Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"_Thưa Mợ hai..lão gia bảo mợ xuống cùng ăn sáng ạ!". Dì Hoa theo lệnh của Chính Quốc đi lên thông báo cho Thái Hanh.

Sau đêm hôm qua, hắn biết cậu rất sợ, Thái Hanh lại bụng ngày càng lớn. Bình thường cậu ăn uống quá qua loa thiếu chất, sắp đến ngày sanh cần nên tẩm bổ thêm.

"_Cháu biết rồi, cám ơn dì!". Thái Hanh có chút mệt mỏi khi trả lời. Đêm qua mưa to sấm chóp khiến cậu không ngủ được bao nhiêu cả.

Thái Hanh nghe theo lệnh, được dì Hoa dẫn di xuống nhà lớn dùng bữa sáng chung với cả nhà.

Từ xa Chính Quốc nhìn cậu mỏng manh yếu ớt đi vào, bụng đã nhô cao sau lớp áo mà cậu chẳng thấy béo ra được chút nào!

Mọi người đã ngồi đông đủ chỉ còn thiếu mỗi Thái Hanh. Cậu nhẹ nép vào vách tường, cẩn thận vén áo bước qua nghạch cửa, hình ảnh này vừa nhẹ nhàng vừa trang nhã thật sự rất đẹp!

"_Thái Hanh chào lão gia, phu nhân và Vũ Kỳ tiểu thư!"

Chính Quốc vẫn không rời mắt khỏi cậu, quầng thâm trên mắt Thái Hanh đã đủ hiểu cậu mất ngủ cả đêm.

"_Cậu đúng là vô phép, để mọi người đợi dài cả cổ!". Vũ Kỳ chán ghét mắng mỏ Thái Hanh. Không hiểu sao hễ mà nhìn thấy cậu cô lại rất khó chịu!

Thái Hanh nghe cô ta mắng cũng không tỏ vẻ khó chịu hoặc đáp trả lại lời nào. Cậu chẳng phải đã quá quen rồi sao, cậu tồn tại trong căn nhà này như một bao cát chỉ chờ để trút giận và sai khiến!

"_ Đủ rồi, cậu còn không mau ngồi xuống ăn đi!". Chính Quốc lên tiếng.

"_Vũ Kỳ tiểu thư thật lớn giọng! Dẫu mà cô có vào được nhà này thì còn phải gọi cậu ta một tiếng nhị phu nhân đấy!". Minh Nguyệt châm chọc.

"_Nhị phu nhân!? Vậy sao, Vũ Kỳ nào đâu biết thân phận cậu ta cao quý như vậy! Chỉ nghe lão gia bảo đừng đặt cậu ta vào mắt thôi!". Vũ Kỳ không vừa đanh đá đáp trả.

Hai người bọn họ đấu đá với nhau lại lấy Thái Hanh ra làm bia thay nhau bắn. Cậu không khỏi chán nản trước tình cảnh này...không biết đến khi nào cậu mới thoát khỏi cảnh ngục tù!

"_ Nếu hai người không cần ăn sáng thì hãy rời khỏi đây!". Chính Quốc khó chịu, bọn họ không coi hắn ra gì ả!

Nghe hắn nghiêm giọng cả hai mới thôi tranh luận nhưng lại đâm ra ghanh ghét Thái Hanh hơn. Chính Quốc rõ ràng có ý bênh vực cậu nên mới mắng bọn họ!

"Hắc xì...!!!"...

Chính Quốc liên tục hắc hơi, có lẽ là do cả đêm hôm qua bị mưa thấm lạnh.

"_Lão gia, người có sao không!? Hình như là cảm rồi!". Vũ Kỳ ra vẻ lo lắng hỏi. Cô ngủ say như chết nào hay biết hắn cả đêm không có ngủ trong phòng.

Chính Quốc liếc nhanh Thái Hanh trước khi trả lời..

"_Không sao..có lẽ do đêm qua mưa lớn!"

Thái Hanh vẫn yên tĩnh ăn chén cháo nóng, cậu giống như không nghe không thấy những gì trước mắt mình. Bọn họ âu yếm nhau có lẽ đâu cần vai quần chúng như cậu góp vui!

Chỉ có Minh Nguyệt biết lý do tại sao mà thôi, bà đang ngày đêm nghĩ cách hãm hại Thái Hanh và đứa bé. Nên mặc kệ Vũ Kỳ thân mật quá mức với hắn. Sau khi xử lý Thái Hanh xong, kẻ tiếp theo chính là Vũ Kỳ! Bà sẽ dùng lại cách đã dùng với Phù Dung, đến lúc đó để bà xem Vũ Kỳ còn hống hách được nữa hay không!?

Thái Hanh đứng dậy, từ tốn nói..

"_Thái Hanh đã ăn xong, xin phép được về phòng nghỉ ngơi trước!". Cậu chẳng cần đợi ai đồng ý hay không, bởi lẽ cậu biết bọn họ đâu vui vẻ gì khi gặp cậu! Cậu rời đi chính là giúp họ nhẹ lòng đỡ gai mắt khi nhìn!

Chính Quốc cảm nhận một luồng khí lạnh vây quanh thân thể Thái Hanh. Hắn và cậu phải chăng lại cách xa nhau thêm một vạn dặm, mỗi ngày một xa hơn không cách nào rút ngắn khoảng cách vô hình này!





                          Mẫn Gia!!!

"_Doãn Kì, con vào thu xếp ít tư trang, vài hôm nữa chúng ta sẽ về thăm ngoại tổ!". Bà Mộng Ái nói với con trai.

Vừa nghe đến sẽ về Điền gia, trong lòng anh chợt xốn xang buồn bã. Nơi đó có một người đã khắc sâu vào tâm khảm của anh, tặng cho anh những rung động ngọt ngào đầu đời, một tình yêu cuồng nhiệt cháy bỏng... và cũng là người đó đã gửi vào tim anh những vết thương không bao giờ lành lại...Về lại Điền gia có thể nào vết thương kia lại mưng mủ đau nhứt hơn!

"_Mẹ..con có việc bận xin phép không về được không ạ!"

Mộng Ái nhìn con trai đầy khó hiểu, chẳng phải lúc trước năm lần bảy lượt trốn bà về đó hay sao. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì không vui mà từ lâu bà cũng không nghe con trai nhắc về Điền gia trong những câu chuyện nữa!

Chuyện Doãn Kì và Thái Hanh bỏ trốn, người ở Mẫn gia hòan toàn không ai hay biết gì. Nếu mọi người biết ra, nhất là mẹ anh, không biết bà sẽ phản ứng như thế nào.....thất vọng về anh ra sao!?

"_Sao vậy, không phải con thích về đó lắm à!? Lần này bắt buộc phải về vì là giỗ của ông ngoại. Lâu lắm rồi mẹ không thắp được cho ông bà nén nhang...!"

Nói đến đây Khóe mắt bà bắt đầu ửng đỏ, từ ngày về thành phố ở do mãi chạy theo công việc mà số lần về thăm nhà đếm chưa hết đầu ngón tay.

"_Với lại chuyến đi này sẵn tiện thông báo hôn lễ của con và Linh Lan cho cậu mợ dưới đó biết. Mẹ nghe nói cậu con đã cưới thêm nhị phu nhân, ta thật sự rất tò mò về người đã khiến cậu con thay đổi suy nghĩ!". Bà vô tư nói những gì mình đang nghĩ với con trai. Còn Doãn Kì một khối nặng nề đè lên tâm hồn anh.

Kể từ ngày qua cơn bạo bệnh, anh đã rất cố gắng để quên đi Thái Hanh. Lần này dẫu không muốn nhưng bắt buộc anh phải về một chuyến. Nếu có cơ hội có lẽ anh nên xin lỗi cậu Chính Quốc một câu. Doãn Kì không trò chuyện với mẹ nữa, anh bỏ đi về phòng đóng cửa lại. Thả thân thể nặng nề lên chiếc giường rộng rãi trống vắng. Anh đã thuận theo ý ba mẹ kết hôn cùng Linh Lan. Cô ấy tốt tính và cũng rất yêu anh, từ ngày cắt đứt với Thái Hanh anh cảm thấy yêu đương không cần thiết nữa, ba mẹ muốn sao anh cũng đồng ý!



                          Điền gia!!!


Từ hôm trước Chính Quốc đã nhận được điện tín của em gái hắn, báo rằng cả nhà sẽ về chơi nhân dịp giỗ của ông cụ. Lâu rồi hắn không gặp em gái, cả nhà cũng đã rất lâu không tề tựu đông đủ như vậy. Thứ khiến hắn lo lắng là cái thai của Thái Hanh chẳng phải là của Doãn Kì hay sao!? Để hai người bọn họ gặp nhau nhỡ như lại sanh ra chuyện gì nữa thì rất phiền phức! Nghĩ tới nghĩ lui hắn đã tìm ra cách để xử lý, chỉ có điều sẽ khiến Thái Hanh sợ hãi và ghét bỏ hắn nhiều hơn. Nhưng không còn cách nào khác ngoại trừ cách đó mới dứt điểm mọi chuyện của cậu và Doãn Kì!

Hắn đi sang phòng cậu, bên trong Thái Hanh đang yên tĩnh đọc sách. Cậu nghe tiếng gõ cửa mới bước đến mở ra. Thì ra là Chính Quốc, mấy tháng rồi hắn mới đến đây tìm cậu. Cả hai nhìn nhau vài giây thì cậu quay mặt đi không muốn nhìn thêm nữa.

Hắn nhìn ra rõ sự xa cách và bức tường vô hình mà Thái Hanh đã xây nên, quá cao và quá dày! Càng như vậy trong lòng Chính Quốc càng khó chịu. Cậu lấy quyền gì mà có hành vi suy nghĩ tách biệt với hắn.

"_Không biết lão gia đến đây có chuyện gì!?". Thái Hanh nhàn nhạt hỏi.

Chính Quốc nhìn cậu bụng đã to hơn trước, hắn nhẩm tính có lẽ cũng sấp xỉ tám tháng. Bên trong đó hắn ước gì là con của hắn và cậu! Nhưng nghiệt ngã lại là con của Doãn Kì cháu ruột hắn! Nỗi đau xót này mỗi ngày đều dày vò Chính Quốc tả tơi!

Hắn không vội trả lời mà bước vào phòng cậu, quan sát xung quanh một lúc thấy trên bàn gỗ trong góc có rất nhiều con diều lớn nhỏ. Hắn chưa từng biết Thái Hanh lại có sở thích này bao giờ! Hoặc là cậu chưa từng nói cho hắn nghe hay là chính bản thân hắn chưa bao giờ tìm hiểu! Trên bàn trà gần cửa sổ là quyển sách đang đọc dở, hóa ra Thái Hanh cũng chung sở thích với hắn, nay mới được biết ra.

Chính Quốc đi lại bàn trà, giở quyển sách lên xem là sách gì. Là một quyển tổng hợp các câu chuyện nổi tiếng từ xa xưa truyền lại. Bìa sách rất đẹp, ở vùng quê này không thể mua được ngoại trừ đem về từ thành phố! Hắn nhớ lúc mang Thái Hanh về cậu đâu mang theo thứ gì. Chỉ duy nhất một lần là hôm hôn lễ, cậu có mang theo một tai nải.

Để lại quyển sách trên bàn, hắn ngồi xuống ghế nhìn cậu trân trân một lúc mới nói..

"_Tôi đến đây để thông báo cho cậu một chuyện!"

Thái Hanh vẫn đứng yên ở cửa từ khi hắn bước vào, quan sát hành động của hắn mà lòng không khỏi lo âu. Cậu không biết hắn đến đây vì mục đích gì, có xảy ra thêm chuyện gì nữa hay không!?

"_Vâng...lão gia cứ nói!"

Hắn nhếch môi khinh khi..

"_Nghe xong chuyện này hẳn cậu sẽ rất vui mừng!...Doãn Kì và ba mẹ nó sắp về đây chơi! Sao hả, cậu nghe xong thấy có mong chờ và hạnh phúc không khi gặp lại người tình!? Và đứa bé trong bụng kia sắp được gặp lại ba ruột!". Hắn càng nói càng như muốn phát điên lên!

Nghe đến tên Doãn Kì quả thật trong lòng cậu đã giật thót lo âu. Gặp nhau làm gì trong tình cảnh này chỉ sinh ra nhiều chuyện không hay. Và khi cậu nghe đến những lời mỉa mai đay nghiến của Chính Quốc trái tim lại nhói lên từng nhịp thở! Hắn chẳng hề tin cậu, vẫn luôn cho rằng đứa bé trong bụng là con của Doãn Kì.

"_Lão gia...xin đừng nói vậy! Doãn Kì...!"

Cậu chưa nói dứt câu Chính Quốc đã đi nhanh lại đưa bàn tay bóp vào cổ của Thái Hanh!

"_Doãn Kì!? Cậu gọi tên nó nghe thân thiết quá nhỉ!? Còn tôi, ngay cả đến mặt mũi tôi thế nào cậu cũng không buồn nhìn đến, tên tôi đã bao lâu rồi không được phát ra từ môi cậu, tại sao hả!?". Hắn bóp mạnh tay hơn khi hỏi, ánh mắt đỏ lòm vì giận dữ.

Thái Hanh bị bóp đau đến trào nước mắt, cậu nhìn hắn với đôi mắt long lanh nước. Người đàn ông mà cậu yêu năm lần bảy lượt tổn thương cậu, xem thường cậu....Thái Hanh mệt mỏi nhắm mắt lại chịu đau!

Hắn bỏ tay ra, nâng gương mặt cậu lên kéo sát lại gần hắn!

"_Thái Hanh, tôi nói cho cậu biết, ngoại trừ tôi ra cậu không được gọi tên ai như thế! Cả đời này Điền Chính Quốc tôi sẽ giam cầm cậu, hành hạ cậu...mãi mãi cậu sẽ không thoát khỏi tay tôi!"

Thái Hanh tuôn trào nước mắt khi nghe hắn nói...

"_Lão gia...người căm ghét Thái Hanh như vậy sao!?"

"_Phải!!! Tôi hận cậu, căm ghét cậu! Tại sao cậu dám phản bội tôi! Cả đời Điền Chính Quốc này chỉ biết phụ người chứ chưa từng bị sỉ nhục như vậy! Ai cho cậu dám!"

Thái Hanh hất mặt ra khỏi bàn tay hắn, cậu chao đảo đi đến ngồi xuống giường, cậu đau lòng đến mức muốn ngưng cả nhịp thở vì tim không chịu nổi áp lực!

Nước mắt ướt đẫm gương mặt hao gầy...

"_Vậy sao....ra là vậy..! Thái Hanh hiểu rồi!"

Chính Quốc đi đến ngồi xuống cạnh bên cậu, hắn nhìn cậu vừa hận lại vừa yêu. Kéo Thái Hanh ôm siết vào lòng hôn cậu ngấu nghiến cho thỏa nhớ thương bao ngày nay!

Thái Hanh vừa đau vừa ngợp thở, cậu vẫy vùng đẩy hắn ra nhưng không thể! Chính Quốc không kìm được đã kéo áo Thái Hanh xuống lộ ra xương quai xanh, bờ vai trắng nõn nà và điểm hồng xinh xắn. Hắn rời môi cậu cúi xuống mút mát phần da thịt thơm mát, mùi hương cơ thể khiến hắn khao khát từng đêm... Môi đã được tự do, cậu vừa khóc vừa van xin..

"_Lão gia...hức..hức..không được...Thái Hanh đang mang thai!". Cậu nức nở!

Hắn như bừng tỉnh, liền thả Thái Hanh ra khỏi vòng tay. Cậu nhanh chóng kéo áo che thân thể lại, run rẩy nép sâu vào góc giường.

Chính Quốc lấy lại tỉnh táo, hắn quay lại câu chuyện..

"_Từ hôm nay tôi sẽ sang đây ngủ với cậu cho đến khi Doãn Kì rời đi. Còn nữa, nếu cậu dám hé răng nửa lời nói cho nó biết cậu đang mang con của nó thì tôi sẽ giết nó và đứa bé! Sự nhẫn nhịn của tôi đã đến mức giới hạn, cậu liệu mà làm! Tôi sẽ xem thử khi hai người gặp nhau cậu sẽ phản ứng như thế nào!? Thái Hanh, mạng sống của Doãn Kì và con của cậu đều phụ thuộc vào cậu!". Từng lời hắn nói khiến người nghe lạnh thấu xương tủy!

Thái Hanh ngỡ ngàng trước lời đe dọa khủng khiếp đó, cậu run rẩy hỏi hắn..

"_Tại sao...người chết...không phải là Thái Hanh...!?"

Chính Quốc sững người vì câu hỏi bất ngờ này của cậu. Hắn có thể giết chết tất cả người trong thiên hạ nhưng lại không thể giết chết duy nhất một mình cậu. Hắn hận cậu cũng bởi vì quá yêu cậu, chẳng lẽ nói rằng không còn cậu nữa thì thế giới này của hắn sẽ không còn lại gì!? Hắn rât muốn tha thứ nhưng lại không cam lòng! Hắn rất muốn ôm cậu nhưng đôi tay cứ bị đông cứng! Trái tim hắn vật vã khổ sở nhớ thương mà lý trí thì lại luôn nhắc nhở hắn những vết thương lòng chưa bao giờ lành lại, nhắc nhở hắn không được dễ dàng tha thứ! Vì vậy hắn chỉ biết trút giận lên thân thể bé nhỏ của Thái Hanh, mỗi ngày dằn vặt cậu làm khổ cậu!

"_Vì..cậu không xứng đáng được giải thoát! Cậu phải trả món nợ mà cậu nợ tôi!". Nói rồi Chính Quốc liền bước đi, không ngoảnh nhìn lại dù chỉ một lần!

Nghe xong lý do của hắn, Thái Hanh không khóc nữa, mà thật ra là cậu không còn khóc được nữa! Tất cả nước mắt và đau khổ đã chảy hết vào trong tim, vào trong thân thể hao mòn theo thời gian chịu đựng dày vò... Đôi mắt Thái Hanh buồn thảm nhìn vào khoảng không vô định! Từ lâu cậu không còn cười nữa, hôm nay nghe hắn nói như thế cậu chỉ biết nhoẻn miệng cười cay đắng. Nụ cười của tuyệt vọng, đau thấu tận tâm can! Từng cơ quan, từng ngón tay hay thậm chí cả từng tế bào, từng hơi thở cũng đều đã đau đến chết đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro