Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jimin ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, anh choáng váng cả đầu óc vì cảnh tượng không ngờ trước mắt. Anh chạy lại nơi Jungkook đang nằm toàn thân hắn đã thương tích đầy mình.

"_ Jungkook! Cậu sao rồi!? Cậu tỉnh lại đi!". Jimin run run gọi tên thằng bạn đang nằm bất động. Bàn tay anh run rẩy bấm mãi mới ấn được dãy số gọi cho bên cấp cứu. Hơi thở yếu ớt của hắn khiến Jimin không thể giữ được bình tĩnh.

"_Jungkook à..cậu nghe tớ nói gì không!? Đồ ngốc này..dậy đi mà!". Jimin mếu máo gọi tên hắn liên tục.

Gọi mãi mà Jungkook vẫn cứ nằm im như thế anh quay sang nhìn Taehyung, cậu đang gượng đứng dậy với đôi mắt vô hồn.

"_Taehyung...Jungkook hắn..". Anh nói đoạn rồi cắn môi mình ngưng lại.

Taehyung nhìn sang Jimin khi nghe anh gọi tên cậu, gương mặt tái xanh và đôi mắt thất thần của cậu đã dọa được người đối diện.

"_Anh hãy giúp em..lo cho anh ấy..Jungkook không sao đâu!". Trong giọng nói của Taehyung dù đang cố giấu nhưng nó cứ run lên từng hồi vì sợ hãi. Cậu nói rồi lảo đảo bước đi về nơi Yoongi đang nằm toàn thân đang bê bết máu.

Jimin nhìn theo bước chân liêu xiêu của Taehyung, anh biết cậu đang rất hoảng loạn. Phía bên kia nhìn Yoongi đang nằm trên vũng máu anh không rét mà lạnh cả người.

Taehyung khụy xuống cạnh bên Yoongi, cậu run lẩy bẩy khi đưa ngón tay đặt trước cánh mũi anh kiểm tra hơi thở. Sau khi xác nhận Yoongi vẫn còn sống cậu gục mặt xuống lòng đường mà khóc nghẹn. Thật may vì Yoongi vẫn còn sống...cơ thể gầy gò mỏng manh của Taehyung cứ run rẩy không ngừng..

Cậu ngồi cạnh bên nhìn sắc mặt trắng xanh nhợt nhạt của Yoongi, từng dòng máu đỏ thấm đẫm lên gương mặt anh tuấn. Cậu không dám động vào người anh vì sợ sẽ làm anh đau hơn, tất cả cũng chỉ vì cậu mà anh đã phải sống khổ sở đến nhường này.

Taehyung đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh, cậu đau lòng khôn xiết..

"_ Yoongi...hức..hức...tội tình gì mà anh phải khổ sở như thế!? Hức..hức..đừng tha thứ cho em...đối với em tình yêu và sự bao dung của anh có biết bao gánh nặng...anh càng yêu em..càng làm mọi chuyện vì em thì em lại càng mệt mỏi và khổ sở hơn! Xin hãy thù ghét em..bỏ mặt em..vì điều anh cần từ em là điều mà cả đời này em không thể nào đáp lại được! Hức..hức...Yoongi à..anh tỉnh lại đi...và hãy sống thật khỏe mạnh..anh xứng đáng được hạnh phúc anh hiểu không!? Hức..hức..Yoongi..!"

Tên thuộc hạ của Yoongi ngồi bệch bên chiếc xe mà gã tông vào anh, gã ôm đầu miệng không ngừng lẩm nhẩm...

"_Không phải tại tôi...tôi không cố ý! Tôi đã cố gắng đạp thắng nhưng..nhưng...nhưng ngài ấy vẫn cứ đứng yên...tại sao chứ!? Ngài ấy không muốn sống sao!?..". Hắn ôm đầu tự nói tự chất vấn cứ như làm vậy sẽ giảm bớt đi tội trạng của mình.

Không bao lâu thì hai xe cấp cứu cũng đã có mặt, họ gấp rút đưa hai con người bất tỉnh mềm nhũn đặt lên băng ca đẩy vào trong xe.

Taehyung đưa mắt nhìn Jimin khi cậu nghe bác sĩ hỏi ai sẽ là người theo xe của Yoongi. Như hiểu ý cậu Jimin khẽ gật đầu..

"_Em đi cùng anh ta đi anh sẽ lo cho Jungkook, có gì anh sẽ báo cho em hay!"

Taehyung mím môi cố ngăn mình không bật khóc..

"_Cám ơn anh Jimin!". Nói rồi cậu liền leo lên xe.

Jimin cũng nhanh chóng theo xe cấp cứu đưa Jungkook vào bệnh viện. Anh gọi báo cho ông Jeon hay mọi chuyện vừa xảy ra. Jimin vò đầu mình đến rối bù vì biết sắp tới phải đối diện với rất nhiều chuyện. Cơn đau nhứt kéo đến âm ĩ khi anh thừa biết mọi chuyện sắp tới còn rối hơn cả mái tóc anh lúc này!

"BỐPPPP..p!!!"...một tiếng nổ chói tai..

"_ KHỐN NẠN!!! MÀY CÒN DÁM VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY À!? SAO MÀY CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI NÓ NHƯ THẾ CHỨ!? YOONGI À CON ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI MÀ LẠI KHỔ SỞ NHƯ THẾ HẢ CON!? KIM TAEHYUNG MÀY LÀ KẺ KHÔNG CÓ TRÁI TIM! MÁU CỦA MÀY LÀ MỘT MÀU ĐEN DƠ BẨN!!!"

Tiếng gào thét mắng chửi của bà Min vang vọng trước cửa phòng cấp cứu của Yoongi. Bà thẳng tay tát mạnh Taehyung và không ngừng buông lời rủa sả! Bà túm áo cậu đẩy mạnh thân thể gầy gò đập mạnh vào tường rồi ngã xuống đất. Ông Min nhìn thấy vợ đã mất kiểm soát quá mức nên vội bước đến giữ bà lại.

Taehyung nước mắt rơi không ngừng nghỉ, cậu hiểu tâm trạng của bà lúc này nên cứ im lặng mặc cho bà đánh đập chửi rủa. Nếu như thế có thể vơi đi nỗi đau trong lòng một người mẹ thì cậu chấp nhận tất cả. Bởi bà cũng đâu hề nói gì sai, mọi chuyện là do cậu mà ra cả. Yoongi vì cứu cậu nên mới ra nông nỗi này, nếu anh có bề gì cả đời này cậu sẽ không tha thứ được cho mình! Toàn thân ê ẩm và cái tát trời giáng khiến một bên má cậu sưng vù..

"_Cậu hãy rời khỏi đây đi tránh để bà ấy kích động thêm!". Ông Min xua đuổi cậu, thú thật lúc này ông cũng không muốn nhìn thấy kẻ đáng ghét như cậu. Danh dự uy tín của Min gia đã bị cậu vùi xuống vũng bùn nhơ rồi. Giờ tình trạng của Yoongi như thế nào chưa rõ, mọi chuyện đều do cậu mà ra!

Taehyung nghe vậy thì vội vàng đứng dậy, đôi mắt đẫm lệ nhìn ông Min tha thiết...

"_Thưa bác..cháu chỉ ở đây đến khi bác sĩ thông báo tình hình của anh ấy thôi..nếu biết Yoongi đã ổn cháu sẽ đi ngay...cháu xin bác..!"

Bà Min nghe vậy thì cơn uất hận lại dâng trào cuồn cuộn...bà nghiến răng nói..

"_Mày cút khỏi nơi đây ngay lập tức! Mày hại con tao như vậy vẫn chưa hài lòng hả!? Đừng ở đây diễn trò mèo khóc chuột! Nếu mày nghĩ cho nó thì có trong hôn lễ hôm nay chạy theo kẻ khác hay không!? Tao tự hỏi Yoongi nó làm gì nên tội mà mày tàn nhẫn như thế, nó yêu mày vẫn chưa đủ hay con tao không xứng với mày!? Ước gì mày biết được nó đã mong chờ hôn lễ này ra sao..nó yêu mày đến mức nào! Kim Taehyung rốt cuộc con trai tao nợ nần gì mày mà phải khổ sở như thế!?"

Taehyung cúi mặt khóc ngất khi nghe từng câu đay nghiến của bà Min..cậu nức nở..

"_Thưa bác....có những chuyện...hức..hức..khó lòng nói rõ được ạ! Cháu biết mọi người rất hận cháu..nhưng hãy cho cháu ở lại đây đến lúc biết anh ấy bình an..sau đó cháu sẽ đi khỏi nơi này ngay!"

Bà Min nghe vậy thì không kìm được nữa, bà vùng khỏi cánh tay giam giữ của ông Min mà nhào đến bóp lấy cổ cậu ấn vào tường..bà nghiến răng căm hận!

"_CÁI THỂ LOẠI NHƯ MÀY TAO SAO CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC! MÀY ĐÚNG LÀ SAO CHỔI HẠI HẾT NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KHÁC! JEON GIA CŨNG VÌ MÀY MÀ TAN NÁT! KIM TAEHYUNG ĐÁNG LÝ RA KẺ NÊN CHẾT ĐI CHÍNH LÀ MÀY MỚI ĐÚNG! YÊU AI KHÔNG YÊU LẠI ĐI YÊU ANH EM CHUNG NHÀ! JEON GIA THẬT BẤT HẠNH KHI NHẬN NUÔI MÀY!"

Càng chửi cậu thì lực ở hai bàn tay bà Min lại tăng thêm, siết mạnh chiếc cổ thon nhỏ của Taehyung như muốn đứt rời!

Taehyung đau đớn cố gỡ bàn tay bà ra mà không được, hai mắt cậu mở to vì nghẹt thở, nước mắt cũng từ đó mà trào ra không ngừng!

Ông Min kéo mạnh bà vợ đang hóa điên của mình ra khỏi người Taehyung, ông quát lớn!

"_BÀ ĐIÊN ĐỦ CHƯA!? Chuyện chưa đủ rối hay sao mà bà còn làm cho ầm ĩ thêm!"

Bà Min thở hồng hộc vì uất ức, đôi mắt bà đỏ ngầu nhìn sang chồng rồi gào khóc thảm thiết!

"_ Tôi không được tức giận không được mắng chửi nó hay sao!? Ai trả lại cho tôi đứa con khỏe mạnh đây!? Yoongi tội nghiệp của mẹ sao con lại khổ như thế chứ!?". Bà ôm ngực khóc ngất khi nhìn sang cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

Ông Min nghe vợ nói vậy thì ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác để che giấu đi dòng nước mắt. Yoongi là đứa con duy nhất của ông thì thử hỏi ông có đau lòng hay không!? Ông lo lắng và đau đớn không thua gì bà chỉ là ông lý trí hơn không muốn gây ra thêm chuyện mà thôi. Con trai đáng thương của ông sống chết chưa rõ ông là kẻ đau lòng hơn ai hết!

Taehyung như vừa thoát khỏi cửa quỷ môn quan cậu gấp rút thở vì thiếu dưỡng khí. Nghe từng câu oán than của bà Min mà trái tim cậu như bị ai siết lại. Toàn thân mệt lã bám vào tường đi đến trước mặt ông bà Min cậu quỳ xuống nghẹn ngào!

"_Con xin lỗi hai bác..là con có phúc mà không thể hưởng! Con biết giờ có nói gì cũng vô ích khi mọi chuyện đã như thế này! Con thành thật xin lỗi và không dám mong sẽ được tha thứ! Là con phụ tấm chân tình của Yoongi, phụ sự hảo ái của hai bác...giờ con sẽ rời khỏi đây...chỉ mong hai bác nguôi cơn giận!". Cậu cúi đầu rồi lảo đảo đứng dậy rời đi, trong lòng có biết bao ngổn ngang mà không thể giảy bày.

Bà Min không thèm nhìn lấy cậu một lần huống gì nghe những câu xin lỗi muộn màng đó của cậu. Cả đời này đừng mong bà tha thứ, con trai của bà đáng thương biết mấy khi lại trót yêu sâu đậm một kẻ tệ hại lệch lạc! Còn ông Min chỉ khẽ thở dài quay mặt đi vì dù có nói gì đi nữa thì sự cũng đã rồi.

Jungkook được Jimin đưa đến một bệnh viện khác để tránh hỗn loạn khi báo chí hay sẽ tìm đến săn tin. Quả nhiên không quá vài giờ trôi qua đã thấy lãng vãng vài kẻ đưa máy chụp hình lên tác nghiệp. Anh mệt mỏi thở dài rồi bất lực quay vào trong cùng ông Jeon.

Vài giờ trước khi hay tin Jungkook lại nhập viện ông Jeon tức tốc chạy vào ngay, tuy rất lo lắng cho hắn nhưng ông cũng không giấu đi sự tức giận. Lúc vừa nhìn thấy Jimin ông đã không kìm được mà gào thét hết một trận để trút giận. Bao nhiêu thất vọng và nhục nhã cả đời ông gần như đã gom hết cho lần này! Jimin hiểu những gì ông đang nghĩ nên chỉ biết cúi mặt chịu trận thay cho thằng bạn "nợ đời" của mình! Anh tự hứa với lòng đợi Jungkook tỉnh lại sẽ đòi hắn cả gốc lẫn lãi cho chuyện này. Còn bây giờ anh chỉ cầu mong cho hắn được bình an khỏe mạnh trở lại!

Jimin đi vào mang theo chai nước lọc lễ phép đưa cho ông Jeon..

"_Thưa bác..bác uống chút nước nhé!"

Ông Jeon chán ghét..

"_ Giá như uống một ngụm nước này ta liền nhận ra đây chỉ là ác mộng!"

Jimin cắn môi nhìn chai nước rồi ngồi xuống cạnh ông..

"_Cháu xin lỗi!"

"_Ta thật không thể hiểu! Cháu đâu phải không hiểu biết gì mà lại giúp cho Jungkook gây ra chuyện như thế!? Chẳng lẽ cháu không nhận thức được hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào hay sao!? Tuy Min gia so với ta thế lực không bằng nhưng họ cũng không phải dạng tầm thường. Giờ đây hai gia tộc đối đầu nhau thì chỉ có hại mà thôi. Thêm nữa danh dự hai nhà bọn ta giờ đây phải vứt vào sọt rác mặc cho người đời cười nhạo rồi! Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook ta thật bất hạnh khi sanh ra một thằng con bất trị mà!". Ông Jeon nghiến răng ken két khi nói..

Jimin nghe qua mà chỉ biết lắc đầu cười buồn, đôi mắt anh rơm rớm nước nhìn ông Jeon..

"_Bác nói phải ạ, làm sao mà cháu không lường trước được hậu quả chứ! Nhưng tại sao cháu vẫn làm thì giờ đây cháu biết bác sẽ không bao giờ hiểu! Bác nhìn hiện tại đi, Jungkook lại đang nằm trong phòng cấp cứu một lần nữa. Vậy bác có nhớ chỉ trong một thời gian thôi cậu ấy đã phải nhập viện điều trị bao nhiêu lần rồi không!?"

Ông Jeon hơi chửng lại thái độ khi nghe câu hỏi của Jimin và rồi ông quay mặt đi..

"_Bác không nhớ được đúng không ạ!? Còn cháu thì nhớ rất rõ..vì nhớ quá rõ nên cháu chẳng chút do dự khi giúp cậu ấy! Bác Jeon à..xin bác hãy mở lòng cho hai người họ đi! Jungkook và Taehyung đã khổ sở đến cùng cực rồi! Chẳng lẽ đợi đến khi bác mất đi Jungkook thì bác mới nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất hay sao!? Cháu khẳng định với bác một chuyện, không có Taehyung thì cậu ấy...không sống nổi đâu!"

Nghe đến đây ông Jeon chẳng những không động lòng mà ngược lại càng khơi lên sự tức giận trong lòng ông. Một thằng con trai ủy mị yếu đuối chỉ vì một chữ tình thì đó chính là sự thất bại!

"_Hừ..cháu đúng là trẻ người non dại chưa trãi sự đời! Chẳng qua là Jungkook nó còn quá trẻ nên còn ảo vọng rất lớn về tình yêu. Đợi thêm vài năm nữa khi đã đủ chín chắn lăn lộn trong xã hội đủ nhiều thì nó sẽ hiểu ra những gì ta làm hôm nay mới là đúng! Đến lúc đó chữ tình trong nó sẽ chết rất nhanh và Taehyung nó sẽ phải nhận lấy bao đau khổ. Ta không hề ghét bỏ Taehyung mà mọi chuyện ta làm cũng vì nó mà suy nghĩ trước sau. Yoongi yêu nó thế nào ai ai cũng biết thì đó mới chính là lựa chọn tốt nhất không phải hay sao!?"

"_Vậy tại sao bác tin vào tình yêu của Yoongi mà lại không tin vào tình cảm của Jungkook!? Và bác có nghĩ đến cảm nhận của Taehyung hay không!? Em ấy yêu ai và muốn ở bên cạnh ai!? Nói cho rõ mọi chuyện bác chỉ muốn lợi dụng Taehyung để có thêm lợi ích từ Yoongi mà thôi. Anh ta yêu Taehyung điên cuồng và bác đã tận dụng điều đó triệt để! Taehyung cuối cùng cũng chỉ là con cờ bạc tỉ đối với bác. Và Jungkook cũng chỉ là kẻ thế thân tiếp nối thay bác bành trướng Jeon thị! Rốt cuộc bác thương yêu họ ở điểm nào cháu tìm hoài mà không thấy được! Hai từ hạnh phúc bác chưa hề nhắc đến khi dành cho họ...cuối cùng...cả ba người họ chẳng ai là thực sự hạnh phúc cả!"

"_Cháu im đi! Ta từng tuổi này mà cách nhìn đời thua một đứa vắt mũi chưa sạch như cháu à!? Jungkook nó là con ta ta tự biết làm gì là tốt cho nó! Và đây cháu hãy nhìn xấp báo mới ra ngày hôm nay, bao nhiêu tiêu đề tồi tệ nhục nhã nhất đều có tên Jeon gia rất to trên đó. Phải tốn biết bao công sức và tiền bạc ta mới có thể bưng bít được những thông tin này. Đây là điều tốt mà cháu muốn nói đến hả!? "

"_Thưa bác..."

"_Anh Jimin...!"

Jimin định đôi co thêm với ông Jeon thì đã bị tiếng gọi của Taehyung cắt ngang, cậu lắc đầu ra hiệu ý bảo anh hãy dừng lại. Nhìn đôi mắt nhòe lệ của cậu trái tim Jimin như bị nhéo một cái đau điếng và rồi anh đành cúi mặt im lặng.

Ông Jeon đanh mắt lại nhìn Tehyung, cậu khiến ông quá thất vọng!

Taehyung hít một hơi sâu rồi chầm chậm bước lại gần ông Jeon, cúi gập người..

"_Thưa bố...con xin lỗi..!"

"_Hừ..xin lỗi!? Sau tất cả mọi chuyện con gây ra thì xin lỗi có thay đổi được gì không!? Đây là cách con đền đáp ân tình của ta! Cũng chỉ vì con mà danh dự uy tín bao năm của Jeon gia giờ đây có khác gì đống giấy lộn không?!"

Taehyung nức nở bật khóc...

"_ Con biết mình làm vậy là sai...nhưng bố ơi con yêu Jungkook..hức..hức...con đã rất cố nhưng không thể làm chủ trái tim mình được! Con biết tội con lớn nhưng con quỳ xuống đây dập đầu cầu xin bố toại nguyện cho chúng con! Con xin bố hãy rộng lòng đón nhận chúng con...hức..hức...không có Jungkook con sống không khác gì đã chết! Bố ơi...con xin bố!!!". Taehyung quỳ xuống vừa cầu xin vừa dập đầu liên tục, nước mắt đầm đìa ai nhìn cũng phải bùi ngùi xót xa!

Jimin gục đầu ôm mặt để che đi nước mắt, anh không chịu nổi khi nhìn Tehyung như thế. Rõ ràng cậu bé đáng thương vậy mà cứ nhận hết tội lỗi về mình!

Ông Jeon nắm tay kéo cậu sát lại gần mình, đôi mắt ông hiện lên rõ vẻ thâm độc!

"_Taehyung con muốn bố tha thứ sao!?"

Cậu run run...

"_Vâng ạ...!"

Ông Jeon nhíu đôi hàng lông mày đen rậm...

"_ Được! Vậy con có thể quay ngược thời gian lại không!? Cứu vãn mọi chuyện tốt đẹp như trước kia không?! Không được đúng không? Cho nên hãy im đi đừng nói ra những câu chán ghét đó nữa!". Ông hất mạnh tay khiến cậu ngã nhào xuống.

Taehyung sửng sờ nhìn ông và rồi cậu đã hiểu ra...cậu và Jungkook sẽ không bao giờ có thể!

Jimin chạy lại đỡ cậu đứng dậy, anh khó chịu đưa mắt nhìn ông Jeon. Hơn bao giờ hết lúc này anh vừa kinh sợ vừa thù ghét ông ta. Tại sao chỉ vì danh vọng quyền lực mà có thể máu lạnh với con cái mình như thế!

"_Taehyung em có sao không!?". Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, đôi mắt Taehyung đã sưng vù vì khóc quá nhiều. Lúc này Jimin mới nhìn rõ gương mặt cậu có vài vệt bầm xanh..chiếc cổ trắng nõn cũng ẩn hiện vệt xanh tím..

"_Taehyung mặt và cổ của em..!?"

Cậu buồn bã lắc đầu..đưa tay lên áp vào một bên má vẫn còn đau nhức..

"_Không sao ạ!"

Nhìn ánh mắt né tránh của cậu anh đành thở dài không hỏi thêm, cậu không muốn nói thì anh cũng không tiện hỏi sâu hơn. Jimin quay sang ông Jeon..

"_Bác Jeon à..thực sự có nhất thiết phải như thế này không ạ!?"

Ông đảo mắt lườm cả hai..

"_Nếu ta không còn nghĩ tình cha con thì Taehyung đã không bình yên mà đứng đây đâu!"

"_Bác..". Jimin nghiến răng căm tức.

"_ Đủ rồi! Ta không muốn vòng vo thêm nữa, Taehyung lần này con phải nghe theo sắp xếp của ta nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn. Con có muốn chuộc lại một phần lỗi hay không!?"

"_Có ạ..bố muốn con làm gì cũng được..ngoại trừ..rời bỏ Jungkook!"

Ông Jeon nhếch môi cười nhạo..

"_ Con thông minh thật nhận rõ ý muốn của bố! Ta sẽ sắp xếp cho con đi một nơi thật xa rời khỏi Hàn Quốc. Đến nơi đó con hãy bắt đầu một cuộc sống mới và hãy sống thật tốt nơi đó, mãi mãi đừng quay về nữa!"

Taehyung nghe hẫng đi một nhịp tim, cậu chới với như người lênh đênh trên biển lớn. Nước mắt không khóc mà cứ tự lăn dài, cậu liêu xiêu đi lại bám vào cánh tay ông Jeon cầu khẩn ..

"_ Đừng mà bố ơi...hức..hức...con xin bố...con cầu xin bố...đừng ép con xa Jungkook nữa...hức...hức...!"

Ông hất cậu ra khỏi cánh tay mình quát lớn!

"_Kim Taehyung! Con đừng thử thách giới hạn chịu đựng của ta! Nỗi ô nhục mà con mang đến cho Jeon gia cả đời con trả cũng không hết được! Ta sắp xếp như thế là đã quá rộng lượng rồi! Hay con định phá hủy luôn tương lai của Jungkook con mới hài lòng!? Số phận đã định đoạt nó không thể sống và yêu đương như những kẻ tầm thường. Trên vai nó là cả một gia tộc một tập đoàn khổng lồ và con chỉ là hòn đá cản bước chân của nó. Con còn tiếp tục ở cạnh bên thì tiếng xấu mà hai đứa gây ra sẽ không thể nào lắng xuống được. Taehyung à...đừng hủy hoại cuộc đời của người mà con yêu theo cách ngu ngốc như thế!"

Từng câu từng lời của ông Jeon như từng mũi tên cắm thẳng vào thân thể nhỏ gầy của cậu. Taehyung ngã khụy xuống nền gạch lạnh buốt, cậu đã chìm sâu vào tuyệt vọng!

Jimin không ngăn nổi nước mắt mình, anh ôm cậu vào lòng an ủi. Taehyung và Jungkook vì sao lại khổ đến mức này. Anh cũng sinh ra trong gia tộc hiển hách nên rất hiểu những gì ông Jeon vừa nói. Và chính vì quá hiểu nên nỗi uất hận lại càng nhiều hơn, cái gì mà danh phận địa vị chứ..nó chỉ là gông xiềng khóa chặt cuộc đời bọn họ mà thôi!

"_Taehyung...!". Jimin chua xót gọi tên cậu..

Cậu ngước mắt lên nhìn ông Jeon, bằng một đôi mắt long lanh đẹp đến động lòng người nhưng..giờ đây đôi mắt ấy lại quá bi thương..

"_Con hiểu rồi ạ..hức..hức...! Không biết bố có thể hứa với con một chuyện được không!?". Taehyung mím đôi môi đang run rẩy, cõi lòng cậu như bị ai băm nát..

"_Taehyung..em định rời khỏi Hàn Quốc thật sao!? Đừng đi..em mà đi rồi thì Jungkook phải thế nào đây!?". Jimin đau lòng níu kéo cậu..và anh bật khóc!

"_Jimin à...anh nhìn đi..em...hức..hức...có thể làm theo ý mình được không!?". Nước mắt cậu lã chã tuôn rơi.

Jimin ôm chầm lấy cậu khóc ngất...

"_Taehyung...hức..hức...đừng mà...!". Jungkook sẽ không thể chịu đựng nổi và chính anh cũng không muốn cậu rời khỏi nơi này!

Ông Jeon thở dài hỏi..

"_ Con muốn điều kiện gì!? Tiền bạc vật chất tiêu xài ta sẽ chuẩn bị đầy đủ cho con, nếu con muốn nhiều thêm nữa cũng không thành vấn đề!"

Cậu lắc đầu..đẩy nhẹ Jimin ra mới nói ra điều kiện mà mình muốn..mỗi lời cậu nói ra đau đớn khôn xiết!

"_Không phải đâu ạ! Con chỉ xin bố cho con được ở lại đây đến khi Jungkook tỉnh lại. Con hứa sẽ không để anh ấy nhìn thấy con, con chỉ muốn nhìn anh ấy một lần cuối trước khi rời đi mà thôi! Với lại Yoongi chưa biết tình trạng ra sao, con đi như thế thật sự không yên tâm!"

Ông Jeon ngẫm nghĩ một lúc mới gật đầu..

"_Thôi được, nhưng con phải giữ đúng lời hứa của mình!"

"_Con...hức..hức...xin hứa!..."

Jimin nghe họ nói xong anh chỉ biết quay mặt đi mà khóc, thật sự quá tàn nhẫn!


"_Tình hình Yoongi như thế nào rồi bác sĩ!?". Ông bà Min vội vàng chạy lại hỏi khi cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra.

Vị bác sĩ già từ tốn..

"_Chủ tịch Min hãy yên tâm, Min tổng không sao rồi! Cũng may là cú tông xe không quá mạnh, cậu ấy chủ yếu bị chấn thương phần mềm nên gây mất máu nhiều. Phần đầu có bị va chạm mạnh nhưng tôi đã kiểm tra không ảnh hưởng gì đến não bộ."

Ông bà Min cùng thở phào nhẹ nhỏm..

"_Vậy thì tốt rồi...!"

"_Vâng, trước mắt như thế là đã ổn!"

"_Cám ơn bác sĩ, vậy khi nào thằng bé mới tỉnh lại được?"

"_Nhanh nhất cũng là ngày mai cho nên hai vị hãy về nghỉ ngơi, nếu có vấn đề gì bệnh viện sẽ nhanh chóng thông báo!"

"_Chúng tôi biết rồi, cám ơn ông!"

"_Vâng, tôi xin phép ngài!". Nói rồi vị bác sĩ cúi chào rời đi.

Bà Min lau nước mắt..

"_Thật may Yoongi nó không sao...!"

"_Ừm...thôi mình về nghỉ ngơi cho khỏe cả ngày mệt mỏi rồi, mai lại vào với thằng bé dù gì ở đây cũng không làm được gì!"

Bà Min lưu luyến nhìn vào phòng bệnh một lúc mới gật đầu..

"_Vâng ạ!"



Sau một đêm dài hôn mê Jungkook dần hồi tỉnh lại, hắn nhíu đôi hàng lông mày vì cơ thể đâu đâu cũng đau nhức ê ẩm. Đảo mắt nhìn lên trần nhà hắn liền biết mình đang nằm trong bệnh viện. Nơi này không còn xa lạ gì với hắn hay nói đúng hơn là đã quá quen thuộc. Mới hai hôm trước chẳng phải hắn cũng vừa mới ở đây chạy ra thôi sao.

Quay mặt nhìn xung quanh liền nhìn thấy bố hắn đứng cạnh khung cửa sổ, và ông đang quan sát mọi hành động của hắn..

"_ Tỉnh rồi à!? Khiến bản thân trở nên thảm hại như thế con thấy xứng đáng không!?". Trong sự châm chọc đó nó pha lẫn nỗi xót xa của một người bố.

Jungkook quay mặt đi không nhìn ông nữa, hắn khẽ thở dài..

"_ Vô cùng xứng đáng!". Hắn khẳng định.

"_Hừ..toàn thân con không chổ nào lành lặn, băng bó khắp nơi đâu đâu cũng đau đớn mà vẫn nghĩ là xứng đáng!? Trong lòng con ngoài Taehyung ra thì ta hình như không hề có chút địa vị nào cả!"

"_ Đã từng...bố đã từng rất vĩ đại trong lòng của con!"

Ông Jeon nghe xong câu nói đó mà lồng ngực ông nhói buốt..

"_Haha...một người bố làm tất cả vì con của mình để nhận lại những điều này à!? Cảm giác lúc này thật khó tả!"

Jungkook nhếch môi cười nhạo..

"_Làm tất cả vì con!? Bố hãy thôi dùng cái lý lẽ đó để biện minh cho lòng tham của mình! Nó giúp bố nhẹ nhỏm đi nhiều vậy sao!?"

"_Ta tham nhưng cũng vì con mà tham không phải sao!?"

Jungkook phì cười chua chát...

"_Hahaha...!"

"_Con cười gì!?". Ông nhíu mày khó chịu..

"_Vì con ư!? Hahaha...thế bố từng hỏi con cần gì chưa!? Con có cần những thứ mà bố nghĩ là con cần hay không!? Không hề..chỉ bản thân bố tự nghĩ và tự mình làm tất cả! Làm đến mức không màng đến cảm nhận của con, phá hủy đi tất cả mọi tốt đẹp mà con luôn xây dựng trong lòng mình!"

"_Chỉ vì Taehyung thôi sao hả Jungkook!? Tại sao con có thể mang suy nghĩ tầm thường đó được!? Vị trí của con không thích hợp để yêu và càng không thể yêu thật lòng! Tại sao ta lại có đứa con tầm thường đến mức này chứ!?"

"_Bố nói đúng..tất cả điều là vì Taehyung! Không có Taehyung thật sự con sống không nổi! Bố muốn con phấn đấu đúng không!? Điều đó rất dễ và con sẽ nổ lực gấp mười hoặc một trăm lần cũng được..chỉ cần bố chấp nhận giao em ấy cho con..con chỉ cần có Taehyung mà thôi bố có hiểu không!?"

"_Nhưng nó không thể là hậu phương vững chắc cho con được! Thay vì con phải bỏ ra mười hay hai mươi năm phấn đấu tại sao không chọn kết hôn với người ngang tầm với mình! Chỉ có người vợ như thế mới giúp được con rộng đường tiến đến vị trí cao nhất!"

Hắn bật dậy gào thét cơn phẫn uất trong lòng..

"_Bố!!! Đủ rồi! Một cuộc sống như thế có khác gì địa ngục, một cỗ máy biết đi biết nói! Con không cần mình sẽ là người mạnh nhất..đến khi nào bố mới hiểu con chỉ cần mỗi Taehyung! Không có em ấy thì điều gì cũng trở nên vô nghĩa!"

Ông thở dài bất lực...

"_Thôi được rồi, dừng lại thôi!"

"_Taehyung đâu!? Có phải bố lại làm gì em ấy rồi không!?". Jungkook nhìn nét mặt ông liền nhận ra có chuyện không ổn.

"_Con nghỉ ngơi đi đừng nói gì thêm nữa nếu không muốn mọi chuyện tệ hơn!"

Hắn rưng rưng đôi mắt đỏ hoạch nghiến răng hỏi..

"_ Con có thể hiểu đây là một lời đe dọa không!?"

Ông Jeon nhếch môi cười rồi bước ra ngoài không quên đáp lại..

"_Dĩ nhiên, con rất thông minh!"

Nắm đấm uất hận trong tay hắn run lên bần bật khi nhìn cánh cửa dần khép lại, tại sao bố hắn lại trở nên đáng sợ như thế!




Mấy ngày này Taehyung xin phép ông Jeon dọn về ngôi nhà cũ của bà, ông dễ dàng đồng ý vì cũng hiểu rõ lý do là gì. Ở lại Jeon gia ngày ngày đối mặt nhau cũng không tiện với lại cậu sắp phải rời xa nơi này không bao giờ về nữa cũng nên từ biệt nơi kỷ niệm. Dù vậy ông vẫn cho người ngày đêm giám sát mọi hành động của cậu tránh xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn. Tehyung mỗi ngày sinh hoạt bình thường giống như lúc ở Jeon gia, cậu thường hay ra trước sân nhỏ ươm trồng vài chậu hoa cúc họa mi.

Jimin thỉnh thoảng ghé sang thăm cậu, anh biết cậu rất buồn nhưng không nói ra mà thôi. Và anh cũng biết cậu rất nhớ Jungkook, rất muốn vào thăm hắn. Anh không có cách gì giúp được cậu có thể vào gặp Jungkook khi trong ngoài luôn có dày đặc vệ sĩ xung quanh canh gác.

"_Taehyung...em ổn không!?"

Câu hỏi này của Jimin đánh bật tấm màng phòng vệ mỏng manh mà cậu cố gắng xây lên. Đôi mắt ửng đỏ nhưng môi vẫn cố gượng cười..

"_ Ổn ạ..em không sao cả!"

Jimin xoa nhẹ mái tóc cậu dịu dàng..

"_Cậu bé ngốc này...sau này anh còn có thể xoa đầu em thế này được nữa không!?". Nói rồi khóe mắt anh cũng dần đong đầy nước.

"_Cho nên...cho nên anh Jimin tranh thủ mà xoa đi nhé! Em...em rất thích anh Jimin...anh giống như một người anh luôn cưng chiều đứa em nhỏ...cám ơn anh luôn giúp đỡ và chia sẻ với em nhiều thứ!". Taehyung vừa nói vừa dụi mắt liên tục vì nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.

"_ Đồ ngốc này, em muốn khóc thì khóc đi..cố gượng để làm gì chứ!?". Như một thói quen anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dỗ dành.

Được lời như mở tấm lòng, Taehyung nấc lên từng hồi trong vòng tay Jimin..

"_Anh ấy tỉnh rồi đúng không ạ! Hức..hức...Anh Jimin giúp em chăm sóc Jungkook thật tốt nhé! Anh ấy to xác thế thôi chứ còn trẻ con lắm..hức..hức...Anh ấy cũng rất dễ tủi thân anh nhớ trò chuyện với Jungkook thật nhiều!..đừng..hức..hức...đừng để anh ấy gây ra thêm chuyện gì nữa! Hãy nói với Jungkook là em hối hận rồi không muốn sống chung với anh ấy nữa..hức..hức..nói em ghét anh ấy rồi..!"

Jimin vỗ vỗ lên lưng cậu, anh ngước mắt nhìn lên áng mây trôi lửng lờ..

"_Jungkook sẽ không tin đâu! Cái lý do củ chuối đó của em sao lừa được cậu ấy!"

Taehyung rời vòng tay Jimin, đôi mắt cậu long lanh nhìn người đối diện..

"_ Vậy thì phải làm gì để cho Jungkook bớt đau buồn ạ!? Em không muốn anh ấy phải đau khổ thêm nữa!"

Jimin cười hiền đưa tay lau khô nước mắt trên gương mặt trắng nõn, dù đang khóc nhưng không hề giảm đi chút nào sự xinh đẹp vốn có..

"_Không có cách nào cả! Dù cho có làm gì thì cậu ấy cũng sẽ đau như thế mà thôi! Chỉ hy vọng thời gian trôi qua vết thương lòng sẽ dần nguôi ngoai! Còn em thì sao...ở nơi xa lạ đó em sẽ không khóc..không buồn..không tủi thân chứ!?"

Taehyung quay mặt nhanh đi nhưng đôi vai gầy run rẩy kia đã tố cáo mọi thứ. Tất cả những gì Jimin vừa nói nó lột trần mọi cố gắng che đậy của cậu. Cậu không hề mạnh mẽ, cậu vô cùng yếu đuối..nhất là chuyện liên quan đến hắn!

"_Hức..hức..rồi..sẽ ổn thôi...sẽ ổn thôi mà...hức...hức...!"

Jimin mím môi ngăn mình không khóc, anh chuyển chủ đề câu chuyện...

"_Yoongi..anh ta đã tỉnh lại rồi!"

Taehyung nhanh tay lau đi nước mắt rồi mới quay mặt lại..

"_Vậy thì tốt rồi..em rất muốn đến thăm Yoongi..em sắp đi rồi muốn gặp anh ấy lần cuối!"

"_Ừm...anh sẽ tìm cách giúp em!"

"_Cám ơn anh Jimin nhé!"

"_Lại ngốc, cám ơn gì chứ! Sau này mọi chuyện đã ổn hãy liên lạc với anh, khi có thời gian anh sẽ đến tìm em để xoa đầu!"

"_Hì...xoa đầu người khác thích đến vậy ạ!? Anh Jimin cúi xuống cho em xoa thử nhé!". Cậu thật rất tò mò.

Jimin rơm rớm nước mắt nhoẻn cười rồi cúi xuống cho cậu xoa tóc mình. Taehyung không chút do dự liền xoa như cách Jimin hay làm.

"_ Thế nào!?"

"_Cũng thích thật đấy ạ! Cảm giác giống như mình đang nựng thú cưng ấy!"

Jimin lườm cậu rồi phì cười vì câu nói quá dễ thương kia.

"_Ây..được làm thú cưng của Taehyung cũng tốt chứ nhỉ!?"

"_Em ước gì có phép thuật!"

"_ Để làm gì!?"

"_Em sẽ biến Jungkook thành cún con rồi mang anh ấy trốn đi thật xa! Hoặc là thu nhỏ anh ấy lại bé tí như này này rồi đem giấu đi thật kỹ để bố không tìm thấy nữa!". Vừa nói cậu vừa đưa tay lên diễn tả.

"_Jungkook mà nghe được những câu này cậu ấy sẽ khóc lụt nhà cho mà xem!"

"_Thế ạ!? Vậy anh đừng kể lại cho Kook Kook nghe nhé!"

"_Kook Kook!? Gọi đáng yêu thế có vẻ không hợp lắm với tên to xác đó."

"_Hì..em rất thích gọi anh ấy như thế, nghe đáng yêu lắm đúng không!? Gương mặt anh ấy khi được gọi như thế trông buồn cười mà cưng lắm! Chỉ tiếc...em không thể gặp lại anh ấy một lần nào nữa...!". Taehyung nhớ lại những lần bên nhau của cả hai, những giây phút ngọt ngào ngày trước như hiện rõ. Vui đó rồi cậu lại buồn đó vì tất cả chỉ còn là kỷ niệm, khóe mắt lại bất giác ửng đỏ cay cay.

Jimin hiểu suy nghĩ của cậu lúc này nên anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời ráng chiều màu cam đỏ...



"_ Yoongi à, con còn mệt ở đâu thì phải nói cho mẹ biết nhé!". Bà Min ngồi cạnh bên nhìn con trai lo lắng, Yoongi tỉnh lại hai hôm nay nhưng anh không chịu ăn uống gì nhiều, lúc nào cũng im lặng nhìn ra khung cửa sổ.

"_Vâng ạ!"

Bà nhìn vết thương trên đầu anh được băng bó mà không khỏi xót xa, màu máu đỏ nhạt thấm trên tấm băng gạc như dao cứa vào lòng người mẹ.

"_Vết thương trên đầu con còn đau nhiều không!?"

"_Không ạ, con không thấy đau gì cả!"

"_Con cố ăn nhiều một chút để mau khỏe lại nhé, bà già này não cả ruột vì con rồi đấy!". Bà thút thít nói.

Yoongi nhìn mẹ xanh xao cũng chỉ vì lo cho mình anh thấy rất có lỗi với bố mẹ..

"_Mẹ à..con xin lỗi! Con sẽ mau khỏe lại thôi!"

"_Ừm..xin lỗi gì chứ, con khỏe lại là mẹ với bố vui rồi!". Bà không nhắc đến Taehyung dù chỉ một lần và ngạc nhiên hơn từ lúc tỉnh lại bà cũng không hề nghe Yoongi hỏi đến cậu. Như vậy càng tốt, Yoongi nên quên kẻ phụ bạc có phước mà không biết hưởng kia đi. Taehyung không xứng để có được con trai của bà!


Jimin đưa Taehyung đến bệnh viện nơi Yoongi đang điều trị, cả tuần hơn anh mới tìm được cơ hội thích hợp khi vắng mặt cả ông bà Min. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Yoongi mà thôi. Nhưng lúc cả hai tìm đến thì trong phòng lại không có ai cả, có lẽ Yoongi đã ra ngoài đi dạo nên họ chia nhau ra đi tìm. Taehyung đi dọc theo lối hành lang rồi dẫn ra ngoài công viên bệnh viện, xa xa cậu nhìn thấy anh đang ngồi ở ghế đá. Cậu chầm chậm đi lại gần anh, vết thương trên đầu Yoongi vẫn còn băng bó. Cậu thấy vô cùng có lỗi với anh khi vì mình mà anh mới bị như thế...

Yoongi ngồi như một pho tượng, anh nhìn chằm chằm xuống thảm cỏ trước mặt, ở đó có đàn kiến nhỏ đang bò đi tìm mồi. Anh như kẻ vô hồn nhìn bọn chúng nối đuôi nhau khiêng thức ăn về tổ.

"_Yoongi..!". Cậu khẽ gọi tên anh.

Yoongi quay mặt nhìn lên người vừa gọi tên mình..đôi mắt anh thật buồn...

"_Cậu...quen tôi sao!?"

Taehyung ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, có phải cậu vừa nghe lầm hay không!?

"_Yoongi...anh không nhận ra em sao!?"

Yoongi nhẹ lắc đầu, đôi mắt anh lại nhìn xuống đất..

"_Xin lỗi...tôi không biết cậu là ai cả!"

Taehyung tuôn trào nước mắt khi nhìn anh như thế, có phải do tai nạn vừa rồi nên đã khiến anh bị mất đi trí nhớ...

"_Yoongi à...em là Taehyung đây! Em là Kim Taehyung...anh thật không nhớ em là ai hay sao!?". Cậu ngồi xuống cạnh bên níu lấy cánh tay anh.

Yoongi lạnh nhạt rút tay mình ra khỏi bàn tay cậu..mắt anh vẫn không nhìn lấy cậu một lần nào..

"_Mong cậu hãy bình tĩnh lại..tôi...thật không biết cậu là ai! Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về cậu cho nên cậu hãy về đi!"

Taehyung khóc ngất khi nghe anh nói như thế, là tại cậu mà Yoongi mới trở thành thế này sao!? Tội của cậu làm sao mà chuộc lại được đây!? Đáng lý ra người bị như vậy là cậu mới đúng...Yoongi chịu tổn thương quá nhiều rồi!

"_Yoongi à...hức...hức...làm sao bây giờ đây!? Em biết phải làm sao đây!?"

Yoongi ngước mắt nhìn lên bầu trời, giọng anh trầm ấm nói..

"_Tôi không biết giữa cậu và tôi trước kia đã xảy ra chuyện gì..nhưng chuyện gì đã qua hãy để cho nó trôi qua! Nếu là chuyện tốt đẹp thì hãy gìn giữ nó như một kỷ niệm đẹp! Còn nếu..nó là chuyện buồn thì hãy xem như là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi sẽ không còn gì lưu luyến nữa! Cậu hãy về đi và đừng tìm đến tôi, hãy trở về sống cuộc sống của cậu! Có lẽ duyên phận trước kia của tôi và cậu đã hết nên mới khiến tôi quên đi mọi thứ! Chào cậu.!"

Nói rồi Yoongi liền đứng dậy bước đi để lại Taehyung ngồi một mình ở đó. Cậu khóc nhiều lắm vì bao chuyện đã qua, có lẽ đúng như Yoongi nói đây chính là cái kết có hậu dành cho anh. Quên tất cả mọi thứ về cậu thì Yoongi sẽ không còn đau khổ nữa. Cậu nhìn theo bóng lưng anh rồi khẽ mỉm cười vì mừng cho anh, vậy là cậu có thể yên tâm hơn khi rời xa nơi này rồi!


Trong một căn phòng vệ sinh ở sâu trong góc, có tiếng ai đó khóc đến thương tâm! Tiếng khóc rấm rức đau đớn như xé ruột gan vì người đang khóc đó dường như đang cố gắng để không khóc thật lớn. Đôi khi nó dừng lại một lúc vì tiếng nấc nghẹn nhưng rồi lại ồ ạt như thác ghềnh vì có lẽ người đó đang đau đớn lắm!

Bên ngoài, một đôi giày da sang trọng bóng loáng đứng im lắng nghe những tiếng khóc thê lương vang vọng đến xé lòng! Một lúc lâu sau người mang giày da đó cũng nhẹ bước rời đi...kèm theo đó là một tiếng thở dài!



Jimin biết hôm nay Taehyung sẽ lên máy bay, anh không có cách nào để báo cho Jungkook biết. Anh đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà nhìn lên bầu trời, không bao lâu nữa thì bầu trời bao la đó sẽ mang Taehyung rời đi thật xa. Ông Jeon đã tính toán cẩn thận khi không nói cho Taehyung biết cậu sẽ được đưa đến nơi nào. Chỉ đến khi ra đến sân bay làm thủ tục cậu mới biết mình sẽ đi đến đâu, tránh để lộ thông tin và Jungkook có thể tìm đến.

Đang ngẩn người suy nghĩ thì điện thoại anh reo lên, người gọi đến là một số lạ..đắn đo một lúc anh mới nghe máy..

"_Alo.."

"_Là tớ đây!?"

"_ Jungkook!?"

"_Ừm..tớ lừa tên thuộc hạ mới đánh hắn ngất và cướp được điện thoại!"

"_Jungkook cậu nhanh lên đi, hôm nay Taehyung sẽ bay rời khỏi Hàn Quốc đấy!". Giọng Jimin gấp gáp.

"_ Cậu nói gì!? Taehyung đi đâu!?"

"_ Là bố cậu, ông ấy buộc Taehyung phải rời khỏi Hàn Quốc!"

"_Chết tiệt! ". Jungkook nghiến răng.

"_ Đừng dài dòng thêm nữa, cậu thoát ra được không!?"

"_ Bên ngoài còn có năm tên vệ sĩ, thương tích của tớ e là không đánh lại được!"

"_Cậu không nghĩ ra được cách gì sao!?"

Ngẫm nghĩ một lúc Jungkook đã nghĩ ra cách để thoát thân..

"_Tớ sẽ thử xem!". Nói rồi hắn liền cúp máy.

Jungkook vờ bị đau bụng la hét ầm ĩ, tên cầm đầu nhóm vệ sĩ liền chạy vào xem xét tình hình. Nhìn thấy hắn quằn quại kêu la gã lo sợ sẽ có chuyện nên mất đi cảnh giác..

"_Thiếu gia, cậu bị sao thế ạ!?"

"_Tôi...tôi..đau quá...!". Jungkook thở dốc nhăn mặt ôm bụng.

"_Cậu chờ một chút...tôi sẽ đi gọi bác sĩ ngay!"

Lúc gã vừa quay người định chạy đi thì Jungkook đã nhanh chóng cướp được khẩu súng gã giấu trong lưng quần.

Gã ngỡ ngàng nhìn sang hắn..

"_Thiếu gia!?"

Lúc này Jungkook đã chỉa thẳng nồng súng về tên vệ sĩ..

"_Khôn hồn thì để tôi rời khỏi đây! Tôi không biết nương tay với ai đâu!"

"_ Đây là lệnh của ngài Jeon chúng tôi chỉ làm theo mà thôi!"

"_Tôi không có thời gian đôi co với anh! Có hai sự lựa chọn, một tôi giết các người rồi rời khỏi, hai là tôi tự làm mình bị thương rồi đổ tội cho anh!"

Gã nhíu mày..

"_Hai sự lựa chọn mà thiếu gia vừa nói ra không có lựa chọn nào giữ được mạng của chúng tôi cả!"

Jungkook nhếch môi...

"_Cho nên chỉ còn lựa chọn thứ ba là để tôi rời đi, các người cứ nói là bị tôi lừa cướp súng. Hãy tự đánh nhau tạo vài vết thương tạo niềm tin với bố tôi. Chỉ có như vậy mới giữ được mạng cho các người. Sau chuyện này tôi sẽ bù đắp một khoảng kha khá đủ để các người sống dư giả. Thế nào, chọn nhanh đi!"

Gã mím môi đắn đo rồi gật đầu, chỉ có cách này mới mong giữ được mạng sống. Vài lần đánh nhau với Jungkook gã biết hắn không hề nói đùa. Nếu gã không đồng ý thì viên đạn kia sẽ ghim sâu vào đầu hắn ngay! Còn như ép buộc hắn quá mà gây ra thương tổn gì thì ngài Jeon sẽ còn tàn ác hơn khiến bọn họ sống không bằng chết!

"_Tôi đồng ý thưa thiếu gia!"

"_ Được! Ra gọi bọn họ vào đây và thực hiện đi! Sau khi tôi làm xong việc thì tiền sẽ chuyển ngay cho các người!"

"_Mong thiếu gia giữ đúng lời bảo đảm an toàn cho chúng tôi!"

"_Yên tâm, cùng lắm bố tôi sẽ đấm các người vài cái mà thôi vì lúc đó ông ấy đã bận điên đầu với tôi rồi!"

Như đã lên kế hoạch Jungkook thuận lợi chạy ra khỏi bệnh viện, Jimin cũng nhanh chóng lái xe đến rước hắn.

"_Cậu làm gì mà lâu vậy!?". Jimin vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ.

"_Tớ phải thu xếp bọn kia, có kịp giờ không!?"

"_Tớ không biết! Tớ đã điều tra và biết chiều nay chỉ có ba chuyến bay tầm giờ này. Taehyung sẽ đi một trong ba chuyến đó!"

"_Cậu chắc chứ!?"

"_Chắc! Tớ cho người theo dõi và được biết Taehyung ra sân bay gần một giờ rồi!"

Jungkook ruột gan nóng như lửa đốt khi không biết cậu sẽ bị đưa đi đâu.

Điện thoại Jimin có cuộc gọi đến của thuộc hạ..

"_Tôi nghe!...được rồi...tôi biết rồi! Anh nhanh chóng rời khỏi đó mau kẻo bị phát hiện!"

"_Sao thế!?". Jungkook lo lắng.

"_Có thông tin rồi, Taehyung sẽ bay đến New Zealand, mười phút nữa là bay rồi!"

Jungkook đấm thụp vào ghế xe..

"_ Khốn kiếp thật! Sẽ không kịp mất!"

"_Cậu ngồi yên tớ sẽ lái nhanh nhất có thể!"

Jungkook và Jimin vừa đổ xe lại cả hai liền chạy thật nhanh vào bên trong khu vực làm thủ tục bay.

Hắn vừa thở gấp vừa hỏi tiếp viên quầy check in..

"_Chuyến bay đến New Zealand đã khởi hành chưa!?"

Cô tiếp viên hơi hoảng vì thái độ hung dữ của hắn..

"_Thưa quý khách chuyến bay đến New Zealand đã cất cánh được hơn hai mươi phút rồi ạ!"

Jungkook chới với sau khi nghe được câu trả lời, hắn đã quá muộn để có thể kịp giữ được cậu. Hai dòng nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống. Bố hắn sẽ sớm hay tin hắn chạy đến đây và chắc chắn ông ấy sẽ lại mang Taehyung đi đến một nơi nào đó mà hắn không bao giờ tìm được cậu nữa!

Jimin đỡ lấy người hắn...

"_Jungkook...!"

"_Jimin à...làm sao đây...hức..hức...tớ phải làm gì đây!?"

"_Cậu bình tĩnh đã..từ từ cũng sẽ có cách thôi!"

"_Hừ...xem ra cháu vẫn còn lạc quan quá nhỉ Park Jimin!". Ông Jeon và cả một đám vệ sĩ kéo đến đứng sau lưng cả hai. Nhóm vệ sĩ thả Jungkook đi tên nào mặt mày cũng bị đánh sưng vù vì làm việc tắc trách.

Jungkook nhìn ông bằng đôi mắt đầy chỉ máu, nó hiện rõ sự căm hận của hắn dành cho ông..

Hắn thét lớn..

"_BỐ CÒN ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ!? BỐ THÀNH CÔNG RỒI ĐẤY!". Hắn hận...rất hận!

"_Vốn dĩ ngay từ đầu con không nên đấu với ta! Chính là vì con nên Taehyung nó buộc phải rời khỏi Hàn Quốc!"

Hắn nghiến răng ken két...nước mắt uất ức chảy dài xuống..đang không biết phải đáp trả thế nào thì loa thông báo của sân bay chợt phát thông tin khẩn cấp...cùng lúc đó màng hình tivi cũng đang chiếu hình ảnh trực tiếp từ hiện trường...

Tiếng loa thông báo vang vọng...

"CHUYẾN BAY SU 9795 ĐI ĐẾN NEW ZEALAND GẶP SỰ CỐ KHI VỪA CẤT CÁNH ĐƯỢC HAI MƯƠI PHÚT! THÔNG TIN BAN ĐẦU ĐƯỢC BIẾT CÓ THỂ DO TRỤC TRẶC ĐỘNG CƠ NÊN KHIẾN MÁY BAY PHÁT NỔ. ĐƯỢC BIẾT ĐỘI CỨU HỘ ĐÃ NHANH CHÓNG ĐẾN HIỆN TRƯỜNG, VÌ DO PHÁT NỔ KHI BAY QUA BIỂN NÊN CÔNG TÁC CỨU HỘ SẼ GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN! MÁY BAY NỔ TRÊN KHÔNG SAO ĐÓ RƠI XUỐNG BIỂN NÊN KHẢ NĂNG SỐNG SÓT CỦA HÀNH KHÁCH SẼ VÔ CÙNG THẤP!"

Hai chân Jungkook run lẩy bẩy khi nhìn lên màng hình tivi trực tiếp từ hiện trường. Họ có cả đoạn video phát nổ khi được một người dân vô tình ghi lại. Những gì còn sót lại trên biển chỉ là những mảnh vụn trôi lềnh bềnh theo con sóng.

Jimin nhìn Jungkook khóc không thành tiếng, hắn không còn chút sức nào để gào thét nữa! Jungkook quằn quại trong vòng tay của Jimin, hắn rất muốn hét cho thấu tận trời xanh mà sao cổ họng nghẹn đắng thốt chẳng nên lời! Hai tay hắn cuộn thành nắm đấm mà nó cứ run lên bần bật, làm sao hắn có thể chấp nhận nổi chuyện này! Tiếng loa thông báo như con dao bén nhọn cắt từng mảnh thịt trên người hắn xuống... Taehyung của hắn...trả lại Taehyung cho hắn đi mà!

"_Jungkook...hức..hức...Jungkook...!". Jimin khóc ngất theo hắn, anh rất muốn nói gì đó trấn an hắn nhưng chính bản thân anh cũng đang run rẩy. Trái tim anh nó nhói theo từng nhịp đập, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này chứ!? Taehyung...em ra đi như thế thật sao!? Em ra đi bằng cách tàn nhẫn vậy sao!?

Ông Jeon ngỡ ngàng nhìn màng hình tivi, ông không ngờ lại xảy ra sự cố này. Ông không hề muốn kết cục như thế, ông chỉ muốn chia cách Jungkook và cậu chứ không hề mong kết quả lại khủng khiếp như vậy!

Ông Jeon quay sang nhìn Jungkook đang quằn quại đau đớn...

"_Jungkook...bố...bố không ngờ chuyện lại thành như thế..!"

Thay vì gào thét hay đáp trả ông như mọi khi, Jungkook của lúc này gần như đã mất đi lý trí. Hắn chỉ còn phát ra được những tiếng nấc tức tưởi mà thôi, nỗi đau này của hắn sẽ chẳng ai thấu được cả! Jimin ôm người giữ hắn không để vì kích động mà làm chuyện dại dột..

"_ Đủ rồi bác Jeon...hức..hức..bác tha cho Jungkook đi...hức..hức...Taehyung từ nay sẽ không còn là hòn đá cản bước chân của ai nữa! Hức..hức...bác hài lòng rồi chứ!?". Jimin gào thét nói hết phẫn uất trong lòng anh.

Ông Jeon mím môi quay mặt đi, dù muốn dù không thì cũng chính ông là người ép cậu lên chuyến bay đó.

Jungkook nghe Jimin nhắc đến Taehyung, hắn run run kéo áo anh nói...

"_ Đi...đi thôi Jimin...hức..hức...Taehyung sẽ không sao đâu...cậu đưa tớ đến đó nhé!..hức...hức...Taehyung chắc đang sợ lắm...hức..hức...em ấy có lẽ..có lẽ đang chờ tớ đến..hức..hức..Jimin ơi...đưa tớ đi đi...hức..hức...!". Hắn òa khóc thảm thiết không dám tin vào sự thật kinh khủng này!

Jimin nhìn bạn mà lòng như vụn vỡ, anh ôm chầm lấy Jungkook mà dỗ dành..

"_Tớ sẽ đưa cậu đi...nhưng cậu phải bình tĩnh...hứa nhé...!". Jimin mếu máo căn dặn.

Jungkook gật đầu đồng ý, lúc này chỉ có Jimin là nơi để hắn bám víu vào. Jimin đỡ lấy Jungkook, cả hai dìu dắt nhau bước đi trước mặt ông Jeon. Jungkook đến một cái liếc nhìn cũng không dành cho ông, hắn chưa bao giờ như thế cả! Vào giờ phút này ông đã hiểu cả đời này Jungkook sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!




Jimin đưa Jungkook ra đến bãi biển nơi máy bay rơi xuống, ngoài kia họ vẫn đang tích cực cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân. Cả hai cứ đứng chờ cho đến khi trời về đêm, cho tận đến lúc đội cứu hộ bơi thuyền vào bờ. Đáp lại ánh mắt mong chờ của cả hai chỉ có cái thở dài lắc đầu buồn bã...

Hắn khụy xuống nền cát lạnh lẽo, từng con sóng dạt vào bờ rồi lại cuốn ra xa..Jungkook gục mặt xuống gào khóc thảm thiết! Tiếng khóc thương tâm của hắn vang vọng một góc trời!

Jimin chết lặng nhìn từng đợt sóng nối nhau cuồn cuộn, dòng nước mặn đắng lạnh lẽo kia đã cuốn trôi đi tất cả!





Ngày nào cũng vậy, Jungkook vẫn kiên nhẫn đứng trên bãi biển theo dõi tình hình cứu hộ. Hắn hy vọng điều kì tích sẽ xảy ra nhưng một tháng trôi qua cái hắn nhận lại vẫn là cái lắc đầu bất lực..

Hắn níu cánh tay người cứu hộ đã quá quen mặt..

"_Có thông tin gì mới không ạ!?"

Người cứu hộ nhìn hắn ái ngại, có lẽ anh nên nói rõ mọi chuyện cho hắn biết để hắn thôi mong chờ vào điều vô vọng! Nhưng rồi đôi mắt ngập nước kia khiến anh không dám nói ra sự thật, anh nhìn hắn rất dễ dàng đoán ra nếu biết được sự thật tất cả hành khách đều đã chết liệu hắn có sống nổi hay không!? Tất cả hành khách trong chuyến bay hôm đó đều đã thiệt mạng. Khủng khiếp hơn là rất nhiều xác không còn toàn vẹn, những mảnh thi thể nát vụn đó đã sớm chìm xuống đáy biển hoặc bị cá ăn không cách nào trục vớt được...nếu nói rõ ra sự thật tàn nhẫn như thế hắn sẽ chấp nhận thế nào đây!?

"_Vẫn chưa xác định rõ có bao nhiêu người thiệt mạng, có nhiều người được liệt vào danh sách mất tích! Những nạn nhân nhận diện được đã trả lại cho gia đình mang về mai táng. Cậu hãy về nghỉ ngơi cho tốt, có thể..người thân của cậu may mắn được tàu đánh cá họ đi ngang cứu vớt rồi cũng nên. Cậu về đi chúng tôi cũng thu đội rồi vì trời đã tối!"

Jungkook hít một hơi sâu thật sâu để ngăn mình không bật khóc, anh ta nói vậy nghĩa là vẫn còn có hy vọng! Dù biết là mờ mịt nhưng hắn vẫn sẽ chờ...dẫu bao lâu hắn cũng sẽ chờ cậu quay về!




MƯỜI NĂM SAU....


"_ Jungkook, con lại đi đến đó sao!?". Ông Jeon hỏi khi nhìn thấy hắn bước qua trước mắt mình. Mười năm rồi Jungkook vẫn luôn một thái độ như thế, lạnh nhạt và hời hợt..

"_Bố biết rõ còn hỏi làm gì!?"

"_Jungkook à...mười năm rồi con vẫn chưa thôi hy vọng hay sao!? Cũng đã mười năm con không thèm đoái hoài đến người bố này dẫu một lần! Bố đã ân hận biết bao về những chuyện ngày trước, thật lòng bố không nghĩ Taehyung sẽ ra đi theo cách đó! Lúc trước bố không hề tin rằng con lại yêu Taehyung nhiều đến thế. Bố cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm nông nỗi nhất thời của tuổi trẻ..cho nên mới gây ra những điều tồi tệ kia! Jungkook à..nếu bố biết hậu quả sẽ thế này thì tuyệt đối bố sẽ chấp nhận hai đứa! Mười năm rồi con không thể tha thứ cho bố hay sao!?"

Mười năm! Đã mười năm trôi qua mà nỗi đau trong lòng hắn chưa bao giờ vơi đi. Có chăng nó chỉ chất chồng thêm bao nhiêu nhớ thương lẫn đau xót! Hình ảnh chiếc máy bay phát nổ rực lửa vẫn luôn giày vò tâm hồn hắn từng đêm dài đằng đẵng...khóe mắt Jungkook dần ửng đỏ khi nhìn xuống bó hoa cúc họa mi màu trắng tinh khôi..

"_Bố muốn tôi tha thứ sao!? Dễ thôi mà...chỉ cần bố mang Taehyung trả về lại cho tôi là được!"

"_Jungkook..con cố tình đúng không!? Con hận nên muốn giày vò ông già này mới hài lòng sao!?"

Đến lúc này Jungkook không nhịn thêm được nữa, hắn gào khóc căm hận!

"_Tôi không hề cố tình! Chỉ cần bố mang Taehyung về đây trả lại cho tôi thì bố muốn gì tôi cũng chấp nhận! Bố có biết mỗi ngày tôi tồn tại như thế nào không!? Thật chất bản thân tôi cũng không biết mình sống sót thế nào trong mười năm qua! Chẳng phải tôi đã rất nhiều lần khẳng định rồi sao!? Taehyung là cả cuộc đời tôi, là sự sống là tính mạng của Jeon Jungkook này! Không có em ấy tôi như mất đi mọi thứ...Taehyung của tôi đã tội nghiệp biết bao bố có biết không!?". Hắn nói rồi đi nhanh ra khỏi nhà, hắn không muốn đối diện với người bố tàn độc thêm nữa.

Ông Jeon ngã xuống ghế khi hắn đã đi khỏi, nỗi ân hận này sẽ theo ông đến cuối đời. Giọt nước mắt muộn màng rơi xuống gương mặt già nua, mười năm qua khiến ông già đi rất nhiều. Chú Oh đứng nghe được tất cả, chú đi đến an ủi ông Jeon..

"_Ngài đừng quá đau buồn mà sinh bệnh!"

"_Chú Oh à...Jungkook nó sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi!"

Chú Oh khẽ thở dài, chú buồn bã nhớ về tiểu thiếu gia của mình...

"_Tôi cũng không rõ khi nào thì thiếu gia sẽ tha thứ cho ngài!". Hình ảnh Taehyung hiện về rõ ràng trong tâm trí của chú. Một cậu bé xinh đẹp như ngàn tia nắng lung linh, nụ cười thơ ngây khiến người ta cứ phải nhớ mãi...




Jungkook ôm bó hoa cúc họa mi trắng trên tay đặt xuống bãi biển nơi xảy ra tai nạn. Hắn ngồi xuống bãi cát nhìn về nơi xa xa trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà..trời về chiều đặc biệt buồn hơn hẳn!

"_Taehyung à...hôm nay là tròn mười năm ngày em rời xa anh! Anh luôn mơ về một kì tích giữa đời thường...anh mơ sẽ có một ngày em lại xuất hiện trước mắt anh thật bất ngờ! Khi đó chắc anh sẽ hạnh phúc nhiều lắm! Nhưng anh biết mơ cũng chỉ là mơ, mười năm rồi không có chút tin tức gì về em... Mười năm qua là anh đang chờ em hay là em đang chờ đợi anh ở nơi thiên đàng xa xôi nào đó! Nếu vậy, hãy chờ anh thêm một chút nữa...anh vẫn còn trách nhiệm với bố, khi hoàn thành nghĩa vụ rồi anh sẽ đến tìm em nhanh thôi!". Giọng Jungkook đều đều trong gió chiều lồng lộng thổi.

Ở xa xa, Jimin trên tay cũng ôm bó hoa cúc họa mi trắng, mười năm qua anh luôn lặng lẽ đứng nhìn Jungkook ngồi như thế. Mười năm, anh đều đến đây như một thói quen! Ngước nhìn bầu trời cao vời vợi mà anh không thể nén được tiếng thở dài...


Jungkook cầm lên một nhành cúc trắng, hắn ngắt từng cánh hoa nhỏ mỏng manh thả xuống dòng nước trong xanh để chúng trôi theo dòng chảy. Có thể ở một nơi nào đó trên đại dương bao la này cậu sẽ nhìn thấy loài hoa mình yêu thích!

Bờ môi hắn nhẹ mỉm cười nhưng đôi dòng nước mắt lại tuôn rơi, miệng khe khẽ nói một mình mà như nói với cậu, nói điều mà hắn luôn ao ước được nói trong suốt mười năm qua...

"_ Taehyung...chào em...đã lâu không gặp!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro