Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Taehyung trở về nhà với tâm trạng cực kì mệt mỏi, cậu ngồi thất thần ở phòng khách rất lâu. Từng hình ảnh đau khổ và những giọt nước mắt mặn đắng của Jungkook cứ lập đi lập lại trong đầu cậu không ngừng. Taehyung cứ ngồi như thế thật lâu cho đến khi nghe tiếng mở cửa cậu mới vội lau nhanh đi những dòng nước mắt chua xót kia...

Yoongi tan sở liền lái xe về nhà nhanh nhất có thể. Dù anh biết Taehyung không hề trông mong anh về sớm nhưng anh luôn tự nhủ không muốn để cậu phải chờ mình. Đi lại ngồi xuống cạnh bên cậu anh phát hiện đôi mắt cậu đang bị sưng đỏ. Chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều..

"_Có chuyện gì vậy Taehyung, em vừa mới khóc sao!?". Anh vẫn luôn như thế dịu dàng và tỉ mỉ..

Cậu nhích người ra xa anh một khoảng đủ để thể hiện sự xa cách..

"_Không có gì..đột nhiên em nhớ đến bà thôi!"

Yoongi biết cậu chỉ đang tìm cái cớ để giấu anh chuyện gì đó. Anh mạnh mẽ kéo eo cậu ghì siết vào lòng, bàn tay còn lại nâng gương mặt diễm lệ của cậu sát vào mặt của anh. Giọng Yoongi nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự đe dọa..

"_Có phải hôm nay em đã gặp ai đúng không!? Hay ở trường đã xảy ra chuyện gì!? Ai dám ức hiếp hay động chạm gì đến em!? Anh không muốn nghe em viện lý do anh chỉ muốn nghe em nói sự thật! Em hiểu anh mà đúng không Taehyung!?"

Taehyung cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay của Yoongi nhưng cậu không thể. Đôi tay anh vô cùng rắn chắc cứ như khóa cậu lại không chừa một khe hở nào để chạy thoát..

"_Yoongi..buông em ra đi! Anh đang làm em đau!"

"_Chỉ cần em chịu nói anh sẽ buông em ra!"

"_ Đủ rồi Yoongi! Em đã nói không có gì cả là do anh không chịu tin mà thôi. Làm ơn hãy để cho em sống một cách dễ dàng đi!". Taehyung càng cố gỡ tay anh ra thì anh lại càng siết chặt hơn.

Yoongi nhếch môi cười..

"_Vậy à..vậy em hãy chứng minh lời mình nói là thật đi!"

"_Chứng minh!? Chuyện này sao có thể chứng minh được chứ!?"

"_Nếu đúng như em nói là không có gì vậy thì em hãy..hôn anh một cái để anh biết em không hề nói dối! Còn như em không làm được nghĩa là em đang lừa dối anh!"

Taehyung mở to mắt nhìn anh trân trân, cậu mím môi để nén xuống bao uất ức đang phải chịu đựng. Yoongi đúng là ép người quá đáng! Nhưng nếu cậu không làm theo ý anh thì chắc chắn Yoongi sẽ đến trường điều tra hôm nay cậu gặp ai. Đến lúc biết ra sự thật nhỡ đâu Yoongi lại gây ra thêm chuyện và tổn hại Jungkook thì sao đây!? Cậu siết bàn tay lại thành nắm đấm, hai mắt nhắm nghiền lại cố gắng đặt nụ hôn lên môi Yoongi..

Anh chăm chú nhìn người thương phải khó khăn lắm mới có thể hôn mình. Trong lòng vừa tội lại vừa xót xa và có cả chua xót cho chính mình. Nhìn gương mặt đẹp không tì vết đang tiến dần về phía mình, trong giây phút này Yoongi hiểu rằng anh không kìm chế bản thân được nữa rồi! Anh ôm siết lấy thân thể Taehyung và cả hai cùng nhau ngã xuống chiếc ghế sofa rộng lớn. Môi lưỡi anh tấn công khoang miệng cậu dữ dội như là không cho đối phương có cơ hội được phản kháng..

Bị tấn công bất ngờ cậu kinh ngạc tột độ, nằm gọn dưới thân Yoongi và cậu đang bị anh khống chế. Dùng chút sức lực yếu ớt của mình cậu thoát ra được khỏi nụ hôn cuồng dã kia. Hơi thở cậu gấp gáp dồn dập gần như là sắp bị ngạt thở..

"_Yoongi...thả tôi ra! Anh đã hứa không xâm phạm đến tôi kia mà! Yoongi..buông ra!"

Phía trên thân cậu anh nhoẻn cười với cái nhìn đầy nguy hiểm..

"_Những ngày qua anh nhịn đã quá đủ rồi! Em còn muốn anh nhịn đến khi nào đây!? Anh hứa không xâm phạm em thôi chứ đâu có hứa không hôn lên thân thể em!"

Cậu mở to mắt hết cỡ nhìn lên Yoongi..

"_Không ngờ anh lại là kẻ nham hiểm như thế! Mượn câu bẻ từ để hòng đạt được dục vọng của bản thân!"

Cúi xuống hôn lên đôi má ửng hồng vì giận của cậu một cái rồi anh mới nói tiếp..

"_Anh vẫn giữ lời hứa với em nhưng em cũng phải hiểu cho anh với chứ. Ngày ngày ở chung nhà với em mà không được làm gì cảm giác đó nó cực kì khủng khiếp!"

"_ Đê tiện!". Cậu phừng phừng lửa giận mắng Yoongi.

"_Hừ...anh là chồng của em thì tại sao làm chuyện này lại bị mắng là đê tiện chứ!? Xin lỗi..em hôm nay nhẫn nhịn anh một chút nhé!"

"_Không! Buông tôi ra!". Taehyung vẫn không ngừng vùng vẫy gào thét.

Đúng như lời Yoongi đã hứa, anh không xâm nhập vào bên trong cậu. Nhưng thay vào đó anh để lại biết bao vết hôn đỏ thắm rãi đầy trên thân thể cậu. Mỗi nơi, mỗi tất da thịt trắng nõn đều là dấu hôn chói mắt...hai điểm hồng và tiểu Tae cũng bị giày vò thê thảm cho đến khi cậu oằn người giải phóng Yoongi mới chịu dừng lại!

Thân thể trần trụi nằm co ro trong vòng tay của Yoongi đối với cậu có biết bao tủi nhục! Cậu khóc..khóc nhiều lắm! Cậu cảm thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu thuần khiết của Jungkook..giờ đây trong tâm hồn cậu chỉ còn lại sự nhơ nhuốc! Tủi thân, tuyệt vọng và có cả tủi nhục nó nhấn chìm cậu vào vùng tăm tối. Hai vai Taehyung run lên bần bật vì cậu đang nghiến chặt răng để không khóc thành tiếng! Cậu nuốt hết bao nhiêu uất ức bao nhiêu cay đắng của cuộc đời mình và rồi tất cả dần rơi xuống vực thẳm!

Yoongi nhìn tấm lưng gầy của cậu cứ run rẩy từng đợt, cánh tay anh để cho cậu gối đầu cũng đã ướt đẫm nước mắt từ lâu. Nhìn người thương bé nhỏ cố nén tiếng khóc mà trong lòng anh có lấy làm vui sướng gì. Anh cũng khóc nhưng chỉ khác là nước mắt của anh nó lặng lẽ lắm..lặng lẽ đến mức Taehyung chưa bao giờ phát hiện anh khóc mỗi khi trời về khuya. Mỗi khi cậu đã say giấc nồng thì luôn có một Min Yoongi khe khẽ hôn lên môi cậu rồi bật khóc nức nở trong đêm vắng. Thật ra anh cũng đã tự sỉ vả bản thân mình biết bao lần, vì sao cứ ép buộc cậu phải sống một cuộc đời mệt mỏi như thế. Nhưng rồi anh lại thua cuộc, sau mỗi lần tự mắng nhiếc bản thân anh vẫn không thể buông tay cậu được. Và rồi vẫn như bao lần anh đều không thể buông tha cho cuộc đời của cả hai! Anh yêu cậu..yêu đến điên cuồng..yêu đến mức có thể vì cậu mà làm ra những chuyện kinh khủng nhất!

Yoongi nằm sát lại hôn lên chiếc cổ nhỏ trắng ngần, anh thì thầm nói..

"_Anh bế em lên phòng tắm rửa nhé! Xong rồi em hãy nằm nghỉ một chút anh sẽ chuẩn bị thức ăn cho buổi tối nay. Em lại gầy thêm rồi mặc áo cưới sẽ không còn đẹp nữa. Có chuyện này anh cũng muốn nói để em hiểu, anh hy vọng đêm tân hôn của chúng ta sẽ là một đêm trọn vẹn. Anh chỉ có thể "nhẫn nại" đến khi đó mà thôi!"

Taehyung cắn vào ngón tay mình để giảm cơn đau trong lòng, cậu không biết rồi sau này cậu sẽ sống thế nào đây!? Tự ngẫm mấy mươi năm tiếp theo sao mà dài quá...

Yoongi nói rồi anh tự mình làm theo những gì đã nói bởi anh biết Taehyung sẽ không muốn trả lời anh. Bế thân thể trắng nõn lên lầu anh đặt cậu ngồi vào bồn tắm. Tự Yoongi xã nước và cũng tự Yoongi tắm rửa vệ sinh cho cậu. Cho đến lúc anh mặc lại áo quần và đặt cậu nằm lên giường Taehyung vẫn không hề phản kháng lại một lần nào cả. Bởi vì trông cậu lúc này có khác gì đâu một thể xác không hồn!

"_Em ngủ tí nhé, anh sẽ nấu nhanh thôi!". Anh kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận cũng không quên hôn lên trán cậu một cái mới rời đi.

Yoongi vừa đóng lại cánh cửa thì Taehyung liền rúc mình chui sâu vào trong chăn. Cậu gào khóc thảm thiết cho vơi hết những uất ức phải chịu đựng. Như chưa đủ để cơn đau giảm đi cậu đưa tay đấm lên người mình từng cái từng cái thật mạnh. Cậu hận...cậu hận chính bản thân của mình! Cậu hận...và cậu ước gì ngày mai cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại!




"_Jimin...cậu đến đây được không!?". Giọng Jungkook lè nhè vì say rượu.

Jimin nghe giọng hắn là anh biết đã có chuyện khiến hắn không vui rồi. Và anh đoán chuyện đó liên quan đến Taehyung..

"_Cậu đang ở đâu!? Chổ cũ phải không!?"

"_Ừm...". Hắn chỉ đáp lại như thế.

"_Tớ biết rồi, cậu chờ một chút tớ đến ngay!"

Kết thúc cuộc gọi Jungkook lại nốc cạn thêm một ly rượu cay nồng. Vị đắng của rượu có là gì so với vị đắng trong tim kẻ si tình là hắn.

Không để Jungkook chờ đợi quá lâu, Jimin nhanh chóng xuất hiện tiến lại bàn hắn đang ngồi.

"_Trời ạ...cậu uống hết bao nhiêu rượu rồi hả?". Anh nhìn sắc mặt hắn và đống chai rượu rỗng ngổn ngang trên bàn chỉ biết kêu trời.

Jungkook phì cười chua chát một cái rồi lại rót rượu vào hai cái ly. Hắn đẩy về phía Jimin một ly nhướn nhẹ đôi lông mày ý bảo anh cùng uống.

Jimin thở dài ngồi xuống cầm ly rượu lên uống cạn rồi mới hỏi..

"_Lại có chuyện gì nữa rồi phải không!?"

Jungkook đưa tay vuốt cho gọn mái tóc đang lòa xòa trên trán, hắn chống cằm hỏi ngược lại Jimin..

"_Chuyện gì là chuyện gì!? Cậu hỏi vì biết chuyện gì à?"

"_Lần nào cậu và Taehyung có chuyện thì cậu điều là một bộ dạng thế này, tớ quá quen rồi! Nói tớ nghe rốt cuộc hai người lại có chuyện gì rồi!?". Jimin đổi từ giọng than phiền sang câu hỏi quan tâm chân thành.

Jungkook lại nốc cạn thêm một ly rượu, khóe mắt hắn dần chuyển sang ửng đỏ và đôi môi mếu máo khó khăn để trả lời được Jimin...

"_Taehyung....Taehyung..em ấy dọn đến sống cùng Min Yoongi rồi!"

Jimin thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về nét đắm chiêu..

"_Vậy à...hèn gì..!"

"_Cậu muốn nói gì?"

Jimin khẽ thở dài rồi nhớ lại chuyện mình đã chứng kiến..

"_Hôm đó tớ đến trường cũ lấy ít hồ sơ và vô tình trông thấy Taehyung đi cùng Yoongi. Tớ chỉ thấy từ xa thôi nhưng dường như Taehyung có vẻ không được thoải mái. Tớ nghe được loáng thoáng Taehyung lớn tiếng bảo là " Xin anh hãy để cho tôi có một chút tự do được không, anh khiến tôi đến thở cũng thật mệt mỏi!". Tớ định đến xem Taehyung thế nào thì giáo sư đã đến gọi tớ vào trường. Tớ không nghe được Yoongi nói gì chỉ thấy anh ta nắm tay dẫn Taehyung đẩy vào trong xe và họ rời đi."

Jungkook nghe Jimin kể thì trong lòng hắn lại càng xót xa..

"_ Vậy mà em ấy lại nói với tớ rằng em ấy chủ động đến ở cùng Yoongi."

Jimin cắn môi suy nghĩ, anh đắn đo có nên hay không nói với Jungkook về chuyện Taehyung chấp nhận kết hôn với Yoongi. Nếu nói ra với tính cách của Jungkook nhất định hắn sẽ quậy cho long trời lỡ đất. Vả lại anh đã trót hứa với Taehyung sẽ không tiết lộ chuyện đó với hắn. Thêm nữa là mối quan hệ cha con của Jungkook sẽ tệ đi thêm. Giờ Taehyung và Yoongi sắp kết hôn chuyện này cả Đại Hàn ai ai cũng biết. Mà nếu nói ra mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng nào anh cũng không lường trước được. Nhưng nhìn Jungkook và Taehyung sống đau khổ như thế anh không nỡ đành lòng. Vật lộn với nội tâm được một lúc anh mới hỏi..

"_Vậy chuyện cậu tranh thầu đến đâu rồi?". Đây là tia hy vọng cuối cùng của Jungkook, nếu thành công thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi tất cả sẽ làm theo thỏa thuận. Đến lúc đó dù bác Jeon có muốn hay không cũng sẽ để họ đến với nhau. Min Yoongi kia cũng thừa biết chuyện này nên có không cam tâm cũng không thể làm được gì hơn.

"_Tớ nộp hồ sơ rồi, vài ngày nữa sẽ có kết quả thôi."

"_Cậu tự tin chứ?"

"_Có chứ! Với những lợi ích họ sẽ nhận được và vật liệu tớ cam kết khi xây dựng đều là loại tốt nhất thì chẳng ai lại dại dột từ chối cả. Thật ra thì...tớ nói không bất an chính là tự lừa mình! Đây là ván cược cuối cùng mà tớ có thể giành lại Taehyung. Jimin à...nếu tớ thất bại thì...tớ sẽ mất em ấy mãi mãi có đúng không!? Tớ chưa bao giờ thấy yếu đuối và sợ hãi như lúc này...". Lần đầu Jungkook trãi lòng mình với người bạn thân. Trước nay hắn đều là hiên ngang mạnh mẽ...

Jimin vỗ vỗ vai thằng bạn trấn an...

"_Tớ tin những người chân thành rồi sẽ về với nhau thôi cậu hãy tin tớ! Mà dự án cậu đang làm là khu dự án nào vậy?"

Hắn mỉm cười gật đầu trong lòng rất cảm kích Jimin..

"_ Là Đại Thế Giới!"

"_ Đại Thế Giới!?". Jimin nhíu đôi lông mày lại, anh đang cố nhớ ra chuyện gì đó.

"_Sao vậy? Cậu cũng biết khu đó à?"

"_Hình như tớ từng nghe bố nhắc đến thì phải nhưng tớ không chắc lắm. Khi đó ông trò chuyện cùng một số người bạn lâu năm của mình. Tớ được bố đưa theo dùng bữa nhưng vì chán quá tớ không tập trung nghe câu chuyện họ nói. Để tớ hỏi lại bố xem sao nhưng chắc cũng không có ảnh hưởng gì đến lần đấu thầu này đâu."

"_Ừm...tớ đã gặp giám đốc đại diện khu đó vài lần rồi, mọi thứ đều ổn."

"_ Giám đốc đại diện sao? Nghĩa là cậu vẫn chưa biết ông chủ đích thực phía sau của khu đó."

"_Tớ có hỏi rồi, chủ của khu đó là một doanh nhân người nước ngoài. Vì quá bận cho nên đến khi tranh thầu ông ta mới sắp xếp về nước để dự cuộc họp được. Cũng có một tin vui từ giám đốc đại diện, nghe nói ông ấy rất có hứng thú hợp tác với đại thiếu gia của Jeon thị. Mặc dù phải dựa vào gia thế cũng không vẻ vang gì nhưng tớ thầm cảm ơn danh tiếng của bố mình phần nào đó đã giúp tớ."

Jimin vẫn một mặt phân vân..

"_Doanh nhân người nước ngoài sao? Hình như tớ nghe nói thì không phải vậy! Nhưng có lẽ tớ nghe nhầm rồi, cậu cố lên nhé!". Jimin đã có dự tính trong đầu, nếu may mắn Jungkook trúng thầu thì anh sẽ không nói ra những chuyện kia. Còn nếu Jungkook thất bại anh sẽ bằng mọi cách hỗ trợ cho hắn giành lại được Taehyung!




Jungkook lảo đảo bước xuống xe khi đã đậu vào trước sảnh lớn. Hắn không vội vào nhà mà đi dạo vòng ra khu vườn phía sau. Cảnh đêm vào mùa đông đặc biệt cô tịch hơn nhiều. Gió đêm mùa đông lạnh đến mức rát buốc cả da thịt. Thời tiết lạnh lẽo này khiến cho cơn say trong người hắn giảm đi vài phần. Chầm chậm ngắm nhìn xung quanh một lúc hắn nhìn thấy mấy khóm hoa cúc họa mi màu trắng tinh khôi bắt mắt trong đêm. Bước đến nâng niu từng cánh hoa mỏng manh nhỏ nhắn, bất chợt từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống làm ướt đẫm những cánh hoa kia. Đôi vai hắn nhẹ run lên vì nhớ chủ nhân của những bông hoa trắng nhỏ này...

"_Taehyung thật đúng là...hức..hức...đúng là vô trách nhiệm mà! Trồng bọn mày xong rồi lại bỏ đi đến nơi khác ở...hức..hức...em ấy thật vô tâm!". Hắn bâng quơ mắng cậu, không biết là hoa nhớ cậu hay là chính hắn mới nhớ cậu đây..

Từ lúc Jungkook đi vòng ra sau vườn thì chú Oh đã đi theo hắn. Chú nhìn được hết mọi diễn biến tâm trạng của hắn. Từ buồn bã ủ rũ cho đến khi đôi vai to lớn kia run lên vì tiếng nấc nghẹn ngào. Chú xót xa quá khi nhìn cậu chủ mà mình bao năm chứng kiến lớn lên từng ngày sống vất vả như thế..

"_Thiếu gia và tiểu thiếu gia thật giống nhau quá!". Chú Oh lẳng lặng bước lại gần hắn.

Jungkook nghe có tiếng người liền nhanh chóng lau thật nhanh nước mắt rồi mới quay lại.

"_Là chú à..chú bảo chúng tôi giống nhau sao!?"

Chú Oh buồn buồn gật đầu...

"_Trước khi tiểu thiếu gia rời đi, cậu ấy cũng hay thường ra đây trò chuyện với những khóm hoa này. Có lần tôi còn thấy cậu ấy trò chuyện với đàn kiến. Là lần tôi kể lại cho thiếu gia nghe nhưng tôi đã không kể hết!"

"_Taehyung...em ấy rất ngây thơ! Vậy lần đó chú còn giấu tôi điều gì!?"

Chú Oh rưới một chút nước cho khóm hoa rồi buồn bã kể lại..

"_Tiểu thiếu gia...thường hay ra đây..nói chuyện và khóc một mình! Tôi biết cậu ấy cô đơn và tủi thân nhiều chuyện lắm nhưng lại không dám làm phiền. Và tôi cũng biết, mỗi khi nhớ thiếu gia cậu ấy sẽ lại ra đây rồi lại khóc! Cậu ấy từng hỏi đàn kiến là..."Không biết bây giờ anh ấy có khỏe không nhỉ!? Tao nhớ anh ấy lắm nhưng mà...không dám gọi. Kiến à..mày nghĩ xem Jungkook anh ấy có nhớ..hức...hức...có nhớ tao không..hức..hức...! Phải làm sao bây giờ đây...tao phải sống tiếp thế nào đây...hức..hức...!"

Jungkook nghe xong thì ngồi thụp xuống, hắn ôm mặt khóc nức nở mà không còn bận tâm kẻ ăn người ở nghĩ gì. Taehyung đáng thương của hắn đã phải gồng mình cố gắng thế nào để có thể mạnh mẽ trước mặt hắn như vậy!?

Hắn run run hỏi...

"_Chú Oh...chú là người theo bố tôi đã rất lâu. Chắc hẳn chú nghe được biết được không ít chuyện...Tôi biết hỏi thế này sẽ làm khó cho chú nhưng mà xin chú..hãy cho tôi biết những gì tôi chưa được biết! Có được không!?"

Chiều hôm nay chú Oh đã nghe được cuộc gọi của ông Min gọi đến Jeon gia. Họ đã bàn tính ngày mai cả hai gia đình sẽ gặp mặt nhau để bàn chuyện hôn lễ. Jungkook hắn vẫn chưa hay biết gì cả và chú hiểu mọi chuyện sắp tới khó lòng thay đổi được. Nói ra hay không nói ra có khác gì nhau đâu. Họa chăng nói ra rồi Jungkook sẽ lại thêm phần đau khổ nếu biết thêm nhiều chuyện..

"_Thiếu gia à...mọi chuyện ông trời đã định đoạt cả rồi! Ngày tiểu thiếu gia xuất hiện ở ngôi nhà này với tư cách là em trai của cậu, thì có lẽ cả đời này đã định sẵn hai người chỉ có thể là như thế mà thôi. Tôi chứng kiến thiếu gia lớn lên cũng không muốn cậu phải đau lòng thế này mà sống. Nhưng có những chuyện dù muốn hay không cũng đành phải chấp nhận! Xin lỗi thiếu gia..."

Jungkook gục mặt khóc ngất khi nghe những câu từ sáng suốt mà sao đau lòng đến tê dại! Chưa từng...chưa từng có một giây hắn nghĩ rằng hắn sẽ buông tay của Taehyung! Hắn mệt mỏi đứng dậy vì men rượu vẫn còn trong người..

"_Vậy sao...chấp nhận nói thì nhẹ nhàng nhưng mấy ai làm được! Tôi ước gì bố tôi hiểu được Taehyung chính là mạng sống của tôi! Tôi ước gì ông ấy mở rộng lòng mà hiểu cho tình yêu của chúng tôi! Tôi ước gì ông ấy biết khi tôi mất đi Taehyung thì thế giới của tôi sẽ chẳng còn màu sắc, cuộc sống đối với tôi chỉ là vô nghĩa! Tôi ước gì ông ấy hiểu không có Kim Taehyung thì con trai ông ấy là Jeon Jungkook...chỉ tồn tại như cái xác vô hồn!"

Hắn nói rồi liền bỏ đi ngay bởi trong thâm tâm hắn có vài phần trách móc chú Oh. Tại sao chú không xót thương cho hắn mà nói ra những điều chú biết! Hắn cô đơn lẻ loi trên con đường chẳng biết đâu là ngày mai...

Chú Oh nhìn theo hắn cho đến khi khuất bóng, ở khóe mắt có đầy vết chân chim chợt lăn xuống giọt lệ buồn. Chú hít một hơi sâu để giữ lòng mình lắng lại thế nhưng trong lòng vẫn cứ thấy xót xa..

"_Thiếu gia à...định mệnh thì mãi mãi sẽ là định mệnh mà thôi! Ngày trước tôi cũng đã từng mơ mộng thật nhiều giống như cậu lúc này. Nhưng rồi hai chữ số phận nó vật ngã tôi không thể nào gượng dậy nổi!"

Không một ai trong Jeon gia biết được rằng ngày trước chú Oh và Jeon phu nhân đã từng yêu nhau tha thiết. Họ đã từng mơ ước về một tương lai tươi đẹp như bao cặp tình nhân khác. Jeon phu nhân quá cố là tiểu thư con nhà danh giá mà chú thì chỉ là một công chức nhỏ nhoi. Họ đã từng từ bỏ tất cả để trốn đi và cuối cùng vẫn bị bắt lại, chú Oh bị đánh một trận nhừ tử chỉ còn nửa cái mạng. Cố phu nhân bị ép phải kết hôn với nhà họ Jeon vì môn đăng hộ đối. Nếu phu nhân cãi lời thì họ sẽ thủ tiêu chú ngay lập tức. Để bảo toàn cho người yêu và vì bà biết rằng không thể nào trốn thoát nên đành cắn răng lên xe hoa về Jeon gia làm vợ người không chút tình cảm. Cho đến ngày hạ sinh Jungkook bà đã trút hơi thở sau cùng kết thúc chuỗi ngày đau khổ. Chú hay tin nhưng không dám đến dự tang lễ, chỉ dám âm thầm đến viếng mộ người thương khi tất cả mọi người đã rời khỏi. Quỳ trước nấm mộ mới xây mà cõi lòng tan nát, càng xót xa hơn khi trước mộ bà có trồng thêm khóm hoa cúc bất tử. Loài hoa mà khi xưa lúc còn bên nhau bà vẫn hay tựa vai ông mà nói: "Sau này dù có xảy ra chuyện gì thì tình yêu em dành cho anh sẽ vĩnh cửu như loài hoa này!"

Chú Oh gào khóc thảm thiết khi biết được rằng bà chưa bao giờ thay lòng, chưa bao giờ quên đi tình yêu của họ! Để có thể ở cạnh bên chăm sóc mộ phần người yêu, chú thay tên đổi họ và xin vào làm quản gia của nhà họ Jeon. Ngày ngày nhìn đứa trẻ mà bà sinh ra lớn lên, sự hiện hữu duy nhất của bà còn sót lại trên đời. Từ đó chú Oh sống cô đơn cho đến hiện giờ.

Nhìn hoàn cảnh của Jungkook và Taehyung chú như thấy mình lại của trước kia. Cho nên chú rất đồng cảm và cũng không muốn họ rơi vào tình cảnh như chú ngày trước! Đã là số phận thì vùng vẫy bao nhiêu cũng chỉ bằng không!






"_Taehyung à, em chuẩn bị xong chưa!? Bố mẹ đang đợi chúng ta cùng đến Jeon gia đấy!". Yoongi gõ cửa phòng cậu hối thúc.

Cậu đã thay đồ xong từ sớm nhưng tâm trạng quá nặng nề không muốn bước ra khỏi phòng. Nhìn xuống cảnh vật xa xa từ cửa sổ trên cao cậu thấy mình chẳng khác gì so với chim trong lồng cá trong chậu. Từ ngày sống cùng Yoongi ở đây cậu như kẻ bị giam cầm. Ngoại trừ lúc đến trường anh không hề cho cậu được phép đi đâu mà không có anh. Anh không cho cậu tiếp xúc hoặc gặp gỡ bất kì một ai. Đem cậu về đây và nhốt cậu trong bốn bức tường được xây kiên cố, vừa cao vừa kín đáo. Nghe tiếng gõ cửa cậu không đáp chỉ chậm chạp bước đến mở cửa bước ra.

Yoongi ngắm nhìn cậu thật kỹ từ đầu đến chân, anh mỉm cười hài lòng..

"_ Quả nhiên bộ đồ này rất hợp với em, Taehyung mặc gì cũng đẹp cả!"

Cậu lạnh nhạt..

"_ Đi thôi..!"

Taehyung vừa định bước đi thì Yoongi đã ôm lấy cậu vào lòng, vòng tay mười phần là dịu dàng cưng chiều..

"_Taetae à...em có biết anh chờ ngày này lâu đến mức nào không!? Hơn mười năm anh yêu em...hơn mười năm để có được em đối với anh vô cùng xứng đáng! Chỉ cần là em...thì anh luôn sẵn lòng làm mọi thứ! Hôm nay anh muốn được gọi em hai tiếng "vợ à!"

Đôi mắt cậu vô hồn, gương mặt lại càng không cảm xúc chỉ có Yoongi là ngập tràn hạnh phúc. Cậu không trả lời anh chỉ nhẹ gật đầu thì đối với Yoongi như vậy đã quá đủ rồi! Anh say đắm nhìn cậu rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi cậu dây dưa, nụ hôn ngày hôm nay anh cảm thấy sao ngọt ngào quá đỗi! Anh lưu luyến rời môi cậu khi đã thỏa mãn yêu thương, nhìn cánh môi màu hồng sưng vù vì lực mút khiến nó lại tăng thêm phần câu dẫn. Hôn lên vầng trán cậu dịu dàng rồi anh mới nắm tay cậu đi xuống lầu. Taehyung như một hình nhân bị điều khiển, cậu mặc cho Yoongi muốn làm gì thì làm..cậu không chống đối cũng không hưởng ứng cùng..

Xuống đến phòng khách cậu nhìn thấy bố mẹ của Yoongi đang ngồi nhâm nhi tách trà thơm nồng.

Họ nghe tiếng bước chân và cùng quay lại nhìn cậu đang tay trong tay với Yoongi.

Bà Min nhoẻn cười phúc hậu, nụ cười của bà bao năm vẫn như thế, nụ cười của người mẹ hiền từ. Bà bước lại nắm lấy bàn tay cậu siết nhẹ..

"_Thằng bé này lâu lắm rồi ta mới được gặp lại con, càng lớn con càng xinh đẹp! Ta luôn tự hỏi sao lại có người xinh đẹp đến nhường này nhỉ! Cho nên mới khiến cho thằng Yoongi nó chết mê chết mệt đây mà!". Bà bật cười vì trêu được thằng con trai khiến nó ngượng đỏ mặt.

Yoongi chống chế...

"_Con yêu Taehyung đâu phải vì xinh đẹp đâu mẹ nói vậy nhỡ em ấy hiểu lầm thì tội cho con!"

"_Gớm chưa, nhìn anh nắm tay thằng bé không rời thế kia là tôi đã biết mất con trai từ lâu rồi nhé! Lụy vợ thế này thì cũng phải làm nên cơm cháo đấy, sớm cho ông bà già này mau mau được lên chức đi!"

Yoongi gãi đầu ngại ngùng vì bị mẹ nói trúng tim đen của mình. Taehyung nãy giờ vẫn chưa kịp nói gì giờ mới có cơ hội..

"_Con chào hai bác ạ! Lâu lắm rồi con không có dịp ghé lại Min gia, mong người lớn đừng buồn phiền con nhé!"

Ông Min bây giờ mới lên tiếng..

"_Con đừng nghĩ nhiều, ta cũng ít khi ở trong nước nên khó gặp nhau cũng phải thôi. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà con và Yoongi đều đã trưởng thành. Hôm nay lại là ngày quan trọng của hai đứa ta rất vui vì điều đó. Yoongi nó đã vì con mà vượt qua rất nhiều thử thách để chứng minh tình cảm nó dành cho con là duy nhất. Nó đi được đến ngày hôm nay thật sự không dễ nên con hãy yêu thương nó thật nhiều nhé Taehyung!". Ông Min nói hết lòng mình với cậu, ông mong cả hai sẽ sống thật hạnh phúc sau này!

Taehyung lắng nghe từng lời của ông mà lòng buồn không tả xiết. Hôn nhân này nào phải đẹp như ông đã nghĩ, nó đối với cậu là mồ chôn tuyệt vọng thì bảo cậu phải yêu thương Yoongi như thế nào đây!? Nhưng đứng trước mặt trưởng bối cậu chỉ biết gật đầu nghe lời, nụ cười vui vẻ của họ khiến cậu cố nặn ra nụ cười dễ coi nhất..

"_Vâng ạ...con xin nghe lời dạy bảo!"

"_Cũng không còn sớm nữa chúng ta đến Jeon gia thôi không thì sẽ trễ mất!". Ông Min nhìn đồng hồ đã đến giờ liền hối thúc.

Yoongi vẫn không rời bàn tay cậu, anh siết lấy bàn tay thon nhỏ ấy hôn lên nó ngọt ngào..

"_Taetae à...anh hạnh phúc lắm! Cám ơn em!"

Cậu gượng cười vì có mặt của bố mẹ Min..

"_Vâng ạ..mình đi thôi!"

Hai người già nhìn bọn trẻ tay trong tay hạnh phúc như thế họ cũng vui lây. Càng nhìn Taehyung bà Min càng ưng bụng, quả nhiên chỉ có Taehyung mới xứng đáng đi cạnh bên con trai tài giỏi của bà! Sắc đẹp của cậu đã làm lu mờ tất cả mọi vật xung quanh!




       Tại Jeon gia chú Oh và người hầu đang bày biện thức ăn lên bàn tiệc, một buổi tiệc thân mật của hai gia đình nhưng nó vô cùng xa hoa sang trọng. Thực hiện bữa tiệc là đầu bếp năm sao của Jeon gia, họ trang trí xung quanh và trên bàn ăn tất cả đều bằng hoa hồng xanh cao cấp. Với địa vị của hai gia đình thì như thế mới xứng đáng cho thân phận của họ!

Ông Jeon cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ để chờ đón khách nhưng vẫn chưa thấy Jungkook xuống. Buổi sáng ông đã thông báo cho hắn biết về buổi tiệc hôm nay và dĩ nhiên giữa hai bố con đã có một trận cãi vã kịch liệt. Hắn trách ông tại sao đồng ý để Min gia đến nhà trong khi kết quả tranh thầu của hắn vẫn chưa có. Đằng này ông đồng ý với hắn đằng kia ông lại chấp nhận cuộc gặp gỡ của hai gia đình. Hắn hận đến mức muốn phá tan nát hết buổi tiệc nếu ông không kịp ngăn cản! Giằng co hồi lâu hắn tức giận chạy lên phòng đập phá! Và bây giờ Jungkook đang ngồi trên đống hoang tàn đổ nát do chính mình gây ra!

"Cộc...cộc..."

"_Thưa thiếu gia...ngài Jeon hỏi thiếu gia đã chuẩn bị xong chưa ạ!?"

Hắn nghiến răng căm hận khi nghĩ đến nét mặt đắc thắng của Min Yoongi khi ôm Taehyung trước mặt mình! Hôm nay có khác gì hai bên thông gia gặp nhau bàn chuyện hôn sự đâu. Và thật khốn kiếp khi hắn phải đóng vai thằng anh trai trước mặt thiên hạ, diễn trò hề cho bọn họ xem! Nếu muốn hắn có mặt đến vậy thì hắn sẽ chiều lòng ông, còn có giữ được thể diện hay không thì hắn không hứa trước!

"_Tôi sẽ xuống ngay!". Hắn tức giận ném vỡ chiếc ly gần tay mình nhất sau khi trả lời.

Bên ngoài chú Oh nghe xoảng một tiếng lớn liền hiểu ra thiếu gia vẫn còn khó chịu chuyện cãi vã với ông Jeon.





"_Chào chủ tịch Min và phu nhân!". Ông Jeon niềm nở bắt tay với bố Min.

"_Dạ, chào anh Jeon, chúng ta xưng hô như thế cho gần gũi nhé!". Bố Min lịch sự đáp lại.

"_Chào anh Jeon! Từ giờ chúng ta gọi nhau là thông gia cũng không quá sớm đâu nhỉ!?". Mẹ Min vui vẻ nói.

"_Dạ, chị nói phải! Từ lâu ai mà không biết chúng ta là thông gia. Chỉ còn thiếu mỗi cái hôn lễ cho đủ hình thức mà thôi!"

Taehyung và Yoongi đứng nghe người lớn trao đổi vài câu mới bước lại chào..

"_Thưa bố, con mới về ạ!". Trong nụ cười của cậu luôn phảng phất nỗi buồn.

"_Thưa bác, cháu đưa Taehyung về đây ạ!"

"_Kìa, sao gọi là bác nghe xa cách quá vậy! Xem ra Yoongi nên tập thay đổi dần cách xưng hô từ giờ cho quen miệng là vừa! Haha..."

Jungkook từ trên lầu bước xuống, hắn một mặt lạnh như băng lướt nhìn những người xa lạ không lộ một chút thân thiện nào.

"_Anh ta xưng hô như thế là đúng lễ nghĩa rồi, bố có vội quá hay không khi nhận người nhà sớm như vậy chứ!"

Ông Jeon thoáng chau mày rồi nhanh chóng cười giả lã..

"_À..đây là Jungkook, con trai lớn của tôi. Thằng bé nó tuy lớn nhưng về mảng giao tiếp không giỏi cho lắm anh chị thông cảm!"

Bố mẹ Min nhìn nhau rồi như hiểu ý và nhoẻn cười đáp lại..

"_Dạ, không sao đâu anh đừng ngại. Chúng ta còn nhiều thời gian gặp nhau mà, đến khi thân thiết trở thành người một nhà thì sẽ tốt hơn thôi!"

Từ lúc Jungkook xuất hiện thì trái tim của Taehyung đã đập mạnh dữ dội. Bàn tay cậu lạnh ngắt và có cả run rẩy. Cậu đang lo cho hắn rất nhiều, không biết Jungkook đã phải đau khổ thế nào để tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Cậu nới lòng bàn tay mình ra khỏi bàn tay của Yoongi nhưng anh đâu dễ dàng để cậu toại nguyện. Lực siết ở bàn tay lại càng mạnh hơn khi anh bắt gặp ánh mắt hai người nhìn nhau.

Jungkook liếc xuống hai bàn tay kia đang đan chặt mà hận không thể nhào đến để tách họ ra ngay lập tức. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu bằng một đôi mắt vừa uất hận vừa bi ai...

"_Thôi nào, chúng ta vào nhập tiệc đi chứ!". Ông Jeon mời tất cả ngồi vào bàn tiệc khi nhận ra bầu không khí bắt đầu căng thẳng.

Jungkook cũng thôi nhìn về Taehyung, hắn yên lặng ngồi vào bàn với tâm trạng muốn lật tung bàn tiệc trước mặt.

Ông bà Min cũng tinh ý nhận ra đại thiếu gia của nhà họ Jeon có vẻ không thích gia đình họ đến đây. Nhưng vì Yoongi bọn họ sẽ nhẫn nhịn mà không gây khó dễ.

Taehyung và Yoongi được xếp ngồi cạnh nhau, cậu chỉ biết cúi đầu nghe người lớn nói chuyện. Cậu rất sợ khi ngẩng mặt lên sẽ nhìn thấy đôi mắt của Jungkook lúc này. Nó như xoáy sâu vào tâm hồn vụn vỡ của cậu vậy.

"_Taehyung, sáng giờ em không ăn gì nhiều nên giờ ráng ăn thêm nhé!". Yoongi chủ động cắt nhỏ miếng thịt trong dĩa đẩy sang cho cậu, anh ân cần chăm sóc đúng như một người chồng cưng chiều vợ.

Cậu gượng cười gật đầu thay cho câu trả lời..

Jungkook nhịn không được mà lườm Yoongi rồi cười khẩy, hắn thừa biết anh ta muốn chọc tức mình đây mà.

Ông Jeon nghe vậy liền tỏ ra quan tâm đứa con trai nhỏ..

"_Sao vậy Taehyung, món ăn hôm nay không hợp với con à!? Vậy để bố cho người làm thêm món khác cho con nhé!"

"_Dạ..không phải đâu ạ! Là do gần đây con..hơi khó ở trong người một chút cho nên không muốn ăn thôi..". Cậu cười buồn nói.

Ông Jeon nghe xong ngẫm nghĩ một lúc thì đập tay lên bàn một cái rõ to, ông hỏi cậu đầy phấn khích..

"_Taehyung...có phải con đã có tin vui rồi không!? Yoongi đúng thật là quá giỏi mà!"

Jungkook đang cầm ly nước định uống thì tay hắn chợt run rẩy đánh rơi cả ly nước xuống sàn nhà. Tiếng ly vỡ làm tất cả mọi người cùng giật mình rồi nhìn sang hắn. Chỉ riêng Jungkook là nhìn thẳng vào Taehyung, khóe mắt dần ửng đỏ chứa đựng sự thất vọng và cay đắng...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro