Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Buổi cơm chiều tất cả bốn người cùng nhau dùng bữa. Thái Hanh vẫn như mọi khi, cậu lẳng lặng ăn và không nói gì. Vũ Kỳ thì lại giở thói đỏng đảnh chê khen đủ điều về thức ăn. Người hầu trong nhà gần như chẳng ai ưa cô cả! Minh Nguyệt đã quá chán ngán cô ta, chỉ muốn tống cổ đi càng nhanh càng tốt!

"_Chính Quốc à...tối nay chúng ta lại khiêu vũ nữa nhé!". Vũ Kỳ nũng nịu khi ôm cánh tay hắn.

Chính Quốc liếc sang Thái Hanh, mặt cậu vẫn một biểu cảm như không nghe thấy gì. Hắn nhấp một chung rượu nhỏ rồi mới trả lời cô.

"_Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ sang phòng Thái Hanh ngủ. Tôi hy vọng đừng có ai lãng vãng làm phiền!"

Minh Nguyệt không thể tin được là hắn lại nói ra như thế. Chẳnh lẽ lý do là vì Doãn Kì sắp về đây, hắn lo sợ hai người bọn họ nối lại tình cũ mà giữ chặt Thái Hanh!? Dù là lý do gì thì bà cũng rất ghen tức!

Vũ Kỳ hờn dỗi buông cánh tay hắn ra..

"_Chính Quốc, sao lại như vậy được chứ!? Cậu ta đang mang thai, bụng lại to như thế làm sao hầu hạ anh được!?". Cô không ngờ Thái Hanh kia đang mang thai mà vẫn quyến rũ được Chính Quốc. Xem ra cô đã quá xem thường một kẻ suốt ngày chỉ biết cúi mặt!

"_Chuyện anh đã quyết em đừng hỏi nhiều! Nếu em thấy chán có thể rời khỏi đây!". Hắn dứt khoát.

Vũ Kỳ như xô té từ trên cao xuống, bao ngày qua cô và hắn quấn quýt nhau mỗi đêm hóa ra không lưu lại được gì trong lòng hắn, nói đuổi liền đuổi! Cô ấm ức lườm nguých Thái Hanh, thiếu điều muốn xé xác cậu ra cho hả giận!

Minh Nguyệt cười nói mỉa mai..

"_Xem ra, cái mộng tam phu nhân còn xa quá nhỉ, Vũ Kỳ tiểu thư!?"

Vũ Kỳ quay sang nhìn Minh Nguyệt đầy bất mãn, nhưng tình thế lúc này quá ê mặt không đáp trả được gì!

Cô xuống nước giả lả với Chính Quốc..

"_Chính Quốc, người ta chỉ hỏi thôi mà, Vũ Kỳ yêu anh như thế sao nỡ rời đi được!"

Đoạn cô quay sang Thái Hanh vờ vịt..

"_Thái Hanh, em nhớ chăm sóc lão gia cho tốt nhé!"

Thái Hanh buông đũa xuống, cậu đã ăn xong! Vốn ngay từ đầu lúc bọn họ đấu đá nhau cậu đã tự mình tách khỏi câu chuyện không vui đó!

"_Thái Hanh đã ăn xong, xin phép mọi người!". Cậu nặng nề đỡ bụng đứng dậy rời đi như bao lần.

Vũ Kỳ lần nữa ê mặt vì bị Thái Hanh lơ đi không thèm đáp lại. Cô âm thầm nghiến răng kìm nén cơn tức giận đang âm ĩ chỉ chờ bùng cháy !

Minh Nguyệt hả dạ lắm, loại người như Vũ Kỳ chẳng biết Chính Quốc thích vì cái gì!? Nhan sắc tầm trung, tính nết khó chịu khó chiều, tâm địa cũng không mấy gì tốt! Vậy hắn thích cô ta vì điều gì chứ! Bà nhất định phải tìm hiểu cho kỹ!

Chính Quốc nhìn theo bóng lưng của Thái Hanh, cậu càng ngày càng lạnh nhạt xa lánh hắn!

Thái Hanh lại đi sang hậu viên, cậu muốn đi ra chổ bộ ghế đá quen thuộc. Thường vào buổi chiều, ở phía xa xa kia sẽ có người nào đó thả những cánh diều bay bay trong gió. Niềm vui của cậu chỉ có vậy, ngẫm thật đau lòng! Những cánh diều tự do kia chính là nỗi niềm khao khát của cậu! Thái Hanh xoa bụng, nói với đứa bé..

"_Bảo bối, con ráng chờ thêm một thời gian nữa nhé! Đợi khi ta sanh con ra rồi chúng ta sẽ đi về nơi chỉ có niềm vui, không phải sống ở nơi cô độc và giả tạo này nữa!"

Thái Hanh một thân bạch y ngồi tĩnh lặng nhìn về cuối trời rất lâu, cho đến khi hoàng hôn dần tắt, ánh nắng sắp phải rời đi thay vào đó là màn đêm cô tịch cậu mới đi về phòng!


Vừa bước vào cửa cậu đã thấy Chính Quốc ngồi ở bàn trà, cậu không nghĩ hắn lại đến sớm như vậy. Hắn ngồi nhâm nhi ly trà và nhìn sang cậu, hỏi..

"_Nói là về phòng nhưng cậu lại đi đâu vậy?"

Thái Hanh chậm rãi bước vào, từ tốn đáp..

"_Thưa lão gia...Thái Hanh chỉ đi dạo!"

Cậu đi đến chiếc bàn cạnh khung cửa sổ và ngồi im ở đó.

Một khoảng không yên tĩnh ngột ngạc đang bao trùm hai người. Hắn không biết nói thêm gì và cậu lại càng không muốn nói! Thật may hắn đã mang theo vài quyển sách để giết thời gian. Hắn giở sách ra đọc để giảm bớt ngại ngần.

Thái Hanh không quen khi có thêm người khác trong phòng lắm. Cậu đã quá quen với tĩnh lặng cô đơn, mỗi ngày mỗi đêm lủi thủi một mình. Dù gì hắn cũng đã ở đây, cậu đành xem như hắn vô hình vẫn tiếp tục làm những gì mình hay làm. Thái Hanh đi đến chiếc bàn ở trong góc phòng, lấy một số tờ giấy màu, vài thanh tre và cuộn dây cước nhỏ. Những vật này là cậu nhờ dì Hoa chuẩn bị cho để làm khi lúc rảnh rỗi! Thái Hanh ngồi tỉ mỉ cột thanh tre mỏng để làm thành con diều yêu thích. Hoa văn trên tờ giấy là hoa xuyến chi, loài hoa dại mỏng manh có màu trắng như chiếc áo Thái Hanh mặc.

Chính Quốc dù rất cố gắng nhưng không tài nào tập trung đọc sách. Hắn bị phân tâm bởi từng hành động cử chỉ của Thái Hanh. Lâu rồi mới gần cậu thế này hắn phát hiện Thái Hanh khác trước rất nhiều. Sự yên tĩnh mà Thái Hanh mang lại quá cô độc, cô độc đến mức không khí xung quanh lạnh lẽo đang bao trùm lấy cậu!

Chỉ một thoáng Thái Hanh đã làm xong một con diều nhỏ, cậu mang đến để cùng với số diều đã làm ra trước đó. Mãi mãi Chính Quốc cũng không thể nào hiểu được, mỗi con diều chính là mỗi điều cậu mơ ước! Cậu ước mình được thoát khỏi nơi đây đi về nơi có nắng ấm và bình minh. Nơi mà cậu và đứa bé được sống một cuộc đời tốt đẹp! Biết bao tủi thân và đau khổ Thái Hanh chỉ muốn bỏ lại tất cả ở nơi đây, ở Điền gia và ở trong làng Tiểu Vọng!

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, Thái Hanh lại đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn những vì tinh tú nhỏ ở xa xa kia...

Chính Quốc vẫn âm thầm quan sát cậu, hắn đoán mỗi đêm của Thái Hanh đều trôi qua cô đơn như thế!

"_A...!". Thái Hanh nhăn mặt vì đau, đứa bé trong bụng đạp quá mạnh khiến bụng cậu đau nhói.

Chính Quốc bỏ quyển sách xuống nóng ruột đi đến gần cậu hỏi..

"_Sao thế!?"

Thái Hanh lắc đầu..

"_Không sao ạ...là do đứa bé đạp mạnh quá..!". Cậu vừa trả lời vừa đứng dậy đi đến giường nằm xuống, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Cậu tự biết chỉ cần liên quan đến đứa bé nhất định hắn sẽ không thích thậm chí là nổi giận với cậu. Thái Hanh nửa giây cũng không muốn làm phiền hắn, nhỡ như hắn lại tức giận thì cậu biết phải làm sao!? Mà đau đớn nhất là khi hắn lại làm như thế với con ruột của mình!

Chính Quốc nhìn cậu né tránh hắn như thế cũng không nói thêm gì, hắn đi ra đóng cửa phòng lại.

Thái Hanh nghe cửa đóng "cạch" một tiếng thì có chút giật mình.

Bình thường khi ngủ hắn không thích ánh sáng quá chói mắt, nhưng hôm nay lại thắp rất nhiều đèn trong phòng. Hắn để sáng đèn là có lý do, hắn sợ đêm tối Thái Hanh đi lại sẽ bị vấp ngã!

Hắn cởi bớt áo bên ngoài vắt lên móc treo mới đi lại giường ngồi xuống kéo màng ngủ. Thái Hanh có chút run sợ, cậu nhẹ nhàng lách người vào sâu bên trong, nằm quay lưng lại với Chính Quốc.

Hắn nằm xuống nhìn sang phía bên cậu, thấy bờ vai cậu cứ nhấp nhô lên xuống đều đều, có lẽ Thái Hanh đã ngủ!

Chính Quốc nằm quay mặt nhìn về phía cậu, hắn cứ im lặng và nhìn rất lâu. Không ngờ nhờ Doãn Kì sắp về mà hắn có được cái cớ thích hợp để được ngủ chung với cậu. Hắn lén lút đưa tay lên, muốn kéo Thái Hanh lại gần ôm siết vào lòng cho thỏa nhớ mong. Mà hết lần này đến lần khác đưa tay lên rồi lại bỏ xuống...

Bên này Thái Hanh cũng trằn trọc không ngủ được, cậu nghe rõ ràng nhịp thở của người kia khi ngắn khi dài, có lẽ hắn cũng không ngủ được như cậu... Cứ như vậy cả hai mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay, một đêm dài ngập tràn tâm sự giấu kín!


Vũ Kỳ một mình trên giường lớn, cô lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được vì ghen tức lồng lộn! Nửa đêm rồi mà cô vẫn không tài nào vào giấc, quá bức bối Vũ Kỳ mở toang cửa ra đi thẳng hướng về phòng của Thái Hanh. Từ bên ngoài cô chỉ nhìn được cửa phòng đã đóng, ánh nến lập lòe trong phòng ngoài ra không thể nhìn được gì nữa! Vũ Kỳ nắm lấy một nhành cây nhỏ, nắm mạnh vào và bẻ nhành cây đó trong tức giận!

Từ phía sau, Minh Nguyệt đi gần đến cười khinh khi..

"_Sao hả, cô cũng biết ghen à!?"

Vũ Kỳ đưa đôi mắt khó chịu nhìn Minh Nguyệt..

"_ Đại phu nhân, đêm nay bà cũng đâu ngủ được!". Cô châm chọc.

Minh Nguyệt bình thản trả lời..

"_Thức cũng quen rồi, giấc ngủ của tôi thường chỉ vào canh hai canh ba! Cô cũng tập quen dần đi, sau này còn dài!"

Vũ Kỳ khó hiểu..

"_Ý của bà là gì!?"

Minh Nguyệt lấy khăn tay che nụ cười nửa miệng..

"_Cô đến Điền gia này cũng lâu rồi, vậy theo cô lão gia đối với Thái Hanh là như thế nào!?"

Minh Nguyệt nhận thấy cơ hội đã đến, bà phải lôi kéo và khiu khích Vũ Kỳ để cô ta thay mình hại Thái Hanh. Vào lúc này kích thích sự độc ác của cô ta là tốt nhất!

"_Rõ ràng như thế mà bà còn hỏi, lão gia chán ghét cậu ta như thế còn gì!?"

"_Ngu ngốc! Chính vì cô quá ngu ngốc nên mới bị biến thành kẻ thay thế!"

Vũ Kỳ trợn mắt nhìn Minh Nguyệt, nếu là người khác có lẽ cô ta đã xông vào đánh cho một trận. Nhưng ở đây là Điền gia, bà lại là đại phu nhân, hành động lỗ mãng có khi lại bị đạp ra khỏi nhà trong đêm nay!

"_ Đại phu nhân, bà là có ý gì hả!? Ai là kẻ thay thế chứ!?"

Nhiều ngày quan sát và suy nghĩ, cúi cùng Minh Nguyệt đã tìm ra lý do Chính Quốc mang Vũ Kỳ về Điền gia. Chính vì đã biết ra rõ nguyên nhân Minh Nguyệt lại càng thống hận Thái Hanh hơn!

"_ Haha..nói cô ngốc đúng là không sai mà, tôi nói như thế vẫn chưa hiểu ra à!? Cô..sở dĩ cô được lão gia để mắt đến và mang về đây chính là vì cô có nốt ruồi giống Thái Hanh mà thôi! Còn nữa, lão gia chỉ yêu mỗi mình Thái Hanh, trong cuộc đời ông ta chưa từng yêu ai ngoài cậu ấy. Thậm chí cậu ta có bỏ nhà theo nhân tình và cái thai trong bụng cũng không phải của ông ấy! Vậy mà vẫn giữ Thái Hanh bên cạnh, dù ngoài mặt bắt nhốt hay lạnh lùng nhưng cô xem có tổn hại gì cậu ta chưa!?"

Minh Nguyệt nói một tràng dài, Vũ Kỳ nghe đến lùng bùng cả hai tai! Cô không ngờ Chính Quốc đối tốt với cô chỉ vì như vậy! Ngẫm lại hằng đêm hắn ân ái với cô nhưng tuyệt nhiên Chính Quốc chưa từng hôn môi hay trân trọng thân thể cô bao giờ! Mỗi khi hắn làm tình với cô xong lại lặng lẽ ra ngồi lặng yên trong thư phòng ! Lúc trước cô cứ nghĩ đó là thói quen của hắn, thật không ngờ Chính Quốc lại bạc bẽo với cô như vậy! Xem cô là thế thân của Thái Hanh phản bội kia! Nỗi uất hận và sỉ nhục này bảo cô nuốt sao trôi! Bao nhiêu đàn ông quỳ lụy dưới chân muốn cô trao tình cảm, cô lại chối từ, để hôm nay trở thành một con rối trong tay Chính Quốc! Hắn ta chỉ yêu mỗi Thái Hanh kia chứ chưa từng yêu thích cô một chút nào cả! Đây là nhân quả hay là nghiệt ngã cô cũng hồ đồ mất rồi!

Nhìn mặt Vũ Kỳ đã tái xanh đi vì kinh ngạc lẫn căm tức mà Minh Nguyệt thấy thật sảng khoái trong lòng! Cả cô ta và Kim Thái Hanh đừng mong được sống yên với bà!

"_Thật ra tôi rất đồng cảm với cô, hiểu được nỗi đau mà cô đang chịu đựng. Trước khi cô chưa đến tôi cũng đã rất khổ sở, nhưng giờ thì tôi quen rồi! Mấy ngày nay tôi suy nghĩ, không biết khi Thái Hanh kia thuận lợi sanh ra đứa bé thì sẽ thế nào!? Sẽ trở về như lúc trước, sẽ chiếm trọn ân ái của lão gia! Chỉ cần có Thái Hanh, lão gia sẽ không cần bất kì một ai nữa! Phải chi cả cậu ta và đứa bé vô tình gặp tai nạn gì đó có phải tốt hơn không!? Haizz...mà thôi, Vũ Kỳ..tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lý trước dù gì Thái Hanh cũng sắp sanh rồi!".

Minh Nguyệt giả vờ nói ra lời đau khổ và lo lắng trong lòng cho cô nghe. Một là để cô ta đau khổ, hai là để Vũ Kỳ càng sanh hận với Thái Hanh, ba là muốn mượn tay cô ta hủy hoại Thái Hanh giùm bà!

Về phần Vũ Kỳ, bà chẳng mảy may lo lắng sự có mặt của cô ta sau này. Đơn giản bà hiểu Điền Chính Quốc chưa và sẽ không bao giờ yêu Vũ Kỳ!

Minh Nguyệt nói rồi bỏ đi ngay, để lại Vũ Kỳ nhìn về phòng Thái Hanh với bao oán hận! Cô siết chặt bàn tay thành nấm đấm, hai dòng nước mắt cũng đã chảy dài. Khoảnh khắc này Vũ Kỳ mới hiểu ra yêu một người và hận một người lại đau khổ đến vậy!





Sáng sớm hôm sau Chính Quốc dậy trước cậu, hắn không vội xuống giường mà nằm nán lại ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Thái Hanh! Hắn không nhớ nổi chính xác bao nhiêu ngày hắn không vuốt ve đôi má trắng hồng của cậu. Ngay cả đến khi ngủ, Thái Hanh vẫn có thể xinh đẹp đến động lòng người! Thái Hanh vẫn cứ mặc mỗi một màu trắng muốt và Chính Quốc vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại như thế!? Hắn nhớ ngày đầu tiên gặp Thái Hanh, cậu trong bộ kì bào đơn giản màu xanh nhạt đứng trong vườn hồng rất đẹp! Màu xanh cũng rất hợp với cậu nhưng từ ngày cưới cậu về Thái Hanh đã không còn mặc nữa! Hay đúng như hắn đã nghĩ, cậu chỉ dành màu xanh cho Doãn Kì!? Nghĩ đến đây trái tim hắn chợt nhói đau, hắn yêu cậu bao nhiêu lại hận cậu bấy nhiêu! Không biết đến khi nào cả hắn và cậu mới phá tan được bức tường thành kiên cố quá mức ngăn cách hai tâm hồn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro