Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Ngồi xe cả ngày dài mệt mỏi mẹ con Doãn Kì cũng đã về tới làng Tiểu Vọng. Bà Mộng Ái bùi ngùi nhìn lại quê hương sau nhiều năm mới quay trở về thăm. Cảnh vật ít nhiều đã đổi khác, bao nhiêu kỷ niệm lúc thơ bé cứ ùa về trong trí nhớ! Bà và Doãn Kì ngồi xe kéo thêm một đoạn nữa mới về tới Điền gia.

Doãn Kì trong lòng nặng trĩu, hơn tám tháng qua anh mới quay lại nơi này. Giờ phải gặp lại cậu Chính Quốc và Thái Hanh thật lòng rất khó xử! Anh nhìn mọi thứ trên đoạn đường vào Điền gia vẫn như cũ, đi ngang vườn hồng rộng lớn nó vẫn một màu xanh mướt! Anh thật rất nhớ Thái Hanh, chỉ là trong lòng anh không thể tha thứ cho cậu được! Hai lần cậu thất hứa với anh, phụ lòng anh đã quá đủ để Doãn Kì nản lòng buông bỏ!

"_Thưa cô ba mới về ạ!". Dì Hoa niềm nở chào hỏi và mang vali phụ bà Mộng Ái.

"_Ừm, chào dì, dì và mọi người vẫn khỏe chứ!?". Mộng Ái vỗ vai hỏi thăm.

"_Dạ, mọi người đều khỏe!"

Phía sau bà là Doãn Kì, anh uể oải đi chậm chạp ,trên tay cũng bận mang một vali lớn.

"_Cậu Doãn Kì về chơi ạ!". Dì Hoa chào anh.

"_Vâng...cháu về cùng mẹ ít hôm!". Anh vui vẻ chào lại dì.

Hai mẹ con đi sang từ đường nhà họ Điền trước, thắp nén nhang cho ông bà tổ tiên sau nhiều năm xa cách! Sau đó mới cùng nhau đi sang nhà lớn.

Chính Quốc và Minh Nguyệt từ sớm đã ngồi ở nhà lớn để chờ em gái về. Từ xa đã nghe tiếng nói cười rôm rả của bọn họ.

"_Anh hai, chị Minh Nguyệt!". Mộng Ái vui vẻ.

"_Ừm...em về đường xa có mệt không!?". Hắn hỏi thăm.

"_Mệt nhưng vui ạ!". Mộng Ái ngồi vào hàng ghế phụ.

Doãn Kì đi theo mẹ chào hỏi cậu mợ, một sự ngượng ngùng khó xử!

"_Cháu...chào cậu mợ..!"

Chính Quốc nhìn anh một lúc lâu mới đáp!

"_Ừm...!". Trong lòng hắn rất khó chịu, nhiều cái sự ở đời thật ngang ngược, cậu cháu ruột lại là tình địch của nhau!

Minh Nguyệt giả lả để xóa tan bầu không khí gượng gạo của hai cậu cháu.

"_Doãn Kì, lâu rồi mới gặp lại cháu vẫn cứ đẹp trai như thế!"

"_Dạ, cháu cám ơn mợ cả!". Anh cúi đầu ngại ngùng, chuyện của anh và Thái  Hanh đã quá rầm rộ.

Mộng Ái thoáng thấy sự ngập ngừng trong giao tiếp của ba người bọn họ mà khó hiểu! Thêm nữa từ khi Doãn Kì bị bệnh trở về lại thành phố đã không còn nhắc đến Điền gia. Lần này về đây cũng là do bị bà ép buộc. Chẳng lẽ lần trước đã xảy ra chuyện gì mà không ai nói cho bà biết!? Mộng Ái giữ sự khó hiểu đó trong lòng, bà sẽ từ từ tìm hiểu sau. Mấy lần hỏi Doãn Kì về chuyện bị bệnh anh đều lãng sang chuyện khác!

"_À, em nghe nói anh hai đã cưới thêm nhị phu nhân, không biết ai mà khiến anh của em thay đổi suy nghĩ vậy, em tò mò lắm đấy!". Mộng Ái trêu chọc Chính Quốc.

Hắn vẫn một mặt lạnh tanh, thoáng liếc sang Doãn Kì thấy anh vẫn cúi mặt nhưng hàng lông mi khẽ lay động chứng tỏ trong tâm đã nghĩ đến Thái Hanh!

"_Dì Hoa mau đi gọi nhị phu nhân xuống!". Hắn ra lệnh!

Doãn Kì nghe đến tên cậu, bàn tay anh vô thức bấu chặt vào thành ghế! Nơi sâu thẳm trong trái tim anh cứ nghĩ đã vùi chôn tất cả, nhưng khi vừa nghe đến tên cậu thôi trái tim anh đã sai nhịp!

Chính Quốc cố tình muốn xem thử khi hai người bọn họ gặp lại nhau trước mặt hắn sẽ có cảm xúc gì!? Cơn ghen trong hắn lại bắt đầu dậy sóng ngầm!

Dì Hoa y theo lệnh đi lên gọi cậu, Thái Hanh đang ngồi bên khung cửa sổ, cậu đang cầm con diều có vẽ hoa xuyến chi ngắm nhìn!

"_Mợ hai, lão gia cho gọi mợ xuống!"

Thái Hanh không quay lại vội, bỏ con diều xuống cậu từ từ đứng dậy đáp..

"_Vâng, cháu xuống ngay!"

Từ trên tầng cậu nhã nhặn bước xuống, mọi người nghe theo tiếng bước chân mà quay lại nhìn. Chỉ riêng Doãn Kì là không hề quay lại! Anh sợ, sợ trái tim anh nó sẽ phản chủ mà run rẩy...

Thái Hanh một thân bạch y như tiên tử hạ phàm, nhan sắc đẹp đến mức có thể hủy hoại cả thế gian! Cậu cúi mặt bước đến trước mặt Chính Quốc. Hắn đưa tay ra ngụ ý muốn nắm tay cậu. Thái Hanh rụt rè đưa bàn tay ra phía trước, đã rất lâu hắn và cậu không tình cảm như thế này! Nhưng cậu thừa hiểu tất cả chỉ là màn kịch diễn cho Doãn Kì xem!

Hắn nắm tay cậu, ân cần hỏi..

"_Thái Hanh, tay em lạnh quá! Sao không mặc thêm áo!?"

Cậu chỉ nhìn hắn mà không trả lời, cậu ước rằng đây là lời thật lòng của Chính Quốc! Nhưng không, không bao giờ là sự thật!

Hắn cũng nhìn lại cậu, đôi mắt Thái Hanh đong đầy nỗi buồn! Cậu là đang buồn vì hắn hay là buồn vì Doãn Kì!? Hắn mong rằng cậu nhìn hắn như thế này là vì hắn, chứ không phải vì ai khác!

Buông bàn tay cậu ra, hắn bảo..

"_ Đây là Mộng Ái, cô ba nhà họ Điền mẹ của Doãn Kì! Em chưa có dịp gặp mặt, mau đến chào!"

Thái Hanh nhẹ nhàng bước đến trước mặt Mộng Ái..

"_Thái Hanh chào cô ba, chào....Doãn Kì thiếu gia..!". Cậu liếc nhanh Doãn Kì, biết anh vẫn khỏe mạnh bình an ngồi trước mặt mình như thế này cậu yên tâm lắm!

Doãn Kì trong lòng xáo trộn, người thương trước mặt mà cả nhìn cũng không dám! Lại nghe được hai người bọn họ thâm tình quan tâm nhau như thế, đúng là chua xót cho anh!

"_Oh..em tên là Thái Hanh à!? Xinh đẹp hiền lành như thế này anh hai đúng là có phúc rồi!". Mộng Ái cười tươi nhìn cậu, quả thật rất thuận mắt.

Thái Hanh ngại ngùng khi nghe lời khen của bà, cậu cúi mặt không đáp!

"_Nhìn em còn rất trẻ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi!?". Mộng Ái lại tò mò hỏi tiếp, bà trông Thái Hanh còn quá trẻ!

"_Dạ..Thái Hanh sắp mười bảy tuổi rồi!". Cậu nhỏ nhẹ đáp.

"_Ồ...anh hai thích gặm cỏ non à, haha!". Bà chọc ghẹo hắn và cười vang.

Trong nhà chỉ có Minh Nguyệt và Doãn Kì là cười không nổi. Một người là vì người kia là người yêu, lại phải ngậm ngùi từ bỏ! Một người là vì thua sự trẻ trung xinh đẹp đó mà đánh mất đi tất cả mọi thứ ! Còn Vũ Kì thì không được phép ra chào bởi cô không có thân phận gì cả, chỉ có thể ở yên trong phòng. Chính Quốc nhấp môi chung trà mà mắt không quên lườm cô em gái.

"_Chín chắn lại đi!". Hắn nhắc nhở.

Nghe vậy Mộng Ái lại càng cười to hơn, còn Doãn Kì chỉ thấy xót xa cho Thái Hanh! Cậu còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện đời!

Từ đầu Thái Hanh vẫn lấy tay áo che bụng nên hai mẹ con Mộng Ái không để ý. Minh Nguyệt nhận thấy đã đến lúc nói ra cho Doãn Kì nghe. Xem phản ứng của cậu và anh như thế nào!? Biết đâu sẽ khiến Chính Quốc nổi giận mà trách phạt cậu nặng thêm!

"_Thái Hanh à, em đang mang thai, mau ngồi xuống đi chứ!?". Minh Nguyệt cố ý nói to cho cả nhà nghe.

"Xoảng..!!!"....

Doãn Kì khi vừa nghe xong thì trượt tay làm vỡ chung trà xuống đất! Anh lúng túng khi mọi người đều nhìn về mình!

"_À...xin lỗi...do đi đường xa nên cháu hơi mệt!". Anh giải thích.

"_Con ổn chứ!?". Mộng Ái lo lắng hỏi.

"_Không..không sao đâu ạ!". Doãn Kì mệt mỏi trả lời, còn trái tim anh như ai đó bóp chặt đến nghẹt thở!

Minh Nguyệt hài lòng với thế cờ trước mặt bà, xem ra lại sắp có kịch hay để xem rồi! Vì khi bà liếc sang Chính Quốc đã thấy hắn siết chặc tay thành nắm đấm khi nhìn ra được sự ngại ngùng của Thái Hanh và Doãn Kì!

Thái Hanh giật mình khi Doãn Kì làm vỡ chung trà, cậu quay sang nhìn anh đầy lo lắng rồi mới chậm rãi ngồi xuống cạnh Chính Quốc. Và mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của hắn! Nghiệt ngã thay khi vợ hắn đang mang thai con của cháu ruột và họ đang cố đè nén tình cảm của mình trước mặt hắn!

"_Vậy à, vậy thì tốt quá rồi! Điền gia cuối cùng cũng có cháu đích tôn, chúc mừng anh hai nha!". Mộng Ái vô tư chúc mừng hắn mà bà đâu hiểu rằng bà đang khoét sâu vào trái tim hắn bao nhiêu vết thương.

Chính Quốc cố nuốt xuống bao ê chề và cay đắng...

"_Mọi người...đi đường xa vất vả rồi, mau đi nghỉ chút còn xuống dùng cơm!". Hắn lãng tránh câu chuyện đang diễn ra...

"_Em chưa mệt đâu! Mà này Thái Hanh,  em mang thai được mấy tháng rồi!?". Mộng Ái hỏi thăm cậu.

Thái Hanh thoáng liếc qua Doãn Kì, cậu nói nhỏ..

"_Dạ..cũng được tám tháng rồi!"

Doãn Kì ngồi im nghe xong câu trả lời thì nhìn về hướng cậu, đôi mắt cũng dần ửng đỏ, anh không thể che dấu được hết xót xa trong lòng! Nghĩa là..trong lúc anh bạo bệnh trên giường thì Thái Hanh đã về cạnh bên cậu vui vẻ rồi! Hóa ra, đúng như anh nghĩ Thái Hanh bạc bẽo thật sự...

Thái Hanh cũng nhìn lại anh nhưng rất nhanh cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn như chất vấn kia dành cho mình!

Cậu không chịu nổi nữa liền đứng dậy thưa..

"_Thái Hanh hơi mệt, xin phép mọi người Thái Hanh đi nghỉ một chút!"

"_Ừm...em..đi nghỉ đi!". Chính Quốc kìm nén cơn đau âm ĩ trong lòng mà nói. Còn gì đau hơn khi tận mắt chứng kiến vợ mình và cháu mình nhìn nhau như thế!

Nhận được sự đồng ý, Thái Hanh cúi chào rồi bước đi nhanh như trốn chạy. Cậu lướt ngang trước mặt Doãn Kì, xém chút nữa anh đã nắm tay cậu giữ lại để hỏi cho ra lẽ!

Doãn Kì cố nuốt nước mắt sâu vào trong lòng, anh chỉ biết cúi mặt im lặng  nhưng cõi lòng như sóng ghềnh thác dữ đang cuồn cuộn!

Thái Hanh đi khuất rồi, Mộng Ái vui vẻ uống chút trà nóng, quay sang nhìn con trai bà có vẻ không được khỏe lắm!

"_Doãn Kì, con sao thế, lại không khỏe ở đâu sao!?". Mộng Ái nhìn sắc mặt con trai trắng bệch.

Doãn Kì vẫn cúi mặt, anh chỉ lắc đầu mà không nói gì cả!

"_Haiz..từ ngày nó qua cơn bạo bệnh tưởng là đã mất mạng, cho đến bây giờ cứ sống như kẻ mất hồn vậy!". Mộng Ái than thở!

"_Mẹ...con muốn đi nằm nghỉ! Thưa cậu mợ, cháu xin phép lên phòng ạ!". Doãn Kì thưa xong thì xách vali mang lên căn phòng cũ. Anh không muốn nghe nhắc lại những tháng ngày vất vả lắm mới vượt qua được...

Mộng Ái từ đầu đã thấy con trai bà rất kì lạ nhưng không hiểu điểm bất thường đến từ đâu cả!

Chính Quốc cũng đứng dậy, hắn muốn đi lên phòng gặp Thái Hanh! Xem xem cậu đã đau khổ ra thành bộ dạng gì rồi! Cuộc đời Điền Chính Quốc hắn chưa bao giờ nực cười đến mức bản thân sắp hóa thân thành tên hề như lúc này! Hề hước đến đáng thương..thật bi thảm!

"_Minh Nguyệt, bà đi sắp xếp phòng cho Mộng Ái nghỉ đi!". Hắn nói rồi bước đi về hướng cầu thang lên lầu.

Mộng Ái bà cứ cảm thấy bầu không khí trong nhà thật sự khó hiểu đến kì quặc !

"_ Đại phu nhân, có phải em đã bỏ qua chuyện gì trong nhà này không!?". Bà hỏi Minh Nguyệt hy vọng nghe được gì đó giải đáp thắc mắc trong lòng bà.

Minh Nguyệt nhoẻn miệng cười nhìn sang Mộng Ái..

"_Cô ba đa nghi rồi, thôi tôi đưa cô lên phòng nghỉ nhé!". Minh Nguyệt đâu ngu ngốc gì mà để lộ ra sơ hở, nhỡ sau này Chính Quốc hỏi ra lại trách phạt bà thì sao! Mộng Ái còn ở đây sớm muộn gì cũng sẽ biết ra thôi, không vội!

Mộng Ái đành gác lại nghi vấn, bà bước theo Minh Nguyệt lên căn phòng đã dọn sẵn.

Thái Hanh đi lên phòng, cậu buồn bã ngồi ở chiếc bàn cạnh khung cửa sổ, trên bàn con diều vẽ hoa xuyến chi vẫn nằm đó. Thái Hanh thẩn thờ nhìn loài hoa dại màu trắng mỏng manh nhưng buồn thảm...cậu ngồi đó tựa như một bức tượng vô hồn! Thái Hanh đang lo cho Doãn Kì, nhìn thái độ anh ấy lúc nãy cậu biết Doãn Kì đau lòng lắm! Là cậu phụ anh, cậu có lỗi với anh!


Chính Quốc đi đến cửa nhìn thấy Thái Hanh tay cầm con diều nhỏ mà cậu làm đêm qua. Hắn bước lại cầm lấy con diều trên tay cậu, nhận ra đây là hoa xuyến chi! Trong lòng dâng lên sự nhỏ nhen và ghen tuông lại xâm chiếm tâm hồn hắn!

"_Thái Hanh, cậu có biết đây là hoa gì không?". Hắn hỏi, có lẽ Thái Hanh chỉ thích mà không biết rõ về loài hoa này. Hắn hy vọng như vậy...!

Thái Hanh nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã bắt đầu dịu hơn khi sắp về chiều..

"_Là hoa xuyến chi!"

"_Ra là cậu biết! Cậu thích nó sao!?". Hắn kìm cơn thịnh nộ hỏi cậu tiếp.

Cậu gật đầu không đáp hắn, đôi mắt dần buồn hơn....

"_Cậu hiểu ý nghĩa của nó!?". Hắn bắt đầu khó chịu hơn sau mỗi câu hỏi.

"_Vâng...!"

Chính Quốc nắm cổ tay Thái Hanh kéo cậu đứng dậy nhìn trực diện hắn..

"_Thái Hanh, ý cậu là gì!? Cậu hiểu rõ mà vẫn yêu thích nó sao!? Là vì Doãn Kì!?". Hắn rất tức giận lẫn khó chịu đan xen! Nghiến răng nhìn sâu vào mắt cậu cứ như muốn nghiền nát thân thể cậu ra!

Thái Hanh nhìn Chính Quốc đầy mệt mỏi, cậu thích ngắm hoa xuyến chi bởi vì cậu thấy bản thân mình giống như loài hoa ấy! Và cậu sẽ rời khỏi Điền Chính Quốc, tình yêu cậu dành cho hắn mãi mãi cũng không thể nào có hồi đáp, không thể nào nói ra.... giống như loài hoa xuyến chi vậy! Chứ nào phải liên quan đến Doãn Kì như hắn nghĩ...

"_Lão gia...yêu thích của Thái Hanh không thể là tự mình hay sao!?". Tại sao bất cứ điều gì hắn cũng gán cho cậu liên quan đến Doãn Kì! Cậu thấy rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi! Tại sao hắn căm ghét cậu như thế mà cứ giam giữ cậu lại bên cạnh, ngày ngày nhìn thấy sẽ không chướng mắt hay sao!?

Chính Quốc nhìn vào mắt cậu là một sự xa cách ngàn vạn dặm, hắn không cho phép điều đó!

"_Rõ ràng đây là loài hoa tượng trưng cho sự kết thúc, là tình yêu không được hồi đáp! Chẳng phải rất giống cậu và nó hay sao!? Thái Hanh, cậu sống bên tôi mà tâm tư chỉ đặt ở chổ người khác là như thế nào!? Cậu đang thử thách sự nhẫn nhịn của Điền Chính Quốc tôi!? Nói cho cậu biết, mãi mãi cậu sẽ không thoát khỏi tay tôi! Cậu đừng mong sống như mình muốn! Còn nữa, lúc nãy hai người đầu mày cuối mắt tưởng tôi không thấy chắc!?". Hắn siết chặt cổ tay Thái Hanh hơn khi nói. Đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận Thái Hanh và Doãn Kì!

Thái Hanh nước mắt đong đầy nhìn hắn, cậu nghẹn ngào..

"_ Điền lão gia, rốt cuộc Thái Hanh phải thế nào người mới toại nguyện!?". Nói ra câu này cậu đau thắt từng cơn trong lòng! Rốt cuộc hắn muốn cậu phải thế nào mới nguôi ngoai hận thù trong lòng!

Hắn nghẹn đắng nơi cổ họng không biết nên nói thế nào với cậu! Bảo là cậu phải yêu hắn không được yêu Doãn Kì!? Bảo là cậu phải nhất kiến chung tình chỉ mỗi riêng hắn!? Quá trẻ con, Điền Chính Quốc sao có thể nói ra được!

Thái Hanh lại nói tiếp..

"_Lão gia...hãy tha thứ cho Doãn Kì, tất cả là tại vì Thái Hanh mà ra! Anh ấy...khổ sở đủ rồi!". Cậu quả thật mỗi khi nghĩ đến Doãn Kì chỉ có hổ thẹn và day dứt! Anh yêu cậu nhiều như thế, vì cậu đến mạng sống cũng không cần! Và hãy xem cậu đã làm được gì cho anh!? Không, chẳng có gì cả ngoài vụn vỡ!

Chính Quốc sắp phát điên khi cậu luôn nghĩ cho Doãn Kì, vậy còn hắn!? Cậu nghĩ được gì cho hắn ngoài phản bội!?

"_Thái Hanh, cậu càng như thế này chỉ càng chuốc khổ mà thôi! Điền Chính Quốc tôi không bao giờ tha thứ cho cậu!". Hắn hất tay cậu ra làm Thái Hanh ngã xuống ghế!

Cậu như chết lặng đi vì những lời mà Chính Quốc dành cho mình! Mỗi ngày hắn đều lấy đi một ít niềm tin hy vọng và cả tình yêu cậu dành cho hắn! Lấy đi nhiều đến mức sắp không còn gì nữa rồi!

Doãn Kì về phòng, anh đóng nhanh cửa lại ngồi bệch xuống sàn nhà, miệng cắn mạnh vào cánh tay để ngăn tiếng nấc! Anh khóc, khóc rất nhiều, rất thương tâm! Cứ tưởng tình yêu đã chìm sâu dưới đáy đại dương nhưng không, nó vẫn cứ ở đó, âm ĩ và thầm lặng...chỉ cần có con sóng ngầm đi ngang thì tất cả lại bị phơi bày trần trụi! Thái Hanh, thật sự khiến anh quá đau lòng!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro