Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 





  Từ hôm A Tài kéo xe đưa Phù Dung đi ra bến xe gặp chuyện, trong lòng chú cứ thấp thỏm lo âu. Về lại đến Điền gia chú không dám báo lại sợ là sẽ bị trách phạt nên đã giấu đi chuyện đó. Vô tình đã che giấu giùm cho tội ác của Minh Nguyệt gây ra đối với Phù Dung!



Mấy hôm nay cứ chiều chiều Thái Hanh lại đi dạo xung quanh hậu viên Điền gia. Cậu chỉ có thể quanh quẩn trong phạm vi cho phép, gần như cuộc sống của cậu đã tách biệt với thế giới bên ngoài...

Mỗi ngày Thái Hanh đều ngồi ở bộ ghế đá rất lâu, cậu nhìn về nơi cuối trời xa xăm có vài cánh diều nhỏ phấp phới trong gió. Cậu thật ngưỡng mộ chúng được tự do tự tại bay lượn, thỏa sức ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia! Đó cũng là một trong những lý do ngày trước cậu đồng ý ra đi cùng Doãn Kì!

Doãn Kì!!!...cậu không hề có một chút tin tức gì từ anh cả! Có lẽ anh đã hoàn toàn nguội lòng với cậu và đang có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc! Thái Hanh chỉ cần có vậy, anh vướng vào cậu chỉ toàn thương đau và nước mắt!

Ngồi cũng đã lâu, Thái Hanh chống tay đỡ thân mình đứng dậy. Bụng mỗi ngày một to hơn khiến cậu khó khăn hơn khi hoạt động. Vừa đi được vài bước cậu đã chạm mặt Chính Quốc! Cả hai sống chung một mái nhà mà như tách biệt hai thế giới! Cậu và hắn đã mấy tháng không gặp nhau kể từ ngày đó, hai người đứng bất động nhìn nhau chỉ biết lặng im. Chính Quốc nhìn cậu của lúc này vẫn một thân y phục kì bào trắng tuyết, tựa như đóa hoa bạch liên thuần khiết nhưng vẫn diễm lệ đẹp cao ngạo!

Cả hai cứ nhìn nhau như thế, chưa ai kịp mở lời thì từ phía sau hắn đã có một người con gái trẻ trung xinh đẹp xuất hiện. Cô ta thật sang trọng và tươi mới! Đi đến gần Chính Quốc ôm lấy cánh tay hắn rất thân mật và tự nhiên giống như đó là thói quen mỗi ngày...

Cô ta tên là Vũ Kỳ, một vũ công nổi tiếng ở thành phố, thân hình vô cùng quyến rũ gợi cảm! Ánh mắt Vũ Kỳ nhìn sang Thái Hanh đầy soi mói! Cô không biết cậu là ai! Vũ Kỳ về đây theo Chính Quốc đã hơn mười ngày, nghĩa là bắt đầu từ lúc Thái Hanh được thả ra! Cô nhìn thật rõ từ đầu đến chân Thái Hanh như một máy quét thật tỉ mỉ. Trước mắt Vũ Kì là một người con trai thon gầy, da trắng nõn nà nhan sắc tuyệt trần! Cô tự nhận so với sự xinh đẹp của người đứng trước mặt thì cô chẳng là gì cả!

Đôi mắt cậu tuyệt đẹp như sao trời lấp lánh, nhưng đôi mắt ấy cũng quá u buồn ảm đạm...nhìn xuống bụng..thì ra cậu đang mang thai!

Vũ Kỳ khó chịu vì sự xinh đẹp đến chói mắt kia, lại thấy Chính Quốc đang nhìn cậu đến thất thần, cô không vui hỏi..

"_Chính Quốc à, em về đây hầu hạ anh nhiều ngày nay sao chưa gặp người này bao giờ!? Cậu ta là ai thế!?"

Chính Quốc thoát khỏi ánh mắt của Thái Hanh sau câu hỏi của Vũ Kỳ. Hắn nhớ ra bản thân gọi Vũ Kỳ về đây cũng chỉ vì muốn giảm bớt sự nhớ thương về Thái Hanh. Trở lại với vẻ lạnh lùng cần có, hắn nói rõ..

"_Cậu ta tên là Thái Hanh...và chỉ có vậy, gặp cậu ta em cứ xem như không thấy là được rồi!"

"_À..thì ra là một người thừa thải trong Điền gia này! Em còn tưởng cậu ta đang mang con của anh nữa đó!". Vũ Kỳ nhìn cậu đầy khinh bỉ mỉa mai.

Chính Quốc nghe đến cái thai trong bụng không phải là con của hắn, cơn ghen tức bùng lên trong lòng lại muốn trút giận lên người Thái Hanh.

"_Thái Hanh, cậu mau đến chào Vũ Kỳ tiểu thư, có thể sắp tới cô ấy sẽ là tam phu nhân của Điền gia!"

Nghe Chính Quốc nói vậy Vũ Kỳ vui ra mặt, không ngờ hắn lại bất ngờ nói thế vào lúc này! Mọi khi dù cho trên giường cô hầu hạ hắn tốt bao nhiêu, nỉ non bao nhiêu để hắn cho vào Điền gia mà chỉ toàn nhận lại cái lắc đầu. Bây giờ lại tuyên bố trước người khác như thế này thì còn gì bằng!

Từ giây phút Vũ Kỳ xuất hiện bên Điền Chính Quốc trái tim cậu lại bị cứa thêm vài vết cắt! Và đã bị hắn xát muối vào vết thương đó khi nói rằng cậu chẳng là gì, để mặc cho Vũ Kỳ chà đạp mỉa mai cậu...Thái Hanh mím chặt môi, bước từng bước đến gần họ, bên trong là một linh hồn đã vụn vỡ!

Cậu cúi đầu chào..

"_Thái Hanh...xin chào Vũ Kỳ tiểu thư!"

Càng lại gần trông cậu càng đẹp đến động lòng, Vũ Kỳ lại càng chướng mắt!

"_Thôi được rồi, đi đi!". Cô xua đuổi Thái Hanh.

Cậu không nói gì chỉ cúi mặt bước đi, vừa bước qua khỏi hai người bọn họ thì từng hàng từng hàng nước mắt Thái Hanh đã không giữ được nữa! Cậu lê thân xác hao mòn đi về nơi có căn phòng nhỏ, hay còn được Chính Quốc gọi đó là phòng giam dành riêng cho cậu...

Chính Quốc trút giận xong rồi trong lòng cảm thấy thật trống rỗng! Hắn không còn hứng thú đi dạo xung quanh đây nữa. Hắn lại quay bước về nhà lớn, Vũ Kỳ không hiểu tại sao tâm ý hắn lại thay đổi nhanh đến vậy!? Cô chạy theo sau và ôm lấy cánh tay của Chính Quốc cùng bước đi..

Chiều nay, cả nhà ba người Điền Chính Quốc, Minh Nguyệt và Vũ Kỳ cùng nhau dùng cơm. Vũ Kỳ tánh khí ỏng ẹo chê cơm canh quá nhạt nhẽo không ngon, cô nũng nịu với hắn..

"_Chính Quốc à, thức ăn hôm nay tệ quá, Vũ Kỳ nuốt không trôi!". Vừa nói cô vừa dựa vào vai hắn.

Minh Nguyệt nhìn đến gai cả mắt..

"_Vũ Kỳ tiểu thư hình như không biết tiết chế hành vi rồi!". Bà lườm cô cháy cả mặt. Thật ra là Chính Quốc khiến Minh Nguyệt sắp phát điên lên được. Cứ mang người mới về thế này khiến bà ngủ cũng không yên giấc!

Không ai quan tâm câu nói của Minh Nguyệt cả, họ bỏ hết ngoài tai.

"_Vậy à, vậy em muốn ăn gì cứ xuống bảo họ nấu mang lên!". Hắn không vui nhưng vẫn chiều ý.

Vũ Kỳ liếc sang Minh Nguyệt đầy đắc ý, cô cười nhếch môi rồi bước đi xuống nhà bếp.

Vũ Kỳ đi rồi bà mới ấm ức nói với hắn..

"_Chính Quốc, cô ta không biết lễ nghi phép tắc gì cả! Ông không thể làm ngơ như vậy!"

Hắn nhàn nhạt trả lời nhưng không nhìn bà..

"_Ngày trước Thái Hanh một dạ hai vâng cũng có hài lòng bà đâu!". Hắn một giọng oán trách, nói rồi hắn buông đũa bỏ xuống đi ra ngoài không dùng cơm tiếp nữa.

Minh Nguyệt nhìn theo chồng mà chua xót, tất cả những gì bà làm không phải đều vì yêu chồng quá nhiều hay sao!? Chẳng lẽ như thế là sai à, có người đàn bà nào muốn san sẻ chồng mình với người khác!





Trời đã dần về khuya mà Thái Hanh còn nghe rõ tiếng nhạc vang vọng. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được mới bước xuống giường khoát tạm chiếc áo, mở cửa đi ra ngoài. Cậu đi theo tiếng nhạc một lúc đã dẫn đến căn phòng của Chính Quốc. Bên trong là tiếng nói cười của hắn và Vũ Kỳ, nghe sơ qua cũng đủ hiểu bọn họ đang rất vui vẻ! Cậu đứng nhìn bọn họ khiêu vũ, động tác uyển chuyển và rất tình tứ..trông nét mặt của Chính Quốc rất hạnh phúc!

Cậu không muốn xem thêm nữa, dự định rời khỏi vừa quay mặt lại đã gặp Minh Nguyệt. Lâu rồi cậu cũng không tiếp xúc gì với bà, từ lúc biết đại phu nhân chỉ là đóng kịch cậu đã muốn xa lánh!

"_Chào đại phu nhân!". Thái Hanh cúi chào xong chỉ muốn đi ngay.

"_ Đứng lại! Cậu cũng trông thấy tất cả rồi nhỉ!? Ngày nào bọn họ cũng đều như vậy cả, mỗi đêm lão gia đều ân ái vui vẻ với cô ta. Sao hả Thái Hanh, cậu có thấy hờn ghen không!? Cảm giác của cậu lúc này chính là cảm giác của tôi ngày trước khi bị cậu cướp hết ân ái của chồng, có phải rất đau lòng không!?". Bà tuy căm ghét Vũ Kỳ nhưng nhờ cô ta mà bà đay nghiến được Thái Hanh.

Thái Hanh vẫn một mặt lạnh lùng, cậu nói bằng chất giọng nhẹ nhàng như không có chuyện gì..

"_Thưa đại phu nhân...Thái Hanh chưa từng nghĩ sẽ cướp gì của ai cả! Ngày trước Thái Hanh bước vào Điền gia có phải đâu tự nguyện...mà giờ giữa Thái Hanh và lão gia cũng đã nguội lạnh, người hà tất làm khổ Thái Hanh thêm! Chuyện của lão gia...không liên quan Thái Hanh!". Cậu rõ ràng từng chữ, quả thật tim cũng đã lạnh lẽo đi rất nhiều...

"BỐPPPPP!!!"...

Minh Nguyệt lại ra tay đánh cậu, dù cậu đang mang thai bụng đã rất to. Thái Hanh chới với bám vào thành lang can khụy xuống, xém chút nữa cậu đã rơi xuống cầu thang gỗ.

Thái Hanh ôm mặt đau rát sưng phù nhưng không hề tỏ thái độ đáp lại.

"_Hứ!!! Cậu nói dễ nghe nhỉ!? Vậy hóa ra tất cả đau khổ của tôi chỉ là trò hề của cậu à! Cậu nhìn lại mình đi, thể loại bỏ nhà theo trai thì đáng mấy xu! Lại còn mang con của người khác, mặt dày ở lại Điền gia! Sở dĩ lão gia giữ cậu lại cũng chỉ để dày vò cậu, chà đạp cậu mà thôi! Cậu tỉnh mộng đi Kim Thái Hanh, ông ấy chưa từng xem cậu là con người! Cậu chỉ là đồ chơi, chơi chán rồi thì vứt sang một bên để sỉ nhục! Hahaha...!!!"

Minh Nguyệt đem cơn tức giận ban chiều trút hết lên đầu Thái Hanh. Bà ta không biết xả vào đâu, may thay gặp cậu ở đây đúng là ý trời! Đánh xong rồi, chửi cũng xong rồi bà mới bỏ đi về phòng nằm nghỉ!

Thái Hanh bám vào thành lang can cố đứng dậy, nước mắt lại rơi lúc nào cậu cũng không rõ! Trái tim Thái Hanh đau nhói, cậu không hiểu vì sao Chính Quốc cứ giam giữ cậu bên cạnh. Hóa ra lý do chỉ đơn giản là vậy, chỉ là để sỉ nhục và chà đạp! Chỉ để xả cơn tức giận mỗi khi cần! Hắn căm ghét cậu nhiều đến mức thà để cho cậu sống và hành hạ, chứ không giết chết đi để cậu được nhẹ nhàng! Điền Chính Quốc, quá nhẫn tâm rồi!

Thái Hanh lủi thủi đi về phòng, vừa hay lúc này sấm chóp ì đùng...mưa phùn giăng giăng lạnh lẽo...nhưng cũng không thể lạnh bằng lòng người nơi nhân thế!

Đêm nay Chính Quốc lại cùng Vũ Kỳ quấn nhau trên giường, cô rất giỏi chiều chuộng hắn trong chuyện này! Khiến Chính Quốc dù không yêu thương cũng không thoát khỏi sự mê hoặc. Nửa tháng trước hắn theo vài người bạn lên thành phố làm chút việc, lúc đi vào quán rượu giải khuây đã vô tình gặp Vũ Kỳ. Cô làm vũ công ở đây đã được hai năm, làm thú vui cho biết bao đàn ông đến mua vui. Lần đầu hắn trông thấy Vũ Kỳ đã có chút quen mắt, thì ra là ở dưới mắt Vũ Kỳ có một nốt ruồi nhỏ giống như Thái Hanh. Hắn và cô say sưa cả đêm cuối cùng là cùng nhau trãi qua một đêm mặn nồng! Trong cơn say hắn đã nhầm tưởng cô chính là Thái Hanh, người hắn mong nhớ ngày đêm nhưng không thể đến gần!

Từ sau đêm hôm đó hắn chuộc cô ra khỏi quán rượu và mang về Điền gia, để mỗi khi hắn nghĩ đến Thái Hanh sẽ đem cô ra làm vật thay thế. Mặc dù nghĩ là vậy nhưng sau mỗi cuộc ân ái qua đi, cõi lòng hắn thật trống trãi và cô độc. Đêm càng về khuya hắn lại càng nhớ cậu da diết, hắn thèm khát được ôm Thái Hanh trong lòng, trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt như ngày trước!

Vũ Kỳ đã ngủ, hắn mặc lại quần áo chỉnh tề bước ra mở cửa sổ. Đêm nay có mưa to, sấm chớp lại nổ lớn liên tục. Hắn nhớ có lần ôm Thái Hanh trong tay vào một đêm mưa, cậu đã run rẩy khi nghe tiếng sấm lớn nổ vang . Thái Hanh đã nép sâu vào lòng hắn như một nơi trú ngụ an toàn, cả hai đã từng có những giây phút ngọt ngào như thế...

"_ Đoànggggg....!!!"....

Chính Quốc đang mãi suy nghĩ thì một tiếng sấm lớn lại vang lên, sau phút giật mình hắn không chần chờ mà đội mưa chạy sang khu phòng của Thái Hanh! Chạy đến nơi toàn thân hắn đã ướt sũng, gió thổi từng hồi lạnh thấu da thịt!

Bên trong phòng Thái Hanh nằm rút sâu vào trong góc, cậu lấy chăn đắp kín người vì sợ! Khi đang còn say giấc cậu giật mình tỉnh dậy vì âm thanh chát chúa nổ vang trời! Thái Hanh nằm trong chăn run cầm cập, cậu cầu mong sẽ không còn đợt sét nào giáng xuống nữa...

Bên ngoài gió thốc từng hồi, Chính Quốc một thân mình chịu đựng cơn lạnh nhìn về cửa phòng của Thái Hanh. Chính Quốc đi đi lại lại đắn đo trước cửa phòng cậu, có nên hay không vào trong xem xét cậu đang thế nào!? Hắn cứ như vậy một khoảng rất lâu mà không đủ can đảm đẩy cửa vào! Bàn tay đưa lên rồi lại thả xuống, cuối cùng Chính Quốc đành bỏ cuộc, hắn đứng ở một góc đủ khuất để canh cho cậu có giấc ngủ ngon!

Minh Nguyệt như một hồn ma bóng quế, bà theo dõi sát sao hành động của Chính Quốc! Quả nhiên hắn vẫn còn rất yêu Thái Hanh, dù biết cậu mang không phải cốt nhục của mình mà vẫn giữ lại! Hơn nữa bà thừa biết đứa bé kia thật sự là con của Chính Quốc! Đợi khi Thái Hanh sanh nó ra, khi nhìn thấy giống hắn thì biết đâu hắn lại sanh nghi ngờ và điều tra ra mọi việc. Lúc đó Minh Nguyệt bà mãi mãi sẽ không còn đường lui!

Đêm mưa lạnh lẽo thế này mà hắn vẫn đứng chịu lạnh bên ngoài phòng cậu, đã đủ chứng tỏ tình yêu hắn dành cho Thái Hanh sâu nặng biết bao nhiêu! Minh Nguyệt càng nhìn càng hận, hắn thẳng thừng từ chối bà mà lại ngu si đứng bên ngoài canh cho người nọ ngủ say...Chính Quốc có phải đã quá hạ thấp bà!?

Minh Nguyệt nhẩm ngày sanh của Thái Hanh cũng đã sắp tới, cho nên chuyện này không thể kéo dài hơn nữa! Đứa bé kia và cả Kim Thái Hanh nhất định phải chết! Bà đưa tay bức mạnh đóa hoa mẫu đơn ném bỏ đi! Trong đêm mưa sấm chóp vang dội, ánh sáng chập chờn soi rọi sắc nét gương mặt độc ác và cố chấp của Minh Nguyệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro