Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"_SAO HẢ!? EM NUÔI!? WHAT!?". Jimin hét lên kinh ngạc. Anh quên rằng mình đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng.

Jungkook mặt mày khó chịu nhìn sang Jimin vì tiếng thét kinh hoàng vừa rồi.

"_Cậu hét làm tớ ù cả tai rồi này!". Jungkook vừa nói vừa ấn ấn vào hai bên tai.

"_Thật không ngờ chuyện trùng hợp như vậy cũng có thể xảy ra! Vậy cậu và em ấy bây giờ đã tốt hơn chưa!?". Jimin ngồi xuống đối diện Jungkook.

Jungkook đảo mắt sang nơi khác..

"_Tốt là tốt thế nào!? Oan gia gặp nhau thì tốt nổi gì!?"

"_Cậu vẫn ghét bỏ Taehyung à!? Dù gì bây giờ em ấy cũng đã là em trai của cậu rồi!". Jimin chống cằm quan sát biểu cảm của Jungkook. Anh muốn nhìn rõ xem tên này thực sự đang nghĩ gì.

"_Hừ...em trai!? Thường dân quê mùa như cậu ta mà cũng xứng làm em trai của tớ à! Chẳng qua tớ nể mặt bố nên miễn cưỡng chấp nhận thôi! Để rồi cậu xem, tớ sẽ cho nó biết mùi đau khổ là gì!". Hắn ngông nghênh nói một tràng dài.

Jimin thoáng mỉm cười...nụ cười ẩn ý của anh được che kín sau hai bàn tay đan vào nhau.

"_Ừm...nói cho cố vô rồi sau này bẽ mặt tự chịu! Tớ thấy Taehyung rất dễ thương, xem ra có cớ tiếp cận cậu bé rồi!"

"_Xì...dễ thương!? Nó chỉ giỏi đóng kịch thôi, cậu đừng ngốc mà để mắc lừa!"

"_Thì cậu cứ mặc kệ tớ!"

"_Hừ...dễ thương gì chứ!? Vừa đần vừa...ngốc!". Jungkook nhấp môi tách cafe, miệng không quên lẩm nhẩm cằn nhằn.





"_Oái...chết rồi! Mình ngủ quên mất, hôm nay là thứ hai!". Taehyung bật ngồi dậy, tóc tai còn bù xù chạy nhanh như một cơn gió vào toilet. Cậu vệ sinh tắm rửa chải chuốt chỉ trong vòng hai mươi phút rồi phi nhanh xuống phòng khách.

"_Xin lỗi! Em ngủ quên, chờ em một chút ạ!". Cậu hét inh ỏi trên lầu.

Do chạy nhanh xuống cầu thang, Taehyung không để ý mà chân vấp vào mép thảm, khiến cậu ngã ầm xuống...người Jungkook!

Chẳng là hắn đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, ngồi đọc báo sáng sẵn tiện chờ cậu xuống cùng đi đến trường. Nghe tiếng hét thất thanh của Taehyung, Jungkook chán ghét định đứng dậy giáo huấn cậu một trận. Nào ngờ vừa mở miệng ra chưa kịp nói gì đã bị cậu vấp ngã đè lên người, kết cục cả hai ngã nhoài ra nền nhà!

"_Úi....!"

"_Á..hự...!". Jungkook bị cậu đè mất thở!

Taehyung hoảng sợ hai mắt mở to nhìn trực diện vào mắt Jungkook. Vì quá hoảng mà cậu như đông đá, cứ nằm đè lên người hắn mà chẳng nhúc nhích gì cả!

Đôi mắt to tròn long lanh trong veo của Taehyung đang áp sát vào đôi mắt hắn. Jungkook lần đầu nhìn sâu vào ánh mắt nai tơ ươn ướt của cậu, quả thật đôi mắt của Taehyung tuyệt đẹp! Hơi thở thơm tho dịu nhẹ đang phả xuống gương mặt hắn, khiến tâm trí Jungkook đã trôi tận phương trời nào rồi!

Theo quán tính, hai bàn tay hắn đang đặt lên eo nhỏ của Taehyung, tư thế hiện giờ của cả hai đang rất là...ba chấm!

Jungkook lắc mạnh đầu vài cái để trấn tỉnh lại bản thân, hắn đang bị cái gì ám thế này! Khi không lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó..không ổn!

"_Cậu định đè tôi đến bao giờ!?". Hắn nghiêm giọng hỏi.

Taehyung lúc này mới chịu tan băng, cậu ngại ngùng ngồi dậy, gãi gãi đầu xin lỗi!

"_Xin lỗi anh hai nhé! Em gấp quá cho nên bị vấp!"

Jungkook hừ lên một tiếng, hắn đứng dậy phủi phủi chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn..

"_Mới sáng sớm đã bị ám! Quần áo của tôi đã bị bẩn vì người như cậu chạm vào đấy! Biết vậy đã không chờ một đứa hậu đậu ngu ngốc làm gì!". Jungkook buông lời nặng nề.

Taehyung cũng đứng dậy chỉnh lại quần áo, cậu hơi tủi thân vì câu từ của Jungkook..

"_Xin lỗi vì đã làm bẩn người của anh! Nhưng tôi đã tắm rửa sạch sẽ cũng không bẩn đến mức như anh nói!"

Taehyung chỉ muốn bỏ đi ra ngoài xe trước, cậu và hắn thật sự không thể hòa hợp được!

Jungkook nhìn theo cậu đầy khó chịu..

"_Rõ ràng là cậu sai mà còn thái độ như vậy với tôi à!?"

Taehyung ngừng lại cậu quay mặt nhìn Jungkook.

"_Vậy anh muốn sao!? Hoặc anh bỏ đi bộ đồ đó đừng mặc nữa hoặc cởi ra tôi giặt giũ sạch sẽ trả lại cho anh! Tùy anh chọn!"

"_ Để cậu giặt lại làm bẩn đồ tôi à!?"

"_Thì đó, cho nên anh không thích thì vứt nó đi! Tôi thì không có tiền mua bộ khác trả anh đâu!". Taehyung một giọng chán ghét!

"_Cậu thành thật nhỉ!? Ăn bám mà còn ra vẻ!"

Sau câu nói này của Jungkook thì Taehyung đã tổn thương thật sự! Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước!

"_Jeon Jungkook....đủ rồi!". Taehyung không đôi co thêm với hắn nữa, cậu bước đi thật nhanh ra ngoài!

Jungkook nhìn thái độ cậu như vậy hắn có chút chột dạ, môi mím lại không nói thêm được gì! Hắn bức bối ném chiếc gối trên ghế sofa xuống thảm. Thật ra hắn cũng không hiểu sao mình lại nặng lời như vậy! Nhưng mà trong lòng hắn có thứ gì đó kì lạ lắm, không muốn quá thân thiết với cậu!

Trên đường đến trường, cả hai mỗi người nhìn theo một hướng không ai nói câu nào. Jungkook vài lần muốn nói gì đó với cậu mà không biết phải nói gì, nói từ đâu...bản thân hắn đang tự vấn mình rất nhiều!





"_Taehyung, cậu chuyển đến nơi ở mới tốt chứ!? Họ có tốt với cậu không!?". Jiyeon kéo cậu ra ghế đá hỏi han.

Taehyung thoáng nở một nụ cười không vui...

"_ Mọi thứ đều rất tốt, cậu đừng lo!"

"_Cậu chuyển đến đâu, có gì tớ đến thăm nhà mới của cậu được không!?"

Taehyung lặng thinh sau câu nói của Jiyeon, nét mặt khó chịu của Jungkook hiện rõ trước mắt cậu. Nếu bạn bè của cậu mà đến, không biết sẽ chịu đựng sự miệt thị của Jungkook nặng nề như thế nào! Đối với hắn cậu chỉ là một kẻ ăn bám!

"_Chắc là chưa được...cậu biết đó tớ vừa chuyển đến, có lẽ không tiện!"

Jiyeon cười buồn...

"_Ừm, tớ hiểu rồi!"

Chuông reo báo hiệu điểm giờ vào lớp, Jiyeon và Taehyung không nói thêm liền đi vào lớp học.





"_Taehyung!". Jimin bước lại chỗ cậu đang ngồi ăn trưa.

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn, nụ cười thân thiện của anh hoàn toàn khác với tên bạn khó ưa là hắn!

"_Vâng, chào anh Jimin!". Cậu nhoẻn cười!

Jimin ngồi xuống cạnh bên cậu...

"_Em không xuống căn tin mà ăn ở đây à!?". Jimin thấy cậu chỉ có hộp sữa dâu và cái bánh sandwich đơn giản.

Taehyung vừa cắn miếng bánh vừa trả lời...

"_Âng..ạ...em..ăn..ơn..ản..ậy...ôi....!"

Jimin nhướng mắt vì không hiểu cậu nói gì...

"_Hửm!?"

Taehyung cười hì hì...

"_Vâng ạ, em ăn đơn giản vậy thôi!"

Jimin bật cười thích thú, tay không nhịn được mà xoa đầu Taehyung vì nụ cười quá ngây thơ kia!

"_Hình như lần trước em nói sẽ hậu tạ anh gì đó thì phải!"

Taehyung trố mắt nhìn Jimin, cậu ráng tua lại đoạn kí ức đó trong đầu...

"_À...em nhớ rồi! Hay là anh ăn chung với em nhé!". Taehyung chìa cái bánh ra trước mặt Jimin.

Jimin thích thú trêu cậu...

"_Nhiu đây anh ăn không đủ!"

Taehyung cầm hộp sữa dâu...

"_Vậy anh uống thêm cái này này!"

"_Vậy em sẽ ăn gì nếu anh ăn hết!?"

"_Thì em sẽ nhịn ạ!"

Jimin ôm bụng cười sặc vì cậu, mời người ta như thế ai mà nỡ ăn kia chứ!

"_Anh trêu em đấy, anh ăn rồi mắc công em khóc nhè anh lại bỏ công dỗ!"

"_Em không dễ khóc nhè đâu!"

Jimin nhớ lại lần trước cậu bé cũng ngồi đây khóc thút thít khi nói chuyện với ai đó, giờ lại chối ra vẻ cứng rắn! Jimin mỉm cười véo vào cái má trắng hồng của cậu!

"_Vui quá nhỉ!?". Jungkook dựa lưng vào một thân cây gần đó xỏ xiên, từ xa hắn đã nhìn thấy cả hai cười đùa rất vui vẻ!

Jimin bắt chéo chân nhìn thằng bạn, tay không quên bá lên vai Taehyung.

"_Dĩ nhiên, vì chúng tớ nói chuyện rất hợp nhau!". Anh nhướng mắt ghẹo hắn.

Jungkook nhìn cánh tay của Jimin thật chướng mắt!

"_Không ngờ tiêu chuẩn của cậu lại thấp đến vậy!". Hắn xỏ tay vào túi quần mỉa mai Jimin.

Từ khi Jungkook đi đến, nụ cười trên môi Taehyung đã tắt hẳn, cậu vẫn còn nhớ rất rõ chuyện sáng nay! Cậu cũng không muốn nhìn đến kẻ chỉ biết khinh khi xem thường người khác!

"_Jungkook, dù gì Taehyung cũng đã là em trai của cậu, nói chuyện phải để ý cảm xúc em ấy chứ!". Jimin không còn hứng thú trêu hắn nữa.

"_Em trai!? Tớ có à!? Tại sao phải để tâm tới một kẻ chẳng ra gì như cậu ta!"

"_Jungkook, cậu ngưng được rồi đấy!"

"_Tại sao!? Cậu vì nó mà muốn đối đầu với tớ à!?"

"_ Cậu...."

"_ Đủ rồi...anh Jimin...dừng lại ở đây được rồi ạ! Cám ơn anh đã không xem thường em như ai kia! Em sẽ không bận tâm những người ghét em đâu ạ! Lần sau em mời anh một bữa tử tế nhé, em đi trước đây!". Taehyung nói xong chào Jimin rồi đi, không hề nhìn đến Jungkook một lần nào!

"_Nè! Ai kia mà cậu nói là ai vậy hả!? Dám xỏ xiên tôi à!?". Jungkook bực tức hét theo bước chân của Taehyung.

"_Cậu vừa phải thôi Jungkook!". Jimin vỗ vai hắn nhắc nhở!

Hắn quay sang lườm Jimin...hất cánh tay anh ra khỏi vai mình!

"_Cậu thân với nó từ khi nào vậy!? Cậu thừa biết tớ không ưa gì nó mà!"

Jimin cười nhếch môi....

"_Không ưa tại sao lại đi tìm bọn tớ làm gì!? Jungkook, cậu...rất để tâm đến Taehyung!"

"_Cậu nói vớ vẩn gì thế!? Loại người ngu ngốc bẩn thiểu lại hậu đậu như nó mắc gì tớ phải để tâm!"

"_Cậu mới chính là đồ ngốc thì có! Không để tâm mà khó chịu khi tớ để tay lên vai Taehyung à!?"

Jungkook giật thót tim, tên Jimin này ghê thật vậy mà cũng nhìn ra! Nhưng làm sao hắn chịu thừa nhận...

"_Tớ khó chịu đơn giản là vì cậu! Cậu là bạn thân của tớ, tớ không muốn cậu giao du với đứa tầm thường như nó thôi!"

Jimin lườm cháy mặt Jungkook, anh nở một nụ cười sâu xa...

"_Hình như cậu không để ý, gần đây mười câu cậu nói với tớ hết chín câu là nhắc về Taehyung rồi!"

Jungkook lãng tránh...

"_Làm gì có chứ! Tại tớ không ưa nó, tự nhiên vào nhà tớ ăn bám. Lại còn cướp đi tình thương của bố dành cho tớ nữa, cậu xem nó có đáng ghét hay không!?"

Lúc này giọng Jimin trầm xuống hẳn...

"_Jungkook, thân phận cậu bé đáng thương...cậu thật sự muốn ép Taehyung rời khỏi Jeon gia à!? Tớ hỏi thật, như vậy cậu có thực sự vui vẻ hay không!?"

"_Tớ không biết...tớ..cũng không hiểu tại sao lại ghét nó đến vậy!". Hắn nhìn lơ đễnh về hướng Taehyung đi lúc nãy!

Jimin quay sang nhìn hắn một lúc, anh trầm ngâm nói...

"_Jungkook, tớ chỉ muốn nhắc cậu một câu, Taehyung giờ đã là em trai của cậu dù là trên danh nghĩa thì cũng vẫn là em trai! Cậu chỉ cần biết như thế và làm theo như thế!"

"_Ý cậu là gì!?". Jungkook không hiểu ý của Jimin.

Jimin cười buồn...

"_Trong hội bạn của tớ có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp, tớ làm mai cho cậu vài cô nhé!"

Jungkook lại càng khó hiểu hơn khi Jimin đột ngột thay đổi chủ đề, thằng bạn quẹo cua khiến hắn chạy theo không kịp!

"_Cậu nói cái quái gì mà tùm lum không hiểu gì cả vậy!"

"_Từng tuổi này cậu chưa biết hương vị tình yêu thì hơi muộn rồi đó! Tối nay có muốn theo tớ đến câu lạc bộ không!?". Jimin vắt vai Jungkook đi về hướng lớp của họ.

"_Câu lạc bộ thì có gì hay ho chứ!?"

"_Có các em xinh tươi chứ có gì!?"

"_Hôm nay cậu lạ lắm đấy Jimin!"





Buổi tối Jungkook lên đồ thật đẹp, hắn xịt nước hoa thơm nức mũi, tâm trạng có chút phấn khích vì lần đầu tụ họp như vậy. Trước giờ hắn khó gần nên cũng chưa từng thử giao lưu với ai bao giờ!

Bước ra khỏi phòng, vừa đi ngang qua phòng của Taehyung hắn đã nghe cậu nói gì đó với ai thì phải...

"_Vâng ạ....em vẫn rất tốt!"

"_Ừm...bà vẫn khỏe chứ, anh không nghe em nhắc gì về bà vậy!?"

Taehyung rơm rớm nước mắt, cậu nhìn sang tấm ảnh của bà đặt trên bàn...

"_Em nghĩ bà ở trên thiên đàng sống rất vui vẻ!"

Bên kia sững sờ yên lặng một lúc mới chầm chậm hỏi...

"_Bà...mất lâu chưa!? Taetae lại giấu anh à!?"

Taehyung lau đi vệt nước mắt...

"_Xin lỗi...vì em không muốn anh lo lắng! Bây giờ em đã ổn rồi mới dám nói với anh! Đừng trách em nhé!"

"_Ngốc à...anh chỉ lo cho em thôi! Sống một mình như thế..anh không yên tâm!". Yoongi trong lòng không yên vì Taehyung chắc chắn đang rất buồn nhưng lại giấu anh!

"_Thật sự em rất tốt ạ, anh đừng quá lo nhé! Em...em chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, khi anh về rồi chúng ta sẽ lại trở về như lúc trước!". Taehyung rất nhớ khoảng thời gian vui vẻ có bà có Yoongi ngày trước, lúc đó cậu thật sự rất hạnh phúc!

"_Taetae...!!!"

"_Vâng...em nghe đây ạ!"

"_Hứa với anh...đừng khóc khi anh không ở cạnh bên em nhé!"

Thà là Yoongi đừng nói, cậu nghe anh nói vậy rồi lại không thể kìm lại được....

"_Hức....hức....anh xấu xa....đáng lý ra là em không khóc đâu, tại anh đấy!"

"_Ngoan...đừng khóc khi anh không ở cạnh bên lau nước mắt cho em!"

"_Vâng....em không khóc nữa đâu! Mà muộn rồi, anh ngủ sớm nhé!"

"_Ừm...Taetae ngủ ngon!"

"_Anh ngủ ngon!"

Taehyung cúp máy, cậu nhoẻn miệng cười lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Cậu cầm khung ảnh bà lên thủ thỉ...

"_ Bà ơi....bà phù hộ anh ấy khỏe mạnh sớm quay về bên cháu nhé!"

Bên ngoài Jungkook tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, tâm trạng phấn khởi vừa nãy đã bay đi mất. Chỉ còn lại sự trống trãi vô hình nào đó hắn cũng không rõ! Taehyung nói chuyện với ai mà ngọt ngào thế nhỉ!?

Chợt hắn tự cười giễu chính mình, khi không lại nghe lén người khác nói chuyện! Thằng nhóc khù khờ đó thì có gì liên quan đến hắn đâu chứ! Jimin nói đúng, điều quan trọng bây giờ là hắn nên tìm hiểu một cô gái nào đó! Chỉ là hắn thật không rõ, tâm trạng trùng xuống lúc này là vì lý do gì!? Nghĩ mãi mà vẫn không thông, hắn chầm chậm đi xuống lầu..tâm trạng từ vui lại chuyển sang bức bối khó chịu vô cùng!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro