Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Minh Nguyệt ngồi sẵn trên nhà lớn để chờ đón thầy lang. Sống còn của bà phụ thuộc cả vào lần này!

Sự thật cũng chỉ do bà tự lo sợ tự tưởng tượng ra, riêng Thái Hanh cậu chưa hề mảy may nghĩ gì tới chuyện tranh giành hay cướp gì từ ai cả!

Vừa thấy thầy lang và bác Trung tới cửa, Minh Nguyệt liền đi nhanh đến, nói nhỏ vào tai ông..

"_Ông đã nghe bác Trung nói cả rồi chứ! Cứ như vậy mà làm, hiểu không!?"

Thầy lang gật đầu đáp..

"_Vâng...thưa phu nhân!"

Ông đã nghe bác Trung dặn dò, đối với lương tâm một người làm nghề cứu người ông thật lòng rất hổ thẹn. Nhưng nghĩ đến vợ con và số nợ bao năm không cách nào trả được, ông đành bán rẻ lương tâm làm theo trò hại người!


Chính Quốc vẫn ngồi yên trên ghế, hắn rất muốn lại gần cậu chăm sóc nhưng cố kìm lại. Phù Dung cũng sang phòng xem cậu thế nào, xưa nay cô chưa từng có kinh nghiệm gì trong chuyện thai nghén, nên cũng chỉ nghĩ Thái Hanh bị bệnh.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh mệt nhoài nằm đó xanh xao, trong lòng hắn khó chịu lắm! Lại nóng ruột vì thầy lang vẫn chưa đến.

Tiếng gõ cửa vang lên, dì Hoa lật đật ra mở cửa ngay, nhìn thấy ông dì mừng ra mặt..

"_Ôi trời, chúng tôi đợi ông lâu quá!"

"_Xin lỗi, vì tôi vừa đi khám cho người ta ở xa về!". Ông viện lý do bởi vì cuộc nói chuyện với bác Trung kéo dài.

"_Thôi được rồi, mau đến khám cho nhị phu nhân đi!". Chính Quốc hối thúc.

Thầy lang không nói thêm gì, ông đi đến bắt mạch cho cậu. Cả phòng yên tĩnh nhìn ông thăm khám. Nghe mạch đập một lúc ông đã nhận biết Thái Hanh quả thật có hỷ mạch! Ông âm thầm thở dài trong lòng, trên đường đến đây ông luôn hy vọng cậu chỉ là bị bệnh thông thường. Nhưng giờ thật sự là hỷ mạch rồi..chẳng lẽ số phận nhất định đẩy ông vào tội ác hay sao!?

Nhìn ông cứ trầm ngâm hồi lâu, Chính Quốc nóng ruột hỏi..

"_Rốt cuộc nhị phu nhân bệnh gì, có nghiêm trọng hay không!?"

Cả Thái Hanh cũng muốn nghe xem cậu bị bệnh thế nào, gần đây trong cơ thể quả thật rất lạ!

Thầy lang buông tay cậu ra, ông quay sang thưa với Chính Quốc..

"_Thưa...lão gia, nhị phu nhân nôn mửa là do đã mang thai!..."

Thái Hanh mở to mắt vì ngạc nhiên, cậu đã mang thai sao!? Trong bụng cậu đang có một sinh linh bé nhỏ và đứa con này là của cậu và Chính Quốc! Niềm vui này đến quá bất ngờ rồi, cậu lâng lâng vì hạnh phúc! Biết đâu nhờ đứa con này mà cậu và hắn sẽ không còn lạnh nhạt như bây giờ! Cậu yêu hắn và đang mang con của hắn!

Chính Quốc sững sờ vì quá vui mừng, hắn không thể tin nổi đến tuổi này hắn mới được làm ba người ta! Mà người mang đến niềm vui đó lại là Thái Hanh! Người hắn yêu đến nát cả trái tim! Nụ cười không thể che giấu được, hắn bước đến gần cậu, không nhịn được kéo Thái Hanh ôm ghì vào lòng!

"_Hanh Hanh! Chúng ta có con rồi!!! Cám ơn em!". Hắn hạnh phúc lắm, chưa bao giờ hắn hạnh phúc như thế!

Thái Hanh cũng đưa tay đáp lại cái ôm của Chính Quốc, cậu mong rằng từ đây địa ngục mà Chính Quốc giăng ra sẽ hóa thiên đường! Vì cậu thật lòng rất yêu hắn!

"_Chính Quốc!!!". Thái Hanh nức nở khóc như để xõa đi những đau khổ trong thời gian qua!

Phù Dung qua phút ngạc nhiên, cô cũng vui mừng gửi lời chúc cậu..

"_Thái Hanh, chúc mừng em nhé!"

Dì Hoa thì sụt sùi che miệng khóc, dì khóc vì vui mừng cho cậu. Nhìn Thái Hanh mỗi ngày buồn tủi, sống lặng lẽ như một chiếc bóng dì xót xa lắm! Giờ thì tốt rồi!

Minh Nguyệt bên ngoài cửa nghe được thì sắp ngã khụy xuống. Bà nghiến răng nghiến lợi vì ghen ghét! Tại sao cậu lại được nhiều như thế! Từ trái tim cho đến thân xác và giờ còn được mang cả con của Chính Quốc! Dù có xuống mười tám tầng địa ngục, Minh Nguyệt cũng nhất quyết phải hủy hoại cậu!

Nhìn bọn họ vui mừng như thế, bà thầm nghĩ, để xem họ vui vẻ được bao lâu!

Bước vào phòng cậu, bà giả lả..

"_Tôi vừa xong chút việc mới lên đây thăm mợ hai được! Sao rồi thầy lang, mợ hai bị bệnh gì mà người gầy yếu xanh xao đến vậy!?"

Phù Dung nghe bà ta quan tâm mà nổi cả da gà, cô âm thầm mắng mỏ "đúng là thứ giả tạo!"

Thầy lang biết đại phu nhân sẽ không để yên, quả thật bà đã xuất hiện đúng lúc có mặt tất cả mọi người!

Ông cắn răng ném lương tâm xuống vũng bùn trả lời..

"_Thưa...nhị phu nhân không phải bị bệnh mà là đã mang thai, do thai nghén nên có hành người một chút!"

"_Ồ...vậy à, chúc mừng lão gia, chúc mừng mợ hai! Vậy cái thai được mấy tháng rồi, sao nhị phu nhân đoảng thế, có thai rồi mà lại không biết!". Bà tỏ vẻ rất vui mừng đến nắm tay cậu hỏi han nhưng mắt lại nhìn sang thầy lang ra hiệu.

Ông nén tiếng thở dài, nói ra điều dối trá...

"_Dạ..nhị phu nhân đã..mang thai...được hơn ba tháng rồi!". Ông cầu xin ông trời hãy tha thứ cho kẻ hèn hạ nghe theo kẻ ác hại người hiền. Thực chất Thái Hanh chỉ mang thai hơn hai tháng một chút!

Chính Quốc đang ôm Thái Hanh trong lòng, sau khi nghe thầy lang trả lời hắn gần như chết lặng! Vòng tay ôm cậu từ từ buông lơi ra, ánh mắt ửng đỏ vì nước mắt sắp tuôn trào! Cậu và hắn chỉ gần gũi nhau lại chưa đầy ba tháng, mà Thái Hanh đã mang thai được hơn ba tháng là như thế nào!? Hắn nhìn cậu trân trân, mắt ửng đỏ nhưng miệng thì như hóa đá không thốt nên lời!

Thái Hanh nghe thầy lang nói số tháng thai mình mang, cậu vô cùng hoang mang hỏi ông sau khi nhìn biểu hiện của Chính Quốc!

"_Thầy lang....ông có nhầm lẫn gì không!? Tôi..làm sao có thể mang thai hơn ba tháng được!?". Cậu không hiểu gì cả!

Đã phóng lao rồi ông chỉ còn cách theo lao mà thôi, thầy lang cúi mặt khẳng định..

"_Tôi làm nghề y này đã nhiều năm...không thể sai sót được....!"

Phù Dung  không hiểu gì cả, vì sao nhìn mọi người ai cũng hoang mang. Nhưng cô không dám hỏi vì Chính Quốc giống như sắp phát điên rồi!.

Minh Nguyệt chỉ chờ có vậy..

"_Thầy lang, ông khẳng định là hơn ba tháng sao!? Không thể nào...chẳng lẽ Thái Hanh...!"

Chính Quốc không chịu nổi nữa, hắn như con hổ xổng chuồng điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng! Mọi người ai nấy kinh sợ nép vào góc trước cơn thịnh nộ của hắn! Sau khi trút giận lên những món đồ vô tri, hắn mệt lã người lảo đảo bước lại giường nơi Thái Hanh đang ngồi ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình! Tại sao cậu lại mang thai được hơn ba tháng, không thể nào được!?...

Chính Quốc bước lại gần cậu, hắn ngồi xuống cạnh bên, đưa bàn tay to lớn run rẩy đặt lên cổ Thái Hanh! Thanh âm vang vọng như từ nơi sâu thẳm lòng đất vọng về...

"_Nói!!!...là của nó đúng không!?". Hắn rưng rưng nước mắt hỏi cậu, trái tim như bị ai dẫm đạp nát bấy. Ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ ngầu vì căm hận!!!

Cảm nhận được bàn tay lạnh toát của hắn, cậu lạnh khắp châu thân. Nước mắt đã nhạt nhòa rơi, môi run run trả lời...

"_Hức...hức...Chính Quốc...nếu em nói không phải..hức..hức...thì anh có tin em không!?"

Hắn nhắm mắt nhíu đôi lông mày để cố lấy lại bình tĩnh mà sao không thể! Hình ảnh cậu và Doãn Kì cùng nhau hoan lạc...trong trí tưởng tượng của hắn thật kinh khủng! Thật dơ bẩn!!! Cậu đã từng nói không có gì với Doãn Kì và hắn đã cố tin nhưng một lần nữa lòng tin lại bị Thái Hanh đem ra làm trò hề, chà đạp lên mọi tin yêu mà cả đời Chính Quốc chỉ dành cho cậu!

Bàn tay Chính Quốc bóp chặt cổ của Thái Hanh, chiếc cổ trắng nhỏ mà hắn vô cùng yêu thích giờ đây thật đáng ghét! Hắn nhìn cậu của lúc này vô cùng chướng mắt! Hắn hận...rất hận...chỉ muốn bóp chết kẻ phản bội trong khuôn mặt thiên thần!

Thái Hanh bị bóp ngạt, nước mắt trào ra không ngừng! Hai tay cố gỡ bàn tay của Chính Quốc nhưng không được! Cổ bị bóp đến mức miệng cậu không nói gì được nữa ngoài tiếng ú ớ sợ hãi.

Minh Nguyệt nhìn thấy thì mãn nguyện lắm, bà cầu mong hắn bóp chết cậu đi cùng với nghiệt chủng trong bụng!

Dì Hoa và Phù Dung không đứng yên được nữa, bọn họ đánh liều chạy đến kéo Chính Quốc ra!

"_Lão gia...xin ông tha cho nhị phu nhân....lão gia ơi cậu ấy còn quá nhỏ dại...chưa hiểu chuyện...xin ông tha cho..!". Dì Hoa vừa quỳ vừa khóc lóc cầu xin hắn.

"_Chính Quốc, em xin anh thả Thái Hanh ra, anh còn mạnh tay như thế em ấy sẽ chết mất!". Phù Dung vừa kéo tay hắn vừa van nài.

"_ Đúng vậy!!! Tôi phải bóp chết cậu ta!!! Thể loại ô nhục này giữ lại làm gì!!!". Hắn gào thét không tiếc lời chà đạp cậu.

Trái tim Thái Hanh như vỡ vụn, cõi lòng cậu cũng tan ra ngàn mảnh khi nghe Chính Quốc nói về mình như thế! Cậu chấp nhận buông xuôi nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt tuôn trào..hai bàn tay Thái Hanh dần buông lơi không cản hắn nữa! Cậu thả lỏng thân thể chấp nhận cái chết đang từ từ bước đến!

"_Chính Quốc, em hy vọng anh sẽ không hối hận!!!". Phù Dung thốt lên một câu nói đấm thẳng vào tim Chính Quốc!

Hắn hoảng sợ buông tay ra khi nhìn thấy Thái Hanh không chống cự nữa, cả người cậu mềm nhũn, mặt cũng đã dần tím tái vì nghẹt thở...

Cậu ngã xuống giường ho sặc sụa khi không khí không kịp về với cơ thể, cổ đau đến mức như sắp đứt lìa ra. Hít thở khó khăn phải một lúc lâu sau Thái Hanh mới thở lại bình thường được.

Phù Dung và dì Hoa thở phào nhẹ nhỏm, xém chút nữa Chính Quốc đã tự tay mình giết chết Thái Hanh rồi!

Minh Nguyệt thất vọng lắm, chỉ một chút nữa thôi hắn đã nhổ cái gai trong mắt thay bà, vậy mà Phù Dung kia dám phá đám! Cứ để đó, bà sẽ cho cô một bài học nhớ đời sau!

Chính Quốc đầu óc trống rỗng, lòng đau đến tê dại đi...làm sao hắn tiếp nhận nổi chuyện này! Hắn đã tin cậu như thế mà cậu nỡ nào làm chuyện trái luân thường như vậy! Mặt mũi, danh dự, tình cảm, lòng tin...tất cả đã bị vùi xuống vũng bùn tăm tối!

"_Tất cả ra ngoài hết! Không ai được giúp đỡ hay hầu hạ cậu ta! Từ nay, căn phòng này là nhà giam của Kim Thái Hanh và cả nghiệt chủng trong bụng!"

Mọi người thấy đã qua cơn nguy hiểm cũng không dám nán lại. Tất cả ra ngoài đóng cửa lại để cho hai người nói chuyện.

"Nghiệt chủng!?"...

Thái Hanh nghe câu Chính Quốc vừa nói ra mà như sấm chớp đầy trời...

"_Lão gia...hức..hức...Thái Hanh không có gì với Doãn Kì cả!!! Hức...hức...Đây thật sự là con của người...!!!". Cậu đau đớn biết bao khi nói lên câu đó!

"_ Đủ rồi! Kể từ bây giờ, tôi sẽ không tin bất cứ điều gì nữa! Chờ sau khi cậu sanh nó ra, tôi sẽ giao lại cho Mẫn Doãn Kì!"

Cậu nghe đến Doãn Kì mà lòng đau xót, anh ấy đã quá đáng thương rồi! Cậu chỉ cầu mong cả đời Doãn Kì bình yên vui vẻ! Chuyện đứa bé này truyền ra thì  hạnh phúc của anh ấy sẽ thế nào!? Doãn Kì xứng đáng có gia đình trọn vẹn!

Thái Hanh vội bước xuống giường cậu quỳ xuống chân Chính Quốc tha thiết!

"_Lão gia, người đã hứa nếu Thái Hanh quay về sẽ không truy cứu nữa vậy tại sao bây giờ lại kéo Doãn Kì vào!? Anh ấy và Thái Hanh hoàn toàn không có gì cả! Cầu xin ông đừng làm như thế! Đứa bé này là của người, Thái Hanh không dám nói dối...!"

Lúc nãy hắn còn thấy cậu buông xuôi chịu chết, giờ nghe đến Doãn Kì mới chịu xuống nước xin tha! Thái Hanh đúng là khiến hắn chỉ muốn giết chết cả hai người bọn họ!

"_Lần thứ hai cậu vì nó mà quỳ xuống chân tôi! Mẫn Doãn Kì thật có phúc!!!". Hắn cay đắng nói.

Thái Hanh chua xót..

"_Hức...hức....Một lời khó nói hết ra nhưng Doãn Kì đã quá khổ vì Thái Hanh rồi! Lão gia...hức...hức...xin người đừng khiến Thái Hanh thất vọng nữa!!!"

"Cháttt!!!"...

Đây là lần đầu tiên Chính Quốc ra tay đánh cậu, trước nay dù cậu bỏ đi hay cậu vì Doãn Kì mà cầu xin hắn, hắn cũng chưa từng đánh cậu!

Thái Hanh ngã vật ra sàn nhà, máu tươi chảy đỏ trên khóe miệng. Cậu không mấy bất ngờ về cái tát này, ngay cả giết cậu hắn cũng đã muốn làm thì cái tát này có là gì....

"_Tôi nói cho cậu biết, cậu không có quyền để nói hai từ thất vọng với tôi! Cậu chỉ là món đồ được trao đổi! Là đồ chơi của Điền Chính Quốc này! Dù cho tôi có chán chê, thà tôi vứt bỏ chứ không cho Mẫn Doãn Kì được toại nguyện đâu!"

Mỗi câu mỗi từ chính thức phân linh hồn Thái Hanh hóa thành cát mịn! Cậu nhoẻn cười chua chát, đưa tay sờ lên bụng..nếu không vì đứa bé cậu sẽ không còn tha thiết gì nữa!

"Vâng...hức...hức...thưa Điền lão gia, Kim Thái Hanh sẽ ghi nhớ..hức...hức...không bao giờ dám quên!". Cậu thay đổi cách xưng hô cho phải phép với những gì hắn vừa nói ra! Và cũng gián tiếp chối bỏ thân phận nhị phu nhân của Điền gia! Sẽ chẳng có ai hiểu hết những tổn thương trong lòng cậu lúc này!

Hắn quay sang nhìn xuống cậu, hắn không ngờ Thái Hanh cũng có lúc biết nói lời sắc bén xé lòng người khác như vậy!

Thái Hanh từ từ đứng dậy, nước mắt long lanh trên đôi mi nhìn trực diện hắn, cậu hỏi..

"_ Điền lão gia, người có biết thế nào là yêu một người hay không!? Người có từng...hức...hức...yêu thích Thái Hanh một chút nào không!?"

Hắn bỗng hơi lo sợ trong lòng, dường như sẽ có điềm không tốt sắp xảy ra! Thái Hanh chưa bao giờ nói những câu trực tiếp như thế, giữa lúc này hắn nhận ra khoảng cách của hắn và cậu xa lại càng xa....

Chính Quốc cứng miệng không thể nói nên lời, trong tình cảnh này làm sao hắn có thể nói rõ cho cậu biết hắn yêu cậu đến điên dại! Đối với cậu hắn chỉ là một người lạnh lùng khô khan không hề biết yêu là gì! Chẳng lẽ hắn nói từ hôm gặp cậu ở vườn hồng trái tim Điền Chính Quốc đã trao hết cho cậu! Chẳng lẽ hắn nói vì yêu cậu mà bày ra trò trao đổi bằng tiền! Vì yêu cậu mà tranh giành tình yêu với cả cháu ruột! Hắn đâu thể nói mỗi đêm khuya khi cậu đã ngủ say hắn lén vào phòng ngắm cậu đến khi trời mờ sáng! Điền Chính Quốc chính là như thế, hắn yêu nhưng chỉ giấu kín trong tim. Thái Hanh quá ngây thơ vô tình không bao giờ nhận thấy được sự ấm áp âm thầm từ hắn!

Cậu nhìn Chính Quốc một lúc nhưng không nhận được câu trả lời. Thái Hanh hít thật sâu một hơi dài rồi lặng lẽ đi về ngồi ở góc giường.

"_Xin tiễn Điền lão gia về nghĩ ngơi!"

Hắn vừa ức vừa đau lòng khi cậu gọi hắn xa cách như thế!

"_Tốt! Cậu hãy tận hưởng cái phòng giam này! Tôi nói cho cậu rõ Kim Thái Hanh, cả đời cậu cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi!!!"

Hắn bước ra ngoài đóng sầm cửa lại quát lớn..

"_Tất cả người trong nhà nghe đây, mỗi ngày chỉ cho cậu ta một cử cơm hai cử nước! Khóa cửa phòng này lại cẩn thận, ai dám thả cậu ta ra tôi sẽ bắn chết!". Hắn nói thật to để cậu nghe thấy rõ ràng từng chữ một.

Thái Hanh nhìn lại căn phòng bị hắn đập phá chỉ biết rơi nước mắt. Cậu đi đến rồi ngồi xuống nhặt từng mảnh vụn vỡ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro