Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cộc...cộc..!!!"

"_Thưa cậu Taehyung, mời cậu xuống ăn tối ạ!". Cô hầu gái gõ nhẹ cửa mời.

Taehyung đang nằm trên giường ngủ chảy dãi ướt cả gối, nguyên đêm hôm qua cậu không ngủ được chút nào! Đương mê man ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, cậu tóc tai bòm xòm bước lại mở cửa thò đầu ra ngoài, đôi mắt còn đang díp lại với nhau!

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, hỏi..

"_Có chuyện gì vậy ạ!?"

"_Dạ, ông chủ bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn tối!"

Taehyung gãi đầu sột soạt...

"_Vâng ạ, em sẽ xuống ngay!"

Vô tình Jungkook đi ngang, hắn vừa tắm gội xong cũng xuống phòng ăn để dùng bữa. Đi ngang nhìn thấy bộ dạng của Taehyung mà hắn phát hoảng!

"_Người không ra người, ma không ra ma!". Để lại một câu mắng mỏ rồi lướt ngang trước mắt Taehyung.

"_Cho nên, tối anh hai ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận nha, nếu không em sẽ hiện hồn ra bóp cổ anh hai đấy!". Taehyung cũng không vừa đáp trả lại hắn. Cậu tự hỏi đã làm gì mà khiến Jungkook ghét mình đến vậy chứ!

Nghe Taehyung nói vậy hắn đứng lại lườm cậu cháy mặt! Không do dự bước lại gần Taehyung, đẩy cậu áp sát vào tường và giam hai tay cậu lên đỉnh đầu, đưa mặt hắn dí sát vào mặt cậu!

"_Tôi nghĩ người nên cẩn thận là cậu, biết đâu nửa đêm tôi mộng du sẽ đi sang phòng cậu....khà..khà...!". Nói được nửa câu hắn nhếch mép cười kinh dị, đôi mắt khép hờ lộ vẻ tà ác, chiếc lưỡi gian xảo liếm quanh môi một vòng như ác quỷ khát máu!

Taehyung nhìn gương mặt kì dị của hắn lúc này mà không khỏi kinh hãi! Hai mắt mở to tròn xoe hết cỡ!

"_Á...đồ biến thái!!!". Cậu hét thất thanh xô hắn ra, chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại!

Jungkook thích thú vuốt tóc cười ngạo nghễ, hắn phát hiện ra dọa Taehyung cũng là một thú vui!

Cô hầu gái chứng kiến cảnh này đứng im như tượng đá, khoảng cách của họ có phải đã...quá gần rồi không!? Sau câu tự hỏi là mặt cô đỏ phừng phừng!

Jungkook nhìn sang cô tằng hắng một tiếng, hắn nói cứ như đang biện minh..

"_E hèm...thằng nhóc nhà quê hôi hám đó...cô bảo nó tắm gội sạch sẽ một chút! Tôi ghét người ở bẩn cho nên mới kiểm tra!". Nói rồi hắn xỏ tay vào túi quần huých sáo đi xuống.

Cô hầu gái nhìn sang cửa phòng của Taehyung, cô tủm tỉm cười vì thắc mắc không biết lúc này cậu đã sợ đến mức nào rồi!


Taehyung bước vào bồn tắm đầy hoa hồng thơm và xà phòng! Dòng nước ấm áp và thơm lừng khiến tâm trạng cậu thật tốt! Cậu nhớ lại vẻ mặt của tên Jungkook biến thái mà không khỏi rùng mình kinh sợ!

"_Có khi nào hắn ta sẽ lẻn vào phòng rồi hút sạch máu của mình không nhỉ!? Răng hắn ta nhìn cũng bén lắm! Không được, tối nay nhất định phải khóa cửa cẩn thận! Sống mà hồi hộp như thế này có ngày mình trụy tim mà chết mất!". Taehyung tự cảm thán rồi tự thở dài thườn thượt...

Taehyung tắm gội xong xuôi liền nhanh chóng đi xuống phòng ăn cùng mọi người. Vừa đến cửa cậu đã thấy bố Jeon và Jungkook đang dùng bữa!

"_Con chào bố ạ!". Taehyung lễ phép!

Ông Jeon nghe tiếng Taehyung liền quay qua nhìn, ông nhìn cậu một lúc thì mỉm cười thật tươi! Taehyung cứ như là một luồng gió mới trong Jeon gia này vậy!

"_Ừm, con đến đây ăn tối cùng mọi người! À, bộ đồ rất dễ thương đấy!"

"_Vâng ạ!"

Jungkook nãy giờ mới ngước lên nhìn, hắn xém chút phụt hết thức ăn ra ngoài khi nhìn Taehyung đứng trước mặt hắn bây giờ! Gì thế này, con trai con đứa gì mà ăn mặc không giống ai cả! Bộ pijama màu hồng thì thôi đi lại còn in hình những trái dâu nhỏ màu đỏ chói! Gu thời trang của nông dân à!?

"_ Haizzz...thì ra gu thời trang của thường dân là xấu tệ như này à!?". Hắn xiên xỏ!

Taehyung nhìn hắn bễu môi...

"_Không phải mặc như này thì sẽ rất thoải mái hay sao!?". Cậu nói nhỏ một câu rồi chăm chú cắt miếng thịt cho vào miệng.

"_Taehyung này, ngày mai chưa đi học cho nên con theo chú Oh đi sắm sửa chút quần áo đồ dùng mới nhé!". Ông Jeon căn dặn.

Taehyung thoáng hơi buồn buồn nhìn ông...

"_Bố...cũng thấy đồ này không tốt ạ!?"

Ông lắc đầu...

"_Không phải, ta rất thích bộ đồ của con, nó rất đáng yêu! Chỉ là ta sắp phải sang nước ngoài, trước khi đi muốn mua cho con ít đồ dùng. Dù gì bây giờ con cũng đã là tiểu thiếu gia, ăn mặc cần phải chú ý một chút khi ra ngoài!"

Taehyung hiểu ý của ông, cậu nhoẻn cười thật đáng yêu!

"_Vâng ạ, con cám ơn bố! Những bộ đồ này là bà mua cho con, cho nên con rất trân quý!"

Ông Jeon nhìn cậu bé quá đáng yêu rồi!

"_Ừm..con ngoan lắm! Bà nhất định sẽ rất vui!"

Taehyung bật cười giòn tan...

"_ Bà hay nói con là gấu ngốc có nụ cười tỏa nắng đó ạ!"

"_Gấu ngốc thì đúng chắc rồi! Còn vế sau thì hơi hoang tưởng thì phải!". Jungkook châm chọc cậu!

Taehyung quay phắt sang lườm hắn...

"_Ý anh hai nói là bà của em nói dối hả!?". Cậu phụng phịu...

"_ Cái đó thì không nhưng có thể bà thấy cậu ngốc quá nên an ủi cho cậu đỡ tủi thân!"

"_ Bạn bè cũng khen em thế mà! Chắc là chưa có ai khen anh hai bao giờ rồi! Mặt lúc nào cũng nhăn như trái táo tàu!". Taehyung vểnh môi đáp trả.

Bị nói trúng tim đen nên Jungkook bí lời, quả thật chưa từng có ai khen hắn cả!

"_Hừ...mấy cái trẻ con đó chỉ có cậu mới ham!"

Ông Jeon yên lặng nhìn hai anh em lời qua tiếng lại, ông đã không còn nhớ rõ bao lâu rồi nhà ông mới rộn rã như thế này! Jungkook cũng hoạt bát hơn hẳn khi có mặt của Taehyung, xem ra nhận nuôi cậu là quyết định đúng đắn!

"_Ngày mai Jungkook đưa em đi đến những cửa hàng quen thuộc mua quần áo nhé! Bố tin vào gu ăn mặc của con sẽ giúp Taetae lột xác, sẵn tiện dẫn thằng bé đi thay đổi kiểu tóc. Nó xinh đẹp như thế không chăm chút thì thật phí!". Ông Jeon đưa ra chỉ thị cắt ngang cuộc tranh luận của cả hai!

"_SAO Ạ!? KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU THƯA BỐ!!!". Cả Jungkook và Taehyung đều không hẹn mà cùng thốt lên giống như nhau.

Sau câu nói đó cả hai ngạc nhiên liền nhìn qua đối phương, có phải là trùng hợp quá rồi không!?

"_Bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu hai đứa rất hợp nhau, bố chúc hai đứa ngày mai đi chơi vui vẻ nhé! CẤM CÃI!!!"

Nhìn nét mặt nghiêm túc của bố khi nói cả hai không dám phản đối thêm nữa! Chỉ len lén âm thầm lườm nguýt nhau!

Buổi ăn kết thúc trong sự gượng ép của Jungkook và Taehyung, cậu nghĩ đến cả một ngày phải dính với tên anh hai trời ơi thì rất mệt! Tinh thần suy sụp trầm trọng!

Ông Jeon đi lên phòng nghỉ sớm vì ngày mai ông lại phải bay sang Mĩ một thời gian.

Taehyung biết vậy tâm trạng lại càng tệ hơn, nghĩa là từ mai cậu sẽ phải một mình đối mặt với tên ác ma! Cậu lê tấm thân mệt mỏi đi lên phòng! Chưa kịp mở cửa thì từ phía sau lưng một âm thanh rợn người thì thầm thổi sau gáy cậu...

"_Nhớ...chốt cửa cẩn thận...cẩn thận...! Há há há.....!!!". Jungkook cười một tràng dài man rợ làm cho Taehyung nổi cả gai ốc!

Cậu giật thót tim, sống chung nhà với tên này chắc cậu phải gặp bác sĩ thường xuyên quá!

"_Anh bị điên rồi! Tối nay tôi sẽ lẻn vào phòng bóp cổ anh cho mà xem!". Cậu tức giận đe dọa!

"_Vậy à...khỏi phải lẻn chi cho cực! Nào...để tôi đưa cậu vào, chỉ sợ cậu không có gan vào thôi!". Hắn dựa lưng vào cửa phòng của mình thách thức Taehyung.

Cậu tức giận thở hồng hộc vì thái độ đáng ghét đó!

"_Ai nói tôi không dám chứ!? Tôi....á....!"

Taehyung chưa dứt câu đã bị Jungkook vác lên lưng mang cậu vào phòng của hắn. Jungkook không chút ngại ngần ném Taehyung lên chiếc giường king size rộng lớn!

"_Úi..da...!". Taehyung bị ném khẽ rên đau...

Jungkook đứng dưới chân giường nhìn cậu nhăn nhó mà không khỏi buồn cười. Hắn lại nghĩ ra trò trêu cho cậu sợ mới thôi! Hắn vừa cười nhếch mép cười vừa chầm chậm cởi chiếc cúc áo đầu tiên...

"_ Để tôi mở bớt cúc áo cho cậu dễ dàng bóp cổ tôi nhé!"

Taehyung nhìn thấy hắn hành động như thế mặt cậu xanh như tàu lá chuối, cắt không còn giọt máu nào! Tay chân run lẩy bẩy vô thức kéo áo mình siết chặc lại...

"_Je_ Jeon...Jungkook...tôi cấm anh làm bậy nha!"

"_Không phải cậu dọa sẽ bóp chết tôi hay sao, tôi chỉ đang giúp cậu thôi mà!"

Hắn nói rồi lại tháo tiếp chiếc cúc thứ hai, lộ ra một phần bờ ngực săn chắc...

Taehyung đổ cả mồ hôi hột, tấm thân "trinh trắng" của cậu không thể nào bị hủy hoại trong tay tên khó ưa này được!

"_Jeon Jungkook...anh mà dám làm nhục tôi...là tôi cắn lưỡi chết cho anh coi!". Taehyung chỉ tay thẳng mặt Jungkook cảnh cáo.

Jungkook nhịn cười nãy giờ đã khổ sở lắm rồi, giờ nghe thêm câu này hắn nén cười muốn nội thương với nét mặt của cậu!

"_Ây...cậu nghĩ gì xa xôi vậy chứ!? Chúng ta là anh em không phải sao!? Để anh hai giúp em một tay!". Hắn đưa tay xuống thắt lưng ý định sẽ tháo nó xuống!

Taehyung trợn tròn đôi mắt nhìn theo tay của hắn, cậu đánh ực một cái vì kinh sợ! Mồ hôi túa ra đầm đìa toàn thân, nét mặt biến thái của Jungkook lúc này khiến cậu không rét mà run! Taehyung cố trấn tỉnh bò nhanh xuống giường của hắn, cậu hét thất thanh trước khi chạy ra khỏi phòng!

"_Á...ĐỒ ÁC MA BIẾN THÁI!!!"

Nhìn cậu vừa hét vừa chạy về phòng đóng cửa lại, Jungkook không nhịn được nữa liền ôm bụng ngã xuống giường cười sặc sụa! Hắn cười đến đau cả bụng vì độ ngốc của Taehyung, không biết trong cái đầu ngốc nghếch đó đã tưởng tượng đến tận đâu đâu rồi!

"_Hứ...dám đe dọa tôi, cậu còn non và xanh lắm cưng!". Hắn thích chí nằm trên giường cười trong thỏa mãn!

Taehyung chạy về phòng chốt tất cả các cửa lại, cậu kiểm tra trước sau hơn mười lần mới yên tâm sẽ không có kẽ hở nào để Jungkook chui vào được! Xong xuôi cậu bò lên giường trùm mền kín mít, miệng không quên trách móc...

"_Hắn đúng là kẻ man rợ biến thái mà! Mình mà không nhanh chân chắc chắn sẽ bị hút cạn máu cho mà xem! Tên ma cà rồng tàn bạo!". Cậu ngồi lù lù trên giường cuộn thành một cục tròn vo!



Sáng ra tinh thần Jungkook phơi phới như mùa xuân trẩy hội, khác biệt hoàn toàn với nét mặt tiều tụy của Taehyung. Hai mắt cậu thâm quầng như gấu panda sau một đêm thức trắng! Hắn ngồi chéo chân xem báo buổi sáng, miệng không quên huých sáo bài quen thuộc. Taehyung lảo đảo bước xuống phòng khách với nét mặt thất thần...

"_Tiểu thiếu gia, cậu sao vậy ạ!?". Chú Oh hỏi thăm khi nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi.

Taehyung đờ đẫn nhìn chú Oh, cậu phẩy phẩy tay ra hiệu là không sao.

"_Cháu không sao đâu ạ, do cả đêm không ngủ canh cửa sợ biến thái đột nhập nên hơi mệt một chút thôi!". Cậu ngồi gục mặt trên bàn ở phòng ăn vì thiếu ngủ.

"_Canh tên biến thái!?". Chú Oh hỏi lại khi tưởng mình nghe nhầm.

Cậu gật gật đầu đáp...

"_Vâng...là một tên ác ma biến thái tàn bạo ạ!". Đôi mắt Taehyung lim dim buồn ngủ khi trả lời chú Oh.

"_Jeon gia làm sao lại có thành phần đó được chứ!? An ninh ở đây là tuyệt đối an toàn!". Chú Oh vẫn cứ thắc mắc lẫn khó hiểu, chú xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.

Jungkook nghe đến đó là đã không nhịn nổi, mới sáng ra đã bị Taehyung mắng mỏ hắn bằng những từ "hoa mĩ!" rồi!

"_Mặc kệ cậu ta chú đừng bận tâm! Đầu óc chậm phát triển dễ sinh ảo giác thôi!"

Taehyung mở mắt ra nhìn trừng trừng Jungkook, cậu âm thầm mắng hắn đúng là mặt dày vô sỉ mà! Dám làm không dám nhận! Khiến cậu cả đêm thất kinh hồn vía còn hắn thì tinh thần sảng khoái sau một đêm ngon giấc! Ông trời thật là bất công! Nếu cậu kể lại chuyện đêm qua thì đúng là mất mặt quá nên đành ngậm bồ hòn cho qua chuyện!

"_Vâng ạ...cháu hi vọng tên biến thái đó sẽ bị quạ tha đi cho rồi!". Taehyung lẩm bẩm!

"_Vâng! Đại thiếu gia và tiểu thiếu gia ăn sáng xong thì chúng ta đi đến một vài cửa hàng nhé! Ông chủ đã ra sân bay từ sớm, ông dặn tôi đưa hai cậu đi!". Chú Oh thôi thắc mắc thêm về chuyện Taehyung vừa nói, có lẽ cậu do mất ngủ mà sanh ra ác mộng!

Taehyung ỉu xìu đáp...

"_Vâng....!". Hôm nay lại phải đi cùng tên Jeon biến thái cả ngày đúng là cực hình mà...

Jungkook nhìn cậu mà không khỏi buồn cười, xem ra nuôi Taehyung để giải trí cũng hay phếch!




Xe đưa cả hai đến vài cửa hàng quen thuộc mà Jungkook hay đến, hắn lựa cho cậu rất nhiều quần áo đẹp. Dù không ưa Taehyung nhưng hắn phải gật gù công nhận cậu mặc gì cũng đẹp! Nhưng trong cái đẹp lại có pha chút cute trong đó, đem lại một cảm giác khác lạ cho bộ đồ cậu mặc. Người khác mặc cool ngầu bao nhiêu cậu thì hoàn toàn ngược lại!

"_Haizzz...toàn phá hỏng sáng tạo của nhà thiết kế!". Jungkook tỏ thái độ không hài lòng, hắn xỏ tay vào túi quần vừa đi lòng vòng vừa nói.

Taehyung xụ mặt sau câu nói của hắn, rõ ràng cậu mặc gì mọi người cũng đều khen mà hắn toàn chê là chê!

"_Vậy thôi...em không mua nữa ạ!". Cậu dỗi thấy rõ!

Cô nhân viên nghe vậy thì hấp tấp hỏi, bao nhiêu quần áo này là đã thừa chỉ tiêu trong tháng của cô. Xin đừng đùa với trái tim mỏng manh của cô như thế chứ!

"_Thưa Jeon thiếu gia, cậu bé mặc rất đẹp đấy ạ! Phải trả lại thật sao, xin thiếu gia suy nghĩ lại!". Đôi mắt cô đã long lanh ươn ướt khi nói...

Jungkook vờ thở dài chán ghét, hắn tỏ thái độ miễn cưỡng...

"_ Thôi được...không mua cũng tội cho chị, cậu ta tuy quê mùa mặc gì cũng xấu thậm tệ nhưng không mua thì không có gì để mặc! Chị gói hết tất cả lại đi!". Jungkook chìa chiếc thẻ đen trước mặt chị nhân viên.

Đôi mắt chị bây giờ sáng hơn cả đèn pha ô tô, chiếc thẻ huyền thoại này sẽ cứu vớt chỉ tiêu trong tháng này của chị!

"_Vâng ạ, cám ơn Jeon thiếu gia!". Chị cung kính nhận thẻ bằng hai tay.

Taehyung nghe hắn nói thật chướng tai...

"_Nếu anh hai không hài lòng vì quá xấu thì mua làm gì ạ!?". Cậu chu chu đôi môi nhỏ khi nói vì ấm ức...chân di di xuống nền nhà, hai bàn tay thì vân vê tà áo...

Jungkook hẫng đi một nhịp tim vì lúc này cậu trông quá dễ thương rồi...

"_À...ừm....không muốn nhưng bắt buộc phải mua, không phải bố đã căn dặn như vậy à!". Hắn quay mặt đi không muốn nhìn cậu như thế nữa, cảm giác này rất kì cục!

"_Hứ...không mua còn tốt hơn!". Cậu hờn dỗi nói...

Mua quần áo xong xuôi thì cũng đã đầy cả xe, Taehyung nhìn đống đồ này thì mặc đến bao giờ mới hết đây!? Phụ kiện kèm theo, giày dép, túi đeo, mắt kiếng... biết bao nhiêu thứ toàn là hàng cao cấp!

Miệng thì chê tới chê lui nhưng hễ Taehyung mang thử món đồ nào vào là Jungkook cũng sẽ đều mua hết. Hắn không hiểu sao cậu mặc gì cũng đẹp dù thân người gầy gầy thon nhỏ! Quái lạ thật!!!

Lượn vòng vòng các cửa hàng quần áo cũng hết nửa ngày trôi qua. Taehyung bị các cô nhân viên kéo ngược kéo xuôi thử đồ muốn kiệt sức! Giờ là vào salon tóc nổi tiếng nhất nhì Seoul, Taehyung lại bị anh tạo mẫu lôi đi sềnh sệch theo lệnh của Jungkook! Cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị anh ta ấn ngồi vào ghế!

"_Trời sinh cậu ta "xấu xí" bẩm sinh, anh cứ chọn kiểu tóc nào thích hợp mà làm!". Jungkook bỏ lại một câu rồi đi ra ghế ngồi đọc báo.

Taehyung mặt mày méo xẹo nhìn theo hắn với ánh mắt hình viên đạn! Đi đến đâu hắn cũng sỉ nhục nhan sắc cậu không thương tiếc!

Anh tạo mẫu nhìn Taehyung đến ngẩn ngơ, anh tự hỏi nhan sắc này là xấu xí thì như thế nào mới là xinh đẹp nhỉ!? Hay gu của giới siêu giàu thì sẽ khác rất khác so với tiêu chuẩn chung của phần còn lại!? Mà thôi, anh cũng không dám hỏi gì nhiều, ngắm nghía cậu bé một lúc liền bắt tay vào làm tóc!

Vài giờ trôi qua, Jungkook ngồi đợi muốn ngủ gục trên ghế, nhưng thân phận cao quý khiến hắn ráng banh con mắt ra để tỉnh ngủ! Ngáp ngắn ngáp dài hắn hối thúc...

"_Xong chưa vậy!?"

Anh tạo mẫu cũng vừa xong việc, liền dẫn Taehyung ra ngoài cho Jungkook xem có hài lòng hay không!

"_Thưa Jeon thiếu gia, đã xong rồi ạ!" Anh vui vẻ nói.

Đi sau anh tạo mẫu là Taehyung, cậu có chút bẽn lẽn ngại ngùng vì lần đầu làm kiểu tóc như thế!

Jungkook như kẻ bị hớp mất hồn, bình thường Taehyung đã quá xinh đẹp rồi, thay đổi kiểu tóc một chút thôi lại xinh thêm gấp bội! Ghê thật!!!

"_Ờm...ừm....nhờ anh mà cứu vớt được vài phần giống người, cám ơn anh!". Jungkook ngượng ngùng trả lời, đảo mắt sang nhìn nơi khác.

"_Anh hai....anh quá đáng thật đó!". Taehyung giận dỗi sau câu nhận xét của Jungkook, cậu bỏ đi ra ngoài xe không thèm nghe hắn nói gì chướng tai thêm nữa! Gì mà vài phần giống người chứ!? Quá đáng! Nhìn lại bản thân hắn đi, y như một con kingkong tàn bạo!

Taehyung mặt mày tối sầm đi vào xe ngồi, Jungkook thanh toán xong cũng ra theo sau cậu. Nhìn nét mặt này mười phần là đang dỗi hắn rồi!

"_Cậu xấu xí nhờ tôi đưa đi làm tóc mới đẹp ra được một chút, không cám ơn được một câu lại giở trò hờn dỗi à!?"

Taehyung lườm hắn chán ghét!

"_Vâng, xin đội ơn anh hai!". Nói rồi cậu quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe.

Chú Oh ngắm Taehyung trong gương sau câu nói của Jungkook, chú buột miệng cảm thán...

"_Không đâu, tiểu thiếu gia vô cùng đáng yêu và xinh đẹp mà!"

Taehyung chưa kịp vui vì câu khen ngợi của chú Oh, đã bị hắn dội tiếp một thùng nước lạnh! Nụ cười chưa nở trên môi đã phải vội tàn...

Jungkook trừng mắt nhìn chú thay cho lời cảnh cáo...chú khen như thế khác nào tạo điều kiện cho Taehyung vênh mặt với hắn!

"_Tôi nói xấu là xấu! Chú lái xe về đi, tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi!". Hắn bá đạo ra lệnh.

Chú Oh nén tiếng thở dài lái xe đi, đại thiếu gia tật xấu muôn đời khó bỏ mà!

Taehyung chán nản nhìn ra dòng xe bên ngoài, quá mệt mỏi để cãi tay đôi với tên này rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro