Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

             

        Jungkook hôn lên tấm lưng trần mịn màng của Taehyung sau khi đã thỏa mãn bao nhớ thương da diết. Hắn ôm siết lưng cậu khảm vào bờ ngực vững chắc, thì thầm nói..

"_Bé con, chờ anh thêm một khoảng thời gian nữa nhé, hơn nửa tháng sau là anh tốt nghiệp và anh cùng lúc phải đến công ty làm việc nên hiếm khi có thời gian về với em. Anh chỉ cần em hiểu mọi việc anh làm đều có lý do, em tuyệt đối không được khóc khi anh vắng nhà có biết không!?"

Taehyung bên này nước mắt âm thầm chảy thành từng dòng thấm đẫm gối chăn nhăn nhúm. Cậu cắn lên mu bàn tay để giảm bớt đi nỗi đau đang giày xéo trong lòng mình. Jungkook tội nghiệp của cậu hắn vẫn đang hi vọng và mơ về một tương lai không bao giờ tồn tại!

Hít một hơi thật sâu, Taehyung nghẹn đắng nói..

"_Jungkook...có lẽ đây là lần cuối em nằm trong vòng tay anh như thế này! Và cũng sẽ là lần cuối chúng ta trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất! Em xin anh hãy từ bỏ đoạn tình cảm không lối thoát này đi..quá khứ chúng ta có nhưng tương lai thì sẽ chẳng bao giờ đến cả! Em sắp kết hôn với Yoongi và em sẽ không thay đổi quyết định này của mình đâu. Hi vọng của anh càng nhiều thất vọng thu về lại càng gấp bội...mọi thứ hãy dừng lại tại đây thôi!". Từng câu cậu thốt ra ngoài miệng thì trong lòng cũng từng ấy vết thương loang lỗ trong tim bị khoét sâu tuôn từng dòng máu đỏ..

Jungkook bật ngồi dậy, hắn kéo cậu ngồi đối diện với mình, hai dòng nước mắt nóng hổi đong đầy trong khóe mắt..

"_Em nói gì vậy Taehyung!? Từ bỏ cái gì chứ!? Chẳng phải anh đã bảo em hãy chờ và hãy tin anh hay sao!? Những câu em vừa nói có biết là tổn thương anh nhiều lắm hay không!?"

Taehyung hất tay hắn ra khỏi người mình..

"_Jungkook à, đến khi nào anh mới chịu hiểu ra là chúng ta không thể hả!? Em nhận ra rồi..tình cảm trước kia với anh...chỉ..chỉ là ngộ nhận mà thôi! Anh hãy tỉnh táo lại mà chấm dứt nó đi!"

"Bốppp..!!!".

Một âm thanh chát chúa vang lên trong căn phòng yên tĩnh...

Taehyung giật mình nhìn Jungkook, một bên má hắn đỏ rát in hằn dấu bàn tay, nước mắt hắn cứ thi nhau rơi xuống không ngừng...

"_Em nói muốn anh tỉnh táo lại đúng không!? Anh đã tự tát chính mình và bây giờ đây anh đang rất tỉnh táo, anh không hề mộng mị anh cũng không hề hoang tưởng...hức..hức...anh đang..rất...hức..hức...rất tỉnh táo trước mặt em đây! Vì là đang rất tỉnh táo cho nên anh mới không muốn từ bỏ em!..hức..hức...". Jungkook ngồi trước mặt cậu và hắn khóc như một đứa trẻ đang bị ấm ức..

Taehyung lòng đau như dao cắt, mỗi giọt nước mắt của hắn tưởng chừng như là từng giọt axit nhỏ lên tâm hồn cậu bỏng rát cháy xém! Cậu ôm chầm lấy Jungkook vào lòng, vừa giận vừa xót mà mắng hắn..

"_Anh có điên hay không vậy hả!? Anh giận em nên hành động như thế đúng không!? Có giỏi thì anh đánh em đây này... hức..hức...đồ xấu xa!"

Hắn vòng tay ghì siết cậu thật mạnh, môi run run nói...

"_Anh thà tự đánh chết mình cũng không nỡ làm em đau dẫu một chút! Bởi vì khi Taehyung đau một anh sẽ đau gấp một trăm lần!"

"_Biết là không được rồi mà sao anh cứ cố chấp như vậy chứ!? Anh đang làm khổ cả hai chúng ta anh có hiểu không!?"

"_Chỉ cần em tin anh là được còn mọi chuyện đã có anh lo rồi!"

"_Hức...hức...đồ ngốc!". Taehyung khóc ngất vì quá đau lòng, cậu cũng như hắn làm sao lại muốn rời xa nhau chứ..nhưng mà cậu bất đắc dĩ không thể sống theo ý muốn của mình!

"_Thôi nào..đừng khóc nữa bé cưng của anh..mắt em sưng đỏ hết rồi! Hức..hức...trên thế gian này em có thể yêu cầu anh làm bất cứ việc gì cho em...ngoại trừ bảo rằng anh hãy từ bỏ em!". Hắn vừa lau nước mắt cho cậu vừa dỗ dành, miệng bảo cậu đừng khóc nữa nhưng thực ra chính hắn cũng đang mếu máo...

"_Jungkook à...em...". Cổ họng cậu nghẹn đắng lại..cậu biết phải làm sao bây giờ...

"_Thôi nào, anh phải đi rồi! Em ngủ thêm chút nữa cho khỏe hãy đến trường nhé! Ở nhà nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, không được lười hoặc kén ăn. Em buồn có thể ra ngoài đi dạo với Jimin anh đã dặn dò cậu ấy cả rồi!". Nói rồi hắn mặc nhanh quần áo vào để rời khỏi Jeon gia trước khi trời sáng hẳn.

Taehyung chỉ biết ngồi im lặng nhìn hắn rời khỏi, thề có trời cao cậu đã nhớ hắn đến nhói lòng vậy mà..trước mặt hắn vẫn phải nói ra lời tàn nhẫn! Nhìn ánh mắt cương quyết của Jungkook khi nói về tương lai của cả hai mà cậu đau lòng đến mức tưởng như chết đi rồi!

"_Jungkook...Jeon Jungkook...em phải làm sao đây anh ơi...hức..hức....!". Cậu chui vào tấm chăn dày ấm áp vẫn còn lưu lại mùi hương cơ thể của hắn..và rồi chỉ biết gào khóc gọi tên hắn cho vơi đi bất lực tận cùng!




"_Thưa bác Jeon, cháu không muốn kéo dài thêm thời gian nữa đâu ạ!?". Hôm nay Yoongi hẹn gặp ông Jeon trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất. Vào nửa tháng trước anh đã nói chuyện rõ ràng với bố mẹ Min về chuyện kết hôn với Taehyung. Họ biết anh đã chờ đợi quá lâu nên đã đồng ý cùng nhau sang Jeon gia thưa chuyện. Vậy mà khi Yoongi thông báo thì lại bị ông Jeon từ chối với lý do chưa thích hợp mà không nói rõ nguyên nhân là gì!?

Nhìn nét mặt nóng lòng của Yoongi ông biết không thể che giấu thêm về chuyện thỏa thuận với Jungkook. Huống chi trong lòng ông đã âm thầm nghĩ ra cách triệt hạ đi ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng hắn..

Cầm ly rượu vang lên chậm rãi lắc nhẹ vài vòng ông mới nói..

"_Tuổi trẻ đúng là thiếu nhẫn nại mà! Thú thật với cháu ta đã thỏa thuận với Jungkook một chuyện, rằng nếu nó đấu thầu thành công dự án khu nghỉ dưỡng ta sẽ gả Taehyung cho nó!"

Yoongi nghe xong mà nắm đấm trong tay anh vô thức siết chặt, đôi hàng lông mày rậm đen nhíu lại thật khó coi. Nói thế chẳng khác nào ông đang muốn lừa anh một vố đau như trời giáng!

"_Gì chứ...bác..."

"_Cháu đừng nóng vội nghe ta nói hết đã chứ! Đúng là ta đã hứa với Jungkook như thế nhưng là vì trường hợp bất đắc dĩ mà thôi. Đó là kế hoãn binh của ta mà cũng là vì để cho Jungkook tâm phục khẩu phục, nản lòng mà từ bỏ Taehyung!"

"_Ý của bác là gì xin hãy nói rõ ạ!?"

Nhấp một ngụm rượu thơm nồng, ông nói..

"_Ta đã hứa với nó nếu trong nửa năm nó đấu thầu thành công dự án thì sẽ gả Taehyung cho nó. Jungkook nó rất thông minh nên đã biết ta sẽ tìm cách gây khó dễ nên đã đề phòng ta từ sớm rồi. Và dĩ nhiên ta cũng đã hứa không can thiệp nhưng ta không được thôi còn cháu thì được mà đúng không Yoongi!?"

Như đã hiểu, hàng lông mày anh giãn ra..

"_Vậy cho cháu hỏi khu nghỉ dưỡng mà bác nói là khu nào vậy ạ?"

Ông Jeon nhếch môi cười đắc ý..

"_ Đại Thế Giới!"

Yoongi nghe xong hai mắt anh không khỏi mở to nhìn ông, trong lòng anh thầm cảm thán "đúng là lão cáo già!"..

"_ Đại Thế Giới!?"

Chính là khu nghỉ dưỡng mà anh rất khó khăn mới có thể thu mua được. Và vì để có được Taehyung, Yoongi đã đem tặng 60% hơn phân nửa cổ phần cho Jeon thị xem như là sính lễ. Nếu vậy ngay từ đầu Jeon Jungkook đã bị bố mình cho vào bẫy rồi, dù hắn có cố gắng bao nhiêu thì cơ hội thành công chỉ là con số không tròn trĩnh! Muốn đấu thầu thành công dự án này quyền sinh sát nằm toàn bộ trong tay anh và ông Jeon..

"_ Đúng vậy, cháu ngạc nhiên đến thế à?"

"_Jungkook không biết khu đó thuộc sở hữu của bác và cháu à?"

"_Dĩ nhiên là nó không được biết rồi, ta đã căn dặn mọi người phải giữ bí mật và cháu cũng nên nhắc nhở người bên cháu phải cẩn thận một chút"

"_Cháu hiểu ý của bác, vậy...bác có chắc chắn Jungkook sẽ từ bỏ Taehyung không!?"

Yoongi hơi ngã người ra sau nhâm nhi ly rượu trên tay, đôi mắt anh xa xăm nghĩ ngợi. Jungkook và anh đều có chung một yếu điểm chính là Taehyung, hắn cũng như anh yêu cậu đến điên dại thì liệu có dễ dàng chịu buông tay hay không!?

"_Nó đã hứa với ta rồi, nội trong nửa năm không thành công thì sẽ chấp nhận từ bỏ thằng bé. Đến lúc nó thất bại trong dự án này thì xem như tâm phục khẩu phục rồi và không oán trách gì ta được nữa! Cháu nghĩ xem đây có phải là cơ hội tốt không nên dễ dàng bỏ qua đúng không!?"

Yoongi nâng ly cụng vào ly rượu của ông Jeon, anh mỉm môi cười vì trong lòng đã nhẹ nhỏm..

"_Bác yên tâm, dự án này Jungkook nhất định sẽ thất bại! Chuyện này thành công đều là nhờ vào sự sắp đặt sáng suốt của bác Jeon đây!"

"_Nó là con trai độc nhất của ta dĩ nhiên nhìn nó thất bại ta cũng rất xót xa. Nhưng nó cũng phải hiểu rằng thương trường chính là chiến trường! Không thể ỷ lại vào Jeon thị mà một bước thành công dễ dàng. Để nó từ bỏ triệt để tình cảm với Taehyung rồi sau đó ta sẽ giới thiệu cho nó một người môn đăng hộ đối. Tình thương của người bố là vô bờ bến, mọi chuyện ta làm đều là vì nó mà nhọc tâm. Với lại tình yêu của tuổi trẻ sớm cuồng nhiệt thì cũng chóng lụi tàn, ta không tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, ta cũng không tin Jungkook nó không có Taehyung thì không sống được!"

Lăn lộn bao nhiêu năm với xã hội khốc liệt khiến trái tim ông dần mất đi cảm xúc, dần dần cái gọi là tình yêu chỉ là trò hề trong mắt của người đàn ông cô độc!

Yoongi không nói gì thêm bởi anh cần gì quan tâm đến cái thế giới quan trong tình yêu của ông. Điều anh quan tâm lúc này là Taehyung và hôn lễ sắp tới với cậu, anh muốn cho cậu thấy rõ Jeon Jungkook thảm hại thế nào bất tài ra sao. Cậu sẽ hiểu ra chỉ có Min Yoongi anh mới xứng đáng có được cậu, cho cậu cuộc sống hạnh phúc mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Đợi thêm một chút nữa thôi thì tương lai tươi đẹp với một gia đình hạnh phúc, có anh có cậu và có cả những đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu giống hệt như cậu vậy!

Anh khẽ nhẹ nhếch môi cười thích thú, lần này anh sẽ dạy cho Jeon Jungkook một bài học thật đắt giá. Bao nhiêu lâu nay chỉ vì hắn mà anh và cậu ngày một xa cách nhau, hắn đâu biết rằng anh hận hắn đến mức nào!



Jimin cúi đầu chào tạm biệt một người bạn của bố mẹ anh thật lễ phép..

"_Bác về cẩn thận ạ!"

Vị bác trai nọ vỗ vai anh cười tươi..

"_Bác về đây, cháu đưa bố mẹ về cẩn thận nhé!"

Nói rồi ông quay sang chào bố mẹ Park..

"_Thôi tôi về nhé, hẹn lần sau chúng ta lại gặp nhau!"

Bố Park cười vui vẻ..

"_Dĩ nhiên rồi!"

"_Tạm biệt anh!". Mẹ Park cúi nhẹ đầu chào tạm biệt.

Nhìn vị khách lên xe rời khỏi rồi Jimin mới quay sang bố mẹ..

"_Con đi lấy xe bố mẹ đợi chút ạ!"

"_Ừm, con đi đi!". Bố mỉm cười gật đầu, hôm nay tâm trạng ông khá tốt vì lâu rồi mới gặp lại người bạn cũ.

Jimin đi vòng sang bên trái của nhà hàng, nơi để xe của khách đến dùng bữa. Vô tình nhìn về phía sau anh nhận ra người kia là Min Yoongi và người đứng cạnh bên anh không ai khác chính là bác Jeon, bố của Jungkook. Từ lâu anh đã nghi ngờ giữa hai người họ có mối liên hệ nào đó và giờ thì đó không còn là thắc mắc nữa. Jimin vội nép vào một góc khuất sau bức tường khi trông thấy họ sắp đi đến gần mình. Họ vừa đi vừa nói gì đó cho đến khi tới gần chổ Jimin đang nấp..

"_Ta về trước đây, chuyện chúng ta nói lúc nãy cháu hãy làm cho tốt nhé!". Ông Jeon cẩn thận căn dặn anh lần nữa.

Yoongi gập người lễ phép..

"_Bác cứ yên tâm, Jungkook sẽ không nhận ra được điều gì bất thường đâu ạ!"

"_Tốt, dù ta muốn đạt được mục đích nhưng cũng không muốn nó phát hiện để rồi bố con trở nên xa cách nhau!"

"_Cháu sẽ luôn đặt chuyện đó lên hàng đầu, bác cứ yên tâm để cháu sắp xếp!"

Ông Jeon gật đầu hài lòng rồi bước vào trong xe rời khỏi, Yoongi cũng không nán lại thêm anh nhanh chóng đi lại phía trước xe đang chờ.

Đợi xe Yoongi đi khuất rồi Jimin mới từ từ bước ra mà trong lòng ngập tràn nghi hoặc. Những câu nói kia mang ẩn ý gì đây khi nó cứ bị tối nghĩa không đầu cũng không đuôi. Đại loại là bác Jeon giao việc gì đó cho Min Yoongi làm và anh chắc chắn không nghe lầm khi nghe họ nhắc đến Jungkook..

"_Không để Jungkook nhận ra sao!? Nhận ra chuyện gì chứ!? Bác Jeon và Min Yoongi chắc chắn đang âm thầm làm chuyện gì đó...ông ấy là bố của Jungkook vậy thì không thể là chuyện hãm hại cậu ấy rồi! Chỉ có thể là chuyện liên quan đến Jungkook và Taehyung mà thôi!". Jimin cắn môi suy nghĩ một lúc rồi bước vào xe, chuyện này anh nhất định làm cho rõ!




            Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày tốt nghiệp của Jungkook và Jimin cũng đã đến. Những sinh viên năm cuối tề tựu đông đủ để nhận bằng tốt nghiệp và nói lời cảm ơn lời chia tay với ngôi trường, với các vị giáo sư và những người bạn đã cùng nhau đi qua những tháng năm đại học.

Taehyung ôm trên tay hai bó hoa cúc họa mi thật to, cậu khéo léo gói chúng thật tỉ mỉ, màu hoa trắng tinh khôi giống như tâm hồn của cậu vậy!

"_Anh hai, chúc mừng anh tốt nghiệp nhé!". Cậu trao cho hắn một bó..

Jungkook nhoẻn cười thật tươi khi nhận hoa từ cậu, hắn biết đây là công sức của cậu chăm bón mỗi ngày mới thu hoạch được hoa đẹp đến thế..

"_Cám ơn em nhé, hoa đẹp lắm!"

"_Chứ không phải là cỏ dại nữa à!?". Cậu cong môi trêu hắn.

Jungkook véo nhẹ lên cái má bánh bao đã có thêm tí thịt..

"_Thù dai thế này nghĩa là mỗi ngày em đều nhớ đến anh có phải không!?"

"_Hứ..ai thèm!"

Cậu quay sang Jimin, trao cho anh bó hoa còn lại..

"_Tặng anh Jimin nhé, chúc mừng anh đã tốt nghiệp! Hoa này nhờ có anh đưa em đi mua hạt giống nên mới xinh đẹp như vậy đấy!". Cậu cười tít cả hai mắt lại..

Jimin theo thói quen lại xoa đầu cậu mà không để ý ánh mắt hình viên đạn của Jungkook đang nhắm thẳng vào mình..

"_Ây gu...ai mà khéo ăn khéo nói thế nhỉ!? Hoa này xinh đẹp là nhờ có bàn tay xinh đẹp chăm ra đó chứ! Còn nữa, người xinh đẹp như thiên thần đặc biệt trồng hoa cũng đẹp hơn hẳn người thường!"

Jungkook lườm Jimin cháy cả mặt mà anh vẫn lơ hắn đi, nhịn không nổi hắn liền giở thói trẻ con bước lại giật hoa trên tay của Jimin..

"_Hoa này của tớ nốt!"

Jimin uất ức..

"_Gì!? Hoa này của tớ nhé! Nhờ tớ đưa Taehyung đi mua hạt giống nên mới có, cậu chỉ là thằng hưởng ké mà còn không biết điều!". Anh vừa nói vừa giật lại bó hoa từ tay hắn..

"_Sắp già tới nơi rồi mà hai người còn trẻ con như thế à!? Không gây nữa mỗi người một bó!". Taehyung hai tay chống hông phân xử..

Jungkook nghe vậy thì kéo cậu đứng lại gần cạnh bên hắn..

"_Hoa thì tớ rộng lượng chia cho cậu một bó, nhưng tâm can bảo bối này độc nhất phải là của riêng tớ!". Hắn không quên thè lưỡi lêu lêu Jimin...

Anh nhìn hắn mà ứa gan dễ sợ, không tiếc cái lườm khinh bỉ ném vào mặt hắn..

"_Thấy gớm chưa! Ai giành đâu mà dọa!"

"_Haha...thôi không đùa nữa, bọn mình chụp vài tấm kỷ niệm nha!". Jungkook lấy ra máy ảnh đã chuẩn bị từ sớm..

Cả ba vui vẻ chụp choẹt đủ góc đủ kiểu, tấm nào cũng cười tươi như hoa mùa xuân nở rộ. Đoạn, Jungkook bảo Jimin..

"_Này, cậu chụp cho tớ và bé con vài tấm nhé!". Hắn dúi cái máy ảnh vào tay anh giống như ép buộc chứ không phải nhờ vả..

Jimin lắc đầu cười trừ..

"_Mời hai vị vào vị trí nào!"

Jungkook ôm bó hoa cậu tặng đưa lên trước ngực, kéo cậu đứng sát vào người hắn. Nhân lúc Jimin đếm một, hai, ba...thì đột ngột Jungkook quay sang hôn chụt lên má cậu một cái rõ to. Hình ảnh đó thật nhanh đã được Jimin chụp lại. Trong ảnh, Taehyung hai mắt mở to tròn vì bất ngờ còn Jungkook thì vừa hôn cậu vừa cười híp cả hai mắt, một bức ảnh vô cùng đáng yêu ngọt ngào!

Taehyung mặt đỏ như quả dâu vì ngượng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh vì sợ có ai đó sẽ nhìn thấy.

"_Jungkook...anh không biết xấu hổ gì cả, lỡ ai nhìn thấy thì không hay chút nào!". Cậu lo sợ chuyện này sẽ truyền đến tai Yoongi, anh sẽ tức giận mà tìm cách gây hại cho Jungkook.

"_Anh chẳng những không sợ mà nếu được còn muốn lên đài truyền hình công bố với thiên hạ em là của anh nữa kìa!". Jungkook nói rồi thích chí hôn nhẹ lên bó hoa cúc họa mi đầy trân trọng.

Cậu nhìn hắn như thế trong lòng vừa hạnh phúc ấm áp lại vừa gợn lên những tia lo sợ phập phồng!

Jimin hiểu những lo lắng mà cậu đang nghĩ về, anh vỗ nhẹ vai cậu trấn an..

"_Em đừng quá lo, ở đây đông người như thế cũng chẳng ai để ý nhau đâu, họ cũng bận với người thân bạn bè mà."

Cậu nhẹ thở dài gật đầu..

"_Vâng ạ.."

"_Anh vẫn còn một ít thời gian rảnh, chúng ta đi ăn gì đó chúc mừng nhé!"

"_Ok, tớ cũng thấy hơi đói rồi!"

Riêng Taehyung cậu ngập ngừng do dự..

"_Hay là hai người đi ăn với nhau thôi, em phải về rồi!". Cậu sợ Yoongi sẽ biết cậu đến chúc mừng Jungkook.

Jungkook xụ mặt ủ rũ..

"_Không có em anh ăn gì cũng không ngon!"

"_Chúng ta đi ăn chúc mừng một lúc thôi không sao đâu!". Jimin không biết chuyện nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ.

Nghĩ ngợi một lúc cậu mới đồng ý, có lẽ như Jimin đã nói, chỉ là đi ăn thôi mà vả lại đi có ba người, Yoongi mà biết chắc cũng sẽ không nổi giận..

"_Vâng ạ!"

Vậy là cả ba người cùng nhau ra xe đi đến một nhà hàng quen thuộc mà Jungkook và Jimin vẫn thường hay ghé đến.


    Quả nhiên đúng như những gì Taehyung đã nghĩ, mọi thứ diễn ra ở trường Yoongi đều nắm trong tầm tay. Cậu không hề biết từ lâu anh đã cho người âm thầm đi theo mỗi khi cậu ra ngoài.

Cầm những tấm ảnh mà thuộc hạ chụp được, Yoongi nghiến răng tức giận rồi nhào nát chúng trong lòng bàn tay. Anh hất văng hết mọi thứ trên bàn làm việc rơi xuống đất vỡ nát. Hơi thở tức giận hồng hộc khiến đôi mắt anh nổi từng tia máu chứa đựng sự điên tiết...

"_ Kim Taehyung em đang thách thức anh sao!? Anh đã bảo em phải tránh xa hắn nhưng xem ra em vẫn chưa biết sợ là gì!". Yoongi căm tức đến mức muốn chạy đến đốt sạch đám hoa cúc họa mi mà cậu mỗi ngày tận tâm chăm bón. Thì ra mọi thứ cậu làm đều là vì Jeon Jungkook, thế nên khi anh hỏi cậu về loài hoa đó cậu lại chọn cách im lặng..


        Buổi ăn kết thúc trong vui vẻ, Jungkook hài lòng nhìn cái bụng nhỏ của cậu to lên một chút vì hôm nay cậu ăn rất ngon miệng. Lợi dụng lúc Jimin đi lấy xe, hắn ôm cậu vào lòng dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cậu...

"_Bé con à..hôm nay anh vui lắm, cám ơn em nhé! Bó hoa cúc anh sẽ đem lên văn phòng ngắm mỗi ngày để nhớ về em. Anh lại phải đến công ty để làm việc rồi, thật không muốn xa em chút nào..!"

Cậu dụi mặt vào hõm cổ hắn, hít lấy mùi hương cơ thể quen thuộc..

"_ Jungkook à..anh nhớ giữ gìn sức khỏe đừng quá gắng sức mà sinh bệnh nhé!"

"_Anh biết rồi, em đừng lo cho anh, anh khỏe thế mà! Anh chỉ lo cho em thôi, em ngoan nhé nhớ ngủ nghỉ ăn uống cho nhiều vào. Gần đây ôm em lại cảm nhận được em gầy đi nhiều so với trước kia..anh xót!"

"_Em biết nói thế này sẽ khiến anh phải buồn nhưng mà anh đừng vì em mà làm thêm chuyện gì nữa! Mọi chuyện không thể thay đổi được gì, em chỉ mong anh quên đi mà có cuộc sống vui vẻ hơn..!"

"_Em biết anh lì lắm mà..không có em thì cuộc sống của anh còn gì vui vẻ nữa! Taetae à, anh chỉ cần em thôi anh không cần gì khác cả!"

Cậu khẽ thở dài mà trong lòng nặng trĩu, Jungkook vẫn cứ cương quyết như thế thì sau này hắn sẽ đau khổ nhiều hơn...


          Jimin đưa Jungkook đến Jeon thị rồi mới đưa Taehyung về Jeon gia. Xe vừa dừng trước cổng đã nhìn thấy Yoongi đứng chờ sẵn từ bao giờ. Trong lòng cậu có linh cảm không tốt chút nào, chậm chạp bước xuống xe đi lại gần Yoongi..

"_Anh đến rồi sao không vào nhà?"

Jimin nhận thấy tình hình rất giống như lần trước nên cũng xuống xe đi theo phía sau cậu.

Yoongi nhẹ mỉm cười..

"_Anh vừa đến thôi, hôm nay thời tiết đẹp quá nên muốn chờ em về cùng nhau đi dạo một lúc."

Cậu thầm thở phào nhẹ nhỏm trong lòng, cứ ngỡ Yoongi nhận được tin gì mà chạy đến đây để chất vấn cậu..

"_Vậy ạ..em hiểu rồi!"

Jimin đứng im quan sát thái độ của Yoongi, anh cũng không nhìn ra vấn đề gì khác thường nên cũng yên tâm hơn.

"_Vậy anh về nhé Taehyung, em đi đâu cũng nhớ cẩn thận!". Để lại một câu dặn dò ẩn ý rồi anh bỏ đi mà không thèm chào hỏi Yoongi câu nào.

Yoongi nhếch môi cười ngạo nghễ, cậu là vợ tương lai của anh thì dặn dò như thế là ý gì! Dù gì giữa Taehyung và anh...chuyện nên hay không nên thì cũng đã xảy ra cả rồi!

"_Vâng, tạm biệt anh Jimin!". Cậu nói với theo khi thấy Jimin đi vội.

Yoongi kéo cậu xoay mặt về phía mình, anh chỉnh lại chiếc áo khoác của cậu cho ngay ngắn rồi nói..

"_ Đi thôi, hôm nay anh đột nhiên có hứng đi dạo, em đi với anh nhé!"

Cậu muốn từ chối lắm mà không dám vì sợ anh lại nghi ngờ rồi tức giận sẽ có chuyện không hay..

"_ Được chứ..anh muốn đi đâu?"

"_Em đi rồi sẽ biết!"

Không hiểu sao Taehyung có cảm giác hôm nay Yoongi rất kì lạ, chỉ là cậu không rõ điều kì lạ đó là gì...

Trên xe, Yoongi thâm trầm im lặng, nhìn bề ngoài có vẻ như anh đang rất tập trung lái xe. Nhưng nội tâm bên trong anh đang gào thét muốn hỏi cậu rất nhiều câu hỏi..

Taehyung biết anh không muốn nói chuyện cậu cũng không muốn phiền. Lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh ven đường khi xe lần lượt lướt qua. Thật lòng, từ lâu cậu cũng đã không còn gì để nói với Yoongi nữa rồi!

           Xe chạy thêm một lúc đã ra khỏi thành phố đến một vùng ngoại ô xa xôi. Taehyung ngơ ngác nhìn nơi mình lần đầu tiên đặt chân đến, ở đây có xây một biệt thự khá lớn. Nhìn nó lẻ loi đến mức gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, tường xây cao phủ đầy dây leo xanh rờn tạo cảm giác rờn rợn lạnh lẽo.

Taehyung đưa mắt nhìn sang Yoongi như thay cho hàng tá câu hỏi thắc mắc. Đoán được ý cậu, Yoongi mỉm cười không nói gì chỉ bước lại nắm tay cậu dắt vào trong nhà. Cửa lớn mở ra bên trong cây cỏ xanh tươi, hoa trồng thành từng khóm sặc sỡ. Vừa đưa được cậu vào trong Yoongi liền quay lại khóa chặt cánh cổng to lớn. Tạo cho cậu cảm tưởng nếu mình có hét đến khản cả giọng ở đây cũng sẽ không một ai nghe thấy được..

Không nhịn được tò mò khi đã vào trong nhà quan sát mọi thứ xung quanh cậu hỏi..

"_ Đây là đâu vậy ạ!?"

Yoongi ngồi xuống ghế sofa màu nâu nhạt, anh khẽ mỉm cười rồi trả lời một câu khiến cậu hoang mang tột độ..

"_Nhà của em hay nói đúng hơn từ nay nó là nhà của chúng ta!"

Cậu mở to mắt kinh ngạc..

"_Nhà..của chúng ta!?"

"_Phải, từ nay em sẽ sống ở đây không về Jeon gia nữa! Anh cũng sẽ đến đây ở cùng em, tiện thể cho em quen dần với cuộc sống có anh bên cạnh!"

Cậu gần như hít thở không thông vì tức giận dâng tràn..

"_Min Yoongi anh nói điều gì dễ hiểu hơn được không!? Cái gì mà chúng ta sẽ sống ở đây chứ!? Anh lấy quyền gì tự ý sắp xếp tất cả mà không cần hỏi xem em có đồng ý hay không vậy!?". Hai mắt cậu ửng đỏ vì uất ức..

Yoongi đang cầm cốc nước trên tay định nhấp vài ngụm để lấy lại bình tĩnh, cho đến khi nghe câu hỏi của Taehyung thì anh không thể kìm chế thêm được nữa. Ném mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống nền nhà khiến nó vỡ nát, âm thanh nhức óc "xoảng" một tiếng thật lớn làm cho cậu giật mình run rẩy..

Bước lại gần, anh đưa tay bóp vào gương mặt cậu rồi nâng lên, ngước thẳng ánh mắt cậu nhìn trực diện vào đôi mắt tóe lửa của anh..

Yoongi gằn từng tiếng..

"_Kim Taehyung em hỏi tôi lấy quyền gì sao!? Quyền là chồng sắp cưới có được không!? Hết lần này đến lần khác em xem nhẹ lời cảnh cáo của tôi..thì hậu quả em cũng nên đón nhận nó như lẽ dĩ nhiên đi chứ!"

Nước mắt cậu âng ẩng long lanh trực chờ tràn ra khóe mắt...

"_Min Yoongi...tại sao...tại sao lại ra nông nổi này!? Tại sao anh thành ra như thế...tôi không hiểu!?"

Buông gương mặt cậu ra, anh móc trong túi xấp hình dày cộm ném mạnh lên trời để chúng lảo đảo tự do rơi xuống trước mặt cậu. Taehyung ngơ ngác nhìn từng tấm hình từ từ tiếp đất, trong đó chính là hình cậu và Jungkook vui vẻ ở lễ tốt nghiệp. Thậm chí có cả những tấm hình hắn ôm cậu khi đứng chờ Jimin...

Cậu run rẩy như con cá nhỏ bị mắc trong bẫy lưới, gần như chỉ còn biết chờ người ta đến tóm gọn lấy mình. Nước mắt của sợ hãi lộp bộp rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo..cậu chậm chạp bước đến níu lấy cánh tay Yoongi, môi mấp máy gượng hỏi...

"_Như vậy..ý của anh chính là...Yoongi à, tôi xin anh...xin anh đừng tổn hại Jungkook...anh ấy không hề biết..mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế...!"

Yoongi quá đỗi kinh ngạc, anh cứ ngỡ cậu đang lo sợ điều gì sẽ đến với bản thân nhưng không...cậu là đang lo sợ anh sẽ hãm hại Jungkook! Kim Taehyung ơi Kim Taehyung..em thật biết cách hành hạ trái tim đầy rẫy vết thương chưa bao giờ lành của Min Yoongi...

Anh nhíu chặt đôi hàng lông mày, siết mạnh hai tay lên đôi vai gầy gò của cậu...

"_ Đến mức này...trong tình cảnh này em vẫn chỉ lo lắng cho hắn ta sao!?". Anh nói mà như đang gào thét..

Taehyung gục mặt khóc thảm thiết..cậu cảm thấy mệt mỏi tận cùng...

"_Min Yoongi..anh nói xem vì sao chúng ta giờ đây lại trở thành thế này!? Anh và tôi không cách nào xóa bỏ đi khoảng cách xa dịu vợi..những tháng ngày hồn nhiên tươi đẹp khi xưa đã tan biến không còn dấu vết..và giờ chỉ còn phủ vây một màu u ám tối tăm..thật sự anh không thể nào buông tha cho tôi hay sao!?".

Nước mắt cố kìm hãm của Yoongi cũng đã thành công rơi xuống, nỗi xót xa như muối xát dao bào mà anh không cách gì giải thích cho cậu hiểu được...

"_Anh cũng đã ngàn lần tự hỏi..vì sao lại đến nông nổi này!? Tại sao những tháng ngày tươi đẹp không còn nữa!? Tại sao giữa hai chúng ta lại cách ngăn bởi vực thẳm sâu hun hút không thể nhìn thấy đáy!? Nhưng có một sự thật không thể nào thay đổi là anh không thể không có em!"

Taehyung khóc đến mụ mị cả đầu óc, cậu chính là người sai lầm nhất trong chuyện này. Giá như ngày xưa cậu chín chắn hơn, cậu phân biệt được rõ ràng thế nào là yêu thế nào là ngộ nhận. Cậu gieo một mầm cây quá tốt tươi vào trái tim của Yoongi, để rồi lại nhẫn tâm muốn nhổ đi thật sạch sẽ cả gốc lẫn rễ!

Cậu dần dần khụy chân quỳ xuống trước mặt Yoongi, giọng nghẹn ngào thống khổ..

"_Cầu xin anh...cầu xin anh hãy tha thứ cho em! Là em có lỗi với anh trước, là em sai với anh trước! Yoongi à...em thật sự mệt lắm rồi...anh hãy buông tha cho em có được không!? Xin hãy buông tha cho em...hức..hức...!". Cậu khóc không thành tiếng khi cầu xin anh...

Anh cúi xuống đỡ cậu đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng lau khô từng dòng nước mắt...

"_Xin lỗi em vì anh không thể chấp nhận lời xin lỗi kia...và càng xin lỗi em vì anh cũng không thể nào buông tha cho em được! Kim Taehyung em nhất định phải là của anh!"

Cậu chới với trong nỗi tuyệt vọng tận cùng..có lẽ cho đến ngày khi cả hai đã nhắm mắt xuôi tay thì Yoongi cũng không muốn buông tha cho cậu..cậu nhắm nghiền đôi mắt và khóc như muốn nhấn chìm cả nhân loại...

"_Em hãy nín đi..đừng khóc nữa..thời gian sắp tới tạm thời chúng ta sẽ sống ở đây. Cho đến khi kết hôn thì sẽ chuyển hẳn về Min gia, anh không muốn cứ phải phập phồng lo lắng vì em và Jungkook thường xuyên gặp nhau. Đi tới bước này anh cũng không muốn nhưng là do em đã ép buộc anh!"

Taehyung bỗng dưng phì cười vì những gì vừa nghe được, nụ cười đó còn đau đớn hơn cả khi bị người ta đánh đập hành hạ...

"_Em cười gì vậy!?". Yoongi không biết cậu vì sao lại cười như thế..

"_Anh ép tôi thành ra thế này..có phải cảm thấy hạnh phúc lắm đúng không!?"

"_Có thể hiện giờ em cảm thấy bị ép buộc nhưng về sau em sẽ hiểu chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho em! Trên thế gian này ngoại trừ anh ra thì không có ai yêu em nhiều như anh đã yêu em đâu Taehyung à!"

"_Nực cười! Cái anh đang đối xử với tôi không phải là tình yêu..mà nó là sự chiếm hữu ích kỷ! Anh thấy tôi hạnh phúc không!? Anh thấy tôi vui vẻ không!? Chưa từng..anh chưa từng thấy!". Taehyung gào thét trong bất lực..

"_Trước mắt thì chưa nhưng rồi sau này em sẽ thấy hạnh phúc, sẽ không hối hận vì đã chọn bên anh! Nói để em biết trước, lần này đến đây ở mục đích chính là anh muốn em mang con của anh. Chỉ khi nào như vậy em mới toàn tâm toàn ý sống cạnh anh, Jungkook cũng sẽ tuyệt vọng mà từ bỏ!"

Taehyung kinh hãi lùi lại phía sau chao đảo ngã xuống sàn nhà, cậu run lên cầm cập vì ám ảnh của lần trước. Trong cậu không có sự tự nguyện thì không khác gì đang bị hành hình. Chút sức lực còn sót lại cậu vùng chạy xuống bếp. Yoongi giật mình chạy theo cậu vì không hiểu cậu muốn làm gì. Taehyung tìm thấy con dao gọt trái cây, cậu run rẩy chĩa hướng mũi dao về phía Yoongi gào thét!

"_Tôi cấm anh chạm vào tôi! Tôi cấm anh làm thế với tôi một lần nữa! Min Yoongi tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi quá mệt mỏi rồi!"

Mặt mày Yoongi tái xanh khi nhìn thấy con dao sáng loáng trên tay cậu, bấy nhiêu đó anh cũng đủ hiểu nó sắc bén thế nào. Tinh thần Taehyung đang bị kích động, nếu anh làm quá lên thì e là sẽ có chuyện..

"_Thôi được rồi em bỏ con dao xuống đi, nó rất nguy hiểm!"

"_Thả tôi ra, tôi không muốn sống ở đây!"

"_Anh lấy danh dự mình ra cam đoan sẽ không xâm phạm đến em nhưng chuyện thả em về Jeon gia thì không thể được! Xem như đây là điều kiện trao đổi có được không em!?". Anh đưa ra lời thỏa thuận..

Taehyung thoáng giao động, anh hứa sẽ không tổn hại cậu sao, sẽ tin được không!?

"_Thật chứ..hức..hức...anh hứa sẽ không tổn hại tôi..hức..hức...thật không!?". Toàn thân cậu run lên vì sợ...

Nhìn cậu như vậy Yoongi lòng đau như dao cứa vào tim, anh mím môi gật đầu...

"_Thật...cho nên em bỏ dao xuống được không em!?". Anh từ từ bước lại gần cậu trong hồi hộp, lần trước xém chút Taehyung đã nhảy lầu tự vẫn may mắn anh kéo cậu lại kịp lúc. Nếu giờ chỉ vì thiếu kìm chế mà làm càn, chắc chắn Taehyung sẽ lại làm chuyện dại dột...

Anh lấy được con dao từ tay cậu liền ném ra xa, ôm chầm lấy Taehyung vào lòng trách móc...

"_Em thà chọn cách tàn nhẫn như thế để đối với anh vậy sao!?"

Cậu vẫn còn run run trong vòng tay anh...

"_ Vì thật sự tôi rất sợ!". Cậu òa lên khóc nức nở...

Yoongi gục mặt lên vai cậu mà nước mắt lăn dài, anh muốn nói với cậu rằng thật ra anh cũng rất mệt...anh không lí trí càng không mạnh mẽ như cậu đã nghĩ! Bản thân anh lắm lúc cũng chơi vơi như thuyền nhỏ giữa dòng, phương hướng ở đâu anh từ lâu đã mờ mịt cả rồi!

"_Taehyung...hức..hức...!"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro