Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng ra Jungkook đi xuống lầu, hắn ngồi đọc báo để chờ đầu bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Giở các trang báo xem tin tức có gì mới hay không thì một tiêu đề đã chiếm trọn một trang lớn, "Chủ tịch Jeon thị thông báo tin vui đã nhận nuôi thêm một quý tử! Nay mai nếu có dịp ông sẽ giới thiệu cậu bé với truyền thông! Được ông cho biết, cậu bé rất xinh đẹp và lương thiện! Đại thiếu gia Jeon Jungkook từ nay sẽ có thêm em trai.....". Jungkook khó chịu vứt đi tờ báo không đọc tiếp được nữa, thì ra tối qua Jimin hỏi hắn có xem báo hay không, có lẽ là vì tin tức này rồi!

Chiếc bụng rỗng của hắn tự nhiên không còn thấy đói nữa! Chưa gì bố của hắn đã vội vàng muốn công khai Taehyung với truyền thông rồi sao!? "Anh trai" và "em trai"!? Hừ....

Taehyung tình tính tang nhảy chân sáo từ trên lầu đi xuống, miệng cậu ngân nga giai điệu gì đó có vẻ rất yêu đời. Vừa đi ngang phòng khách đã thấy Jungkook nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn! Cậu chột dạ nhớ lại chuyện tối qua, chẳng lẽ hắn còn ghim trong lòng vì bị cậu đạp lên chân mà mặt mày sưng xỉa như thế sao?! Đúng là đồ hẹp hòi mà! Tối qua cậu cũng đã bị hắn tét mông rồi còn gì!?

"_E hèm...hé lô anh hai!". Cậu bẽn lẽn định chuồn nhanh vào phòng ăn.

Lại là "anh hai" sao!?

"_ Ai là anh hai của cậu!? Đừng gọi cứ như chúng ta rất thân nhau!". Không hiểu sao hắn lại khó chịu vô cùng khi nghe hai từ đó.

Taehyung mặt ngơ ra, cậu thật sự không hiểu nổi tâm tính của hắn, tối qua không phải vẫn rất tốt sao!?

"_Thì...bố bảo em gọi anh là anh hai..."

"_Câm miệng! Tôi cấm cậu gọi tôi như thế!". Hắn hét lên.

Taehyung hơi ửng đỏ đôi mắt, cậu ngỡ ngàng không hiểu gì cả, không chịu thua nên lớn tiếng cãi lại hắn.

"_Anh thật sự rất quá đáng! Muốn mưa thì mưa, muốn nắng thì nắng! Loại công tử kênh kiệu như anh ai mà chịu nổi!"

"_Phải, tôi là như thế đó! Sao hả, cậu ham làm em trai của tôi lắm à!?"

"_ Không vì bố bảo thế, tôi cũng không muốn nhận một người khó ưa như anh làm anh hai đâu! Tính thì xấu lại hay khó chịu nói không nghĩ trước sao gì cả!"

"_Vậy thì đừng nhận nữa, tôi vốn là người như vậy đấy!"

"_Jeon Jungkook! Từ nay tôi gọi anh như thế được chứ!?"

"_ Được! Loại người như cậu...."

"_Loại người như tôi thế nào!?". Đôi mắt Taehyung đã đong đầy nước mắt, từ lúc cậu vào Jeon gia không ít lần đã bị Jungkook nặng nhẹ đủ điều!

"_ Cậu...cút đi! Biến khỏi mắt tôi!!!". Jungkook thẳng thừng đuổi Taehyung đi.

Cậu không nhịn được nữa, hai hàng nước mắt chảy xuống, nước mắt của tủi thân và uất ức! Taehyung chạy ra khỏi nhà không còn muốn nhìn thấy kẻ đáng ghét này nữa!

Jungkook nhìn theo cậu, hắn bức bối ngồi nện xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu không hiểu vì sao lại nóng tính quát mắng Taehyung như vậy!

"_Thưa thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ!". Đầu bếp cung kính nói với hắn.

"_ Dẹp hết đi, tôi không nuốt nổi! À...phiền chú chuẩn bị cho Taehyung một phần, lát em ấy về thì bảo em ấy ăn nhé!". Jungkook vò đầu mệt mỏi căn dặn.

"_Vâng, tôi biết rồi ạ!"

"Reng...reng....!". Là Jimin gọi...

"_Tớ nghe!"

"_Tớ và Ae Ri đang ngồi ở nhà hàng XX , cậu chưa đến à!?"

Jungkook thở phù một tiếng để xua đi cơn bực dọc...

"_À...tớ quên mất, tớ sẽ đến ngay!"

"_Ok!"

Giờ hắn mới nhớ ra đêm hôm qua đã nhắn cho Jimin hẹn Ae Ri, mà thật ra hắn chẳng có chút hứng thú nào cả! Hắn tự hỏi bản thân có phải đang trốn tránh điều gì!?




"_Cậu làm ăn thế à, để hai người đẹp chờ dài cả cổ!". Jimin bông đùa ghẹo hắn.

Jungkook gượng cười...

"_Nay ăn trúng gì mà tự tin  thế nhỉ!?"

Jimin cười hề hề thay cho câu trả lời!

"_Anh Jungkook, em cứ tưởng đêm qua em không để lại ấn tượng gì với anh chứ!? Nào ngờ anh lại nhờ Jimin hẹn em!". Ae Ri nhoẻn cười duyên dáng.

Jungkook âm thầm thở dài trong lòng tự trách chính mình, giá như đêm qua không nhắn như vậy với Jimin có khi lại tốt hơn không!?

"_Ừm....đêm qua ai cũng vui mà!". Hắn chống chế.

"_Vậy....hôm nay chúng ta đi đâu!?". Ae Ri táo bạo hỏi thẳng không cần vòng vo.

Jungkook trố mắt nhìn cô vì câu hỏi đó, nhất thời hắn không biết đáp lại thế nào!

Jimin nhìn tình hình mình mà ở đây thêm thì đúng là kẻ không biết điều, đành kiếm cớ rút lui..

"_À, tớ có việc bận nên đi trước nhé!"

Đi ngang Jungkook Jimin khẽ nói nhỏ...

"_Người ta bật đèn xanh rồi đấy, cậu khù khờ thế à!?"

Nói xong Jimin đeo cặp mắt kính đen vẫy tay chào cả hai rồi mới rời khỏi...

Jimin đi rồi, bầu không khí lúc này đối với Jungkook thật ngại ngùng...

"_Ờm...em thích đi đâu!?". Thật tình là hắn không hề có một chút kinh nghiệm hẹn hò nào cả!

"_Ừm...chúng ta...uống vài ly nhé! Hôm nay..em rảnh cả ngày!"

Jungkook thừa hiểu ẩn ý sau câu nói của Ae Ri, hắn vẫy tay gọi anh phục vụ mang lên một chai vang thượng hạng.

"_ Được, nếu em thích!"

Hắn rót rượu vào hai ly, đẩy sang cho cô một ly, màu rượu đỏ tím sóng sánh mang theo hơi cay nồng. Jungkook lắc lắc ly rượu rồi uống cạn, trong lòng lại nghĩ về Taehyung. Đêm hôm qua có thật sự là vì cơn say mà hắn mới muốn hôn cậu hay không, hắn nửa hiểu nửa lại không dám hiểu!

"_Jungkook, anh...từng yêu ai chưa!?".

Jungkook nhìn cô cười cười lắc đầu...

"_Chuyện đó em đừng tìm hiểu làm gì, như anh nói giữa chúng ta không thân đến vậy! Em đến với anh chỉ cần biết đó là một cuộc chơi vui vẻ, đơn giản thế thôi!"

Ae Ri nhếch môi cười...

"_Anh..rất thẳng thắng! Là giữa chúng ta có thể làm mọi thứ thậm chí là làm tình nhưng tất cả hoàn toàn là vô nghĩa!"

"_Em thông minh lắm!"

"_Còn anh rất tồi!". Cô phì cười, cuộc chơi này cô nhất quyết không chịu thua! Chưa bao giờ cô bị người khác trên cơ như thế, bản tính háo thắng không cho phép Ae Ri rút lui!

"_Em quá khen! Em có quyền dừng lại anh không miễn cưỡng!"

"_Hừ...Song Ae Ri em chưa biết sợ là gì!"

"_  Được thôi, uống xong chúng ta sẽ đi đến nơi mà em muốn!". Jungkook chán ngán nói, hắn thật lòng không chút ham muốn gì với Ae Ri. Nhưng mà lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi, chỉ là hình ảnh Taehyung cứ lãng vãng trong đầu hắn rất khó chịu!

Cả hai ngồi nhấp nháp cũng đã vơi đi hơn nửa chai rượu, Jungkook tâm trạng lại trùng xuống hơn lúc ban đầu. Ae Ri hai má ưng ửng hồng, cô đưa tay sang mân mê bàn tay Jungkook. Đôi mắt lúng luyến mời gọi...

"_Jungkook...chúng ta đi thôi!"

Hắn rút tay lại, ừm nhẹ một tiếng. Jungkook thanh toán xong thì xỏ tay vào túi quần bước ra ngoài trước. Ae Ri lảo đảo đi theo bám vào cánh tay hắn, cô mỉm cười nhìn hắn giống như là nơi nương tựa vững chắc!

Jungkook nhìn Ae Ri chân trước đá chân sau, dù không muốn nhưng đành để vậy không gỡ tay cô ra. Bước tiếp theo dù không nói ra nhưng cả hai thừa biết sẽ đi đâu!

Vừa ra đến sảnh nhà hàng thì điện thoại Jungkook rung liên tục! Là của chú Oh gọi cho hắn, bình thường không có việc gì chú sẽ không bao giờ gọi!

"_Alo!"

"_Vâng cậu chủ, tiểu thiếu gia có đi với cậu không ạ!?"

Taehyung!?

"_Không có, có chuyện gì à!?"

Chú Oh không giấu được lo lắng...

"_Tiểu thiếu gia sau khi gây với cậu chủ thì bỏ đi đến giờ chưa về! Điện thoại hay tiền cũng không mang theo, tôi đã chạy quanh khu nhà nhiều lần mà vẫn không tìm thấy ạ!"

Jungkook nghe vậy thì trong lòng không yên, là tại hắn đã đuổi cậu đi! Hắn cảm thấy day dứt trong lòng vì mình đã quá nóng tính rồi!

"_Cháu sẽ về ngay, có lẽ em ấy không đi đâu xa đâu!"

Ae Ri nghe được cuộc điện thoại, có chuyện gì mà khiến cho Jungkook lo lắng ra mặt như thế!? Thật ra cô không hề say chỉ là giả vờ để cùng Jungkook dễ dàng xảy ra chuyện đó mà thôi!

"_Ae Ri, có lẽ hẹn em khi khác, anh về có chuyện gấp!". Hắn rút tay ra khỏi vòng tay của cô.

"_Là ai mà khiến anh lo như vậy!?"

"_Em không cần biết nhiều làm gì!? Anh về trước!". Không đợi Ae Ri nói thêm gì, hắn bước vào xe lái đi nhanh nhất có thể!

Ae Ri tức giận đỏ cả người, chưa bao giờ cô phải chịu ê chề như vậy!

"_Jeon Jungkook, tôi nhất định sẽ tóm được anh!". Chỉ chút nữa thôi cả hai đã tiến một bước xa và có thể sau đó hắn sẽ yêu cô say đắm! Với kinh nghiệm bao lâu nay Ae Ri tự tin Jeon Jungkook sẽ không thể rời khỏi mình! Nhưng thật đáng ghét chỉ còn thiếu một bước nữa thôi thì đã theo như kế hoạch của cô rồi. Là ai, kẻ nào lại phá đám chuyện tốt của cô như thế!?





Jungkook lái xe về đến nhà, hắn chạy nhanh vào gặp chú Oh..

"_Sao rồi, chú vẫn không tìm thấy à!?"

"_Dạ không, điện thọai tiểu thiếu gia bỏ trong phòng nên không thể biết cậu ấy ở đâu cả!"

Jungkook bóp vào trán để tĩnh tâm lại, hắn ít khi trao đổi gì với cậu nên không biết Taehyung có thể đi những nơi đâu! Jungkook nén tiếng thở dài...

"_Cháu sẽ đi tìm một vài nơi, chú cứ ở nhà xem Taehyung có về thì điện thoại báo cho cháu!"

Jungkook căn dặn xong thì chạy vụt ra ngoài, lần đầu chú Oh nhìn thấy đại thiếu gia biết quan tâm lo lắng cho một người như vậy! Xem ra ông chủ nhận nuôi cậu là đúng đắn, nhờ có Taehyung mà cậu chủ biết được tình cảm anh em yêu thương trong gia đình!





Jungkook lái mấy vòng xung quanh khu nhà này nhưng không thấy Taehyung đâu cả! Lái thêm một đoạn thì trời đổ cơn mưa tầm tã, trong lòng hắn nóng như lửa đốt vì lo lắng! Taehyung rất đơn thuần nếu gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao đây!? Trời mưa lớn như này cậu ngốc nghếch đó sẽ đi đâu được chứ!? Điện thoại không mang theo, tiền cũng không, sáng giờ cậu lại chưa ăn gì...càng nghĩ lại càng nóng ruột!

Jungkook lái thêm một đoạn khá xa, ở đây có một công viên, hắn linh tính Taehyung có thể sẽ vào đây. Không nghĩ gì nhiều thêm, Jungkook đội mưa chạy vào trong tìm cậu...

"_Taehyung! Taehyung em có ở đây không!?". Hắn cố gọi cậu thật to trong cơn mưa trút nước!



Ở một bot điện thoại, Taehyung nấp trong đó trú mưa, cậu muốn gọi cho Yoongi nhưng chợt nhớ ra không mang theo tiền!

Bị Jungkook đuổi đi, Taehyung vừa đi vừa khóc, cậu cứ đi mãi đi mãi mà không biết mình đã đi được bao xa. Đến khi vừa mệt vừa đói thì đi vào công viên này ngồi nghỉ! Cậu rất nhớ Yoongi, cậu muốn gọi cho anh để nghe giọng nói ngọt ngào ấm áp đó! Sờ lại trong túi không có đồng nào cả cậu tủi thân lau thật nhiều nước mắt! Ông trời thấy cậu còn chưa đủ thê thảm nên liền trút xuống một trận mưa, Taehyung đành chui vào đây ngồi tạm....cậu khóc và chỉ biết khóc..cậu nhớ bà và nhớ Yoongi...





"_Taehyung!!! Em có ở đây không!? Taehyung!!!". Jungkook vẫn miệt mài vừa chạy vừa gọi cậu đến khàn cả giọng!


Cậu vừa đói vừa mệt lã người, dựa vào một góc ngủ lúc nào không hay! Ngoài trời mưa đang rất lạnh, trên người lại chỉ có chiếc áo mỏng manh!



"_Taehyung à...em có đây không!? Em dỗi đủ rồi đó!" Jungkook gập người xuống thở vì mệt, mưa lớn như này thật sự rất lạnh!

Hắn chạy thêm một đoạn mệt mỏi dựa vào bot điện thoại, đang rối vì không biết Taehyung có thật là ở đây hay không. Nếu không tìm được cậu ở đây thì chỉ còn cách báo cảnh sát và cho thêm người đi tìm! Hắn xoay người quay lại nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy Taehyung đang ngồi ngủ ngon lành! Hắn vừa buồn cười vừa mừng lại vừa giận! Đúng là hết nói nổi, ở đâu cậu cũng có thể đánh một giấc ngon lành vậy sao!? Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, hắn ngồi khụy xuống đối diện cậu, nước mắt Taehyung vẫn còn đọng trên gương mặt trắng nõn. Jungkook đưa bàn tay lạnh cóng vì nước mưa lên lau nước mắt cho cậu!

Cảm nhận được có gì đó lành lạnh vuốt lên má mình, Taehyung mở hờ đôi mắt dần dần thức dậy. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook đang ngồi trước mặt mình, toàn thân hắn đang ướt sũng, mái tóc ướt rũ rượi và nhất là đôi mắt hắn đang nhìn cậu rất dịu dàng...

Qua phút ngạc nhiên, Taehyung nhớ lại hắn đã lớn tiếng đuổi cậu đi thì nhìn sang nơi khác đầy lạnh nhạt.

"_Về thôi...!". Jungkook khẽ nói, hắn nhìn rõ được cậu vẫn còn dỗi!

Taehyung ngồi co người rút vào góc sâu hơn, hai tay ôm chân thành cục tròn nhỏ, đôi mắt cậu đã ửng đỏ, lắc đầu...

"_Không có nhà để về!"

Một câu nói đầy uất ức của cậu chợt khiến Jungkook thấy nhói ở trong lòng...

"_Sao lại không!? Jeon gia là nhà của em!"

"_Bị đuổi rồi! Không về nữa!". Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống...

Jungkook thở dài, trong lòng là một cỗi cắn rứt..

"_Anh xin lỗi!!! Anh....không cố tình nói như thế! Lúc đó....anh đang không vui, cho nên...!". Hắn cắn môi nói không rõ ràng được câu ý muốn nói, phần vì quá ngại ngần khi lần đầu nhận lỗi trước một người...phần vì không biết phải nói sao cho rõ ràng những rối ren trong lòng hắn..

Taehyung tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, phải nói là cậu vô cùng kinh ngạc khi nghe lời xin lỗi từ miệng hắn. Nhưng cơn giận vẫn chưa vơi đi hoàn toàn...

"_Chỉ cần không vui thì có thể tùy ý mắng người ta, đuổi người ta sao!?"

Jungkook gật gật đầu...

"_Anh biết mình xấu tính...em...đừng bỏ đi nữa nhé! Anh tìm em rất vất vả!"

Lúc này Taehyung không nhịn được nữa, cậu dụi mắt liên tục và khóc tu tu trước mặt Jungkook. Cậu mồ côi không cha không mẹ, người bà kính yêu cũng đã không còn, Yoongi lại ở cách xa cả vòng trái đất lại còn nhiều lần bị Jungkook hiếp đáp...cậu không có ai là chỗ dựa không có ai vỗ về mỗi khi buồn tủi...

"_Huhu...hu..hu...!!!"

Jungkook ngập ngừng vuốt lên mái tóc cậu dỗ dành...

"_Em..đừng khóc mà! Sau này anh không như thế nữa!"

Taehyung ngước lên nhìn hắn, cậu nói trong tiếng nấc...

"_Hức...thật không!? Nhưng anh không nhận em làm em..hức..hức..cũng không chịu làm anh hai của em mà...!"

"Anh hai...!!!".....

Jungkook nhắm mắt mím môi khó khăn gật đầu...hắn nuốt tiếng thở dài vào sâu trong lòng...

"_ Được...sau này anh...sau này em cứ gọi là anh hai!"

"_Thật không!? Anh không ghét em nữa, không ăn hiếp em nữa!?". Cậu không giấu được vui mừng, nét mặt như trẻ con được quà...

"_Thật...! Vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé! Mọi người đang nháo nhào tìm kiếm em cả ngày nay rồi! Jeon gia bị em dọa cho một phen!"

Taehyung nghe vậy liền phì cười, cậu quẹt nhanh nước mắt rồi đứng dậy nhưng lại chao đảo ngã vào góc...

"_A....!!!". Trước mắt cậu chợt tối sầm lại...

Jungkook nhanh tay đỡ lấy cậu...

"_Em sao thế!?"

Taehyung đỏ mặt ngại ngùng giải thích...

"_Sáng giờ em chưa ăn gì...lại đi bộ xa như vậy...cho nên...!"

Hắn nhìn cậu như thế bất giác thấy đau lòng, liền quay lưng lại ngồi thụp xuống...

"_Em lên đi, để anh cõng em về!"

Taehyung lại có thêm một bất ngờ lớn khác, hóa ra hắn cũng có lúc chu đáo dịu dàng thế này...không chần chờ cậu ôm lấy cổ Jungkook để cho hắn nhấc lên!

"_Nặng quá! Em giảm cân đi!". Jungkook trêu cậu để giảm đi ngại ngần trong lúc này. Lần đầu tiên Jeon đại thiếu gia biết cõng một người...

Taehyung chu chu cái môi nhỏ cãi lại...

"_Em mà giảm cân nữa thì có mà thành bạch cốt tinh!"

Jungkook phì cười vì câu nói ngô nghê vừa được nghe. Hắn cõng Taehyung đi trong cơn mưa tầm tã, nếu trong hoàn cảnh này mà ở một cương vị khác có phải rất lãng mạng hay không!?

"_Người thì ốm yếu mà đi bộ xa được như vậy hay thật!"

"_Cái này là anh hai đang khen em đúng không!? Mà nè, em không ngờ lưng của anh hai lại to đến vậy mà còn rất ấm nữa!"

Nụ cười trên môi Jungkook vụt tắt đi, thay vào đó là nỗi buồn khó tả!

"_Em...thích anh làm anh hai em đến vậy sao!?"

"_ Đúng rồi ạ! Em trước giờ không có anh chị em nào cả, không phải sẽ rất thích nếu có được một người anh trai hay sao!?". Vòng tay Taehyung vô thức siết chặt hơn khi nói.

"_Ừm...vậy sao!...". Hắn cố mỉm cười nhưng nụ cười đó lại buồn rười rượi...












  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro