Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Kì được đưa về đến thành phố ngay trong đêm đó, anh phải nhập viện điều trị gấp. Bà Mộng Ái mẹ anh nhìn con trai mà khóc hết nước mắt. Bố anh ông Mẫn Doãn Thành hay tin bỏ hết mọi công việc chạy vào bệnh viện để xem tình hình con trai. Hai ông bà túc trực suốt ngoài phòng cấp cứu. Nghe bác sĩ báo lại, anh bị thương hàn rất nặng lại lao lực vất vả khiến bệnh tình nặng hơn. Nếu đưa vào trễ e là không cứu được. Bà Mộng Ái nghe xong bủn rủn hết cả chân tay! Bà không hiểu vì sao đứa con trai yêu quý của bà lại phải đi làm để lâm trọng bệnh. Chẳng phải Doãn Kì bảo là về nhà cậu Chính Quốc chơi hay sao!? Chuyện này bà nhất định phải hỏi cho ra lẽ!!

  Thái Hanh suốt nhiều ngày không ăn uống đầy đủ, lại không nghỉ ngơi tử tế vì chăm Doãn Kì bị bệnh. Cậu lại bị  Chính Quốc hành hạ giày vò cả đêm, về đến Điền gia hết phạt quỳ lại bị đánh đến nát cả lưng. Sức khỏe đã yếu giờ lại càng yếu hơn, cậu thật sự không trụ nổi nữa rồi. Dì Hoa vừa dìu cậu đến cửa phòng Thái Hanh đã khụy xuống kiệt sức ngất xỉu!

"_Lão gia.. phu nhân...nhị phu nhân ngất xĩu rồi!". Dì Hoa thất thanh gọi mọi người.

Chính Quốc đang nằm trong phòng cùng Phù Dung, hắn chỉ muốn chọc tức cậu chứ không hề có cảm giác gì với cô ta. Hắn nằm cạnh để mặc cô muốn làm gì thì làm! Phù Dung vừa định cởi áo ngoài của Chính Quốc ra thì nghe dì Hoa thất thanh gọi, báo Thái Hanh đã ngất xỉu!

Chính Quốc hoảng hốt hất mạnh Phù Dung ra, hắn chạy nhanh sang phòng cậu. Nhìn Thái Hanh nằm trên sàn nhà bất tỉnh hắn mới biết sợ là gì. Vội vàng bế cậu lại giường đặt Thái Hanh nằm xuống, hắn quay sang dì Hoa quát..

"_Còn không mau gọi thầy thuốc đến!"

Dì Hoa lúng túng liền chạy nhanh xuống lầu đi tìm thầy lang.

Phù Dung hụt hẫng khi bị Chính Quốc hất ra, cô áo quần còn xộc xệch chạy sang phòng cậu theo dõi. Nhìn Chính Quốc nóng ruột lo lắng cho cậu như thế rõ ràng hắn yêu Thái Hanh rất nhiều. Vậy tại sao lại để cho người khác hành hạ cậu như thế!? Phù Dung lén nhìn được Chính Quốc nắm bàn tay Thái Hanh hôn lên bàn tay nhỏ đó, trông rất xót xa! Và..hắn khóc! Hắn đã khóc rất nhiều, cô không ngờ đại lão gia nổi tiếng bạc tình lại khóc vì một người khác! Vậy thì, cậu ấy đã phạm phải lỗi lầm gì mà ra nông nổi này!?

Cô không yêu hắn, cô chỉ ham tiền của Chính Quốc nên không hề thấy ghen tuông như Minh Nguyệt! Nhìn thấy cảnh đó, cô cũng mất hứng bỏ đi về phòng nằm nghỉ!

Chính Quốc nhìn cậu trai bé nhỏ của mình thân thể tả tơi như hoa rơi rụng sau cơn giông bão. Lòng hắn đau xót nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho cậu được! Nỗi đau bị ruồng bỏ bị phản bội ai thấu cho Chính Quốc! Hắn hận cậu nhiều cũng bởi vì yêu cậu quá nhiều! Bao ngày vất vả cất công đi tìm cậu về cũng chỉ vì muốn cả đời này giam Thái Hanh bên cạnh hắn!

Đưa tay chỉnh lại mái tóc lòa xòa trên trán Thái Hanh, gương mặt nhỏ bé trắng bệch xanh xao trông đã gầy đi hẳn. Hai bên mặt cậu bị nhiều vết bầm tím, hắn sẽ tra cho ra ai lại dám đánh lên gương mặt yêu thương này! Hắn hy vọng sau lần này, Thái Hanh sẽ ngoan ngoãn yên phận không rời xa hắn nữa!

Thầy lang đã đến, ông xem vết thương trên người của cậu mà lắc đầu ngán ngẩm. Thái Hanh cũng đã bị sốt đến co giật cả người, toàn thân nóng như lửa đốt vì vết thương quá nặng.

Ông thở dài...

"_ Thưa Điền lão gia, nhị phu nhân vết thương quá nặng, rách toạc cả da thịt. Còn nữa, toàn thân chổ nào cũng có vết bầm, hai mặt bị đánh đến tím xanh. Nặng nhất là hai đầu gối, bầm đen cả rồi! Nếu muốn đi lại bình thường cần phải có thời gian... Nhị phu nhân sốt rất cao, đêm nay phải túc trực đút thuốc và thay khăn nóng liên tục may ra mới hạ sốt được!"

Chính Quốc nghe qua mà cả người bủn rủn, hắn không ngờ đã quá nặng tay với cậu!

"_Vậy...có cứu được không!?". Hắn thất thần hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"_Thưa..có thể..!". Ông cho một câu trả lời mang tính hên xui may rủi!

Đêm đó Chính Quốc không ngủ, hắn ngồi cạnh bên giường cậu không rời đi nữa bước! Nhìn dì Hoa và thầy lang thay nhau chăm sóc cậu mà hắn nóng cả ruột! Đoạn lau vết thương và băng bó là hắn đau lòng nhất! Chi chít vết roi nát cả da thịt, hỏi sao cậu không ngất đi và sốt đến mê man...

Minh Nguyệt nghe bảo cậu nguy kịch thì mừng lắm, lại hay Chính Quốc một bước không rời bà lại lên cơn ghen ghét cậu. Minh Nguyệt đi sang phòng Thái Hanh hối thúc Chính Quốc về nghỉ ngơi..

"_Lão gia, ở đây đã có người chăm sóc rồi ông nên về nghỉ ngơi không lại sinh bệnh!"

Chính Quốc vẫn tha thiết nhìn cậu..

"_Bà về nghỉ đi, tôi không mệt! Đừng nhiều lời nữa!". Hắn phũ phàng nói.

Minh Nguyệt ê mặt trước mọi người, bà không nói thêm gì nữa đành bước ra ngoài. Vừa đi khỏi vài bước đã gặp Phù Dung đứng khoanh tay cười khẩy!

"_Cô cười cái gì!?". Minh Nguyệt tức giận hỏi.

"_Cười cái gì thì bà cũng đã hiểu rồi!". Phù Dung châm chọc.

"_Hừ...cười tôi khác nào cô cũng đang tự cười mình! Chẳng phải cũng bị lão gia gạt sang một bên hay sao!? Thái Hanh kia trong lòng ông ấy quan trọng hơn cô rất nhiều!".

Nghe vài câu Phù Dung đã biết tỏng ý đồ của Minh Nguyệt.

"_Bà khiu khích tôi để làm gì! Cậu bé kia cùng lắm chỉ mười sáu hay mười bảy tuổi. Các người thay nhau hành hạ như thế có đáng mặt không! Còn nữa, tôi không giống như bà, tôi chỉ ham tiền chứ không độc ác!". Phù Dung không chút nể nang mắng thẳng mặt bà.

"_Cô! Hừ...!". Minh Nguyệt tức lắm nhưng không làm gì được. Bà không thể ngang nhiên ra tay với Phù Dung, nếu không hình ảnh người vợ hiền lương của bà sẽ mất sạch.

"_ Tốt lắm, cô cứ chờ xem!"

"_Vâng, tôi rất sẵn lòng!". Kiểu đàn bà như Minh Nguyệt cô gặp nhiều rồi! Yêu chồng quá mức đến phát điên, ghen tuông không có chuyện gì là không dám làm. Nhìn Minh Nguyệt bỏ đi rồi cô mới len lén liếc nhìn vào phòng của Thái Hanh. Phù Dung chợt thấy thương cảm trong lòng!

Thái Hanh sốt co giật cả đêm, nhờ thầy lang hết lòng chữa trị đến rạng sáng cậu mới ổn lại. Cơn sốt vẫn còn nhưng không đến nỗi mất mạng.

Thầy lang mệt mỏi cả đêm nói với Chính Quốc..

"_Thưa Điền lão gia, nhị phu nhân đã ổn rồi, tôi xin phép ra về! Mọi người nhớ thuốc thang đúng giờ, chăm sóc kỹ lưỡng một thời gian sẽ khỏe lại thôi. Còn vết thương ở lưng phải thoa thuốc đầy đủ nếu không sẽ để lại sẹo!"

Chính Quốc thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng đã ổn..

"_Cám ơn ông, tôi sẽ cho người mang tiền đến ngay!"

"_Vâng, tôi xin phép!"

Thầy lang rời đi, Chính Quốc quay lại nhìn cậu xanh xao vàng vọt nằm trên giường bệnh. Hắn đưa tay sờ lên gương mặt trắng xanh khiến hắn nhung nhớ biết bao ngày...nhìn cậu thế này hắn đau lòng lắm!

Hắn quay sang căn dặn dì Hoa..

"_Dì nhớ chăm sóc mợ hai cẩn thận, tuyệt đối không được nói tôi đã ở đây cả đêm qua. Dặn tất cả mọi người trong nhà nửa câu cũng không được hé ra, hiểu chứ!?"

"_Dạ, tôi đã hiểu thưa lão gia!". Dì gật đầu nhưng khó hiểu! Nếu lão gia thương mợ hai đến vậy vì sao còn vờ đối xử tệ như thế làm gì!?

Doãn Kì đã qua cơn nguy kịch, anh được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Nằm mê man cả ngày mới tỉnh lại. Linh Lan hay tin cũng đã vào bệnh viện chăm sóc anh.

Doãn Kì mở đôi mắt nhòe nhoẹt ra nhìn xung quanh. Mãi một hồi lâu anh mới quen với ánh sáng chiếu vào mắt. Đây là bệnh viện sao!? Anh tự hỏi...

"_Doãn Kì, con định dọa chết ba mẹ phải không!?". Bà Mộng Ái xót con khóc nấc.

Mẹ!? Nghĩa là anh đang ở thành phố! Vậy còn Thái Hanh đâu!? Em ấy đã đưa mình về lại thành phố sao!? Thái Hanh lại làm sai giao hẹn với anh nữa rồi sao!?

"_Doãn Kì! Con thấy trong người thế nào rồi!?". Ba anh lo lắng hỏi.

"_Doãn Kì...anh đã tỉnh lại rồi..làm em sợ quá!". Linh Lan rưng rưng nước mắt nói.

Nhìn thấy đủ mặt tất cả mọi người người nhưng không có Thái Hanh thì anh đủ hiểu cậu đã đi rồi! Mà cậu đã đi đâu được chứ!? Trong lòng tràn ngập lo lắng! Làm sao cậu đưa được anh về lại đây!? Doãn Kì ôm một bụng thắc mắc nhưng không dám hỏi ai cả!

Tịnh dưỡng thêm mấy ngày Doãn Kì đã có thể đi lại được. Anh đi ra ngoài ngồi hóng chút gió trời, trong lòng không thôi nhớ về Thái Hanh! Hiện giờ Thái Hanh đã ra sao!? Anh cố gắng dưỡng bệnh chờ đến khi khỏe lại sẽ đi tìm cậu ngay..

Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ, chợt có một người đi đến gần anh ngồi xuống cạnh bên.

"_Chào cậu Mẫn Doãn Kì!"

Một người đàn ông trung niên xa lạ lại biết tên anh..

"_Ông là...!?"

"_Tôi là thân tín của cậu ruột cậu, lão gia Điền Chính Quốc!"

Doãn Kì thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"_Thì sao!? Ông muốn gì!?"

"_Cậu rất thẳng thắng!"

"_Không cần khen, cậu tôi bảo ông đến đây làm gì!?"

"_Hiện giờ nhị phu nhân đã về lại Điền gia. Điền lão gia nhờ tôi gửi lời "cảm ơn" cậu đã chăm sóc nhị phu nhân mấy ngày vừa rồi và bảo là sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra! Hiện giờ mợ hai đang sống rất vui vẻ, mong cậu hãy từ bỏ ý định nếu không ông ấy sẽ không nhượng bộ nữa!"

Doãn Kì nghe đến tin Thái Hanh về lại Điền gia mà lo lắng không yên. Anh không tin cậu đang sống hạnh phúc chút nào! Người cậu yêu là anh kia mà làm sao có thể vui vẻ khi về lại nơi đó!?

"_Ông nói dối! Thái Hanh làm sao hạnh phúc được! Các người đã làm gì em ấy rồi!?". Doãn Kì tức giận nắm cổ áo tên kia siết chặt.

Hắn gỡ tay anh ra, từ tốn nói..

"_Cậu Doãn Kì hãy bình tĩnh lại, cậu làm vậy để được gì!? Còn nữa, tôi có nói dối hay không cậu hãy tự đọc bức thư này! Nhị phu nhân làm sao chịu nổi cực khổ mà bỏ đi cùng cậu chứ!? Là nhị phu nhân tìm về lão gia xin giúp đỡ, cậu vẫn hồ đồ không hiểu ra sao!?"

Hắn lấy bức thư từ trong túi ra đưa cho Doãn Kì, trên thư chỉ là hai dòng ngắn ngủi.

"_Doãn Kì...hữu duyên vô phận...cắt đứt từ đây...mong người nhẹ lòng...đừng tìm nhau nữa!!! Thái Hanh tuyệt bút!"

Doãn Kì run rẩy đọc kỹ từng câu từng chữ trong thư. Cậu ra đi bỏ lại anh chỉ với vài câu ngắn ngủi như thế này là xong rồi sao!? Chẳng phải đã nói dù có đổi cả tính mạng cũng không được buông tay nhau!...Giờ cậu lại chạy về bên cậu Chính Quốc! Thái Hanh bạc tình như thế sao!? Anh đứng không vững nữa, lảo đảo bước đi trong chới với..cầm tờ giấy trên tay mà khóc đến tê tái cõi lòng...

Anh không dám tin nữa! Cậu hết lần này đến lần khác làm anh thất vọng! Doãn Kì đau đớn ngồi phịch xuống ghế đá, anh vẫn bàng hoàng không chấp nhận nổi! Nước mắt cứ như cơn lũ kéo về rơi không kiểm soát! Mẫn Doãn Kì anh yêu Kim Thái Hanh bằng cả tính mạng vậy mà anh nhận lại được gì đây!? Anh thà chết đi cũng không muốn buông tay cậu còn Thái Hanh lại quá dễ dàng buông tay anh!

Tên thuộc hạ nhận thấy đã thành công qua biểu hiện của Doãn Kì. Hắn nhanh chóng rời khỏi chạy về báo tin cho Điền Chính Quốc!


Hôn mê hai ngày cuối cùng Thái Hanh cũng đã dần tỉnh lại. Cậu mệt mỏi rã rời toàn thân đau nhứt! Mở mắt ra xung quanh vắng lặng như tờ, cậu không buồn cử động, đôi mắt cứ nhìn trân trân lên trần nhà. Xém chút mất đi cả mạng sống khiến Thái Hanh cõi lòng lạnh lẽo đi thêm nhiều. Tình người hóa ra cũng chỉ có như vậy mà thôi! Thân côi cút bơ vơ một mình cô độc trên cõi đời này còn gì đáng buồn hơn!

Cậu nhớ về Doãn Kì, không biết anh ấy giờ đã khỏe chưa hay vẫn đang vật lộn với bệnh tật! Cậu hy vọng mọi điều tốt đẹp luôn đến với Doãn Kì để sự chịu đựng của cậu không là vô ích!

Dì Hoa mở cửa bước vào thấy Thái Hanh đã tỉnh lại, dì xông xáo..

"_Nhị phu nhân cuối cùng đã tỉnh! Để tôi đỡ người dậy ăn chút cháo, thật may vừa nấu xong vẫn còn nóng!"

Vừa nói dì vừa đỡ cậu, Thái Hanh đau ê ẩm nhưng cũng cố gắng ngồi dậy. Được yên vị dựa lưng vào thành giường cậu mới lên tiếng hỏi..

"_Dì Hoa...không biết lão gia có làm khó gì bên nhà chú của cháu không!?"

Dì Hoa thở dài..

"_Nhị phu nhân, người còn lo cho họ sao!? Bà ấy đánh cậu ra nông nổi này..!"

"_Là Thái Hanh có lỗi..đáng bị như vậy!". Cậu cúi mặt buồn bã.

"_Nhị phu nhân người quá lương thiện rồi! Đâu phải tôi không biết người sống ở đây có vui bao giờ...!"

Từ lúc cậu vào Điền gia, chưa có một ai thấy cậu cười một lần nào cả! Tuổi chưa tròn mười bảy đã bị ép gả cho lão gia hơn bốn mươi ngoài. Thử hỏi cậu làm sao mà vui cho nổi! Gia nhân trong nhà đâu phải không hiểu tánh lão gia...là Thái Hanh chịu khổ rồi!

"_Cám ơn dì Hoa...cháu..không sao!". Nước mắt Thái Hanh lại lăn dài.

"_Lão gia không làm gì bên đó cả, nhị phu nhân yên tâm! Thôi..để tôi đút cháo cho người còn uống thuốc nữa!"

Phù Dung mấy ngày nay vẫn ở đây, cô tò mò nhiều chuyện đi sang phòng cậu. Đứng thập thò bên ngoài một lúc mới đánh bạo đi vào. Dì Hoa không thích cô nhưng cũng không dám nói gì, chỉ là không nói không hỏi tới.

Bước vào phòng cô tự nhiên ngồi vào ghế bắt chéo chân nhìn Thái Hanh..

"_Cậu khỏe chưa nhị phu nhân!?"

Thái Hanh nghe người nọ hỏi cậu không biết là thật lòng hay chế nhạo nên im lặng. Từ lúc biết ra đại phu nhân chỉ là đóng kịch cậu không còn dám tin ai tốt với mình!

"_Sao thế, tôi là hỏi thăm thật lòng mà! Cậu vừa từ quỷ môn quan quay về đấy!"

Thái Hanh đánh mắt sang nhìn cô, Phù Dung nhìn bề ngoài có vẻ gai góc vì trang điểm đậm. Nhưng trong ánh mắt cô không hẳn là người xấu..

"_Tôi khỏe rồi, cám ơn tiểu thư!"

Nghe Thái Hanh đáp lại trong lòng cô vui lắm! Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào lại trả lời rất lịch sự phải phép!

"_Ừm...tôi không có ý gì xấu cả! Tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi, cậu ráng tịnh dưỡng! Mà nè Thái Hanh, cậu...rất dễ thương đấy!". Nói xong Phù Dung đứng dậy đi nhanh ra cửa.

Thái Hanh nhìn theo ngạc nhiên trước câu nói cuối của cô, hóa ra Phù Dung không tệ thật...




Nửa tháng cậu tịnh dưỡng trôi qua Chính Quốc một lần cũng không ghé thăm. Hôm nay cậu lần tường đi xuống sảnh để đi dạo cho khỏe người. Từ xa Chính Quốc đã trông thấy cậu, Thái Hanh lại gầy hơn trước, da dẻ xanh xao vì thiếu nắng.

Thấy cậu đã đi lại gần hắn liền kéo Phù Dung ngồi lên đùi, cưng nựng cô rất ôn nhu..

"_Phù Dung này mấy ngày hôm nay em rất ngoan, anh rất thích!"

"_Lão gia, người hư lắm đấy! Khiến người ta mệt gần chết!". Cô nũng nịu.

Từ ngày vào Điền gia cô đã hiểu, mãi mãi Chính Quốc cũng không bao giờ cưới cô về. Cho nên cô cứ chiều ý hắn, moi bao nhiêu tiền được thì moi.

"_Vì em quá hấp dẫn, quá đẹp cho nên anh không cưỡng lại được!". Hắn vừa nói vừa liếc nhanh sang nhìn Thái Hanh. Hắn chắc chắn cậu đã nghe thấy hết!

Quả thật cậu đã nghe rất rõ cho nên trái tim đặc biệt đau hơn nhiều. Không muốn phiền hắn tình tứ, cậu định rẽ sang hướng khác.

"_ Đứng lại! Em không định đến chào hỏi tôi và Phù Dung à!?"

Phù Dung nhìn sang thấy Thái Hanh, cô nhoẻn cười hiểu vì sao Chính Quốc lại đột ngột tình cảm như thế. Mấy ngày qua đêm nào hắn không đọc sách đến sáng thì cũng lôi cô ra đánh cờ đến ngủ gục. Hoàn toàn chẳn có chuyện kia xảy ra, lại muốn chọc tức Thái Hanh rồi!

Nghe hắn nói vậy, cậu đành quay lại lần tường đi đến gần hắn và Phù Dung.

"_Thái Hanh chào lão gia, chào Phù Dung tiểu thư!". Cậu vẫn cúi mặt không nhìn hắn.

Chính Quốc đẩy Phù Dung ra đi lại gần cậu, hắn rất muốn đưa tay nhặt cánh hoa rơi trên mái tóc cậu nhưng cố kìm lại. Thái Hanh vẫn xinh đẹp như một tiểu thiên sứ, cậu càng ngày lại càng xa cách hắn hơn! Chính Quốc không biết nên làm thế nào mới đúng liền tức giận đuổi cậu đi!

"_ Được rồi, đi đi! Đừng lãng vãng trước mặt tôi nữa!"

"_Vâng...Thái Hanh sẽ ghi nhớ!". Nói rồi Thái Hanh lại lần tường rời đi.

Chính Quốc nhìn theo bóng lưng cậu mà đau đớn, lòng tự trọng tự ái quá cao không cho phép hắn chạy đến kéo cậu lại ôm ghì vào lòng! Hắn nhớ cậu, nhớ mùi hương thân quen bao đêm nằm trong vòng tay hắn!

Nhìn Chính Quốc cứ lưu luyến mãi bóng dáng của Thái Hanh, cô khẽ nói..

"_Lão gia, người thương cậu ấy như thế sao còn bày nhiều trò làm gì!?"

Hắn quay sang trừng mắt nhìn cô..

"_Em không hiểu chuyện gì thì đừng nói!"

Cô cười duyên dáng..

"_Tuy em không biết hai người xảy ra chuyện gì! Nhưng em biết lão gia yêu Thái Hanh!"

Chính Quốc ngạc nhiên nhìn Phù Dung, hóa ra cô không hề ngốc nghếch, chỉ có Thái Hanh là không hiểu! Cậu chỉ mãi mãi nghĩ về Doãn Kì và yêu mỗi mình Doãn Kì!

Thái Hanh  lần tường bước đi mà lòng cậu đau như muối xát kim châm! Nước mắt lại rơi đầy trên gương mặt, Chính Quốc thật biết cách làm tổn thương cậu! Cuộc sống này đúng là địa ngục, địa ngục mà hắn đã từng nói!


Trên lầu cao, Minh Nguyệt nhìn thấy Phù Dung và Chính Quốc vui vẻ tình tứ! Bà nghiến răng căm hận, thề với lòng sẽ không tha cho Phù Dung. Dám có ý định cướp chồng bà! Kim Thái Hanh coi như đã xong xuôi, cậu không còn cơ hội nào nữa! Bất cứ người nào bước vào Điền gia bà sẽ không để kẻ đó được sống tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro