Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Hôm nay Taehyung phải đi học lại , cậu không còn nét vui vẻ trên gương mặt như mọi ngày. Taehyung lửng thửng đi như kẻ vô hồn từ cổng vào đến lớp.

"_Taehyung, cậu vẫn ổn chứ!?". Jiyeon tiến lại gần cậu hỏi thăm.

Cậu cười buồn gật đầu..

"_Tớ ổn mà...!"

"_Vậy thì tốt rồi! Taehyung à, cậu không một mình đâu, tớ lúc nào cũng sẽ ở bên cậu!"

"_Cám ơn Jiyeon nhé!"

"_Có gì mà phải cám ơn, tớ chỉ mong cậu mau mau trở lại vui vẻ như trước! Thầy sắp vào rồi, cậu cố gắng lên nhé!". Cô vỗ vai Taehyung an ủi!



Giờ nghỉ trưa, Taehyung trốn ra góc vắng ngồi một mình, lúc này cậu không còn tâm trí đùa nghịch với lũ bạn học nữa. Tâm trạng lúc nào cũng u ám, cậu thật sự nhớ bà vô cùng! Cứ nghĩ đến là nước mắt lại chảy dài xuống gương mặt xanh xao!

Mấy ngày nay cậu vẫn chưa điện thoại báo cho người anh hay về chuyện của bà. Cậu sợ sẽ làm phiền anh vì phải lo lắng cho mình! Đương mông lung suy nghĩ thì điện thoại lại reo, cậu nhìn dãy số quen thuộc mà rơm rớm nước mắt! Có phải ở nơi bầu trời xa lạ kia, anh cũng cảm nhận được nỗi buồn của cậu hay không!?

Reng...reng...reng....

"_Em nghe đây ạ!". Giọng cậu có chút nghèn nghẹn.

Bên kia đầu dây không khó phát hiện ra...

"_Em sao thế!? Có ốm không sao giọng nói khác vậy!?"

"_Không..gì đâu ạ...có cảm một chút...!"

"_Em uống thuốc chưa!? Mùa này Seoul mưa nhiều dễ bệnh!"

"_Vâng..! Anh à....em nhớ anh lắm..!"

"_Taetae lại làm nũng với anh à!? Ngốc, anh sẽ mau về mà! Anh cũng rất nhớ em!!!"

"_Hức....hức.....Yoongi à....!!!"

"_Anh nghe đây! Em sao thế!?"

"_Em...nhớ anh nhiều lắm..! Về ôm em một cái thôi được không!?"

"_Gấu ngốc...ngoan, chờ anh thêm một chút nữa nhé!?". Anh nén tiếng thở dài không để lọt vào trong điện thoại, vì thật sự anh cũng rất rất muốn về ngay bên cậu! Nghe tiếng Taehyung nức nở vì nhớ anh, đôi mắt Yoongi cũng đã ân ấn nước!

Cậu quẹt nhanh nước mắt cố không khóc thêm nữa...

"_Xin lỗi...em lại thế rồi!"

"_Thật ra...mỗi khi nghe Taetae vì nhớ anh mà khóc...dù rất đau lòng nhưng... nhưng anh lại thấy rất ấm áp và...rất thích! Có phải kì lạ lắm không!?"

Cậu nghe anh nói vậy thì phì cười...

"_Không đâu ạ...vì em cũng giống như Yoongi vậy! Mỗi khi nghe tiếng thở dài của Yoongi vì...vì nói rất mệt khi không có em..dù rất đau lòng nhưng em cũng cảm thấy rất ngọt ngào!"

Cả hai bật cười thành tiếng sau những lời thật lòng có chút ngớ ngẩn kia. Nhưng mỗi lần như thế lại giống như có thêm sức mạnh để chờ đợi và bước tiếp!

Jimin vô tình nghe được cuộc nói chuyện dù anh không có tính hay nghe lõm chuyện của người khác. Là do Taehyung không để ý xung quanh mình còn có người nào khác hay không. Jimin nằm trên chiếc ghế gỗ gần đó để chợp mắt một lúc, đương lúc lim dim sắp ngủ lại nghe có tiếng bước chân người đi đến, hóa ra là Taehyung. Từ lần cứu cậu thoát khỏi tay Jungkook đến giờ vẫn chưa có dịp gặp lại. Nay lại vô tình nghe được những câu mùi mẫn đó trong lòng chợt cảm thấy trống trãi lạ kì! Thì ra từ lâu trong tim cậu đã có một bóng hình ngự trị!








"_Cậu Taehyung, cậu thu dọn xong hết chưa, đến giờ chúng ta đi rồi!". Chú Oh đúng như hẹn đến rước cậu sau một tuần.

Từ đêm hôm qua Taehyung đã sắp xếp xong mọi thứ, cậu ngồi thẩn thờ cả đêm không ngủ được. Sắp phải rời xa căn nhà nhỏ bao kỷ niệm với bà cậu thật lòng không nỡ! Nhưng đây là tâm nguyện của bà trước khi mất, cậu dù muốn hay không cũng nên nghe theo để bà yên lòng! Cậu cũng không biết sẽ chuyển đến nơi nào, sống chung với những ai!? Bà nói họ rất nhân đức lại là bạn chí cốt của bố mẹ, có lẽ sẽ tốt đẹp thôi!

Taehyung nhìn lại căn nhà nhỏ, cậu bước đến bàn cầm lấy khung ảnh của bà và cậu, ôm vào lòng...

"_Cháu xong cả rồi ạ, đã phiền chú nhiều!". Cậu ửng đỏ đôi mắt khi nói.

"_Không có gì cả, cháu đừng bận tâm! Ông chủ đang ở nhà đợi cháu cho nên chúng ta ra xe nhé!". Chú Oh từ tốn.

"_Vâng ạ!"

Taehyung theo chú Oh ra xe, đến rước cậu hôm nay cũng chỉ có mỗi mình chú. Nghe bảo ông chủ đang đợi, cậu hồi hộp lắm, không biết ông ấy là người thế nào!? Lần đầu tiên cậu xa nhà lại là xa theo cách đau lòng như thế này!

Xe chạy vào một khu biệt thự cao cấp, khu này đặc biệt chỉ dành cho giới siêu giàu. Taehyung mắt tròn mắt dẹt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ! Cậu không ngờ bạn của bố mẹ lại là người lắm tiền như vậy!

Cuối cùng xe cũng dừng trước một cánh cổng đen rất lớn, bên trong là một tòa nhà vô cùng đồ sộ nguy nga! Rõ ràng là nơi không dành cho thường dân như cậu có thể bước vào! Cổng lớn tự động mở khi nhận diện được xe của chú Oh, xe cứ thế chạy thêm một đoạn xa rồi lái vòng qua đài phun nước rộng lớn mới đến cửa chính ngôi nhà!

Chú Oh lịch lãm bước đến mở cửa xe cho cậu, Taehyung chân có chút run rẩy khi đặt xuống nền gạch hoa văn cầu kì! Cậu ngơ ngác không nói nên lời khi nhìn rõ sự tráng lệ của nơi mình sắp ở!

"_Cháu cám ơn chú Oh ạ!"

Chú Oh mở cóp xe, giúp cậu kéo chiếc vali nhỏ vào nhà.

"_Cháu đi theo chú!"

"_Vâng!"

Taehyung đi theo chú Oh tiến vào bên trong sảnh lớn, cậu đã được dạy từ nhỏ không được ngó dọc ngó nghiêng khi đến nhà người khác. Cho nên Taehyung chỉ biết im lặng cúi mặt bước đi sau lưng của chú Oh.


"_CÁI GÌ!? BỐ ĐÙA CON ĐẤY À!!!???".  Jeon Jungkook hét toáng lên khi nghe ông Jeon thông báo!

"_Ta không rảnh để đùa với con!". Ông điềm đạm trả lời.

"_Con nuôi gì chứ!? Khi không bố lại đi nhận con nuôi!? Ở đây đâu phải viện mồ côi! Thật khó hiểu!". Hắn hậm hực ngồi phịch xuống ghế sau khi đứng dậy hét ầm trời!

"_ Đứa trẻ đó là con của bạn bố, nó giờ không còn ai là người thân. Hoàn cảnh rất đáng thương, ta muốn nhận nó làm con nuôi thì có vấn đề gì chứ!?". Ông nghiêm mặt nói khi nhìn ra thái độ khó chịu quá mức của con trai!

"_Nghĩa là bố đã quyết không thay đổi?!"

"_Dĩ nhiên, ta trước giờ không nói hai lời!"

"_Hừ...nếu vậy nó vào nhà này phải gọi con là anh! Còn nữa, bố đừng hy vọng con sẽ đối tốt với nó!"

Ông Jeon lắc đầu chán nản tính cách hẹp hòi của Jungkook, một phần lỗi cũng là do ông, từ nhỏ đã chẳng ở cạnh bên dạy dỗ hắn cho tử tế chỉ mãi chạy theo công việc. Cho nên Jungkook mới trở nên ngỗ nghịch và ích kỷ như vậy, hắn chưa bao giờ biết cái gì được gọi là tình thân! Đứa bé kia ông đã xem qua hình rất xinh đẹp và theo lời bà cụ kể lại đó là một đứa trẻ ngọt ngào ấm áp. Ông mong rằng cậu bé đó sẽ giúp cho Jungkook thay đổi được nhận thức về tình cảm gia đình!

"_Tùy con, nhưng ta cũng không mong con ức hiếp nó!"

"_Nước sông không động nước giếng! Miễn sao nó đừng phiền tới con là được, căn nhà lớn như vậy muốn gặp nhau cũng không phải dễ!". Hắn chán ghét cầm tờ báo lên vờ đọc khi nói.

"_Vậy à, ta đã sắp xếp phòng nó ở cạnh bên phòng của con! Ta thường không ở nhà, có gì hai anh em hỗ trợ nhau cũng tốt!"

Jungkook quay sang nhìn ông, hắn bực tức ném đi tờ báo.

"_ Bố cố tình!? Bố sắp xếp như thế người khổ chỉ là nó thôi!". Jungkook bực đến mức không quan tâm bố mình nhận nuôi là bé trai hay bé gái.

"_Jungkook, con trưởng thành lên một chút đi! Mười chín tuổi rồi mà còn trẻ con như thế à!?"

Hắn bức bối ngồi ngã ra sau ghế, trong đầu dự tính sẽ bóp chết cái đứa sắp được nhận vào! Hắn không hiểu nổi bố của mình, khi không lại nhận một đứa ất ơ nào đó vào đây ăn bám!

Nhận thấy hắn đã chịu im nên ông cũng không nói nhiều thêm nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên vậy!




"_Thưa ông chủ, tôi đã đưa cậu bé đến rồi!". Chú Oh gập người chào ông.

"_ Vậy à, gọi thằng bé vào!"

"Thằng bé!?" thì ra bố nhận nuôi con trai, Jungkook âm thầm nghĩ nhưng vì quá ghét nên hắn không thèm nhìn tới. Tỏ rõ thái độ kênh kiệu với lấy tờ báo đã ném đi lúc nãy vờ đọc tiếp, nhưng hai lỗ tai vẫn hóng chuyện mọi người đang nói.

"_Cháu vào đi, đừng sợ!". Chú Oh nhẹ nhàng bảo.

Taehyung đứng nấp bên ngoài, cậu vừa sợ lại vừa ngại, tự dưng lại đi đến nhà người ta ở như thế! Cậu nghe theo lời, chầm chậm bước vào nhưng vẫn chưa dám ngẩng mặt lên! Chú Oh nắm tay cậu dẫn đi đến gần ông Jeon.

"_Cháu ngước mặt lên cho ta xem nào!". Ông Jeon nhẹ giọng bảo.

Taehyung cũng rất muốn nhìn mặt người sẽ nhận nuôi mình, cậu hồi hộp nhìn lên ông. Woa...một người đàn ông trung niên phong độ, khí khái bất phàm hiện lên trước mắt cậu!

Ông Jeon nhìn cậu bé trước mặt rất hài lòng, cậu xinh đẹp hơn cả trong ảnh! Thân người gầy gầy trắng trẻo như chờ người ta đến bảo vệ, hoàn toàn không có chút đe dọa nào với người đối diện!

"_Ừm...cháu..thật sự rất xinh đẹp, rất giống mẹ của cháu khi còn trẻ!". Ông Jeon cảm thán.

"Rất xinh đẹp!?" Jungkook bắt đầu có chút tò mò nhưng cố nén lại, nếu hắn tỏ ra chú ý thì tên nhóc xa lạ kia biết đâu sẽ lên mặt với hắn thì sao! Không được, tuyệt đối không được để ý đến nó!

"_Dạ...cháu cám ơn bác!". Taehyung thỏ thẻ trả lời!

Đôi mắt Jungkook bắt đầu đảo thành vòng tròn, hình như hắn nghe được giọng nói này ở đâu rồi thì phải! Nghe rất quen tai!

"_Cháu tên là gì!?"

"_Dạ...cháu tên...Kim Taehyung ạ!"

"Kim Taehyung!?" chẳng lẽ!?... đến lúc này hắn không nhịn được nữa, vội vàng bỏ tờ báo xuống để nhìn cho rõ, thì ra oan gia ngõ hẹp chính là đây! Hắn nhếch miệng lên cười nham hiểm!

Taehyung hai mắt tròn xoe, ngạc nhiên nhìn người ngồi cạnh ông từ đầu giờ mới thấy mặt. Thì ra là tên tự cao tự đại chuyên đi ức hiếp người khác! Không lẽ hắn cũng được ông bác tốt bụng đây nhận về nuôi!?

"_Sao thế, cháu quen Jungkook à!?". Ông Jeon nhìn ra bọn trẻ có vẻ quen biết nhau thì phải!

Taehyung run run môi khi hỏi, cậu nhìn rõ tên hống hách kia đang cười nửa miệng nhìn cậu.

"_ Bọn cháu học chung trường! Cậu ta...cậu ta cũng được nhận nuôi ạ!?"

Jungkook ôm bụng phì cười sau câu hỏi ngô nghê của cậu...

"_Không phải, nó là con trai ruột của ta! Thì ra là cháu và Jungkook có quen nhau. Thật trùng hợp!". Ông Jeon giải thích.

Taehyung lúc này như quả bóng bị xì hơi, cái gì đang diễn ra thế này chứ!? Thật mất mặt và xấu hổ mà!

"_ Đồ ngu ngốc vẫn mãi là đồ ngu ngốc! Cậu bước chân vào nhà họ Jeon mà vẫn không biết tôi là ai à!?". Jungkook vắt chéo chân khinh khỉnh nói.

Taehyung bặm môi uất ức trả lời...

"_Tại sao tôi phải biết cậu là ai chứ!? Ở trường tôi cũng có bao giờ hỏi tên cậu đâu!?"

Jungkook nghe vậy liền ngưng cười quay sang nhìn cậu, lúc này hắn mới nhớ ra cậu chưa bao giờ hỏi hắn tên gì! Hừ...

"_Vậy giờ biết rồi thì thế nào!? Cậu vẫn muốn ăn nhờ ở đậu nhà của tôi à!? Nói cho cậu biết ở đây không phải nhà từ thiện hay viện trẻ mồ côi!"

Ông Jeon tức giận cốc thật mạnh vào đầu hắn, thằng con trai nhà ông lúc nào cũng độc mồm độc miệng!

"_Ấy da...sao bố cốc con!?". Hắn xoa xoa đầu liên tục vì quá đau.

"_Mày ngậm mồm vào hộ tao!"

"Trẻ mồ côi!!!" Taehyung cúi mặt rưng rưng nước mắt sau câu nói của Jungkook, cậu thấy quá bẽ bàng cũng quá ê mặt! Bị người ta mắng nhiếc thậm tệ như thế! Hắn đã chạm vào nỗi đau trong tâm hồn cậu bằng cái cách khinh rẻ và nhẫn tâm vô cùng!

Taehyung hai mắt ửng đỏ...

"_Jungkook, nếu tôi biết đây là nhà của cậu tuyệt đối sẽ không bước chân vào! Đừng tùy tiện mắng người khác là trẻ mồ côi như thế!"

Jungkook khá ngạc nhiên về cậu, mới nói có như vậy đã chịu không nổi mà muốn khóc rồi à! Lần trước bị bắt nạt không phải nửa giọt nước mắt cũng không rơi hay sao!?

Taehyung quay qua nhìn ông Jeon, cậu gập người lễ phép...

"_Thưa bác, cháu cám ơn bác đã có lòng cưu mang cháu! Nhưng cháu nghĩ cháu nên đi sẽ tốt hơn, cháu xin lỗi đã làm phiền gia đình ạ!". Nói rồi Taehyung quay lưng lại bước đi nhanh nhất có thể, nước mắt cậu cũng không giữ lại được nữa! Là trẻ mồ côi thì sẽ bị chà đạp xem thường như thế sao!?

"_Taehyung!". Ông Jeon gọi cậu.

Taehyung lau nhanh nước mắt, quay lại nhìn ông...

"_Vâng...có gì không ạ!?"

"_Cháu đã quên lời trăn trối của bà trước khi mất hay sao!? Cháu nỡ để bà trên trời không yên lòng !?". Ông Jeon đánh vào tâm lý của cậu..

Taehyung bặm môi cố nhịn không được bật khóc, cậu nhớ lại trước khi bà mất, bà còn cầm tay cậu dặn dò phải ở lại đây và nghe lời của họ...nhưng mà tình cảnh lúc này thì....

"_Cháu nhớ...!". Cậu nói như mếu vì cố không khóc!

"_Vậy cháu vẫn muốn đi sao!?"

Taehyung quay mặt đi thút thít khóc, cậu không muốn để tên Jungkook kia nhìn thấy. Nhưng đôi vai của cậu đã tố cáo tất cả, nó đang run bần bật!

"_Taehyung, ta đã nói với bà là nhận cháu làm con nuôi, cháu không phải kẻ ăn nhờ ở đậu gì cả! Từ nay cháu sẽ là con của ta giống như Jungkook vậy! Hãy ngoan ngoãn nghe lời đừng phụ lòng của bà, của ta có được không!?". Ông Jeon giữ hai vai cậu đứng ngay lại với mình. Đôi vai cậu nhỏ gầy đang run rẩy vì uất ức! Từng lời ông nói thật dịu dàng, giống như một người bố đang dạy bảo đứa con của mình!

Taehyung cảm thấy rất tủi thân, từ nhỏ cậu đã không có bố, không có mẹ..không được nghe những lời ân cần dạy bảo như thế! Cậu không nhịn được nữa ôm chầm lấy ông Jeon nức nở khóc!

"_Nhưng...hức..nhưng...hức..hức..nhưng mà...cháu...!"

"_Ngoan nào con trai! Con không cần bận tâm tới thằng Jungkook, nó xấu mồm xấu miệng xưa nay! Con chỉ cần biết bố sẽ là bố của con thôi là được rồi!"

Cậu nghèn nghẹn gật đầu, trước tấm lòng của một người cha cậu không thể từ chối!

"_Vâng..ạ!"

Jungkook nghe họ tình thâm mà lùng bùng hai bên lỗ tai! Bố hắn đã bị tên nhóc đó bỏ bùa rồi, còn nói không cần bận tâm đến hắn! Vậy đại thiếu gia như hắn trong nhà này còn chỗ đứng nào nữa chứ! Hắn không ngờ Kim Taehyung giỏi diễn kịch như vậy, nét mặt ba phần ngây thơ bảy phần xinh đẹp đó chỉ là đồ "giả dối!"

"_Hứ...muốn ở lại thì ở, bày đặt làm màu! Nói cho cậu biết, bước vào Jeon gia thì tôi chính là anh trai của cậu! Tôi cấm cậu lãng vãng hay làm phiền đến cuộc sống của tôi! Gặp tôi ở hướng đông thì làm ơn đi về hướng tây dùm! Tôi ghét thứ dơ bẩn cho nên ăn ở phải sạch sẽ! Còn nữa...!"

"_Mày nói đủ chưa!?". Ông Jeon buông Taehyung ra lườm Jungkook đầy khó chịu!

Hắn nhìn thấy bố như vậy thì mới chịu ngậm miệng lại nhưng trong lòng uất ức lắm! Không biết ai mới là con ruột nữa!

"_Taehyung lại đây! Con chào anh hai đi, Jungkook lớn hơn con một tuổi!". Ông Jeon nhẹ nhàng giải thích.

Taehyung dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo, hắn có chút nào ra vẻ là anh lớn đâu chứ!

"_Taehyung chào anh hai!". Cậu gập người chào đúng phép.

Hắn khinh khỉnh nhìn cậu...

"_Tốt! Hi vọng cậu nhớ những gì tôi nói!"

"_Vâng ạ!". Cậu mím môi đáp.

Ông Jeon hài lòng về tính cách của Taehyung vô cùng, đâu như thằng con trời ơi của ông, mãi chẳng ra thể thống gì cả!

"_Chú Oh, chú đưa Taehyung lên phòng của thằng bé nhé! Phòng nó ở cạnh phòng thằng Jungkook đấy!"

Taehyung nghe vậy thì tròn xoe hai mắt nhìn ông Jeon, cậu lắp bắp...

"_Bố...bố ơi...!"

Ông nghe cậu gọi bố thì thấy ấm áp lắm, mỉm cười trìu mến nhìn cậu...

"_ Không sao, không sao! Nó nói vậy thôi chứ chẳng lẽ nửa đêm lẻn vào phòng ăn thịt con được à!?"

Sau câu trấn an của ông Jeon thì Taehyung lại run sợ gấp bội! Chắc chắn khi ngủ cậu sẽ phải chốt cửa thật cẩn thận, đề phòng tên giang hồ này nửa đêm lẻn vào bóp cổ cậu!

"_Bố nói gì vậy!? Con chỉ sợ là cậu ta tư thù cá nhân, nửa đêm mò vào chuốc thuốc độc con thì có!". Hắn chán ghét nói.

Taehyung len lén liếc hắn, cậu thầm nghĩ nếu được vậy thì tốt quá còn gì! Người gì đâu mà xấu tính hết chỗ nói!

"_Vâng, con xin phép lên phòng ạ!". Taehyung theo chú Oh đi lên phòng.

Bước vào phòng mới khiến Taehyung choáng ngợp, nó rộng lớn như một căn nhà, tiện nghi đầy đủ, giường ngủ king size trắng muốt! Vật dụng trang trí rất tinh xảo nhưng cũng rất dễ thương!

"_Cậu Taehyung đừng quá bận tâm những gì thiếu gia nói nhé!". Chú Oh lúc này mới lên tiếng.

"_Vâng ạ! Chỉ là ở trường cháu và anh ấy có chút hiểu lầm thôi!". Taehyung buồn buồn nói.

"_Căn phòng này là ông chủ bảo tôi trang trí cho cậu Taehyung đấy! Nghe bà cụ nói cậu rất thích những gì dễ thương!"

"_Vậy ạ! Bố Jeon đã quá tốt với cháu rồi! Cháu...ngại lắm!"

"_Cho nên, cậu đừng phụ lòng ông chủ nhé! Và cả di nguyện của cụ bà!"

Taehyung nén tiếng thở dài...

"_Vâng..cháu sẽ cố!"

"_Vậy cậu nghỉ ngơi nhé, tôi còn có việc!"

"_Vâng ạ!"

Chú Oh đi rồi Taehyung mới mở vali ra lấy khung ảnh của bà và cậu đặt lên bàn. Cậu khe khẽ nói với người trong ảnh!

"_Bà ơi...cháu đã đến nơi ở mới rồi ạ! Trên trời, bà hãy yên tâm nhé! Taetae sẽ ngoan ngoãn nghe lời của bố!". Cậu rơm rớm nước mắt nhìn nụ cười phúc hậu của bà!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro