Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   




      

   Doãn Kì từ vườn hồng trở về, anh tha thẩn đi lên phòng nằm nghỉ. Cả ngày nay anh không ăn uống gì, cũng nuốt không trôi, bụng cũng chẳng đói nên đành đi ngủ, hy vọng sẽ quên hết mệt mỏi! Vừa nằm xuống giường chợp mắt đã nghe tiếng gõ cửa..

"_Ai vậy ạ!?". Anh lên tiếng hỏi.

"_Là ta, đại phu nhân đây!". Minh Nguyệt đáp.

Anh nghe vậy thì liền bật dậy xuống giường mở cửa cho bà.

"_ Mợ cả, tìm cháu có việc gì sao!?"

"_Cháu không định mời ta vào phòng à!?"

"_À...dạ, cháu xin lỗi!". Anh cười trừ vì sự thiếu tinh tế của mình. Anh nép sang một bên để bà bước vào.

Minh Nguyệt ngồi vào bàn, bà từ tốn rót chén trà buồn bã nhìn Doãn Kì.

"_Doãn Kì, cháu lại đây ngồi đi!"

Anh nghe theo lời ngồi xuống đối diện Minh Nguyệt, trên mặt con phảng phất nỗi buồn.

"_Mợ sang tìm cháu có chuyện gì ạ!?"

Minh Nguyệt thở dài, ra chiều phân vân khó xử.

"_Doãn Kì...thật ra...ta không biết có nên nói chuyện này với cháu hay không!? Nhưng nhìn cháu buồn bã ũ rũ..ta thật không nỡ!". Minh Nguyệt lấy khăn che miệng ra vẻ xúc động lắm!

"_Mợ..có chuyện gì cứ nói đi ạ, cháu không vấn đề gì đâu!". Doãn Kì bắt đầu thấy tò mò về câu chuyện của bà.

"_Vậy..cháu phải hứa với ta không được nói với Chính Quốc là ta đã nói ra! Nếu ông ấy mà biết sẽ giết ta mất!". Bà rưng rưng đôi mắt nhìn anh...

Doãn Kì vô cùng thắc mắc, chuyện gì mà mợ lại cứ ấp úng, nửa muốn nói nửa lại không như thế!

"_Vâng, cháu xin hứa!"

Biết Doãn Kì đã mắc bẫy, Minh Nguyệt lại tiếp!

"_Thật ra chuyện này..có liên quan đến Thái Hanh!"

"_Thái Hanh!?"

"_Phải! Là chuyện của cháu và Thái Hanh! Ta thấy có vẻ cháu đang ghét bỏ em ấy thì phải!?"

Doãn Kì quay mặt đi...

"_Khô..ng....không phải như vậy..!"

"_Sau chuyện cháu và Thái Hanh cùng nhau bỏ đi ta đã biết hai người trước kia có tình cảm...Nhưng cháu đã trách lầm Thái Hanh rồi!". Minh Nguyệt dẫn dắt Doãn Kì vào cái bẫy bà giăng sẵn!

"_Trách lầm!? Mợ cả..ý người là gì xin hãy nói rõ!". Anh nôn nóng khi nghe đến Thái Hanh.

"_Thôi được rồi, ta không giấu nữa, cũng không muốn hai người hiểu lầm nhau thêm! Thật ra không phải Thái Hanh bỏ rơi cháu khi đang lâm bệnh! Mà là bị lão gia bắt về, để cứu mạng cháu Thái Hanh buộc phải thề cắt đứt tất cả! Em ấy đã dập đầu cầu xin lão gia mang cháu về thành phố chữa trị, đổi lại cả đời không được rời khỏi Điền gia! Hôm Thái Hanh vừa về đến nhà đã bị phạt quỳ chịu tội ở từ đường cả ngày...sau đó..sau đó còn bị một trận đòn thừa sống thiếu chết, xém không còn mạng...!". Minh Nguyệt vờ xúc động rơi nước mắt khi kể lại.

Doãn Kì nghe kể lại từng chuyện mà như sét đánh ngang tai anh. Hóa ra bấy lâu anh hiểu lầm cậu, trách lầm cậu! Thái Hanh đã phải khổ sở biết bao nhiêu để anh toàn mạng, vậy mà anh chỉ biết căm hận cậu bạc tình! Doãn Kì không che giấu cảm xúc của mình, từng giọt nước mắt đong đầy chờ đợi rơi xuống!

"_Mợ...tất cả là sự thật sao!?". Doãn Kì nghẹn ngào hỏi!

Minh Nguyệt gật đầu...

"_Thái Hanh quả thật rất đáng thương... em ấy sống chưa bao giờ biết vui vẻ! Cho nên Doãn Kì, cháu hãy thông cảm mà bỏ qua đừng trách Thái Hanh nữa. Dù gì cháu cũng sắp kết hôn rồi, cả hai không biết khi nào được gặp lại...ta biết mỗi buổi chiều Thái Hanh đều ra ngồi ở ghế đá sau hậu viên...! Thôi, cháu nghỉ ngơi đi, ta đi làm chút việc!". Minh Nguyệt lấy khăn thấm nước mắt rồi đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra cửa lập tức trên môi bà nở một nụ cười quỷ dị! Bà cố tình gợi ý địa điểm cho Doãn Kì, phần còn lại chỉ chờ con mồi sập bẫy!

Doãn Kì lòng đau khôn xiết, anh tự trách bản thân mình quá cạn nghĩ! Thái Hanh đã đáng thương lắm rồi mà anh còn xát muối lên vết thương của cậu! Anh đi đến mở tủ lấy ra tờ giấy hôm nào cậu viết để lại cho anh. Dù chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng trong đó là ngàn vạn nỗi đau Thái Hanh che giấu. Giờ anh đọc kỹ lại mới hiểu ngụ ý cậu nhắn cho anh..."Mong người nhẹ lòng!" mới chính là điều cậu thật sự muốn nhắn lại! Thái Hanh....em thật biết cách khiến Doãn Kì đau lòng!

Cầm tờ giấy trên tay Doãn Kì chạy nhanh ra sau hậu viên, khi gần đến nơi anh nhìn thấy bóng lưng cô độc của Thái Hanh mà lòng buốt nhói!

Vũ Kỳ theo lệnh của Minh Nguyệt theo dõi Doãn Kì, vừa thấy anh xuất hiện ở hậu viên liền chạy về báo tin. Minh Nguyệt như mở cờ trong bụng, Doãn Kì quá dễ dàng vào bẫy bà giăng ra. Lần này để xem Chính Quốc còn dung thứ cho Thái Hanh được nữa hay không!?


Thái Hanh mỏng manh trong bộ kì bào màu trắng càng tô đậm thêm nỗi cô đơn trong cậu. Thái Hanh vẫn như bao ngày, cậu ngước lên nhìn bầu trời xa xa có những cánh diều bay bay phấp phới trong gió!

"_Thái Hanh...hức..hức..!". Doãn Kì đẫm lệ gọi tên cậu nghẹn ngào...

Cậu nghe tiếng người gọi tên mình liền quay lại, đã thấy Doãn Kì nước mắt đôi dòng nhìn cậu vô cùng bi thương...cậu không hiểu tại sao Doãn Kì lại có tâm trạng như vậy, hay anh ấy đã xảy ra chuyện gì...

"_Doãn Kì....anh...có chuyện gì sao!?"

Doãn Kì chầm chậm bước đến, anh nuốt xuống bao đắng cay hỏi cậu..

"_Thái Hanh...hức...em sống có tốt không!?"

"_Rất tốt!". Cậu cúi mặt đáp, dù không hiểu ngụ ý câu hỏi của anh.

"_Hức..hức..Ừm...vậy...hức..em sống có vui không!?"

"_Rất..vui!"


Cùng lúc này Minh Nguyệt đi sang thư phòng tìm Chính Quốc, bà tỏ vẻ do dự khó xử trước mặt hắn. Đi đi lại lại khiến hắn muốn tập trung đọc sách cũng không được...

"_Hôm nay bà sao vậy, cứ như thế sao tôi đọc sách được!". Hắn khó chịu phàn nàn, trong lòng hắn đã phiền muộn lắm rồi mà Minh Nguyệt còn như thế.

Minh Nguyệt ngập ngừng...

"_Lão gia...thật ra là tôi không biết có nên nói chuyện này ra hay không..!?"

"_Có gì thì bà hãy nói nhanh lên, cứ ấp úng mãi như thế làm gì!". Hắn giở thêm trang sách kế tiếp và nói.

Minh Nguyệt vội quỳ xuống, khóc lóc..

"_Lão gia, trước khi tôi nói ra xin ông hãy bình tĩnh và rộng lòng tha thứ cho Thái Hanh!"

Vừa nghe đến tên của Thái Hanh hắn liền nhìn xuống Minh Nguyệt, hắn gấp sách lại nghiêm nghị hỏi..

"_Rốt cuộc là có chuyện gì!?"

Minh Nguyệt mừng thầm trong bụng, với thái độ này của hắn, Thái Hanh sẽ chết chắc!

"_Dạ...lúc nãy...tôi, tôi trông thấy Doãn Kì và Thái Hanh..ở hậu viên..! Lão gia, người hãy niệm tình Thái Hanh đang mang thai cũng đã sắp sanh mà nhẹ nhàng mọi chuyện!". Bà cố ý nhắc đến cái thai để Chính Quốc càng điên tiết hơn!

Và quả thật, hắn đã phát điên! Giận dữ hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn sách xuống đất! Đôi mắt đỏ ngầu vì căm giận! Hắn hận Thái Hanh vẫn ngoan cố qua mặt hắn, phản bội hắn! Hắn hận tại sao đã nhân nhượng cho cậu dù đang mang thai con của Doãn Kì vẫn không hề hại đứa bé! Hắn hận cậu hết lần này tới lần khác chà đạp tình yêu mà hắn dành cho cậu! Chính Quốc mở ngăn kéo lấy ra khẩu súng mang theo đi thẳng đến hậu viên!

Minh Nguyệt âm thầm quan sát thấy, bà cười thầm trong bụng, lần này để xem hắn còn tha thứ được cho cậu hay không!?



Doãn Kì nâng gương mặt cậu lên, dịu dàng..

"_Hức..hãy nhìn anh và trả lời! Em...hức..hức...vì chọn cuộc sống xa hoa..nên mới bỏ lại anh lúc bạo bệnh!?"

Thái Hanh rưng rưng nước mắt nhìn Doãn Kì..

"_Phải..em vì danh lợi..."

"_Nói dối!!! Hức...hức...Thái Hanh...hức...từ khi nào em nói dối giỏi đến như thế!?". Doãn Kì quát cậu trong tiếng nức nở ...

Thái Hanh lùi lại vài bước, cậu quay lưng lại với Doãn Kì..

"_Thiếu gia..người mệt rồi hãy về nghỉ ngơi, ở đây lâu không tiện". Cậu đuổi khéo anh, nếu Doãn Kì còn tiếp tục ở lại cậu sợ...những uất ức bấy lâu sẽ tuôn trào như thác lũ, cậu sẽ không kìm lại được nữa...

"_Thái Hanh..em đừng cố chịu nữa..hức..anh biết hết rồi!". Doãn Kì đau đớn nói.

Cậu sững sờ quay lại, đôi mắt đã nhạt nhòa lệ sầu nhìn Doãn Kì ngạc nhiên..

"_Tại sao...!?"

"_Em không cần biết tại sao!..Hức..hức... chỉ cần em biết trong trái tim của Doãn Kì...chưa bao giờ phai mờ tình yêu đối với em!"

Thái Hanh lắc đầu buồn bã..

"_Doãn Kì, anh đừng yêu Thái Hanh nữa! Em không xứng với tình yêu to lớn của anh! Mọi thứ đã quá xa tầm với...trái tim Thái Hanh cũng không còn thuộc về anh! Em lại đang mang con của Chính Quốc...Doãn Kì..quên em đi!".

Doãn Kì không tin, anh không muốn tin cậu đã hết tình cảm với mình...thật khó chấp nhận, Thái Hanh lại đang nói dối anh!

"_Anh không tin...hức..vậy tại sao em không còn mặc đồ màu xanh nữa!? Hức...hức..tại sao!?"

Thái Hanh ũ rũ...

"_Từ ngày bước vào Điền gia, trái tim em ngỡ như đã chết! Mặc màu trắng chính là em tự để tang cho đời mình!"

Doãn Kì nghe xong thì tim thắt lại, anh nghẹn ngào kéo Thái Hanh ôm cậu vào lòng...

"_Hanh Hanh!!! Hức...hức...bức thư em để lại..bây giờ anh đã hiểu ra..hức..thật ra chỉ có một câu là thật lòng thôi đúng không!? "Mong người nhẹ lòng!" hức..hức..mới là những gì em muốn nói!"

Thái Hanh nhẹ gật đầu...

"_Doãn Kì...hức..hức..xin lỗi anh! Là em phụ lòng anh..hức..Thái Hanh vô phúc không thể cùng anh đi đến cuối cuộc đời! Anh hãy giữ gìn sức khỏe...và sống thật hạnh phúc..hức..hức...được không!?". Cậu nức nở khi gửi gắm hết tâm tư nói với Doãn Kì.

"_Hanh Hanh...anh...". Doãn Kì không nói nên lời, chưa kịp dứt câu đã nghe một tiếng súng nổ chát chúa vang lên!

"Đoàngggg!!!"...

Chính Quốc đã đến nơi, hắn đứng sau hòn non bộ và nghe rõ tường tận những gì Thái Hanh và Doãn Kì nói. Tận mắt chứng kiến Thái Hanh đang trong vòng tay của Doãn Kì, hắn chỉ muồn giết hết tất cả, xé nát hết tất cả! Cơn cuồng ghen đang giày xéo nội tâm hắn! Nhưng hắn lại không nghe được cậu đã thổ lộ với Doãn Kì rằng cậu đã yêu hắn!

"_Kim Thái Hanh!!! Mẫn Doãn Kì!!! Hai người giỏi lắm!!!". Chính Quốc nghiến răng, rít từng lời!

Thái Hanh kinh hãi nhìn trên tay Chính Quốc là khẩu súng lạnh lẽo đầy sát khí. Doãn Kì liền đẩy Thái Hanh ra phía sau mình, anh che chắn bảo vệ cho cậu!

Chính Quốc nhìn thấy vô cùng chướng mắt, bọn họ lại đang diễn tuồng tình thâm ý trọng cho hắn xem sao!?

"_Kim Thái Hanh! Cậu bước ra giải thích thử cho tôi nghe xem! Tôi muốn biết giờ phút này cậu còn nói được gì!?". Chính Quốc chỉa súng thẳng về phía Doãn Kì uy hiếp.

Thái Hanh hoảng sợ chạy ra trước đầu súng, nước mắt đầm đìa cầu xin hắn..

"_Lão gia, chuyện không phải như người nghĩ đâu! Xin người hãy bình tĩnh!"

Chính Quốc đã phát điên, hắn không câu nệ cậu đang mang thai hay gì cả! Hất mạnh Thái Hanh ra ngã vào bộ ghế đá, hắn quát..

"_Tránh ra! Cậu còn muốn bảo vệ cho nó!? Và cả nghiệt chủng trong bụng cậu hôm nay tôi quyết không tha!"

Mộng Ái nghe được tiếng súng nổ, bà chạy ra xem tình hình thì trông thấy Chính Quốc dang chỉa nồng súng về Doãn Kì. Hai chân bà mềm nhũn ra xém chút là té ngã..

Mộng Ái chụp lấy tay Chính Quốc, chất vấn..

"_Anh hai, anh làm gì vậy!? Doãn Kì là cháu của anh, anh đang làm cái gì vậy!?". Bà không hiểu đang xảy ra chuyện gì cả!

Chính Quốc đã mất khống chế, hắn xô ngã Mộng Ái xuống đất, nhìn sang Doãn Kì bằng cặp mắt căm hận!

"_Vậy thì em hãy hỏi lại thằng quý tử nhà em, xem nó đã gây ra chuyện gì!?"

Mộng Ái theo ánh mắt hắn nhìn sang Doãn Kì, lúc này bà thấy anh đứng đó bất động...

Doãn Kì nước mắt đầm đìa đau xót nhìn Thái Hanh. Bàn tay anh siết chặt lại, có lẽ hôm nay nên nói rõ tất cả!

Doãn Kì nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc..

"_Cậu..nếu xét cho rõ, ai mới là người có lỗi với ai trước!? Nếu cậu không chia cách cháu và Thái Hanh thì có ra nông nỗi ngày hôm nay không!?"

"_Mày...được lắm, cứ nói tiếp những gì mày muốn!". Chính Quốc nghiến răng nói ra từng chữ!

Mộng Ái nghe nhắc đến Thái Hanh bà liền nhìn sang cậu, Thái Hanh cũng đang ôm mặt khóc ngất! Cuối cùng là giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì!?

Vũ Kỳ và Minh Nguyệt nấp sau góc khuất đứng xem kịch hay, vẻ mặt cả hai đắc ý vô cùng!

"_Doãn Kì, con đang nói gì vậy!? Mau, nói rõ cho mẹ hiểu! Giữa con và Cậu cùng Thái Hanh rốt cuộc là thế nào!?". Bà nóng giận nói như hét với Doãn Kì.

Doãn Kì chua xót nhìn sang Thái Hanh, đoạn anh mới nói rõ...

"_Thưa mẹ, thật ra..con và Thái Hanh trước kia yêu nhau, lúc con xuống đây lần đầu...sau hay tin mẹ bệnh con đã về lại thành phố. Đến khi trở về lại Điền gia thì mới hay tin Thái Hanh đã làm nhị phu nhân! Là cậu, là cậu ép hôn Thái Hanh! Khi biết ra sự thật con đau đớn vô cùng..nên đã cùng Thái Hanh bỏ trốn! Sau con bệnh nặng, Thái Hanh vì cứu con nên đã cầu xin cậu cứu mạng với điều kiện cắt đứt mọi thứ!... Con xin lỗi mẹ...là con sai, nhưng con yêu Thái Hanh và con không cách nào đoạn tuyệt được!". Doãn Kì nói xong thì quỳ xuống ôm mặt khóc thảm thiết!

Mộng Ái nghe con trai trình bày mà bà thở không thông nổi! Đứa con trai bà hết mực thương yêu lại làm ra chuyện tày trời như thế! Hèn gì, từ lúc về đây thái độ anh hai và cả nhà rất lạ! Và cả ánh mắt Doãn Kì mỗi khi nhìn Thái Hanh chứa đầy buồn bã, giờ thì bà đã hiểu rõ!

"_Doãn Kì! Tại sao con có thể làm ra chuyện như thế! Thái Hanh là vợ của cậu ruột con, con điên rồi hay sao!?". Bà khóc vì vừa tức giận vừa thương xót!

"_Mẹ...hức...hức...con biết mình sai! Nhưng tại sao chứ!? Hức..tại sao con và Thái Hanh lại phải chia cắt!? Con yêu Thái Hanh vô cùng, con đã từng nghĩ sẽ quên đi nhưng con không thể làm được!!!". Doãn Kì đấm mạnh xuống đất, anh hận..thật sự rất hận!

"_ Đủ rồi! Tao phải đứng đây nghe mày thổ lộ tình cảm với cậu ta à!? Doãn Kì, tao đã tha mạng cho mày một lần vì nghĩa nhưng hôm nay thì tao không thể nào bỏ qua được nữa!?". Chính Quốc nâng khẩu súng lên, chỉa thẳng về Doãn Kì! Hắn nghiến răng căm hận anh, thằng cháu bất nhân đừng trách hắn bất nghĩa!

"_Chính Quốc!!! Đừng mà!!! Hức..hức...Thái Hanh cầu xin ông..hức..đừng hại Doãn Kì!!!". Thái Hanh nhào đến chụp lấy khẩu súng, cậu gào lên cay đắng, tất cả là lỗi của cậu!

Chính Quốc nghẹn đắng trong lòng, đôi mắt hắn đã đỏ lên vì kìm chế nước mắt! Tại sao nghịch cảnh này lại xảy ra trong gia đình của hắn chứ! Chính Quốc đưa tay còn lại lên, bóp vào cổ Thái Hanh!

"_ Đúng vậy! Tất cả là tại cậu mà ra, nếu không có cậu mọi đau khổ sẽ không còn nữa!"

Thái Hanh lòng đau như cắt, mắt nhòa đẫm lệ nhìn Chính Quốc đầy chua xót!

"_Chính Quốc! Hức..hức... Thái Hanh đáng chết, nhưng đứa bé trong bụng là huyết mạch nhà họ Điền...hức..hức..có thể đợi Thái Hanh sanh nó ra rồi chịu tội được không!?"

Đứa bé!? Cậu lại dám nhắc về đứa bé lúc này với hắn sao!? Nỗi đau không bao giờ lành trong lòng của hắn mà cậu lại dám nhắc đến sao!? Bàn tay hắn lại bóp mạnh hơn khiến Thái Hanh ngạc thở ...

"_Cậu còn dám nhắc đến nghiệt chủng đó sao!? Đáng lý ra cậu phải mang ơn tôi vì đến giờ vẫn chưa giết chết nó! Tại sao, tại sao cậu luôn phản bội tôi!?"

"_Ng..nghiệt...ch..chủng!?.... kh..không phải...lão gia!!!". Thái Hanh bị bóp chặt ở cổ nói không thành tiếng.

Doãn Kì xót ruột muốn chạy đến giải thoát Thái Hanh nhưng đã bị nòng súng của hắn cản lại. Cộng thêm Mộng Ái khóc lóc kéo anh về.

"_Bắn đi, cậu hãy bắn chết cháu đi, nhưng làm ơn tha cho Thái Hanh được không!? Em ấy đã khổ sở lắm rồi! Còn nữa, cậu không thương xót đứa bé trong bụng sao, nó là con của cậu mà!"

"_Doãn Kì, mặt mày cũng thật dày, vì để toàn mạng mà chối bỏ cốt nhục, đồ vô liêm sỉ!"

"_Cậu..cậu đang nói gì vậy, thật ra..!"

"_Doãn Kì, cháu im đi, đừng chọc tức lão gia nữa!". Minh Nguyệt nhận thấy tình hình có vẻ bất lợi liền xuất hiện ngăn Doãn Kì nói ra sự thật anh và Thái Hanh là trong sạch!

"_Doãn Kì, con còn xem mẹ là mẹ hay không!? Con có biết con còn cha mẹ hay không!? Con càng nói càng khiến mọi chuyện tệ hơn thôi!". Mộng Ái khổ tâm vì đứa con bướng bỉnh không hiểu chuyện của bà!

"_Anh hai..hức...em thật không biết làm mẹ..em xin lỗi..từ nay em sẽ không cho Doãn Kì về đây nữa! Hức..hức...Anh nể mặt đứa em gái này hãy tha thứ một lần nữa được không!?"

Doãn Kì nghe vậy thì xen ngang...

"_Không, mẹ à con không thể đi được! Thái Hanh đang rất nguy hiểm! Con không thể bỏ đi như thế!". Doãn Kì cố gỡ tay của mẹ ra khỏi mình. Anh không thể trơ mắt nhìn Thái Hanh tính mạng đang bị đe dọa mà bỏ đi. Doãn Kì vừa đau đớn cầu xin mẹ anh vừa nhìn sang Thái Hanh bị Chính Quốc bóp cổ!

"_Mày im ngay! Mày muốn mẹ chết tại đây mày mới vừa lòng đúng không!? Mày chỉ biết có Thái Hanh vậy còn người đứt ruột sinh ra mày có trọng lượng gì không!? Doãn Kì, hay con muốn mẹ quỳ xuống cầu xin thì con thì mới toại lòng!?". Bà Mộng Ái vì quá lo lắng và cũng quá tức giận mà nói rất nặng lời.

"_Mẹ...con không dám! Nhưng Thái Hanh như thế sao con đi được!". Doãn Kì không nỡ và cũng không muốn!

Mộng Ái không khuyên được con bà khóc ngất, còn tiếp tục như thế chắc chắn Chính Quốc sẽ giết Doãn Kì!

Chính Quốc nhìn sang Mộng Ái biết rằng bà chỉ có một đứa con, lại là cốt nhục tình thâm. Nhìn em gái quằn quại khóc lóc hắn mềm lòng mím môi nuốt giận quát lớn!

"_Mang nó đi ngay trước khi ta mất hết kiên nhẫn! Đi!!!".... Bàn tay to lớn cũng thả Thái Hanh ra, hắn thật sự bất lực rồi sao!? Hắn thua rồi sao!? Bao năm vùng vẫy cuối cùng lại thua bọn họ đến đau thương như thế!

Doãn Kì vẫn chưa yên tâm, anh chần chừ không muốn bước! Bà Mộng Ái nghe hắn nói vậy thì chỉ muốn kéo Doãn Kì đi nhanh nhất có thể! Chính Quốc liếc sang đưa khẩu súng lên chỉa thẳng vào đầu Thái Hanh khi thấy Doãn Kì vẫn không chịu đi!

"_Trong vòng mười tiếng đếm của tao, nếu mày vẫn muốn ở lại thì chờ dọn xác của cậu ta!". Chính Quốc lạnh lùng tuyên bố.

Thái Hanh sững sờ nhìn hắn, đầu súng lạnh thấu tâm can đang trực chờ xuyên thẳng qua đầu cậu! Trái tim Thái Hanh chính thức đã chết hẳn!!! Chết theo giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xanh xao tiều tụy!..

Doãn Kì phân vân, liệu anh đi rồi cậu có được bình an mà nếu anh còn do dự cậu chắc chắn sẽ chết!

"_Mười.......chín.....!"...

Từng tiếng đếm lạnh lẽo sởn cả gai óc, mạng sống Thái Hanh chỉ còn tính bằng giây! Doãn Kì đau như ai xé tan nát cõi lòng anh, cố nhìn người yêu thương lần cuối cùng trước khi rời khỏi, nước mắt anh nhiều đến mức cứ ngỡ có thể cuốn trôi mọi thứ trên thế gian này!!!

Thái Hanh run run nhìn về Doãn Kì, cậu an ủi...

"_Doãn Kì..anh hãy đi đi! Thái Hanh hứa sẽ sống thật tốt..anh nhất định phải hứa với Thái Hanh..cũng sẽ sống thật tốt..thật vui vẻ có được không!?". Thái Hanh đau đớn nói với Doãn Kì mà nước mắt rơi xuống không ngừng. Cõi lòng cậu đau đến vụn vỡ nát tan..

Anh biết tất cả cậu chỉ muốn anh được nhẹ lòng mà rời đi...Doãn Kì khóc nấc lên trả lời cậu...

"_Hức...hức...hức...Được....được...hức...hức...anh hứa...hức..hức...Thái Hanh em cũng phải hứa..hức..hức..sống bình an...hức...hức..tự do tự tại như cánh diều trong vườn hồng mà chúng ta hay nói...hức..hức...em hứa nhé..!"

"_Năm.......bốn.......ba........!". Tiếng đếm của Chính Quốc vẫn vang đều...hắn không muốn nghe bọn họ từ biệt nặng tình trước mặt mình! Và hắn hận đến mức tay cũng đã run lên bần bật!

Cậu nhắm mắt gật đầu không đáp, vì cậu biết sau khi Doãn Kì đi rồi bão giông sẽ liền ập đến...

Tiếng đếm của Chính Quốc như còi tàu thúc giục bên tai cứ vang vang đến nhứt óc...

Nhìn thấy cậu đã gật đầu, Doãn Kì trút hết sức lực chạy nhanh ra khỏi Điền gia, không dám ngoáy đầu lại một lần. Vì anh biết nếu anh ngoảnh lại dù chỉ một lần thôi, anh sẽ không thể rời đi nổi!

Thái Hanh nhìn theo bóng anh khuất xa dần xa rồi mờ mịt hẳn trong chiều tối, bóng anh nhạt nhòa theo dòng nước mắt cậu tuôn rơi...Doãn Kì đi rồi, bóng tối đang dần kéo đến, giống như cuộc đời tăm tối của Thái Hanh sẽ không bao giờ có ánh sáng!!!

"_Doãn Kì...vĩnh biệt thanh xuân đẹp nhất của Thái Hanh!!!"....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro