Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Jungkook đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc xập xình đập thẳng vào tai hắn, tiếng nhạc vỗ mạnh đến mức lồng ngực cũng chịu áp lực theo mỗi nhịp vang lên.

"_Jungkook! Bọn tớ ở đây!". Jimin vẫy vẫy tay gọi hắn.

Jungkook một mặt lạnh như băng bước đến đám đông đang nhốn nháo.

"_Sao cậu đến muộn vậy!?". Jimin khoát vai hắn.

"_Có một vài chuyện phát sinh!". Hắn đáp và nhìn mọi người xung quanh toàn nam thanh nữ tú. Các cô gái ánh mắt đang sáng rực chỉa thẳng tia nhìn vào người hắn.

"_ Đây là Jeon Jungkook, bạn thân của tớ!" Jimin giới thiệu hắn với mọi người.

"_Thì ra là Jeon thiếu gia, lần đầu được gặp mặt!". Một cô gái ngoại hình nóng bỏng, gương mặt khả ái bước đến muốn bắt tay với hắn.

Jungkook nhìn xuống bàn tay cô một lúc, suy nghĩ gì đó rồi tặc lưỡi giơ tay đáp lại.

"_Cô tên gì!?". Hắn hỏi rất lạnh nhạt.

"_Em tên là Song Ae Ri! Anh cứ gọi em là Riri cũng được!"

Jungkook thả bàn tay cô ra, nhàn nhạt nói...

"_Chúng ta không thân đến vậy!"

Cô gái thoáng thay đổi sắc mặt, rất nhanh đã lấy lại nụ cười tự tin!

"_Vâng, nhưng đó chỉ là điều sớm muộn!"

Jungkook cười nhếch môi nhìn cô, cô gái này cũng hay ho đây!

Jimin vỗ vai hắn nói nhỏ..

"_Tớ cố tình mời cô ấy đến để giới thiệu cho cậu đấy, nói chuyện như cậu có ma nó mới ưng!"

Jungkook liếc thằng bạn..

"_Với vẻ đẹp trai này của tớ cô ta tự đổ trước rồi!"

"_Xì....ghớm!". Jimin huých vào vai hắn.

"_ Để rồi cậu xem!"

Nói xong Jungkook bước đến lấy hai ly rượu, đưa cho Ae Ri một ly..

"_Cạn nhé!". Hắn nháy mắt.

Cô cười duyên dáng nhận ly rượu hắn đưa...

"_Không say không về!"

Ae Ri xuất thân cũng không phải hạng thường, cô thuộc vào gia đình trâm anh thế phiệt. Chưa có chàng trai nào qua được ải của cô. Hôm nay gặp được Jungkook quả nhiên là hàng thượng phẩm, nhất định không để vụt mất mới thôi!

Jungkook nhấp ly rượu quay sang nhướng mày với Jimin, ngụ ý cá tự cắn câu tớ chả làm gì!

Jimin cười cười nhìn hắn, hy vọng nỗi lo trong lòng anh những ngày qua chỉ là thừa thải. Jungkook và Taehyung... chỉ có thể là anh em! Chiều nay anh vừa đọc báo, chủ tịch Jeon đã công bố vừa nhận nuôi một cậu bé, nếu có dịp sẽ giới thiệu với truyền thông. Chính vì vậy..anh nên giúp Jungkook tìm được người thích hợp!

"_Jungkook!".

"_Hửm!?"

"_Cậu đọc báo chiều nay chưa!?". Jimin mân mê ly rượu trong tay.

"_Chưa, sao vậy!? Có tin hay ho gì à!?"

"_ À..không, tớ chỉ hỏi vu vơ thôi! Cậu thấy Ae Ri thế nào!?". Jimin đánh mắt sang nhìn cô, có vẻ Ae Ri đang cố tạo ấn tượng với Jungkook. Tấm váy mỏng manh khoe trọn đường cong đầy táo bạo của cô!

"_Cũng thường thôi! Trang điểm quá đậm làm già thêm vài tuổi! Ăn mặc quá gợi cảm làm mất đi sự bí ẩn! Đôi mắt quá sắc nét không hề long lanh, thiếu đi sự ngây thơ thuần khiết! Nụ cười cố tỏ vẻ thân thiện nhưng không hề trong sáng thanh thuần! Tớ thấy nụ cười phải thực sự trẻ con từ bên trong toát ra mới là đáng yêu nhất!". Jungkook vô tư nói những gì hắn nghĩ!

Jimin nhìn thằng bạn thâm trầm, anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh hiểu ra. Chỉ có Jungkook đầu bò là đang lạc lối, hắn đâu nhận ra rằng mình đang diễn tả về một "ai đó"!

"_ Cậu thật là, nói về con gái người ta như thế à!? Tớ thấy Ae Ri có ý với cậu đấy, được thì triển luôn đi!"

"_Triển gì!?". Jungkook trố mắt nhìn anh.

Jimin đẩy mạnh Jungkook ngã nhoài vào người Ae Ri...

"_Không phải nói là không say không về à!?"

Ae Ri ngại ngùng đỡ lấy người Jungkook, hai tay cô áp lên bờ ngực săn chắc của hắn. Jungkook cảm thấy không thoải mái về chuyện này, hắn nhanh chóng lách người ra khỏi cô.

"_À, xin lỗi! Có lẽ Jimin say rồi! Chúng ta uống thêm một ly nhé!". Hắn lẫn tránh ánh nhìn câu dẫn của Ae Ri.

"_Vâng ạ, không sao! Đêm nay...em rất vui vì được gặp anh!". Ae Ri đỏ mặt, câu nói đầy ẩn ý!

Jungkook có chút gì đó thấy trống trãi trong lòng, hắn uống cạn ly rượu trên tay, nhìn nụ cười giả tạo của Ae Ri lại mơ hồ nhớ về nụ cười trẻ con của một ai đó! Quả nhiên... một trời một vực!!!




Nửa đêm, Jungkook say mèm về đến nhà! Hắn lảo đảo ngã xuống sofa, đầu đau như búa bổ! Và nằm ngủ quên luôn ở đó!

Taehyung đã ngủ từ sớm, cậu thức dậy vì khát nước, lần mò đi xuống phòng ăn để rót ly nước. Cả nhà lúc này tối mờ mờ, cậu chậm chạp nhích từng bước một. Đi ngang qua phòng khách, chân cậu vô tình đạp vào vật gì đen đen to to ở ghế.

"_Úi...!". Taehyung khụy xuống sàn nhà vì trẹo chân.

Jungkook bị đạp đau, hắn xoa đầu cố mở mắt ra xem là ai mà dám đạp chân hắn như thế! Giọng lèm bèm...

"_Là ai vậy!? Dám đạp chân đại thiếu gia!"

Taehyung giật mình vì nghe tiếng của Jungkook, thì ra là cậu đã đạp lên chân hắn. Cậu cố nín thở, rón rén định bò trốn đi trước khi bị hắn phát hiện! Vừa xoay người định trườn qua cái bàn, thật nhanh đã bị hai bàn tay to lớn của Jungkook giữ eo cậu kéo lại!

Taehyung hoảng hồn, cậu đưa tay lên bịt lấy miệng mình, xém chút nữa đã hét lên vì hoảng! Hai chân quỳ gối, cậu cố lắc lắc cái eo qua lại để thoát khỏi hai bàn tay của hắn, hành động và tư thế lúc này của cậu...rất là hỡi ơi!

Jungkook đã tỉnh từ nãy giờ, hắn cố tình ngồi im xem tên ngốc nhà cậu định làm gì. Không ngờ đã dám đưa mông về mặt hắn mà lại còn uốn éo qua lại thật là khó coi mà!

Jungkook nhịn không được vỗ một cái bốp và mông Taehyung!

"Bốpppp!!!"

Taehyung giật nẩy mình!

"_Úi da!!!". Cậu xuýt xoa cặp mông đang bị đau rát!

"_Cậu đang làm cái quái gì vậy!? Định quyến rũ tôi à!?". Hắn nhìn trân trân con gấu ngốc nghếch đang nhăn mặt vì bị đánh đau.

"_Ai thèm...em định trốn đi trước khi anh thức chứ bộ! Ai mà có dè....!"

"_Ai mà có dè bị tét mông hả!?". Jungkook xém nữa phì cười!

"_Mà sao anh hai mạnh tay quá vậy!? Ghét em vậy à!?". Taehyung ngồi kiểu nhật bổn dưới thảm uất ức hỏi hắn.

Jungkook nghe cậu hỏi thì nhớ lại chuyện buổi sáng, hắn ngượng ngùng...

"_À..ừm...chuyện lúc sáng...tôi nhỡ lời...cậu đừng để bụng!". Hắn lí nhí nói.

Taehyung hai mắt tròn xoe nhìn hắn khó hiểu...

"_Anh hai nói gì ạ!? Em không nghe rõ!"

Hắn đỏ mặt quay đi nơi khác...vẫn lí nhí..

"_Thì....thì...ý là...x_in...lỗi....!"

"_Hửm!? Em vẫn không nghe được gì cả!"

Jungkook phát bực vì độ điếc của Taehyung, thì ra cậu không chỉ ngốc mà còn tặng kèm combo điếc! Hắn đưa tay kéo mạnh Taehyung sát lại gần mình, nói thật lớn vào tai cậu!

"_THÌ LÀ VẬY ĐÓ!!!"

Taehyung da gà nổi rần rần vì nhột, cậu rục người lại cười nấc nẻ!

"_Ha..ha...anh hai say rồi à,"thì là vậy đó" là cái gì chứ!?"

Nụ cười híp cả mắt hồn nhiên như ánh nắng ban mai, chiếu từng tia lấp lánh xuyên qua đôi mắt hắn! Hóa ra...đây chính là nụ cười thuần khiết nhất mà hắn được nhìn thấy!

Hai má Jungkook ửng đỏ như cà chua chín quá độ, hắn như bị nụ cười của cậu thôi miên, tay không kiểm soát kéo Taehyung nằm lên trên người của hắn...một tay cố định eo nhỏ tay còn lại không quên đặt lên chiếc cổ trắng ngần. Cổ áo pijama trễ xuống lộ một bên xương quai xanh câu dẫn... hơi thở thơm mát lại phả xuống gương mặt hắn! Jungkook chầm chậm nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhuận...

Sau phút ngỡ ngàng, Taehyung vỗ vào mặt hắn một cái " bốp", cậu áp hai tay vào hai bên mặt Jungkook mà lắc lia lịa!

"_Anh hai! Anh tỉnh lại đi! Anh say lắm rồi đúng không, người toàn mùi rượu hôi quá đi!". Taehyung thở dài than vãn rồi đứng dậy!

Có phải vừa rồi hắn điên rồi hay không, xém chút nữa hắn đã...

Nhưng mà nghĩ cũng thật ức, khi hắn đang ở chín tầng mây thì bị Taehyung thẳng thừng đạp một đạp té xuống vực thẳm!

Jungkook bật dậy ngồi thất thần, toàn thân hắn...đang ngứa ngáy khó chịu..."chổ đó"..nó đang bất ổn!

Taehyung thấy Jungkook ngồi im như tượng đá, cậu huơ huơ tay trước mặt hắn liền bị Jungkook hất tay ra...

Cậu chán ghét nói...

"_Em nghĩ anh hai nên lên phòng ngủ đi! Em xuống uống ly nước đây!". Taehyung phủi mông đi thẳng.

Jungkook nhìn theo bóng lưng thon nhỏ của cậu, vùng ngực trái của hắn vừa thắt lên một nhịp....

"Anh hai!? Là anh hai sao!?"

Hắn tự vỗ lên trán mình một cái thật mạnh, có lẽ như Taehyung nói, hắn đã say quá rồi! Không nghĩ ngợi gì thêm, hắn mệt mỏi bước lên lầu...có lẽ dòng nước mát lạnh sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn!

Đứng dưới vòi sen, từng tia nước mạnh mẽ dội thẳng vào thân hình lực lưỡng của hắn. Đầu óc đã được tỉnh táo vài phần nhưng nụ cười ngây thơ tỏa nắng của Taehyung vẫn còn hiện hữu rất rõ! Hắn nhớ lại vừa rồi, cơ thể hắn đã...phản ứng khi tiếp xúc với cậu! Jungkook lắc đầu thật mạnh để xua đi ý nghĩ đen tối đó, làm sao mà hắn lại có thể....

Không thể tiếp tục như thế được, Jungkook quấn khăn đi ra bên sổ nhìn xa xăm vào vùng tối vô định. Suy nghĩ một lúc hắn với tay lấy chiếc điện thoại nhắn cho Jimin một câu...

"Ngày mai hẹn Ae Ri giúp tớ!"

"_ANH HAI!"....Là anh hai sao!? Thật đáng ghét!!!

Jungkook điên tiết ném chiếc điện thoại vào tường vỡ nát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro