Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tối muộn Chính Quốc mới trở về phòng của Thái Hanh, cả buổi tối hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong thư phòng. Biểu hiện hôm nay của Thái Hanh và Doãn Kì rõ ràng là có chuyện gì đó. Hắn sẽ không làm lớn chuyện như mọi khi nữa mà sẽ từ từ quan sát bọn họ. Nếu cả hai vẫn không biết sai mà vẫn bất chấp, hắn quyết không dung thứ!

Thái Hanh yên tĩnh ngồi bên chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. Cậu đang tập trung may chiếc yếm cho bé sơ sinh. Mấy hôm nay nhân lúc rảnh rỗi cậu đã nhờ dì Hoa dạy cho cách may. Chỉ khoảng một tháng nữa thôi cậu cũng đến ngày sinh rồi! Thái Hanh rất nôn nóng đến ngày đón bé con chào đời! Dù không phải là kết tinh của tình yêu nhưng cậu yêu Chính Quốc và đây là con của cậu và hắn! Đứa con tội nghiệp của cậu không ai thừa nhận! Nghĩ đến đây Thái Hanh đưa tay xoa bụng mà nước mắt lại rơi xuống...

Chính Quốc đứng bên ngoài cửa sổ nhìn thấy cậu như thế thì rất không vui! Hẵn nghĩ rằng cậu đang nhớ Doãn Kì và có phải trong lòng đang toan tính một lần nữa sẽ tái hợp, sẽ rời bỏ hắn!

Thoáng thấy Chính Quốc bước vào, Thái Hanh vội lau đi nước mắt. Cậu không dám khóc trước mặt hắn sợ rằng hắn lại đa nghi!

Chính Quốc bước lại gần cậu, không nói không rằng kéo cậu đứng dậy ôm siết vào lòng hắn! Thái Hanh kinh ngạc vô cùng, hôm nay bỗng nhiên hắn lại như thế!

"_Lão gia..người...!"

Chính Quốc quay sang ngậm lấy cánh môi Thái Hanh, hắn say đắm vị ngọt đôi môi của người hắn thương yêu! Người dù cạnh kề sát bên nhưng khoảng cách cứ xa tận nghìn dặm...

Thái Hanh cũng hòa nhịp theo hắn, cậu ôm lấy Chính Quốc, tận hưởng sự ngọt ngào mà đã quá lâu rồi mới có được!

Đột nhiên Chính Quốc dừng lại, hắn đẩy cậu ra nhìn sâu vào mắt cậu.

"_Thái Hanh, liệu tôi có thể tin em một lần nữa!?"

Thái Hanh hít một hơi thật sâu, cậu nghĩ đây là cơ hội tốt để cậu và hắn nói rõ những gì trong lòng!

"_Chính Quốc, lúc trước Thái Hanh bỏ đi quả thật có lỗi với anh...nhưng ngoài chuyện đó Thái Hanh chưa từng làm gì khác sai với anh cả!"

Chính Quốc buông thân thể cậu ra, hắn nhìn sang bàn bên cạnh là chiếc yếm nhỏ dang may dở. Cõi lòng hắn tan nát, Thái Hanh là đang mong chờ con của cậu và Doãn Kì sao!? Vậy mà cậu lại dám nói chưa từng làm gì khác có lỗi!

"_Thái Hanh, từ bao giờ thiên thần trong lòng tôi ngày xưa..bây giờ lại có thể nói dối không chóp mắt như vậy!?". Chính Quốc mỉa mai cậu..

Thái Hanh buông thõng đôi tay sau câu nói của hắn, chân dần lùi lại phía sau. Cậu thua rồi, cậu thua cái niềm tin mỏng manh mà cậu cố bám víu vào! Nước mắt cậu lại rơi xuống, nỗi tuyệt vọng được thay chổ cho hy vọng hàn gắn! Sự hiềm nghi của Chính Quốc quá lớn, cứ như một ngọn núi sừng sững không thể nào di dời được!

"_Lão gia...Thái Hanh hơi mệt, xin phép đi nằm nghỉ trước!". Giờ phút này cậu hiểu, tất cả chỉ là vô vọng! Mọi lời giải thích cũng chỉ là vô nghĩa, nỗi oan này cậu biết kêu oan với ai đây!?

Thái Hanh cởi bớt lớp áo ngoài treo lên móc rồi cậu mới đi lại giường nằm xuống. Chính Quốc buồn bã nhìn theo bóng lưng cậu, hắn phát hiện Thái Hanh quá gầy yếu. Cậu mang thai sắp sanh mà chẳng thấy lên được cân nào cả! Hẳn biết bao tháng ngày qua cậu đã rất vất vã! Đợi Thái Hanh sanh ra đứa bé hắn sẽ mang nó đi thật xa, khép lại câu chuyện không vui, đến lúc đó hy vọng cậu và hắn sẽ có bắt đầu mới!

Chính Quốc đóng cửa phòng, hắn cũng bước lên giường nằm. Thái Hanh lại quay lưng về phía hắn như mọi lần. Còn hắn thì cứ nằm nhìn về cậu cho đến khi mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm Thái Hanh giật mình trở dậy, cậu quay sang nhìn người đàn ông cậu yêu đang say giấc. Thái Hanh ngập ngừng đưa bàn tay thon nhỏ sờ lên ngũ quan của Chính Quốc. Hắn thật rất đẹp, rất nam tính, lúc nào cũng tỏa ra sức hút với người khác. Cho nên đàn bà đối với Chính Quốc chưa bao giờ là thiếu, họ luôn sẵn sàng ngã vào lòng hắn!

Thái Hanh âm thầm rơi nước mắt, cậu và Chính Quốc còn có ngày mai sao!? Cậu và hắn chẳng còn bao nhiêu thời gian ở bên nhau nữa rồi! Trước mắt, cậu chỉ thấy tương lai mờ mịt và bóng tối bao trùm! Đứa bé như hiểu nỗi lòng của cậu, nó đạp nhẹ vào thành bụng như nhắc nhở cậu không nên buồn nữa vì đã có nó! Bao ngày tháng qua, Thái Hanh ngậm đắng nuốt cay để tồn tại cũng vì đứa bé trong bụng! Nó là nguồn sống là lẽ sống duy nhất của cậu! Thái Hanh cố dỗ mình vào giấc trở lại, cậu hiểu rằng đoạn đường sắp tới còn chông gai hơn cả bây giờ! Cậu thầm nguyện cầu kể cả trong giấc ngủ, mong ông trời thương xót cho cậu và bảo bối, sớm ngày thoát khỏi nơi đây!

Sáng sớm, Mộng Ái và Minh Nguyệt cùng với Doãn Kì ngồi trò chuyện dưới nhà lớn. Mộng Ái chỉ chờ Chính Quốc xuống sẽ thông báo một tin quan trọng cho cả nhà cùng nghe.

Chính Quốc và Thái Hanh cùng thức dậy sửa soạn quần áo tươm tất mới đi xuống. Đi đến gần cửa chính hắn dừng lại nắm lấy bàn tay Thái Hanh dẫn vào nhà lớn. Mục đích là gì thì hắn không cần phải nói cậu cũng hiểu rõ. Thái Hanh chỉ cần phối hợp thật tốt với hắn là được.

Cả hai bước vào cửa, Doãn Kì nhìn thấy hai người tay trong tay mà trong lòng buồn như cơn mưa phùn chiều muộn..

Minh Nguyệt nhìn thấy tuy rất khó chịu nhưng xem như không có gì. Chỉ có Mộng Ái là buông lời trêu chọc..

"_Anh hai à, mới sáng sớm có cần tình tứ như thế không!?". Bà cười khanh khách khi nói.

Chính Quốc lườm cô em gái tuy lớn xác nhưng mà vẫn thích bày trò. Hắn dẫn Thái Hanh lại ngồi ghế bên cạnh. Cử chỉ vô cùng dịu dàng chu đáo. Hắn cố ý như thế để Doãn Kì nhìn thấy rõ, ngầm cho anh hiểu Thái Hanh mới là người của ai, thuộc về ai!

Kì thật anh nhìn thấy tất cả và cũng rất rõ! Doãn Kì tự nhủ sẽ qua nhanh thôi, thời gian rồi sẽ phai mờ mọi chuyện, anh thầm mong như thế!

"_Cả nhà đã đông đủ, sẵn đây em cũng thông báo, sắp tới Doãn Kì sẽ kết hôn với Linh Lan, con gái nhà họ Diệp! À, lần trước con bé có xuống đây một lần đấy!". Mộng Ái thông báo tin vui.

Chính Quốc chợt cảm thấy nhẹ lòng như trút đi một ghánh nặng. Hắn quay sang nhìn Thái Hanh, cậu vẫn cúi mặt nhìn xuống không rõ biểu tình là vui hay buồn. Đoạn hắn mới lên tiếng..

"_Vậy à, Doãn Kì cũng nên lập gia đình rồi!"

Minh Nguyệt ngoài mặt là rất vui vẻ chúc mừng nhưng trong lòng lại đâm lo. Nếu như vậy thì kế hoạch của bà càng phải nhanh chóng thực hiện mới được.

"_Doãn Kì, chúc mừng cháu nhé, xem ra Doãn Kì nhà ta trưởng thành thật rồi! Lần trước Linh Lan có đến chơi, quả là tiểu thư con nhà gia giáo!". Minh Nguyệt thảo mai khen ngợi chứ trong lòng bà đâu có tâm tư mà để tâm đến Linh Lan kia.

Doãn Kì im lặng nghe mọi người nói chuyện, chợt anh quay sang nhìn Thái Hanh, hỏi cậu..

"_Nhị phu nhân, người không chúc mừng cho Doãn Kì sao!? Tôi sẽ rất vui nếu nghe được câu chúc phúc của người!". Anh châm biếm cậu nhưng trong lòng đau xót khôn cùng.

Thái Hanh ngước lên nhìn anh, cậu mỉm một nụ cười nhẹ mà tất cả người trong Điền gia chưa hề thấy bao giờ. Cậu thật lòng là vui cho anh, cuối cùng Doãn Kì đã có khởi đầu mới đầy tốt đẹp!

"_Thái Hanh thành tâm chúc phúc cho Doãn Kì thiếu gia, một đời bình an, hạnh phúc viên mãn!"

Nghe câu chúc của cậu anh càng khó chịu hơn và cay đắng hơn..

"_Cám ơn...nhị phu nhân!". Anh nén cơn đau xuống đáy lòng mình!

Chính Quốc ngồi giữa nhìn họ đưa mắt qua lại mà đen hết cả mặt! Tuy trong câu nói không có gì ẩn ý nhưng ánh mắt họ nhìn nhau quá thâm tình! Và cả nụ cười của Thái Hanh! Cậu cười ư!? Chưa bao giờ cậu cười với hắn như thế dẫu chỉ một lần! Tất cả mọi yêu thương và tốt đẹp Thái Hanh chỉ luôn dành riêng cho Doãn Kì! Hắn ghen tức, hắn khó chịu và hắn cảm thấy thua kém đứa cháu ruột của mình! Sỉ diện và lòng tự tôn của một người đàn ông cao vời vợi, đang đấm từng cái vào trái tim hắn quá đau đớn!

Mộng Ái rất vui vẻ, nỗi lo bao lâu của bà đã được giải quyết! Chỉ có nhà họ Diệp mới môn đăng hộ đối với gia đình bà!

"_Em về chuyến này là muốn thăm nhà và thắp cho ba nén nhang ngày giỗ. Với thông báo tin này cho cả nhà được vui cùng. Có lẽ một hai hôm nữa em sẽ về lại thành phố! Khi nào Thái Hanh sanh xong nhớ báo cho em chia vui nha!"

Chính Quốc nghẹn đắng trả lời..

"_Ừm..dĩ nhiên!". Trong lòng hắn mặc định đây là cháu nội của em gái mình. Giờ lại trở thành con ruột của hắn...ôi cuộc đời thật nghiệt ngã!

Doãn Kì đứng dậy..

"_ Đã lâu con không sang vườn hồng đi dạo, lần này rồi không biết đến bao giờ mới có cơ hội về đây! Con xin phép đi một chút!". Anh vừa nói vừa liếc nhanh sang nhìn Thái Hanh.

Cậu nghe hiểu ẩn ý của anh nhưng một khắc cũng không dám nhìn lên, Chính Quốc đang ngồi cạnh bên quan sát cậu.

"_Thế con định không ăn sáng à!?". Mộng Ái nhìn con trai thấy anh cứ buồn buồn.

"_Không ạ, con hơi lạt miệng...nuốt không trôi! Chút nữa con sẽ ăn sau! Con xin phép!". Anh đi nhanh thẳng ra cửa chính như kẻ trốn chạy. Nếu chậm vài giây nữa anh sợ bản thân không còn giữ được bình tĩnh mất!

Minh Nguyệt quan sát, bà nhìn thấy rõ Doãn Kì vẫn còn rất nặng lòng với Thái Hanh! Bà phải nhanh chóng phải quyết kẻo đêm dài lắm mộng!

Doãn Kì đi rồi, cả nhà không ai nói gì nữa cũng đi sang bàn dùng bữa sáng. Trong lòng mỗi người chạy theo một nỗi niềm riêng!


Doãn Kì đi bộ sang vườn hồng, trên đường đi mọi thứ vẫn như cũ. Những cánh đồng cải xanh biếc tươi ngon, xa xa là ruộng dưa, liếp khoai tươi tốt. Cảnh đồng quê yên bình biết mấy! Anh nhớ lại lần cả hai bỏ trốn, trú tại thị trấn nhỏ Hoàng Hà cũng rất đẹp! Anh còn nhớ Thái Hanh đã thích thú như thế nào khi nhìn cảnh đẹp trong chiều hoàng hôn. Những bữa cơm đạm bạc sau một ngày dài anh đi làm vất vả! Chỉ hơn nửa tháng ngắn ngủi thôi nhưng thật sâu đậm, kỷ niệm đó sẽ theo anh đến cuối cuộc đời này!

Suy nghĩ mông lung một lúc cũng đã đến vườn hồng. Anh chậm rãi đi dạo quanh vườn, mùa này hồng vẫn chưa chín, trái vẫn còn non xanh. Lần đầu anh đến đây là ngay lúc mùa hồng chín rộ, thơm lừng cả một khu vườn rộng lớn! ...Anh đi đến căn chòi nhỏ, nơi lần đầu anh gặp được Thái Hanh nhờ cơn mưa vội vã mà đã gắn kết một nhân duyên! Nơi đây anh đã khoác cho cậu chiếc áo trong ngượng ngùng vội vã! Không biết cậu có còn giữ nó không!?Lần đó Thái Hanh trong bộ kì bào màu xanh mộc mạc nhưng đẹp thanh tao thuần khiết. Còn bây giờ cậu luôn phủ trên người kì bào bằng lụa trắng rũ mềm sang trọng, nhưng luôn tạo cảm giác lạnh lẽo cô đơn!

Anh tiếp tục đi ra bãi đất trống ở cuối vườn và ngồi ở đó hóng từng đợt gió mát. Anh thả hồn mình theo cơn gió kia để nó cuốn bay đi thật xa đến nơi vô định. Giờ này vẫn chưa có ai thả diều, anh hy vọng sẽ được lần nữa nhìn thấy những cánh diều tự tại bay cao!

Trên cánh đồng này, vào ngày mưa hôm ấy anh và Thái Hanh đã cùng nhau thả diều, cùng nhau cười đùa vui vẻ biết bao nhiêu. Nụ cười trong mưa của Thái Hanh đẹp như hoa lê trắng muốt, thuần khiết trong trắng...

Cũng trên cánh đồng này vào một ngày chiều hoàng hôn nắng nhạt, anh đã bị chìm vào đôi mắt buồn bã nhưng tuyệt đẹp của Thái Hanh. Đôi mắt cậu đã nhấn chìm anh vào bể tình không lối thoát! Cả đời này hình ảnh đó sẽ mãi mãi lưu giữ trong tim anh! Đôi vai Doãn Kì khẽ run lên theo tiếng nấc nghẹn...

"_Thái Hanh...hức..hức...anh không có cách nào để có thể ghét bỏ em...hức...và càng không có cách nào vứt bỏ đi những gì mình đã có...!"




Thái Hanh ăn sáng xong thì về phòng ngồi ũ rũ, trên tay là chiếc yếm còn thêu dỡ, cậu ước gì mình được tự do. Cậu sẽ sang thăm lại vườn hồng xanh mướt lá, nơi cậu gắn kết đã nhiều năm. Từng góc cây ngọn cỏ đều có bóng dáng và bàn tay Thái Hanh chăm sóc! Doãn Kì sang đó trong lòng chắc nặng trĩu lắm!

Thấy cậu ngồi thẩn thờ, Chính Quốc liền châm biếm..

"_Sao hả, người tình của cậu sắp kết hôn rồi cậu không vui sao!?"

Thái Hanh trầm ngâm một lúc mới nói..

"_ Thái Hanh là thật lòng chúc phúc cho Doãn Kì! Hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác cả!". Cậu rất mệt mỏi khi nghe những lời như thế của Chính Quốc.

"_Hừ...Doãn Kì!? Cậu gọi nghe thuận miệng quá nhỉ!? Tôi cũng hy vọng là cậu nói thật lòng mình!"

Thái Hanh không nói gì thêm nữa, cậu chỉ biết âm thầm thở than với chính mình. Chính Quốc quá đa nghi, đa nghi đến mức đẩy cậu mỗi ngày một xa hắn,  xa bằng khoảng cách của vạn năm ánh sáng!

Cậu quay lại may chiếc yếm, cậu phân vân nên thêu con vật hay là một cành hoa!? Dù gì cũng chưa biết là gái hay trai! Hoặc là cậu sẽ may cả hai cái như vậy để khi bé chào đời đều sẽ được mặc. Tự tay cậu may yếm cho bảo bối, cảm giác đó hạnh phúc vô cùng không gì tả nổi!

Chính Quốc thấy cậu làm ngơ hắn, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc yếm nhỏ, phải chi đứa bé kia là con hắn thì tốt biết bao! Nhưng cuộc đời chỉ có thực tế chứ không hề có giá như! Hắn thôi không nói gì nữa, lẳng lặng sang thư phòng đọc sách!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro