Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"_Taehyung à...em xinh đẹp lắm!"

Yoongi ngắm nghía từ trên xuống dưới, cậu mặc bộ lễ phục cưới màu trắng tuyết rất đẹp! Pha lê lấp lánh đính dọc theo từng đường may ôm sát thân thể, khoác lên người Taehyung liền trở thành một kiệt tác hoàn mĩ! Nó được chính Yoongi lên ý tưởng và yêu cầu bên thiết kế cắt may dành riêng cho Taehyung. Trên thế giới này đó là bộ lễ phục cưới duy nhất và nó chỉ dành cho mỗi mình cậu!

Taehyung đứng im nhìn mình trong gương, bộ lễ phục màu trắng tinh khôi sang trọng tuyệt đẹp này qua đôi mắt cậu lại trông giống như một màu tang thương...màu của kết thúc!

Nụ cười từ rất lâu rồi nó không còn hiện hữu trên đôi môi căng mọng của cậu. Thay vào đó chỉ còn lại bờ môi mím chặt nhẫn nhịn cảm xúc!

"_Em hài lòng không!? Anh dựa vào sở thích của em mà lên ý tưởng đấy!"

Cậu buồn buồn...

"_Vậy à..Yoongi thấy đẹp là được rồi..em sao cũng được!"

"_Vì gần đây em gầy đi rất nhiều nên số đo không được khớp như đã cắt may. Bên thiết kế họ sẽ chỉnh sửa lại cho vừa vặn."

"_Vâng ạ..!"

"_Ngày mốt là lễ cưới diễn ra rồi, thật lòng anh khá hồi hộp!". Yoongi bước lại trước mặt cậu, anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ..

Cậu cúi mặt né tránh ánh mắt si tình của anh..

"_Nhanh thật...cuối cùng cũng đã đến rồi!"

"_Cám ơn em nhé, vì đã cho hai chúng ta một cơ hội để có khởi đầu mới tốt đẹp!"

"_Nếu em làm chuyện này có thể hóa giải mọi chuyện không hay thì cái giá là xứng đáng!"

Yoongi đâu hề biết rằng cậu đã có một quyết định khác, một quyết định tan nát cõi lòng..cho nên anh không cần phải cám ơn cậu!

"_Hình cưới của chúng ta đã được chuyển đến hôm qua, anh bận quá nên chưa mở ra xem. Tối nay chúng ta cùng nhau xem nhé, chắc chắn Taehyung của anh sẽ đẹp như một thiên sứ!"

"_Anh quá lời rồi...!". Mấy hôm nay cậu không có chút tin tức gì của Jungkook, tận sâu trong lòng cậu lo lắng không yên thì còn tâm trạng gì để bận tâm những chuyện khác.

"_Em vừa mới ổn lại một chút đứng nhiều vậy em có mệt không!?". Yoongi nắm tay cậu đi lại sofa ngồi nghỉ, sắc mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt chưa khỏe lắm.

"_Em không sao...Yoongi thấy vui là được rồi!"

"_Em trở nên ngoan ngoãn thế này thật tốt..anh chỉ cầu mong quãng đời sau này trong ngôi nhà của hai chúng ta chỉ có niềm vui mà thôi!". Yoongi hôm nay vui lắm, anh cứ cười suốt..

Taehyung nhìn anh cười buồn...đối với cậu kể từ ngày chọn xa Jungkook thì Kim Taehyung cũng đã chết rồi. Có chăng còn đây chỉ là một cái xác biết đi biết nói..

"_Anh còn nhớ lời hứa của chúng ta không!? Khi em thực hiện được ước mơ cho anh thì anh hãy giữ đúng lời hứa nhé!"

Anh véo nhẹ cái má cậu cưng chiều..

"_ Đã hứa rồi kia mà..em yên tâm!"

Cậu gật đầu rồi thôi không nói thêm gì nữa...

Jungkook hôn mê đã ba ngày mà hắn vẫn chưa tỉnh lại, ngày nào ông Jeon cũng vào xem mà lòng lo lắng không thôi. Chú Oh mỗi ngày đều lau người cho hắn, chú nhìn thân thể hắn tiều tụy mà xót xa quá, hắn gầy đi rất nhiều so với lúc trước. Jimin vào mỗi buổi chiều tan sở đều ghé sang thăm hắn, Jungkook cứ nằm đó ngủ mê man mà chưa chịu thức dậy...

"_Jungkook mấy ngày nay có tiến triển gì không chú Oh!?"

Jimin ngồi xuống cạnh bên nhìn hắn không dời mắt khi hỏi..

Chú Oh lắc đầu...

"_Không ạ thưa Park thiếu gia..cậu ấy cứ như không muốn thức dậy vậy!"

Jimin thở dài buồn bã...

"_Có lẽ...Jungkook đang chờ Taehyung đến gọi hắn dậy!"

"_Thiếu gia hay tin rồi chứ!? Ngày mai..."

"_Ừm...sao lại không hay cho được, tôi là một trong số khách mời kia mà! Chỉ có Jungkook nằm đây là chẳng hay biết gì thôi. Cậu ấy đâu hay rằng người mình yêu nhất ngày mai sẽ bước vào lễ đường với người khác! Còn Taehyung..em ấy cũng không biết rằng Jungkook của em ấy đang nằm đây...!". Jimin nói rồi cắn môi mình để không vì quá xúc động mà rơi nước mắt.

"_Ngài Jeon không cho tôi nói những chuyện đó trước mặt thiếu gia dù cho cậu ấy vẫn đang thế này!"

Jimin nghiến răng mà lòng đầy uất ức..

"_Hừ...cậu ấy khi nào tỉnh lại còn chưa biết thì lo xa như vậy để làm gì! Nửa cái mạng còn lại của Jungkook chưa đủ để bác ấy thức tỉnh sao!?"

Chú Oh lắc đầu thở dài...

"_Tôi cũng không thể hiểu được..con ruột của ngài ấy còn nằm đây chưa tỉnh vậy mà..!"

"_Ngày mai là hôn lễ của Taehyung rồi...Jungkook thì nằm đây..có lẽ sẽ chẳng có kì tích gì nữa đâu! Tôi thật không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào...thôi tôi về nhé, chú chăm sóc cậu ấy cho tốt!"

Jimin buồn bã đứng dậy quay lưng bước đi vừa đến cửa phòng đã bị chú Oh gọi lại...

"_Park thiếu gia!"

"_Có chuyện gì vậy ạ?"

Chú Oh im lặng một lúc rồi nhìn Jimin với ánh mắt cương quyết..

"_Tôi có chuyện này muốn nói cho Park thiếu gia biết..tôi suy nghĩ nhiều hôm rồi mới đưa ra quyết định này. Có lẽ sau khi nói ra tôi cũng không thể ở lại Jeon gia được nữa!"

Jimin đóng cửa phòng bệnh lại, anh bước lại gần chú Oh vì nhận ra dường như là chuyện gì đó quan trọng lắm..

"_Chuyện gì mà khiến chú phải lo lắng như vậy!? "

Chú Oh đi lại bộ bàn ghế rồi ngồi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau nhìn lên Jimin.

"_Min tổng..Min tổng là một người rất đáng sợ! Cậu ấy không tốt như những gì chúng ta lầm tưởng từ trước giờ!"

Jimin cũng đi lại ngồi xuống đối diện chú Oh..

"_Chú nói rõ hơn xem nào!"

"_Khoảng hơn tuần trước ngày thiếu gia bỏ nhà đi, chính là cái hôm đó tiểu thiếu gia và Min tổng có cãi nhau. Tôi đã nghe được một chuyện rất đáng sợ! Park thiếu gia có biết rõ vì sao tiểu thiếu gia dù không yêu nhưng vẫn đồng ý kết hôn không ạ!?"

Jimin ngã người tựa vào ghế...

"_Tôi từng nghe Taehyung nói là do Min Yoongi lấy mạng mình ra uy hiếp em ấy!"

"_Sự thật còn khủng khiếp hơn như thế! Là Min tổng lấy tính mạng của thiếu gia ra đe dọa cậu ấy và cả sự tồn vong của hai gia tộc. Tôi đoán Min tổng đã nói gì đó rất kinh khủng nên khiến cậu ấy vì quá sợ mà không dám làm trái lời. Và còn thêm một chuyện đau lòng khác là..."

Jimin nghiến răng ken két khi nghe chú Oh kể, hàng lông mày nhíu chặt lại khiến cho đôi mắt vì thế cũng trở nên dữ tợn..

"_Là gì!?"

"_Là Min tổng...đã cưỡng bức tiểu thiếu gia...!"

Jimin nghe xong máu nóng trong người dâng lên cuồn cuộn, anh đấm xuống mặt bàn trước mặt thật mạnh. Bao nỗi căm tức như núi lửa phun trào..

"_MIN YOONGI!!! TÊM CẦM THÚ!!!"

"_Park thiếu gia bình tĩnh lại đã!"

"_Chú bảo tôi bình tĩnh thế nào đây!? Tại sao tên đó có thể tàn nhẫn với Taehyung như thế!? Cậu bé ngốc nghếch đó vì lo sợ mà không dám nói với ai, một mình chịu đựng sự uy hiếp suốt quãng thời gian dài. Với một người lương thiện trong sáng như Taehyung thì cậu bé chỉ có thể nghĩ làm sao để bảo vệ được Jungkook, chứ nào nghĩ được gì khác hơn!? Khốn nạn hơn hắn còn cưỡng bức em ấy...Taehyung chắc chắn đã phải đau khổ đến cùng cực! Hèn gì...Taehyung của bây giờ không còn như lúc trước...cậu bé không còn một chút sức sống nào cả!"

Chú Oh cúi mặt nói tiếp...

"_ Quả thật tiểu thiếu gia của bây giờ..tồn tại có khác gì đã chết rồi đâu! Còn có một chuyện khác nữa mong Park thiếu gia bình tĩnh để nghe nhé! Ngài Jeon và Min tổng hình như họ ngầm hợp tác với nhau để làm chuyện gì đó thì phải...hôm đó tôi nghe loáng thoáng được họ nói cái gì mà..Đại gì đó và Min tổng còn bảo ngài Jeon hãy yên tâm!"

Jimin đứng dậy đi tới đi lui vài vòng, anh nhớ lại hôm trước có hỏi bố về khu Đại Thế Giới nhưng ông chưa kịp trả lời thì đã có việc gấp phải ra ngoài. Sau đó vì bận quá mà anh quên mất đi giờ nghe chú Oh nói vậy thì lại sinh thêm nghi ngờ. Thám tử anh phái đi mấy ngày nay không báo về một tin tức nào cả...

"_Mục đích chú nói với tôi là gì?". Jimin thắc mắc nhìn chú Oh, không phải chú là tâm phúc của bác Jeon hay sao!?

Chú Oh điềm tĩnh..

"_Vì tôi không nỡ nhìn hai người họ đau khổ thêm nữa! Sự tuyệt tình lạnh lùng của ngài ấy khiến tôi kinh sợ! Tôi hi vọng Park thiếu gia có cách giúp hai người họ...trốn đi!"

Jimin nhoẻn môi cười tỏ vẻ thích thú..

"_Chú Oh..chú thật khác xa những gì cháu đã lầm tưởng về chú rồi đấy! Chào mừng chú đến với hội "Gan to bằng trời!" của bọn cháu! Nhưng mà Jungkook đang thế này mà ngày mai là hôn lễ diễn ra rồi!". Anh lại quay về vẻ mặt lo lắng khi nhớ ra tình cảnh lúc này.

"_Cậu...đừng lo..tớ tỉnh dậy..từ nãy giờ..rồi!"

Jimin giật mình quay lại theo tiếng người vừa mới nói..

"_Jungkook! Cậu tỉnh rồi sao!?"

"_Thiếu gia...!". Chú Oh cũng kinh ngạc không kém..

"_Ừm...tớ..nghe hết rồi! Min Yoongi...tên cặn bã!!!". Nơi khóe mắt ửng đỏ của hắn tuôn ra dòng lệ căm hận!

Chú Oh vội đi đến đỡ hắn ngồi dậy, chỉnh ghế nâng lên cao cho hắn dựa lưng vào..

"_Thiếu gia..cậu còn yếu lắm! Tôi xin lỗi vì biết rất nhiều chuyện mà không nói ra...thiếu gia à..có một chuyện tôi dám khẳng định với cậu...tiểu thiếu gia cậu ấy chỉ yêu một mình cậu mà thôi, cậu bé ấy chưa từng thay lòng! Từ trước đến nay ngoại trừ Min tổng ra thì người gây sức ép không kém bắt buộc cậu ấy chia tay cậu chính là ngài Jeon. Mọi chuyện bắt đầu từ khi ngài ấy về nước và tôi đã biết vì sao chuyện gì ngài ấy cũng biết mặc dù đang ở nước ngoài. Là do Min tổng đã gọi sang nói ra hết chuyện... Trước khi về nhà ngài ấy đã ghé sang bệnh viện gặp tiểu thiếu gia, ép buộc cậu ấy phải chấm dứt tình cảm của hai người!"

Jungkook dù đang còn rất mệt nhưng vì quá tức giận mà siết chặt nắm đấm, đấm mạnh xuống giường...

"_Hóa ra..tôi đã bị qua mặt từ rất lâu...mà chẳng hề biết gì! Nhưng tại sao.. lại ghé vào bệnh viện..Taehyung lúc đó gặp chuyện gì sao!?"

Chú Oh lắc đầu..

"_Không phải tiểu thiếu gia mà là Min tổng! Tôi không rõ vì sao cậu ấy lại nằm viện...nhưng nó xảy ra vào chính cái ngày mà lão gia về nhà nói rằng tiểu thiếu gia ở lại qua đêm ở Min gia. Cũng chính là cái hôm mà cậu đập phá bị thương ở tay."

"_Hừ..lại thêm..một chuyện dối trá khác nữa sao!? Tôi thật không ngờ!"

"_Hai người không biết nhưng tớ biết!". Jimin bình tĩnh nói.

"_Cậu?!.."

"_Ừm! Tớ biết được chuyện đó là vào hôm cậu nhờ tớ đưa Taehyung đi ăn. Tối đó bọn tớ ra sông Hàn để đi dạo, trong lúc trò chuyện Taehyung đã rất buồn mà nói ra. Chuyện xảy ra đúng vào hôm em ấy quyết định chia tay Yoongi, không ngờ anh ta lại gieo mình xuống sông tự vẫn. May mắn được người ta nhảy xuống cứu mang vào bờ mới còn mạng sống. Taehyung phần vì cảm thấy có lỗi phần vì bác Jeon cấm cản chuyện hai người cho nên đành phải vâng lời. Bác ấy bảo Taehyung không thể vì chuyện tình cảm sai trái mà tổn hại danh dự Jeon gia. Không được vì sự ích kỷ mà ảnh hưởng tương lai của cậu. Hãy trả cái ơn bác ấy đã nhận nuôi mà đưa ra quyết định đúng đắn. Ở vị trí của Taehyung lúc đó gần như là bị ép tới đường cùng. Em ấy không còn cách nào khác ngoài đồng ý!"

Jungkook khép lại đôi mắt mệt mỏi, hai dòng nước mắt theo đó mà lăn dài..

"_Hèn gì...từ hôm đó trở đi em ấy cư xử rất lạ..người đơn thuần như Taehyung...hẳn đã đau khổ vô cùng! Tại sao cậu biết từ lâu..mà không nói cho tớ hay!?.."

"_ Có hai lý do..một là Taehyung đã xin tớ không nói ra..hai là lúc đó cậu đang tập trung cho dự án tranh thầu. Tớ không muốn cậu bị phân tâm. Nếu cậu thuận lợi thành công thì thôi..còn như thất bại tớ mới nói ra... Thêm nữa, tớ không muốn mối quan hệ bố con của cậu và bác Jeon trở nên khó xử!"

"_Ngày mai là cử hành hôn lễ rồi..thiếu gia định thế nào tôi nhất định giúp hết sức mình!". Chú Oh đã hạ quyết tâm..

"_Jungkook à..tớ cũng phải nhắc cậu một chuyện, ngày mai báo chí truyền thông sẽ đến rất nhiều để lấy tin tức..một khi đã leo lên thuyền thì phải chấp nhận cơn bão lớn. Sẽ không còn đường để quay đầu lại..danh dự Jeon gia và Min gia..hậu quả sau này cậu và Taehyung sẽ phải đối diện..Min Yoongi anh ta bây giờ là một kẻ điên, không biết rồi sẽ gây ra thêm chuyện khủng khiếp gì..và còn cả thỏa thuận của cậu với bác Jeon..cậu đã thua!"

Hắn ngã đầu ra phía sau nhíu chặt đôi lông mày..

"_ Điều khiến tớ đau đầu nhất lúc này chính là bố tớ...ông chắc sẽ không chịu đựng nổi..nếu tớ phá hỏng đám cưới và mang Taehyung đi! Tạm thời đừng cho ông hay tớ đã tỉnh lại.."

Jimin gật đầu...

"_Thật khó xử!"

Chú Oh đứng cạnh bên im lặng nhìn hai người, chú hiểu đây thực sự là một quyết định khó khăn..

Hội trường tổ chức tiệc cưới được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, từng chùm đèn pha lê lấp lánh phát sáng rực rỡ! Hoa hồng trắng xanh được kết thành từng dãy trãi dài trên con đường từ ngoài dẫn lên sân khấu. Khói trắng huyền ảo bay là là dưới chân tạo cảm giác giống như đang ở cõi thần tiên..màu sắc lung linh nhẹ nhàng cộng với tiếng nhạc êm ái du dương khiến bầu không khí nơi đây vừa có khí chất riêng mà vẫn giữ được sự sang trọng quyền quý!

"_Taehyung à..em đẹp đến mức tưởng như vô thực em có biết không!?". Yoongi tranh thủ đi vào phòng trang điểm khi vừa thay xong lễ phục.

Cậu vẫn một nét mặt man mác buồn..

"_Cám ơn anh!"

"_Gì chứ..em khách sáo với chồng mình vậy sao!?" Anh ngồi xuống nắm bàn tay cậu hôn nhẹ lên nó.

Taehyung ái ngại sự tò mò và ánh nhìn ngưỡng mộ đang dồn về mình, cậu thu tay lại...

"_Ở đây đông người..!"

Yoongi nghe vậy thì phì cười, đã đến bước này mà cậu còn xấu hổ sao!? Anh muốn trêu chọc cậu thêm nên liền nhanh như cắt hôn lên môi cậu một cái..

"_Như vậy thì em đã hết ngại chưa!?"

Mọi người xung quanh "ồ" lên một tiếng rồi xuýt xoa vì ngưỡng mộ và ghanh tị..

Taehyung đảo nhẹ mắt nhìn sang bọn họ rồi chỉ biết cúi mặt quay đi..

"_Anh...đừng như vậy!"

Yoongi lại cười thích thú hơn..

"_Sao vợ anh lại đáng yêu đến vậy nhỉ!?"

Đang tính chọc cậu thêm thì điện thoại anh vang lên có người gọi đến. Nhìn vào số người gọi Yoongi đưa mắt nhìn Taehyung rồi mới đi ra xa nhận cuộc gọi. Taehyung mặc kệ Yoongi muốn làm gì và đi đâu, cậu không còn tâm trí nào để nghĩ ngợi chuyện gì. Trong lòng chỉ còn là một cõi trống rỗng tối tăm, qua đêm nay nữa thôi thì bình minh sẽ không bao giờ còn xuất hiện. Cậu với lấy chiếc túi đựng vật dụng cá nhân, trong đó có một bức thư và một hộp thuốc mà cậu đã chuẩn bị sẵn..

"_ Đến rồi...ngày hôm nay cuối cùng đã đến rồi...Taehyung à...mày sắp được ngủ ngon mà không còn phải bận tâm điều gì nữa cả!"

Bàn tay cậu nắm chặt hộp thuốc, nó chính là con đò đưa cậu đi đến nơi bình yên, nơi có bà và bố mẹ đang chờ cậu..

Yoongi đi ra ngoài gặp ai đó đã lâu mà chưa vào hậu trường chờ để làm lễ, bố mẹ hai bên đã có mặt đầy đủ và đang cho người đi tìm Yoongi. Cậu ngồi yên một lúc thì cũng muốn ra ngoài cho thoáng vì trong phòng khá ngột ngạc. Đi ra đến gần khu vực có đội vệ sĩ đang bàn bạc bố trí vị trí nơi mỗi người sẽ đứng. Cậu nhìn thấy bóng lưng của Yoongi hình như đang chỉ đạo bọn họ làm việc. Bước lại gần hơn với ý định gọi anh vào vì mọi người đang tìm. Chợt bước chân cậu nặng như bị kết hồ mà không nhấc nổi thêm một bước nào nữa. Trong nhóm người vệ sĩ kia có hai gương mặt ấn tượng mà cậu khó lòng quên đi được. Cậu nghe họ trao đổi...

"_Thưa Min tổng, tôi đã bố trí rất chặt chẽ, bảo đảm không có sai sót gì!"

"_Ừm..anh theo tôi đã nhiều năm dĩ nhiên tôi tin tưởng năng lực của anh rồi!"

"_Bảo vệ cho ngài là bổn phận của chúng tôi...vậy tôi và bọn họ đi đến nơi chỉ định nhé!"

"_Ừm..nhớ quan sát kỹ mọi thứ!"

"_Vâng, tôi đã rõ!"

Tên kia vừa đi thì Yoongi cũng yên tâm mà quay người lại định đi vào trong chuẩn bị vì sắp đến giờ. Tim anh như hẫng đi một nhịp vì Taehyung đã đứng sau tấm rèm tự bao giờ rồi. Cậu...có phải đã nhìn thấy được gì rồi phải không!? Đôi mắt tuy không rơi giọt lệ nào và có vẻ vô hồn nhưng lại đong đầy bao nỗi buồn ẩn chứa...

"_Thì ra...là thân tín của Min tổng!". Cậu nói ra một câu mười phần là châm biếm..

Yoongi bối rối bước lại cậu..

"_Em nói gì mà anh không hiểu gì cả! Sao lại gọi anh là Min tổng chứ!?"

Cậu nhếch môi cười..

"_Tôi chỉ gọi theo vị kia mà thôi...cái vị mà không biết từ đâu lại xuất hiện kịp thời nhảy xuống sông cứu anh lên ấy...Thật may vì anh ta vô tình đi dạo ngang với bạn đúng thời điểm đó..nếu không Min tổng đây đã bỏ mạng dưới lòng sông lạnh lẽo rồi! Vở kịch hay quá..ai cũng là diễn viên xuất sắc!"

Yoongi mím môi không biết phải biện minh thế nào khi sự thật đã bày ra trước mặt..

"_Taehyung...em nghe anh nói đã...anh..anh xin lỗi...không hẳn như em đã nghĩ đâu...!". Anh khó lòng thuyết phục được người đối diện, là do anh bày ra kế hoạch đó để giữ cậu lại bên mình.

"_Vậy tôi phải nghĩ thế nào cho đúng đây!? Tôi đã day dứt biết bao mỗi khi nghĩ về chuyện chính vì mình mà khiến anh đau lòng muốn tìm đến cái chết. Tôi ân hận vì sự ngộ nhận của mình mà gây ra cho anh bao tổn thương...thì ra nước mắt và nỗi khổ tâm của tôi bấy lâu đã nằm sẵn trên ván cờ được toan tính trước rồi!"

Yoongi rưng rưng nước mắt níu lấy bàn tay cậu...

"_Taehyung à...anh xin lỗi vì sự toan tính đó của mình nhưng quả thật lúc đó anh mang mạng sống của mình ra để cược tình yêu của em! Anh không còn cách nào hơn ngoài hạ sách đó...Nó không hoàn toàn là sự lừa dối đâu em, nếu chẳng may họ cứu không kịp thì anh cũng chẳng còn mạng để đứng đây nói chuyện với em..hôm nay là hôn lễ của mình rồi...em tha thứ cho anh được không!?"

Taehyung đưa ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào Yoongi, cậu không mắng cũng không bày ra vẻ tức giận gì. Giọng nhàn nhạt nói..

"_ Được..tôi sẽ tha thứ cho anh..không chấp không oán gì cả...một chút muộn phiền cũng không..bởi vì đối với tôi sau hôm nay..bầu trời màu xanh trong đẹp đẽ của ngày trước đã trở về rồi..!"

Taehyung nói rồi quay lưng đi vào trong, Yoongi quá bất ngờ vì cậu lại dễ dàng tha thứ. Cậu không truy cứu sâu vào lỗi lầm của anh, từng câu nói nhắc về nỗi khổ tâm của bản thân thật bình thản. Cậu càng như thế thì không hiểu sao anh lại càng lo sợ, có cảm giác như Taehyung sắp tan đi trước mặt mình!

Yoongi lầm lủi bước đi vào hậu trường của tiệc cưới, khách khứa đã vào bàn ngồi đông đủ. Bố mẹ hai bên cũng đã yên vị, còn khoảng hơn nửa tiếng nữa buổi lễ sẽ bắt đầu. Anh lo Taehyung vẫn còn buồn nên vào phòng nghỉ tìm cậu..

"_Taehyung đi đâu rồi!?". Anh hỏi khi chỉ thấy vài người nhân viên đang thu dọn vật dụng.

"_Dạ thưa..thiếu gia Taehyung vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ạ!". Cô nhân viên cúi gập chào anh rồi đi nhanh ra ngoài tránh làm phiền anh nghĩ ngơi.

Yoongi nghe vậy thì không nói gì thêm, anh đi lại ghế ngồi nghỉ một chút cho đỡ mệt. Chút nữa làm lễ sẽ đứng rất lâu nên anh tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức. Anh nhìn sang chiếc bàn bên cạnh có chiếc túi nhỏ đặt trên đó hình như là của Taehyung thì phải. Đang không có việc gì làm nên anh cầm lên xem, cậu vẫn còn rất trẻ con khi hình in trên túi là một con thỏ trắng. Yoongi khẽ mỉm cười vì vợ của mình vẫn chưa chịu lớn. Ngắm nghía một lúc anh đặt chiếc túi lại vị trí cũ thì vướn sợi dây đeo khiến nó rơi xuống đất. Một ít đồ vật trong túi rơi ra ngoài nên anh cúi người xuống nhặt lên. Trong số đó có một hộp thuốc trông rất lạ mắt, nó không giống với thuốc Taehyung đang uống.

Yoongi nhíu đôi mắt lại đọc kỹ nhãn thuốc được in trên thân hộp, nó được ghi rõ ràng là thuốc an thần. Bệnh của cậu gần đây có vẻ đã ổn, hơn nữa bất cứ thuốc nào bác sĩ kê đơn đều có nói qua với anh. Thuốc này là cậu tự mua sao!? Nó vẫn còn mới chưa hề được sử dụng qua..linh tính mách bảo anh có chuyện không ổn và củng cố thêm cho nghi ngờ kia chính là thái độ vô cảm lúc nãy của cậu.

Anh mở túi ra kiểm tra đồ vật bên trong thì phát hiện một phong thư, tên người được nhận không ai khác chính là anh. Tay anh run run mở phong thư ra xem..cảm tưởng như thế giới xung quanh anh đã ngừng chuyển động...từng nét chữ nắn nót uyển chuyển chứng tỏ khi viết bức thư này..tâm trạng Taehyung rất điềm tĩnh...cậu không có chút lo âu sợ hãi nào cả cứ như đã dự định như thế từ rất lâu rồi...

"_Yoongi à...

Em đi nhé...em sẽ đi về một nơi thật xa, nơi đó có bà và bố mẹ đang chờ em...

Gần đây em mơ thấy họ rất nhiều lần..bà đã xoa đầu em và nói : " Nếu Taetae ở đây mệt mỏi quá thì hãy về bên bà nhé..!"

Em thật sự rất mệt..rất mệt..!!! Em đã nhiều lần nói với anh như thế nhưng anh đều không tin em..Yoongi à, em mệt lắm..mệt đến rã rời nhưng vẫn phải cố sống qua mỗi ngày!

Bố Jeon ép buộc em...anh giam cầm dồn ép em..uy hiếp đe dọa tinh thần của em...thật lòng em đã từng rất buồn và oán trách hai người! Nhưng giờ em không muốn sống một cuộc đời mệt mỏi như thế nữa!

Như đã hứa..em cho anh một lễ cưới như bấy lâu anh đã ao ước..em làm được rồi..anh cũng hãy giữ lời hứa đừng tổn hại đến Jungkook nhé!

Yoongi à...bầu trời trong mắt em thật đẹp đẽ cho đến năm mười tám tuổi..bầu trời của năm mười chín tuổi em không thích chút nào..!

Mọi chuyện từ em do em mà ra..hãy để em chấm dứt tất cả!

Cho đến lúc này mọi oán trách, hận thù hay đau khổ đều đã tan như khói trong đêm mờ mịt..anh hãy buông bỏ và trở về là Yoongi của ngày xưa nhé!

Vĩnh biệt...!!!

Hơi thở anh gấp gáp từng hồi, tim quặng đau lên từng nhịp thở. Nước mắt anh thấm đẫm lên bức thư đầy đau khổ của Taehyung, thì ra bệnh của cậu chẳng những không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn..cậu chưa bao giờ muốn sống bên cạnh anh..chưa từng thật tâm cho anh một cơ hội! Hôn lễ ngày hôm nay có khác gì cậu ban phước để anh thỏa mãn khao khát của mình..hay nói đúng hơn cậu cũng chỉ vì an nguy của Jeon Jungkook! Rốt cuộc..anh đã sai ở đâu..đã làm gì để khiến cậu ra nông nỗi này!? Tình yêu của anh bây giờ đã hóa thành liều thuốc độc, thành con dao bén nhọn cắm thẳng vào sự sống của người anh yêu!

Anh nén lại tiếng khóc để cất bức thư vào vị trí cũ mà tan nát hết cõi lòng...hộp thuốc này..lá thư này..cậu đã sẵn sàng hết rồi!

Taehyung mở cửa bước vào phòng nghỉ, cậu hơi giật mình vì thấy Yoongi đang ngồi đăm chiêu gần chiếc túi của mình. Cậu đi lại khéo léo cầm chiếc túi rồi cất vào ngăn kéo tủ..

"_Yoongi...đến giờ rồi bố mẹ đang chờ chúng ta!". Cậu lãng tránh đôi mắt u buồn của anh khi nói.

Yoongi đứng dậy, anh đưa tay xoa lên gương mặt cậu nâng niu...

"_Taehyung à...hôm nay em thật sự vô cùng xinh đẹp! Trong đôi mắt anh em lúc nào cũng đáng yêu trong sáng. Trong sáng đến mức đáng thương lúc nào cũng cần phải chở che bảo bọc...anh yêu em...yêu nhiều đến mức...không gì so sánh được...chúng ta bên nhau hơn mười năm vui vẻ, em chưa từng một lần nói rằng em cũng yêu anh! Hôm nay..em nói cho anh nghe một lần thôi có được không!?"

Taehyung nghe thật rõ từng câu nói thâm tình yêu thương của anh nhưng trái tim cậu nó không cho phép nói lên lời giả dối. Cậu quay mặt đi thôi không nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia...

"_Trễ rồi..chúng ta ra ngoài thôi!". Cậu quay lưng bỏ đi để lại một kẻ đau khổ tột cùng..cho đến giây phút cậu chọn rời xa thế gian này vẫn không thể nói một câu "Em yêu anh!"...dù chỉ là một câu không chút thật lòng!






"_Jungkook...cậu suy nghĩ kỹ rồi đúng không!?". Jimin một thân tây trang lịch lãm đứng trước giường bệnh của hắn.

Jungkook thay ra bộ đồ bệnh viện, hắn đã có quyết định của mình...

"_Ừm...tớ đành có lỗi với bố...tớ sẽ chuộc tội với ông khi đã xong việc!"

"_Haizz...không biết mọi chuyện rồi sẽ kinh khủng đến mức nào đây!? Jeon đại thiếu gia đúng là...không biết ngán ai bao giờ!"

Hắn ném chiếc gối vào đầu Jimin..

"_Cậu lảm nhảm cái gì đó!? Vậy tên nào khóc lóc đòi đón tớ về rồi đòi giúp tớ đưa Taehyung bỏ trốn. Còn khoe mình siêu giàu thừa sức nuôi bọn tớ..cái gì mà con bò rụng cọng lông cây me rụng chiếc lá hả!?"

Jimin cười hề hề lấp liếm..

"_Có hả!? Khi nào vậy ta!?"

Jungkook hừ lên một tiếng, hắn tập trung cài lại nút áo nên không thèm đôi co với thằng bạn nữa.

Jimin cũng thôi không đùa giỡn anh trở về gương mặt nghiêm túc khi nghĩ đến chuyện sắp gây ra. Đang yên lành thì chuông điện thoại reo lên, là số của thám tử mà anh thuê điều tra Yoongi.

"_Alo..tôi nghe!"

Jimin bắt máy nghe và bên kia không biết nói gì đó mà khiến cho mặt mày anh tối sầm lại.

Nhìn nét mặt từ kinh ngạc chuyển sang tức giận của Jimin làm cho Jungkook thật tò mò..

"_Này, cậu nghe điện thoại của ai mà mặt mày khó coi quá vậy!?"

Jimin nhìn sang Jungkook hai mắt anh đanh lại..

"_ Để tớ bật loa ngoài cho cậu tự nghe!"

Nói rồi Jimin nhấn mở loa ngoài anh bảo tên thám tử nói rõ ràng lại mọi chuyện..

"_Anh hãy nói lại một lần nữa..nói thật rõ ràng!"

"_Vâng ạ!"

Jungkook lại càng thêm khó hiểu khi nhìn biểu hiện của Jimin, hắn im lặng lắng nghe đầu dây bên kia trình bày..

"_Chuyện Park thiếu gia yêu cầu tôi điều tra đã có kết quả! Chủ của Khu Đại Thế Giới không phải là của doanh nhân người nước ngoài sở hữu. Mà người sở hữu đầu tiên chính là Min Yoongi..Min tổng! Sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà Min tổng lại chuyển sáu mươi phần trăm cổ phần sang cho Jeon thị. Tôi đã rất khó khăn để tìm hiểu vì thông tin này được bảo mật rất cẩn thận. Bên phía Min tổng và chủ tịch Jeon không cho phép ai tiết lộ ra bên ngoài. Tôi đã điều tra được đến đó thôi ạ!"

"_Cám ơn anh..bấy nhiêu đó là quá đủ rồi!". Jimin kết thúc cuộc gọi...

Jungkook đứng nghe mà đất trời như chao đảo, hai bàn tay hắn cuộn lại run lên bần bật. Hai hàm răng nghiến chặt vì uất hận, hắn căm phẫn đấm mạnh xuống chiếc giường bệnh để trút nỗi hận trong lòng!

"_TẠI SAO!???". Jungkook hét lên một câu hỏi mà chỉ có ông Jeon mới có thể trả lời chính xác!

Jimin đi lại ngồi xuống ghế, anh thật không thể tin nổi vào trắng đen ở cuộc đời này! Vì quyền lực và tiền bạc người ta có thể lừa cả con ruột của mình vào cái bẫy sắp đặt sẵn!

"_Jungkook...tớ biết cậu đang bị sốc nhưng mà hãy bình tĩnh lại đã!"

"_Jimin cậu có thể cho tớ biết được không...danh vọng quan trọng đến mức nào vậy!? Có thật tớ là con của ông ấy không...vào lúc này tớ không khỏi nghi ngờ!"

Jimin thở dài nhìn thằng bạn không khóc mà nước mắt hắn cứ tự rơi xuống liên tục, thật quá đau lòng..

"_Chắc chỉ có bố cậu mới có thể nói rõ được thôi! Chính tớ cũng rất sốc khi nghe được chuyện này!"

"_Haha..hóa ra ngay từ đầu ông ấy đã biến tớ thành một con cờ vô tri! Ông ấy là thợ săn và con mồi không ai khác chính là tớ! Hóa ra cái ngày mà tớ đập đầu xém mất cả mạng để cầu xin thì ông ta một chút cũng không xót thương! Còn lợi dụng vào điều đó để bức tớ cam tâm tình nguyện buông bỏ Taehyung...Hóa ra ngay từ đầu tớ một phần trăm cơ hội thắng cũng không có! Ông ta không nhìn thấy tớ vất vả cố gắng đến mức nào để làm việc hay sao!? Mỗi khi tớ ngất đi trên bàn làm việc ông ta có thấy chút ái náy nào không....hức..hức..."

Jimin xót xa thay cho bạn mình, ông Jeon sao có thể nhẫn tâm như thế...

"_Hôm cậu nằm mê man chưa tỉnh tớ đã cầu xin bác ấy cho cậu và Taehyung đến với nhau nhưng...mọi thứ đều là vô nghĩa! Ông ấy quá trọng danh dự thể diện và muốn bành trướng Jeon thị. Biến Taehyung trở thành con cờ giúp ông ta kiếm hàng tỉ đô nếu gả cho Min Yoongi. Tớ đoán sáu mươi phần trăm kia chắc chắn là "thành ý" mà Yoongi tặng cho bố cậu để cưới được Taehyung..."

"_Ha..ha...rốt cuộc hai chúng tớ cũng chỉ là con cờ của ông ấy thôi! Nỗi sỉ nhục ngày hôm đó ở phòng họp tranh thầu giờ tớ đã rõ! Tất cả là do Min Yoongi sắp đặt, anh ta muốn chà đạp tự tôn của tớ để trút giận. Giờ hiểu rõ mọi chuyện tớ liền thấy nó thật dễ hiểu..bố tớ và Min Yoongi bấy lâu đã thích thú cười nhạo trên sự nổ lực và hy vọng của tớ! Min Yoongi uy hiếp Taehyung, bố tớ thì gài bẫy chính con trai mình! Bọn họ...thật xuất sắc!". Hắn cay đắng nói từng lời là như từng mũi tên cắm phập vào lồng ngực của mình!

Jimin chỉ biết lắc đầu thở dài...con người thật đáng sợ!

Đưa tay quệt đi hàng nước mắt phẫn uất, Jungkook nhíu đôi hàng lông mày nhìn sang Jimin...

"_Jimin à...thỏa thuận của tớ và bố ngay từ đầu vốn đã vô hiệu! Và tớ cũng đã từng nói nếu ông ấy can thiệp hoặc làm gì đó gây ảnh hưởng đến kết quả thì tớ sẽ không nhân nhượng nữa. Tớ...không còn lý do gì để lo lắng về chuyện mình sắp làm!"

Jimin đứng dậy nhìn hắn gật đầu...

"_Vốn tớ còn lăn tăn nhiều thứ nhưng xem ra giờ chẳng còn gì phải bận tâm cả! Đi thôi!"

Cả hai chạy ra khỏi bệnh viện và đi theo họ là khoảng mười vệ sĩ với thân hình lực lưỡng. Một đường thẳng đến nơi diễn ra lễ cưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro