Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thời gian cứ lặng lẽ trôi và đã hơn một tuần cậu không gặp mặt Jungkook. Cậu nhớ hắn từng nói vào cái đêm ấy rằng sau này hắn sẽ rất bận. Bảo cậu không được hờn dỗi rồi so sánh hắn với Yoongi. Lúc đó cậu đã không hỏi hắn lý do bận là gì mặc dù trong lòng rất muốn hỏi..

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cậu đi xuống dưới phòng ăn sáng để kịp giờ đến trường.

"_Chào tiểu thiếu gia!". Chú Oh vui vẻ chào cậu và trên tay chú là chén súp gà nóng hổi.

"_Vâng ạ, chào chú Oh!". Cậu mỉm cười đáp lại rồi đi đến ngồi vào bàn ăn.

"_Tiểu thiếu gia ăn ngon miệng nhé!"

Taehyung nhìn bàn thức ăn đầy thắc mắc..

"_Dạo này chú chuẩn bị nhiều món vậy ạ, cháu đâu thể ăn hết từng này được!"

"_Tiểu thiếu gia ăn không hết cũng không sao đâu, mỗi món ăn một ít cũng được mà. Toàn bộ thức ăn ở đây đều là để tẩm bổ, tiểu thiếu gia gần đây gầy đi nhiều quá!"

"_Ăn không hết rồi đem bỏ thì phung phí lắm ạ, cháu không dám!"

"_Chuyện đó tiểu thiếu gia đừng bận tâm nhiều, cậu ráng ăn để mau khỏe lại nhé!"

Nghe Chú Oh hết lòng như thế cậu cũng không muốn làm chú khó xử. Cầm chiếc thìa lên khuấy chén súp vài vòng cậu ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa lại do dự..

"_Chú Oh à...ừm...dạo này...sao cháu không thấy...". Taehyung cắn nhẹ môi mình đắn đo..

"_Sao ạ..tiểu thiếu gia muốn hỏi gì?"

Taehyung khẽ thở dài rồi lắc đầu..

"_Dạ không có gì..!". Cậu muốn hỏi Jungkook dạo này bận chuyện gì mà cứ vắng mặt ở nhà nhưng lại thôi vì sợ hắn biết cậu quan tâm hắn.

"_Thiếu gia gần đây ngày nào cũng đến công ty để làm việc, thỉnh thoảng có về lại nhà một lúc lại đi tiếp. Vì mỗi khi về cũng đã là bốn năm giờ sáng, cho nên tiểu thiếu gia không hay ạ!". Chú đoán ra điều cậu muốn hỏi cho nên không do dự mà trả lời câu hỏi bỏ lửng kia. Và tất cả món ăn bồi bổ này cũng là làm theo yêu cầu của hắn..

"_Chú Oh này, tôi sợ mình quá bận mà không thường xuyên về nhà chăm sóc được cho Taehyung. Mỗi ngày chú bảo đầu bếp chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng tẩm bổ cho em ấy. Taehyung hay lười ăn chú nhớ nhắc nhở dùm tôi nhé!"

Cậu chầm chậm húp muỗng súp thơm ngon nhưng vị vào miệng sao mà lạt lẽo quá. Vậy là bố Jeon đã tiến hành điều mà bố nói với cậu rồi sao!? Nếu nay mai nghe bố thông báo tin hắn sẽ kết hôn cậu cũng không mấy bất ngờ! Nghĩ đến đây thì sống mũi chợt cay cay, nước mắt dâng lên nhòe đi tất cả những gì trước mắt. Vài giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống chén súp rồi chìm hẳn vào trong đó. Chỉ là nghĩ thôi mà sao tim lại đau đến thế này!

"_Tiểu thiếu gia không khỏe ở đâu ạ!?". Chú Oh nhìn cậu thất thần rồi lại khóc không biết có phải mệt ở đâu rồi không..

Cậu lắc đầu..

"_Không ạ...cháu vẫn ổn...có lẽ chén súp cho hơi nhiều tiêu xay nên cay mắt thôi!"

Một lời nói dối dở tệ làm sao qua mắt được người từng trãi như chú Oh.

"_Thiếu gia..."

Chú Oh chưa kịp nói hết câu cậu đã đứng dậy cắt ngang lời chú..

"_Cháu no rồi ạ, nhờ chú đưa cháu đến trường vì cũng sắp đến giờ rồi!". Cậu không muốn nghe thêm điều gì liên quan đến hắn nữa, nó khiến trái tim cậu bị bóp nghẹn lại..

Chú Oh nhìn thấy cậu mắt mũi đỏ hoe thì cũng không dám nói tiếp chuyện của Jungkook..

"_Vâng..!"




"_Taehyung!". Jimin vỗ vai khi thấy cậu bước đi như kẻ vô hồn.

Giật mình quay lại nhìn người vừa vỗ vai mình cậu nhẹ mỉm cười..

"_ Anh dọa như thế em mà xỉu là anh chịu trách nhiệm đấy!"

"_Có cho vàng anh cũng không dám làm em xỉu, Jungkook hắn sẽ tiễn anh lên sao hỏa ở thì cô đơn lắm! Haha...!"

Cậu phì cười vì sự dí dỏm của Jimin...

"_Anh mà cũng biết sợ người khác à?"

"_Bình thường thì anh không sợ đâu nhưng hễ mà liên quan đến em thì thằng nhóc đó máu chiến lắm!". Jimin lắc lắc đầu cười như được mùa.

"_Anh ấy..đâu thương em đến mức đó...". Cậu lẩm nhẩm trong miệng làm cho Jimin không nghe ra được gì.

"_Hả? Em nói gì?"

Taehyung hơi phụng phịu nét mặt rồi nhanh chóng lãng sang chủ đề khác..

"_Không gì đâu ạ...mà..anh cho em xin lỗi chuyện hôm đó nhé!". Cậu vẫn còn ái ngại với Jimin chỉ vì mình mà khiến anh bị Yoongi nặng lời.

"_Xời...chuyện đó có gì mà em xin lỗi chứ, do tên điên kia gây ra thôi!"

"_ Nhưng nguyên nhân chính là vì em mà!"

"_Thôi chuyện cũ mình bỏ qua, bây giờ mình cười lên haha được không!?"

Taehyung nói chuyện với Jimin là không thể nhịn cười được, cậu cười sặc vì câu nói rất có vần kia..

"_Hôm nay anh làm thơ à!?"

"_Thơ gì đâu, mấy nay anh cứ nghe cái bà nào đó hát miết cái câu này nên thuộc rồi vọt miệng nói theo thôi!"

Taehyung đưa tay lên lau nước mắt vì cười quá nhiều, cậu chợt nhớ ra một chuyện..

"_À, anh Jimin có rảnh không ạ!?"

"_Em mà nhờ cái gì là anh rảnh hết!"

Cậu nghe Jimin nói mà không nhịn được vỗ vai anh cái bộp..

"_Vậy thì tốt quá, em muốn trồng một ít hoa cúc họa mi nhưng không biết mua ở đâu cả, anh đưa em đi mua được không!?"

"_Ok, tuân lệnh người đẹp!". Jimin đưa bàn tay lên chào theo kiểu quân đội nhưng nhìn hài vô cùng.

Cậu thích cười đến tít cả hai mắt lại..rồi chợt nhớ ra Yoongi..

"_Nhưng mà anh có sợ bị Yoongi biết nữa không!? Em lo sẽ lại có chuyện..."

"_Hừ...lần này anh ta mà dám mắng anh nữa là anh gửi gã lên cung trăng cho chơi với chú Cuội liền!"

"_Bằng cách nào!?"

"_ Bằng đại bác!"

Cả hai vừa đi vừa nói huyên thiên không ngừng...rồi cùng ôm bụng cười ha hả mỗi khi nói ra câu gì đó hài hước..



Thêm một tuần nữa lại trôi qua, mớ hạt cậu gieo đã bắt đầu nảy mầm xanh mướt. Ngày ngày Taehyung rất siêng năng ra tưới tắm cho đám hoa cúc mà cậu mua hôm nọ. Vừa tưới cậu vừa nhớ lại câu nói của Jimin..

("_Mua hạt giống rồi tiện thể em mua luôn chục chậu hoa nở sẵn luôn đi. Nhỡ gieo hạt nó không lên cũng có sẵn hoa để mà ngắm. Nếu chết chậu nào thì em cho anh hay anh mua cho em lại chậu khác!".)

Nhờ cái miệng may mắn của Jimin mà hoa mới mua vài hôm đã héo đi hết một nửa, cậu tưới hoa mà rầu ơi là rầu. Tưới xong cậu ngồi xuống nhìn mớ mầm cây mới phát hiện ra cả đàn kiến đang nối nhau bò vào cắn phá cây con mới nhú. Taehyung chu chu cái miệng mắng mỏ..

"_Haizz..tâm huyết của tao mà tụi mày nỡ lòng nào bò vào cắn phá như thế hả!? Khôn hồn thì mau mau chạy trốn nếu không tao sẽ bắt tụi mày đem phơi nắng cho biết mặt!". Cậu ngồi thành một cục trong góc vườn miệng không ngừng mắng mỏ lũ kiến phá hoại.

Taehyung ngồi im nhìn lũ kiến lần lượt bò thành hàng dài, một lúc sau cậu bắt lấy một con rồi hỏi nó như tâm sự với một người bạn.

"_Kiến này...theo mày anh ấy bận như thế thì...thì có nhớ đến tao một chút nào không!? Một chút xíu thôi cũng được...sẽ có không!? Bố cấm tao không được yêu anh ấy nữa..tao cũng đã cố gắng làm hài lòng ông nhưng mà...ở đây..ở tim tao này..nó đau quá kiến à! Nhiều lúc tao cũng tự hỏi, tại sao bố lại không rộng lòng hơn, Yoongi vì sao không thôi cố chấp nữa!? Nếu được như vậy thì thật tốt phải không!? Có phải tao mâu thuẫn lắm đúng không..vừa muốn làm hài lòng bố mà lại lo sợ Jungkook sẽ không còn yêu tao nữa!". Taehyung đưa tay quệt nhanh dòng nước mắt đã lăn dài từ lúc nào...

Đoạn cậu thả con kiến nhỏ xuống cho nó bò lại đàn của mình, cậu thút thít..

"_Mày đi đi..đi về với người thân yêu của mày, có lẽ họ đang lo lắng vì thiếu vắng mày đấy! Ít ra mày may mắn hơn tao..tao..không còn ai là người thân cả!". Cậu nghèn nghẹn nói trong tủi thân.

Ở bên góc tường Yoongi đứng đó từ lâu và anh nghe được tất cả những gì Taehyung tâm sự với con kiến kia. Anh thấy xót xa quá, từ lúc nào Taehyung ngây thơ bé nhỏ của anh lại trở nên cô đơn lủi thủi tự nói chuyện một mình như thế! Anh thèm lắm..anh thèm cái nụ cười tít mắt khoe khuôn miệng hình chữ nhật ngày trước của cậu. Anh nhớ lắm những lúc cậu mè nheo với anh hoặc là mỗi khi vui cậu sẽ như trẻ con mà sà vào lòng anh kể đủ thứ chuyện trên đời! Và anh biết lỗi một phần cũng do anh mà ra, anh uy hiếp cậu, đe dọa cậu và kể cả việc tồi tệ nhất anh cũng đã làm là cưỡng đoạt cậu...

Vì bất lực và vì tình yêu ích kỷ kia anh không thể làm gì khác hơn, chỉ muốn giữ lấy cậu cho riêng mình...xin lỗi vì anh đã ích kỷ như thế!

Yoongi hít một hơi đủ sâu để trấn tỉnh lại cảm xúc, anh bước ra như không hề biết chuyện gì..

"_ Muộn rồi em không định vào dùng cơm chiều à, hoa này thì có gì đẹp mà khiến em mê mẫn ngồi ngắm suốt vậy?"

Taehyung nghe tiếng của Yoongi, cậu lén lau nhanh đi nước mắt rồi đặt chậu mầm cây trở lại chỗ cũ.

"_Chẳng lẽ đến cả sở thích của tôi cũng bị kiểm soát sao?". Cậu đứng dậy nhìn những bông hoa màu trắng tinh khiết, tuy mỏng manh nhưng sức sống lại vô cùng mạnh mẽ..

"_Ý anh không phải như thế, anh chỉ muốn biết vì sao em thích chúng thôi!"

Taehyung im lặng một lúc lâu vì cậu không muốn trả lời câu hỏi của Yoongi. Nếu là ngày trước cậu nhất định sẽ nói thật rõ những gì mình đang nghĩ. Nhưng kể từ đêm bị anh cưỡng bức...trong mắt cậu anh đã không còn là Yoongi của ngày xưa nữa rồi!

Yoongi kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu nhưng chỉ là vô ích! Anh hiểu cậu ghét anh thậm chí là căm hận anh cho nên cậu mới như thế. Anh bước lại gần xoay người cậu lại để đối mặt với mình, bàn tay to lớn dịu dàng nắm lấy bàn tay thon dài siết nhẹ..

"_ Chúng ta sắp kết hôn rồi, quãng đời sau này sẽ còn rất dài, em định sẽ cứ thế này trong mấy chục năm nữa hay sao!?"

Taehyung nén lại tiếng thở dài chua xót, quãng thời gian mà Yoongi vừa nói đối với cậu có khác gì giam cầm. Cậu vẫn sẽ sống, vẫn sẽ hít thở vẫn ăn uống như bao người bình thường ngoài kia nhưng tâm hồn cậu thì đã chết rồi!

"_Yoongi...mỗi lần đối mặt với anh thì trong lòng em có rất nhiều cảm xúc đan xen. Cảm giác tội lỗi, cảm giác đau khổ ràng buộc và cũng có cả thù hận, tất cả chúng cuộn lại với nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Em vì sao chấp nhận kết hôn thì anh là người rõ nhất, mong anh đừng đòi hỏi thêm gì ở em nữa!". Cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay của anh không chút do dự.

"_Vậy em nói xem, chúng ta rồi sẽ sinh con, em định để chúng nhìn thấy cảnh em lạnh nhạt với anh sao!?"

Taehyung nghe anh nói đến những đứa trẻ trong tương lai thì lại càng đau khổ hơn..

"_Em không có ý định sanh con với anh!". Cậu đã định sẵn rồi, chờ khi Jungkook kết hôn và khi hắn đã có một gia đình trọn vẹn, khi trong mắt hắn cậu không còn là quan trọng nhất, khi hắn đã nguội lòng và quan trọng nhất là khi hắn đã an toàn..cậu sẽ lặng lẽ rời khỏi nơi này không bao giờ trở lại nữa!

"_Em nói gì? Không sinh con?!". Yoongi có chút hụt hẫng pha lẫn tức giận, cậu không muốn sinh con cho anh, không muốn cùng anh xây dựng một gia đình trọn vẹn có phải chỉ vì Jeon Jungkook!?

"_Phải..chẳng phải cái anh muốn là em kết hôn với anh thôi sao, giờ anh lại muốn thêm chuyện khác nữa!?"

"_Em ngốc cũng vừa thôi chứ, đã kết hôn nghĩa là những chuyện đó nó đã nằm trong quyết định đó rồi. Mà dù cho em không muốn sanh anh cũng sẽ có cách khiến em mang thai mà không phải sao!?"

Cậu trừng mắt nhìn anh..

"_Yoongi! Anh lại định lập lại điều đó với tôi một lần nữa sao!?". Những gì xảy ra trong đêm hôm đó nó vẫn luôn ám ảnh cậu từng đêm, nó len lỏi cả vào trong giấc ngủ chập chờn.

Yoongi kéo cậu ghì siết vào lòng, môi anh dày vò môi cậu mạnh mẽ dù cho cậu có chống cự ra sao. Đoạn anh buông cậu ra, mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu lời nói không khác gì đe dọa..

"_ Không phải đêm hôm đó anh đã nói rõ rồi sao, sau này mỗi ngày sẽ đều là như thế, anh dịu dàng hay thô bạo đều là do sự phối hợp của em thế nào thôi!"

Taehyung đau đớn cùng cực, thân thể cậu run rẩy toát cả mồ hôi dù đang trong mùa đông giá rét. Cậu đẩy mạnh Yoongi ra khỏi người mình, nước mắt ngắn dài không cách nào ngừng rơi xuống. Bao nhiêu uất ức bao nhiêu mệt mỏi nó đè nén cậu đến mức tê dại..

"_Anh đừng ép bức tôi quá mức...nếu anh cứ như thế với tôi thì..."

"_Thì sao!? Anh nói rồi, đừng nói là em tự sát..chỉ cần em dám làm bản thân bị một vết thương nhỏ thôi anh cũng sẽ khiến cho Jeon Jungkook phải trả giá!"

"_Anh điên rồi! Tại sao anh lại trở thành con người tàn độc như thế này hả?"

"_Em không hiểu hay vờ không hiểu!? Tất cả không phải vì anh quá yêu em hay sao!? Nếu em muốn tốt cho hắn thì hãy nhanh chóng quên hắn đi, còn như em cứ nhớ thương thì chính em là người hại hắn đấy!"

Taehyung uất ức dồn nén đã dâng lên tới cực điểm, cậu vừa gào khóc vừa đánh liên tục vào người của Yoongi bằng tất cả sức lực của mình. Cậu hận anh, cậu không thể tưởng tượng được Yoongi dịu dàng ngày nào nay đã hóa quỷ dữ, sự đau khổ trong cậu không từ gì diễn tả được!

Yoongi đứng yên để cậu trút giận, anh hứng chịu từng cái đấm mạnh lên lồng ngực mình. Nhưng nó không đau bằng nỗi đau trong lòng anh...

Đánh một hồi sau cậu không đánh thêm nổi nữa, hai tay đã bắt đầu đau nhứt mà Yoongi vẫn không hề chống cự..cậu vừa ôm ngực thở vì mệt vừa lườm anh chán ghét!

"_Em mệt chưa, mệt rồi thì vào nhà dùng cơm thôi, chú Oh đợi cũng lâu rồi!". Anh không nhanh không chậm mà nói, anh cũng không hề có chút tức giận nào đối với cậu. Anh biết cậu đã rất ức chế, để cho cậu trút hết ra cũng tốt. Kim Taehyung cậu đâu hiểu được dù chỉ một chút thôi anh cũng sẽ không bao giờ muốn làm cậu đau ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ...

"_Anh mặc kệ tôi! Tôi không đói!". Taehyung chán ghét nói.

"_Không đói cũng phải ăn nếu em không muốn anh làm thêm chuyện không đứng đắn với em!"

Cậu nghe qua mà kinh sợ rùng mình, Yoongi của bây giờ nói là sẽ làm..

"_Anh thật bỉ ổi!". Sau câu mắng thậm tệ kia cậu đi thẳng vào nhà mang theo tâm trạng đầy tức giận.

Yoongi đứng nhìn theo cậu mà anh khẽ mỉm môi cười hài lòng..

"_Ít ra em cũng biết sợ nhỉ!"



Trời về khuya khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ say, có một kẻ rón rén mở cửa rồi leo lên giường nằm cạnh bên cậu. Taehyung đang nằm xoay mặt vào trong, vòng tay săn chắc của hắn luồng vào ôm ghì lấy cậu từ phía sau, áp thân thể thon gầy ấm áp kia siết vào lòng. Mũi không ngừng hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc, mùi mái tóc mềm thơm hương dâu dịu ngọt khiến hắn nhớ đến ngây dại trong hơn nửa tháng qua..

Taehyung cựa mình tỉnh giấc vì khó thở, cậu mơ mơ màng màng cảm giác giống như bị quả núi to lớn đè lên. Cậu giật mình vì phát hiện mình đang bị kẻ xấu lợi dụng, cậu hoảng hốt định kêu lên để cho người trong nhà hay mà chạy lên giải cứu mình..

"_Cứu...ưm..". Cậu chưa kịp hét lên thì đã bị bàn tay của kẻ kia bịt lại kịp lúc..

"_Suỵt! Đồ ngốc nhà em định để cho cả nhà thức dậy à!?". Nói rồi hắn mới buông bàn tay ra..

"Jungkook..là Jungkook sao...đúng là hắn rồi..!"

Taehyung nhận ra mùi hương bạc hà quen thuộc, nhận ra lực siết ở cánh tay cũng vô cùng quen thuộc, hơi thở nam tính kia cũng rất quen thuộc..và cậu đã nhớ tất cả những điều đó đến nhói lòng!

Nhưng cậu vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt..

"_ Cái tật xấu này của anh hai khi nào mới bỏ được vậy?"

"_Khi nào chúng ta chung phòng thì anh sẽ bỏ!". Hắn vừa trả lời vừa ghì siết cậu hơn một chút.

"_Buông ra..!"

"_Không!"

"_Mau buông ra!"

"_Nhất định không!?"

"_Em cắn anh đấy!"

"_Không sợ!"

"_Cắn thiệt đó!"

"_Vẫn không sợ!"

Cậu nghe thấy sự ương bướng trong câu nói của hắn, liền dứt khoát kéo bàn tay hắn lên mà cắn vào ngón tay cái. Lực ở răng tăng dần theo độ lì của Jungkook và hắn chẳng những không buông cậu ra lại còn ôm siết vào lòng hơn.

"_Tuy bị em cắn cũng hơi đau nhưng được ôm em thế này anh lại thấy rất tốt!"

Cậu nghe vậy thì thôi không cắn tiếp nữa..

"_ Anh không khó chịu à!?"

"_Không! Em có cắn đau hơn anh cũng không buông em ra đâu! Taetae à...ngoan nào, em nằm yên một chút nhé! Anh chỉ về được một lát rồi lại phải đi ngay..nhưng vì anh nhớ em quá chịu không nổi nên lén về đây ôm em một chút cho đỡ nhớ! Đừng bướng bỉnh nữa cho anh sạc pin chút nào, anh sắp bị sập nguồn rồi đấy!". Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cậu đầy thương yêu..

Cậu nghe từng lời từng câu dịu dàng ngọt ngào của hắn mà trái tim cứ nhói đau liên hồi. Cậu đã nghĩ rằng hắn đã hết thương cậu, bỏ mặt cậu rồi! Hơn nửa tháng không gặp nhau, dù chỉ một tin nhắn hắn cũng không hỏi thăm gì đến cậu. Giờ nửa đêm lại chạy về đây ôm cậu bảo chỉ vì đã rất nhớ...

"_Hức...hức..hức...!". Taehyung cố mím môi để không bật ra tiếng khóc nhưng mà không hiểu sao cậu không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn ngào!

"_Em sao thế!? Lại dỗi anh chuyện gì phải không!?". Hắn giật mình khi cậu run rẩy khóc trong vòng tay hắn, tiếng khóc ấm ức kia khiến hắn thấy đau lòng quá! Nhẹ nhàng xoay người cậu lại đối diện với hắn, bàn tay hắn lau đi những giọt nước mắt tủi hờn.

"_Hức..hức..hức..!"

"_ Thôi Taetae ngoan nào, đừng khóc anh đau lòng lắm! Nói anh nghe vì sao em lại khóc chứ!?"

Jungkook càng dỗ dành cậu lại càng khóc lớn hơn, cậu cứ tưởng hắn đã hết thương cậu và quên lãng cậu...

Taehyung lắc đầu môi run run nói..

"_Không...không có gì đâu...hức..hức...do lúc nãy..em mơ thấy ác mộng thôi..hức..hức...!"

Jungkook nghe xong thì nhoẻn miệng cười, hắn đưa tay xoa đầu véo má cậu cưng chiều..

"_ Bé con ngốc nghếch này thật là...anh cứ tưởng em lại dỗi anh chuyện gì chứ! Nửa tháng qua anh thật sự rất bận, cũng rất rất nhớ em..muốn về gặp em nhưng không được! Nhưng anh biết em mỗi ngày vẫn khỏe mạnh ,ăn uống đầy đủ nên anh rất yên tâm!"

Cậu nhìn hắn giọng có chút phụng phịu..

"_Sao mà anh biết..toàn đoán mò chứ gì!?"

Jungkook hôn nhẹ lên trán cậu một cái..

"_Mỗi ngày em làm gì, ăn gì, có ngoan hay không anh đều biết rõ chứ không hề đoán mò!"

"_Không tin!"

"_ Đám cỏ dại em mang về nhà được hơn tuần kia chết gần phân nửa rồi đúng không!? Lại còn bỏ công bỏ sức ra ươm thêm mầm của chúng. Nghe đồn bị kiến kéo vào phá hoại, có cậu bé ngốc nào đó dọa sẽ bắt chúng đem ra phơi nắng cho biết mặt nữa kìa!"

Là chú Oh báo lại với hắn, dĩ nhiên chú chỉ kể những gì vui vẻ của cậu cho hắn nghe. Còn chuyện cậu và Yoongi cãi vã chú tuyệt nhiên không nói để cho hắn khỏi lo lắng..

Cậu lườm hắn..

"_Hứ..cỏ dại gì chứ, là hoa đấy anh không phân biệt được à!?"

Jungkook phì cười nhìn cánh môi cậu cong lên để cãi..

"_Ồ..vậy ra cúc họa mi là hoa à, bấy lâu nay anh cứ nghĩ nó là cỏ thôi chứ!"

Cậu lại lườm hắn thêm một cái vì biết bị hắn qua mặt..

"_ Đồ xạo ke, ngốc nghếch, ấu trĩ!"

"_Haha...anh ngốc sao bằng cái đứa đòi đem kiến đi phơi nắng, em cũng chịu khó bắt từng con lắm nha, rồi phơi đến khi nào nó mới sợ vậy cục cưng!?". Cánh tay hắn đặt ở eo cậu siết mạnh hơn một chút lực..

Taehyung đỏ mặt ngại ngùng..

"_Em chỉ muốn dọa cho chúng sợ không phá nữa thôi mà!"

Nhìn bé con ngại ngùng đáng yêu trong lòng, chợt khóe mắt hắn cay cay, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc cậu dịu dàng..

"_Trêu em vẫn vui như ngày nào, Taehyung của anh đáng yêu thế này thật biết cách làm khổ anh mà!". Hắn yêu cậu..vô cùng vô cùng yêu cậu..hắn ước gì mỗi ngày đều được đem cậu đến công ty. Mỗi khi làm việc kiệt sức chỉ cần ôm cậu một cái thôi hắn sẽ nhanh chóng phục hồi lại sức lực. Hắn ước gì có phép thuật, hắn sẽ biến cậu nhỏ lại bỏ vào trong túi áo. Để có thể nhìn thấy cậu mọi lúc, biết cậu vui buồn khỏe mạnh mọi lúc, để cậu luôn ở cạnh bên hắn không xa nhau một giây phút nào!

Hai mắt Taehyung lại ửng đỏ, hắn mới chính là kẻ biết làm khổ cậu mới đúng! Hắn ngọt ngào có, dịu dàng có, sâu sắc có, nông nổi có, thô bạo có, chu đáo cũng có...bao nhiêu tủi thân mấy ngày qua trong lòng cậu cứ thế mà tan biến không còn chút dấu vết nào...

"_ Ai thèm làm khổ anh!"

"_Em có nhớ anh không!?". Hắn nâng gương mặt cậu lên kề sát vào mặt hắn để cả hai nhìn thật sâu vào mắt nhau..

"_Không hề...!"

"_Em có ngóng trông anh về không!?"

"_Không hề...!"

"_Em có yêu anh không!?"

"_Không...hề...!".

"_Nhưng anh lại rất yêu em, rất nhớ em..muốn về với em mọi lúc!"

Taehyung nghe xong những lời đó cậu liền òa lên khóc nức nở, bàn tay cậu siết mạnh lại ấn lên bờ ngực trái. Cậu ước gì cậu cũng được phép nói với hắn những lời như thế!

Jungkook hôn lên mi mắt ướt đẫm của cậu..

"_Bé con này em lại khóc nữa rồi! Đã nói anh sẽ rất đau lòng khi thấy em khóc rồi mà!"

Cậu như bị ai bóp mạnh lên trái tim đau đến nghẹt thở, hắn càng như thế này cậu lại càng không nỡ...

Jungkook đưa ngón tay miết nhẹ lên môi cậu, hắn bị cuốn hút bởi cánh môi hồng hồng căng mọng. Đoạn hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu dây dưa say đắm như không muốn dừng lại. Bàn tay bên dưới luồng vào trong áo cậu vuốt ve tấm lưng thon gầy. Nụ hôn mỗi lúc lại cuồng nhiệt hơn, dường như muốn hút hết dưỡng khí xung quanh mũi cậu..

Taehyung đang phải đấu tranh tư tưởng, cậu có nên hòa theo nụ hôn của hắn hay là nên dừng lại và đẩy hắn ra!? Trong lúc cậu đắn đo suy nghĩ thì quần áo đã bị hắn cởi bỏ từ lúc nào và thân thể hắn cũng đã trần trụi trước mặt cậu...bàn tay to lớn kia xoa nắn lên điểm hồng trước ngực khiến cậu khẽ rên nhẹ...

"_Jungkook..đừng mà...!". Cậu dùng tất cả lý trí còn sót lại mà cố đẩy hắn ra...cậu không thể nào quên đi hình ảnh bị Yoongi hành hạ trong đêm đó. Cậu cảm thấy mình...không xứng đáng với hắn nữa!

"_Sao thế em...!?". Hắn hụt hẫng hỏi cậu..

Taehyung lắc đầu..nước mắt cậu nhạt nhòa rơi xuống..cơ thể cậu run rẩy vì nỗi ám ảnh đêm đó vẫn còn như mới...

"_Em....hức...hức...!"

"_Thôi được rồi em đừng khóc nữa, anh xin lỗi nhé! Anh không làm chuyện đó khiến em đau nữa đâu, ngoan đừng khóc!". Jungkook thôi không miễn cưỡng cậu, hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành...

"_Không làm chuyện đó cũng không sao anh nhịn được mà, được ôm em thế này anh cũng thấy đủ rồi! Anh lại phải đi rồi Taehyung à, em nhớ đừng tủi thân khi đi về một mình mà không có anh nhé! Chỉ cần em luôn nhớ rằng trong lòng Jeon Jungkook mỗi giây mỗi khắc đều là hình ảnh của em!"

Taehyung nép sâu vào bờ ngực săn chắc của hắn, cậu lắng nghe thật rõ từng nhịp tim mạnh mẽ! Cậu đã nhớ nó đến nhói lòng...

"_Jungkook...". Cậu khẽ gọi tên hắn mà bao nhiêu lời trong lòng không thể nói ra, nó khó chịu và nó cũng rất khổ tâm...

Hai thân thể quấn chặt vào nhau như muốn hòa quyện lại thành một thể..trong đêm khuya lạnh buốt của mùa đông họ truyền hơi ấm cho nhau không muốn tách rời...

Jungkook chợt phì cười làm cậu thắc mắc..

"_Sao vậy ạ!?"

"_Em không cảm nhận được gì à!?"

Taehyung nghe xong thì mặt đỏ sắp chín vì cậu cảm nhận rõ ở phía bên dưới hắn đã phát trướng nữa rồi!

"_Không..không cảm nhận được gì cả!". Cậu cố tình né tránh.

Jungkook kéo tay cậu đặt lên khúc thịt to đùng nóng hổi..

"_ Đây này!"

Cậu rút tay lại đánh nhẹ lên ngực hắn một cái..

"_Anh lại hư hỏng!"

"_Hư hỏng sao...em có thích anh hư hỏng không!?". Đôi mắt hắn đê mê nhìn cậu, bàn tay hư hỏng kia lại lần mò sờ nắn tiểu Tae ma sát...

Cậu xấu hổ cúi mặt..

"_Không phải anh đã nói không làm gì rồi sao!?"

Hắn cười khổ..

"_Cái đầu anh không muốn nhưng chân tay anh nó cứ làm liều, "thằng nhóc" bên dưới biểu tình chống đối khiến anh bất lực chịu thua rồi!"

"_Gian xảo thì có!..ưm...a...". Cậu định mắng hắn thì tốc độ ma sát của bàn tay bên dưới lại đột ngột tăng nhanh..khiến cậu rên rĩ theo...nghe cậu phát ra âm thanh mị tình hắn biết bản thân không thể dừng lại được nữa. Tốc độ mỗi lúc lại nhanh hơn khi hắn nhìn gương mặt cậu ửng hồng, cánh môi khép hờ rên rĩ..

Đoạn, hắn chui vào trong chăn và ngậm lấy tiểu Tae, chiếc lưỡi ranh mãnh quấn lấy mút mát, cậu bấu chặt bàn tay nắm lấy ga giường rồi bắn hết vào khoang miệng ấm nóng dễ chịu kia...

Jungkook chui ra khỏi chăn, lưỡi hắn đảo quanh miệng như vừa ăn được món gì ngon lắm!

"_Bảo bối à...anh muốn...!"

Không để cho cậu được nói lời từ chối, hắn lật người cậu lại hôn lên cặp mông căng tròn...ngón tay xoáy nhẹ lên điểm hồng nhạy cảm...

"_A....ưm...". Cậu ưỡn người vì bị kích thích...

Ngón tay hắn vừa cho vào khuếch tán môi bất giác mỉm cười vì dịch thủy đã ào ạt tuôn ra..

"_Em câu dẫn thế này thì anh biết phải làm sao đây!?"

Đêm khuya vắng lặng trong căn phòng ấm áp chỉ còn những tiếng rên rĩ, những âm thanh cơ thể va vào nhau và cả những tiếng thở dồn dập không ngừng nghỉ...bên ngoài mùa đông lạnh cóng nhưng bên trong căn phòng kia hai thân thể mồ hôi lại ướt đẫm nhễ nhại...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro