Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Chính Quốc tức giận đi ra khỏi phòng Thái Hanh, hắn đi đến thư phòng ngồi thật lâu để lấy lại cân bằng. Thật lòng bản thân hắn không hề muốn nói ra những câu xúc phạm hoặc tổn thương cậu. Nhưng mỗi khi nhớ lại sự phản bội mà cậu đã làm hắn không thể nào kìm chế được! Tổn thương cậu cũng chính là tổn thương hắn! Cậu đau trong lòng hắn cũng đau, dù là vậy nhưng hắn quá khó để buông bỏ!

Vũ Kỳ đã trông thấy hắn vào thư phòng, cô vào gương xem lại lớp trang điểm và quần áo đã chỉnh tề liền đi sang thư phòng tìm hắn. Cô mang theo dĩa bánh ngọt đặt lên bàn.

Chính Quốc một mặt lạnh lẽo đến ngước lên nhìn cô một lần cũng không. Vũ Kỳ đâu dễ chịu thua như vậy, cô đi ra phía sau ôm lấy cổ hắn mà hôn hít. Lời nói nỉ non bên tai Chính Quốc..

"_Lão gia...mấy hôm nay không có người Vũ Kỳ rất nhớ!". Cô hôn lên vành tai hắn, phả hơi thở ấm nóng vào nơi nhạy cảm...

Chính Quốc bị kích thích liền quay sang kéo Vũ Kỳ ngã vào lòng hắn. Hắn ngắm nhìn nốt ruồi dưới mắt cô một lúc thì nỗi buồn lại ập đến. Chính Quốc đẩy Vũ Kỳ ra vì hắn lại nhớ tới Thái Hanh! Cứ tưởng mang cô về có thể vơi đi tình cảm hắn dành cho cậu. Nhưng mà không, không cách nào xóa mờ hình ảnh Thái Hanh trong tim hắn! Mỗi đêm cùng Vũ Kỳ ân ái xong cõi lòng hắn là cả một bầu trời trống trãi. Không có trăng cũng chẳng có ngôi sao nào lấp lánh cả!

Chỉ cần có Thái Hanh cạnh bên hắn, dù cả hai không nói gì hắn cũng không thấy chán. Cậu mang đến cho hắn sự bình yên, cho hắn biết yêu là gì và cả cho hắn biết nỗi đau như tan ra ngàn mảnh vụn là gì! Mỗi khi Thái Hanh đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn về phía hắn, Chính Quốc tự nhủ hắn có thể từ bỏ cả thế gian cũng chỉ cần mỗi mình cậu! Hắn yêu Thái Hanh điên cuồng, chính vì quá điên cuồng cho nên nhiều lúc hắn chỉ muốn hủy hoại cậu, để cậu chỉ được thuộc về riêng hắn! Tình yêu của Chính Quốc vừa cuồng nhiệt nồng cháy lại vừa chiếm hữu ích kỷ!

"_Vũ Kỳ...tôi trả tự do cho cô, hãy đi đến nơi mà cô muốn!". Là hắn đã chuộc cô ra khỏi quán rượu khi đó.

Vũ Kỳ ngỡ ngàng, vừa mới đây hắn còn nhìn cô say đắm kia mà, nhanh vậy liền thay đổi! Vũ Kỳ sờ lên gương mặt mình, cô sựt nhớ ra hắn không phải nhìn cô, mà chỉ là đang nhìn nốt ruồi trên mí mắt cô mà thôi! Trái tim cô đau nhói, cô hận Thái Hanh và cô cũng hận hắn! Tại sao lại biến cô thành một kẻ thay thế, xem cô như một món đồ tùy ý ném đi khi hết giá trị! Vũ Kỳ dù xuất thân thấp hèn, sống trong môi trường nhơ nhuốc nhưng tình yêu của cô là vô giá! Cô chưa từng yêu người đàn ông nào cho đến khi Chính Quốc xuất hiện...

"_Chính Quốc, anh nỡ vứt bỏ Vũ Kỳ sao!?". Đôi mắt cô nhòa lệ mà trong lòng biết bao căm hờn.

Hắn nhìn cô, thong thả nói..

"_Vũ Kỳ, tôi không phải vứt bỏ cô, giữa chúng ta chẳng phải chỉ là quan hệ tình tiền thôi sao!? Tôi đã chuộc cô ra khỏi nơi nhơ bẩn đó vậy cô còn muốn gì!? Yên tâm, khi cô rời đi tôi sẽ cho cô thêm chút tiền phòng thân!"

Vũ Kỳ chua xót trong lòng, phải..chỉ có cô đơn phương chỉ có cô là ảo vọng! Thân phận sang hèn, cao quý và nhơ nhuốc phân biệt rõ ràng cô đành cam chịu. Chính Quốc hắn chưa bao giờ để cô vào mắt! Vì quá phẫn uất, Vũ Kỳ không còn biết phân nặng nhẹ nói ra những câu không nên nói!

"_Lão gia, người chê bai Vũ Kỳ, Vũ Kỳ cũng dễ hiểu! Nhưng Thái Hanh kia xét về tư cách còn nhơ nhuốc hơn Vũ Kỳ gấp nhiều lần không phải hay sao!?"

"Bốpppppp!!!!"..

Âm thanh chát chúa nổ bên tai Vũ Kỳ, cô ngã nhào xuống đất, đôi mắt bàng hoàng nhìn lên Chính Quốc! Hai dòng nước mắt cũng chảy dài..

"_Câm miệng!!! Tôi cấm cô xúc phạm Thái Hanh! Cô lấy gì so sánh với em ấy!?". Hắn lớn tiếng mắng Vũ Kỳ.

Vũ Kỳ lúc này không còn biết sợ nữa, từ nhỏ lăn lộn trong xã hội khiến cô không biết sợ gì cả!

"_Lão gia, chẳng phải tự người cũng nhiều lần chà đạp cậu ta hay sao!? Cái thai kia.."

"_Im ngay! Cô không biết gì thì đừng nên nói, tốt nhất hãy rời khỏi đây trước khi tôi mất kiên nhẫn!". Hắn lớn tiếng tức giận xong mới quay lại bàn ngồi uống chung trà để hạ hỏa.

Vũ Kỳ lồm cồm ngồi dậy, cô hận, rất hận..và từ khoảnh khắc này cô thề rằng sẽ hủy hoại mọi thứ của Điền Chính Quốc! Nếu cô không có được hắn thì không ai có được!

Vũ Kỳ nén đau chịu nhục quỳ xuống dập đầu cầu xin hắn...

"_Lão gia...Vũ Kỳ biết sai rồi..từ nay sẽ ngoan ngoãn, mong người niệm tình Vũ Kỳ côi cút bơ vơ mà giữ lại Điền gia!". Cô vừa khóc vừa nói.

Hắn nhìn xuống cô một lúc rồi ngẫm nghĩ, quả thật đuổi đi rồi cô ta biết đi về đâu. Một chút động lòng trắc ẩn khi hắn nhớ lại cô hầu hạ hắn rất tốt!

"_Thôi được, nếu cô không muốn đi cứ ở lại nhưng từ nay phải hiểu phép tắc một chút!"

"_Vâng..Vũ Kỳ đã hiểu!". Cô cắn răng chịu nhục, cúi đầu cảm ơn hắn. Cô hận Thái Hanh, tại vì cậu mà cô bị xem là kẻ thay thế, bị Chính Quốc ghẻ lạnh hất hủi. Nếu không có Thái Hanh thì có lẽ Chính Quốc đã yêu cô rồi!

Từ khoảnh khắc này Vũ Kỳ thề sẽ không để Thái Hanh có được Điền Chính Quốc!

Bên ngoài cửa sổ, Minh Nguyệt nghe trộm được tất cả! Bà ghen tức với Thái Hanh vì hắn vẫn vô cùng yêu cậu! Nhưng không sao, giờ đây ngoài bà ra đã có thêm một Vũ Kỳ hận cậu thấu xương tủy! Vũ Kỳ quá ngu ngốc và nóng tính nhưng bà sẽ lợi dụng sự ngu ngốc đó mà thực hiện kế hoạch!




Đến giờ cơm chiều, cả nhà sẽ tề tựu dưới nhà lớn để cùng ăn cơm. Thái Hanh cũng không ngoại lệ, cậu phải đi xuống cùng mọi người vì có cô ba về thăm nhà. Trên đường đi qua hậu viên,  cậu và Doãn Kì vô tình chạm mặt. Cả hai đứng đối diện nhìn nhau thật lâu nhưng không một ai lên tiếng.

Cậu biết không nên nán lại lâu, kẻo Chính Quốc biết sẽ gây hại cho Doãn Kì. Cậu cố tình bước nhanh hơn muốn lướt qua anh thật nhanh. Nhưng vừa đi ngang đã bị Doãn Kì nắm tay giữ lại.

"_Nhị phu nhân.....đã lâu không gặp, người...vẫn khỏe chứ!?". Anh cay đắng hỏi cậu, nước mắt đang trực chờ rơi xuống.

Thái Hanh giật tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, cậu lạnh lùng nói.

"_Thiếu gia, như người đã thấy tôi sống rất tốt không phải sao!?". Chỉ có tàn nhẫn với anh cậu mới có thể giúp Doãn Kì xóa bỏ đi tất cả tình cảm.

Doãn Kì rơi nước mắt vì đau lòng, anh bật cười chua chát.

"_Vậy à..cũng phải! Nếu bỏ trốn theo tôi thì em chẳng được gì cả! Phải sống trong nghèo khó vất vả chứ đâu như bây giờ...đường đường chính chính làm nhị phu nhân!"

Trái tim Thái Hanh quặn thắt khi nghe lời đay nghiến của anh. Nhưng đây là điều tốt nhất bây giờ nên xảy ra!

"_Cho nên, thiếu gia từ nay hãy vứt bỏ tất cả! Đừng bận lòng về Thái Hanh nữa!"

"_Tốt...hức..hức..tốt lắm..! Người con trai bé nhỏ thanh khiết trong vườn hồng ngày xưa đã không còn nữa! Hức..Chỉ còn lại một nhị phu nhân cao cao tại thượng bỏ mặt một người sắp chết để quay về hưởng giàu sang! Hức..hức.. Thật mỉa mai khi những ngày tôi sắp chết trên giường bệnh thì cũng là những ngày em và cậu...hức...hức..cái thai này...hức..thật đúng lúc! Kim Thái Hanh...chúc em hạnh phúc!"

Doãn Kì nói xong cay đắng rời đi, để lại Thái Hanh đau thương chồng chất! Cậu lảo đảo với tay bám vào một thân cây để trụ lại thân thể! Nước mắt không còn giữ lại được nữa, Thái Hanh chỉ biết khóc và khóc!

Hôm đó vì để cứu mạng anh cậu đâu còn cách nào khác! Bị Chính Quốc đem về dày vò thân xác, chịu biết bao khổ sở vì hình phạt xém không còn mạng...một kẻ yếu đuối như cậu thì có thể làm gì hơn!

Thái Hanh cố lấy lại bình tĩnh, cậu lau khô nước mắt rồi nhanh chóng xuống nhà ăn, nếu không Chính Quốc mà biết ra sẽ không tha cho cậu, cho anh và cả đứa bé!

Cả buổi cơm ngoại trừ bà Mộng Ái vui vẻ ra thì mọi người còn lại không hào hứng gì mấy. Thỉnh thoảng Minh Nguyệt giả lả vài câu cho có chuyện để nói. Mộng Ái nhìn sang con trai, thấy anh chỉ cắm mặt ăn cơm trắng liền hỏi..

"_Doãn Kì, đồ ăn không ngon hay sao mà con ăn ít vậy!? Mà này, mắt con làm sao mà đỏ cả rồi!?". Bà thắc mắc, con trai bà rất kì lạ.

Doãn Kì ngập ngừng giải thích..

"_À...dạ!..lúc nãy con đi dạo, gió lớn thổi cát bay vào hai mắt cho nên bị đỏ!". Thật ra là anh đã khóc quá nhiều vì câu chuyện với Thái Hanh ở hậu viên.

"_Ừm, lớn rồi con phải cẩn thận chứ!"

"_Dạ, thưa mẹ!"

Chính Quốc nghe em gái hỏi Doãn Kì như thế hắn cũng nhìn anh. Rồi như có linh tính mách bảo hắn nhìn sang Thái Hanh, hai mắt cậu vẫn còn chút đỏ. Chẳng lẽ...hai người bọn họ lại gặp nhau!?....Chính Quốc lòng đầy hiềm nghi!

Minh Nguyệt trông thấy cảnh này thì hả hê lắm, xem ra kịch hay sắp đến phần cao trào rồi!

Lúc chiều Vũ Kỳ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Thái Hanh và Doãn Kì, mơ mơ hồ hồ chưa hiểu gì cả. Cô quyết định liên kết với đại phu nhân cùng nhau hãm hại Thái Hanh. Liền chạy đi gặp Minh Nguyệt kể lại mọi chuyện. Minh Nguyệt nghe xong thì mỉm cười đắc ý lắm, bà đã nghĩ ra cách đưa hai người bọn họ vào tròng!

"_ Đại phu nhân, giờ hai chúng ta đã ngồi chung một thuyền, có phải bà nên nói rõ mọi chuyện cho tôi hiểu!?"

"_Cô muốn biết chuyện gì!?"

"_Tất cả!"

"_Cô thật là...thôi được! Nói đơn giản thì Thái Hanh và Doãn Kì trước kia yêu nhau. Là lão gia ép cưới Thái Hanh vào Điền gia. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi Doãn Kì về đây và biết ra sự thật. Cậu ấy và Thái Hanh cùng nhau bỏ trốn, Thái Hanh bị lão gia bắt được đem về, khi đó Doãn Kì lâm trọng bệnh. Để cứu Doãn Kì, Thái Hanh đã cầu xin Chính Quốc cứu mạng nó và hứa sẽ cắt đứt mọi thứ! Cái thai trong bụng Thái Hanh là của Doãn Kì, nhưng Doãn Kì không biết lại hận Thái Hanh vì phụ bạc cậu ấy! Mọi chuyện là như vậy!". Minh Nguyệt nửa thật nửa giả kể cho Vũ Kỳ nghe.

"_Vậy mà lão gia vẫn giữ cậu ta bên cạnh sao! Với tính cách ông ấy thì không thể nào để yên như vậy được!?"

"_Phải, nhưng nếu đó là người khác! Còn riêng Thái Hanh thì không! Ông ấy yêu Thái Hanh, chưa bao giờ ông ấy yêu ai ngoài cậu ta cả! Dù rất hận nhưng vẫn giữ cạnh bên theo cô thì là vì gì!?"

"_Vì quá yêu, không thể vứt bỏ!". Vũ Kỳ giọng buồn hẳn khi nói ra.

"_ Đúng vậy! Đối với Chính Quốc, chỉ cần có Thái Hanh mà thôi! Ngày trước, khi Thái Hanh chưa bỏ đi cùng Doãn Kì, ông ấy chỉ thiếu một cách là khảm cậu ta lên thân mình. Lão gia phong lưu có tiếng, từ ngày cưới Thái Hanh chưa từng rời khỏi Điền gia nửa bước!"

Vũ Kỳ nghe xong thì ném bình trà trên bàn vỡ nát! Cô ghen với Thái Hanh, ghen đến phát điên lên! Tại sao Thái Hanh phụ bạc ông ấy vẫn yêu đến ngu si như vậy!? Còn cô nhứt mực chiều chuộng cũng chỉ là kẻ thay thế!

"_Tất cả mọi chuyện cô đã rõ, nên nhớ không được manh động! Mọi chuyện phải nghe theo sắp xếp của tôi! Hiểu chứ!?"

"_Vậy đại phu nhân đã có cách hay!?". Vũ Kỳ nhìn bà đầy nghi ngờ, nhất định không được tha cho Thái Hanh.

Minh Nguyệt nhếch môi cười gian ác..

"_Hừ ....dĩ nhiên, chẳng những vậy còn phải khiến cậu ta hận ngược lại Chính Quốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro