Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Chính Quốc sau khi nhốt Thái Hanh hắn bức bối đi về phòng riêng. Nghĩ đến cái thai trong bụng cậu không phải là của hắn trong lòng vô cùng đau khổ! Chính Quốc hất văng tất cả mọi thứ trên bàn rơi xuống đất vỡ tan nát! Hắn ước gì có thể bóp chết cậu đi như vậy có khi còn dễ chịu hơn! Nhưng hắn không nỡ cũng không dám ra tay! Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy Thái Hanh buông xuôi chịu chết mà hắn còn run rẩy sợ hãi! Mất cậu đối với hắn mới là điều kinh khủng nhất! Còn như giữ cậu hắn cũng đau khổ trăm bề! Giữa tình yêu và thù hận hắn như đang bị hai thái cực hỏa băng thay nhau hành hạ tâm hồn! Càng nghĩ Chính Quốc càng mệt mỏi, hắn ngã khụy xuống nền nhà như một kẻ vô hồn nhìn trân trân những đồ vật vỡ nát!


Minh Nguyệt bà rất hả hê vui sướng khi đã triệt mọi đường sống của Thái Hanh. Bây giờ bà chỉ cần nghĩ thêm cách phá bỏ đứa bé mà càng tốt hơn nếu giết được cả Thái Hanh! Chỉ có như vậy mới trả thù được những tủi nhục uất ức mà bà đã chịu. Trước mắt bên phía Thái Hanh đã tạm ổn. Giờ đã đến lúc bà dạy cho Phù Dung kia một bài học! Cô dám ngang nhiên chống đối với bà đúng là không biết chết là gì!

Càng ngày tâm địa Minh Nguyệt càng trở nên thâm hiểm ác độc hơn. Không còn e dè cũng không còn biết nao núng! Bà yêu Chính Quốc đến điên cuồng, bà quá quan trọng vị trí đại phu nhân và chỉ muốn mình độc tôn trong nhà họ Điền! Bà yêu hắn nhưng lại chẳng bao giờ chấp nhận Điền Chính Quốc hắn chưa bao giờ yêu bà! Sự thật dù có Thái Hanh hay không thì kết quả cũng chỉ là như vậy! Sự mù quáng và tình yêu cố chấp kia đẩy Minh Nguyệt vào hố đen tội lỗi, bà càng ngày càng trở nên xấu xí trong tâm hồn! Không còn là đại phu nhân đức độ được bao người tôn kính!



Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, mới đó mà Thái Hanh đã bị giam cầm hơn ba tháng! Mỗi đêm cậu lặng lẽ trôi qua trong căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ có ánh đèn dầu le lói làm bạn. Đêm dài đằng đẵng trôi, cậu ngồi bên khung cửa sổ nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Những ngôi sao kia không cô đơn như cậu, ít ra nó còn có những vì sao khác xung quanh cùng nhau bầu bạn..

Đêm nay, trăng sáng vằng vặc, cậu có thể nhìn rõ được cảnh vật ở xa xa kia. Lâu rồi Thái Hanh không được đi ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Cậu nhớ vườn hồng có lá xanh mướt, có mùi hương thơm ngọt của hồng chín mọng, lúc nào cũng thoang thoảng đưa hương trong gió. Cậu nhớ đến chú Đại, không biết chú sống có tốt hay không!? Đêm nào cũng vậy...Thái Hanh cô độc lặng lẽ một mình trôi qua từng đêm sầu lẻ bóng! Tâm cậu mỗi ngày sẽ chết đi một chút, chết lần mòn rồi sẽ đến một lúc không còn gì để lại cả!

Thái Hanh đưa tay xoa xoa lên bụng, cũng đã được hơn năm tháng rồi! Bụng đã nhô ra sau lớp áo dày, chỉ có đứa bé trong bụng là động lực sống duy nhất khiến Thái Hanh muốn tồn tại!

"_Bé con...hai chúng ta cùng nhau cố gắng nhé! Ba của con...hức...hức...không nhận chúng ta...nhưng không sao cả! Hức...hức... Chờ khi ta sanh con ra..ta sẽ tìm cách rời khỏi đây..hức...hức...đi đến một nơi thật xa không còn đau khổ nữa...!". Sau câu nói "không sao cả" nước mắt Thái Hanh lại rơi xuống không ngừng! Căn phong nhỏ này mỗi ngày đều chứng kiến sự cô độc và đau khổ cùng nước mắt của cậu, không sót dẫu một ngày...

Phù Dung sống trong nhà họ Điền lâu ngày cô cũng phát chán, không có gì thú vị cả! Hôm trước cô xin phép Chính Quốc về nhà chơi ít hôm, hắn không hỏi gì chỉ gật đầu đồng ý! Dù gì hắn và cô cũng không có ràng buộc gì! Từ ngày Thái Hanh bị nhốt đến nay Chính Quốc đâu còn thiết tha gì chuyện phụ nữ! Hắn giữ cô bên cạnh cũng chỉ để đánh cờ, đi dạo...lúc trước thì chọc tức Thái Hanh nhưng giờ đâu cần nữa...

Minh Nguyệt nắm được tin Phù Dung sẽ về nhà một chuyến, bà âm thầm thuê vài tên đầu đường xó chợ chặn đường hãm hại Phù Dung!

Cô ngồi xe kéo từ nhà họ Điền ra đến bến xe cũng khá xa. Đi ngang đoạn vắng thì bị mấy tên che mặt phục kích chặn đường. A Tài bị đánh ngất bất tĩnh nằm một bên, Phù Dung sợ hãi cố chạy thoát thân. Cô cứ cắm đầu chạy mà không biết phải chạy đi đâu, chổ này chỉ toàn là rừng cây hoang vu. Muốn la hét cũng không ai nghe thấy được! Cô bị rượt đến đoạn đường cùng, bốn tên đàn ông lực lưỡng chụp lấy cô bỡn cợt!

"_Sao vậy tiểu thư, sao cô không chạy nữa đi!? Hahaha...!!!". Một tên cười nham nhở trêu chọc.

Phù Dung rung rẩy lấy vali nhỏ trên tay quơ mạnh về phía bọn chúng..

"_Tôi không quen biết các người, nếu cần tiền thì cứ lấy hết đi! Và dừng mọi chuyện lại!". Cô run rẩy nói.

"_Haha...cô ngây thơ thật hay giả ngây thơ vậy!? Chẳng những bọn tôi cần tiền mà còn cần cả sắc nữa! Haha... Nghe nói cô rất giỏi quyến rũ đàn ông mà...vậy quyến rũ bọn tôi xem nào!?". Mấy tên đàn ông thô kệch đen đúa bặm trợn nói ra lời dơ bẩn rồi bật cười khanh khách ghê tỏm!

Phù Dung nghe xong mà rùng mình kinh tỏm..

"_Hứ..các người nghĩ mình là ai chứ...tôi cấm các người chạm vào tôi!"

"_Chết đến nơi còn cứng đầu nhỉ!? Vậy cô thì thanh cao chắc!? Cũng là loại gái giang hồ chứ cao sang gì!". Một tên tức tối đáp trả.

Nhìn Phù Dung trắng trẻo xinh đẹp, cả bốn tên không nhịn nổi nữa..

"_Dài dòng làm gì, bắt cô ta lại để xem cô ta cao quý đến mức độ nào!?"

"_Không...không...các người...!". Cô lùi lại từng bước....

Bốn tên dơ bẩn cùng nhau vật Phù Dung xuống bãi cỏ, chúng xé rách hết quần áo trên người cô thay nhau cưỡng hiếp! Phù Dung gào thét chống chọi trong vô vọng, bọn chúng như thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, độc ác xé nát con mồi không chút thương tiếc...vừa đánh đập vừa cưỡng bức, hình ảnh này quá khủng khiếp...

Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi bọn chúng thỏa mãn bỏ đi thì chỉ còn lại Phù Dung toàn thân đầy máu! Mặt mày sưng húp bầm tím vì những cú tát trời giáng, miệng cũng tuôn dòng máu đỏ chói. Cô nằm trơ trọi giữa rừng cây vắng lặng, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời cao vời vợi...đến muốn khóc cô cũng không còn đủ sức để khóc! Phù Dung cố ngồi dậy mặc lại áo quần dù đã tả tơi rách nát, chỉ đủ che thân thể cô không bị lõa lồ trước thiên hạ..cô lảo đảo bước di từng bước ra khỏi khu rừng, từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống đất theo mỗi bước chân của Phù Dung! Cảnh tượng lúc này quá thảm hại quá đáng sợ...

Phù Dung lê lếch tấm thân không biết đã đi được bao xa, cho đến khi cô mệt lã ngất đi giữa đường vì mất máu quá nhiều.... Đến khi tỉnh lại cô thấy mình đã được đưa vào bệnh viện thành phố, nhưng thần trí Phù Dung lúc này cực kì hoảng loạn, cô sợ hãi tất cả mọi người chỉ biết chạy trốn vào một góc khóc nức nở! Bác sĩ đến gần cũng không được vì cô cứ la hét, chống đối!





Chính Quốc hoàn toàn không hay biết gì những chuyện vợ hắn gây ra! Lâu ngày không thấy Phù Dung quay lại hắn cũng mặc kệ, chắc là cô chán nơi này quá yên tĩnh nên đã đi chơi đâu đó!

Minh Nguyệt thỏa mãn khi nhận được tin Phù Dung đã nhận được bài học đích đáng. Bà còn thưởng thêm cho đám thuộc hạ vì làm tốt hơn bà nghĩ!
Phù Dung đi rồi xem như nhổ được một cái gai, suốt ngày cứ bám lấy chồng bà quá đáng ghét! Giờ Thái Hanh bị nhốt, Phù Dung đã không còn quay về, một mình bà sẽ hưởng được ân ái của chồng!

Đêm khuya khi Chính Quốc còn ngồi đọc sách, Minh Nguyệt táo bạo chỉ mặc đúng lớp áo ngủ mỏng tang đi đến ôm hắn từ phía sau. Chính Quốc giật mình đứng dậy xem kẻ đó là ai, xém chút nữa hắn nhận không ra Minh Nguyệt. Cách ăn mặc thật chẳng giống ai cả!

"_Bà làm gì thế!?". Hắn gấp lại quyển sách và hỏi.

Minh Nguyệt không còn sợ xấu hổ, bà đi đến gần ôm hắn thật chặt.

"_Lão gia...đã lâu vợ chồng chúng ta không gần gũi...đêm nay tôi sẽ ở lại đây với ông!"

Chính Quốc gỡ tay bà ra, nghiêm nghị nói rõ..

"_Minh Nguyệt, chẳng lẽ bà không hiểu, chuyện năm xưa tôi cưới bà chỉ vì theo lệnh cha mẹ hai bên. Tôi chưa từng yêu thích bà, sống với nhau chỉ là vì nghĩa! Bao nhiêu năm nay tôi vẫn tôn trọng bà nhưng hôm nay bà đang trở thành bộ dạng gì đây!? Chúng ta đã nguội lạnh kể từ khi mới cưới chứ chẳng phải đến bây giờ mới có, bà hãy yên phận làm đại phu nhân của mình !"

Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt hỏi..

"_Chỉ vì tôi đã già nua xấu xí cho nên ông mới chán chê phải không!?"

"_Không phải! Đơn giản là tôi không hề yêu bà! Tất cả chỉ có vậy!". Hắn lạnh lùng nói rõ từng lời!

"_Chính Quốc..ông bạc bẽo lắm! Tôi bao năm yêu chiều ông như thế mà một chút tình cảm cũng không hề có sao!?". Minh Nguyệt cay đắng nói.

"_Vậy từ nay bà đừng nghĩ nhiều cho tôi nữa! Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng!"

"_Thì ra là vậy, cho nên dù tôi có con với ông hay không ông cũng không hề bận tâm!"

"_Cưới bà là do cha mẹ ép buộc, tôi đành nghe theo để họ vui lòng! Tôi không yêu nhưng không phải đã cho bà rất nhiều thứ hay sao!?"

"_Tôi cần trái tim của ông chứ không phải tiền! Mỗi đêm tôi sống trong lạnh lẽo phòng không chiếc bóng! Thân có chồng mà sống như góa phụ hơn hai mươi năm! Ai thấu cho tôi!? "

Chính Quốc thở dài...

"_Khuya rồi, bà về phòng ngủ đi!". Hắn không muốn tiếp tục tranh luận.

Hắn nói xong cũng bỏ đi vào phòng ngủ riêng, để lại Minh Nguyệt đứng một mình trong thư phòng. Bà siết chặt nắm tay, nghiến răng đầy căm hận! Nước mắt bỗng hóa đắng chát cả môi mắt!

"_Chính Quốc, tôi sẽ hủy hoại tất cả bất cứ ai đến gần ông! Mãi mãi chỉ có một mình tôi mới được ở Điền gia này!"





Thái Hanh đang ngồi trong phòng đọc quyển sách mà ngày trước Doãn Kì tặng cho cậu. Chợt bụng đau nhói dữ dội, cậu sợ hãi cố đi đến cửa phòng đập cửa gọi người đến...

"_Dì Hoa....Dì Hoa ơi...!"

Dì Hoa đang ngồi ở một góc ngủ gục vì mệt, nghe tiếng đập cửa dì giật mình tỉnh giấc. Đó là tiếng kêu của Thái Hanh, xưa nay cậu rất yên tĩnh ở trong phòng, hôm nay đập cửa chắc chắn là có chuyện.

"_Mợ hai..mợ sao vậy!?". Dì nhỏ giọng hỏi sợ kinh động lão gia.

"_Dì ơi...cháu thấy đau bụng quá, cháu sợ...!". Cậu nhăn mặt vì đau, mồ hôi đã ướt trán.

Nghe cậu nói vậy mà giọng còn đứt quãng dì cũng rất sợ!

"_Vậy để tôi đi báo cho lão gia, mợ ráng chờ một chút!"

Dì Hoa chạy nhanh lên nhà lớn, gặp Chính Quốc ngồi đọc sách dì liền quỳ xuống gấp gáp.

"_Thưa lão gia, nhị phu nhân hình như không ổn..đang bị đau bụng dữ dội! Tôi xin phép đi gọi thầy lang được không!?"

Hắn nghe được cậu đang đau thì lo lắm, Thái Hanh cùng lắm là chỉ được sáu tháng tại sao lại bị đau!?

"_Dì cứ đi gọi đi!"

Được hắn cho phép dì chạy như bay đi gọi gấp!

Chính Quốc cũng đã mấy tháng không gặp Thái Hanh, nói không nhớ cậu là hắn nói dối! Nghe tin cậu bị đau hắn sốt ruột lắm, liền đi lên phòng cậu đứng bên ngoài âm thầm theo dõi, chờ thầy lang đến!

Bên trong phòng nghe tiếng Thái Hanh thở dốc vì cơn đau, tiếng khóc rấm rức vì cố nhịn từng trận quặn thắt...cõi lòng hắn giống như đang bị thêu đốt! Bàn tay siết chặt vào thành lang can gỗ đến trắng xanh, hắn rất sợ cậu gặp nguy hiểm...

Bên trong Thái Hanh nghẹn ngào nỉ non..

"_Bảo bối nhỏ...hức..hức..ngoan..đừng quấy ta như thế....hức..xin con..bình an..!!!"

Một lúc sau thầy lang đã đến bắt mạch cho cậu, Thái Hanh nằm trên giường mà lo sợ vô cùng. Đứa bé không thể có chuyện gì được!

"_Sao rồi thầy lang!?" Dì Hoa sốt ruột.

"_Không sao, chỉ là bị động thai khí, để tôi kê vài thang thuốc uống là được! Nhưng cũng không thể xem thường, tinh thần nhị phu nhân u uất lại không thường xuyên vận động đi lại. Người thiếu ánh nắng sẽ rất yếu, cứ tiếp tục e là...thai giữ rất khó!". Ông vẫn còn ái náy với cậu rất nhiều sau lần khám trước!

Thái Hanh mím môi chịu đau khẽ nói..

"_Cám ơn thầy lang..cái thai không sao là tốt rồi!"

Ông không dám nhìn mặt cậu thêm liền nhanh chóng ra về, để lại mấy thang thuốc bảo dì Hoa đi nấu.

"_Vâng...nhị phu nhân ráng tịnh dưỡng!"

Chính Quốc dù rất muốn nhưng không bước vào bên trong, hắn nghe rõ được giọng nói yếu ớt của Thái Hanh. Và cả lời căn dặn của thầy lang vừa nói! Hắn không nán lại nữa mà đi về phòng suy nghĩ!

Chính Quốc đi xuống nhà bếp thấy dì Hoa đang nấu thuốc cho cậu, hắn căn dặn..

"_Từ mai dì mở cửa cho Thái Hanh đi lại bình thường nhưng không được phép ra khỏi Điền gia, rõ chưa!?"

Dì Hoa mừng thầm trong bụng, cuối cùng Thái Hanh cũng được thả ra..

"_Dạ, cám ơn lão gia!"

Hắn đã suy nghĩ kỹ, đợi cậu sanh đứa bé xong sẽ đem cho một nhà nào đó, cắt đứt hoàn toàn mối liên quan của cậu và nó. Xem như đứa bé chưa từng tồn tại, không thấy sẽ không đau và hắn sẽ không phải chướng mắt nữa! Xem như hắn đã cho Thái Hanh một cơ hội sống tốt hơn! Dù thế nào Chính Quốc cũng không thể buông bỏ được Thái Hanh!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro