Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

           Giờ làm lễ đã đến, tất cả quan khách đã có mặt đông đủ, họ choáng ngợp vì sự hoành tráng sang trọng của buổi tiệc cưới. Quả không hổ danh là hôn lễ thế kỷ của các tập đoàn hàng đầu. Họ được mời có mặt tại đây cảm thấy thật vinh dự! Hôm nay còn có cả một số tờ báo lớn được Yoongi cho phép vào chụp ảnh đăng bài, anh muốn cả nước đều được nhìn thấy ngày trọng đại của đời mình với người anh yêu thương nhất!

Ông Jeon nắm tay Taehyung dẫn cậu đi trên con đường rãi đầy hoa hồng màu xanh, đi được một đoạn ngắn ông dừng lại siết nhẹ tay cậu rồi vỗ về lên đôi bàn tay thon nhỏ ấy căn dặn, phía cuối con đường thảm hoa ấy là Yoongi đang đứng chờ cậu.

"_Taehyung à...từ nay con hãy sống thật tốt nhé! Bố biết có những chuyện không như ta luôn mong muốn nhưng con hãy tin bố luôn thương yêu con thật lòng! Yoongi là người đàn ông tốt con hãy trân trọng nó!"

Cậu gượng cười cúi mặt..

"_Con luôn biết ơn những gì bố dành cho con..nhờ có bố mà con không còn thấy cuộc đời này lẻ loi..sau này, dù cho con đang ở nơi nào cũng sẽ luôn cầu mong bố được khỏe mạnh!"

Ông hài lòng mỉm cười vuốt nhẹ lên tóc cậu..

"_Con là đứa bé rất hiểu chuyện! Ta đưa con đến đây thôi, con hãy tự mình bước đi đoạn đường còn lại nhé! Hãy đi đến bên Yoongi, nó đang chờ con ở cuối con đường, hai đứa phải thật hạnh phúc!"

Cậu nhẹ gật đầu rồi quay mặt nhìn về Yoongi, ở phía xa xa anh đang dõi mắt nhìn về cậu. Hôm nay Yoongi phong độ đẹp trai lắm, tuy chưa ngoài ba mươi nhưng anh đã rất chững chạc điềm tĩnh. Ở anh luôn toát lên khí chất bất phàm của vị tổng tài thành đạt!

Cậu chậm rãi từng bước chân tiến về phía anh trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu ánh mắt. Mỗi bước chân kia đang tiến về phía Yoongi cũng chính là rút ngắn đi thời gian còn lại của cậu trên cõi đời này. Yoongi thật sự rất yêu cậu, cậu biết chứ..nhưng tình yêu của anh nó khiến cậu ngột ngạt đến mức không thở được! Một tình yêu cực đoan cố chấp và chỉ có sự ép buộc đe dọa...

Thế giới trong tình yêu của cậu không phải là như thế, thế giới trong tình yêu của cậu phải khởi nguồn từ sự tự nguyện, hai nhịp tim sẽ hòa làm một mỗi khi ở gần bên nhau. Cậu yêu Jungkook và tình yêu cậu dành cho hắn đẹp đẽ thuần khiết như màu xanh của trời của biển...

Yoongi kiên nhẫn chờ đợi người con trai nhỏ bé đang đi về phía mình. Thời khắc này đối với anh có biết bao thiên liêng và anh đã mong chờ nó kể cả trong giấc mơ. Anh đã từng nghĩ nó thật tuyệt vời cho đến khi đọc được lá thư đó. Thật lòng tâm trạng anh lúc này ngổn ngang như tơ vò..lần đầu trong tình yêu của anh dành cho cậu xuất hiện một câu hỏi.."Là đúng hay sai!?"..

Câu hỏi đó đau đớn như muối xát kim châm vào trái tim anh! Chỉ vài mươi bước chân nữa thôi anh sẽ được nắm lấy bàn tay cậu đeo vào chiếc nhẫn cưới lung linh tuyệt mĩ. Cậu sẽ chính thức là một nửa hoàn mĩ còn lại ghép vào cuộc đời Min Yoongi. Chính điều khao khát đó nó khiến anh chùng bước với ý định buông tha cho cậu. Anh biết anh ích kỷ và anh cũng biết anh tàn nhẫn với lắm...n

Nhưng xin hãy cho anh ích kỷ thêm một lần này nữa thôi rồi anh sẽ dùng cả cuộc đời mình bù đắp cho cậu. Lá thư và hộp thuốc kia đã sớm không còn nằm ở trong ngăn tủ kéo trước khi cậu bước đi trên thảm hoa này..

"_Taehyung à...vì em nên anh rãi đầy hoa hồng màu xanh trên con đường đưa em đến bên anh! Vì em, nên mỗi bước chân em bước đi Min Yoongi sẽ tình nguyện nâng niu chiều chuộng! Cả cuộc đời này và nếu được anh muốn cả kiếp sau cũng thế..gặp em..yêu em..cưng chiều em...duy nhất chỉ mỗi em mà thôi! Suốt đời suốt kiếp không thay đổi!"

Yoongi rưng rưng nước mắt vì xúc động...anh chờ cậu đã quá lâu rồi!

Taehyung đi được vài bước cậu đã thấy mệt trong người, có lẽ do bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn. Dừng lại ổn định nhịp thở bằng cách hít một hơi thật sâu rồi cậu lại tiếp tục bước đi...

Khi cậu đã đi được một nửa đoạn đường, không còn quá xa để có thể đến nơi Yoongi đang chờ mình thì...chợt một giọng nói quen thuộc gọi lớn tên cậu từ phía sau..

"_TAEHYUNG...!!!"

Taehyung nghe trong lòng mình chấn động, cậu quay lại nhìn người vừa gọi tên mình. Hắn đây rồi...nhiều ngày không gặp cậu nhớ hắn đến tê tái cõi lòng. Khóe mắt rưng rưng nhìn người đối diện chỉ một thời gian ngắn không gặp thôi đã héo gầy đến tội nghiệp! Hắn bị thương sao!? Chiếc áo sơmi trắng có vài vệt máu đỏ đến chói mắt...Cậu nhìn hắn đau lòng khôn xiết!

"_Jungkook...!". Cậu nhỏ giọng gọi tên hắn..

Jungkook toàn thân mệt lã khi người chưa khỏi bệnh lại thêm vừa xảy ra một trận ẩu đả bên ngoài. Người hắn xây xát vài nơi, máu đỏ thấm trên nền áo trắng, lảo đảo bước chân dần về phía cậu. Hắn nhớ cậu...nhớ điên dại..nhìn người mà hắn yêu đến chết đi sống lại xinh đẹp vạn phần trong ngày trọng đại mà đau thấu tim gan. Tiếc thay chú rể không phải là hắn..nhưng không sao cả..hắn sẽ đến cướp cậu về rồi cất giữ thật kỹ..sẽ không để một lần nào nữa cậu rời khỏi vòng tay của hắn! Hai dòng nước mắt Jungkook chảy dài xuống gương mặt trầy xước, khóe môi hắn vẫn còn lưu lại một vệt máu đỏ tươi..

Yoongi ngạc nhiên nhìn kẻ xuất hiện ở cuối con đường hoa, một vị khách không mời mà tự tiện đến! Anh nghiến răng nhìn kẻ khó ưa mà chỉ muốn tiến đến đấm cho hắn vài cái trút giận. Rõ ràng hắn xuất hiện ở đây chính là muốn phá hỏng đám cưới của anh!

Sự kinh ngạc của cả kháng phòng và tiếng bàn tán xung quanh cứ liên tục không ngớt. Yoongi vì nghĩ cho đại cuộc nên cố nhẫn nhịn nén xuống cơn tức giận. Anh đã đề phòng và bố trí vệ sĩ canh gác bên ngoài, tại sao Jungkook hắn vẫn có thể chạy được vào đây!?

Nhóm phóng viên ngơ nhác nhìn nhau, bọn họ nhận ra kia chính là Jeon Jungkook. Jeon đại thiếu gia của Jeon thị vì sao lại xuất hiện với bộ dạng khó coi như vậy. Theo một thói quen họ đưa máy ảnh lên bấm liên tục để ghi lại những hình ảnh đắt giá này, chắc chắn đây sẽ là tin giật gân thu hút người đọc rất nhiều. Chỉ cần ghi tiêu đề "Jeon đại thiếu gia thương tích đầy mình chạy đến lễ cưới của em trai nuôi!" thôi là đã đủ khiến cộng đồng mạng bùng nổ rồi!

Ông Jeon và cả bố mẹ Min nhìn nhau đầy khó xử, riêng ông Jeon không giấu đi sự vui mừng vì hắn đã tỉnh lại. Tuy nhiên nó chỉ kéo dài được vài giây đầu cho đến khi ông hiểu lý do thằng con quý tử có mặt ở đây! Nhìn đám phóng viên cứ liên tục bấm máy tác nghiệp, ánh đèn flash chóp nháy liên tục đến nhức cả mắt. Ông xấu hổ với mọi người xung quanh khi đại thiếu gia của Jeon thị lại xuất hiện trong tình trạng luộm thuộm xộc xệch đó! Quá mất mặt!

"_Anh Jeon..chuyện này là sao chứ!? Quan khách nhiều thế kia còn cả đám phóng viên nữa, chuyện này ngày mai sẽ xuất hiện đầy mặt báo thì mặt mũi hai nhà chúng ta biết giấu vào đâu!?". Ông Min giận tái xanh mặt mày khi nói.

Ông Jeon thở dài giọng kìm chế..

"_Xin lỗi anh chị...tôi không ngờ Jungkook nó lại đến đây thế này! Tôi cứ ngỡ nó còn trong bệnh viện cho nên...!". Môi ông mím lại run run vì giận.

Nghe vậy ông bà Min cũng không biết nói thêm gì, họ đưa ánh mắt khó chịu nhìn về Jungkook.

"_Taehyung! Em bước tiếp đi chứ, buổi lễ không thể hoãn thêm được nữa!". Yoongi hối thúc cậu, anh không thể thua vào thời điểm này được! Một đoạn ngắn nữa thôi anh sẽ đeo vào tay cậu chiếc nhẫn gắn kết cuộc đời cậu và anh!

Taehyung phân vân nhìn lại Yoongi, cậu nhận ra trong đôi mắt anh có biết bao kỳ vọng và còn có cả làn nước trong veo ẩn hiện. Nếu cậu không tiếp tục bước về phía anh cậu sợ rằng hậu quả sẽ thật khủng khiếp!

Taehyung hít một hơi sâu..cậu nén lệ định quay lưng bước về nơi Yoongi đang đứng thì ở phía sau cậu Jungkook đã nghèn nghẹn nói..

"_Taehyung ngốc nghếch...anh biết hết mọi chuyện rồi! Em..không tin anh hay sao!? Jeon Jungkook anh dễ bị người ta ức hiếp vậy sao!?"

Taehyung nghe xong câu nói đó trái tim cậu liền nhói buốt, nước mắt lã chã chảy xuống ướt đẫm bờ mi. Cậu nhìn về nơi hắn đang đứng và hắn cũng nhìn về nơi cậu...nức nở!

"_Jungkook...em...hức..hức..em không có lựa chọn nào khác..em..muốn bảo vệ anh và cũng muốn bảo vệ cả Yoongi..!"

"_Anh hiểu...anh hiểu em nghĩ gì..nhưng Taehyung em thật ngốc..hức..hức...không có em bên anh thì cũng đâu có khác gì đã bị người ta lấy đi mạng sống! Cho đến lúc này em vẫn chưa hiểu sao...dù cho phải đánh đổi bất cứ điều gì anh cũng chỉ muốn có được một mình em mà thôi!"

"_Jungkook...hức..hức...em xin lỗi..hức..!". Taehyung đau lòng nhìn người cậu yêu thân xác hao mòn cũng chỉ vì mình. Thật ra cậu chẳng biết phải làm sao cho trọn vẹn...

Yoongi nghe từng lời kia thì căm tức không thôi, thái độ Taehyung phải chăng là đã mềm lòng rồi!?

"_Jeon Jungkook, hôm nay là hôn lễ của em trai cậu và còn có mặt mũi của hai gia tộc cậu không được ích kỷ như thế!"

Jungkook bật cười chua chát lẫn chế nhạo...

"_Hahaha...lại là mặt mũi lại là danh dự lại là sĩ diện! Tôi vừa khinh vừa hận thế nào các người có biết không!?". Hắn hét lớn giữa hội trường có biết bao quan khách, họ đều là quan chức hoặc chủ tịch giám đốc các công ty lớn nhỏ. Tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn hơn. Đám phóng viên thì chực chờ cứ như lũ kền kền chờ để mổ xẻ con mồi thơm ngon. Chuyện hôm nay đúng là chấn động dễ gì bọn họ cho qua!

Ông Jeon ê hết cả mặt mũi, ái ngại nhìn sang ông bà Min rồi nói lớn thị uy với Jungkook..

"_Jungkook! Con còn đang bệnh mau về nghỉ ngơi đi! Đầu óc mất tỉnh táo thì không nên nói năng xằng bậy. Ở đây không phải nơi để con vui đùa!"

Hắn quay mặt nhìn sang ông Jeon..

"_ Hừ, bố nghĩ con đến đây trong tình trạng này là để vui đùa hay sao!? Bố hiểu rõ quá rồi còn vờ vịt làm gì!"

"_Con đã thỏa thuận gì với ta con còn nhớ chứ!? Là con không làm được thì trách ai!"

Không nghe nhắc đến thì thôi hắn còn nhịn được nhưng ông Jeon đã đâm vào đúng chổ đau nhất trong lòng hắn..Jungkook nghiến răng nhìn ông bằng đôi mắt sắc lạnh khiến ông thoáng rùng mình!

"_Haha...vậy à!? Thỏa thuận sao!? Bố còn nhắc đến cái thỏa thuận chết tiệt đó được sao!? Tiện đây con cũng xin chào chủ nhân của khu Đại Thế Giới ngài Jeon và Min Yoongi...Min tổng!". Hắn hận..hận đến thấu xương!

Ông Jeon ngỡ ngàng nhìn sang Yoongi theo quán tính, ánh mắt họ thay cho tất cả mọi câu hỏi thắc mắc. Tại sao Jungkook lại biết!? Và ông cũng hiểu với tính tình của Jungkook thì hôm nay xem như là xong rồi!

Yoongi mím môi nhìn Jungkook, anh thật muốn cho người ném hắn xuống biển để mãi mãi hắn không còn tồn tại trước mặt anh.

Taehyung nghe nhắc đến thỏa thuận kia cậu đau lòng lắm, vì cậu mà Jungkook vất vả biết nhường nào.

"_Jungkook...chuyện đó.."

Jungkook nhìn sang cậu, đôi mắt hắn liền trở nên dịu dàng..

"_Taehyung à..em không cần bận tâm những chuyện đó đâu. Hôm nay anh đến đây là đã xác định...hoặc anh về mang theo em hoặc anh không bao giờ về nữa! Bất cứ ai cũng sẽ không hại được anh trừ khi anh tự hại chết mình...cho nên em đừng lo sợ những điều ngốc nghếch kia nữa!"

Cậu khóc ngất khi nghe hắn nói, hóa ra hắn biết cả rồi nên mới chạy đến đây trong tình trạng thế này..

"_Hức..Jungkook à...hức...hức...!"

"_ Bé con..ngoan, đừng khóc! Tại đây anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung! Anh không cần gì anh chỉ cần mỗi em mà thôi!"

Taehyung lảo đảo sắp đứng không vững, Jungkook cứ thế mà tỏ tình cậu công khai ở đây sao!? Trái tim mong manh của cậu sắp chịu không nổi vì sự xúc động quá lớn này!

"_Kookkook...!". Cậu lí nhí gọi tên hắn..

Hắn vừa dứt lời thì cả kháng phòng cùng im bặt rồi dường như liền nổ tung ngay sao đó, bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc lẫn ngỡ ngàng xoay qua nhìn người ngồi cạnh mình. Họ há hốc không tin nổi những gì vừa nghe được. Đâu đó rãi rác tiếng bàn tán xì xầm..đám phóng viên vừa ghi hình lại vừa gọi về tòa soạn báo tin. Cả cuộc đời làm nghề báo họ chưa từng chứng kiến chuyện nào chấn động đến mức này!

"_Trời ơi..ông nghe gì không!? Hay tôi nghe lầm!?". Một vị kề tai vị kế bên nói nhỏ.

"_Là thật đấy..xấu hổ quá! Anh em chung nhà kia mà!"

"_ Hôm nay danh dự Jeon gia đem đổ sông đổ biển cả rồi!"

"_Min gia cũng ê cả mặt..đám cưới con trai đang vui mà lại bị anh vợ đến cướp dâu!"

"_Haha..chuyện buồn cười gì thế này..!?"

"_Haizz...mất mặt..quá mất mặt rồi! Là tôi chắc không thể sống nổi!"

"_Họ là anh em với nhau..sao có thể..đúng là gia môn bất hạnh!"

Từng câu từng từ bàn tán chê bai xung quanh cứ thế mà không ngớt. Những kẻ bình thường bề ngoài vui vẻ tay bắt mặt mừng nhưng chỉ cần có cơ hội liền hạ bệ nhau ngay lập tức. Ông Jeon và ông bà Min chỉ muốn chui xuống đất để trốn đi!

Yoongi ở cuối con đường hoa anh cũng đã nghe thật rõ, Jeon Jungkook dám ngang nhiên tỏ tình với vợ của anh trước mặt cả ngàn người đúng là đáng hận! Siết chặt nắm đấm lại tay anh run lên bần bật vì căm hận..

Jungkook hắn thừa biết sẽ bị nói gì và bị chê cười ra sao nhưng khác với bố mình hắn chỉ cười khẩy! Lời nói của bọn họ, suy nghĩ của bọn họ chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả. Không có Taehyung thì đó mới chính là điều khủng khiếp nhất!

Đoạn hắn quay qua nhìn trực diện vào đôi mắt cậu, đôi mắt mà dù ở trong đám đông thật đông hắn cũng có thể dễ dàng tìm thấy nó...

"_Taehyung...em có yêu anh không!?". Hắn tha thiết hỏi..

Cậu ôm ngực khóc nghẹn khi nhìn hắn một mình đứng ở đó..mang bao kỳ vọng về cậu..cậu khẽ gật đầu...

"_Hức...hức...có...Kim Taehyung..yêu..Jeon Jungkook!"

Ông Jeon và ông bà Min không khỏi thất vọng khi tận tai nghe được câu trả lời từ cậu. Bà Min lúc trước yêu thích cậu bao nhiêu thì giờ bà lại căm ghét cậu bấy nhiêu. Tại sao lại nỡ đối xử với con trai bà như thế!? Yoongi chưa tốt ở đâu hay chưa đủ yêu cậu mà ngay trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời, trước mặt bao nhiêu con người ở đây cậu lại thừa nhận yêu anh trai của mình trước mặt người chồng hợp pháp. Tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế!? Bà rơm rớm nước mắt khi nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình đang phải chịu biết bao tổn thương!

Yoongi chết điếng toàn thân, anh run rẩy...

"_Taehyung!...Em có hiểu mình đang nói gì không!?". Khóe mắt anh đong đầy nước rồi..không kìm được nữa...

Cậu nức nở nhìn Yoongi ở cuối đường..

"_Yoongi...xin lỗi...cho đến cuối cùng em cũng không hoàn thành...hức..hức..hoàn thành được mơ ước cho anh! Xin lỗi...!"

Jungkook nhoẻn môi cười hài lòng mà hai dòng lệ long lanh làm nhòe đi tất cả mọi thứ..

"_Taehyung...hức..hức...em có muốn sống bên anh không!?". Hắn dần dần đưa bàn tay về hướng cậu.

Cậu mỉm môi cười gật đầu trong nước mắt...

"_Có ạ...!"

"_Sẽ không hối hận!?"

"_Tuyệt đối không hối hận!"

Sau câu nói đó cậu ném lại bó hoa cưới trên tay rồi chạy đến bên Jungkook. Hắn ôm chầm lấy cậu vào lòng, vòng tay mạnh mẽ siết lên thân thể thon gầy, áp mặt hắn vào hõm cổ cậu tận hưởng mùi hương quen thuộc. Hắn đã nhớ cậu biết bao...nhớ đến điên dại!

Jungkook trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, hắn hôn lên đôi môi cậu thật ngọt ngào, nụ hôn ngập tràn hạnh phúc!...rời môi cậu trong lưu luyến hắn khẽ nói..

"_ Đi thôi em!"

"_Dạ..!". Cậu nhoẻn cười thật đẹp gật đầu..

Yoongi chết lặng đi, hai chân anh như bị chôn sâu xuống vũng lầy không cách nào nhấc nổi một bước. Một giọt..rồi hai giọt..chúng thi nhau rơi xuống trong sự bất lực cùng cực! Mỗi bước chân cậu chạy đi là giẫm nát lên những cánh hoa hồng màu xanh biếc. Khiến cho chúng bầm dập nát bấy, tả tơi như tâm hồn anh lúc này! Anh thua rồi..vốn dĩ ngay từ đầu anh đã thua...dù cho anh có làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng chưa từng cảm động! Yoongi đứng lặng người nhìn theo bóng cậu đang dần xa. Hai bàn tay kia đan siết vào nhau ngỡ như không thể tách rời! Cậu chấp nhận rủi ro vẫn can đảm chạy theo Jungkook nhưng dẫu chỉ một lần...một lần thôi cho dù là lừa dối cũng được..cậu chưa từng nói muốn ở bên cạnh anh! Kim Taehyung...xin em...quay lại đây đi...hãy quay lại đi mà! Hai vai Yoongi run lên nức nở...vị tổng tài trẻ tuổi với sự ngưỡng mộ của bao người lần đầu yếu đuối trước mặt họ, anh khóc...khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi..bơ vơ và lạc lõng!

Một lúc sau..hai bàn tay anh cuộn lại thành nắm đấm, từng sợi gân xanh thô to ẩn hiện dưới lớp da trắng xanh. Đôi lông mày Yoongi nhíu lại lộ ra ánh mắt sắp giết người!

Cả kháng phòng cưới lúc này ồn như ong vỡ tổ, không thể tin nổi là tiểu thiếu gia Jeon thị lại bỏ đi trong ngày đại hôn để chạy trốn với anh trai nuôi của mình. Tất cả ánh mắt đổ dồn về ông Jeon và ông bà Min, chuyện nhục nhã gia phong này làm sao bịt được miệng thiên hạ. Sẽ rất nhanh thôi tin tức tràn lan trên khắp mạng xã hội và tất cả các mặt báo đều sẽ đăng tin này. Ông Jeon tức đến mức không thở nổi, ông ngồi phịch xuống ghế vì không ngờ Jungkook và Taehyung thật nhẫn tâm với ông, cả hai làm ra chuyện này thì có còn xem ông là bố hay không!? Rồi đây mặt mũi ông biết giấu vào đâu!? Tất cả mọi chuyện ông làm điều không phải là vì nghĩ cho họ hay sao, ông sai ở đâu chứ!?

Ông bà Min căm ghét Jungkook và Taehyung nên ghét lây cả ông Jeon..

"_Ông Jeon, chuyện này chúng tôi sẽ không dễ dàng cho qua đâu! Mong ông cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng với báo chí truyền thông!"

Ông Jeon chau mày nhìn bọn họ giọng gay gắt..

"_Anh chị nhìn thấy tôi chưa đủ phiền hay sao!? Nếu xét cho kỹ vấn đề của tôi không phải đau đầu hơn gia đình các người à!? Không cần các người phải cho qua chuyện này!". Ông Jeon nói rồi tức giận bỏ đi ra khỏi hội trường tiệc cưới mặc cho ông bà Min đang muốn phát điên lên vì ức.

"_ Ông...đúng là kẻ ngang ngược mà!". Bà Min uất ức mắng với theo ông Jeon.

Hắn nắm tay cậu chạy thẳng ra ngoài sảnh lớn, nơi đó tan hoang đổ nát vì trận ẩu đả đã vào hồi kết.

Lúc nãy vệ sĩ bên Yoongi và nhóm người của Jungkook đánh nhau kịch liệt nhưng bên trong không một ai hay vì cửa cách âm. Jimin ở lại cùng họ chiến đấu mở đường cho Jungkook chạy vào. Dĩ nhiên đâu dễ gì chúng cho hắn đi qua dễ dàng nên mới có những vết thương trên người hắn lúc chạy vào bên trong. Jungkook ăn trọn cú đấm vào mặt và vài cái đạp vào thành bụng đau điếng. Jimin nhìn thấy liền nhảy vào hỗ trợ bạn, nếu là bình thường lũ đó đừng mơ đánh được hắn. Do bệnh tình chưa khỏi lại mới tỉnh lại nên Jungkook yếu đi rất nhiều! Sau một lúc giằng co hắn mới chạy thoát được vào bên trong tiệc cưới..

Nắm tay Tehyung vừa chạy ra tới nơi đã thấy Jimin hồng hộc thở vì mệt!

Anh phì cười thích thú dù thở không ra hơi..

"_Sao hả!? Cướp được bảo bối..tâm can rồi hả!? Haha..!". Anh gập người lại thở gấp vì quá mệt, người nhễ nhại mồ hôi sau trận đánh nhưng lại rất thỏa mãn khi nhìn thấy Taehyung.

Jungkook vỗ lưng anh..

"_Cám ơn cậu nhé! Cậu ổn chứ!?". Jungkook nhìn xung quanh quan sát người của hắn và của bên Yoongi đang nằm rãi rác khắp nơi.

"_Ơn nghĩa gì chứ! Biết ơn thì cho tớ ôm Taehyung một cái coi như phần thưởng đi!"

Jungkook lườm anh tiện thể cốc lên đầu thằng bạn một cái nhẹ...

"_Cậu bị đánh nên hâm rồi đúng không!?"

Taehyung đứng cạnh bên thấy vậy liền đánh lên vai hắn rồi mắng..

"_Sao anh ăn hiếp anh Jimin như thế!"

Jimin được nước làm tới liền kéo Taehyung ôm vào lòng mách lẻo..

"_Híc..Taehyung em xem cậu ta bạc bẽo đến thế đấy!". Nhân lúc ôm cậu anh lén hôn nhẹ lên mái tóc thơm hương dâu ngọt ngào. Hai mắt Jimin khép lại dường như để tận hưởng những gì ít ỏi mà anh có thể có được!

Jungkook kéo Taehyung về phía mình rồi nói với Jimin...

"_ Đồ cơ hội! Đi nhanh thôi không ở lại lâu hơn được đâu Yoongi sẽ đuổi theo đấy!"

Đúng như Jungkook nói, Yoongi đã mang theo hai người thân cận nữa chạy ra gần tới nơi bọn họ đang đứng.

Jungkook gấp gáp...

"_Chạy nhanh thôi Jimin!". Hắn nắm tay Taehyung kéo cậu chạy nhanh khi nhác thấy bóng Yoongi từ xa.

Yoongi nghiến răng nhìn theo cả ba người đang cố gắng chạy khỏi sảnh khách sạn nơi tổ chức lễ cưới.

"_ Đuổi theo! Nhất định phải mang được Taehyung về cho tôi!". Anh không thể để cậu rời xa anh như thế được, Taehyung phải là của anh!

"_Vâng!". Hai tên vệ sĩ đồng loạt trả lời rồi chúng nhanh chóng chạy đuổi theo.

Yoongi tức tốc chạy ngay theo hai tên thuộc hạ, lần này khi mang cậu về được rồi anh nhất định không cho phép cậu rời xa anh nữa. Cả đời này sẽ giữ cậu ở cạnh bên, Jeon Jungkook đừng hòng cướp đi cậu!

Jungkook nắm tay Taehyung chạy được một đoạn xa cậu vì kiệt sức mà vấp chân té ngã.

"_Á...!"

Cơ thể chưa khỏi bệnh đến đi đứng còn mệt mỏi huống gì đã chạy một đoạn xa như vậy. Jungkook cũng không khá hơn Taehyung là bao, hắn cũng chỉ mới tỉnh lại cơ thể còn yếu ớt thêm phần xảy ra trận ẩu đả trước khi vào tiệc cưới. Hắn lo lắng quay lại đỡ cậu, hơi thở gấp rút..

"_Taehyung...em không sao chứ!? Cố lên em...sắp ra đến xe rồi...chúng ta sắp thoát rồi!.."

Taehyung thở không ra hơi cậu chỉ có thể lắc đầu ra hiệu, cánh tay vì đường trượt dài mà trầy sướt rướm máu, đầu gối cũng bị rách một mảng da tứa máu..

Jungkook nhìn thấy mà không khỏi xót xa..

"_Em bị thương rồi...để anh cõng em chạy! Jimin chạy trước đi lấy xe rồi..cậu ấy sẽ trở lại nhanh thôi!"

Taehyung thở gấp xua xua tay...

"_Anh còn mệt..em vẫn chạy được..chúng ta đi..nhanh thôi!". Vết thương ở chân đau buốt khiến cậu vô cùng đau mỗi khi chuyển động nhưng vẫn ráng đi thật nhanh. Mồ hôi lạnh toát ra phủ đầy thân thể Taehyung. Sắc mặt Jungkook cũng đã tái nhạt đi nhiều vì thấm mệt..

Hai người vẫn nắm chặt bàn tay, dìu dắt nhau chạy một đường ra hướng bãi đỗ xe.

Jimin chạy ra đến nơi để xe với ý định lái đi đón Jungkook và Taehyung nhưng thật xui xẻo khi bị hai tên thuộc hạ của Yoongi đuổi theo kịp . Người của Jimin cũng vừa kịp thời chạy tới để giải vây cho anh. Jimin muốn thoát thân nhưng không thể vì mấy gã kia cứ bám theo như đĩa đánh mãi mà không chịu buông. Anh gần như sắp tắt thở vì mệt cộng thêm trên người đã có nhiều vết thương gây đau nhứt...

"_ ĐỨNG LẠI!!!". Yoongi tức giận hét gọi hai người đi trước mặt mình, cuối cùng anh đã đuổi theo kịp cả hai.

Taehyung và Jungkook theo quán tính mà quay lại nhìn Yoongi với ánh mắt sửng sờ. Khoảng cách của cả ba chỉ vài mươi bước chân..không gần cũng chẳng quá xa nhưng cũng đủ để phân chia thành hai ranh giới..

"_Yoongi...!". Taehyung mệt lã gọi tên anh.

"_Min Yoongi, anh cố chấp như vậy để làm gì chứ!? Taehyung không hề yêu anh tại sao cứ ép buộc em ấy!?". Jungkook điên tiết hét lớn để trút bớt nỗi căm tức.

Yoongi cười khẩy nhìn hắn..

"_Hừ! Chuyện đó cậu có tư cách để nói à!? Trong ngày hôn lễ của tôi cậu ngang nhiên xuất hiện rồi cướp đi Taehyung là lý gì hả!?". Yoongi cũng phát điên mà hét trả lời lại hắn.

"_Nếu tất cả là tự nguyện thì chuyện hôm nay có xảy ra hay không!?"

"_Chuyện đó không liên quan gì đến Jeon đại thiếu gia cả! Mà điều quan trọng ở đây là Taehyung đã chung sống cùng với tôi, chúng tôi bên nhau rất vui vẻ. Tất cả mọi người đều biết và hơn cả như thế Taehyung từ lâu đã sớm thuộc về Min Yoongi này rồi! Cậu là anh trai thì nên hiểu mà dừng chuyện sai lầm này lại đi!"

Taehyung nghe Yoongi nhắc đến chuyện cậu đã bị anh cưỡng bức mà đau đớn khôn xiết. Cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt Jungkook, bàn tay vô thức rời khỏi bàn tay của hắn. Cậu ôm ngực khóc nghẹn...

"_Min Yoongi...đừng nói nữa...hức..hức...!"

Jungkook nghe xong mà chua xót cho cậu lẫn căm hận Yoongi gấp ngàn lần..

"_ Đồ bỉ ổi! Những lời đó anh còn dám nói ra sao!? Tôi thừa biết là anh ép buộc em ấy, dù cho có xảy ra chuyện gì thì Taehyung trong lòng tôi mãi mãi luôn thuần khiết!"

Taehyung khóc ngất khi nghe từng lời của Jungkook, nỗi tổn thương kia đã được xoa dịu đi vài phần.

Jungkook dịu dàng ôm cậu vào lòng...

"_Em đừng khóc...Taehyung đáng thương của anh đừng khóc..!"

"_Jungkook...hức..hức...!". Cậu dụi mặt vào bờ ngực vững chắc của hắn, một dòng chảy ấm áp len lỏi xoa dịu trong tâm hồn tổn thương..

Yoongi nhìn cảnh ân ái trước mắt mà chỉ muốn băm vằm Jungkook ra cho hả giận!

"_Dù có thế nào cậu cũng đừng hòng mang Taehyung đi!". Vừa dứt câu Yoongi liền chạy nhanh đến chổ hai người đang đứng.

Jungkook thấy vậy liền nhanh chóng nắm tay Taehyung chạy đi nhưng được một lúc thì Yoongi đã kịp giữ tay Taehyung kéo lại.

Taehyung vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của Yoongi nhưng không được, Jungkook thấy vậy chỉ còn cách đánh nhau với Yoongi.

Cả hai liên tục tung ra những cú đấm thật mạnh về đối phương, cứ như chỉ muốn nghiền nát kẻ đối diện. Taehyung đứng nhìn mà lòng như lửa đốt, cậu không muốn ai bị thương cả. Một người là người cậu yêu nhất người còn lại cậu xem như người thân duy nhất của mình.

"_Hai người dừng lại đi mà! Làm ơn...hức..hức...dừng lại đi!". Cậu quỳ thụp xuống vì bất lực...

Máu từ mũi và miệng của Jungkook không ngừng chảy ra ướt đẫm cả gương mặt và thấm xuống chiếc áo sơmi màu trắng. Cảnh tượng thật khủng khiếp khiến Taehyung bủn rủn toàn thân. Còn Yoongi, anh cũng không khá hơn là mấy vì rách một đường dài ở lông mày máu tứa ra ướt một bên mặt. Mặt mày bầm tím vì từng cú đấm quá lực của Jungkook gây ra. Taehyung tự trách chỉ vì mình mà cả hai người mới ra nông nổi này...

Sau một hồi đánh nhau kịch liệt, Jungkook gần như không còn chút sức lực nào và vì mất quá nhiều máu. Hắn khụy chân quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về Taehyung. Mỗi lời hắn nói ra là máu từ trong miệng cứ thế chảy dài xuống cổ..

"_Taetae...đừng...khóc...anh..sẽ mang..em đi...! Anh..không sao...!". Vừa nói xong hắn liền ho lên sặc sụa, máu từ miệng cứ thế phụt ra đỏ thẵm..cả thân thể rã rời ngã xuống nền gạch lạnh buốt..

Taehyung muốn đi lại bên hắn nhưng cậu không đi nổi nữa, cậu chỉ có thể từ từ bò về phía của hắn...

"_Jungkook...Jungkook...hức..hức...!"

Cậu chưa được lại gần bên hắn thì đã bị Yoongi nắm tay kéo lại. Bản thân anh cũng đã yếu đi rất nhiều vì mất máu, đầu óc choáng váng nhưng vẫn muốn giữ tay cậu lại bên mình...

"_Taehyung...đừng đi...đừng bỏ anh...xin em...!". Bàn tay đầy máu của Yoongi run run nắm chặt cổ tay của cậu cầu xin.

Taehyung quay lại nhìn sắc mặt tái xanh ướt đầy máu của Yoongi mà đau lòng không thôi. Cậu gào khóc vì quá bất lực..

"_Á...Á...!!! Tại sao vậy!? Tại sao lại ra nông nỗi này!?". Taehyung đấm từng cái thật mạnh vào lồng ngực mình để trút giận lên thân thể đáng ghét này.

Jungkook nhìn thấy muốn chạy ngay đến ngăn cản hành động của cậu mà sao hắn không thể nhấc nổi thân thể nặng nề. Chỉ biết giương mắt nhìn người yêu bé nhỏ tự hành hạ mình, cảm giác đó còn đau hơn cả vết thương hắn đang chịu đựng...

"_Tae..Taehyung...đừng..đừng mà...!". Hắn đưa bàn tay về phía cậu thều thào nói.

Yoongi chao đảo ôm chầm lấy cậu vào lòng để ngăn cản hành động mất tự chủ của Taehyung. Anh thừa hiểu lúc này căn bệnh trầm cảm đang giày vò bên trong cậu.

"_Taetae..ngốc...em làm..gì vậy!?"

Taehyung gào thét trong vòng tay của Yoongi...

"_Á...Á...!!!". Nỗi bất lực dồn nén đến cùng cực khiến cậu chỉ muốn điên loạn.

Sau khi đã hét thật lớn cậu mệt nhoài dần trở về như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, còn tận sâu trong lòng cậu là phong ba bão táp đang vần vũ!

"_Yoongi...anh sẽ không buông tay có đúng không!?". Cậu mệt mỏi hỏi anh.

Vòng tay Yoongi siết nhẹ thân thể cậu hơn một chút..

"_Xin lỗi em...anh không thể!"

Taehyung khép lại đôi mắt rồi gật đầu, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má..

"_Em hiểu rồi! Em biết mình nên làm gì rồi!". Taehyung đẩy Yoongi ra khỏi người mình rồi cậu lảo đảo đứng dậy. Đưa mắt nhìn về nơi Jungkook đang nằm như thể nhìn người cậu yêu lần cuối.

"_Jungkook...xin lỗi anh vì hết lần này đến lần khác em cứ buông tay anh! Nhưng Jungkook à...em yêu anh..rất yêu anh! Xin lỗi vì em cứ yếu hèn phải trốn chạy mãi như thế...nhưng thế giới này thật quá mệt mỏi anh à! Hức..hức... đối với em Yoongi anh ấy là người thân..là cả tuổi thơ mà không thể nào chối bỏ..
Em muốn bảo vệ anh cũng không muốn tổn thương Yoongi..cho nên vì thế mà cả ba cứ phải mệt mỏi! Em có lỗi với anh ấy quá nhiều và lại càng có lỗi với anh..với bố với Min gia..tất cả là tại em mà ra! Hức..hức...gần đây em hiểu...sự tồn tại của em chính là sai lầm...hức..hức..là sai lầm..!"

Jungkook mệt lã trở người ngồi dậy gượng nói...

"_Ngốc..! Anh chưa từng..trách em..! Cũng chưa từng...giận em..! Anh hiểu Taehyung..Taehyung của anh đáng thương..nhiều lắm..! Nào..lại đây...lại đây với anh...đi em! Hức...hức...!". Bàn tay đầy máu của hắn run rẩy đưa về phía cậu, nước mắt lo sợ cứ thế rơi không ngừng. Taehyung nói những lời kia là ý gì chứ...cậu đang làm hắn sợ hãi!

Taehyung đau đớn lắc đầu, cậu rấm rứt khóc vì bao chuyện đã qua..

"_Hức..hức...anh hãy quên em đi! Đừng nhớ về em nữa..hức..hức..!"

"_Taehyung...em nói gì vậy!? Đừng nói lời ngốc như thế mà!"

Yoongi hiểu rõ ý định của Taehyung, anh gượng đứng dậy đi lại gần cậu. Anh bước một bước thì cậu lùi một bước...

"_ Taehyung...em ghét anh vậy sao!? Bé con..ngoan..đừng làm chuyện gì dại dột..hức..hức...!"

Cậu mỉm cười nhìn Yoongi...

"_Yoongi à...kết thúc tất cả ở đây thôi!". Vừa dứt lời Taehyung chạy nhanh ra đứng trước chiếc xe đang lao tới, cậu đã sẵn sàng đón nhận lấy cái chết!

"_KHÔNG!!! TAEHYUNG!!!". Jungkook với theo gào thét gọi tên cậu.

"_KÉTTTT...!!!"

"_RẦMMMM..!!!". Tiếng đâm sầm vào người ở đầu xe vang ầm lên một tiếng, tiếng rít thắng xe nghe "kéttt...!" thật chói tai nhứt óc...tên thuộc hạ của Yoongi run lẩy bẩy mở cửa xe bước xuống. Hắn biết bản thân vừa gây ra chuyện động trời rồi!

"Taehyung ngốc! Làm sao anh có thể để em tự tổn hại bản thân mình! Ép buộc em...cưỡng bức em...đe dọa em cũng chỉ vì anh quá bất lực! Nỗi bất lực khủng khiếp đó nó biến anh trở thành kẻ hèn hạ trong mắt em...nhưng Taehyung à...Min Yoongi yêu em...vô cùng yêu em! Điều lớn lao duy nhất của cả cuộc đời anh mong muốn chính là che chở cho em...cưng chiều em!"

Yoongi bị xe hất văng lên cao và rồi cả cơ thể mềm nhũn của anh rơi mạnh xuống đất lăn đi vài mét. Thân thể trầy trụa bầm dập, máu từ trên đầu anh chảy ra ướt bệch cả mái tóc!

Lúc Taehyung chạy lao ra thì Yoongi cũng đã chạy theo cậu. Anh dùng tất cả sức lực còn lại của mình đẩy mạnh cậu vào trong và rồi chính anh là kẻ đứng trước đầu xe. Taehyung ngã nhoài vào lề đường, cậu chỉ có thể nằm đó nhìn chiếc xe tông thẳng vào người Yoongi. Trước khi bị xe đâm vào thân thể, bờ môi Yoongi mấp máy nói một câu thật khẽ, đủ để Taehyung nhìn và hiểu ý câu anh muốn nói với cậu...

"_TAEHYUNG...ANH YÊU EM..!!!". Đôi mắt Yoongi nhìn cậu buồn lắm..buồn như khi ánh chiều tà dần xế bóng..

"_YOONGI...!!!". Cậu hét thật lớn tên anh trong tận cùng bất lực!

Jungkook tận mắt chứng kiến mà không khỏi bàng hoàng, hắn ngất đi ngay sau đó vì kiệt sức.

Jimin cũng vừa lái xe tới nơi, toàn thân anh tả tơi vì trận đánh ở bãi xe. Từng bước chân liêu xiêu bước xuống xe vì mệt lã. Anh ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nói nên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro