc cũng không nói thêm gì, cậu cũng nên để nhà họ dạy bảo vài câu. Mấy ngày qua chắc đã bị thôn làng mắng chửi nhiều lắm!


Bác Trung theo lệnh đi vào từ đường gọi Thái Hanh..

"_Thưa mợ hai...lão gia cho gọi người lên nhà lớn!"

Thái Hanh khổ sở đứng dậy, hai chân đã tê cứng mất cảm giác! Vừa đứng được vài giây cậu đã ngã xuống vì đau buốt. Thái Hanh nhăn mặt cố chịu đau, xoa đều hai chân một lúc lâu mới nhịn đau cố đứng dậy một lần nữa!

Bác Trung nhìn cậu chật vật muốn đỡ cậu lắm mà không dám.

Thái Hanh lảo đảo cố bám vào ghế lớn đứng cho vững, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn bác Trung khó khăn nói..

"_Vâng..cháu biết rồi..cảm ơn bác!"

Tuy là mợ hai nhưng Thái Hanh lúc nào cũng lễ phép với mọi người trong nhà, cậu không hề phân biệt một ai cả!

Lê tấm thân mỏi mệt và hai chân đau nhứt cậu đi lên nhà lớn, nơi đó đang có nhiều người chờ cậu. Thái Hanh vừa đi vừa bám vào cửa rồi chuyển sang ghế  mới vào tới được giữa nhà. Cố mím môi nén cơn đau xuống, mồ hôi cũng đã lấm tấm ướt trán. Cậu nhìn thấy thiếm Mỹ cũng đứng ở đây, nỗi hổ thẹn tràn ngập trong lòng không dám nhìn thẳng bà..

Thái Hanh cắn môi khó khăn quỳ xuống trước mặt Chính Quốc và Minh Nguyệt. Hai đầu gối đã bầm tím đau nhút dữ dội vì quỳ quá lâu, mỗi bước đi đều sẽ đau nhói tận xương tủy huống gì lại phải tiếp tục quỳ. Cậu để ý thấy bên cạnh hắn xuất hiện một người phụ nữ rất xinh đẹp cao quý, đang ngồi cạnh ôm chặt cánh tay Chính Quốc.

"_Thái Hanh...xin chào lão gia...đại phu nhân và Thiếm Mỹ..!"

Chính Quốc không nói gì, từ xa hắn nhìn thấy Thái Hanh mỏng manh như liễu mành trước gió. Trong y phục màu trắng tuyết càng khiến cậu thanh khiết như hoa lê đầu mùa. Nhìn người thương yếu ớt di chuyển khó khăn cõi lòng hắn xót xa trăm bề. Nhưng hắn nhất quyết không thể mềm lòng!

Phù Dung ngắm nhìn Thái Hanh từ ngoài đi vào, cậu đẹp quá, mỏng manh quá..bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ động lòng muốn chở che bao bọc! Cô nhìn sang Chính Quốc, đôi mắt hắn không rời khỏi người Thái Hanh! Trong đôi mắt đó chất chứa biết bao nhiêu điều thay cho lời nói! Chẳng lẽ một người đàn ông từng trãi như hắn đã say đắm một cậu trai nhỏ chỉ tầm mười mấy tuổi!?

Minh Nguyệt nhìn sang thiếm Mỹ, nhíu mày ngụ ý nhắc nhở bà phải dạy bảo cho đàng hoàng. Thiếm Mỹ hiểu ý của đại phu nhân liền đi đến nhận roi da từ tay của dì Hoa. Là Minh Nguyệt âm thầm bảo dì Hoa chuẩn bị, chỉ chờ thiếm Mỹ sang là mang ra đưa ngay.

Thiếm Mỹ đi đến đứng trước mặt cậu, bà tức giận hỏi..

"_Thái Hanh, mày đã biết lỗi của mình chưa!?"

Cậu cúi mặt đáp...

"_Vâng...con biết..!"

"Chát!!! Chát"!!! Chát...!!!"...tiếng roi vút liên tục không ngừng..

Tiếng roi vút liên tục lên tấm lưng nhỏ gầy không chút lưu tình! Thái Hanh cố gắng quỳ chịu đau, cậu cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc! Từng roi da như xé nát thân thể cậu! Nước mắt ướt đẫm gương mặt nhưng tuyệt nhiên cậu không phát ra tiếng khóc nào!

Lúc này Chính Quốc mới nhìn rõ, gương mặt cậu đang bị bầm tím in hằn dấu bàn tay! Máu từ khóe miệng bị rách chảy ra thành vệt dài đã bị lau mờ đi. Là ai đã ra tay đánh cậu!?

Nhìn Thái Hanh bị đánh tả tơi trước mặt hắn rất nóng ruột nhưng vì thể diện không thể mềm lòng tha cho cậu được. Bàn tay hắn siết chặt vào thành ghế, cố kìm hãm cơn tức giận với thiếm Mỹ. Bà ta ra tay quá ác độc rồi!

Phù Dung nhìn mà kinh sợ thay, thân thể nhỏ nhắn kia đang phải hứng chịu đòn roi thật tàn nhẫn! Cô nhìn sang Minh Nguyệt rõ ràng bà ta rất thích thú! Xem ra Minh Nguyệt kia hận cậu lắm!

Thiếm Mỹ đánh Thái Hanh không chút nương tay, bà như trút hết mọi oán hận bao ngày bị xóm làng mắng mỏ! Bà căm ghét cậu, căm ghét cái xã hội nhỏ nhen này! Bà căm ghét cái nghèo khổ đeo mang, bà căm ghét cả ông chồng tật nguyền làm khổ bà! Tất cả, tất cả bà đều trút hết lên thân thể của Thái Hanh! Thiếm Mỹ đánh cậu liên tục, mỗi roi đau đến mức muốn phân thân cậu ra thành ngàn mảnh! Đánh đến mức lưng của Thái Hanh đã loan máu đỏ, từng lằn roi rách toạc da đan xéo chất chồng bà mới chịu dừng tay! Thái Hanh không chịu nổi nữa cậu kiệt sức ngã ra nền nhà lạnh lẽo....hơi thở khó khăn vì quá đau đớn!

Thiếm Mỹ thở hồng hộc vì mệt, bà gằn từng lời với cậu..

"_Thái Hanh, mày trả công ơn nuôi dưỡng cho vợ chồng tao bằng cách bôi tro trét trấu lên nhà họ Kim sao!? Chú mày vì mày mà đang bệnh nằm liệt giường kia kìa! Nhà họ Điền đức độ tốt với mày, cho mày ăn sung mặc sướng mày lại không biết điều như thế! Ai đã cho tiền cứu chú mày, mày quên rồi à!? Giờ mày đã là nhị phu nhân của Điền gia thì hãy sống đúng với vị trí của mày, mày hiểu chưa!?"

Nỗi đau thể xác lúc này cũng không là gì so với nỗi đau trong lòng cậu! Trước mặt tất cả mọi người cậu chính là tội đồ, kẻ gieo nhục nhã cho gia đình hai bên...và Chính Quốc đang tay trong tay với người khác nhìn cậu thảm thương quỳ rợp dưới chân...

Thiếm Mỹ nói xong, Thái Hanh thân xác tả tơi, cố nhấc mình dậy. Hai tay run lẩy bẩy cố gắng quỳ lại ngay ngắn...cậu dập đầu trước tất cả bọn họ, nghẹn ngào cay đắng nói..

"_Thưa thiếm..con xin lỗi...vì đã hành động như thế! Thưa lão gia...thưa phu nhân..Thái Hanh xin lỗi..vì đã phụ..phụ lòng hai người...! Xin mọi người...đừng vì Thái Hanh mà..đau lòng nữa!"

Chính Quốc nhìn xuống cậu vết thương loan máu đỏ thẩm cả áo kì bào màu trắng tuyết! Màu máu càng chói mắt rợn người hơn trên nền vải trắng! Hắn lòng đau như ai xé tim mình nhưng chỉ đành nén xuống xem như không thấy gì!

"_Thưa lão gia, thưa phu nhân..mong hai người hãy tha thứ cho nó...còn trẻ người non dại...!". Thiếm Mỹ cầu xin họ bỏ qua nhưng phần lớn là vì bản thân bà. Bà sợ rằng sẽ liên lụy đến mình nếu tình hình cứ căng thẳng!

"_Thôi được rồi! Thiếm đã dạy bảo và nói như thế tôi nghĩ Thái Hanh sẽ biết điều mà ngoan ngoãn hơn! Thôi trễ rồi, thiếm về đi!". Minh Nguyệt hả dạ lắm, cậu bị đánh như thế xem như trút được phần nào uất ức bấy lâu nay bà đã chịu.

Thiếm Mỹ như mở cờ trong bụng, bà rối rít thưa họ rồi về nhanh. Ở lại lâu chỉ thêm khó xử! Còn Thái Hanh tự nó gây ra thì tự chịu vậy!

Từ dầu đến cuối Chính Quốc cứ im lặng như thế! Hắn chưa kịp mở lời bảo cậu về phòng nghỉ thì Phù Dung lại nũng nịu...

"_Chính Quốc à...cậu ấy phạm lỗi gì mà lại bị đánh như thế chứ! Em nhìn mà sợ quá! Thôi..anh về phòng với em nha, Phù Dung vẫn còn ám ảnh đây này!". Vừa nói cô vừa câu cổ hắn làm nũng...

Chính Quốc nghe cô hỏi đến câu "lỗi lầm gì!?", liền hiện lên hình ảnh Thái Hanh và Doãn Kì bỏ trốn, cơn hờn ghen lại trỗi dậy. Hắn mượn cớ này nói ra những lời tổn thương cậu..

"_ Mặc kệ người như cậu ta, em quan tâm làm gì! Tối nay hầu anh cho tốt là được!". Hắn véo lên mũi cô tình tứ.

"Xoảng...!!!"

Minh Nguyệt tức đến run tay làm vỡ tách trà, bà nhìn trân trân Phù Dung đang không biết xấu hổ! Và cả Chính Quốc, những câu khó nghe như vậy cũng có thể nói ra được!

"_Bà làm gì thế!?". Hắn không vui hỏi.

"_À..xin lỗi lão gia, tôi trượt tay...!". Minh Nguyệt ấm ức giải thích, bà không nhìn nổi nữa liền bỏ đi vào phòng..

Tiếng xoảng vừa rồi có khác gì tiếng lòng Thái Hanh vỡ vụn! Ừm..thì cậu chỉ là người không đáng bận tâm! Hắn nói đúng quá..mà sao cậu đau lòng quá! Kẻ không đáng bận tâm sao?! Trái tim mỏng manh của cậu thật sự không chịu nổi vết thương lòng này!

"_Dì Hoa, mang Thái Hanh về phòng băng bó sau đó khóa cửa nhốt lại, đến giờ cơm thì mang lên! Không có lệnh của tôi cấm ai mở cửa!". Chính Quốc lạnh lùng ra lệnh.

Dì Hoa đi lại đỡ Thái Hanh lên, nhìn vết thương của cậu mà dì đau lòng thay. Thái Hanh nương theo dì Hoa, khó khăn từng bước bước đi, nước mắt không khóc mà cứ tự dưng chảy xuống không ngừng!

Từ khi Thái Hanh bước vào chưa hề nhìn hắn dẫu một lần, Chính Quốc hắn tức lắm! Nhìn cậu đau như thế vẫn chưa vừa lòng cố ý nói vọng ra rất lớn tiếng để Thái Hanh nghe rõ..

"_Phù Dung, chỉ có em là ngoan nhất, tốt nhất! Chắc chắn em sẽ không phụ lòng anh có đúng không?!"

Phù Dung vuốt tay lên ngực hắn lả lơi..

"_Dĩ nhiên rồi, em sẽ không bao giờ phụ anh đâu!". Cô nhìn hắn cười khúc khích.

Thái Hanh vừa bước đi vừa nghe rõ mồn một những gì họ nói và cả tiếng cười kia giẫm nát linh hồn cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro