Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







    Xe đã về đến nhà, Jungkook nhìn sang  thấy Taehyung vẫn đang ngủ ngon lành. Nếu hắn nghe không lầm thì còn có cả tiếng ngáy nhè nhẹ, có lẽ cậu bé đang khá mệt!

  Không muốn gọi cậu dậy, Jungkook đi sang mở cửa bên phía cậu ngồi, hắn nhẹ nhàng đỡ Taehyung bế cậu vào nhà!

Chú Oh ngồi ở phòng khách chờ tin của Jungkook, thoáng thấy bóng của hắn chú ngước lên nhìn đã thấy Jungkook bế Taehyung vào!

"_Tiểu thiếu gia bị sao vậy ạ!? Có cần gọi bác sĩ không!?". Chú lo lắng hỏi vì Taehyung lúc này hai mắt đã nhắm nghiền lại, cứ như đang bị ngất xỉu!

Jungkook chưa kịp trả lời thì cả hai đã nghe tiếng ngáy "O...O..." của Taehyung. Chú Oh trố mắt ngạc nhiên còn Jungkook lắc đầu cười khổ...

"_Em ấy không sao, chỉ là mệt quá nên ngủ thôi. Cháu mang Taehyung lên phòng nghỉ, chú dặn đầu bếp nấu sẵn ít cháo nhé!". Nói xong hắn bế Taehyung đi thẳng lên lầu.

Chú Oh nhìn theo Jungkook, không hiểu sao chú cứ cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ ở đại thiếu gia. Chưa bao giờ chú nhìn thấy sự chu đáo ân cần đó từ hắn. Kể cả lúc hắn chạy vụt đi tìm Taehyung, nét mặt không giấu được sự lo lắng. Có phải chú đã nghĩ quá nhiều hay không, hay chỉ đơn giản là đại thiếu gia đang chăm sóc cho một đứa em mà thôi!


Đặt Taehyung xuống giường, Jungkook nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu. Hắn ngồi yên tĩnh một bên quan sát nét mặt cậu lúc ngủ say. Ngay cả đến lúc ngủ cũng không giấu được sự trẻ con đáng yêu trong cậu. Jungkook tự hỏi, tại sao bây giờ hắn mới phát hiện ra!

Hắn mỉm cười dịu dàng đưa tay lướt lên sóng mũi cao vút của cậu, chiếc mũi thanh tú xinh xắn vô cùng! Nhưng rồi, nụ cười trên môi Jungkook lại phai dần đi! Thay vào đó là nỗi buồn miên man, giữa hắn và cậu giờ đây đã có sợi dây ràng buộc khó lòng cắt đứt. Hai tiếng "anh em" dù không phải là ruột thịt nhưng trên danh nghĩa định kiến đã không thể thay đổi gì được nữa rồi! Hắn phì cười, một nụ cười chua chát! "Anh hai!"....


Sau giấc ngủ dài, Taehyung ngồi dậy vươn vai, bụng kêu rột rột vì cơn đói hoành hành! Lúc này cậu mới chợt nhận ra mình đã được đưa về nhà và ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Chắc chắn là anh hai Jungkook đã đưa cậu lên phòng rồi! Taehyung nhoẻn miệng cười vui vẻ, vậy là từ giờ cậu đã thực sự có thêm gia đình mới, có bố và có cả anh hai.

Không giấu được niềm vui, Taehyung nhảy chân sáo vào phòng tắm rửa sạch sẽ để còn xuống lấp đầy cái bụng rỗng!

"_Tiểu thiếu gia, cậu dậy rồi à! Mau đến ăn bát cháo nóng nhé!". Chú Oh chu đáo.

Taehyung nhoẻn cười rạng rỡ, mùi cháo thơm phức lại càng khiến cái bụng nhỏ biểu tình. Cậu không chậm một giây nhận lấy bát cháo từ tay chú.

"_Cám ơn chú Oh ạ, chú chu đáo quá! Thật tốt khi đói mà có ngay bát cháo nóng!". Cậu vui vẻ húp từng muỗng cháo nhỏ.

"_Tôi không dám nhận công về mình đâu, là đại thiếu gia bảo đầu bếp chuẩn bị cho cậu đấy!"

Taehyung ngơ ngác nhìn chú, đột nhiên Jungkook như trở thành một người khác hẳn, giống hệt như người mẹ hiền từ! Không còn là tên bạo chúa ngang ngược khi xưa, thật tốt biết bao!

"_Là anh hai ạ..mà anh ấy đâu rồi!?"

"_ Đại thiếu gia đưa cậu lên phòng xong cũng đã về phòng riêng nghỉ rồi!"

"_Vâng, chút nữa cháu sẽ tìm anh hai để cảm ơn!"



Taehyung thập thò lấp ló trước cửa phòng của Jungkook. Do dự một lúc thì gõ cửa...

"Cộc...cộc...!"

Bên trong phòng có tiếng trả lời...

"_Ai đó!?...khụ..khụ...!!!"

Taehyung nghe không lầm thì đó là tiếng ho của Jungkook...

"_Là em đây ạ! Em vào được không!?"

Jungkook nghe được tiếng của Taehyung, hắn đuổi cậu thẳng thừng...

"_Anh muốn ngủ, em về nghỉ đi! Khụ...khụ..."

"_Anh hai không khỏe phải không!?"

"_ Không...anh ổn!". Hắn nén lại tiếng ho.

"_Nói dối...rõ ràng em nghe anh ho mà!"

"_Do em nghe lầm thôi...khụ..khụ...!". Hắn không kịp bịt miệng lại mà phát ra tiếng ho khan..

Taehyung không thèm đôi co thêm, cậu mở cửa bước vào liền nhìn thấy Jungkook đang cuộn tròn trong chăn nằm trên giường.

Hắn ngóc đầu lên nhìn cậu, rõ thật là bướng bỉnh nói gì cũng không nghe mà!

"_Em vào đây làm gì...ra ngoài đi..!"

"_Mặt mày tái mét thế kia mà còn giấu em!"

"_Anh cảm rồi, em vào sẽ bị lây bệnh đấy, về phòng đi! Khụ...khụ..khụ...!". Hắn ho liên tục khi nói.

"_Em không sợ đâu, anh hai bệnh là vì dầm mưa tìm em mà, em phải có trách nhiệm chăm sóc anh mới phải chứ!"

"_Không cần đâu...!". Hắn chui lại vào trong chăn vì lạnh, hắn bệnh thật rồi!

Taehyung lườm Jungkook, cậu đi đến ngồi xuống cạnh bên, đưa bàn tay thon nhỏ áp lên trán Jungkook rồi tự áp lên trán mình rất tự nhiên.

"_Anh hai sốt rồi nè, vậy mà cứ giấu! Bệnh thì phải nói ra chứ, chúng ta là người một nhà mà!"

Jungkook nhìn cậu thật tỉ mỉ, trong giờ phút này hắn ước gì trong cuộc đời có hai từ "giá như.."

"_Anh mệt chút thôi, ngủ một giấc sẽ khỏe lại, em về phòng đi!"

"_Sao anh hai cứ đuổi em miết vậy! Để em xuống lấy thuốc và mang cháo lên cho anh nhé! Anh không được cãi lời đâu đấy, bà bảo khi mình bệnh thì phải ngoan ngoãn để cho người thân chăm sóc!". Taehyung nói một tràng dài để giáo huấn tên anh hai trẻ con.

Jungkook nhìn cái miệng nhỏ luyên thuyên càm ràm không dứt, đôi môi đầy đặn hồng hồng kia như hai cánh hoa hé mở....hắn mạnh mẽ kéo Taehyung nằm xuống giường, nhanh tay lấy mền trùm kín người Taehyung lại...

"_Anh hai...!". Taehyung kinh ngạc chưa hiểu gì...

"_Nằm yên...anh hai lạnh...khụ..khụ...anh cần được...sưởi ấm...khụ...khụ...!". Hai má hắn ửng đỏ nóng phừng phừng, hình như cơn sốt lại tăng thêm vài độ...

Taehyung ngước mắt lên nhìn hắn, cậu lại đưa bàn tay sờ trán hắn kiểm tra lần nữa..

"_Ừm...anh hai lại sốt cao hơn lúc nãy rồi, mặt đỏ bừng như vậy có cần đến bệnh viện kiểm tra không ạ!?"

Khoảng cách giữa mặt hắn và mặt cậu lúc này....chỉ bằng một gang tay....

Jungkook kéo mền che đi nửa gương mặt, lúc này hắn xấu hổ muốn chui xuống đất vì đang bày trò lừa cậu nhóc...

"_Không cần....em ôm....à...em nằm sưởi ấm cho anh là được rồi...khụ...khụ...!!!"

Taehyung gật gù ra vẻ hiểu ý của hắn, cậu không chút do dự quay sang vòng tay ôm lấy người Jungkook, bàn tay nhỏ không quên vỗ vỗ lên lưng hắn dỗ dành...

"_Anh hai ngoan, cố ngủ một giấc sẽ nhanh khỏe lại thôi, đừng sợ!"

Taehyung đang nằm gọn gàng trong lòng của Jeon Jungkook....khoảng cách hai thân thể lúc này là bằng không....

Xém chút Jungkook cười chết vì cậu, dỗ dành thế này có phải đang nghĩ hắn là trẻ lên ba hay không!? Mà tư thế lúc này làm cho hắn ngượng đến xì khói hai lỗ tai, mặt nóng như than đỏ, tim đập thiếu điều muốn văng ra khỏi lồng ngực thì ngủ làm sao đây!? Taehyung...đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của hắn!

"_Là tại em đấy, anh bảo về rồi mà không chịu...khụ...khụ...giờ còn làm anh phải chịu khó ôm em thế này vì lạnh...khụ...khụ....!". Hắn tự sỉ vả mình "đúng là đồ mặt dày!"

"_Xin lỗi anh hai nha, vì em mà anh phải bệnh như này! Khi nào anh hai lạnh thì cứ ôm em ngủ nhé!". Mái tóc cậu nhấp nhô lên xuống dưới cằm của Jungkook khi nói..hơi ấm hai cơ thể đang hòa vào nhau!

Hai lỗ mũi Jungkook sắp chảy máu cam đến nơi rồi, nghĩa là mỗi khi chỉ cần than lạnh sẽ liền được ôm Taehyung ngủ ư!? Phía bên dưới Taehyung không chút đề phòng mà đưa chân gác lên người hắn! Lại còn ghì ôm hắn rất chặt...."cao sanh ơi ông đang thử thách con sao!?" hắn thầm nghĩ..

Mùi hương thơm dịu nhẹ lại phả vào mũi của hắn, mái tóc Taehyung bồng bềnh mềm mại thoang thoảng hương đào ngọt ngào như đưa hắn lạc tận nơi đâu...

Jungkook như mụ mị cả đầu óc, hắn xoay trở mình nằm lên phía trên thân Taehyung, đôi mắt mơ màng nhìn xuống đôi môi của cậu...

"_Anh hai! Anh mệt ở đâu phải không!?". Taehyung lo lắng lại đưa tay sờ lên trán hắn...

"ANH HAI!!! ANH HAI!!! ANH HAI!!!.....". Hai từ này liên tục vang vọng trong đầu Jungkook!

Tiếng gọi anh hai của cậu văng vẳng bên tai của hắn vô tình đã kéo Jungkook trở về với hiện thực! Hắn ngồi bật dậy quay lưng về cậu, giọng trầm hẳn...

"_Taehyung...anh không còn lạnh nữa, anh muốn ngủ một chút...em về phòng nghỉ đi!"

Taehyung cũng ngồi dậy nhìn tấm lưng to lớn của hắn, cậu hiểu ý...

"_Vâng ạ! Vậy anh hai ngủ nhé, có gì thì nhớ gọi em!"

"_Ừm...!". Hắn gật đầu...

Cậu ngoan ngoãn đi ra chốt cửa lại về phòng, thái độ Jungkook có gì đó rất lạ, cậu đoán có thể là vì hắn đang rất mệt!

Taehyung đi rồi, Jungkook thả mình nằm xuống chiếc giường còn vương chút hơi ấm của cậu để lại. Bất giác hai dòng nước mắt hắn chảy dài, cuộc đời đúng là nghiệt ngã rất biết trêu người! Jungkook đưa tay quệt đi dòng nước mắt nóng hổi, bên trong lồng ngực trái thắt lên từng hồi...




   Trường đại học...

"_Cậu và Ae Ri sao rồi, tốt chứ!?". Jimin ngồi đối diện Jungkook.

"_Tốt là tốt chuyện gì mới được!?". Jungkook không vui không buồn hỏi lại.

"_Hôm đó ý đồ của Ae Ri rõ quá còn gì, hai cậu không phát triển thêm được gì à!?"

"_Không! Hôm đó tớ có việc nên về gấp!". Hắn thong thả cầm lon nước ngọt uống một ngụm trả lời.

"_Chuyện gấp!? Chuyện gì thế!?"

Jungkook đánh mắt nhìn xa xa về phía hàng cây...

"_Sáng hôm đó tớ và Taehyung có gây nhau vài câu, tớ nóng giận đuổi em ấy đi và em ấy bỏ đi thật! Cả nhà tìm mãi không thấy nên báo cho tớ hay. Tìm cả ngày tớ mới tìm được em ấy ở một công viên nhỏ!"

"_Rồi sao đó!?"

"_Tớ mang được Taehyung về nhà và bọn tớ từ giờ sẽ là anh em tốt...!". Giọng Jungkook buồn dần vì nhớ lại chuyện chiều tối hôm đó...

Jimin khẽ thở dài...

"_Jungkook...cậu nhận ra rồi đúng không!?"

Hắn quay sang nhìn Jimin đầy ngạc nhiên...

"_Nhận...ra gì!?"

Jimin chống cằm nhìn trực diện hắn..

"_Nhận ra từ lâu cậu đã thích Taehyung! Tối đó Ae Ri có gọi cho tớ và than thở đủ điều, nói cậu vì người nào đó mà tỏ ra rất lo lắng! Tớ đoán đó là Taehyung và đúng là như tớ nghĩ thật!"

"_Jimin, có phải cậu cố tình...!?"

"_Ừm...tớ nhìn ra được cậu thích Taehyung nên cố tình mai mối Ae Ri cho cậu! Jungkook, cậu phải hiểu dù không phải anh em ruột nhưng sớm muộn tên của Taehyung cũng sẽ vào gia phả nhà họ Jeon, với tư cách là con trai của bố cậu và là em trai của cậu! Bác Jeon cũng đã chuẩn bị giới thiệu Taehyung với tất cả mọi người. Nếu cậu cứ tiếp tục lún sâu thì chỉ có đau khổ, bố cậu sẽ không chấp nhận được và hơn nữa....!". Jimin lại thở dài nhìn hắn mà bỏ lửng câu nói.

"_Hơn nữa cái gì!?". Hắn buồn bã hỏi.

"_ Hơn nữa Taehyung...không hề thích cậu, em ấy thích người khác rồi!"

Đôi mắt Jungkook dần ửng đỏ nhìn thẳng Jimin, câu nói này như sét đánh ầm qua đại não! Đôi môi Jungkook mím lại run run, hắn cố lắm mới hỏi được...

"_Sao cậu..lại biết!?"

"_Tớ biết từ lâu rồi, hôm đó vô tình nghe Taehyung nói chuyện điện thoại!"

Jungkook nhớ lại có lần hắn cũng nghe được loáng thoáng vài câu khi cậu trao đổi qua điện thoại với ai đó rất ngọt ngào..thì ra...là vậy...

"_Vậy sao!? Cho nên từ lâu cậu đã nhìn rõ tất cả! Cậu sợ tớ thua nên bày đủ trò vậy à!?"

"_Jungkook à...dù cậu không muốn nhưng cũng phải chấp nhận thôi! Cậu...thua tất cả mọi thứ từ thời gian, vị trí và cả tình cảm của người kia!"

Vài giọt nước mắt Jungkook lặng lẽ rơi xuống, hắn quay mặt đi để thằng bạn thân không nhìn thấy được, nhưng rất tiếc Jimin đã nhìn thấy hết!

"_Jungkook, cậu quên tình cảm này đi, không tốt cho cậu và cho Taehyung đâu! Hai người..là anh em!!!"

"Hai người là anh em!!!" Jungkook đã cố kìm nén lắm nhưng mà không được nữa, chỉ hai tiếng anh em là có thể chia cắt một khối tình si! Đôi vai hắn run lên theo từng tiếng nấc nghẹn...

"_Jimin à...hay là tớ thú thật với bố...biết đâu ông ấy thay đổi quyết định thì bọn tớ sẽ có cơ hội!". Jungkook lau đi nước mắt, một tia hi vọng chợt sáng lên trong hắn...

Jimin lắc đầu buồn buồn vỗ vai thằng bạn...

"_Thứ nhất bác Jeon đã thông báo với truyền thông về việc nhận con nuôi, địa vị ông ấy không thể nói hai lời được! Giờ lại nói không nhận con nuôi nữa thì sẽ bị công kích rất nhiều! Thứ hai mới là điều quan trọng nhất, Taehyung không hề yêu cậu! Nếu nói ra sự thật này cậu bảo em ấy đón nhận thế nào!? Em ấy luôn đơn thuần nghĩ rằng cậu là anh hai của em ấy mà thôi!"

Jimin phân tích cặn kẽ và cũng chính thức dập đi tia hi vọng của Jungkook! Phải...cho dù là về hướng nào thì cũng là không thể được!

"_Vì vậy...tớ phải bôi xóa đi tình cảm này như vệt phấn trên bảng thôi đúng không!?". Hắn cay đắng nói!

Jimin gật đầu...

"_Ừm...dù gì cậu cũng chưa sâu nặng, lúc này dừng lại là tốt nhất Jungkook à!"

Hắn cố cười nhưng nụ cười lúc này lại buồn quá...

"_Phải....chưa hề sâu nặng!". Nhưng chỉ mình Jungkook hắn tự hiểu, dù tình cảm không phải quá lâu nhưng nó đã ngấm sâu vào tim hắn từng ngày. Len lỏi trong tâm hồn hắn giống như mạch máu luân chuyển trong huyết quản! Nếu bảo cắt đứt đi thì có phải là chấp nhận mất đi sự sống rồi không!?

"_Cố lên, tình đầu luôn luôn không thành mà!"

"_Nhưng tình đầu của tớ lại là em trai nuôi của mình!". Một câu nói khiến Jimin chỉ biết im lặng và nhìn thằng bạn đang ngấm nỗi đau đầu đời! Thật sự nghiệt ngã!

Jungkook và Jimin cùng nhau đi về hướng thư viện khi kết thúc buổi trò chuyện không vui vẻ gì cả!

"_Anh hai, anh Jimin!". Taehyung từ xa chạy đến chen vào giữa, hai tay câu vào hai cánh tay của bọn họ, nụ cười tươi như hoa mùa xuân nở rộ!

Jungkook khẽ rút tay ra khỏi cánh tay của cậu, hắn lạnh nhạt...

"_Taehyung...tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng thật sự tôi không thể xem cậu là em trai được! Chúng ta cũng không thân thiết đến mức này, sau này cậu hãy tránh xa khỏi tôi như trước kia! Đừng..đến gần tôi nữa!". Hắn nói xong không chậm một giây bước đi trước sự ngỡ ngàng của Taehyung...

Cậu ngơ ngác nhìn theo Jungkook, hai mắt bắt đầu ửng đỏ...

"_Taehyung..em đừng để bụng những gì Jungkook nói, em biết hắn xấu tính mà đúng không!? Từ nay cứ mặc kệ..đừng ngó ngàng hắn nữa!". Jimin an ủi dỗ dành cậu.

Taehyung cúi mặt gật gật đầu, cậu vừa nói vừa mếu máo kể tội Jungkook...

"_Rõ ràng mấy hôm trước anh hai nói là sẽ xem em là em trai tốt kia mà! Hôm em bỏ đi anh hai đã dầm mưa đi tìm em cả ngày đến mang bệnh. Chu đáo bế em lên phòng cho em ngủ không nỡ gọi dậy, còn bảo đầu bếp chuẩn bị cháo cho em...lại còn ôm em ngủ vì bảo lạnh muốn em sưởi ấm cho anh ấy...mọi chuyện đang tốt đẹp vì sao anh ấy cứ muốn vui thì vui muốn lạnh nhạt liền lạnh nhạt vậy ạ!?". Taehyung dụi dụi nước mắt đầy uất ức!

Jimin nhìn theo bóng lưng Jungkook xa xa ở phía trước, thì ra tên nhóc đó yêu Taehyung nhiều như thế rồi sao!? Hèn gì hắn lại đau khổ đến vậy! Lúc nãy lại còn cứng miệng bảo là chưa sâu đậm! Lại còn lừa tình ăn đậu hũ của thằng bé! Anh nặng nề thở dài, vuốt vuốt mái tóc Taehyung hỏi cậu...

"_Taehyung...em..xem Jungkook là gì!?". Một câu hỏi không hề đầy đủ nghĩa mà Jimin cũng không biết phải hỏi thế nào mới đúng!

Taehyung ngước nhìn Jimin, cậu khó hiểu về câu hỏi nhưng vẫn trả lời..

"_Dĩ nhiên là anh hai rồi ạ! Lúc anh hai dịu dàng chăm sóc em, em rất thích mỗi khi anh ấy như thế!"

Anh đã thừa biết câu trả lời sẽ là như thế mà, Jimin đưa tay bá lên vai Taehyung vừa đi vừa nói...

"_Ừm....cho nên..từ nay em cứ mặc kệ hắn nhé! Đừng quan tâm Jungkook như thế nào nữa thì em sẽ không còn buồn! Là do hắn không thích làm anh hai của em trước mà"

Taehyung khịt khịt mũi...

"_ Đúng vậy, từ giờ em sẽ không thèm anh hai nữa!"

Jimin mỉm cười vò đầu cậu...

"_Tốt, cứ như vậy nhé!". Nhưng trong thâm tâm Jimin, anh hiểu khi Jungkook nói ra những lời đó với Taehyung có lẽ trong lòng hắn đau lắm!

Jungkook đi đến một góc khuất, hắn mệt mỏi dựa lưng vào thành tường,mắt và mũi đều ửng đỏ vì cố nén những giọt nước mắt chua xót! Hắn nhìn lên phiến lá màu vàng cam, màu đặt trưng của mùa thu buồn bã....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro