Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






         Jungkook cùng trợ lý đi thẳng đến phòng họp dành cho các công ty đến tranh thầu. Bản hồ sơ các công ty nộp mấy hôm trước tất cả đã được họ xem qua, hôm nay mọi người đến đây với mục đích là để xem mình có trúng thầu hay không và sẽ có những thay đổi để phù hợp với dự án. Vừa bước đến cửa phòng họp Jungkook và trợ lý đã bị bảo vệ ngăn lại không cho vào.

Hắn khó chịu hỏi..

"_Tôi là một trong số các công ty đến đây đấu thầu xây dựng khu Đại Thế Giới, các anh tránh ra để chúng tôi vào!"

Một bảo vệ lên tiếng..

"_Cậu đây là thiếu gia Jeon Jungkook của Jeon thị phải không ạ!?"

"_Nếu đã biết tôi là ai thì đừng làm mất thời gian của tôi!"

"_Vâng, tôi được lệnh đứng chờ ở đây để đón Jeon thiếu gia!"

"_Vậy thì anh đã đón xong rồi, để tôi vào không lại trễ giờ!"

"_Thiếu gia chờ một chút, giám đốc đại diện sắp đến rồi!"

Jungkook quay sang nhìn trợ lý của mình là Joy, cả hai không hiểu đang xảy ra chuyện quái quỷ gì! Thông thường khi tranh thầu làm gì có trường hợp lạ lùng thế này. Còn đang lăn tăn thắc mắc thì tên giám đốc đại diện xuất hiện. Trên tay anh ta là bản hồ sơ dự thầu của Jungkook. Bước đến đối diện hắn gã nhếch môi cười, nụ cười gây khó chịu cho người đối diện..

"_Cái này là ý gì đây hả giám đốc Choi?". Jungkook nhìn đồng hồ sắp đến giờ rồi mà vẫn không được vào hắn không lịch sự thêm được nữa.

Gã giám đốc đại diện lại nhếch môi như muốn châm thêm dầu vào lửa..

"_Thưa Jeon thiếu gia, hồ sơ của cậu không được chấp nhận! Đừng nói là tranh thầu, ngay cả tư cách dự thầu cũng không có!"

Hắn nhíu đôi lông mày lại khó hiểu..

"_Anh nói gì? Tại sao lại không đủ tư cách? Từ kỹ sư giỏi nhất cho đến vật liệu hay giá cả mọi thứ đều có lợi cho các người thì tại sao không được chấp nhận?"

"_Nói ra thật ngại quá vì ông chủ của tôi nhờ tôi nhắn lại với thiếu gia thế này! "Cả đời cậu cũng đừng mơ so sánh được với tôi, chuyện hợp tác thì lại càng không thể!"." Gã giám đốc mỉm cười châm biếm khi nhìn sắc mặt khó coi của hắn.

Jungkook giận đến tím tái mặt mày, cả đời hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế cả!

Hắn nắm cổ áo gã Choi lại nghiến răng hỏi...

"_Nói...chủ của khu Đại Thế Giới này là tên nào!?"

Gã Choi vẫn bình thản đáp không chút lo sợ vì hắn đã được căn dặn từ trước..

"_Ngài ấy bảo không có hứng thú gặp thiếu gia vì không cùng đẳng cấp!"

"_ Hừ..đại thiếu gia của Jeon thị này vẫn chưa đủ đẳng cấp à!? Nếu muốn, tôi thu mua mười cái khu Đại Thế Giới này chỉ trong vòng vài phút! Rốt cuộc đó là tên nào!?". Hắn giận đến mức mặt mày đỏ phừng phừng, bọn họ rõ ràng là cố tình chà đạp sỉ nhục hắn đây mà!

"_Thiếu gia có tức giận tôi cũng đành chịu thôi, ngài ấy đã nói là hồ sơ của cậu bị loại và không đáng để mất thời gian của nhau!"

Jungkook đẩy mạnh gã Choi ngã vào cánh cửa, hắn nói như hét..

"_Tên khốn kiếp này, mày cố tình bỡn cợt tao sao!? Những lần gặp mặt trao đổi kia hóa ra là để phục vụ cho việc sỉ nhục ngày hôm nay. Cố tình khiến tao tin tưởng đặt hi vọng chỉ để tao phải thất vọng ê chề!"

Gã Choi bị ngã ê ẩm một bên vai vẫn cố giữ gương mặt không biến sắc mà đáp lời..

"_Thiếu gia nghĩ xa quá rồi!"

Hắn cười khẩy rồi bước lại gõ mạnh vào trán tên không biết chết là gì vẫn còn đang ngông cuồng...hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói..

"_Sau chuyện này...mày trốn cho kỹ vào! Môi trường ở đây rất tốt cho nên hãy làm việc cả đời ở đây nhé! Tao cam đoan ngoài nơi này ra sẽ chẳng có nơi nào khác cho mày dung thân đâu! Thằng khốn!"

Gã Choi ớn lạnh mồ hôi chảy dọc sống lưng vì lời đe dọa kia. Nếu không có chủ nhân phía sau dựa dẫm có cho mười lá gan gã cũng không dám lộng ngôn như vậy! Địa vị sau này của hắn còn không phải là Chủ tịch của Jeon thị hay sao, vì chủ nhân hứa sau chuyện này sẽ cho gã sang nước ngoài định cư nên hôm nay mới dám ăn gan hùm! Vuốt vuốt lại quần áo cho chỉnh tề, gã Choi nhanh chân đi vào phòng họp khi Jungkook đã tức giận rời khỏi.


Jungkook vừa đi ra tới xe hắn liền đấm đá thật mạnh vào thân xe để trút giận. Tại sao chuyện này lại có thể diễn ra như một trò hề như thế được!

"_Ashh...!!!". Hắn gầm lên căm phẫn!

Trợ lý Joy chứng kiến mọi chuyện và đến giờ anh vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Là ai mà dám leo lên lưng vuốt râu hùm như vậy chứ!

"_Thiếu gia..hãy bình tĩnh lại!"

Hắn trừng mắt nhìn Joy..

"_Bình tĩnh thế nào đây!? Bao nhiêu công sức và tâm huyết tôi đặt vào nó anh cũng thấy cả mà!"

"_Vâng ạ...rõ ràng là bên đó..họ cố tình!"

"_Tôi nhất định moi tên chết bầm phía sau vụ này ra!"

Hắn giận vô cùng vì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Hồ sơ còn không được duyệt thì còn tranh thầu gì nữa! Hết rồi...thất bại rồi! Thất bại trong dự án này là đồng nghĩa hắn sẽ mất đi Taehyung! Hắn làm sao có thể chấp nhận nổi đây!? Hắn phải làm gì để cứu vãn chuyện này? Bố hắn nhất định sẽ lợi dụng chuyện này mà dồn ép hắn không còn lối thoát.. Taehyung sẽ phải kết hôn với Yoongi và hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn! Người hắn yêu đến từng hơi thở từ nay sẽ không còn có cơ hội nào được ở bên nhau nữa!...

Nước mắt hắn đã đong đầy khi nghĩ đến lễ cưới của cậu và người nắm tay cậu vào lễ đường không phải là hắn!

"_Á...Á...TẠI SAO!? TẠI SAO CHỨ!?...". Jungkook đấm mạnh lên thân xe mà gào thét...hắn phải làm sao bây giờ!?

Joy đứng bên cạnh chỉ biết thở dài lắc đầu, anh đâu biết nội tình bên trong khiến hắn phát điên như thế! Anh chỉ nghĩ là thua một dự án và những sỉ nhục kia Jungkook đáp trả lại quá dễ dàng!






"_Taehyung..sao em không ngủ thêm mà lại dậy sớm vậy!?". Yoongi bưng khay thức ăn từ ngoài đi vào đã thấy cậu thức dậy.

Cậu lắc đầu...

"_Em ngủ đủ rồi..không ngủ được nữa!"

"_Em ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé, sau đó anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo!"

"_Em nuốt không nổi..cũng không thấy đói..."

Yoongi ngồi xuống cạnh bên cậu dỗ dành..

"_Taehyng à..bệnh của em muốn khỏe lại thì phải chịu ăn nhiều một chút. Em ngoan nghe lời anh ráng ăn để còn uống thuốc!"

Cậu lại lắc đầu..

"_Em thực sự không muốn ăn gì cả! Yoongi à...đêm qua em mơ thấy bà về, gần đây em lại nhớ về bà rất nhiều! Em nhớ lại những tháng ngày còn bà bên cạnh, khi đó em còn rất nhỏ lúc nào cũng bám lấy chân bà mà đùa nghịch. Thời gian đó thật sự rất vui vẻ..."

Yoongi càng nghe cậu nói anh càng lo sợ hơn, hôm nay tại sao đột nhiên cậu lại nói nhiều với anh như vậy!?

Anh đặt chén cháo lên chiếc bàn bên cạnh, cố gượng nở nụ cười mà sóng mũi đã cay cay..

"_Là do em bệnh nên nằm mơ vậy thôi, đừng nghĩ nhiều người lại thêm mệt. Taehyung ráng ăn cho khỏe rồi anh đưa em đến thăm mộ của bà có chịu không!? Em không chịu ăn gì bà ở trên trời sẽ lo lắng lắm đấy!"

Cậu ngồi mới một lúc đã thấm mệt, ngã người dựa vào chiếc gối mềm mại phía sau rồi mắt nhìn về nơi xa xăm. Gương mặt xinh đẹp giờ đây đã tiều tụy trắng xanh, không còn hiện lên chút tươi trẻ nào dù cậu chỉ mới mười chín tuổi..

"_Anh biết không...đối với em kể từ khi bà mất thì anh chính là người thân duy nhất của em. Em xin lỗi vì đã quá ngô nghê khi ngộ nhận về tình cảm của mình là tình yêu, khiến cho anh phải đau khổ quá nhiều! Em đã tự trách và hối tiếc nhiều lắm...cả đời này nỗi day dứt đó nó sẽ luôn đeo bám lấy em..!"

Yoongi nắm lấy bàn tay cậu, anh run run khi nhận ra bàn tay đó hôm nay sao lạnh quá..

"_Taehyung...em đừng nói như thể đang trăn trối được không!? Anh nghe thấy sợ lắm...hức...hức...!"

"_Yoongi...anh đừng khóc...cho dù anh đã làm ra chuyện gì thì trong lòng em..anh luôn là người xứng đáng được hạnh phúc nhất! Anh dịu dàng..ngọt ngào..chu đáo..là em vô phúc khi không thể nhận lấy những điều tuyệt vời đó...". Cậu mệt mỏi nói trong nước mắt...

"_Anh biết mình ích kỷ..nhưng anh không thể không có em mà vẫn sống tốt được! Tất cả những gì trong cuộc đời anh làm đều là vì muốn có được em..Taehyung..anh xin lỗi..tha thứ cho anh!"

"_Nhưng Yoongi à..em..hức..hức...em yêu Jungkook...! Hức...hức...em thật sự rất..rất yêu anh ấy! Em không cách nào kiểm soát trái tim mình được...hức..hức...chỉ cần nhìn vào đôi mắt buồn bã của Jungkook mỗi khi nhìn em..thì..hức..hức..thì em đau đến mức không thở được nữa! Anh ấy không được như anh...anh ấy nông nổi..nóng tính..trẻ con và còn rất bướng bỉnh..hức..hức..nhưng sâu bên trong là một trái tim ấm áp ngọt ngào...và em yêu tất cả những điều đó...". Taehyung nức nở bật khóc khi nhắc về Jungkook, cậu nhớ hắn...nhớ rất nhiều! Jungkook tội nghiệp của cậu bây giờ có ổn không..có buồn nhiều lắm không..!?

"_Nhưng cậu ta có yêu em bằng anh không!? Có đủ bản lĩnh cho em cả một cuộc đời hạnh phúc không!? Đối với anh em là viên bảo ngọc, anh cưng chiều nâng niu trân quý em thì sao yên tâm trao cho kẻ khác được! Ước mơ của hắn là gì em có biết không...còn ước mơ của anh từ nhỏ là được nắm tay em bước vào lễ đường, đeo vào tay em chiếc nhẫn lung linh hoàn mĩ nhất..cả đời chở che bảo bọc cho em..chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc viên mãn!"

Taehyung khép lại đôi mắt bi thương là hai dòng lệ liền tuôn rơi xuống gương mặt tái nhợt. Cậu nức nở khóc vì bất lực đang phủ vây, đến cả không khí xung quanh hít thở thôi cũng trở nên nặng nề..

"_Yoongi...tình yêu của anh nó khiến em mệt rã rời! Hức...hức... Nó quá cực đoan rồi!"

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu...

"_Thôi..đừng nói chuyện không vui nữa..em cũng không muốn bà nhìn thấy em đau ốm mà phải không!? Anh đút cháo cho em nhé!"

Cậu nhìn Yoongi chợt dâng lên bao nỗi xót xa...kết thúc nào sẽ là kết thúc tốt đẹp cho cả ba người đây!

"_Yoongi à...có phải...chỉ cần em thực hiện được ước mơ cho anh...thì anh sẽ dừng lại mọi chuyện có đúng không!?"

"_ Đúng vậy...!"

Cậu mệt mỏi gật đầu...

"_ Được...được rồi...hức..anh phải hứa với em...chỉ cần em cho anh một lễ cưới như ước nguyện...hức..hức..anh sẽ không gây ra thêm chuyện gì..sẽ không tổn hại điều gì với Jungkook..bản thân anh cũng sẽ sống thật tốt...hức...hứa với em có được không!?"

Yoongi mỉm cười hài lòng...

"_ Được..anh hứa! Chỉ cần em làm như những gì đã nói thì bảo anh hứa chuyện gì anh cũng đồng ý!"

"_Vâng...chúng ta giao kèo như thế nhé..không ai được nuốt lời!". Taehyung đưa bàn tay lên đập vào bàn tay Yoongi, nó như một lời thề được đóng dấu xác nhận! Cậu ngã người xuống, quay mặt nhìn về khung cửa sổ có mây trời trắng xóa. Cậu đoán bà của cậu và cả bố mẹ họ đang sống rất bình yên nơi đó. Cậu thèm được ngã vào vòng tay ấm áp của tình thâm..

"_Bà ơi...bố mẹ ơi...đợi con thêm một chút nữa thôi...ở đây con mệt mỏi quá..cô đơn và tủi thân quá..!"



     Đã năm ngày nay Jungkook mất tích kể từ hôm đó, không một ai biết hắn đang ở đâu. Hắn là đang muốn trốn tránh sự thật..hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt thắng cuộc của bố mình, hắn không muốn nhìn thấy nụ cười tự mãn của Yoongi..và càng không muốn nhìn thấy Taehyung thất vọng khi yêu một kẻ thất bại là hắn!

Hắn đã tự tin bảo cậu hãy chờ..hắn sẽ làm được..sẽ không để mất cậu vậy mà bây giờ thì...hắn đã vì sự ngu ngốc của mình mà đánh mất cậu dễ dàng như thế...

Hắn hành hạ mình bằng cách tự nhốt trong căn nhà tối tăm ở ven biển. Không kể ngày hay đêm đều làm bạn với men rượu, chỉ mới vài ngày mà thân thể tàn tạ xác xơ...tóc tai râu ria lồm xồm không cắt tỉa..

Jeon gia nháo nhào như cái tổ ông bị vỡ, ông Jeon cho người đi khắp nơi tìm tung tích của hắn mấy ngày nay mà không gặp. Ít nhiều ông cũng nghe được chuyện hôm ở phòng họp tranh thầu. Trong lòng thầm trách Yoongi khi đã quá tay mà tổn thương lòng tự trọng của hắn. Nhưng ông có thể mắng anh được sao khi chính ông là người ban đầu ủng hộ cho chuyện này! Tức giận và lo lắng ông đi đi lại lại mà không tài nào yên lòng được...bên kia Taehyung vừa mới khỏe lại được đưa về nhà thì bên đây Jungkook lại biến mất!

Điều ông lo sợ nhất là hắn sẽ làm chuyện không nên làm! Jeon gia chỉ có Jungkook là đứa con duy nhất, hắn có bề gì thì ông biết nhìn liệt tổ liệt tông thế nào đây!? Chẳng lẽ Jungkook lại yêu Taehyung đến vậy sao!? Ông không tin là như thế! Tình yêu bồng bột của tuổi trẻ rồi cũng sẽ sớm đông lạnh như nước đun sôi để ngoài trời băng tuyết. Làm gì có cái gọi là tình yêu mãi mãi tồn tại, nhất là ở cái địa vị của Jungkook. Biết bao bóng hồng lượn lờ câu dẫn mỗi khi có cơ hội tiếp cận!

Chú Oh đi nhanh vào nhìn ông Jeon nhẹ lắc đầu..

"_Thưa ngài..vẫn chưa tìm thấy ạ!"

Ông Jeon bất lực ngồi xuống ghế xoa trán..

"_Rốt cuộc là nó đang ở đâu chứ!?"

"_Ngài đừng quá lo lắng..thiếu gia không phải kiểu người yếu đuối. Có lẽ cậu ấy đi đâu đó cho khuây khỏa vài ngày sẽ về lại thôi!"

Ông Jeon thở dài...

"_Hy vọng là như vậy! Hơn năm ngày rồi nó không nhắn về một tin nào cả. Trong lòng nó có còn tồn tại người bố này nữa không!?"

Ông nói rồi mệt mỏi bỏ đi lên phòng, ông không hiểu tại sao Jungkook không hiểu cho tấm lòng của ông. Mọi chuyện ông làm đều là vì nghĩ cho hắn, mỗi bước ông đi mỗi quyết định ông đưa ra chẳng phải đều vì tương lai của hắn hay sao!? Tình yêu của tuổi trẻ chỉ là nhất thời làm gì có chuyện một đời một kiếp mà hành hạ bản thân như vậy! Còn danh dự của ông của Jeon gia đâu thể vì tình cảm yêu đương tầm thường mà bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ!




"_Taehyung à, con khỏe hơn chưa!?". Bà Min tận tay bưng khay thức ăn mang vào phòng cho cậu.

Taehyung nhìn thấy vậy thì ngồi không yên, vội muốn bước xuống giường phụ bà nhưng chưa đi được ba bước đã choáng váng mà khụy xuống..

Bà Min đặt vội khay thức ăn rồi bước lại đỡ cậu lên giường nằm..

"_Con còn yếu cứ nằm nghỉ cho khỏe không cần để ý tiểu tiết như thế! Yoongi nó đi làm nhưng không yên tâm để con một mình nên nhờ ta sang trông chừng.."

Cậu mệt nhọc trả lời..

"_Xin lỗi bác vì con đã làm phiền!"

"_Ngốc này, chúng ta sắp là người một nhà rồi còn khách sáo làm gì. Ta xem con cũng giống như Yoongi vậy! Nếu con thấy có lỗi thì hãy ráng ăn nhiều vào cho mau khỏe. Một tuần nữa là đến hôn lễ rồi cứ ốm yếu thế này sức đâu mà đãi tiệc. Hình cưới hai đứa còn chưa kịp chụp nữa...". Bà Min thở dài vì còn quá nhiều việc cần chuẩn bị mà Taehyung lại bệnh ngồi không nổi thế này thì chả biết phải tính sao.

Cậu nhìn bà Min mà trong lòng thấy có lỗi quá, bà là người mẹ hiền lành hết mực thương con. Nhìn nét vui vẻ mỗi khi nhắc về lễ cưới của cậu và Yoongi hẳn là bà đã mong chờ nhiều lắm!

"_Vâng ạ...con sẽ cố ăn để mau khỏe!"

"_Ừm..con ngoan lắm! Từ nhỏ Taehyung đã là đứa bé biết vâng lời rồi mà. Phần lễ phục ta nghe Yoongi nó bảo đã cho người chuẩn bị xong cả rồi. Nhà hàng, thực đơn, thời gian và quan khách tất cả đã hoàn tất. Giờ việc còn thiếu là ảnh cưới của hai đứa và một số trang phục phụ kiện khác cần phải có con đến để thử xem có phù hợp hay không. Còn về phòng tân hôn thì Yooongi nó đã thiết kế xong rồi, nói cho con biết nhé bác đã lén xem qua...phải nói là đẹp lộng lẫy và lãng mạn vô cùng!". Bà Min đưa tay che miệng cười tủm tỉm đỏ mặt khi nhắc đến.

Taehyung nghe đến phòng tân hôn thì cõi lòng như bão giông kéo về, toàn thân lúc này chợt lạnh căm. Cậu siết tay vào chiếc chăn để không phải run lên vì sợ...

"_Vậy...vậy ạ...!"

"_Ừm...nó còn bảo sẽ đưa con đi hưởng tuần trăng mật một tuần, còn đi đâu thì sẽ do con quyết định! Taehyung à...bác chỉ có mỗi mình Yoongi là con..ta hy vọng con hãy yêu thương nó như nó yêu thương con vậy! Ta là mẹ nó nên ta hiểu tính nó...nó thật sự không thể nào sống tốt nếu không có con! Những năm qua Yoongi nó vì con làm những gì chắc chắn con không biết hết được đâu..có thời gian ta sẽ kể cho con nghe. Vì vậy, giờ con hãy ráng ăn để mạnh khỏe và cho nó một hôn lễ như bao lâu nay nó ao ước nhé!"

Cậu gượng ngồi dậy rồi gật đầu rơi nước mắt nhìn bà Min. Tấm lòng của một người mẹ khiến cậu xúc động..bà dùng cả tâm tư để dỗ dành mong cậu ráng ăn mà mau khỏe. Không vì Yoongi thì cậu cũng vì bà mà không nỡ nhìn bà buồn lòng..

"_Con xin lỗi...con sẽ cố ăn..!"

Bà đưa tay vuốt tóc cậu dịu dàng..

"_Con giỏi lắm...!"




Jimin hay tin Jungkook mất tích anh lo đến mất ăn mất ngủ. Chuyện ở khu Đại Thế Giới ầm ĩ như vậy ít nhiều cũng đã bị lan truyền ra. Cũng may là đã được ông Jeon kịp thời cho người đi giải quyết với lý do tất cả chỉ là hiểu lầm! Còn chuyện hắn mất tích chỉ người trong nội bộ mới được biết.

Anh cũng cho người đi khắp nơi thăm dò mà vẫn chưa có thông tin gì. Gọi điện bao nhiêu cuộc hắn cũng không chịu nghe máy. Một tuần rồi hắn trốn đi đâu được kia chứ! Gần đây Jimin nhận được tin báo về của thám tử anh thuê để theo dõi Yoongi. Hình như trong chuyện Đại Thế Giới có gì đó khuất tất!

Ngồi vò đầu bức tóc vì cố suy nghĩ hắn có thể đi đâu được thì chợt điện thoại anh rung lên là số máy của Jungkook. Jimin luống cuống bấm một lúc mới mở máy nghe được. Anh từ lo lắng chuyển thành cơn tức giận mà quát lớn...

"_Cái thằng xấu xa này cậu trốn ở đâu vậy hả!?"

Jungkook mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa mi tâm khi đầu dây bên kia Jimin cứ hét inh ỏi..

"_Ồn quá...!"

"_Còn dám nói tớ ồn sao!? Rốt cuộc cậu đang trốn ở cái nơi xó xỉnh nào vậy!?"

"_ Đừng hét nữa...tớ đang mệt lắm!"

Jimin nghe trong giọng nói của hắn gần như không còn sức lực, nó cứ thều thào mệt nhọc..

"_Cậu..không sao chứ!?"

"_Tớ...tớ không ổn..cả thân thể hay trong lòng..đều không ổn..!". Giọng nói của hắn dần nghẹn lại..

"_ Đồ ngốc! Thua keo này thì bày ra keo khác cậu lo gì chứ!? Không giành được đường đường chính chính thì mình giành theo đường tà đạo...Tớ còn sống đây chứ có chết đâu mà cậu nghĩ quẩn vậy! Cậu lén dắt Taehyung trốn đi là xong thôi..rồi đẻ cho bố cậu một đội bóng sau đó hãy dắt về. Đến lúc đó không chịu cũng phải buộc chịu! Mà cậu cũng đừng bận tâm chuyện tiền, cậu biết tớ siêu giàu mà. Nuôi mười lần các cậu như thế cũng chẳng nhằm nhò gì, chỉ là con bò rụng cộng lông hay như cây me rụng chiếc lá! Nói đi đang ở đâu để tớ đi đón về!". Jimin vừa khuyên bạn vừa xúc động mà sụt sùi khóc...

Jungkook dẫu đang mệt cũng không nhịn nổi mà phì cười với cái nết của thằng bạn mình..

"_Cậu không hổ là bạn của tớ...lưu manh như nhau!"

"_Cám ơn quá khen! Cho địa chỉ đi tớ rước về rồi có gì tính tiếp nhé!"

Jungkook trở mình khẽ rên nhẹ vì đau nhứt..hắn giờ ngồi cũng không còn ngồi nổi. Jimin mà không rước về thì chắc chỉ có lếch mới di chuyển được thôi.

"_Căn biệt thự ven biển của nhà tớ!"

Nghe xong địa chỉ Jimin liền dập máy, anh tức tốc phi xe đến đón tên bạn đầu đất. Nghe giọng thôi anh cũng đủ biết thằng nhóc Jungkook ốm liệt giường rồi!

Và đúng như Jimin đã nghĩ, anh đến nơi thì xém ngất xỉu vì bộ dạng của Jungkook lúc này. Thân tàn ma dại tóc tai bù xù râu ria xồm xoàm y như một kẻ ăn mày, chỉ là tên ăn mày này được cái rất đẹp trai!

Jungkook đến ngồi còn không nổi nói gì là bước đi, Jimin đành hạ mình mà cõng thằng bạn trời ơi ra xe..

"_Nói cho cậu biết lần này tớ cứu cậu một mạng là cả đời này cậu phải báo đáp tớ đấy!"

Jungkook rũ rượi nằm trên lưng Jimin mà vẫn cố nói..

"_Thân xác tớ..là của Taehyung rồi..không báo đáp kiểu đó được!"

Jimin nghe xong thiệt muốn ném hắn luôn xuống biển, anh tức tối...

"_Báo đáp thân xác cậu để hai thằng về đấu kiếm à! Ứ thèm nhé! Chỉ cần sau này có giai ngon gái đẹp cậu giới thiệu hết cho tớ là được! À..đẹp như Taehyung càng tốt!"

Jungkook rất muốn gõ vào đầu Jimin một cái nhưng hắn biết thân biết phận cá đang nằm trên thớt nên ráng nhịn. Dù vậy vẫn hừ lên một tiếng...

"_Xùy...kiếm đâu ra người giống Taehyung nữa..cậu chết ế đi là vừa!"

Jimin liếc hắn một cái rõ bén..

"_Tớ ném cậu xuống biển à!"

"_Vậy đợi tớ khỏe đã...giờ cậu mà ném..tớ không có sức leo lên được!"

"_Ủa...không phải đến đây để chết một mình à!? Giờ sợ rồi hả!?"

"_Tính chết rồi...nhưng..tớ sợ Taehyung không chịu đựng nổi...còn bố nữa...!"

Jimin khẽ cười buồn nhưng miệng vẫn rất độc khi nói với hắn...

"_ Giỏi lắm con giai của ta! Như vậy mới được chứ!"

"Cốppp...!"

"_Úi...da...!"




Jimin không ngờ tình trạng hắn lại tệ hơn anh nghĩ, xe chưa vào tới cổng bệnh viện thì Jungkook đã bất tỉnh mê man rồi. Cấp tốc đưa hắn vào phòng cấp cứu rồi anh gọi cho ông Jeon thông báo tình hình.

Khi ông Jeon đến nơi hắn vẫn còn đang được các y bác sĩ cấp cứu bên trong. Lòng ông nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên nhìn mãi vào cánh cửa phòng bệnh vẫn chưa chịu mở ra..

Jimin trấn an ông..

"_Bác đừng quá lo hãy ngồi nghỉ ngơi chút đi ạ!"

Ông Jeon thở dài lo lắng rồi cũng chịu ngồi xuống..

"_Haizz...nó định dọa chết ta mới vừa lòng đây mà! Cháu tìm thấy nó ở đâu vậy!?"

Jimin cũng ngồi xuống cạnh ông..

"_Thưa bác, là ở biệt thư ven biển của nhà mình!"

"_Ra là nó trốn ở đó!". Ông không hề nghĩ hắn lại đến đó..

Jimin đan hai bàn tay vào nhau đắn đo một lúc anh mới từ tốn nói...

"_Bác Jeon à..cháu muốn thưa với bác một chuyện!"

"_Có gì cháu cứ nói đừng ngại!"

"_Vâng ạ...chuyện là..cháu mong bác hãy rộng lòng đón nhận tình cảm của Jungkook và Taehyung! Bọn họ thời gian qua khổ sở rất nhiều..giống như lần này vậy..bác thấy tình trạng của Jungkook không ạ..cậu ấy không thể cắt đứt được với Taehyung!"

Ông Jeon nhíu lại đôi lông mày khi nghe Jimin cầu xin cho họ..

"_Jimin à..cháu cũng là con cháu thế gia, tiền đồ rộng mở không ai sánh kịp! Ta nghĩ cháu hiểu rõ lý do ta ngăn cản bọn chúng rồi chứ. Jungkook nó rồi sẽ gánh vác cả một tập đoàn khổng lồ, trách nhiệm trên vai không phải kẻ tầm thường có thể chịu được! Tình cảm yêu đương thật lòng không thể tồn tại trong cuộc đời của nó, cái nó cần là một người vợ có gia thế hùng mạnh một chín một mười so với Jeon thị. Chỉ có như vậy mới có thể hổ trợ và giúp đỡ nó phát triển tập đoàn rộng lớn thêm. Ta không tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu mà các con hay ảo tưởng là tồn tại. Chẳng qua lúc này nó còn cái nông nổi bồng bột của tuổi trẻ, còn mơ mộng về tình yêu sâu đậm gì đó..Nhưng cháu hãy tin ta, nó chỉ được một thời gian rồi sẽ chán ngấy nhau mà thôi! Nó sẽ nhận ra đã phí hoài tâm tư vào chuyện chẳng có thật trên đời! Ta chỉ vì quá yêu thương Jungkook nên mới ngăn cản tất cả mọi chuyện. Ta cũng đâu phải tệ bạc với Taehyung khi gả nó cho Min Yoongi người yêu nó chân thành. Địa vị nó sau này chẳng phải cũng là chủ tịch phu nhân của Min thị hay sao!? Gia đình họ đức độ lại có học thức, Min Yoongi tài giỏi không ai sánh bằng thì Taehyung nó thiệt thòi ở chỗ nào!? Ta thật không hiểu bọn chúng nghĩ gì mà cứ phản kháng lại chuyện tốt đẹp như thế!"

Jimin yên lặng lắng nghe từng lời ông Jeon nói, trong lòng anh dâng lên một cõi xót xa và nặng nề. Jungkook thật sự rất đáng thương khi bố hắn chưa bao giờ hiểu được hắn!

"_Thưa bác..đúng như bác nói vậy..bác không hề hiểu gì về Jungkook cả! Những gì bác đang làm thực chất chỉ là điều mà bác muốn. Chứ nó không phải là điều mà Jungkook muốn! Cậu ấy không tham vọng bành trướng Jeon thị theo cách dựa dẫm vào gia thế của ai khác. Và cháu hiểu bạn cháu có thừa khả năng phát triển Jeon thị bằng chính trí tuệ năng lực của mình! Cậu ấy yêu Taehyung và điều cậu ấy cần nhất cũng chính là Taehyung! Đối với cậu ấy không có Taehyung là đồng nghĩa với không có gì cả!"

Ông Jeon tức giận đứng dậy trừng mắt nhìn Jimin..

"_Nhảm nhí! Thân phận cháu cũng không phải dạng tầm thường mà không ngờ suy nghĩ lại hạn hẹp yếu đuối như vậy sao? Ta không nghĩ ông bà Park sẽ hài lòng khi nghe được những câu từ ủy mị từ thằng con trai của mình đâu!"

Jimin nhẹ mỉm cười tự tin đáp..

"_Bố mẹ cháu tư tưởng rộng mở thấu hiểu tuổi trẻ bọn cháu rất nhiều! Ông bà thường hay cùng nhau đi du lịch khắp thế giới mỗi khi có dịp. Bởi vì họ hiểu điều gì là trân quý nhất trong cuộc đời. Cháu may mắn có một gia đình hạnh phúc và bao dung với nhau và cháu ước rằng bác với Jungkook cũng sẽ được như thế! Bác Jeon...một lần thôi hãy cho họ cơ hội...bác nỡ lòng nhìn Jungkook hao mòn thân xác sống qua ngày hay sao!? Trước khi ngất đi cậu ấy có nói với cháu..vốn là định chết đi rồi nhưng vì bác vì Taehyung hắn không nỡ..không nỡ để hai người hắn yêu thương nhất đau lòng vì mình! Cho đến lúc bên bờ của tuyệt vọng cậu ấy vẫn rất yêu thương bác, bác có thể yêu thương Jungkook như cách mà cậu ấy muốn được không ạ!?"

"_Ta thật không hiểu và cũng không muốn hiểu! Danh dự Jeon gia sẽ bị bôi nhọ khi anh em cùng nhà mà lại yêu đương nhau rồi kết hôn. Nỗi nhục nhã đó làm sao ta dám ngước mặt nhìn xã hội này mỗi khi bước ra đường! Sự phát triển của Jeon thị và cả lời ta đã tuyên bố nhất định không thu hồi. Kết thông gia với Min thị khác nào hổ mọc thêm cánh mặc sức Jeon thị ta vẫy vùng mà không hề có đối thủ! Yoongi nó yêu Taehyung điên cuồng chắc chắn sẽ vì đó mà không tranh giành gì với lợi ích của Jeon thị. Jimin, ta cảm động vì tình bạn của cháu dành cho Jungkook nhưng cháu phải hiểu là đang giúp bạn hay đang hại bạn của mình!"

Jimin đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên nọ...

"_Thì ra trong lòng của bác..Taehyung chỉ là một con cờ đáng giá hàng tỉ đô! Nếu mà bác biết được em ấy tôn kính yêu thương bác ra sao thì bác có day dứt hay không!?"

"_Cuộc nói chuyện nên dừng ở đây được rồi! Cháu có bất bình hay trách móc thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu! Ta cám ơn vì cháu đã cứu kịp Jungkook, khi nào nó tỉnh lại cho sẽ cho cháu hay!". Ông Jeon đuổi khéo Jimin đi vì mỗi câu anh nói ra ông đều không thích cũng chẳng muốn nghe.

Jimin thừa hiểu nên tự biết mà ra về bởi có nói gì cũng chỉ là vô nghĩa..

"_Vâng..cháu về trước có gì bác cho cháu hay ạ!"

Jimin buồn bã quay bước ra về, trong lòng anh có biết bao bộn bề. Ngay cả anh là người ngoài cuộc mà còn thấy xót xa thế này huống gì người trong cuộc là Jungkook và Taehyung...


Ngồi đợi thêm vài giờ thì cửa phòng cấp cứu mới chịu mở ra, ông Jeon nóng ruột hỏi bác sĩ..

"_Thằng bé sao rồi bác sĩ!?"

Ngay lúc đó chú Oh cũng tay xách nách mang bao nhiêu thứ đồ vào bệnh viện để chăm sóc Jungkook. Chú im lặng đứng cạnh ông Jeon để nghe bác sĩ thông báo tình trạng của hắn.

Vị bác sĩ tháo đôi găng tay để lau mồ hôi ở trán, ông ôn tồn..

"_Thưa ngài Jeon, tình trạng của thiếu gia Jungkook khá tệ. Cậu ấy do uống quá nhiều rượu dẫn đến bị ngộ độc. Chúng tôi phải súc ruột để làm sạch và phát hiện ngoài rượu ra thì cậu ấy không ăn gì cả. Vì nhiều ngày không ăn gì mà chỉ uống rượu nên dạ dày cũng đã bị viêm loét nặng dẫn đến xuất huyết. Cơ thể bị thiếu chất suy nhược trầm trọng, e là trước mắt cậu ấy chưa thể tỉnh lại được. Cũng may là vẫn còn kịp thời đưa vào cấp cứu, chúng tôi sẽ tích cực cứu chữa nên ngài hãy yên tâm!"

Ông Jeon nghe qua mà chao đảo, nếu muộn một chút thì....

"_Vâng, cám ơn bác sĩ!"

Chú Oh đỡ lấy ông Jeon dìu lại ghế ngồi xuống, trong lòng chú thật thương thay cho thiếu gia của mình.

Ông Jeon ngồi suy nghĩ một lúc mới nhìn sang chú Oh căn dặn..

"_Vài hôm nữa là đến hôn lễ của Taehyung rồi, nếu Jungkook có tỉnh lại chú tuyệt đối không được nói gì với nó! Cũng không được cho Taehyung hay là Jungkook đang nằm viện, đợi đến khi hôn lễ xong xuôi thì mọi chuyện đã rồi, chúng sẽ không còn làm gì khác được nữa! Mọi chuyện phải diễn ra đúng như những gì tôi đã dự định, mặt mũi Jeon gia không phải trò đùa!"

Chú Oh nghe ông nói mà muốn bật khóc thay cho hai cậu chủ, rốt cuộc ông ấy cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình! Con cái hết người này đến người kia nhập viện, sống không bằng chết mà trái tim sắt đá kia chưa một lần mảy may thương xót! Chú Oh ngậm ngùi rơm rớm nước mắt...

"_Thưa ngài...tôi đã hiểu!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro