Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Tan trường, Taehyung và Jungkook cùng ngồi chung xe, đến giờ cả trường cũng chưa ai biết bọn họ đã là anh em ngoại trừ Jimin. Cả hai không ai nói với ai một câu nào cả cho đến khi xe về đến nhà!



"_Tôi sẽ dọn sẵn thức ăn, đại thiếu gia và tiểu thiếu gia chút nữa xuống dùng cơm nhé!". Chú Oh ngoài là quản gia còn kiêm luôn chăm sóc hai anh em họ theo lệnh của ngài Jeon.

"_Thưa chú, cháu chưa đói...cháu sẽ ăn sau ạ!". Taehyung lễ phép nói rồi đi thẳng lên lầu trước cái nhìn buồn bã của Jungkook.

Chú Oh cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì, vài ngày qua không phải vẫn còn rất vui vẻ sao!?

"_Cứ mặc kệ cậu ta...chú cứ dọn ra cháu sẽ xuống dùng bữa!". Jungkook cố ý lớn tiếng để cho Taehyung nghe được.

Phía bên trên Taehyung quả thật nghe rất rõ, không ngờ Jungkook bao lâu nay vẫn ghét cậu đến vậy! Vậy mà..cậu đã từng nghĩ mình sẽ có được một gia đình mới có bố có anh, cả nhà sẽ luôn ngập tràn trong tiếng cười...xem ra, là cậu nghĩ quá nhiều rồi! Thật may hôm nay cậu được mời đến tiệc sinh nhật của Jihoon, nếu không sẽ buồn chết mất!

Jungkook ngồi một mình trên bàn ăn rộng lớn, cảm giác trống trãi vô cùng! Mọi khi sẽ có Taehyung cùng ngồi ăn với hắn, dù cả hai không nói gì ngoài tranh cãi nhưng vẫn tốt hơn lúc này! Mà thôi...như vậy cũng tốt!


Từ trên lầu Taehyung đi xuống, hôm nay cậu diện trang phục rất đẹp, áo sơmi trắng cách điệu, quần jean ôm sát phô đôi chân thon dài nhìn rất quyến rũ, mái tóc đánh phồng lòa xòa phủ lên vầng trán, càng tôn thêm vẻ đẹp ma mị của cậu! Mùi nước hoa thơm nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng!

Jungkook nhìn từ đầu đến chân đều thấy rõ, ăn mặc quyến rũ như này rõ ràng không phải là xuống ăn tối rồi!

Vốn Taehyung định đi thẳng không muốn nói gì với hắn, nhưng vừa định lướt qua thì Jungkook đã bỏ đũa xuống không vui hỏi...

"_Cậu muốn đi đâu!?"

"_Em đi dự tiệc! Anh hai đừng bận tâm!"

"_Nhà này không còn phép tắc gì à!? Cậu muốn đi đâu cũng phải nói một câu chứ!?"

"_Do em sợ phiền anh hai!"

"_Cậu...!"

"_Em đi đây ạ!". Taehyung chán ghét nói.

"_Khi nào cậu về!? Tiệc ở đâu!?"

"_Em chưa biết! Tiệc ở Club!"

Jungkook mím môi cố kìm lại cơn tức giận... hắn hỏi một câu thì cậu trả lời đúng một câu! Cố tình đối chọi với hắn sao!?

"_Tốt! Chúc cậu đi vui vẻ! Nếu gặp phải chuyện gì nhớ đừng phiền đến tôi!"

Taehyung nhìn hắn một lúc để nén lại nỗi buồn, thì ra trong mắt hắn cậu phiền phức như thế!

"_Vâng, em biết rất rõ!". Nói xong Taehyung đi thẳng ra ngoài, tuy có chút bướng bỉnh nhưng chú Oh vẫn là người lái xe đưa cậu đi.

Taehyung vừa lên xe đi khuất, Jungkook tức giận ném vỡ ly nước trên bàn! Vì đi Club thì hắn đã thừa biết không tránh khỏi bia rượu!







"_Cám ơn chú đưa cháu đi ạ! Chú cứ về trước nhé, tiệc sinh nhật không biết khi nào mới kết thúc!". Taehyung tháo dây an toàn và mở cửa bước ra khi nói.

"_Tiểu thiếu gia, cậu đi đến đây có an toàn không!?". Chú Oh với theo hỏi.

Cậu nhoẻn cười vẫy vẫy tay...

"_Chú cứ về đi ạ, không sao đâu! Tiệc này là sinh nhật bạn học của cháu!". Taehyung chào chú Oh rồi đi thẳng vào trong.

Chú Oh vẫn có chút không yên tâm nhưng đành lái xe về vì cậu đã nói như thế. Club này có vẻ không đến nỗi nào nên chắc sẽ ổn thôi, với lại dù gì cậu cũng có quyền giao lưu với bạn bè!






Taehyung bước vào bên trong, ở đây dường như là một thế giới khác hẳn! Tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào tai, ánh đèn đủ màu sắc chóp nhoáng xoay từng tia đảo liên tục!

Jihoon trông thấy Taehyung đến thì vui vẻ đi lại nắm tay cậu dắt vào.

"_Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến được đấy!". Jihoon đưa cho cậu một ly rượu.

Taehyung do dự một lúc mới cầm lấy...

"_Sinh nhật cậu làm sao tớ vắng mặt được! Mà Jihoon này..tớ không biết uống rượu đâu!"

Jihoon véo cái má trắng nõn của Taehyung, anh quan sát Taehyung từ đầu đến chân quả là xinh hết phần thiên hạ!

"_ Đừng lo, nó chỉ như là nước trái cây lên men thôi!"

"_Ừm..mà Jiyeon đâu tớ không thấy!? Các bạn đã đến đông đủ cả rồi!". Taehyung quay người đảo mắt liên tục nhìn xung quanh.

"_Cậu ấy bảo có việc nên đến muộn một chút!"

"_Vậy à, mà Jihoon này, tớ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc nhé!"

"_Cám ơn cậu Taehyung, hôm nay cậu dễ thương lắm!"

Taehyung nhoẻn cười híp cả hai mắt lại càng dễ thương gấp bội!

"_Cậu bé xinh đẹp này là ai thế Jihoon!?". Một anh chàng cao ráo đẹp trai bước đến hỏi, trên tay anh ta cũng cầm một ly rượu như Taehyung.

"_À, đây là Kim Taehyung, là bạn học của em!"

"_Vậy à, anh không nghĩ em lại có cậu bạn xinh đẹp đáng yêu thế này!"

Nghe người nọ hết lời khen mình, Taehyung ửng hồng hai má vì ngại!

"_ Giới thiệu với cậu, đây là anh Lee Joon Woo,anh họ của tớ!"

"_Vâng, em rất vui quen biết anh, em là bạn thân của Jihoon ạ!"

Joon Woo đưa tay ra muốn bắt tay cậu, Taehyung nhanh chóng bắt lấy bàn tay kia lễ phép!

"_Anh là Joon Woo, rất vui được quen biết em!"

Sau màn chào hỏi thì Jihoon đưa ly rượu lên mời tất cả mọi người!

"_Hôm nay sinh nhật tớ, cám ơn mọi người đã đến chung vui nhé! Cạn ly!"

"_ Một...hai...ba...cạn!". Cả đám cùng hô to rồi đồng loạt uống cạn ly rượu trên tay mình.

Taehyung lần đầu uống,cậu nhăn mặt vì nó vừa đắng vừa cay vừa nồng,có gì ngon đâu mà ai cũng thích,thật khó hiểu!

"_Em uống không quen à!?". Joon Woo đến gần cậu bắt chuyện.

"_Vâng...là lần đầu em uống!"

Joon Woo càng ngắm Taehyung anh ta lại càng mê say nhan sắc tuyệt mĩ trước mắt. Với tay lấy chai rượu rót thêm vào ly của cậu, tiểu thịt tươi vừa ngây thơ trong sáng lại xinh đẹp đến nhường này không thể để vụt khỏi tay rồi!

"_Em uống thêm một ly nhé, uống vài ly nữa sẽ không còn thấy đắng!"

"_Thật ạ!?". Taehyung hai mắt tròn xoe ngây thơ hỏi.

"_Thật chứ! Nào, cạn ly nhé!". Joon Woo chủ động đưa ly mình chạm vào ly của cậu, phát ra một tiếng "keng..." trong vắt.

Taehyung hơi chần chừ nhưng rồi lại vui vẻ uống cạn, khi nhìn bạn bè xung quanh ai cũng uống rất nhiệt tình. Cậu vô tư nghĩ ai cũng giống như mình, họ uống được thì cậu cũng sẽ uống được thôi, không sao cả!

Ánh mắt Joon Woo lúc này có phần khác lạ đi khi nhìn cặp má trắng nõn đã chuyển sang hồng hồng...anh ta vừa nhìn Taehyung vừa nhấp môi ly rượu, trong đầu đang toan tính chuyện...không đứng đắn với Taehyung!

Jihoon quay lại đưa tay khoát lên vai Taehyung, anh có vẻ đã hơi ngà ngà say vì tiếp rượu đám bạn...

"_Sao hả Taehyung đáng yêu của tớ, cậu vui chứ!?"

Taehyung người đã bắt đầu lảo đảo vì uống liên tục mấy ly rượu do Joon Woo rót.

"_Tớ vui lắm! Cám ơn cậu nhé!"

"_Ây...cám ơn gì chứ! Lần đầu chúng ta được vui vẻ thế này thật tốt đúng không!?"

Taehyung gật đầu cười tươi, hôm nay cậu tâm trạng không vui vì Jungkook. May nhờ có tiệc của Jihoon nên cậu không còn buồn nữa!

"_Mà Jihoon này, sao chưa thấy Jiyeon đến nữa!?"

"_À, lúc nãy cậu ấy gọi đến bảo ở nhà có chút chuyện không đến được!"

"_Buồn nhỉ!? Tớ đã rất mong gặp cậu ấy!"

Joon Woo muốn đuổi khéo Jihoon đi khi thấy anh cứ bám lấy người Taehyung suốt, không khéo lại phá hỏng chuyện tốt của gã!

"_Jihoon, các bạn gọi em kìa! Mau qua tiếp họ đi, ở đây có anh trò chuyện với Taehyung rồi!".

Jihoon đã ngà say, tinh thần không còn đủ tỉnh táo, anh vỗ vai Joon Woo căn dặn..

"_Vậy nhờ anh trông Taehyung hộ em một chút nhé, em sẽ quay lại sau!". Jihoon nói xong thì đi đến đám bạn cùng nhau nhảy nhót và uống rượu tiếp.





Jungkook ngồi ở nhà ruột nóng như lửa đốt, đồng hồ sắp điểm ở con số mười mà Taehyung vẫn chưa về. Nghe chú Oh báo lại cậu đã đến một Club khá có tiếng và bảo chú về không cần chờ. Ở đâu ra mới tí tuổi đã bày đặt tụ tập chơi bời rượu bia như thế chứ!? Hắn đi đi lại lại ở phòng khách, hết đứng lại ngồi không chút yên tâm nào! Chịu hết nổi liền lấy điện thoại gọi cho cậu, dù cho có gọi bao nhiêu cuộc Taehyung vẫn không hề nghe máy! Jungkook như muốn phát điên, hắn bước ra gọi chú Oh...

"_Chú cho cháu địa chỉ nơi Taehyung đã đến, giờ này mà cậu ta còn không biết ý thức để về nhà!"

"_Vâng, thiếu gia có cần tôi đi cùng không ạ!?"

"_Không cần, cháu sẽ đến gô đầu cậu ta về!".






Taehyung nghe điện thoại rung, cậu nhìn thấy là số của Jungkook, nghĩ lại những gì hắn đã nói nên buồn buồn không muốn nghe máy, mặc kệ hắn có gọi bao nhiêu lần!

"_Ai gọi cho em à, sao không nghe máy!?". Joon Woo hỏi khi tinh ý phát hiện thái độ không vui của Taehyung.

Taehyung nhấp môi ly rượu, lúc này hai má của cậu ửng hồng như người ta đánh phấn trông rất câu dẫn...

"_Không có gì đâu ạ, một người..em không muốn nghe máy thôi!"

"_Vậy thì đừng bận tâm nữa, anh với em uống cạn ly này nữa nhé!"

Taehyung mỉm cười gật đầu, cậu uống cạn sau cái cụng ly với Joon Woo. Đầu lúc này đã bắt đầu choáng váng chao đảo...

Trên đường đến Club Jungkook liên tục gọi thêm nhiều cuộc mà vẫn không ai nhấc máy, hắn thật sự lo đến phát điên rồi!

Tới nơi, hắn như một con mãnh thú hung hăng đẩy cửa bước vào. Bên trong  các đám đông tạo thành nhóm đang nhảy nhót và uống rượu. Bọn họ đều đã mất đi sự tỉnh táo, hắn thật không dám tưởng tượng Taehyung lại dám chơi bời thế này.







"_Em sao thế Taehyung!?". Joon Woo choàng tay qua ôm eo nhỏ của cậu khi thấy Taehyung sắp khụy xuống.

Cậu cố gượng xua xua tay...

"_Không...không sao..em hơi..hơi choáng một chút thôi!". Cậu đưa tay xoa xoa đầu, rượu này ngấm từ từ cho nên sẽ không dễ nhận ra khi say. Và bây giờ cậu đứng không vững nữa rồi!

Joon Woo thừa hiểu Taehyung đã say mèm rồi, gã âm thầm cười thích thú...

"_Taehyung à..để anh đưa em về trước nhé, mọi người say cả rồi!"

Taehyung vẫn còn chút lý trí, cậu lảo đảo muốn đẩy Joon Woo ra mà không được, tay chân cậu đã mềm nhũn ra rồi...

"_Em muốn..gọi Jihoon ạ...Jihoon...!!!"

"_Jihoon đã say khướt rồi, cậu ấy còn phải nhờ người khác dìu về kia mà, để anh đưa em về nhé!". Joon Woo thích thú liếm môi khi ngắm gương mặt thiên thần đang say men rượu của cậu, quá tuyệt vời cho đêm nay của hắn!



Jungkook nhìn mãi mà chưa thấy Taehyung, hắn đứng im quan sát lại một loạt xung quanh liền nhìn thấy trong góc cậu đang bị một tên xa lạ ôm lấy eo...máu nóng trong người cuồn cuộn dâng lên, hắn đi nhanh đến như một con sư tử sắp bước vào cuộc chiến!

Jungkook chụp lấy tay Joon Woo khi Taehyung đã gần như bất tỉnh trong vòng tay đang ghì sát eo, cậu dựa hẳn người vào bờ ngực xa lạ kia...

"_Buông bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cậu ấy!!!". Hắn nói như ra lệnh!

Joon Woo ngạc nhiên nhìn kẻ đối diện, dù nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn gã nhưng phong thái này không phải là hạng tầm thường!

"_Hừ..cậu là ai và có quyền gì chứ!?"

"_Tao là anh trai của thằng bé, được chứ!?"

"_Anh trai!? Hừ, mày nghĩ tao là trẻ lên ba à! Mày cũng như tao thôi đúng không, nhìn tiểu thịt tươi này liền muốn ăn sạch sẽ!"

"_Câm miệng thối của mày lại trước khi quá muộn!!!". Jungkook giận đến run run nấm đấm, lời nhơ bẩn kia gã đang sử dụng với hắn và đồng nghĩa..tên này có ý đồ hãm hại Taehyung!

"_Tao đã mất công trút rượu cậu ta, giờ mày lại muốn phỏng tay trên của tao à!? Đêm nay, cậu ta nhất định phải là của tao!"

"BỐPPPP!!! BỐPPPP!!! BỐPPPP....!!!"

Từng cú đánh như vũ bão nện thẳng vào mặt của Joon Woo, gã lảo đảo buông người Taehyung ra rồi ngã xuống! Cùng lúc đó Taehyung không còn điểm tựa, Jungkook nhanh chóng đỡ lấy cậu ôm vào người!

Sau cú đánh choáng váng ngã xuống nền nhà, miệng gã phun ra một ngụm máu đỏ và có cả hai cái răng, Joon Woo tức điên muốn nhào đến đánh lại hắn. Nhưng rất tiếc, thân thủ Jungkook nhanh nhẹn, né được cú đấm kia. Dù bị tấn công nhưng cánh tay săn chắc lại vô cùng dịu dàng ôm Taehyung siết sao trong lòng bảo vệ! Joon Woo không chịu thua hắn liền ra thêm đòn mới, lần này gã ra đòn xém trúng vào Taehyung, Jungkook vì đỡ cho cậu mà ăn trọn cú đấm vào một bên mặt! Máu ở khóe miệng chảy ra vô cùng đau nhứt!

Trận ẩu đả khiến cả câu lạc bộ nhốn nháo, mọi người hoảng sợ né sang một bên không còn nhảy nhót nữa!

Đám bạn chung của Taehyung và Jihoon tụ lại khi nhìn ra cậu đang  trong vòng tay ôm của Jungkook. Jihoon nghe anh họ đang đánh nhau thì đã tỉnh rượu hết năm phần. Anh chạy lại chỗ đang ẩu đả...

"_Chuyện gì thế!?". Jihoon hớt hãi kéo tay Joon Woo ngăn lại khi thấy gã định ra thêm đòn mới...

Joon Woo nghiến răng, mặt mày gã đã bị Jungkook đánh sưng vù không còn đẹp trai như lúc đầu nữa...

"_Thằng chó này nó định mang Taehyung đi, anh muốn ngăn cản nên mới đánh nhau!"

Jungkook nghe tên mặt dày trình bày mà chỉ biết cười khẩy khinh thường...

Jihoon nhìn kỹ lại người mà anh họ vừa mắng, liền sững người lại kinh ngạc khi nhận ra hắn...

"_Là Jeon Jungkook...không phải chứ...đại thiếu gia của Jeon thị lại đến nơi này sao..!? Ôi trời ơi anh ta đẹp trai quá!!!....bla..bla...". Cả đám người trong Club thay nhau nói, nhốn nháo không ngừng...

"Jeon Jungkook!? Là Jeon Jungkook của Jeon thị...không phải mình xui đến vậy chứ!?" Joon Woo trong lòng đã bắt đầu lung lay kinh hãi, đám luật sư bên Jeon thị mà kiện thì hắn ở tù không có ngày ra! Ai mà không biết địa vị quyền lực của bọn họ! Thôi xong rồi...hai chân gã bắt đầu bủn rủn...

"_Jeon thiếu gia...anh...quen Taehyung sao!? Xin lỗi vì sự hiểu lầm này, đây là anh họ của tôi..anh ấy không biết anh cho nên...à..Taehyung là bạn thân của tôi..anh có thể...". Jihoon chưa kịp hết câu đã bị hắn cắt ngang...

"_Taehyung là em trai của tôi, là tiểu thiếu gia của Jeon thị, các người lại dám để cậu ấy say đến mức này! Còn nữa, tên dơ bẩn này dám có ý đồ bỉ ổi với tiểu thiếu gia sao!? Có mấy lá gan mà dám làm như thế hả!?". Jungkook tuyên bố giữa đám đông!

"_Cái gì...!? Tiểu thiếu gia sao!? Tôi chưa từng nghe cậu ấy nói gì cả!". Jihoon sững sờ về thân phận của Taehyung!

Còn riêng Joon Woo gã đã khụy xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm run rẩy...

"_Tiểu...thiếu...gia...mình chết chắc rồi...!!!"

"_Hừ...cậu là bạn thân mà để Taehyung ra nông nổi này sao!? Còn con chó dơ bẩn kia, tao cam đoan mày không thể sống tốt được nữa!!!". Jungkook đưa mắt quét sang toàn bộ đám đông trong Club như thể ghi nhớ mặt từng người một. Hắn lạnh lẽo liếc nhìn tên đang bò dưới đất sau câu tuyên bố! Không nói thêm gì liền bế Taehyung ra khỏi đám đông trước bao ánh mắt như không thể tin nổi!

Jihoon như chết lặng đi và xung quanh anh tất cả mọi người vẫn không ngừng bàn tán về câu chuyện vừa được nghe!

"_Không ngờ Kim Taehyung bạn học của chúng ta lại là tiểu thiếu gia của Jeon thị! Cái gì thế này....hóa ra gần thái tử mà bấy lâu cứ ngỡ ăn mày!". Một cô gái cảm thán!

Jihoon siết chặt hai bàn tay lại, anh tức giận nhìn xuống Joon Woo, nắm cổ áo gã giật ngược lên!

"_ Đồ khốn kiếp!!! Anh dám muốn tổn hại Taehyung sao!? Không chỉ Jeon Jungkook...mà kể cả tôi cũng sẽ giết chết anh!!!". Anh hét lớn để vơi bớt mối hận trong lòng! Jihoon ném Joon Woo vào một góc rồi bỏ đi khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro