Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





        Chú Oh đi tới đi lui đứng ngồi không yên từ đêm hôm qua đến tận sáng hôm nay. Cả đêm chú không ngủ được vì lo lắng cho Taehyung. Ngài Jeon thì chú chưa dám thưa bởi chú biết ông có cuộc hợp muộn với các giám đốc chi nhánh. Riêng Jungkook chú lại càng không dám nói, hắn đang cần tập trung cho công việc sắp tới, nếu mà hay Taehyung cả đêm không về nhà hắn sẽ bỏ tất cả để chạy đi tìm cậu. Chú hy vọng sẽ giống như lần trước đó, cậu chỉ về nhà cũ mà thôi.

Ông Jeon từ ngoài đi vào đã thấy chú Oh đứng thất thần với gương mặt đầy lo lắng..

"_Mới sáng ra chú làm gì mà mặt mày khó coi quá vậy?". Ông đi lại bộ bàn ghế ngồi xuống..

Nghe giọng ông Jeon, chú Oh cúi đầu chào thoát khỏi luồng suy nghĩ ban nãy..

"_Dạ..ngài đã về! Có chuyện này...từ chiều hôm qua cho đến giờ..tiểu thiếu gia chưa về nhà, tôi...".

Ông Jeon cắt ngang sự ngập ngừng của chú..

"_Nó đã xin phép ta đến ở cùng Yoongi rồi, chú không cần phải lo lắng mà làm gì!"

Chú Oh không giấu được sự ngạc nhiên..

"_Dạ..!? Sao ạ..!?". Tiểu thiếu gia xin đến ở cùng Min tổng sao? Làm sao có thể chứ!?

"_Chúng nó sắp kết hôn thì cũng bình thường thôi có gì mà chú ngạc nhiên đến vậy. Chuyện này đừng để Jungkook biết, nó sẽ không tập trung làm việc được!"

Chú Oh vẫn không tin tiểu thiếu gia chủ động trong chuyện này nhưng chú chỉ có thể giấu thắc mắc đó vào trong lòng..

"_Vâng ạ..tôi đã hiểu!"

Thiếu gia từ ngày đến công ty gần như ăn ngủ luôn ở đó hiếm khi về lại nhà. Cho nên tiểu thiếu gia dù có vắng mặt mười bữa nửa tháng chắc gì đã hay biết. Một nỗi xót xa nào đó nó xâm chiếm trong lòng chú Oh, hơn ai hết chú chứng kiến được nhiều thứ. Làm gì có chuyện tiểu thiếu gia chủ động đến ở cùng Min tổng, trong chuyện này hơn năm phần chú cũng đã đoán được là do ai sắp xếp rồi!

Không ngoài suy đoán của chú Oh, Min Yoongi trước khi có hành động mang Taehyung đi anh đã báo trước cho ông Jeon hay. Và dĩ nhiên ông vui vẻ chấp nhận, để cả hai gạo nấu thành cơm thì lại càng tốt. Ông vừa có cháu bồng vừa cắt đứt gọn gẽ tình yêu của Jungkook dành cho Taehyung. Ông hi vọng Min Yoongi cũng làm nên cơm cháo, người đẹp ở cạnh bên mỗi ngày mà không phát sinh chuyện gì thì thật đáng thất vọng!

          Taehyung ngồi bó gối trong góc phòng, đôi mắt cậu vô hồn từ đêm qua đến giờ nó cứ nhìn vào một điểm không di dời. Yoongi ngồi đối diện cậu và anh cũng nhìn cậu không hề rời mắt..

Phá tan bầu không khí ngột ngạt, Yoongi chậm rãi nói..

"_Taehyung, em định cứ ngồi ở đó mãi hay sao!? Sàn nhà lạnh lắm em đừng ương bướng nữa!"

Cậu vẫn nhìn về một điểm vô định..

"_Tôi không muốn ở đây!"

"_Vậy à, em suy nghĩ cho thấu đáo vào, ngoài anh ra trên thế gian này còn có nơi nào hoặc người nào để em thật sự có thể nương tựa hay sao!?"

Đôi mắt cậu khẽ chuyển động sau câu nói của Yoongi rồi nó dần ửng đỏ. Thân côi cút bơ vơ không còn người thân cũng không có nơi để về, có phải chính vì thế nên dù cho bị ức hiếp cũng không có ai bênh vực cậu cả!

Yoongi lại tiếp..

"_Chúng ta sắp kết hôn rồi, sao em không mở lòng mình với anh, ngày trước không phải chúng ta đã từng rất vui vẻ hay sao!? Quên đoạn tình cảm của em và Jungkook đi, nó chẳng những không đi đến đâu mà còn hại cả hai người và cả Jeon gia nữa!"

Taehyung nhắm nghiền đôi mắt lại vài giọt nước mắt dồn nén cứ thế lăn dài, cậu ngã đầu ra phía sau dựa vào vách tường lạnh buốt..

Yoongi quan sát cậu không rời, anh tiếp tục khuyên nhủ..

"_Anh nghe bác Jeon bảo đã tìm được người phù hợp kết hôn với Jungkook rồi, phận em là em trai và cũng là con của Jeon gia thì nên hiểu chuyện một chút! Như anh đã nói, nếu em còn tiếp tục lưu luyến với hắn dù chỉ một lần nữa thôi thì anh sẽ hủy hoại tất cả ba người chúng ta. Em chọn cho cả ba được trọn vẹn hay là chọn phá hủy cuộc đời của hắn của em và của anh đây!? Phá hủy Min gia lẫn Jeon gia hay không chỉ nằm trong một quyết định của em mà thôi Taehyung à! Hậu quả khủng khiếp thế nào anh không nói chắc em cũng thừa hiểu! Giờ đây anh đã không còn là anh nữa rồi, anh cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu!"

Yoongi vừa dứt câu, đôi vai của cậu run lên bần bật vì tiếng khóc tức tưởi của tận cùng bất lực! Tại sao lại nỡ dồn ép cậu đến mức này, tại sao lại nhẫn tâm giày xéo lên tâm hồn cậu như thế!? Ngàn câu hỏi tại sao nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như cuồng phong vần vũ...

Bố Jeon đã quyết định xong cả rồi..quyết định tất cả cho tương lai của Jungkook và hơn hết cậu không thể vì mình mà khiến họ bất hòa, tội lỗi đó cậu làm sao gánh nổi! Quan trọng hơn là sự tồn vong của hai gia tộc, Yoongi giờ đây như một kẻ phát điên anh ta sẽ làm ra những gì đã nói..nếu chỉ vì cậu mà ra cớ sự thì thôi cậu chịu thua rồi..cậu chấp nhận từ bỏ sạch sẽ mọi thứ...

Tình yêu và kỷ niệm ngọt ngào từ nay xin đành vùi chôn tất cả!

Taehyung uất nghẹn..

"_ Vậy thì...cứ như anh muốn đi!."

Yoongi nghe xong vui ra mặt, anh bước lại gần ngồi xuống đối diện cậu..

"_Em đồng ý thật sao!? Chấm dứt mọi thứ với Jungkook!?"

Cậu nhắm nghiền mắt gật đầu nhưng bên trong trái tim đã chết lần mòn theo sự tuyệt vọng..

"_Cho nên...hức...anh dừng mọi hận thù ở đây được rồi!"

Yoongi ôm cậu vào lòng..

"_Taehyung à, đây là quyết định đúng đắn và em hãy tin anh, chúng ta rồi sẽ có một gia đình hạnh phúc! Jungkook hắn rồi sẽ quên đi em rất nhanh thôi, Jeon gia và Min gia lại càng vui vẻ khi ai cũng được trọn vẹn!"

Taehyung cắn môi mình đến rướm máu, từng câu nói với tâm trạng vui vẻ của Yoongi cũng là từng mũi dao khoét sâu vào tim cậu! Đúng vậy..rồi ai cũng sẽ đạt được điều mà họ muốn chỉ là trong đó không có cậu mà thôi..

"_Tôi sẽ ở đây nhưng hy vọng anh giữ đúng lời hứa..không xâm phạm tôi nữa!"

"_Anh biết em chưa sẵn sàng nhưng anh cũng mong là em nhanh chóng mở lòng mình với anh. Mấy chục năm tiếp theo sẽ còn rất dài và em dù muốn hay không cũng phải chấp nhận sự thật anh là chồng của em!"

Cậu đẩy Yoongi ra khỏi người mình, ánh mắt cậu nhìn về hướng khác. Chấp nhận anh là chồng của cậu, một ý nghĩ tưởng chừng như đơn giản kia nhưng đối với cậu nó quá đỗi nặng nề..

"_Em sẽ cố!"

"_Ngoan!". Yoongi vuốt nhẹ mái tóc rồi bế cậu lại đặt lên ghế sofa, anh dịu dàng..

"_Em ngồi đó lâu như thế anh lo em bị lạnh, chắc em cũng đói rồi đúng không để anh nấu chút gì đó cho em nhé!"

"_Cám ơn..tôi không đói!". Cậu lạnh nhạt trả lời..

Yoongi đưa tay lau đi dòng nước mắt cậu vừa rơi xuống, câu nói nhẹ nhàng của anh mà cứ như ai vừa ngắt nhéo vào tâm hồn cậu..

"_Có lẽ hôn lễ sẽ sớm hơn dự định một chút, anh và bác Jeon đã thống nhất ngày gặp mặt của hai gia đình rồi. Em không ăn uống tử tế thì làm sao đủ sức khỏe cho ngày quan trọng được chứ!"

Cậu sửng sờ mở to đôi mắt nhìn anh...

"_Sao ạ..!? Mọi người....đã bàn bạc với nhau xong rồi sao!?". Hôn lễ của cậu nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng hề được phép ý kiến, mặc tình họ muốn sắp xếp như thế nào cậu buộc lòng phải nghe theo như thế đấy.

"_Ừm...em không cần phải bận tâm chuyện gì cả chỉ cần hôm lễ cưới xuất hiện thật vui vẻ và xinh đẹp là được rồi!"

Taehyung nghe xong thì ngoảnh mặt nhìn về hướng khác, trong cậu có bao nhiêu là bất mãn và bất lực! Bảo cậu vui vẻ sao!? Bảo cậu xinh đẹp sao!? Yoongi nào biết phía sau nụ cười của anh là con tim cậu nhỏ xuống biết bao nhiêu lệ máu!

Yoongi chờ nhưng không thấy cậu đáp lại, anh hiểu cậu đang không hề vui nên đành lãng sang chuyện khác..

"_Em ngồi chờ một chút nhé anh sẽ nấu nhanh thôi!". Yoongi lưu luyến nhìn cậu một lúc mới đi xuống phòng bếp, anh biết cậu không vui cũng không tự nguyện sống bên cạnh anh. Nhưng dù cho có là như thế thì anh cũng nhất định không buông tay cậu ra!

Yoongi đi rồi cậu liền mệt mỏi trút ra một tiếng thở dài kèm theo dòng nức nở. Cậu tự hỏi mình "Vậy là kết thúc mọi chuyện thật rồi phải không!?"  và câu hỏi đó nó đau như dao cứa vào lòng... Taehyung chầm chậm ngã xuống ghế, cậu nằm cuộn tròn lại co ro trông thật nhỏ bé và tội nghiệp! Từng dòng ấm nóng bỏng rát tràn ra khóe mắt rồi chảy thành dòng thấm đẫm xuống da ghế...

"Jungkook à...xin lỗi anh...xin lỗi vì em cứ hết lần này đến lần khác buông tay anh...xin lỗi vì tương lai mà anh mơ ước em không cùng thực hiện được...xin lỗi vì sự bất lực của em khi phải đứng trước bao nhiêu bi kịch đã hiện rõ...em..xin lỗi!"

                     Một tháng sau....

           Trên văn phòng làm việc Jungkook ngã đầu ra phía sau ghế uể oải mệt mỏi. Cả tuần vừa rồi hắn gần như phải thức trắng để hoàn thành hồ sơ đấu thầu khu nghỉ dưỡng. Hơn hai tháng qua hắn đã bỏ ra biết bao công sức để tìm hiểu và nghiên cứu về dự án kia. Dù chỉ một điểm nhỏ thôi hắn cũng không dám tùy tiện xem nhẹ mà bỏ qua. Hắn đã có vài lần tiếp xúc với giám đốc chịu trách nhiệm khu nghỉ dưỡng, thật may mọi thứ có vẻ suông sẻ vì anh ta không quá quan trọng người có kinh nghiệm hay không. Cũng có thể vì hắn là đại thiếu gia của Jeon thị nên được ưu ái hơn chăng. Lần này đứng ra tranh thầu với tư cách cá nhân hắn chứ không phải là tập đoàn Jeon thị, cứ ngỡ sẽ rất khó khăn nhưng không ngờ khả quan hơn hắn đã tưởng tượng ra trước đó.

Cái hẹn nửa năm với bố Jeon cũng đã sắp đến kì, hắn sẽ chứng minh cho ông thấy hắn tài giỏi hơn những gì ông đã nghĩ. Ông sẽ gả Taehyung cho hắn trong niềm vui vẻ tự hào mà không còn ái ngại cái danh phận anh em cùng nhà nữa. Chỉ nghĩ thôi mà khóe miệng hắn chợt cong lên bao nhiêu mệt mỏi cũng đã tiêu tan dần. Hồ sơ đã hoàn tất chỉ cần giao cho trợ lý đem đến nộp cho bên họ nữa là xong. Những lợi ích mà hắn cam kết đã ghi trong bản hồ sơ thì sẽ không có một chủ dự án nào không động lòng! Jungkook hắn rất tự tin sẽ đánh bại tất cả các đối thủ khác trong lần tranh thầu này!

Đưa mắt nhìn sang khung hình trên bàn làm việc môi hắn chợt nhoẻn cười rạng rỡ. Càng ngắm khung ảnh hắn càng cảm thấy cậu thật sự đáng yêu hết phần thiên hạ! Và hắn cũng thầm cảm ơn Jimin đã kịp thời lưu lại khoảnh khắc dễ thương hôm lễ tốt nghiệp. Đôi mắt to tròn lanh lanh và sự ngạc nhiên khi hắn hôn lén cậu quá dễ thương rồi! Vào những lúc làm việc căng thẳng đến mức hắn gần như kiệt sức, chỉ cần nhìn vào cậu đáng yêu trong khung ảnh hắn liền có thêm động lực và sức mạnh để vượt qua..

Vươn vai một cái cho cơ thể được thoải mái, Jungkook với lấy chiếc áo khoác rồi vui vẻ bước ra khỏi văn phòng. Một tháng rồi không về nhà và cũng là một tháng qua hắn không gặp cậu kể từ sau đêm ân ái đó... Hắn nhớ cậu quá nhưng phải cố nhẫn nhịn vì tương lai sắp tới của cả hai. Giờ mọi việc hoàn thành nhanh hơn dự định ban đầu hắn đã có thể về nhà thăm cậu được rồi!

Vừa bước chân đi hắn vừa huýt sáo phấn khởi..

"_Bé con, để xem tối nay anh "xử" em thế nào!". Chỉ cần nghỉ đến được ôm cậu khảm vào lòng thôi hắn đã hạnh phúc đến muốn hét lên rồi! Nếu không phải đang ở công ty chắc chắn hắn sẽ vừa nhảy chân sáo vừa cười toe toét!

Jungkook vui vẻ đi nhanh vào nhà, gặp chú Oh hắn tươi cười với nét mặt rạng rỡ. Không đợi chú chào hỏi hắn như lẽ thường hôm nay đặc biệt hắn vỗ vai chào hỏi chú trước..

"_Chào chú Oh, tôi vẫn chưa ăn gì nên nhờ chú chuẩn bị hai phần ăn sáng nhé, tôi sẽ lên gọi Taehyung xuống ăn cùng!"

Không chờ chú trả lời, Jungkook hí hửng đi nhanh lên tầng trên mà không hề nhận ra nét mặt buồn buồn của chú Oh đang dõi theo mình.

Chú Oh khẽ thở dài rồi lẩm nhẩm trong miệng..

"_ Bão giông sắp đến rồi!"

Jungkook gõ cửa phòng Taehyung vài lần nhưng người bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Hắn đưa tay vặn nhẹ nắm đấm cửa thì nó đã bật ra, hắn mỉm cười lắc đầu vì tính hay quên khóa cửa của cậu vẫn chưa chịu bỏ. Định bụng sẽ âm thầm lẻn vào rồi dọa cho cậu một trận, chưa chi hình ảnh hoảng hốt của cậu đã hiện lên trong đầu khiến hắn phì cười thích thú.

Rón rén bước vào quan sát xung quanh nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thinh lặng đến lạnh lẽo. Taehyung đi đến trường sớm vậy sao, hắn tự hỏi. Đưa tay lướt lên ga nệm mềm mại và nó không còn đọng lại chút hơi ấm nào. Chăn gối đã được gấp lại ngay ngắn đến mức hắn đã tưởng lâu rồi không có người nằm ngủ. Thất thểu đi trở lại xuống phòng khách, hắn thấy chú Oh đang ngước nhìn lên mình với đôi mắt đượm buồn.

"_Taehyung đến trường sớm vậy à, tôi lên phòng không thấy em ấy đâu cả!"

Chú Oh hơi cúi mặt một chút, giọng chú ngập ngừng vì không biết phải trả lời hắn ra sao.

"_Thưa...thiếu gia...vâng ạ!". Và cuối cùng chú chọn cách không nói ra sự thật. Chú không nỡ cũng không muốn nhìn thiếu gia của mình đau khổ và thất vọng.

Hắn nhẹ thở dài..

"_Vậy à..tôi đã rất háo hức để chạy về gặp em ấy vậy mà Taehyung lại nhanh chân hơn.."

"_Thiếu gia ngồi vào bàn đi ạ, thức ăn sẽ mang lên ngay thôi!". Chú Oh lãng sang chuyện khác.

Jungkook vừa đi đến vừa đắn đo một chút rồi gật đầu. Hắn không còn thấy đói nhiều như lúc nãy nhưng ngẫm nghĩ cũng nên ăn gì đó lót dạ vì cả đêm qua không ăn gì cả.

"_Cũng được, ăn xong tôi sẽ đến trường tìm em ấy."

"_Con tìm ai!?". Ông Jeon từ trên lầu đi xuống nhìn hắn và hỏi mặc dù ông hoàn toàn biết hắn nói về ai.

Jungkook nhàn nhạt trả lời ông, kể từ khi hắn biết bố một lòng muốn chia cách cả hai, tình cảm bố con cũng nhạt dần..

"_ Dĩ nhiên là con tìm Taehyung rồi ạ! Hồ sơ tranh thầu con đã hoàn thành và đem nộp rồi, con tin những kế hoạch và lợi ích mà con mang lại họ sẽ khó lòng từ chối! Cho nên từ giờ con sẽ về lại nhà sống như trước và con hy vọng bố đừng chia rẽ chúng con nữa!"

Ông Jeon nhẹ mỉm cười chứa đầy hàm ý, cử chỉ và lời nói của ông vẫn rất từ tốn khi đối diện với con trai. Ông đi đến ngồi đối diện hắn..

"_Ta nghĩ con không nên đến trường tìm Taehyung mà làm gì!"

Chú Oh đứng cạnh bên hết nhìn ông Jeon rồi lại nhìn sang hắn, chú thầm nhủ trong lòng giây phút sóng gió đến quá nhanh rồi!

Jungkook hơi chau mày nhìn bố mình..

"_Bố lại muốn sao đây ạ, hay vì bố nghĩ con chưa trúng thầu nên lấy cớ đó ra để ngăn cản con!?"

Ông dựa lưng vào ghế rồi lắc đầu..

"_Không phải, ta cảm thấy không cần ngăn cản con thêm để làm gì vì nó đã trở nên vô nghĩa. Ta bảo con đừng đến cũng chỉ vì muốn tốt cho con tránh bị hụt hẫng thất vọng!"

"_Taehyung chắc chắn đang chờ con từng ngày, nếu em ấy biết con đã có thể trở về nhà sống như lúc trước thì..."

Jungkook chưa hết câu ông Jeon đã chen vào..

"_Thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả!"

Hắn bắt đầu mất dần sự nhẫn nại trong cuộc trò chuyện này..

"_Rốt cuộc là bố muốn nói gì nữa đây!?". Hắn thảy chiếc nĩa xuống dĩa thức ăn với nét mặt khó chịu.

"_Nói cho con nghe cũng được nhưng trước hết hãy ngồi cho vững vào đã, ta sợ nghe xong con sốc mà té xuống ghế cũng không chừng.". Ông Jeon thư thái ngấp ngụm cafe thơm nồng mà chú Oh vừa mamg ra.

Hắn đã bực thật sự..

"_Hôm nay bố dài dòng như vậy đã đủ chưa ạ?"

Ông Jeon hừ nhẹ một tiếng..

"_Jeon Jungkook con nghe cho rõ đây, thằng bé Taehyung nó và Min Yoongi đã dọn về sống chung được một tháng nay rồi! Và điều đặc biệt ở đây là chính miệng Taehyung xin ta được đến ở cùng Yoongi. Nói thật chính ta cũng bất ngờ nhưng nó là sự thật!"

Jungkook nghe xong mà như chao đảo cả đất trời, từng tia xét đánh thẳng vào đại não hắn ầm ầm đến ù cả hai tai..

Môi hắn run run và hai bàn tay đang siết mạnh lại..

"_Bố nói dối con không tin đâu! Con thật không ngờ để chia rẽ bọn con chuyện hoang đường như thế mà bố cũng có thể nói ra được!". Hắn không tin, tuyệt đối không bao giờ tin Taehyung lại làm vậy, có đánh chết hắn cũng không tin!

Ông Jeon nhìn biểu hiện của hắn rõ ràng đã lung lay rồi mà vẫn cố nói cứng..

"_Thế con lên phòng Taehyung mà xem ta có lừa con hay không? Quần áo vật dụng cũng đã được mang đi khá nhiều. Con cũng thừa biết Taehyung nó quý tấm ảnh của bà nhất, nếu nó còn ở đây thì tấm ảnh ấy đã biến đâu mất rồi?"

Đôi mắt hắn dần ửng đỏ, cố mím môi ghìm lại cảm xúc hắn nhìn sang chú Oh như một sự cầu cứu. Đôi mắt hắn thay cho bao lời tha thiết rằng chú hãy nói Taehyung không hề làm thế. Nhưng đáp lại cái nhìn khẩn thiết của Jungkook chỉ có cái cúi mặt và cái thở dài bất lực...

Jungkook chạy như một mũi tên phóng thẳng lên lầu, hắn mở tung cánh cửa phòng của Taehyung. Quan sát xung quanh một lần nữa thì thật sự khung ảnh trên bàn đã không còn ở vị trí cũ. Hèn gì lúc đi lại giường ngủ hắn có cảm giác là lạ như thiếu đi cái gì đó hóa ra là khung ảnh của bà. Chậm chạp bước lại tủ quần áo, hai tay hắn run rẩy mở hai cánh cửa nhìn vào bên trong và quả nhiên...nó trống rỗng như tâm hồn hắn lúc này! Hai dòng nước mắt của thắc mắc của hoài nghi của hụt hẫng và cả của đau đớn! Hơi thở hắn dần trở nên khó khăn hơn khi trong đầu bao nhiêu hình ảnh của cậu và Yoongi trong những ngày qua. Hắn tự hỏi cả hai đã xảy ra chuyện gì và cậu tại sao lại chọn đến sống cùng anh ta!? Không..hắn không tin..hắn sao có thể dễ dàng tin vào lời chia rẽ của bố như thế. Chắc chắn là ông lại muốn lừa hắn!

Chạy nhanh xuống nhà đi ngang qua phòng khách đầy gấp gáp, hắn bị ông Jeon gọi lại..

"_Jungkook, con lại định đi đâu vậy? Lên phòng Taehyung xem kỹ chưa ta không hề lừa con đúng không?"

Hắn quay phắt sang nhìn ông với đôi mắt đỏ lệ, lòng vẫn một mực không tin lời ông nói..

"_Hừ..dĩ nhiên con không tin bố rồi, Taehyung có thể đang sống ở đâu đó thôi. Bố lợi dụng chuyện này để con từ bỏ chứ gì..bố nghĩ con dễ mắc lừa cái kế đơn giản này à? Con sẽ tìm Taehyung để chứng minh cho bố biết là bố sai lầm thế nào!"

Nói rồi Jungkook chạy nhanh ra khỏi nhà, hắn lau nhanh dòng nước mắt bỏng rát cứ thi nhau rơi xuống...

Lái xe như một kẻ điên chạy đến ngôi nhà cũ của bà Taehyung, Jungkook đập mạnh liên tục vào cánh cổng ầm ầm. Hắn hy vọng sau những tiếng ồn này Taehyung sẽ chạy nhanh ra và mở cửa cho hắn vào nhà. Cậu không hề giống như bố đã nói, cậu không có lý do gì lại chịu đến sống cùng Yoongi cả! Hôn nhân kia từ đầu đã là ép buộc, người cậu yêu là hắn chứ không phải Min Yoongi kia..

"_Taehyung! Taehyung à..!! Taehyung em có trong đó không!? Mở cửa cho anh đi!!!". Thật ra sau vài lần đập cửa hắn đã nhìn thấy ổ khóa cửa được khóa ngoài, nghĩa là chẳng hề có ai ở trong nhà cả. Thế nhưng trong tim hắn vẫn cố chấp nuôi nấng một hy vọng mỏng manh...một hy vọng xuất hiện như kì tích...nhưng rồi sau bao nhiêu tiếng gào thét gọi tên cậu đáp lại hắn chỉ có sự thinh lặng triền miên...

Jungkook tựa lưng vào cửa cổng, hắn ngước mặt nhìn lên bầu trời u ám. Hắn vẫn cố ngăn mình không được khóc, nếu hắn khóc nghĩa là hắn đang không tin cậu, hắn đau lòng nghĩa là những gì bố nói là sự thật.. Cho nên hắn không thể khóc được, hắn mím chặt môi lại để nén lại tiếng nấc. Đầu óc hắn giờ đây rối như tơ vò, ngẫm nghĩ một lúc mới lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Đầu dây bên kia cất lên tiếng nói mặc định của nhà đài khiến hắn lại càng thêm rối. Không chần chờ thêm hắn lái xe thẳng đến trường đại học...

Jungkook vừa xuống xe đã chạy thật nhanh đến khoa cậu theo học và mọi người cho hay cậu đã ra ngoài được một lúc lâu rồi. Giờ này đã là giờ nghỉ trưa và hắn biết nơi cậu thường hay đến. Không chậm một giây, Jungkook chạy ngay đến công viên phía sau trường đại học. Sau vài vòng tìm kiếm từ xa hắn đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc...

Hôm nay một lần như bao lần, cứ giờ nghỉ trưa Taehyung lại ra đây ngồi lặng lẽ. Cậu chọn một nơi khuất nhất yên tĩnh nhất và thật tốt khi ở đây có một thân cây già trụi lá. Cậu ngồi ở đó, đón từng cơn gió lạnh buốt thốc qua thân thể hao gầy. Nhưng tuyệt nhiên Taehyung chưa bao giờ thấy lạnh bởi vì hố băng âm u trong lòng còn lạnh lẽo hơn nhiều! Thân cây già xác xơ kia không khác gì thân phận của cậu, lẻ loi bơ vơ và bị số phận dồn ép đến mức một chiếc lá vàng úa cũng không thể bám lại...như một kẻ vô hồn Taehyung cứ ngồi nhìn thân cây khô héo..

Từ phía sau, Jungkook bước đến gần cậu, mỗi bước chân của hắn hôm nay đều là ngập ngừng và lo lắng. Cảm xúc vui vẻ phấn khởi đột nhiên bị cảm xúc kia chi phối ít nhiều..

Hắn khẽ gọi...

"_Taehyung!"

Đang trong không gian yên tĩnh, chợt cậu nghe tiếng gọi ngọt ngào yêu thương vô cùng quen thuộc. Nơi sâu thẳm trái tim đột nhiên nhỏ xuống từng giọt lệ máu nhói buốt. Là hắn gọi cậu..chỉ có Jeon Jungkook hắn mới gọi cậu như thế. Vừa cưng chiều lại vừa trân trọng! Nơi khóe mắt cậu chợt cay cay, cậu không đủ can đảm để quay mặt lại nhìn hắn ngay cho đến khi ổn định lại cảm xúc.

Jungkook không đủ kiên nhẫn để đợi lâu hơn, hắn bước gần đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Trong giọng nói có biết bao thổn thức..

"_Tìm được em rồi...!"

Taehyung cắn mạnh lên môi một cái để không bật khóc, cậu hít một hơi sâu để chôn hết đi bao đau đớn lòng mình..

"_Buông ra!". Một câu ngắn gọn mà sắc bén lạnh lùng quá đỗi.

Jungkook hơi khựng lại vòng tay, hắn dần buông lỏng nhưng là để xoay người cậu lại đối diện với mình..

"_Em sao vậy Taehyung!? Anh xong công việc rồi..anh sẽ về lại nhà sống như lúc trước.."

"_Thì sao!?". Ánh mắt cậu nhìn hắn đầy xa cách.

Jungkook hơi mở to mắt nhìn cậu vì ngạc nhiên và trong đôi mắt trong vắt kia một tầng nước long lanh trực chờ rơi xuống...

"_Taehyung...em dỗi anh đúng không!? Một tháng qua anh không về cũng không liên lạc không phải vì anh không nhớ em...mà là vì anh cần tập trung cho công việc cho nên.."

Cậu hất mạnh tay hắn ra khỏi người mình, giọng thách thức..

"_Anh làm gì là chuyện của anh, nói với tôi để làm gì?"

Nói rồi cậu định bước đi ngay nhưng đã bị hắn giữ lại..

"_Em đừng trẻ con thế được không!? Có dỗi anh thế nào cũng được nhưng em đừng nói những câu tuyệt tình như thế chứ!"

"_Anh nghe rồi chứ?"

"_Nghe gì...!?"

"_Từ lâu rồi tôi đã không sống ở Jeon gia!"

"Ầm...!"...một tiếng chính là tiếng nổ vang trong lòng Jungkook! Nhưng hắn vẫn cố trấn tỉnh phớt lờ đi..

Hắn run run cánh môi gượng mỉm cười..

"_Vậy sao!? Lúc anh không có ở nhà...em..em..buồn cho nên đi đâu đó vài hôm cũng không sao...giờ anh về rồi...cho nên...cho nên em dọn về lại nhé...em không nên...đến ở nơi xa lạ...!"

Trước mắt Taehyung là một Jeon Jungkook đáng thương biết bao, cậu nhìn hắn gắng gượng mà cõi lòng đã vụn vỡ nát tan...

Nhưng cậu đã nghĩ kỹ rồi, lần này cậu sẽ cứng rắn không mềm lòng nữa. Vì hắn vì ân nghĩa của bố Jeon và vì cả Yoongi cậu không còn con đường nào khác...

"_Tôi không phải ở nơi xa lạ...tôi ở với chồng sắp cưới của mình!"

"_Nói dối! Từ lúc nào em học cái thói xấu này vậy Taehyung!? Làm ơn đừng đùa như vậy có được không!?". Hắn khóc rồi..không kìm lại nổi nữa rồi...

"_ Đó là sự thật!"

Jungkook lảo đảo bám vào thành ghế, từng dòng nước mắt thi nhau chảy xuống không thể ngừng lại. Hắn hít một hơi sâu để trấn tỉnh lại cảm xúc của mình mà sao không thể..

"_Bố nói là chính em...hức..hức...chính em chủ động..xin được đến..đến..ở cùng Yoongi...hức..hức...anh không tin...!"

Taehyung vẫn một mặt điềm tĩnh nhưng bên trong đã nát bấy tơi bời..

"_Bố nói vậy...không hề sai! Là tôi chủ động muốn làm việc đó.."

"_Lý do..!? Lý do là gì..!?". Hắn khóc đến thương tâm khi hỏi cậu...

Taehyung quay mặt nhìn đi hướng khác, nước mắt của hắn sắp nhấn chìm cậu trong bể sâu đau khổ rồi..

"_Chúng tôi sớm muộn cũng sẽ về chung một nhà, tôi muốn cả hai có thể nhanh chóng hòa hợp với nhau. Yoongi yêu tôi rất nhiều và tôi biết quyết định của mình là đúng!"

Jungkook nghe xong thì bật cười chua chát...

"_Haha...em nghĩ quyết định của em là đúng!? Yoongi anh ta yêu em rất nhiều sao!? Haha...Taehyung à..em nhìn đi..đây không phải là nước mắt đâu..mà nó là máu trong tim anh đó! Trong lúc anh ngụp lặn với bao khó khăn chỉ vì muốn có được em..chỉ vì anh hy vọng bằng mọi cách để tương lai của anh sẽ luôn có em..hức..hức...thì hãy xem đi em đã làm gì thế này!? Bao đêm thức trắng..bao ngày mệt đến rã rời..có những lúc anh kiệt sức đến mức ngất đi mà không hay..nhưng vì mục tiêu của anh chính là có được em cho nên anh chưa bao giờ chùng bước! Tại sao em lại nhẫn tâm như thế..tại sao vậy chứ..!?"

"_Cho nên tôi luôn bảo anh đừng vì tôi mà làm thêm điều gì nữa..là do anh cố chấp không phải sao!?". Cậu sắp ngã quỵ rồi..Jungkook đã bệnh sao..hắn vất vả đến thế sao...cậu biết lúc này hắn xót xa và cay đắng lắm!

Jungkook sửng sờ nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt mình, mỗi câu cậu thốt ra đau như từng mũi tên nhắm vào tin hắn mà bắn..

"_Cho nên..là do anh trước giờ tự đa tình sao!?"

Taehyung sắp không trụ được nữa, cậu quay lưng lại nói với hắn..

"_Kể từ ngày tôi chấp nhận kết hôn với Yoongi thì giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi! Jeon Jungkook anh hãy tỉnh táo lại mà lo sống cho tốt, tương lai anh đang rộng mở và sẽ có tất cả những gì anh muốn. Đoạn tình cảm ngu ngơ kia hãy xem nó là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi thì hãy trở về với thực tại thôi!"

Hắn cắn chặt môi nhắm nghiền đôi mắt một lúc và khi mở mắt ra hắn đau đớn nói..

"_Có lẽ đối với em nó đơn giản chỉ là một giấc mộng nhưng còn đối với Jeon Jungkook anh thì không! Dẫu là khi anh đang mơ hay đang tỉnh thì đối với anh vẫn chỉ tồn tại duy nhất hình bóng em mà thôi! Taehyung à..chỉ một bước nữa thôi chúng ta đã có thể ở bên nhau rồi..anh không quan tâm em nghĩ gì anh cũng không quan tâm em có thật lòng yêu anh hay không. Thậm chí..những ngày qua..hức..hức...những ngày qua giữa em và Yoongi..dù có xảy ra chuyện gì anh cũng mặc kệ...anh chỉ cần...chỉ cần có em là được!"

Cậu phía bên này nước mắt đã giàn giụa, các móng tay đang cấu vào thân thể để phân tán nổi đau trong tim mình. Trời ơi...Jungkook của cậu vì đâu lại đáng thương đến thế..cậu hận số phận vì sao quá tàn nhẫn...cậu phải đi thôi nếu tiếp tục ở lại cậu sẽ bật khóc mất..

"_Tùy anh!"

Nhìn bóng lưng cậu dần dần xa mà trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn lại. Cho đến tận lúc này khi đã nói chuyện rõ ràng với cậu mà hắn vẫn như đang lạc vào cõi mộng mị. Mơ mơ hồ hồ trong mê cung mờ ảo, làm ơn có ai đến đánh hắn ngất đi để hắn được về lại với thực tại có được không!? Vì trong giấc mơ này khiến hắn đau đớn quá, đau đến mức như tan ra thành ngàn mảnh vụn! Lau đi dòng nước mắt này thì dòng nước mắt khác lại xuất hiện, hắn phải lau đến bao giờ thì nước mắt mới chịu vơi đi!?

Taehyung đi đến một góc khuất cậu liền bám vào bức tường mà khụy xuống, đưa tay lên vỗ về trái tim tội nghiệp đã phải dồn nén bao cảm xúc. Một tháng qua cậu sống mà có khác gì như đã chết rồi!

"_Jungkook..Jeon Jungkook..hức..hức..! Em nhớ anh...hức..thật sự rất nhớ anh! Nhưng em lại mong rằng anh hãy quên em đi...hức..hức...quên em rồi anh mới sống tốt được...!"

Và cứ như thế, ở hai nơi có hai con người tội nghiệp phải lặn ngụp trong biết bao tổn thương tận cùng!...






   
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro