Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"_Jungkook!". Từ xa Jimin gọi tên rồi chạy nhanh lại hắn..

"_Jimin..". Nghe tiếng người gọi hắn quay lại nhìn thì ra là Jimin. Trên tay hắn là cả một chồng hồ sơ dày.

Jimin vuốt vuốt ngực để cho dễ thở..

"_Cái thằng này, nửa tháng nay cậu trốn đi đâu vậy hả!?"

Hắn cười buồn đáp..

"_À..tại vì có nhiều chuyện xảy ra quá cho nên tớ không cho cậu hay được."

"_Hừ...chứ không phải cậu đã xóa sổ thằng bạn này rồi à!? Từ lúc đọc được tin Taehyung nhận lời cầu hôn của Yoongi là tớ đã như ngồi trên đống lửa rồi. Đã vậy lại còn thêm không cách nào liên lạc được với cậu, khiến tớ lo mất ăn mất ngủ!"

"_Ừm...Taehyung...nhận lời cầu hôn của anh ta rồi!". Giọng hắn buồn buồn nói..

Jimin thôi không trách móc hắn thêm khi đã nhìn ra nét mặt hắn đượm buồn..

"_Vậy...cậu ổn không!?"

"_Làm sao tớ ổn được...nhưng tớ đã có cách giành lại Taehyung rồi!"

"_Cách sao!? Cách gì!?". Jimin hơi mở to mắt khi hỏi lại hắn.

"_Vừa đi vừa nói nhé, vì giờ tớ đang cần làm chút việc!"

Và rồi cả hai vừa đi đến văn phòng trường hắn vừa kể lại mọi chuyện cho Jimin nghe. Jimin yên lặng hơn mọi ngày, anh lắng nghe thật kỹ những gì Jungkook nói. Đoạn, anh quay sang hắn thắc mắc..

"_Cậu có chắc sẽ thực hiện được không..ý tớ là chuyện cậu thỏa thuận với bác Jeon ấy. Jungkook cậu phải hiểu nó không dễ dàng như cậu đã nghĩ đâu. Không phải tớ không tin bản lĩnh của cậu mà là chẳng những Yoongi mà cả bác Jeon họ sẽ gây khó dễ cho cậu. Bố cậu trọng sĩ diện như thế...tớ e là...". Jimin đưa tay lên xoa xoa cằm rồi ngưng lại ý muốn nói.

"_Tớ cũng đã đoán trước được nên đã thẳng thắng với bố rồi. Nếu ông ấy gây khó dễ hoặc cản trở tớ thì mọi thỏa thuận sẽ không còn ý nghĩa. Hoặc tớ mang Taehyung đi hoặc ông ấy mất tớ mãi mãi!"

Jimin nghe xong mà choáng váng cả đầu óc..

"_Jungkook...cậu đừng dọa tớ như vậy..ý nghĩ đó thật quá đáng sợ rồi!"

"_Vì Taehyung, cái gì tớ cũng dám làm!"

"_Cậu điên thật rồi!"

Jungkook đưa ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời ảm đạm...

"_Cậu nói đúng..tớ thật sự là điên rồi! Cậu biết không Jimin, mỗi lần tớ nghĩ đến quãng đời còn lại không có Taehyung nữa thì tớ đau đến mức nghẹt thở! Mọi thứ xung quanh tớ sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có em ấy..."

Jimin là bạn thân từ nhỏ của hắn nên anh dễ dàng thấu hiểu, bước lại gần vỗ vai thằng bạn trấn an...

"_Thằng ngốc này..cậu đừng bi quan vậy chứ, tớ hứa sẽ luôn ở cạnh bên giúp đỡ cho cậu!"

"_Cám ơn cậu Jimin!"

"_Taehyung...em ấy có biết chuyện này không?". Jimin nhớ lại lần trước có gặp Taehyung, cậu bé đã khóc rất nhiều và rất đau khổ.

Hắn lắc đầu..

"_Không..tớ không nói gì về giao kèo này cho Taehyung nghe, tớ sợ em ấy căng thẳng lo lắng..đợi đến khi tớ đạt được thỏa thuận với bố hãy nói sẽ tốt hơn!"

"_Ừm..tớ cũng nghĩ vậy!"

"_Từ hôm nay tớ sẽ phải vừa lo tốt nghiệp vừa đến công ty nên sẽ rất bận, có gì ở trường cậu để ý Taehyung giúp tớ nhé!"

"_Chuyện đó cậu cứ yên tâm giao cho tớ!"



Đêm hôm qua vì kiệt sức mà ngất xỉu, hôm nay cậu không còn chút sức lực nào để đến trường. Taehyung thức dậy rồi ngồi yên tĩnh bên khung cửa sổ thật lâu, cậu đưa mắt nhìn lên áng mây trắng lửng lờ trôi, chúng cứ trôi mãi trôi như thế về nơi vô định nào đó...cả ngày của cậu cứ trôi qua trong vô vị, ngồi ngắm mây mỏi mắt rồi lại đi đến giường trùm chăn khóc nghẹn ngào trong tủi thân cùng cực...cậu không muốn ăn mà cũng chẳng thiết tha gì...

Chiều tối muộn kéo đến từ bao giờ mà cậu cũng không hề hay biết...

"Cộc..cộc..cộc...! Thưa tiểu thiếu gia...". Giọng chú Oh nhỏ nhẹ hỏi..

Taehyung nghe tiếng gõ cửa, cậu chậm chạp kéo chăn xuống khỏi đầu, giọng mệt mỏi đáp...

"_Vâng ạ!"

"_Dạ..có Park thiếu gia đến tìm cậu và đang chờ bên dưới phòng khách!"

Taehyung đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, ai họ Park mà đến tìm cậu nhỉ!?

"_Park thiếu gia ạ!? Cháu không nhớ có quen người nào mang họ đó cả!". Cậu mệt mỏi xoay trở tư thế nằm..

"_Thưa tiểu thiếu gia, đó là cậu Park Jimin cũng là bạn của thiếu gia, nếu tiểu thiếu gia không quen cậu ấy tôi sẽ xuống mời khéo cậu ấy về nhé!"

Taehyung nghe đầy đủ họ tên xong cậu đưa tay lên xoa xoa trán mình vì quá lú lẩn rồi. Bình thường cứ gọi là anh Jimin nên cũng đã quên mất đi họ của anh ấy. Trước giờ Jimin hiếm khi đến Jeon gia, hôm nay anh ấy đến đây chắc là có việc gì đó rồi...

"_Khoan ạ..chú xuống bảo anh ấy chờ cháu một lát cháu sẽ xuống ngay!"

"_Vâng ạ!". Chú Oh nghe vậy thì xuống nói y như những gì cậu vừa căn dặn.

Taehyung gượng ngồi dậy, cậu thay quần áo khác cho tươm tất và chải chuốt lại cho gọn gàng để xuống gặp khách...

Jimin nghe tiếng bước chân, anh ngước mắt nhìn lên phía cầu thang. Taehyung mỏng manh bám vào thành lan can từ từ đi xuống, nét mặt xanh xao tiều tụy không thể che giấu người đối diện..

Cậu bước đến ngồi đối diện Jimin, nhoẻn nụ cười khỏa lấp..

"_Anh Jimin đến lâu chưa ạ!?"

"_Anh cũng vừa đến thôi, nghe chú Oh bảo cả ngày nay em nhốt mình trong phòng!"

Taehyung miệng vẫn kéo nhẹ nụ cười nhưng đôi mắt lại cụp xuống trốn tránh ánh nhìn của Jimin..

"_Không phải đâu ạ..do em hơi mệt nên nằm ngủ quên thôi"

"_Ừm..ngủ cả ngày chắc người cũng ê ẩm cả rồi, đi thôi!"

Cậu mở to đôi mắt khó hiểu nhìn anh..

"_ Đi thôi!? Là sao ạ..?"

Jimin phì cười vì nét mặt trẻ con lúc này của cậu...

"_Hì..em ngủ đến mụ mị đầu óc rồi à!? Thì là anh đến rủ Taehyung ra ngoài hít thở không khí trong lành. Em ở nhà cả ngày không chịu vận động sẽ sớm trở thành hoa chết héo đấy! Lần đầu anh mời em đi chơi, chắc em không nỡ từ chối anh đâu nhỉ!?"

Cậu vẫn chưa thôi ngạc nhiên..

"_Tự nhiên anh thình lình xuất hiện rồi thình lình rủ em đi chơi, âm mưu gì đây!?"

"_Haha..cậu bé ngốc này nghĩ vớ vẩn gì thế! Bộ dạng lúc này của em khiến anh nhớ lại cái lần đầu mình gặp nhau, khi đó là Jungkook bày trò hiếp đáp em ấy! Mới đó mà nhanh thật, nhớ lại anh vẫn thấy rất buồn cười vì hai người hài không chịu được!"

Bất giác Taehyung cũng lội ngược về quá khứ, môi khẽ mỉm cười nhớ lại cái ngày cậu và hắn gặp nhau. Nụ cười hiếm hoi như tia nắng yếu ớt trong những ngày giông bão...

"_ Đúng vậy...lúc đó vui thật!"

"_Em lên chuẩn bị đi, nhớ mặc cho thật ấm vào nhé vì bên ngoài trời khá lạnh!"

Taehyung định mở miệng từ chối thì bắt gặp cái nhìn tha thiết của Jimin, cậu thật lòng không nỡ từ chối..

"_Vậy anh chờ em một chút nhé!". Nói rồi cậu đi nhanh lên phòng vì không muốn để Jimin chờ mình thêm nữa...

Khi Taehyung vừa đi khuất cầu thang, Jimin liền lấy điện thoại ra ấn một số liên lạc quen thuộc..

"_ Alo..tớ nghe, sao rồi!?". Giọng hắn gấp gáp hỏi..

"_ Đã có Park đại thiếu gia thuyết phục cậu nghĩ em ấy nỡ từ chối không!?"

"_Bớt phét lại cho tớ nhờ! Nhưng...cảm ơn cậu nhé!"

"_Ọe ..! Vừa buồn nôn vừa nổi da gà đây này! Ăn chua chát quen rồi cậu cho tớ ăn ngọt không có quen!"

"_Haha...tớ nói cũng ngượng mồm lắm chứ đùa! Tớ bận quá không về xem Taetae được, lại nghe chú Oh bảo cả ngày em ấy không chịu ăn gì. Tớ xót quá mà không dám rời công ty vì bị bố quản rất chặt. Phiền cậu chịu khó bằng mọi cách ép Taehyung ăn giùm tớ, đưa em ấy đi chơi thật vui nhé! Có cậu chăm sóc tớ mới yên tâm mà làm việc được!"

Jimin nghe hắn nói mà mắt anh dần ửng đỏ vì cảm động, không ngờ Jeon Jungkook khi đã yêu lại ngọt ngào chu đáo đến nhường này!

"_Dài dòng quá! Tớ lừa Taehyung ăn no căng bụng là được chứ gì!?"

"_ À..cậu nhớ đừng chọn món cay nhé vì dạ dày Taetae rất yếu và em ấy cũng không ăn cay được! Cũng đừng chọn món quá lạnh sẽ không tốt vì em ấy đang yếu..đừng.."

Jimin thở dài rồi cắt ngang câu nói của hắn...

"_Haizz...tớ biết rồi, cậu cứ yên tâm mà làm việc, bảo đảm em ấy ăn no đến phát ói luôn được chưa!? Càm ràm như ông già ấy!"

"_Vậy được rồi, tớ phải vào làm việc tiếp đây!"

"_Mà Jungkook này, cậu phải làm việc đến khi nào mới được nghỉ vậy!?"

"_Có lẽ ba hay bốn giờ sáng gì đó!"

"_Trời ạ..bác Jeon cũng nhẫn tâm thật! Cậu sẽ chịu được bao lâu đây..sáng thì bảy giờ đã học ở trường, chiều vừa tan lớp lại chạy sang công ty làm việc đến gần sáng...". Jimin thật sự lo lắng cho hắn..

Bên đầu dây bên kia Jungkook nhoẻn miệng cười...

"_Thay vì cậu lo lắng thì hãy mừng cho tớ, chẳng phải tớ đang đi trên con đường tiến đến gần Taehyung của tớ hay sao!? Đừng nói là nửa năm, dù có lâu hơn tớ cũng sẽ chịu được! Thôi tớ vào đây thư kí ra gọi rồi!". Nói vừa dứt câu thì hắn liền ngắt máy...

Chú Oh đứng cạnh bên nghe rõ mọi chuyện..

"_Thì ra là thiếu gia nhờ cậu Jimin đến đây.."

Jimin gật đầu...

"_Vâng, chuyện này chú đừng nói với Taehyung nhé, để em ấy đi chơi cho thoải mái!"

"_Dạ, tôi hiểu mà!". Dĩ nhiên chú Oh hiểu rõ, mọi chuyện thiếu gia nhà chú làm luôn luôn nghĩ trước sau cho tiểu thiếu gia...

Taehyung thay xong quần áo, cậu đi nhanh xuống rồi cùng Jimin ra ngoài...

"_Taehyung này, anh hơi đói nên mình đi ăn gì trước nhé!". Jimin vừa lái xe vừa tìm cớ đưa cậu đi ăn gì đó.

"_Vâng ạ!"

"_Em cũng chưa ăn gì mà phải không? Vậy em gợi ý cho anh vài chỗ đi!"

Taehyung ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu..

"_Nhất thời em không nghĩ ra gì cả..cũng không muốn ăn gì!"

"_Haizz...Taehyung nhẫn tâm ghê chưa, biết anh đói mà vẫn không chịu gợi ý cho vài chỗ nữa!". Jimin vờ hờn dỗi..

Cậu nhìn mặt anh thì không nhịn được cười..

"_Hihi...anh trẻ con thật ý!"

"_Vậy mình ghé nhà hàng món ăn truyền thống nhé, em thấy sao!?"

"_Cũng được ạ, anh thích ăn gì cứ đến em chiều hết!"

"_Wao! Hôm nay anh mới biết Taehyung ga lăng ghê nha, haha!"

"_Vì Jiminie bé nhỏ đang mè nheo đó mà, hihi..!"

Tiếng cười nói vui vẻ không ngừng trên chiếc xe lướt nhẹ nhàng trên con phố đông đúc..

Chẳng mấy chốc cả hai đã ngồi yên vị bên trong nhà hàng, Jimin chọn một căn phòng được bày trí theo kiểu truyền thống, vừa sang trọng lại thanh tao họa tiết trang trí tinh tế đến từng chi tiết. Taehyung tròn xoe mắt ngắm nhìn xung quanh căn phòng..

"_Woa...lần đầu em đến nơi có bày trí đẹp mắt như thế đấy ạ!"

"_Vậy à, em thích là tốt rồi! Cho nên chút nữa phải ăn thật ngon thật nhiều nhé!"

"_Anh Jimin cũng phải ăn thật ngon miệng!"

"_Chắc chắn rồi!"

Đợi thêm một lúc sau nhân viên phục vụ đã mang lên rất nhiều thức ăn ngon mắt và mùi hương thơm đến nức mũi..

Dù vậy nhưng Taehyung lại động đũa không được mấy lần vì thật sự cậu nuốt không nổi. Jimin thấy vậy thì bày trò ép cậu ăn...

"_Taehyung nè, mình chơi trò chơi đi, ai thua bị phạt phải ăn một món do đối phương chỉ định nha!"

Cậu thấy đề nghị của Jimin cũng vui nên đồng ý ngay..

"_ Được ạ, vậy mình chơi trò gì?"

"_Thông minh như anh thì phải chọn môn trí tuệ một chút mới được!"

"_ Anh muốn đoán câu đố đúng không?"

Jimin lắc đầu, đôi mắt đanh lại đầy nguy hiểm!

"_Không, nó phải cao cấp hơn cơ!"

"_Vậy là trò gì ạ!?"

"_Oẳn tù xì!"

Taehyung đang uống nước cũng phải phụt ra ngoài, cậu ôm bụng cười tít mắt...

"_Em cũng chịu anh luôn, trò chơi trí tuệ ghê chưa!? Haha..."

"_Chứ còn gì nữa, nó cũng tốn chất xám lắm chứ bộ. Em không thông minh sao đoán được đối phương sẽ ra kéo, búa hay bao!"

Cậu đưa tay lau đi nước mắt vì cười quá nhiều..

"_Anh nói gì cũng đúng hết á! Haha..."

"_Vậy mình bắt đầu nha! Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này..2..3..!"

Taehyung bắt nhịp không kịp nên bị  Jimin qua mặt, cậu ra bao và Jimin ra kéo, anh cười ha hả vì ghẹo được cậu...

"_Haha..em thua rồi nhé, nào bây giờ thì ăn chén cháo bào ngư nhanh lên!"

Cậu chu chu cái môi nhăn mặt...

"_Gì ạ..cả chén luôn à, ít một chút được không!?"

"_Không được, giao kèo trước rồi mà, Taehyung là người giữ chữ tín mà đúng không!?"

Cậu nhìn chén cháo đầy mà thở dài thườn thượt...

"_ Thôi được rồi..nhưng mà ăn hết chén cháo này chắc em không nuốt nổi thêm món nào luôn quá!". Cậu ngoan ngoãn cầm muỗng lên cắm mặt vào chén cháo ăn theo chỉ đạo của Jimin.

Jimin khẽ mỉm cười, anh len lén lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm gửi cho Jungkook..

"Này thì yên tâm rồi nhé, mèo nhỏ nhà cậu dễ lừa ghê 🤭 !"

Jungkook bên kia nghe điện thoại báo tin nhắn đến, hắn mở ra xem và vành môi kéo cong thành một đường hoàn hảo...

"Jimin, tớ yên tâm rồi..cám ơn cậu!"

"_ Anh cười gì vậy ạ?". Taehyung thắc mắc khi Jimin cứ cầm điện thoại mà tủm tỉm cười suốt..

Anh lắc đầu..

"_Không có gì, anh hiểu vì sao Jungkook lại yêu em đến thế, cưng chiều em đến thế rồi!"

Cậu chớp chớp mắt..

"_Vì sao!?"

"_ Vì em không khác gì trẻ con cả, ăn với uống kiểu gì mà chừa hột cháo bay ra cả mép miệng! Haha...!". Jimin vừa nói vừa lấy khăn lau cho cậu..

Taehyung mặt đỏ như gấc vì xấu hổ, tay đưa lên che miệng của mình lại..

"_Ý...mắc cỡ quá! Anh đừng kể lại với Kookkook..à..anh hai nhé..anh ấy sẽ trêu em không tha đâu!"

Nhưng lời căn dặn của cậu đã quá muộn màng, Jimin nhanh tay đã quay lại video gửi cho hắn từ lâu rồi!

Jimin thích thú vì biểu cảm quá đáng yêu của cậu, anh gật đầu lia lịa..

"_Xời, gì chứ em yên tâm anh không kể lại đâu, một chữ cũng không kể!"

"_Cám ơn anh ạ!"

Jimin lại ôm bụng cười ra cả nước mắt, anh tự nhận bản thân quá gian manh rồi!

"_Ok, vậy giờ mình chơi tiếp nha! Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"

Lần này Taehyung ngốc lại thua tiếp..

"_Gì chứ, sao em cứ thua mãi thế!? Hừ...!". Cậu bực dọc lại chu chu cái môi căng mọng.

"_Hehe...để xem anh cho em ăn cái gì tiếp đây!?". Xoa cằm nhìn khắp bàn một lượt thì Jimin chọn ngay món gà hầm sâm đẩy đến trước mặt cậu..

Taehyung trợn trò hai mắt..

"_ Ôi trời...anh nỡ ép em ăn hết cái nồi gà này hả!?"

"_Anh đâu có ác như thế, em chỉ cần ăn hết hai cái đùi và tất cả nhân sâm là được rồi!"

Cậu nghe xong mà óc ác nổi rần rần..

"_Này anh Jimin, em ăn xong chắc có nước lăn về thôi chứ đi gì nổi!"

"_Em lo xa quá, đi không nổi thì anh cõng về..khà..khà..!"

"_Ăn xong món này chắc em không dám chơi tiếp, no cứng bụng rồi không nhét nổi gì vào miệng nữa đâu!". Cậu uể oải bê cái nồi gà lại đặt trước mặt mình trong ngán ngẩm...

Jimin lại lén chụp hình cậu gửi cho Jungkook để hắn yên lòng mà tập trung lo làm việc. Anh thầm nghĩ nếu Taehyung biết được tấm lòng của hắn, không biết cậu bé ngốc này có vì cảm động mà khóc một trận hay không!

Cả hai bước ra khỏi nhà hàng thì trời cũng đã tối muộn, cậu ôm cái bụng xoa xoa cho nó bớt căng tức vì quá no. Miệng không ngừng than vãn...

"_Anh Jimin có thuật đoán biết trước đúng không, chơi tù xì mà em thua toàn tập là như nào nhỉ!?"

Jimin nhớ lại lúc chơi mà không nhịn được cười..

"_Mười lần chơi thì em ra kéo hết tám lần rồi, không thua mới lạ!"

Cậu như sựt tỉnh ra vỗ lên trán mình cái bộp..

"_À há...em đúng là ngốc thật mà!"

"_Ăn no rồi thì đi dạo một chút hẵng về nhé!". Jimin kéo cậu đẩy vào xe sau khi đưa ra đề nghị.

"_Cũng được ạ!"

Jimin lái xe đưa cậu thẳng ra bờ sông Hàn, trời mùa đông nên thưa người hẳn. Taehyung và Jimin đi dạo một lúc thì dừng lại, cậu đưa mắt nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo, đôi mắt lại trở về nét đượm buồn..

"_Jimin à..cám ơn anh nhé!"

"_Vì chuyện gì!?"

"_Hình như đã lâu lắm rồi em không được vui vẻ như hôm nay!"

Jimin nhẹ thở dài rồi mỉm môi cười buồn..

"_Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu anh gặp em, nụ cười của em lúc đó trong sáng xinh đẹp như nắng đầu ngày vậy. Thật không ngờ chỉ thời gian ngắn thôi mà mọi chuyện biến đổi nhiều quá!"

Taehyung im lặng một lúc giống như là để hồn mình được trở về những ngày vui vẻ đó...

"_ Đúng vậy...quả thật biến đổi khôn lường....!"

"_Taehyung, em thật sự sẽ đầu hàng số phận và chấp nhận Yoongi thật sao!?"

Taehyung nghe vậy mắt liền rơm rớm nước...

"_Vốn dĩ là em nợ anh ấy trước, nợ quá nhiều...thêm nữa anh cũng hiểu em và Jungkook làm sao đến được với nhau đây!? Em được nhận ân tình bảo bọc của bố Jeon thì lòng dạ nào em nỡ khiến ông thất vọng, nỡ để danh dự Jeon gia bị người khác mang ra bàn tán xem thường!"

"_Vậy còn Jungkook thì sao, tình yêu của em và cậu ấy thì thế nào!?"

"_Jimin à..em có quyền được chọn lựa theo ý mình sao!? Cho nên em chỉ có thể dành hết trái tim của mình cho Jungkook, cả đời em sẽ hối tiếc nhiều lắm..sống mà như cái xác vô hồn!"

Jimin nhìn cậu nước mắt đã lăn dài trên đôi má, trong lòng anh cũng thổn thức buồn bã theo mối tình của bạn mình..trong chuyện này ai cũng là người đau khổ nhưng có lẽ khổ tâm nhất chính là Taehyung..

"_Lần trước anh có nghe em nói quyết định của em có liên quan đến tính mạng một người..anh đoán người đó là Yoongi có đúng không!?"

Cậu thoáng ngạc nhiên nhìn Jimin..

"_Anh..đoán ra sao!?"

"_Ừm..vì anh biết chắc chắn Jungkook sẽ không bao giờ làm như thế, hắn thà chịu đau khổ một vạn lần cũng không nỡ làm e đau một lần! Yoongi uy hiếp em bằng tính mạng của anh ta...thật không ngờ mà!"

Taehyung lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống..

"_Không hẳn là uy hiếp đâu ạ...lần đó em hẹn anh ấy ra để nói lời chia tay..Yoongi trong phút tuyệt vọng nên đã nghĩ quẩn mà gieo mình xuống sông xém chút không còn mạng, may mắn có hai người đàn ông nhảy xuống mới cứu được anh ấy lên. Em thật sự rất ân hận vì mình mà khiến anh ấy đau khổ đến như vậy, trong giờ phút hồi tỉnh Yoongi đã ôm chầm lấy em cầu xin em đừng rời xa anh ấy...em thật chẳng biết phải làm sao cho đúng khi em nợ Yoongi nhưng tim thì chỉ yêu mỗi Jungkook. Trong lúc em đang ở bệnh viện chờ Yoongi cấp cứu thì bố Jeon bất ngờ xuất hiện, ông đã tha thiết mong em hãy suy nghĩ cho thật kỹ..hãy vì ông vì danh dự Jeon gia và quan trọng nhất là vì tương lai của Jungkook mà dừng lại! Ông đã sắp xếp một người môn đăng hộ đối cho anh ấy để Jeon thị luôn được hổ trợ mà phát triển..ông mong em vì ân tình của Jeon gia mà từ bỏ Jungkook, hãy làm mọi cách để anh ấy rời xa em...Jimin à..em còn có thể làm được gì khác đây anh..hức..hức...!". Cậu nói ra hết bao buồn khổ trong lòng rồi chỉ biết ôm mặt khóc ngất...

Jimin nghe xong mà buồn thay cho cậu, anh nhẹ nhàng kéo Taehyung ôm vào lòng vỗ về như một người anh trai...

"_Thật tội cho em...thời gian qua chắc em khổ tâm lắm! Nhưng anh thắc mắc vì sao bác Jeon lại biết chuyện của em và Jungkook đang yêu nhau, rồi lại còn đột ngột xuất hiện trong bệnh viện nữa chứ!? Em không tò mò chuyện đó à!?"

Cậu ngưng thôi khóc khi nghe Jimin phân tích..

"_Anh nói em mới nhớ, tại sao bố ở cách xa như thế mà mọi chuyện ở Hàn Quốc lại giống như nắm rõ trong lòng bàn tay vậy!"

"_Chú Oh là người thế nào!? Chú ấy là thân tín của bác Jeon..có khi nào..hoặc là...!"

Taehyung càng nghe Jimin lấp lững cậu càng tò mò hơn..

"_Là sao ạ, anh biết gì thì nói cho em nghe đi!"

"_Anh cũng chỉ đoán thôi, dựa vào những gì em vừa kể, do em và Jungkook là người trong cuộc nên tối hơn người ngoài cuộc thôi. Có thể là chú Oh mỗi ngày quan sát em và Jungkook nên biết tình cảm của hai người mà báo lại cho bác Jeon. Hoặc trường hợp tồi tệ và thâm sâu hơn thì kẻ báo lại chính là..Yoongi! Chi tiết bác Jeon xuất hiện ở bệnh viện thật quá trùng hợp, ngay thời điểm Yoongi vừa tự vẫn rồi nằm trong phòng cấp cứu. Bác ấy đến thuyết phục và ép buộc em trong hoàn cảnh đó thì chẳng khác nào dồn em vào chân tường. Khiến em không còn cách nào khác ngoại trừ đồng ý vì mặc cảm tội lỗi với Yoongi và với Jeon gia! Trời ơi...hoặc cũng có thể là...". Jimin giống như người vừa được khai sáng thêm, anh bóp trán mình đi đi lại lại liên tục dường như không dám tin những gì mình vừa nghĩ ra...

Taehyung tuy vẫn còn mơ hồ lắm nhưng nhìn biểu hiện của anh khiến cậu không khỏi nóng ruột..

"_Anh lại phát hiện ra chuyện gì nữa đúng không!?"

Jimin nhíu đôi hàng lông mày lại nhìn Taehyung một lúc mới nói..

"_Chuyện này anh không chắc nên chưa tiện nói, để anh về điều tra thêm đã. Dù gì cũng chỉ là suy đoán của anh nên không có gì là khẳng định được!". Trong lòng Jimin rất muốn nói nhưng anh cố kìm lại để tìm hiểu cho rõ ràng mọi chuyện, tránh trường hợp làm tổn thương tình cảm gia đình của Jungkook. Nếu anh đoán không lầm thì giữa Min Yoongi và bác Jeon đã có sự hợp tác nào đó trong chuyện này. Đợi điều tra xong xuôi hẵng nói ra sẽ tốt hơn, nếu đó là sự thật thì quá đáng thương cho Jungkook và Taehyung rồi!

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, ánh mắt lại trở về buồn bã..

"_Anh nói phải...tất cả chẳng có gì ngoài sự nghi ngờ, có lẽ mọi thứ cũng chỉ là trùng hợp. Với thế lực của bố Jeon, ông muốn biết em đang ở đâu thì cũng đâu phải chuyện khó khăn gì!"

Jimin thâm trầm một lúc mới nói..

"_Trời lạnh thêm rồi để anh đưa em về, em đừng nghĩ ngợi gì nhiều quá mà sinh bệnh.."

"_Vâng...những gì hôm nay anh và em đã nói mong anh đừng để Jungkook biết, với tính cách của anh ấy thì e là sẽ lớn chuyện mất. Mình về thôi ạ!". Trong lòng cậu còn rất nhiều tâm tư mà không thể chia sẻ với ai, chỉ đành ngậm ngùi chôn sâu vào lòng..


Jimin và Taehyung bước xuống xe, cậu vui vẻ chào Jimin khi đã đi đến cổng nhà..

"_Anh Jimin về cẩn thận nhé, em cám ơn anh đã mời em bữa tối nay!"

Jimin đưa tay xoa lên tóc cậu miệng không giấu đi nụ cười...

"_ Ây..cậu bé ngốc này cứ đáng yêu thế nhỉ!"

Taehyung cười híp cả hai mắt...

"_ Anh cứ vò tóc em thì nó sẽ trụi đi mất!"

"_Haha...vậy anh sẽ mạnh tay hơn nữa!". Vừa nói anh vừa véo cái má đã hóp đi của cậu..

"_Ây da...cái má bánh bao của bé Tae bị ai giấu đi đâu rồi mau trả lại đi chứ!"

Cả hai đang cười đùa rất vui vẻ thì cổng nhà Jeon gia đột ngột mở ra kêu ầm một tiếng lớn, khiến cả hai cùng giật mình quay lại. Yoongi từ bên trong bước ra, ánh mắt anh mười phần là khó chịu và đanh lại nhìn trực diện Jimin. Taehyung sau phút giật mình thì cậu thu lại ánh nhìn về anh, đôi mắt cậu lại trở về dáng vẻ âm u buồn bã.

Jimin dù phải nhận lấy cái nhìn đầy chán ghét kia từ Yoongi nhưng anh vẫn lịch sự mỉm cười..

"_Chào anh Yoongi!"

Yoongi nhếch môi cười hừ lên một tiếng..

"_Hóa ra cậu vẫn còn nhớ tôi là ai! Vậy cậu có biết tôi là thế nào với Taehyung không?"

Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười..

"_Min tổng đây chơi nổi cầu hôn Taehyung phô trương như thế thì đến kẻ dốt cũng vẫn nghe được tin tức mà!"

Yoongi nhíu đôi lông mày đen rậm lườm Jimin không chút nhân nhượng..

"_Hừ..mồm mép cũng khá đấy không thua kém gì cậu bạn thân cả, người ta hay nói con ếch chết vì cái miệng, ngụ ý là nhắc nhở phải biết giữ mồm cho cẩn thận vào!"

Jimin xỏ tay vào túi quần lắc đầu cười thích thú..

"_Thì ra là chỉ cần nhìn thấy mặt trời sớm hơn vài năm thôi cũng có thể khiến cho con người ta mở miệng có lực hơn hẳn! Park thị thở nhẹ thôi cũng có thể thổi bay vài cái công ty như thổi bụi, thật thất lễ khi khiêm nhường không phải đức tính của tôi!"

"_Haha...gốc đa to nên dựa dẫm vào cũng không còn sợ gió lớn, hóa ra đây cũng là một loại năng lực!". Yoongi cười mỉa mai Jimin và ẩn ý chế nhạo cả Jungkook.

Jimin định ăn thua đủ với Yoongi nhưng Taehyung đã ngăn lại, cậu đứng nghe họ tranh cãi cũng không vui vẻ gì..

"_Muộn rồi anh Jimin về đi ạ, cám ơn anh về hôm nay nhé!"

Jimin thở dài một tiếng tiện thể liếc Yoongi đầy chán ghét..

"_Thôi được, anh về nhé..em nhớ nghỉ ngơi sớm!"

"_Vâng ạ!"

Yoongi không thể kìm lại sự tức giận vì gần như cậu lơ đi anh ngay từ đầu. Và càng khó chịu hơn khi cậu tỏ ra quan tâm Jimin trước mặt mình..

"_Taehyung..thái độ này của em là ý gì!?". Yoongi nắm lấy cổ tay cậu chất vấn.

Cậu muốn gỡ tay mình ra khỏi tay anh nhưng không được đành mặc kệ..

"_ Anh nghĩ nhiều quá rồi Yoongi!"

Jimin đi được vài bước thì quay mặt lại vì câu nói của cả hai, nhìn cổ tay cậu bị siết mạnh có lẽ bị đau nên đôi lông mày cậu hơi chau lại..

"_Min Yoongi anh quá thô lỗ rồi đấy!". Jimin tiến lại muốn giúp Taehyung thoát khỏi tay của Yoongi nhưng cậu lại ngăn cản..

"_Jimin à, em không sao đâu anh về đi!"

"_Em còn dám lo lắng cho người khác trước mặt chồng mình!?". Đôi mắt Yoongi càng trở nên giận dữ hơn.

Taehyung thở dài ngán ngẩm..

"_ Đủ rồi Yoongi, anh trở nên kì quặc như thế này khiến em thấy rất mệt mỏi!"

Yoongi nghe vậy lại càng mất bình tĩnh hơn, hai tay anh ghì siết vai cậu lắc mạnh..

"_Kì quặc sao, là ai khiến tôi trở thành như thế này!? Là tự tôi gây ra hay do em có lỗi với tôi trước!? Hết Jeon Jungkook giờ lại đến lượt Park Jimin, Kim Taehyung em thật biết hưởng thụ đấy, em trơ trẽn hơn những gì tôi đã tưởng tượng!"

Jimin nghe máu nóng từ trong người bùng lên dữ dội, anh chưa kịp tiến đến đấm cho Min Yoongi vài để cái trút giận thì nghe "Chát" một tiếng lớn đến chói tai. Là Taehyung đã tát vào mặt Yoongi sau những câu nói tổn thương nghiêm trọng..

Đôi mắt cậu tuy ửng đỏ nhưng cố kìm lại không để cho nước mắt được rơi xuống, môi run run nói trong tức giận..

"_Min Yoongi anh nếu cảm thấy tôi dơ bẩn thì xin anh hãy buông tha cho tôi, tội tình gì đeo bám chi để mang khổ như thế!"

Lần đầu tiên cả Yoongi lẫn Jimin nghe thấy từ cậu những câu mang tính sát thương cao như thế, không ngờ Taehyung khi tức giận cũng đáng sợ như ai!

Yoongi mím môi một lúc liền bùng phát lửa giận, anh kéo cậu ôm ghì siết vào lòng môi thô bạo cưỡng hôn cậu trước mặt Jimin. Taehyung vùng vẫy một lúc mới thoát khỏi được người anh nhờ có sự hỗ trợ của Jimin. Cậu khó chịu lau đi nước bọt còn bám trên môi mình..nước mắt không khóc mà lại lăn dài không ngớt..

Jimin nghiến răng đấm cho Yoongi một cái thật mạnh, anh chỉ thẳng mặt Yoongi mà mắng..

"_Uổng cho anh được người người ca tụng, hóa ra cũng chỉ là loại hạ lưu đê tiện!"

Yoongi sau phút chới với liền đứng dậy nhào đến muốn thua đủ với Jimin, Taehyung nhanh chân ôm chầm lấy người anh cản lại..

"_Min Yoongi anh điên đủ chưa!?". Cậu hét thật lớn.

"_Em và cậu ta là gì mà bảo vệ nhau như vậy hả!?"

"_Chúng tôi chỉ là bạn bình thường mà thôi!"

"_Bạn bình thường mà xoa đầu véo má, bạn bình thường mà không xin phép anh lại dám đưa em đi chơi đến tận giờ này hả!?". Yoongi điên tiết muốn sấn tới đánh nhau với Jimin nhưng Taehyung cứ ôm siết không chịu buông ra.

Jimin cười khẩy nhạo báng..

"_ Anh đúng là đồ thần kinh mà, chuyện Taehyung kết hôn với anh và chuyện giao du bạn bè thì ảnh hưởng gì!?"

"_Tôi cấm cậu đụng chạm vào Taehyung, tôi cấm các người bày trò sau lưng tôi!"

Taehyung buông người Yoongi ra, cậu bật cười chua chát...

"_Tôi thật không thể hiểu anh đang xem tôi là gì, một món đồ tùy anh sử dụng hay một con vật để anh điều khiển giải trí vậy Min Yoongi!?"

"_Em là vật sở hữu của tôi không phải sao!? Kim Taehyung hình như em đã quên những gì tôi đã từng nói ở nhà bà rồi nhỉ!?"

Cậu mím môi nuốt tổn thương vào lòng, ái ngại quay lại nhìn Jimin mà nước mắt đã ướt đẫm gương mặt gầy gò..

"_Jimin, anh về đi em không sao đâu, em xin lỗi vì để anh chịu ấm ức như thế. Yoongi là chồng sắp cưới của em cho nên em...đã sai rồi! Anh...hãy giữ bí mật chuyện ngày hôm nay được không!?"

Jimin nhìn cậu gượng ép bản thân như vậy anh không nỡ gây thêm chuyện gì. Huống chi câu nói vừa rồi chính là nhắc anh không được kể lại gì cho Jungkook. Anh ngẫm mà ức thay cho họ, hai cái đứa ngốc này thật biết cách khiến anh đau lòng mà!

"_Ừm..anh hiểu rồi, anh về đây!". Jimin nói xong liền bước thẳng vào xe lái đi nhanh nhất có thể, nếu còn ở lại đây giây nào chắc anh sẽ không nhịn được mà đập nhau một trận với Yoongi mất!

Nhìn Jimin đi khuất rồi Taehyung cũng quay lưng chán ghét nói..

"_Jimin anh ấy về rồi anh cũng nên về đi!"

Yoongi kéo vai cậu lại chất vấn..

"_Anh đến nhà và chờ em cả buổi tối, điện thoại em lại không mang theo là em cố tình có đúng không!? Em thích Park Jimin rồi à, trước nay em chưa từng đi đâu với cậu ta cả!"

"_ Đủ rồi Min Yoongi...đủ rồi! Sự hồ đồ và hẹp hòi của anh nó từ đâu kéo đến vậy!? Anh xem thường tôi như thế thì ép hôn tôi để làm gì!?". Đôi mắt cậu không chút gợn tin yêu nào dành cho Yoongi cả!

Anh chậm chạp ôm cậu vào lòng, nơi cổ họng nghẹn lại bao lời thống khổ...

"_Taehyung...chỉ vì anh lo sợ lại mất đi em..chỉ vì anh quá lo lắng em rồi lại sẽ rung động với một kẻ khác...nếu nói anh hận em thì thật ra anh nên hận chính bản thân mình nhiều hơn. Buông em không được mà giữ em cũng không xong..hức..hức...anh bất lực cùng cực em có hiểu không!?". Trong lòng anh luôn luôn gào thét, tự hỏi vì sao cậu nỡ trao cho Jungkook điều thiên liêng nhất, vì sao cậu nỡ phụ lòng của anh!?

Taehyung không ngừng rơi nước mắt, giọng cậu đều đều cất lên trong vòng tay của Yoongi..

"_Chỉ cần anh giữ đúng lời hứa sẽ không bày kế hại Jungkook, tôi sẽ ngoan ngoãn kết hôn với anh, cho nên anh không cần bận tâm những chuyện khác mà làm gì!"

Yoongi buông lỏng đôi tay thả cậu ra, anh nghe trong lòng bao vụn vỡ, Taehyung dẫu một chút thật tâm cũng không hề có..cậu chưa hề muốn làm vợ của anh!

"_Em..tàn nhẫn lắm!"

Cậu nhìn anh đau khổ như thế cũng thoáng xót xa trong lòng..

"_Yoongi à, anh đừng nghĩ nhiều nữa hãy về nghỉ ngơi đi!". Khoảng cách của anh và cậu đã xa tận mấy dãi ngân hà không cách gì quay lại như trước kia nữa rồi...

Yoongi nuốt đắng cay vào lòng anh hỏi..

"_Nếu anh xóa đi mọi hận thù thì liệu chúng ta có thể trở về như xưa được không em!?"

Cậu nhìn anh một lúc rồi quay lưng bước đi vào nhà sau câu hỏi của anh, giọng mười phần là hối tiếc..

"_Yoongi...tuyết không thể nào xuất hiện ở sa mạc được có phải không anh!?"

Yoongi như chết lặng nhìn theo bóng lưng cậu, đến một cơ hội được làm lại từ đầu cậu cũng không muốn bố thí cho kẻ tội nghiệp như anh..

"_Taehyung à...tất cả hậu quả đều là do sự nhẫn tâm hôm nay của em mà ra!". Bàn tay anh cuộn lại thành nắm đấm, từng sợi gân thô to ẩn hiện bên dưới lớp da đã tái xanh đi vì lạnh lẽo...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro