Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   







Chính Quốc đi đi lại lại trong thư phòng, hắn chợt nhớ ra một chuyện liền đi sang phòng Minh Nguyệt.

Thấy chồng lâu ngày mới bước vào phòng mình nên bà vui lắm! Hồ hởi đi lại gần hắn dịu dàng..

"_Lão gia, hôm nay ông muốn ngủ bên đây sao!?". Bà đi lại gần hắn ý định cởi đi chiếc áo kì bào bên ngoài cho hắn.

Chính Quốc đưa tay ngăn lại, hắn nhìn thật kỹ vào đôi mắt bà. Không hiểu sao thời gian sau này hắn cảm nhận người vợ hiền thục của mình không còn như trước nữa!

"_Minh Nguyệt, tôi hỏi bà, hôm Thái Hanh bị phạt bà có ra tay đánh em ấy không!?"

Minh Nguyệt giật thót tim khi bị hỏi. Hôm đó vì muốn đánh cho hả dạ nên bà ra tay rất mạnh, trên mặt Thái Hanh bầm xanh dấu tay. Nhiều ngày không bị ai hỏi bà cứ nghĩ đã xong chuyện. Nào ngờ đột nhiên hôm nay bị hắn hỏi, mà lại hỏi ngay bà!

"_Chính Quốc...sao ông hỏi vậy chứ!? Không phải..ông thấy tôi và Thái Hanh tình cảm rất tốt hay sao!? Tôi có lý do gì mà làm chuyện như vậy!?". Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt nhìn chồng phân trần, ra vẻ rất oan ức đáng thương!

Hắn nghi ngờ nói tiếp..

"_Thật không!? Ở trong Điền gia này, ngoại trừ bà sẽ không có một ai dám ra tay đánh Thái Hanh cả!"

Minh Nguyệt nghe vậy liền ngã ra ghế khóc lóc thảm thiết!

"_Lão gia, ông vì Thái Hanh mà đổ tội ác như vậy lên đầu tôi hay sao!? Minh Nguyệt tôi làm vợ ông chưa đủ thiệt thòi nên ông muốn ghép thêm tội phải không!?"

Nhìn người vợ nhiều năm chung sống khóc lóc như thế hắn cũng mủi lòng. Bà sống với hắn thật sự là lao tâm vất vã! Nhẫn nhịn đủ đường không oán một lời dù hắn luôn tỏ ra xa cách! Không muốn đổ oan cho bà nên hắn đành nói..

"_Thôi được rồi, bà không có thì thôi! Tôi sẽ tra thêm người khác!"

Minh Nguyệt nghĩ mà ức lắm, cứ nghĩ sau chuyện Thái Hanh bỏ đi hắn sẽ nguội lòng với cậu. Không ngờ chỉ là vỏ bọc bên ngoài còn trong lòng hắn vẫn luôn quan tâm Thái Hanh từng chút!

"_Lão gia....tôi quá thất vọng...Thái Hanh phản bội ông bỏ theo Doãn Kì không chút lưu luyến...giờ đây ông lại vì cậu ấy vu oan cho người vợ tào khang! Thái Hanh chỉ yêu Doãn Kì chứ có nào yêu ông! Chỉ có tôi luôn luôn vì ông vậy mà....!". Bà khóc lóc kể lể mục đích chính là cố tình khiu khích cơn ghen trong lòng hắn. Đâu thể để hắn dễ dàng quên đi và tha thứ cho cậu được!

Chính Quốc nghe được thì cơn bực tức lại kéo về, hắn quát..

"_Bà im ngay!!!". Biết bản thân không thể nói gì thêm nên hắn tức giận rời khỏi phòng bà.

Minh Nguyệt lau nhanh nước mắt nhếch miệng cười thích thú..

"_Hừ...Kim Thái Hanh, tôi đâu thể cho cậu sống dễ dàng như vậy được! Chính Quốc chỉ được là chồng của riêng tôi!"


Hắn tức tối bỏ ra khỏi phòng Minh Nguyệt, nhìn về hướng phòng Thái Hanh vẫn còn sáng đèn. Không nghĩ ngợi thêm hắn tông cửa xông vào phòng cậu.

Thái Hanh kinh hãi giật mình vì tiếng động lớn, cậu chỉ là ngồi bên khung cửa sổ ngắm trăng mà thôi!

Hình ảnh này đập vào mắt Chính Quốc  lại thành cảnh cậu đang tương tư nhớ về Doãn Kì!

Không nói không rằng hắn đóng sầm cửa lại, nhanh chóng đi đến kéo Thái Hanh lên giường. Hắn thô bạo cưỡng hôn, mút mạnh chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu...

Thái Hanh hoảng sợ vùng vẫy, chỉ muốn đẩy Chính Quốc ra. Gần một tháng rồi mà thương tích trên người cậu vẫn âm ĩ đau nhứt.

Hắn hồng hộc thở buông môi cậu ra, bàn tay to lớn giữ chặt hai tay Thái Hanh lên đỉnh đầu. Tức giận hỏi..

"_Em dám chống cự!? Thái Hanh đây là lần đầu em dám từ chối tôi!". Không ngờ cậu dám đẩy hắn ra, cậu trước nay chưa từng như thế.

Thái Hanh gấp rút hít lấy không khí vì sắp ngạc thở..

"_Lão gia...Thái Hanh không dám, chỉ là vết thương còn rất đau! Người đã có Phù Dung rồi không phải sao...xin hãy tha cho Thái Hanh!". Cậu đau đớn cầu xin hắn nhưng trong câu nói có chút hờn dỗi.

"_Tha!? Thái Hanh, để tôi nói cho em biết! Em hoàn toàn chỉ có thể phục tùng chứ không được quyền từ chối tôi! Em là vật sở hữu của tôi, tôi muốn làm gì em cũng không được cãi lời, rõ chưa!?". Nói rồi hắn lột phăng quần áo trên người Thái Hanh ném xuống đất.  Hắn tức giận vì cậu chẳng những kháng cự hắn mà lại còn đẩy hắn vào giường người đàn bà khác! Cậu chán ghét hắn chắc chắn chỉ vì Doãn Kì!

Mỗi câu hắn nói ra như ngàn mũi tên bắn nát tim Thái Hanh! Thật sự hắn luôn chỉ xem cậu là đồ vật! Tình yêu cậu dành cho Chính Quốc mỗi ngày đều bị hắn bào mòn đi từng chút một!

Thân thể Thái Hanh vẫn mị người như thế, thon thả mềm mại, làn da trắng nõn nà trơn mịn. Chính Quốc đã nhiều đêm nhớ mong da diết. Giờ cậu đã khỏe hắn không nhẫn nhịn nổi nữa!

Hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi và mút mát thân thể cậu ửng đỏ! Thái Hanh chỉ có thể nhắm mắt cắn răng chịu đựng, nước mắt lặng lẽ chảy dài kể từ lúc tận tai nghe Chính Quốc bảo cậu chỉ là "vật sở hữu!". Giờ thì tận tai cậu nghe rõ rồi, lòng cũng chết dần theo câu nói đó...

Đêm đó Chính Quốc lại dày vò cậu không biết là bao lâu, chỉ là khi Thái Hanh tỉnh lại trời đã sáng hẳn. Đêm qua, cậu ngất đi vì kiệt sức Chính Quốc mới buông tha. Hắn tỉ mỉ mặc lại đồ cho cậu, kéo chăn đắp cẩn thận. Nằm ôm Thái Hanh đến khi trời gần sáng mới âm thầm rời khỏi! Cậu chỉ có thể là của riêng hắn, chỉ một mình hắn!

Thái Hanh tỉnh lại nhìn căn phòng lạnh lẽo chỉ một mình cậu. Chính Quốc đã bỏ đi sau khi thỏa mãn. Cậu vừa uất ức vừa tủi thân khôn cùng! Cậu tự hỏi địa ngục này đến khi nào mới chấm dứt!? Cậu sống đúng nghĩa là đồ vật, là thể xác vô hồn, chứ nào hề có quyền được làm con người! Nghĩ rồi Thái Hanh lại ôm mặt khóc thê lương trong căn phòng vắng lặng...




Một tháng nằm liệt trên giường từ khi đọc bức thư của Thái Hanh. Doãn Kì đau lòng quá độ không màng ăn uống! Anh không ngờ cậu lại là người vong phụ như thế! Cú sốc này Doãn Kì thật khó chấp nhận!

Anh ngồi lặng lẽ trong vườn cây suy nghĩ rất nhiều chuyện đã qua...

Linh Lan đã quan sát anh rất lâu cô mới rót ly nước mang ra cho anh.

"_Doãn Kì, anh ngồi đây rất lâu rồi, uống chút nước đi!"

Anh nhìn sang cô khách sáo nói..

"_Cám ơn em, Linh Lan!"

Cô cười buồn..

"_Anh vẫn cứ khách sáo với em!"

Doãn Kì nhìn trong đáy mắt cô chất chứa nỗi buồn, anh cũng rất cảm động tấm chân tình mà cô dành cho anh. Nhiều ngày qua cô hết lòng quan tâm chăm sóc, Doãn Kì rất cảm kích! Nhưng trái tim nó thật biết trêu đùa chủ nhân, cứ day dứt nhớ về một người không xứng đáng! Anh rất nhớ Thái Hanh nhưng không còn muốn tìm gặp cậu như trước nữa! Những câu tuyệt tình trong bức thư đã xé nát trái tim anh. Doãn Kì không còn đủ can đảm đi tìm người không muốn chung đường với mình!

"_Linh Lan...xin lỗi em!"

"_Doãn Kì, anh đừng xin lỗi em nữa! Chẳng lẽ hai chúng ta không có cơ hội gì sao!?". Từ lâu cô biết anh yêu Thái Hanh nhưng vờ như không biết.

   Doãn Kì thở dài ngẫm nghĩ, giữa anh và Thái Hanh kiếp này duyên đã tận rồi! Nghĩ lại anh đã quá bất hiếu với ba mẹ, tự ý bỏ trốn theo tình yêu còn xém chút mất mạng khiến họ đau lòng...

"_Linh Lan....nếu em lấy anh thì em phải hiểu là anh chỉ vì sắp đặt! Như vậy có công bằng với em đâu!"

Cô mỉm cười nhìn anh..

"_Doãn Kì, chỉ cần là anh, em thế nào cũng chấp nhận!"

Nghe cô nói vậy anh rất cảm động! Nhìn Linh Lan bây giờ có khác gì anh đang nhìn thấy chính bản thân mình trong đó! Yêu sâu đậm đến dại khờ và đều không nhận lại được tình cảm tương đương như vậy! Xem ra cả hai chính là " đồng bệnh tương lân" rồi!

Doãn Kì không nói thêm gì nữa, anh chỉ nhìn xa xăm lên bầu trời. Anh nhớ Thái Hanh rất thích nhìn như thế. Cậu thích nhất là nhìn cánh diều bay bay trong gió. Cậu từng nói ước được như cánh diều kia tự do tự tại, thì cớ sao lại trở về nơi chỉ có giam cầm tù túng!

"_Thái Hanh...chẳng lẽ bầu trời mà em mơ ước chưa bao giờ có anh!!!"




Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, lại hơn một tháng nữa Thái Hanh bị giam cầm. Chính Quốc ra lệnh không cho cậu rời khỏi Điền gia nửa bước! Mỗi ngày hắn cho phép cậu chỉ được đi dạo xung quanh nhà vào mỗi buổi chiều mát. Lúc nào cũng có người canh gác xung quanh cậu. Thái Hanh tự thấy mình có khác gì chim trong lồng, cá trong chậu đâu!

Mấy hôm nay cậu thấy trong người cứ mệt mỏi, uể oải..không muốn ăn gì chỉ muốn ngủ thật nhiều. Vết thương đã lành hẳn chỉ còn sẹo ở lưng là còn phải thoa thuốc thêm. Cậu nhủ rằng bản thân quá yếu ớt rồi, cứ mệt mỏi liên tục.


Chiều nay cậu xuống dùng cơm chung với mọi người, có cả Phù Dung. Hôm nay cũng vậy, cậu đều phải chứng kiến Chính Quốc cưng chiều cô. Gắp những gì ngon nhất cho cô ăn hết. Thái Hanh xuống ăn chỉ vì theo lệnh, cậu có nuốt trôi bao giờ. Toàn là ăn qua loa cho có lệ, rồi nhanh chóng rời đi!

Chính Quốc đều thấy cậu chủ yếu ăn cơm trắng và vài cọng rau rồi buông đũa. Nụ cười của Thái Hanh mãi mãi đã tan biến như tuyết tan sau nắng hạ, cậu không bao giờ nhìn thẳng hắn nữa! Thái Hanh lúc nào cũng cúi mặt trước tất cả mọi người. Chỉ khi nào cậu ngước lên nhìn bầu trời đôi mắt cậu mới có hồn và trong veo như hồ nước xanh biếc!

Hắn rất muốn mở lời bảo cậu ăn thêm nhưng bao nhiêu lời cứ nghẹn dưới cổ không cách nào thoát ra được. Phù Dung thừa hiểu Chính Quốc muốn gì, cô luôn thay hắn chủ động gấp những gì ngon nhất cho cậu. Những lúc như vậy hắn rất cảm kích cô. Phù Dung dù gì cũng mến Thái Hanh, gấp vài miếng thịt mà có thêm tiền lẽ nào cô lại chê!

Minh Nguyệt từ hôm bị Chính Quốc vặn hỏi, bà như cá mắc cạn hết cơ hội vùng vẫy! Bà chỉ còn biết chờ thời cơ để hãm hại Thái Hanh và Phù Dung. Bà sợ nếu làm quá lộ ra hết mọi chuyện thì Chính Quốc sẽ chán ghét bà hơn! Nhìn bọn họ vui vẻ dùng cơm mà bà cảm giác như đang nhai sỏi trong miệng.

"_Uệ...uệ....!!!". Phù Dung vừa cho miếng cá vào chén, Thái Hanh liền buồn nôn chóng mặt. Cậu từ đầu đã không khỏe nhưng không dám bỏ về phòng. Giờ miếng cá đưa đến gần cậu không chịu nổi nữa! Thái Hanh che miệng chạy nhanh ra ngoài nôn đến bủn rủn chân tay!

Dì Hoa từ lâu phụ trách theo hầu cậu theo lệnh của Chính Quốc. Nhưng thật chất là canh giữ cậu. Dì thấy Thái Hanh mặt mày tái xanh sao trận ói mà lo lắng vô cùng. Dì thương cậu như con ruột, chứng kiến Thái Hanh mỗi ngày sống như con rối mặc cho người điều khiển mà xót xa quá đỗi!

"_Nhị phu nhân, người sao rồi!?". Dì đỡ cậu dậy vuốt vuốt lưng.

Thái Hanh lấy khăn lau khô miệng, cậu mệt mỏi đáp..

"_Không ạ..cháu không sao...uệ...uệ....!!!". Chưa hết câu Thái Hanh lại ói tiếp.

Chính Quốc chạy theo ra nhìn cậu vật vã như thế thật khó chịu. Chẳng lẽ mới vừa khỏe lại thôi mà giờ đã sinh bệnh nữa!?

"_Bác Trung! Bác chạy đi kêu thầy lang nhanh lên!"

"_Vâng, vâng...!". Bác chạy nhanh ra cửa theo lệnh.

Minh Nguyệt nhìn biểu hiện này của cậu bà nghi ngờ cậu đã mang thai. Không lẽ cậu đã mang con của Chính Quốc!? Minh Nguyệt tái xanh mặt mày khi nghĩ  đến chuyện đó. Nếu sự thật là vậy thì bao nhiêu lỗi lầm của cậu hắn đều sẽ bỏ qua hết. Thái Hanh mà sanh ra con trai chắc chắn cậu ta sẽ tống cổ bà ra khỏi nhà này! Vị trí đại phu nhân sẽ thay đổi! Không được, không thể nào bà cho phép để chuyện đó xảy ra!




Bà chạy nhanh theo bác Trung kêu ông dừng lại..

"_Bác Trung!"

Bác Trung quay lại theo tiếng gọi..

"_Dạ thưa đại phu nhân gọi tôi có việc gì?"

Minh Nguyệt kéo ông vào một góc khuất, bà không còn cần đến thể diện mặt mũi, quỳ gối xuống trước bác Trung.

Ông luýnh quýnh..

"_Ơ...đại phu nhân người làm gì thế!? Xin bà hãy đứng dậy!"

Minh Nguyệt lắc đầu, khóc đến thảm thương cầu xin bác..

"_Bác Trung, chắc bác cũng quá rõ tình cảm bao lâu nay của lão gia dành cho tôi vô cùng lạnh nhạt! Chuyện Thái Hanh hôm nay nôn ói có thể cậu ấy đã mang thai rồi!"

Bác Trung vui mừng nói..

"_Thật vậy ạ, nếu vậy đây là tin vui cho Điền gia rồi! Vậy thì phu nhân sao lại...!"

Minh Nguyệt thừa biết bác Trung rất Trung Thành với Điền gia, bà đã nghĩ ra kế sách hãm hại Thái Hanh. Tay lau đi nước mắt giàn giụa lắc đầu cười khổ..

"_Bác Trung..nếu thật sự đó là con của Chính Quốc thì đã quá tốt rồi! Chắc bác còn nhớ Thái Hanh đã từng bỏ đi cùng nhân tình chứ!? Cậu ta về không bao lâu thì cấn thai bác không thấy nghi ngờ gì sao!?"

Bác Trung nhíu mày suy nghĩ những gì Minh Nguyệt vừa nói, ông nhìn đại phu nhân cứ quỳ mãi thật không nên.

"_ Có gì đại phu nhân cứ đứng dậy trước đã, tôi không dám nhận đại lễ này!". Bác đỡ bà đứng dậy.

"_Ý của phu nhân là..?"

"_Nếu Thái Hanh thật sự mang thai chắc chắn không phải con của Chính Quốc! Tôi không thể để lão gia nhận con của người khác được! Đây là nỗi nhục nhã của Điền gia! Ông ấy rất yêu Thái Hanh sẽ không đủ lý trí để nhận ra đó là con của người khác đâu!"

Bác Trung nghe qua thì tức lắm, Thái Hanh kia lại dám làm ra chuyện ô nhục cho làng Tiểu Vọng! Lại còn phụ lòng lão gia và làm đau lòng đại phu nhân.

"_Vậy đại phu nhân định thế nào!?"

Biết bác Trung đã trúng kế, bà tỏ ra vô cùng đau khổ nói..

"_Chỉ có cách hủy hoại đứa bé kia thì may ra..có điều tôi cần ông giúp sức!". Minh Nguyệt vô cùng độc ác bày ra kế hiểm.

"_Chuyện này...!". Bác Trung do dự, dù gì đó cũng là mạng người...

"_Bác đừng quá lo, mọi trách nhiệm tôi sẽ ghánh hết! Chỉ cần vì Điền gia mà thôi!"

Bác Trung gật đầu đồng ý..

"_Tốt! Vậy bác nghe lời tôi, đi đến nhà thầy lang bảo ông ta khi khám cho Thái Hanh, nếu chỉ là bệnh thông thường thì không sao. Còn nếu mang thai phải kê thời gian lên thêm nữa tháng. Nói với ông ta, chỉ cần làm theo tôi sẽ xóa hết nợ và còn thưởng thêm mười vạn bạc! Còn như ông ta trái ý, cứ nói là chuẩn bị bán nhà trả nợ, cả nhà ông ta sẽ phải ra đường mà sống!"

"_Vâng, đại phu nhân cứ tin ở tôi!". Bác Trung nhận lệnh đi ngay.

Minh Nguyệt nhìn theo mà lòng hồi hộp vô cùng, không biết thầy lang có làm theo ý bà không! Nhưng phần lớn sẽ thành công, bao năm nay nợ ông ta thiếu mỗi lúc một nhiều, xóa được nợ và có thêm tiền ai mà không muốn!

Xong việc bà chạy về Điền gia như không có chuyện gì, ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa!


Thái Hanh được đưa về nằm nghỉ trên giường, cậu thấy trong người cứ bồn chồn nôn nao, đầu rất đau nhứt.

Chính Quốc lâu rồi mới ngồi gần nhìn cậu thế này, hắn rất nhớ những ngày còn vui vẻ bên cậu. Cả hai tuy không nói gì nhiều nhưng Thái Hanh không hề bài xích hắn. Dạo gần đây mỗi khi hắn muốn gần gũi cậu thì mới sang tìm, nhưng lần nào cậu cũng không thuận ý. Hắn không muốn quan tâm ý nghĩ của cậu, cách một hai ngày lại dày vò thân thể Thái Hanh! Nói thật lòng thì là hắn nhớ cậu, nghiện cảm giác khi cùng cậu ân ái, nghiện mùi hương thơm dịu nhẹ mỗi khi hắn hôn lên thân thể cậu...

Thái Hanh mệt mỏi không màng quan tâm Chính Quốc đang có mặt ở đây. Từ lâu mỗi khi hắn muốn phát tiết mới đi sang dày vò cậu! Thân xác lẫn trái tim Thái Hanh đều đã tàn tạ xác xơ như đóa hoa khô héo rơi rụng ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro