Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





        Chuẩn bị mọi thứ đã xong xuôi, Taehyung đi xuống nhà để chờ Yoongi đến. Nào ngờ anh đã ngồi ở phòng khách chờ cậu từ lâu rồi..

"_Taetae!". Anh mỉm cười gọi cậu.

"_Anh đến từ bao giờ thế, đợi em có lâu không?". Cậu khoác thêm vào chiếc áo măng tô màu nâu nhạt rồi mới bước lại gần Yoongi.

"_Không lâu, anh cũng vừa đến thôi. Anh định chào bác Jeon một tiếng nhưng nghe chú Oh bảo bác ấy đã ra ngoài có việc từ chiều"

"_Vâng..vậy mình đi thôi ạ!". Cậu quay mặt lại định bước ra ngoài liền nhìn thấy Jungkook đã đứng ở lưng chừng cầu thang..

Yoongi cũng nhìn thấy hắn..

"_Chào Jeon thiếu gia, tôi đến đưa Taehyung đi dạo một vài nơi, bọn tôi có thể về trễ một chút!"

Hắn vừa bước xuống vừa nhẹ cười khẩy..

"_Ngày mai em ấy vẫn phải đến trường, xưa nay Min tổng luôn biết phân nặng nhẹ trước sau, hẳn sẽ không về quá trễ khiến cho người nhà phải lo lắng"

"_Cám ơn Jeon thiếu gia đã nhắc nhở! Taehyung là vợ sắp cưới của tôi những chuyện cỏn con đó tôi tự mình biết cân nhắc"

"_Hừ...anh tự đắc quá sớm rồi Min Yoongi à!". Hắn âm thầm cười nhạo..

Jungkook đưa ánh buồn buồn nhìn cậu, đột nhiên hắn lười tranh luận với Yoongi....trong lòng hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng đành lặng im nhìn người hắn yêu ra ngoài hẹn hò với người khác..

Taehyung đã bắt gặp ánh nhìn đó của hắn, cõi lòng cậu cũng nặng trĩu vô cùng. Nhưng chỉ có thể nén tiếng thở dài chôn sâu vào đáy lòng...

"_ Đi thôi em!". Yoongi đủ tinh ý để nhìn thấu họ, anh bước đến nắm tay cậu kéo ra ngoài.

Taehyung sựt tỉnh khỏi mớ bòng bong, cậu cúi mặt đi theo lực kéo của anh. Chỉ còn lại mỗi Jungkook, làn sương trong veo đã ngân ngấn mà dõi theo bóng cậu..sắp tới hắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng dù có vất vả thế nào hắn cũng tuyệt đối không lùi bước!

Vừa bước ra tới sảnh lớn, cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Yoongi... Anh nhìn từng hành động của cậu với bao cảm xúc lẫn lộn..

"_Em sao vậy Taehyung!?"

Cậu vẫn cúi mặt..

"_Ra đến xe rồi, chúng ta phải vào xe chứ ạ!"

Anh như hiểu ra..

"_À...anh thật ngớ ngẩn!"

Nói rồi Yoongi chu đáo mở cửa xe cho cậu..

"_Cám ơn anh!". Cậu khẽ nói..

Yoongi cũng bước ngồi vào ghế lái, tâm trạng của anh lại chùng xuống thêm một cung bậc. Lần trước, anh cứ ngỡ khoảng cách của cả hai đã được kéo gần lại nhưng không ngờ nó vẫn cứ xa xăm..

"_Taehyung..em có nghĩ ra nơi nào mà em muốn đi không!?". Anh hỏi cậu để tự đánh lạc hướng suy nghĩ của chính mình.

Cậu quay mặt nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính xe, đôi mắt thoáng ủ rũ..

"_ Yoongi à...trời đã vào đông rồi, không biết khi nào sẽ có tuyết đầu mùa nhỉ!?"

"_Em muốn ngắm tuyết sao!?"

Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà lại nhắc về một chủ đề không hề liên quan.

Taehyung quay sang nhìn anh, cậu nở một nụ cười buồn...

'"_Thật ra là em không biết phải đi đâu cả nên nói bâng quơ thôi! Yoongi muốn đi đâu em sẽ cùng anh đến đó"

Yoongi nhìn cậu rồi quay mặt lại tập trung nhìn đường lái xe, tâm hồn anh xáo trộn với mọi cảm xúc không thể thành lời. Gần đây anh mới phát hiện, nụ cười cậu dành cho anh nó không còn chút nét vui vẻ nào. Hoặc nói chính xác hơn Taehyung ngây thơ ngày nào đã không còn xuất hiện nữa. Nụ cười hình hộp với đôi mắt híp lại rất đáng yêu đã trôi vào quên lãng. Điều gì đã khiến cậu trở thành như thế này..là anh hay là do Jeon Jungkook gây ra!?

Kể từ ngày hắn xuất hiện, mối quan hệ của anh và cậu dần đi vào ngõ cụt và cậu thay lòng chỉ vì hắn. Anh không còn là duy nhất trong cậu, hắn đã ngang nhiên chiếm lấy cái vị trí xưa nay luôn là của anh. Giá như trên thế giới này không hề tồn tại một kẻ mang tên Jeon Jungkook thì tốt biết mấy! Càng nghĩ anh càng hận hắn, hận hắn thấu tận xương tủy vì đã nhẫn tâm cướp mất đi hạnh phúc duy nhất của đời anh!

Như anh đã từng nói, Kim Taehyung chính là giới hạn của Min Yoongi..tuyệt đối anh sẽ không để ai được phép mang cậu đi khỏi vòng tay của anh!

Im lặng hồi lâu, Yoongi mới lên tiếng...

"_À..vậy chúng ta về lại nhà của bà nhé, em nói đã đánh mất nhẫn ở đó mà, anh và em cùng nhau tìm sẽ dễ hơn. Với lâu rồi anh không ghé qua thăm lại nơi đó, anh...rất nhớ!"

Tim cậu ngưng một nhịp đập khi nghe lời đề nghị của anh, cậu ấp úng...

"_Dạ..!? Về nhà bà..lúc này sao!?"

Yoongi mỉm cười nhưng khóe mắt anh lại không có một nét vui nào...

"_Phải, anh và em cũng không biết đi đâu thôi thì đến đó tìm nhẫn cũng tốt. Anh rất trân trọng chiếc nhẫn đó vì em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh!"

Taehyung mím môi lại mãi mà không nói được gì, chính bản thân cậu cũng không biết đã đánh mất nó ở đâu. Hơn nữa...cậu không hề về lại nhà bà như đã nói...

"_Yoon..gi...à...hay là.."

"_Hay là mình đến đó tìm xong rồi hãy đi ăn gì đó sau nhé!". Anh cắt ngang câu nói của cậu vì anh vẫn muốn làm rõ nỗi thắc mắc to lớn trong lòng mình. Rốt cuộc cả ngày hôm qua cậu đã đi đâu!?

Taehyung nghe rõ sự cương quyết của Yoongi, cậu đành tùy anh vậy...

"_Vâng ạ!"



       Vậy rồi xe đi một mạch đến nhà của bà cậu, Taehyung trong lòng rất hồi hộp bởi cậu không quen nói dối, nhỡ Yoongi hỏi câu gì đó khiến cậu không trả lời được thì phải làm sao đây!?

Bước xuống xe với tâm trạng nặng trĩu, cậu chậm chạp đi theo Yoongi vào nhà..

Còn Yoongi của lúc này lòng cũng bối rối không kém chỉ là anh cố che giấu đi mà thôi. Nửa muốn vào nửa lại muốn chạy trốn, anh đang lo sợ cái sự thật phũ phàng hơn những gì anh đã nghĩ! Nhưng con người ta kì lạ là thế, dẫu biết sẽ khổ vẫn cố nhảy chân vào hố đen sâu ngun ngút!

Anh mở cửa đẩy vào, bên trong tất cả đồ dùng đã được phủ khăn trắng để che đi bụi bẩn. Nó rõ ràng không có một dấu vết nào chứng minh có người từng ngủ lại đây...

Anh quay mặt lại nhìn cậu đứng phía sau lưng mình...

"_Hôm đó, em nằm ngủ ở đâu mà để rơi nhẫn không hay!?"

Taehyung đưa mắt nhìn khắp căn nhà, cậu nghe như tim ngưng nhịp đập, miệng lắp bắp còn hai bàn tay thì siết vào nhau đầy lo lắng...

"_Em...hôm đó...hôm đó..em ngủ ở...trong phòng!"

"_Vậy à...vậy anh và em cùng đi lên đó tìm nhé!"

Cậu chưa kịp đáp lời đã bị anh dùng lực kéo đi, cậu chỉ đành bước theo mà không thể làm gì khác được...

Đi lên tới đứng trước cửa phòng, Yoongi nhắm nghiền mắt lại và nuốt cả tiếng thở dài bởi vì anh biết cậu chỉ đang nói dối anh...dù vậy, anh vẫn mở cửa bước vào, bên trong phòng vẫn giống như bên dưới phòng khách, nó được che vải trắng và phía bên trên nó còn bám đầy bụi bẩn..

"_Taehyung..em đã ngủ ở trên giường này à!?"

Cậu vẫn đứng bên ngoài cửa chưa dám bước vào, hôm nay đột nhiên Yoongi toát ra luồng khí lạnh lẽo khiến cậu sợ hãi...mỗi câu anh nói dường như nó đang cố ghìm lại cảm xúc thật ẩn bên trong...

"_Yoongi...em..."

"_RỐT CUỘC ĐÊM QUA EM ĐÃ NGỦ Ở ĐÂU!!!???". Yoongi không kìm nén nổi nữa, anh gào lên thật lớn như muốn trút đi bao uất ức trong lòng mình...

Taehyung sau phút giật mình thì sợ hãi đến mức phải bám vào tường để đứng vững, đôi mắt cậu ngấn lệ nhìn Yoongi. Anh chưa bao giờ to tiếng với cậu như thế...

"_Yoongi...hức..hức...em...em...". Cậu nức nở nói không thành câu, bàn tay đưa lên siết lại chiếc áo măng tô trên người..

Đôi mắt Yoongi bùng cháy như ngọn lửa đỏ, anh nhìn theo cử chỉ của cậu mà không khỏi nghi ngờ. Như có linh tính mách bảo, anh bước lại kéo cậu vào phòng đi đến chiếc giường. Không chút do dự, anh giật phăng tấm vải phủ ném xuống nền nhà rồi xô ngã cậu xuống giường. Đâu để cho cậu có cơ hội thắc mắc, anh nhào đến đè lên người cậu ngấu nghiến đôi môi căng mọng...

Taehyung kinh hãi giãy giụa, cậu dùng tất cả sức lực mà đẩy Yoongi ra nhưng chỉ là vô vọng! Trong giờ phút này linh hồn anh đã bị quỷ dữ khống chế mất rồi...

"_Yoongi...đừng mà..ưm...anh làm..ưm...gì..vậy...!?". Cậu vùng vẫy nói tiếng được tiếng không...

Yoongi mặc kệ cậu nói gì, anh không muốn quan tâm đến nữa, anh chỉ muốn chiếm lấy cậu để cậu trở thành của riêng anh mà thôi! Bàn tay thô bạo cởi bỏ lớp áo dày cộm mà cậu cố tình mặc lúc chuẩn bị ra khỏi nhà..

Yoongi như chết điếng cả linh hồn khi tận mắt anh chứng kiến bao nhiêu dấu hôn đỏ bầm còn lưu lại trên vùng cổ nhạy cảm...Từng giọt..từng giọt nước mắt cay đắng có..căm hận có...cuồng ghen cũng có...anh điên loạn gào thét thật lớn vang vọng khắp ngôi nhà!

"_Á...!!! Á.....!!!....TẠI SAO???!!! TẠI SAO???!!!...". Yoongi muốn hét cho long trời lỡ đất...anh muốn hét cho đất bằng dậy sóng...cho tất cả mọi thứ trở nên hoang tàn sụp đổ! Sụp đổ giống như cõi lòng anh lúc này..vỡ nát như trái tim anh lúc này! Sau tiếng hét thấu trời..anh khụy chân quỳ xuống ôm mặt khóc thảm thiết!

Taehyung đau khổ khôn xiết...cậu nằm trên giường khóc không thành tiếng...phần thân thể phía trên bị phơi bày ra rõ ràng..những dấu vết minh chứng cho cuộc ái ân vẫn còn lưu lại, cậu có mười cái miệng cũng không thể chối cãi được...từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm ga giường...

Yoongi sau khi gào khóc, anh run run đứng dậy quay lại nhìn thân thể người con trai nhỏ bé bao năm của mình đã bị vấy bẩn..nước mắt anh rơi mà cứ ngỡ không bao giờ ngừng lại...

Taehyung xấu hổ vô cùng, cậu ngồi dậy kéo lại áo che chắn cơ thể...giọng nghẹn ngào...

"_Yoongi...dù muốn dù không...em vẫn đã có lỗi với anh...em..xin lỗi...em không xứng đáng với tình yêu to lớn của anh...hức..hức...em thật sự...không xứng...! Anh xứng đáng có người tốt hơn..đừng tha thứ cho em...!". Cậu thấy mình thật xấu xa vì làm khổ Yoongi quá nhiều...

Yoongi nghiến răng căm hận hỏi cậu...

"_Là hắn..!? Chính là hắn...CÓ PHẢI KHÔNG!? EM LÀ VÌ HẮN NÊN CHẤP NHẬN CÓ ĐÚNG KHÔNG!?". Mỗi câu anh hỏi cậu mà giống như ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim anh!

Taehyung nước mắt đầm đìa..cậu chỉ có thể im lặng cúi mặt...không khẳng định cũng chẳng phủ định...bởi vì cậu bị Jungkook cưỡng ép mà cũng là bởi sâu xa trong tim cậu...cậu thật lòng muốn trao cho hắn!

Yoongi không nhẫn nhịn nổi nữa, anh ghì siết hai vai cậu mà lắc mạnh...

"_ EM NÓI ĐI! TẠI SAO KHÔNG NÓI GÌ ĐI!? LÀM ƠN EM HÃY NÓI RẰNG EM KHÔNG HỀ MUỐN!TAEHYUNG ANH XIN EM ĐẤY! ANH SẮP PHÁT ĐIÊN RỒI SẮP ĐIÊN MẤT RỒI!!!". Yoongi vừa gào vừa khóc bi thương...anh đau lòng đến mức muốn nổ tung ra thành ngàn mảnh...

Cậu cay đắng nói mà lòng dạ nhói buốt theo anh...

"_Yoongi...em..xin lỗi...!!!"

Sau câu nói này của cậu gần như đã vượt quá mức chịu đựng của anh, cậu nhẫn tâm đến mức kể cả lừa dối để cho anh được tự huyễn hoặc trái tim mình cũng không được..tại sao chứ!? Jeon Jungkook kia có gì hơn anh...hắn ta yêu cậu nhiều hơn anh sao, hay hắn xứng đáng hơn anh!? Hoàn toàn không hề! Làm sao hắn có thể so sánh được với anh, làm sao tình yêu của hắn dành cho cậu nhiều hơn anh được! Từ lúc anh đủ nhận thức để hiểu biết anh đã yêu cậu rồi..anh đã yêu cậu hơn mười năm qua...vui buồn sẻ chia cùng cậu đi qua xuân hạ thu đông chưa thiếu một thời khắc nào! Vì cậu anh cố gắng để mình trở thành người ưu tú nhất..vì cậu kể cả đánh đổi mạng sống này anh cũng chẳng chút do dự...hơn mười năm qua anh luôn kề cận dốc hết tâm can chỉ muốn che chở bảo bọc cho cậu..yêu chiều cậu...vậy thì lúc đó Jeon Jungkook đang ở đâu!? Hắn là ai!? Là ai trong khoảng thời gian tươi đẹp đó!? Hắn chẳng là gì cả! Hắn lấy tư cách gì chen chân vào cuộc đời bình lặng của anh để rồi khuấy động phong ba!? Hắn...lấy tư cách gì...tư cách gì!?

Mím môi cố nuốt dòng lệ mặn đắng, anh nhếch môi cười...

"_Em nói sao...em bảo em không xứng đáng với anh...rằng anh nên có người khác tốt đẹp hơn!? Taehyung à...có phải em muốn anh buông tay để em được nhẹ nhàng đến với hắn ta hay không!? Haha...thật nực cười...haha..nực cười đến mức lệ từ mắt anh không phải là nước mắt thông thường nữa, mà nó là những dòng máu đỏ tươi chảy ngược từ trái tim anh! Em muốn như vậy có đúng không!?"

Taehyung đưa tay ôm lấy ngực mình, cậu đau lòng như ai đang dẫm đạp, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống khi nhìn biểu hiện của Yoongi...cậu lắc đầu...

"_Không đâu Yoongi...em không phải muốn như thế..hức..hức...mà thật sự...em cảm thấy..mình không xứng với anh...là em có lỗi..em phụ anh..anh hãy thù ghét em đi...hức..hức...đừng tha thứ cho em..!"

Hai dòng nước mắt anh không muốn khóc mà nó tự chảy thành dòng, nhìn người con trai bé nhỏ trong sáng ngày nào mà anh yêu đến chết đi sống lại..dẫu có bao khổ đau hay bao nhiêu cố chấp anh vẫn một lòng chỉ muốn đánh đổi để có cậu... Giờ cậu nói thật quá dễ dàng rằng hãy thù ghét cậu sao...

Phải...cậu nói đúng....đôi mắt anh đanh lại nhìn cậu..

"_Dĩ nhiên...là anh sẽ thù ghét em...căm hận em...không bao giờ tha thứ cho em rồi!"

Cậu nhẹ gật đầu...

"_Như vậy..em còn dễ chịu hơn!"

"_Taehyung à...em đừng mừng vội! Anh chẳng những thù ghét em, không tha thứ cho em..mà anh cũng sẽ..không bao giờ buông tha cho em!!!"

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt sững sờ..nước mắt cậu long lanh như những viên đá pha lê lấp lánh...

"_Yoon..gi...". Cậu cảm thấy bầu không khí xung quanh đang cô đặc lại..lạnh quá...lạnh đến mức từng thớ thịt trên người như đang bị đóng băng...

Yoongi nhìn xuống cậu bằng đôi mắt sắc lạnh vô cảm......và đêm nay bên trong ngôi nhà...

"_KHÔNG!!! BUÔNG RA...YOONGI..HỨC..HỨC...DỪNG LẠI ĐI, EM CẦU XIN ANH..!!!"

Bên trong ngôi nhà lạnh lẽo, tiếng hét của Taehyung vang lên cầu xin trong kinh hãi rồi dần chìm vào tuyệt vọng...cậu...đã bị Yoongi dày vò không chút tiếc thương...




Trên chiếc ghế đá dọc lối đi của Jeon gia, Jungkook đã ngồi đó từ rất lâu...hắn ngồi chờ Taehyung của hắn về! Dù cho trời có thổi xuyên qua người hắn từng đợt gió lạnh buốt da thịt, hắn vẫn thủy chung một ánh mắt hướng nhìn về cổng lớn...hắn chờ...chờ cậu mở cửa bước vào và sẽ nhoẻn nụ cười thật đẹp nhìn hắn...hắn tin sẽ nhanh thôi cậu sẽ mau về nhà như đã hứa!...


Yoongi ngồi cạnh bên quan sát ánh mắt vô hồn của cậu...Taehyung nằm cuộn mình trong chăn...cậu không còn khóc nữa..cũng không hề trách móc hay nói gì nữa..cậu nằm yên bất động giống như đã chết từ lâu rồi...bao nhiêu vết cắn mút thâm tím trên thân thể gầy gò trần trụi...mấy ai nhìn thấy tình cảnh này mà không xót xa thương cảm...

"_Taehyung...em đừng trách anh! Em là vợ sắp cưới của anh thì những chuyện này chỉ là sớm muộn! Nhưng chẳng phải...anh cũng chỉ là một thằng đến sau thôi sao!?". Từng câu từng lời của anh vừa lạnh lùng vừa châm biếm!

Yoongi không biết cậu có nghe gì không hoặc là có nghe nhưng có hiểu được hay không, anh nói tiếp...

"_Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ để sang bàn bạc với bác Jeon, chuyện hôn lễ cần phải tiến hành thật sớm! Em chuẩn bị tâm lý từ lúc này là vừa, sau này mỗi ngày em và anh đều phải mặn nồng gối chăn như vậy...em thấy sao, tuyệt lắm đúng không!?". Nói rồi Yoongi bật cười thật lớn, nụ cười của anh bảy phần là chua chát ba phần là khổ đau...

Taehyung nghe xong lời người mà cậu đã từng rất trân trọng, rất trân quý mà gai óc nổi khắp thân thể! Thân xác tả tơi này của cậu vẫn không xoa dịu được chút nào tổn thương trong trái tim anh..và cậu hiểu tại sao! Nếu vậy...đêm nay để cậu trả hết cho anh...

Cố ngồi dậy mặc lại áo quần cho chỉnh tề, mặc dù thân thể cậu đâu đâu cũng có vết thương bầm tím...Taehyung mím môi để ngăn tiếng nấc mà sao nỗi uất nghẹn cứ dâng lên ngập tràn khóe mi...

"_Tôi biết anh hận tôi...căm ghét tôi...Yoongi à...sao lại phải chọn cách khốn khổ như thế để làm gì...thân xác này của tôi cũng chẳng còn gì...tâm hồn tôi cũng đã chẳng còn nguyên vẹn từ lâu..để tôi giúp anh thực hiện bước cuối cùng! Dù gì...ở nơi đây cũng thật tốt...ngôi nhà kỷ niệm...hức..hức...có bố mẹ...có bà của tôi...Yoongi...tôi xin lỗi anh rất nhiều...vì đã không yêu anh! Vào giờ phút này tôi thật nhẹ nhàng để nói ra lời này...tôi..yêu...Jeon..Jung..kook...!". Cậu mong manh đứng đối diện anh nói ra từng lời cứng rắn! Đôi mắt Taehyung khép lại nước mắt liền tràn ra khóe mi chảy dài xuống gương mặt đẹp tựa thiên sứ...

Yoongi lắng nghe từng câu nói của cậu mà đau như dao cắt vào tim. Cậu thật tàn nhẫn! Nhưng dường như trong những câu nói đó nó ẩn chứa một điều gì đó rất đáng sợ...anh chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của cậu...anh đang trong mớ rối bời thì chợt Taehyung nhắm thẳng hướng cửa sổ phòng mà chạy tới...anh như kẻ tỉnh mộng..thì ra..cậu muốn kết thúc cuộc đời mình! Như một phản xạ cực nhanh, anh chạy theo ôm ghì được cậu lại, xém chút nữa trên thế giới này sẽ không còn có Kim Taehyung nữa rồi!

Taehyung vùng vẫy gào thét...

"_Buông tôi ra! Anh giữ tôi lại làm gì!? Buông ra!!!"

Yoongi đau đớn cùng cực trong lòng, giờ anh mới hiểu cậu thà chọn cái chết cũng không muốn sống cạnh bên anh! Nuốt bao cay đắng lẫn đau khổ vào lòng, anh quát lớn!

"_Em điên rồi phải không!?"

"_ Đúng vậy, tôi điên rồi! Tôi bị các người ép đến mức phát điên rồi!". Cậu vừa khóc vừa đấm mạnh vào người Yoongi...

"_Kim Taehyung, anh cấm em làm những hành động ngu ngốc này! Em nghe rõ chưa!?"

"_Min Yoongi..để tôi nói cho anh biết..anh cản được tôi lúc này chứ không cản được cả đời này đâu!"

Yoongi nước mắt lưng tròng nhìn cậu, anh hận có mà yêu cũng có...

"_Hừ...vậy sao!? Được...em muốn chết lắm đúng không!? Anh nói cho em biết, chỉ cần em dám chết hay dám làm tổn thương bản thân, Min Yoongi anh dám thề giữa đất trời sẽ cho người ám sát Jeon Jungkook! Chẳng những vậy chuyện bại hoại của em và hắn anh cũng sẽ công bố thiên hạ, để xem danh dự Jeon thị mà bác Jeon cố gìn giữ sẽ bị bôi tro trét trấu như thế nào!? Jeon Jungkook chẳng những bị giết chết mà còn bị người đời khinh khi cười nhạo! Tương lai Jeon gia sẽ sụp đổ vì không có người thừa kế, bác Jeon sẽ sống không bằng chết! Đó là cách mà em trả công ơn bảo bọc của nhà họ Jeon sao!? Taehyung à..giữ gìn thân thể và tính mạng em thật tốt cũng chính là bảo toàn cho người em yêu đấy!"

Taehyung nghe xong cậu quá chấn động rồi liền ngã khụy xuống nền nhà lạnh buốt...cậu hoảng loạn với những gì vừa nghe thấy...cậu kinh hãi cái thế giới vô tình này...cuối cùng bất lực mà gục mặt xuống nền nhà gào khóc thê lương cho vơi bớt đi những cay đắng cuộc đời mình...bao nhiêu uất ức kia cậu ước gì nó sẽ trôi theo cùng những giọt nước mắt đọa đày...

Suốt trên đoạn đường Yoongi đưa cậu về Taehyung chỉ như là cái xác không hồn. Cậu đã chìm vào cái vực thẳm tối tăm không hề còn lối thoát...

Yoongi cũng không chút dễ chịu khi nhìn cậu mỗi lúc càng thu mình lại và càng xa cách với anh hơn. Nhưng dẫu cho là như thế anh vẫn muốn giữ cậu ở lại bên mình mãi mãi...

"_Taehyung, anh hi vọng em sẽ biết cách "thể hiện" như thế nào để bảo vệ hắn! Em đã phá hủy giới hạn kiểm soát của anh thì đừng oán trách vì sao anh lại nhẫn tâm! Từ nay em phải hiểu, thân xác của em hoàn toàn là của riêng anh, tốt hơn trái tim em cũng chỉ nên hướng về anh! Hoặc người em yêu được an toàn hoặc cả ba chúng ta đều biến mất!"

Taehyung ngán ngẫm khi phải nghe những lời đe dọa của anh, cậu không ngờ Yoongi giờ lại biến thành một kẻ nhẫn tâm độc ác! Tình cảm ép buộc thì có ý nghĩa gì...cậu chán nản không muốn nhìn đến anh và một tiếng đáp lại thôi cũng thật lười..

Cậu đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên đường cứ vùn vụt lướt qua..sương bám lên cửa kiếng xe ướt đẫm rồi dần tan ra và cậu ước gì mình sẽ được giống như thế...tan biến vào hư không!


           Đêm dần về khuya hơn, sương xuống mỗi lúc một dày hơn và Jeon Jungkook hắn vẫn ngồi ở đó không muốn vào nhà...

Chú Oh đứng từ bên trong nhìn ra từ rất lâu, không nỡ nhìn thiếu gia run rẩy chịu lạnh thêm được nữa...chú đi tới chỗ hắn đang ngồi..

"_Thiếu gia!"

Hắn mặt mày đã trắng bệch đi vì lạnh...

"_Có chuyện gì vậy chú Oh?"

Chú nhẹ thở dài..

"_Thiếu gia muốn chờ tiểu thiếu gia thì vào nhà vẫn chờ được mà..trời mùa đông lạnh thấu xương đến cả cỏ cây cũng không chịu nổi huống chi là da thịt con người!"

Jungkook nhìn chú một lúc rồi mỉm cười..

"_Tôi hiểu..nhưng tôi vẫn muốn ngồi đây chờ em ấy về..Taehyung đã nói em ấy sẽ về nhanh thôi!"

"_Thiếu gia à...sắp mười một giờ đêm rồi, cậu chờ đã hơn ba tiếng.."

"_Không sao...chờ đợi Taehyung đối với tôi cũng là một niềm vui...chú Oh à, tôi ngốc lắm đúng không!?"

"_Không ạ...tôi...tôi không nỡ nhìn hai người khổ sở như thế thôi.."

"_Nhất định tôi sẽ không dễ dàng đầu hàng bố mình! Taehyung là tất cả cuộc sống của tôi..tôi yêu em ấy! Tôi yêu em trai nuôi của mình và tôi biết dư luận họ không hề nhẹ nhàng về điều đó!"

"_Thiếu gia à...". Những câu nói của hắn khiến chú Oh nghe mà xót xa quá! Hắn nào đâu biết phía sau lưng hắn ngài Jeon đã làm những gì...ép buộc tiểu thiếu gia những gì! Nếu hắn biết ra nhất định sẽ có một trận cuồng phong bão tố phủ lên Jeon gia này..

"_Chú vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm!"

Chú Oh gật đầu quay lưng định bước vào nhà nhưng chần chờ một lúc chú lại quay lại nhìn hắn..

"_ Thiếu gia hãy sống thật với cảm xúc của bản thân mình..dư luận thì cũng chỉ là dư luận...tôi...rất cảm động với tình yêu của hai người! Sau này...phàm làm gì thì thiếu gia cũng phải cẩn thận một chút...có thể...người mà ta tin chưa chắc là đáng tin! Cẩn thận suy xét trước sau thiếu gia mới nắm được phần thắng!". Chú Oh lấp lửng câu nói, hàm ý nhắc nhở hắn về những chuyện sắp tới. Với tính cách trọng danh dự sĩ diện của ngài Jeon chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn được toại ý!

Jungkook hơi nhíu đôi lông mày nhìn theo bóng lưng của chú Oh. Xưa nay chú ấy chưa từng nói nhiều câu đầy khó hiểu như vậy...nhưng ý chú là gì hắn thật cũng không rõ!

Tiếng mở cổng cuối cùng cũng đã vang lên, đôi lông mày hắn giãn ra và đôi mắt cũng ánh lên tia vui vẻ! Từ ngày mai hắn sẽ rất bận cho nên muốn ngồi đây chờ người hắn yêu thương nhất quay về nhà..

Bước vào không ai khác chính là Taehyung của hắn, bước chân vội vã hắn đi lại ôm cậu vào lòng...

"_Bé con...em về rồi! Đêm nay trời nhiều sương em ở bên ngoài có lạnh lắm không!? Có ăn gì chưa hay là..."

Hắn vẫn chưa dứt câu đã bị cậu đẩy mạnh ra khỏi người mình...giọng thập phần lạnh lùng như tuyết mùa đông..

"_Làm ơn tránh ra...anh hai!"

Jungkook sửng sờ nhìn cậu...

"_Taehyung...em sao vậy..em còn dỗi anh sao..."

"_Không có, tôi mệt và cần nghỉ ngơi chỉ có vậy thôi!"

Cậu nói rồi lửng thửng bước đi vào nhà, mỗi bước chân nặng như cả tấn kim loại đeo vào siềng xích! Trái tim cậu đang bị bóp nghẹn đến nghẹt thở...tổn thương Jungkook đau một cậu đau tận mười! Nhìn hắn vui mừng khi thấy cậu, từng câu nói quan tâm từ tận đáy lòng, cảm nhận được cơ thể lạnh như băng của hắn vì chịu lạnh mà chờ cậu...cõi lòng cậu đã sớm vụn vỡ nát tan...nhưng cậu không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng tổn thương hắn...để hắn ghét bỏ cậu...căm hận cậu...bởi vì tốt cho hắn thì dẫu cậu có đau hơn gấp vạn lần..tàn nhẫn hơn gấp vạn lần cậu cũng cam đành!

Jungkook nước mắt nhạt nhòa nhìn bóng lưng cậu bước đi..hắn tự hỏi phải làm gì cho cậu hơn được nữa! Và...hắn không hiểu gì cả...

"_Taehyung à...em vẫn còn dỗi anh đúng không, anh phải làm gì để em không ghét bỏ anh đây!?"

"_Jungkook...Kook ngốc...đừng khóc nhé...em đau lòng lắm!"

Taehyung lê thân xác tàn tạ rã rời đi về phòng, cậu không thể trụ thêm được nữa...cánh cửa vừa đóng lại cũng chính là lúc cậu ngã xuống bất tỉnh...nỗi đau thể xác và cả nỗi đau tinh thần đã rút dần đi sự sống của tuổi thanh xuân trong cậu rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro